Phần II: Chương 23: Tiến hành
23.
" Phần lớn những cuộc gặp mặt của họ chỉ tập trung vào công việc, cuộc chiến và đám người ở Bộ."
.
Cuộc Cách mạng đã được định. Các chiến binh sẵn sàng chiến đấu. Ba bọn nhỏ còn đang phải đi học, hai trong số đó, sung sướng mà biết rằng, Hermione đã miễn giảm toàn bộ đống bài tập cho bọn nó.
"Hoan hô Hermione, bồ là tuyệt nhất!" Ron gào rú.
Hermione đỡ trán. "Hiện giờ thì mình không còn biết làm sao bồ đã sống sót qua năm thứ 5 ở Hogwarts khi mà bài tập còn gấp mười lần bây giờ?"
Ron không quan tâm, chỉ liên tục moaz moaz cô bạn trước khi cùng Harry và Draco rời khỏi. Blaise, kẻ chịu tội thay, rầu rĩ làm bài tập đáng lý ra anh đã không còn đụng đến hơn mười năm rồi.
Hermione viết thoáng một cái đã xong một bài luận văn dài ngoẵng, khiến Blaise phải trầm trồ kinh ngạc.
Hermione chỉ mỉm cười, có phần tự hào nói:
"Ngày đó các giáo sư đều phải ngạc nhiên về những bài luận của mình đấy, chỉ có mỗi mình là luôn luôn làm lố tiêu chuẩn."
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Harry, Ron và Draco ra khỏi văn phòng của Hermione. Cả ba tiến đến Phòng Yêu Cầu, đã thấy Laenly Malfoy và nhóm bạn nhỏ đã đợi sẵn.
"Tại sao hôm nay các cậu đến trễ vậy chứ? Bọn tôi đã đợi đây từ 10 giờ." Laenly khoanh tay, không hài lòng.
Ron cười hì hì bảo:
"Kiếm chút điểm tâm. Chơi game mà không có cái gì đó nhấm nháp thì thật là thiếu hương vị cuộc sống."
Laenly hừ nhẹ, hất cằm về phía Draco:
"Còn có cậu bạn này gia nhập nữa à?"
Draco cười nhẹ, "Hôm qua tôi phải làm bài tập cho nốt."
Laenly gật đầu, chẳng chút nghi ngờ.
"Được rồi, đến giờ chúng ta dẩy lên rồi!!!" Ron cùng Harry lôi hằng hà đa số các máy móc Muggle ra, cả những trò chơi phù thủy ngàn năm sau.
Cả bọn nhập cuộc rất nhanh, chẳng mấy chốc mà căn phòng đã tràn ngập tiếng cười đùa náo nhiệt.
Phải nói rằng, Laenly, Reys, Bryan và Phenius âu cũng chỉ là mấy bạn nhỏ mười mấy tuổi, nào đã già đời bằng ba người Harry. Chúng rất nhanh đã lấy lại thiện cảm từ đám bạn mới này.
Bọn họ còn hòa nhập nhanh hơn Harry tưởng.
Từ vài món điện tử, đến những tri thức pháp thuật. Ron thậm chí hào phóng rút ra vài món cực hiếm từ Tiệm Giỡn Zonko, mỗi lần lại khiến cả bọn phá ra một trận cười ra trò.
Bất ngờ là, cả đám ở đây, đứa nào cũng hứng thú với Quidditch. Cứ mỗi lần đụng đến đề tài này, cả bọn lại có thể nói chuyện đến say sưa quên lối về. Ngay cả Draco, kẻ không có vẻ gì là nhiều lời, cũng hăng hái tham gia vào đề tài.
Harry thầm vui sướng trong lòng, những lúc này, Draco đều rất thân mật với Harry. Hiếm có thời gian nào họ vui vẻ yên ổn ngồi cùng nhau, nói về sở thích và những điều thú vị. Phần lớn những cuộc gặp mặt của họ chỉ tập trung vào công việc, cuộc chiến và đám người ở Bộ.
Harry càng mong chờ hơn những lần tụ tập như thế.
Bọn nó hẹn nhau từng đêm, thậm chí mỗi lần đến giờ ăn, cũng ngồi chung với nhau. Chỉ thiếu điều, nếu đám Harry và đám Laenly là bạn học cùng năm, hẳn sẽ bám nhau 24/24.
Trong khi đó, Blaise và Hermione, cũng kiếm được cho mình vài "mục tiêu" để tiến hành nhiệm vụ.
Blaise đã làm thân được với bà giáo dạy môn Sinh vật huyền bí và ông giáo Thảo dược, họ vốn là những người cung cấp nguyên vật liệu cho Bệnh Thất.
Blaise lại là kẻ rất biết ăn nói, chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của hai người này.
Hermione lại phát hiện ra nhiều điều thú vị hơn khi công tác giảng dạy của cô rất hiệu quả và được đề bạt giảng dạy môn Bùa chú của cả 7 năm.
Ôi Merlin ơi, lại mà xem hai tên Dumbledore và Grinderwald năm thứ sáu yêu nhau này. Tôi cũng mù cả mắt với hai cậu rồi đấy. Bài tập Bùa chú là Thần chú đóng băng, nhưng người này lẫn người kia đều không muốn đóng băng nhau, làm hại cái bàn phía sau chịu trận.
Nghĩ đến ngàn năm sau lại là một câu chuyện tình không mấy tốt đẹp, Hermione cười khổ, thôi thì cứ để họ như vậy.
Dẫu sao yêu đương nồng nhiệt nhưng hai tên này vẫn không quên bản chất ham học hỏi của mình, mỗi lần hết tiết lại nhào lên bàn của giáo sư hỏi han vài vấn đề pháp thuật cao cấp, lại còn là cả đôi.
Bên cạnh đó thì, Hermione ngẫu nhiên phát hiện một bạn nhỏ đặc biệt thú vị, rõ là một nam sinh năm thứ bảy cao lớn tuấn tú nhưng mỗi lần được khen lại xấu hổ che mặt. Cậu chàng trắng như trứng luộc mới bóc vỏ, khi đỏ mặt lại càng rõ ràng.
Đây thật sự là một nơi rất tốt, Hermione nghĩ. Ở đây có một Hogwarts hòa bình, thân thiết và không hề có mâu thuẫn giữa các Nhà. Ở đây có những người bạn đáng yêu và các vị giáo sư "đồng nghiệp" vĩ đại.
Nhưng trách nhiệm của cô, và tất cả bọn cô, dù chết đi vẫn phải gánh vác trên vai. Thế giới pháp thuật ở hiện tại cần họ, những người thân yêu của họ cần họ.
Hermione mệt mỏi, có đôi khi Merlin có phải đã quá bất công rồi chăng? Có những người khi sinh ra phải lùi trăm bước mới đến vạch đích, có những người đã định luôn phải đứng đầu chiến tuyến. Cô thở dài.
"Giáo sư Granger, cô mệt ư?" Bạn nhỏ ngượng ngùng hỏi.
Hermione giật mình, nhớ ra còn có một bạn nhỏ hiếu học kế bên.
"A... ừm, không, cô không. Em đã làm xong bài luận đó rồi sao?" Đến Hermione còn phải ngạc nhiên với tốc độ chăm chỉ của cậu chàng.
Cậu học trò cười ngượng ngùng, gãi đầu.
"Em... Em đã làm xong rồi, thưa giáo sư. Em có thể mượn cô cuốn sách đó chứ?"
Hermione mỉm cười, hiếm khi dịu dàng đến thế:
"Tất nhiên, đây, là phần thưởng của em. Em đã làm tốt lắm."
Cậu chàng cong đôi mắt sâu thẳm, nhận lấy mà cứ liên tục cảm ơn Hermione. Rạng hồng trên gương mặt mãi chưa biến mất, đến Hermione còn nghi ngờ có phải bạn nhỏ này thuộc loại da siêu nhạy cảm không.
Hết chương 23.
Giúp đỡ tác giả: Các bạn hỡi, tôi sẽ quỳ lạy cảm kích các bạn nếu các bạn phát hiện lỗi sai text của tôi. Xin hãy giúp tên tác giả lười nhác chỉ muốn gõ chương mới nhưng không muốn check lỗi chính tả này.
.
P/s: Các bạn có ngửi thấy mùi gì không? Tôi thì có, softgreen ice blended của Effoc. À tôi lại xàm chó ấy mà, quên đi, mùi gì à. Muithinhdocacban.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com