Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 - 55

Chap 51

Khoảng giữa tháng mười thì Lockhart trở về, Harrry thật sự không biết vì ‘một ít vết thương nhỏ’ mà anh ta lại dùng một thời gian dài như vậy mới có thể chữa khỏi. Giải thích hợp lý duy nhất chính là Lockhart sợ mất mặt nên không cho bất kỳ ai điều chế độc dược trị thương đơn giản, nhưng rõ ràng anh ta thất bại, nếu không thì không cũng chẳng lâu đến thế. Vì vậy Harry cảm thấy nên để vị giáo sư này lại rời đi thêm một khoảng thời gian nữa.

Lockhart trở về được nhóm học sinh cực kỳ hoan nghênh, vì ngay ngày đầu tiên anh ta nhậm chức giáo sư đã xảy ra chuyện, mọi người cũng không biết lớp học của anh ta tệ đến mức nào nên nhóm động vật nhỏ không hiểu biết tình hình thực tế đặc biệt hoan nghênh vị giáo sư nổi tiếng này.

Nhưng một tuần sau, trong thư viện, Draco và Blaise đều nhịn cười nhìn Hermione trước mắt đang bùng nổ cảm xúc, “Mình không thể tin được, tên ngu ngốc kia thật sự đã trải qua những chuyện đó sao, theo mình, ông ta có khác quái gì với Squib đâu cơ chứ? Phí cả lúc trước mình còn thích sách của ông ta như vậy.”

Ừ đúng vậy đấy, trước đó cậu còn đánh dấu bằng mực đỏ lớp học của ông ta trên thời khóa biểu cơ mà. Draco trong lòng nghĩ, không rõ cảm giác gì, chỉ biết từ khi mình vô tình nghe được Ron nói với Harry chuyện này mà nảy sinh một loại cảm xúc kỳ quái với hành động của Hermione, nhưng cậu giờ vẫn chưa biết cuối cùng là cái gì, cũng không biết là vì sao nữa.

Tuần cuối của tháng mười, Harry nhận được thư chú Sirius gửi, từ thư Harry biết tinh thần của chú Sirius đã tốt hơn nhiều, cậu cực kỳ vui vẻ. Nhìn nhìn lịch, đại khái còn cách một tháng mới tới lễ Halloween, Harry cảm thấy mình cần phải chuẩn bị một món quà cho ba đỡ đầu khiến chú vui vẻ một hồi, mà với Gryffindor, ‘tự do’ chính là một món quà tốt nhất.

Hơn nữa vì Cúp Vàng ngoài ý muốn xảy ra, Harry đã không còn yên lòng để mặt dây chuyền tiếp tục ở chỗ Kreacher nữa, làm không tốt có khi nào lại ngoài ý muốn mà Trường Sinh Linh Giá trong mặt dây chuyền tự nảy sinh sức mạnh chứ? Trong nhà cũ Black có rất nhiều đồ vật pháp thuật Hắc ám có thể khiến Trường Sinh Linh Giá đạt được một sức mạnh tạm thời đó.

Ban đêm, Harry lẻn vào ký túc xá Gryffindor – cậu đi theo Neville vào trong, giờ đây Neville vẫn là một đứa nhỏ sơ ý, cậu ta còn chưa nhận ra được sau mình còn có một người khoác áo tàng hình, nói thật, nhóm sư tử nhỏ qua loa luôn luôn không cẩn thận được.

Sau giờ cấm, phòng sinh hoạt Gryffindor đã dần im lặng, có lẽ còn có vài người đang mạo hiểm đi đêm ở bên ngoài nhưng rõ ràng đêm nay Ron vẫn ngoan ngoãn ở trong ký túc xá. Mười một giờ mười lăm phút, Harry ếm cho bọn họ một thần chú mê man, rồi bỏ áo tàng hình ra.

Harry dễ dàng tìm ra Pettigrew, có lẽ vì nghỉ hè suýt bị chú Sirius bắt được nên hắn bất an. Ron nói Scabber dạo này không ổn lắm, Harry nói với Ron có lẽ vì Scabber bị ốm, đề nghị Ron vẫn không nên để y chạy loạn, miễn cho lúc nó chạy đến bên Rừng Cấm dễ dàng trở thành cơm trưa của đám động vật bên trong, thoạt nhìn Ron đã tiếp nhận đề nghị của Harry rồi.

Giờ phút này, Harry cầm đuôi con chuột nói, “Hiển nhiên cái lồng sắt nhỏ như vậy không thích hợp để mày ở đây, tao chắc cần phải đem mày đến một cái lồng lớn hơn nhỉ.” Nhà ngục Azkaban, tuyệt đối đủ lớn đó!

Harry ếm cho con chuột đang không ngừng giãy dụa một thần chú hôn mê, rồi bỏ vào trong áo chùng của Ron. Ron quen ngủ nướng, lúc buổi sáng không tới kịp phát hiện Scabber không biết đi đằng nào cũng không kịp kiểm tra túi tiền của mình đâu, mà Harry vì chắc chắn mới ếm thêm cho Scabber một thần chú xem nhẹ nữa, bảo đảm ngày mai Ron có thể đưa nó tới phòng học

Tiết đầu tiên của ngày mai, lớp độc dược giữa Slytherin và Gryffindor.

Harry ếm thần chú hôn mê đảm bảo ngày mai Peter mới có thể tỉnh lại, đến lúc đó ở trong bóng tối nhất định sẽ khiến Peter cực kỳ hoảng sợ mà vội vàng tìm nơi có ánh sáng, mà chỉ cần hắn chui ra khỏi áo chùng, rõ ràng là có thể bay vào vạc của Ron, vậy Harry có biện pháp bắt hắn giải trừ trạng thái hóa thú rồi.

Để có thể đem Dược nâng cao tinh thần của ngày mai giải trừ được trạng thái hóa thú cực kỳ dễ dàng, chỉ cần Harry động tay động chân lúc Hermione không ở bên cạnh là không có vấn đề gì. Mà may mắn vì hiệu suất làm nổ vạc của Neville gần đây lại tăng cao nên Snape đã đồng ý để Hermione và Neville cùng một tổ, Ron cùng Seamus cùng một tổ, hơn nữa bọn họ lại ngay bên cạnh Harry và Draco.

Harry lặng yên làm tốt mọi thứ, giải trừ thần chú hôn mê đối với Ron và mọi người, rời khỏi phòng sinh hoạt Gryffindor.

Sáng sớm hôm sau, Harry dẫn nhóm rắn nhỏ tới sảnh đường ăn sáng, quả nhiên hơn mười phút sau mới thấy Ron và Seamus vội vội vàng vàng chạy vào sảnh đường, mà lúc này còn chưa tới mười lăm phút nữa thì đến lớp học độc dược.

“Cậu ta gần đây vẫn luôn chậm trễ như vậy.” Draco bĩu môi nhìn Ron đang ăn uống vơ vét, “Buổi tối cậu ta làm gì thế không biết.”

“Có lẽ không phải buổi tối không ngủ được mà ban ngày động não quá độ đó.” Harry cười nói.

Draco biểu tình ‘cậu nói đùa đúng không’, “Động não quá độ? Cậu xác định cậu nói tới tên sư tử ngu ngốc đó hả?” Cho dù đã trở thành bạn nhưng Draco và Ron cũng không dừng lại hành động châm chọc lẫn nhau.

“Draco, cậu không nhận ra gần đây khi không có Hermione bên cạnh giúp đỡ như trước mà Ron vẫn hoàn thành bài tập của mình hả, nếu không dùng đầu óc thì sao làm được chứ?” Harry nói xong mới nhận ra một chuyện, “Ron không phải không thông minh, chủ yếu là không ai hướng dẫn cậu ấy, trong khi Hermione vội vàng tự học tập mà cậu ấy vẫn tự nhiên không giảm bài tập của mình.”

“Ai có thể có kiên nhẫn như vậy mà hướng dẫn một tên sư tử ngu ngốc đó chứ?” Draco kinh ngạc.

Tầm mắt Harry tựa hồ quay về một chỗ nhưng không đợi Draco quay đầu nhìn, Harry buông đồ ăn của mình đứng lên, cùng lúc đó, nhóm rắn nhỏ năm hai cũng đứng lên theo, vì lớp học tương đối sớm nên không cần nhóm năm trên đi trước, “Draco, cậu sẽ biết thôi.” Harry cười nói rồi cầm sách giáo khoa của mình ý bảo mọi người cùng cậu rời bàn ăn.

Bên kia, Ron nhìn Harry rời khỏi, vội nuốt xuống miếng bánh mỳ trong miệng, uống một ngụm nước bí đỏ, lấy sách giáo khoa của mình rồi nói với Seamus và Neville đang còn ăn bữa sáng, “Nhanh lên, chúng ta bị muộn rồi.” Ron biết Harry luôn đoán chắc thời gian, cậu ấy chỉ lên lớp trước mười lăm phút vào phòng học, không muộn cũng không sớm, đi theo Harry là lựa chọn tốt nhất, vì cậu biết tiết đầu tiên chính là lớp độc dược, nếu đến muộn Gryffindor sẽ bị trừ điểm – tuy không đến muộn thì lão dơi già vẫn trừ điểm như cũ, lấy đủ loại lý do.

Cuối cùng, trước một phút thì Ron tiến vào lớp học – trên đường Neville ngã hai lần.

Lúc đi vào Snape không nhìn thấy nhóm Gryffindor đến muộn nguy hiểm nheo mắt, khiến nhóm sư tử liên can rùng mình một cái, bọn họ có dự cảm rất xấu.

“Hôm nay chúng ta sẽ điều chế dược nâng cao tinh thần, độc dược này rất quan trọng, dễ dàng cho các trò vào năm thứ năm thức đêm vì ứng phó kỳ thi O.W.Ls, ngày hôm sau mỏi mệt mà nhấc lại tinh thần. Vì độc dược này tương đối đơn giản nên ta không định đến năm thứ tư mới dạy cho các trò, bây giờ,” Anh đơn giản lưu loát vẫy đũa phép, “Phương pháp ở trên bảng, nếu các trò dựa vào thao tác ở trên, chưa đến một giờ là các trò có thể hoàn thành, giờ thì, bắt đầu!”

Theo giọng nói của Snape, mọi người bắt đầu thao tác.

Một người phụ trách tìm nguyên liệu, một người phụ trách chuẩn bị tiến hành nhấc vạc, phối hợp với nhau.

“Draco, để mình.” Harry nói với Draco đang chuẩn bị nguyên liệu, không đợi Draco phản ứng đi theo Ron tới kho để nguyên liệu.

Nghĩ đến người quá nhiều, Ron chưa kịp đi vào, Harry chậm rãi đi sau Ron, khi mọi người tản ra, cậu lặng lẽ ếm cho Ron một thần chú lẫn lộn.

Dược nâng cao tinh thần rất đơn giản, nên muốn đem nó điều chế thành một độc dược khác cũng rất đơn giản, chỉ cần đổi mấy nguyên liệu là được, mà nguyên liệu điều chế độc dược giải trừ trạng thái hóa thú cũng gần tương tự với dược nâng cao tinh thần. Nhưng quá trình điều chế độc dược bắt buộc Hóa Thú Sư hiện hình thì lại phức tạp, Harry biết Ron không có khả năng điều chế được, nhiều nhất lúc gần được thì lại thất bại, nhưng vậy cũng đủ rồi. Khi Peter bị rơi vào độc dược này Harry sẽ ếm thần chú lên người hắn, hoàn toàn không đũa phép không tiếng động, đến lúc đó khi tra ra mọi người cũng chỉ có thể kết luận vì độc dược này mà thôi, vì không có ai hoài nghi học sinh lại có thể sử dụng thần chú cao cấp như vậy

Đối với Hary mà nói, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi. Ngay khi bắt đầu lớp học, cậu và Draco đã dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành Dược nâng cao tinh thần – tuy rằng cậu không am hiểu độc dược nhưng độc dược năm thứ hai đối với cậu cũng không quá khó khăn. Tuy rằng điều chế dược nâng cao tinh thần cũng không đến mức hoàn mỹ nhưng có Draco ở đây, vấn đề này đã được giải quyết. Khi Draco cầm chai độc dược nộp lên, Harry nhìn nhìn bốn phía, Hermione thì đang cẩn thận nhìn chằm chằm cái vạc trước mắt, Neville thì không biết làm gì, cũng không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Trong phòng học phần lớn mọi người vẫn còn chăm chú vào vạc, Ron và Seamus thì đầy nghi ngờ nhìn cái vạc trước mặt, độc dược lúc sau phải trở thành màu xanh lục nhưng vạc Ron lại chuyển thành màu bạc.

Đây là màu sắc bắt buộc của dược giải trừ hóa thú bước đầu tiên, mà Ron cũng chỉ có thể hoàn thành bước này vì bọn họ không có nguyên liệu cần thiết để có thể tiếp tục điều chế bước tiếp theo.

Harry ếm cho Ron một thần chú lẫn lộn chỉ để cậu ta lấy được dược liệu hoàn thành bước đầu tiên dược này thôi, vì nguyên liệu bước thứ hai là nội tạng của động vật mà dược nâng cao tinh thần không cần dùng.

Harry thấy trong áo chùng Ron có cái gì nhảy lên, cậu biết Peter đã tỉnh, đang suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi bóng tối.

Harry cẩn thận nheo lại ánh mắt, chờ Peter nhảy ra.

Mà lúc này, động tác Peter càng lúc càng lớn, Ron cũng đã nhận ra, “Hửm, cái gì lại đang lộn xộn trong áo chùng của mình vậy! Á, không, Scabber!” Lúc này, Peter đã thoát khỏi bóng tối, nhảy ra từ túi tiền của Ron mà điểm nó dừng chân sẽ là… cái vạc trước mặt Ron.

Đúng lúc này trong phòng học phát ra một tiếng nổ vạc, phản ứng đầu tiên của Harry đó là ‘Neville lại làm nổ vạc rồi’, vì thế trong hỗn loạn cậu ếm ra một thần chú, nhìn nó đã đánh vào trên người con chuột đang chìm dần ở bên trong vạc.

Ếm xong thần chú cậu mới nhớ ra Neville và Hermione cùng một tổ, vạc chắc chắn không thể nào nổ được, hơn nữa tiếng nổ vạc hình như cũng không phải phát ra từ Gryffindor.

Ngay sau đó cậu bị cái gì bắn vào người, lập tức mất đi tri giác.

“Đáng chết, độc dược đơn giản như vậy mà trò cũng có thể làm nổ vạc của mình, trong đầu của trò có phải nhồi toàn cỏ lác hay không hả!” Giống như Harry, sau khi nghe thấy tiếng nổ vạc, phản ứng đầu tiên của Snape là Neville lại làm nổ vạc của mình, nổi giận đùng đùng xuống bục giảng trừng mắt nhìn Neville nhưng anh kinh ngạc là cái vạc trước mặt tên nhóc vì lời anh nói mà phát run lại đang được cô nàng biết n thứ chăm sóc tốt, thậm chí độc dược bên trong đã đi đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần thêm một phút đồng hồ nữa là có thể hoàn thành.

Vậy thì là ai chứ? Snape lập tức nhíu mày, ngay sau đó anh nghe được Draco kêu, “Harry!”

Anh dùng tốc độ bất khả tư nghị quay đầu, tình huống trước mắt làm anh co rút tâm tình mình.

Harry nghĩ xuống mặt đất, toàn bộ người bị độc dược bắn vào, hơn nữa màu sắc đó cũng không phải của Dược nâng cao tinh thần. Nổ vạc không phải vì nguyên liệu cuối cùng điều chế Dược nâng cao tinh thần cũng không phải vì thao tác không đúng làm nổ vạc, mà vì bản thân dùng nguyên liệu sai, dùng dược liệu nguyên bản để điều chế độc dược nâng cao tinh thần điều chế ra độc dược khác, đương nhiên sẽ nổ vạc. Giờ phút này vì loại độc dược còn chưa biết tên, toàn bộ cơ thể Harry không ngừng co rút mà bên kia, Kurt Lewis vẫn còn duy trì động tác giơ đũa phép quấy vạc, tựa hồ rất kinh ngạc vì mình có thể làm nổ vạc.

Nhưng Snape dám thề, anh thấy được sự bình tĩnh trong mắt tên ngu ngốc kia, cậu ta đã dự kiến là sẽ nổ vạc, hơn nữa còn có thể là một âm mưu nhắm vào Harry. Nếu không phải cố ý, vì sao Kurt đứng trước vạc mà khi nổ vạc nhưng không có việc gì, ngược lại Harry cách cậu ta ít nhất một bước dài lại có thể ngã xuống?

Nhưng hiện tại anh không có tinh thần đi quản người này, Snape thật cẩn thận ôm lấy Harry, “Slytherin trừ 20 điểm, trò Lewis, vì trò ngu xuẩn!” Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi phòng học.

Kurt đứng im tại chỗ, cắn chặt môi dưới. Điểm Slytherin đạt được không dễ dàng gì, vì nói thật trong Hogwarts không có mấy giáo sư thích học sinh Slytherin, nếu cộng cũng chỉ cộng một ít mà thôi. Nhưng trừ điểm Slytherin cũng không dễ, vì bên ngoài bọn họ biểu hiện hoàn mỹ, không có giáo sư nào có thể bắt được nhược điểm của bọn họ. Mà nay trời ạ, cậu ta lại bị trừ những 20 điểm, lại còn bị chính chủ nhiệm trừ nữa!

Bên Gryffindor, Ron cũng sững sờ nhìn cửa nói, “Lão dơi già hôm nay làm sao thế, lại có thể trừ điểm Slytherin, không phải chỉ cấm đoán là xong rồi sao?”

Chap 52

Trước khi rời đi Snape cũng không nói lớp học đã tan rồi hay không nên dù nhóm sư tử có gan lớn thế nào cũng không dám rời khỏi phòng học khi không có mệnh lệnh của Snape. Ai biết lão dơi già tâm tình không tốt khi trở về nhìn thấy bọn họ đã rời đi có thể lấy chuyện này mà trừ điểm Gryffindor hay không nữa?

Từ việc kinh sợ ‘Lão dơi già lại có thể trừ điểm Slytherin’ mà phục hồi tinh thần, mọi người bắt đầu thu dọn mặt bàn, nếu có độc dược làm xong thì đổ vào chai chờ nộp lên.

Ron vẻ mặt đau khổ cúi đầu, Scabber của cậu… A, đợi đã…

Ron trừng cái vạc, mở to hai mắt.

Độc dược bên trong không biết khi nào thì đã tràn ra ngoài, con chuột Scabber của cậu nằm ở trong vạc, lăn lộn run rẩy thân mình. Ron há miệng không phát ra được tiếng nào, cậu chỉ có thể nhìn vật nuôi của mình càng không ngừng quay cuồng, rồi lớn dần, vạc nứt vỡ, biến thành một… người.

“A!” Ron vẫn còn đang kinh ngạc, Seamus đã sợ hãi kêu lên, “Đây là cái gì hả!”

Nhất thời phòng học độc dược hỗn loạn.

Bên bệnh thất, Snape cau mày, biểu tình âm trầm nhìn bà Pomfrey không ngừng bận rộn.

“Không thể tin được, Severus à, độc dược này lại không cướp đi mạng của Harry.” Đưa một lọ độc dược cuối cùng đổ vào miệng Harry, bà Pomfrey thở dài nhẹ nhõm một hơn, “Tình huống của trò ấy mặc dù có chút khó hiểu nhưng so với việc không còn mạng thì bộ dáng hiện tại quả thực tốt hơn nhiều lắm, đúng không, cho nên thầy cũng đừng như vậy nữa.”

“Tốt hơn nhiều lắm? Bà nhìn xem bộ dáng tên ngu ngốc kia là tốt hơn nhiều lắm?” Snape chỉ vào Harry nằm trên giường, giận dữ hét.

Lúc này anh cảm thấy ngón tay mình bị cái gì bắt được, đồng thời một tiếng kêu nhỏ truyền vào màng tai anh, “Meo!”

Snape cứng ngắc một lúc, rồi mới nghiêng đầu, chỉ thấy trên giường bệnh một con mèo màu đen nhỏ đang dùng bàn chân bé xíu cào cào ngón tay mình, đồng thời phát ra tiếng kêu nghi hoặc. Lập tức mèo đen nhỏ cứng ngắc rồi ngẩng đầu về phía Snape, ánh mắt xanh biếc vì bộ lông đen tuyền mà phá lệ trong suốt xinh đẹp.

“Rất tốt, thoạt nhìn Kẻ Được Chọn của chúng ta đã khôi phục lý trí rồi.” Snape rút tay mình lại.

Mèo nhỏ ngây ra một lúc, lập tức thê thảm kêu lên, “Meo!”

Tiếng kêu không giống của phù thủy làm bà Pomfrey không hiểu ra sao, nhưng rõ ràng Snape biết Harry – phiên bản mèo đen – Potter muốn hỏi là gì, anh hừ một tiếng, lập tức nói, “Vì trò không đúng lúc né tránh làm độc dược kia bắn lên trên người, độc dược kia vốn là làm suy yếu mạng của trò nhưng rõ ràng Cậu bé sống sót mạng rất lớn, trò chỉ bị bắt buộc vào trạng thái hóa thú, cũng chưa chết, tuy rằng tình huống này chỉ có Merlin tài giỏi mới có thể giải thích tại sao nhưng ta nghĩ trò hiện tại không thể nhìn thấy người.”

Có lẽ vì Harry chưa chết khiến Snape tâm tình rất tốt nên phá lệ không dùng nọc độc công kích Harrry đang trong trạng thái hỗn loạn, chỉ đơn giản giải thích vì sao cậu ta lại biến thành một chú mèo nhỏ mà thôi.

“Meo meo meo!” Chú mèo nhỏ cúi đầu nhìn bàn chân bé xíu, lập tức lăn lộn trên giường, ngay cả Snape xem cũng buồn bực, anh không biết tiếng kêu này thể hiện điều gì.

“Câm miệng!” Snape quát.

Mèo nhỏ dừng kêu, ủy khuất nhìn anh.

“Poppy, chuyện gì thế này?” Snape nhăn trán nhìn bà Pomfrey, có lẽ những người khác sau khi hôn mê tỉnh lại phát hiện mình biến thành động vật sẽ kêu không ngừng. Nhưng Snape biết Harry không giống, vì Kẻ Được Chọn với số tuổi thực đã hơn hai trăm không thể nào vì chuyện này xảy ra mà làm hành động ngu xuẩn như vậy.

“Ưm, Severus, chỉ sợ việc này còn rắc rối hơn so với chúng ta nghĩ.” Bà Pomfrey cau mày nhìn kỹ mèo đen nhỏ, nhưng mèo đen nhỏ tránh thoát khỏi đũa phép của bà, lưu loát nhảy từ trên giường xuống, nhưng nháy mắt cậu lại cảm thấy chân mình không ở trên mặt đất.

“Meo meo meo meo!” Harry giãy dụa.

“Câm miệng!” Snape nhấc cổ Harry tới trước mặt, trừng cặp mắt xanh biếc đối diện, “Thành thật cho ta, không được chạy lung tung!”

“Meo…” Harry ủy khuất kêu, Snape đôi mắt ám ám, ôm Harry ở trong lòng.

“Poppy.” Anh gọi.

Bà Pomfrey hiểu ý bước lên, cẩn thận kiểm tra Harry.

Harry co rúm trong lòng Snape, đem đầu dụi dụi vào bàn tay anh.

“Ưm, Severus, có lẽ không ổn lắm.” Bà Pomfrey cau mày, “Có lẽ vì Harry bị bắt buộc hóa thú, hình như cả ý thức của trò ấy cũng bị đồng hóa.”

Snape lập tức cương thân mình, không tin nói, “Ý bà là, hiện tại trong óc người này chỉ biết mình là một con mèo?”

“Không, bây giờ còn chưa rõ,” Bà Pomfrey lắc đầu, “Harry hẳn là còn ý thức của mình nhưng nếu không nhanh chóng cho trò ấy biến trở về, có lẽ không lâu sau trò ấy sẽ nhớ rõ mình chỉ là một con mèo, hành vi trò ấy dần dần giống như một con mèo thực sự. Nếu chúng ta không nhanh chóng để Harry biến trở về, có lẽ dù trò ấy khôi phục, hành vi và thói quen trò ấy sẽ bị ảnh hưởng lúc còn là mèo.”

Nghe bà Pomfrey nói như vậy, Snape mặt càng đen.

Harry lại trong lòng Snape trốn trốn, Snape gắt gao bắt được cậu, “Nghe, ta biết trò có ý thức,” Snape nói, “Nên nếu trò còn dám lộn xộn, ta không thể cam đoan ta sẽ dùng thủ đoạn nào để trò yên tĩnh lại đâu.”

Harry lập tức bất động, ủy khuất nhìn Snape.

Snape bị ánh mắt xanh biếc nhìn vào không được tự nhiên, anh lại dùng tay giữ chặt Harry, rồi nói với bà Pomfrey, “Trò ấy giao cho ta, ta sẽ dẫn trò ấy đến hầm tùy lúc kiểm tra, về phía cụ Dumbledore ta sẽ tự mình báo cho cụ.” Từ lúc Harry gặp chuyện không may anh liền thông báo cho cụ Dumbledore, nhưng không biết vì sao mà cho tới tận khi Harry tỉnh lại cụ Dumbledore cũng không đến đây.

Snape biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không cụ Dumbledore sẽ không mặc kệ Kẻ Được Chọn.

Trở lại hầm không bao lâu, Phượng Hoàng cụ Dumbledore liền truyền tin tức bảo Snape lập tức đến phòng hiệu trưởng.

“Nghe, em ngoan ngoãn ở đây cho ta, nếu để ta trở về biết em chạy loạn, ta sẽ tìm lồng sắt nhốt em lại.” Snape đặt Harry lên trên sô pha, nhìn Harry quay mình không để ý tới anh, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứng vào lò sưởi, “Phòng hiệu trưởng Hogwarts.”

Sau khi ánh sáng xanh chợt lóe, Snape biến mất, lúc này Harry mới từ trong sô pha ló đầu ra, nhìn hầm không có ai rồi lại rối rắm nhìn bàn chân của mình.

Haizzz, chỉ không chú ý một chút lại biến thành như vậy, cậu sao có thể không may đến thế chứ!

Hơn nữa quan trọng là vì sao trạng thái hóa thú của cậu lại là một con mèo chứ, lại là một con mèo nhỏ nữa! Rõ ràng cậu là một con sư tử oai phong hoành tráng, lại là một giống hiếm thấy, nếu để Snape biết được chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp bắt cậu làm sư tử thực nghiệm độc dược mới đúng, vì sao hiện tại cậu lại biến thành một con mèo nhỏ chứ hả?

Hóa thú cậu đã học xong từ lâu, dựa theo lý thuyết chỉ cần sức mạnh cậu đủ lớn thì sau khi bị người bắt biến hình vẫn có thể biến trở về, nhưng hiện tại thì, cậu căn bản không có biện pháp. Cũng không biết nguyên nhân gì khi cậu thử điều động pháp lực trong cơ thể để trở về, tinh thần sẽ xuất hiện một trận hoảng hốt, thoạt nhìn như có người ngăn cản cậu biến trở về.

Chỉ là ai có sức mạnh lớn như vậy khiến cậu không có biện pháp biến trở về? Dựa theo tình huống hiện tại hẳn là không có mấy người là đối thủ của cậu mới đúng.

Chỉ là một độc dược thất bại bắn vào mà làm cậu có hậu quả như vậy? Rõ ràng là chuyện không thể, dù Kurt có tâm nhưng một đứa nhỏ mới mười hai tuổi không thể nào làm cậu có rắc rối lớn như vậy, đến tột cùng là ai đã ở sau lưng giở trò quỷ chứ?

“Ba!” trong không khí truyền đến một tiếng vang, Harry cảnh giác ngẩng đầu lên, tiếng vang này rất quen thuộc. Đáng chết, cậu đã quên tai họa ngầm này.

Harry ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một đôi mắt to, Dobby hai mắt đẫm lệ nhìn cậu, xin lỗi kêu, “Hic, cậu Harry Potter, Dobby rất tiếc, Dobby không cố ý.”

“Meo!” Harry ủ rũ kêu lên, Dobby, ngươi mỗi lần không cố ý đều có thể mang rắc rối rất lớn đến cho ta đấy.

“Độc dược người kia sẽ làm cậu mất đi ý thức, ngủ say rồi tử vong. Dobby không thể để cho cậu ta làm được, Dobby cần phải bảo vệ Harry Potter.” Giọng Dobby vang lên.

“Meo!” Vậy hóa ra đầu sỏ biến ta thành một con mèo chính là ngươi?

“Trước đó Dobby đã ếm thần chú, vốn tưởng bảo vệ cậu nhưng không nghĩ tới thần chú và độc dược kết hợp đã xảy ra hậu quả không tưởng tượng được. Dobby… Dobby hiện tại cũng không có cách nào.” Dobby xin lỗi nói, nhưng lập tức mắt nó tràn ngập sáng rọi, “Nhưng nếu cậu vẫn ở trạng thái này mà không thể học tập, vậy cậu chắc sẽ bị đưa trở về. Dobby đã cảnh cáo cậu, Hogwarts rất nguy hiểm, cậu không nên trở về.”

Cho dù thật lâu về trước Dobby đã từng cứu cậu, cho dù biết Dobby chỉ đang lo lắng cho cậu nhưng lúc này Harry vẫn vô cùng muốn mắng cho Dobby một trận. Quần của Merlin, cậu tình nguyện bị độc dược kia bắn vào mà chậm rãi mất ý thức còn hơn duy trì bộ dáng này, một con mèo nhỏ, hơn nữa tùy lúc mình có thể phát triển như mèo nữa, hic, Merlin, cậu hiện tại thực sự rất muốn đánh người.

“Cậu không nên trở về đây, nơi này rất nguy hiểm.” Dobby nhìn Harry, buồn rầu nói.

“Meo……” Harry ủ rũ kêu lên.

Dobby, làm thế nào để ta có thể nói cho ngươi ta đã biết nguy hiểm theo lời ngươi nói là cái gì, làm thế nào để ta có thể nói cho ngươi ta đã thu phục Tử Xà gây khủng hoảng cho Hogwarts rồi, làm thế nào để ta có thể nói cho ngươi ta thật sự không cần lo lắng? Ôi, mỗi lần nhìn thấy Dobby cậu đều không có cơ hội nói ra hết những lời kia, Merlin, cậu chán ghét hình thái này.

“Chỉ cần bọn họ không cách nào biến cậu trở về, bọn họ nhất định sẽ đưa cậu vào St Mungo, đến lúc đó cậu sẽ không có nguy hiểm gì nữa.” Dobby cực kỳ tin tưởng suy nghĩ của mình, nó nắm tay kiên định nói.

Harry vùi đầu vào móng vuốt, cậu hiện tại thật sự không muốn nhìn thấy Dobby, cậu sợ mình không khống chế được mà cào Dobby một cái mất.

Lúc này ngọn lửa lò sưởi bùng lên, Dobby hình như bị kinh hách mà lập tức biến mất.

Ngay sau đó Snape đi ra từ lò sưởi, “Vừa nãy ai đã tiến vào?” Anh vừa ra đã hỏi. Anh đã bố trí rất nhiều hệ thống phòng ngự trong này, Dobby vừa xuất hiện anh đã biết có người tự tiện xông vào hầm, nếu không có chuyện bên Dumbledore làm anh đau đầu, chắc chắn ngay lúc có người xuất hiện cảnh báo thì anh lập tức trở về bắt người rồi.

Harry quay đầu vào trong sô pha, hạ quyết tâm không để ý tới anh.

Snape nheo lại ánh mắt, kéo đuôi lôi Harry ra, đặt trên bàn tay, “Nói.”

Chap 53

Harry nhìn chằm chằm Snape, bén nhọn kêu lên, “Meo!” Cậu hiện tại là mèo, là mèo đấy nhá, cậu không thể nói tiếng người, làm sao mà nói được hả!

Snape nhìn Harry, cố gắng khống chế mình không cẩn thận mà bóp chết con mèo nhỏ không sợ chết này, “Ta vừa mới ở phòng hiệu trưởng nhìn thấy một người vốn đã chết vào mười hai năm về trước, em biết rõ là ai, đúng không?”

Nghe Snape nói, Harry nháy mắt đông cứng.

Á, đáng chết, cậu quên mất chuyện của Peter, hiện tại với cái dạng này cậu vốn không có khả năng đi tiến hành kế hoạch của mình được.

Vì lúc trước chú Sirius bị phát hiện Dấu hiệu Đen trên cánh tay ngay tại hiện trường, hơn nữa trước lúc gia đình cậu gặp chuyện không may thì mọi người đều biết Peter là Tử thần Thực tử, là người phản bội. Nên chuyện Peter còn sống không đủ để mọi người kết luận chú Sirius là vô tội, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng hai người cùng hội, cho rằng lúc cái phố kia nổ Peter trốn được nhưng chú Sirius thì bị tóm.

Chỉ có Peter làm sáng tỏ chuyện này không đủ để lật lại bản án cho chú Sirius, để Peter bại lộ chỉ là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp còn phải tới bộ trưởng Fudge nhưng hiện tại cậu không thể nói chuyện, đừng nói là đi tới chỗ Fudge để lật lại bản án cho ba đỡ đầu của mình.

Hic, đáng chết, càng không xong là hai tuần nữa nếu chú Sirius không nhận được thư của cậu sẽ không yên lòng mà chạy tới đây, bên ngoài còn có một đống Giám ngục, thật sự đau đầu mà.

“Ngu ngốc, vì con chó ngu xuẩn căn bản không có não kia lại biến mình thành thế này, có phải nghỉ hè mỗi ngày đều ở chung với con chó ngu xuẩn kia làm đầu óc em cũng thoái hóa, trò xiếc nhỏ của Kurt cũng có thể trúng được!” Nhìn Harry đang ở dạng này Snape không cần biết là gì, khẳng định tên ngu ngốc này vì luôn thiết kế để con chuột hiện hình mà không chú ý tới động tác nhỏ của Kurt. Nếu để ý, lấy độ nhanh nhẹn của Harry khẳng định có thể tránh khỏi, dù Kurt có nghĩ gây rắc rối cho Harry nhưng chỉ cần Harry sâu sắc một chút thì Kurt không thể nào thành công.

Nhưng hiện tại tên nhóc ngu ngốc chỉ vì con chó ngu xuẩn kia mà biến mình thành cái dạng này, Snape thật sự rất muốn đào đầu tên nhóc này mà nhìn xem ở trong có óc hay không.

Harry nhe răng trợn mắt với Snape, thực đáng tiếc vì quá nhỏ nên biểu tình bây giờ của cậu không giống như tức giận mà càng giống làm nũng hơn.

“Hừ.” Snape hừ lạnh một tiếng, “Trở lại chuyện chính, vừa nãy ai đã tới đây?”

Harry cắn ngón tay Snape, không định để ý đến anh.

Mèo nhỏ không ngừng cắn cắn ngón tay của mình, không thấy đau, có chút ngứa ngứa, càng giống như đùa giỡn, Snape cảm thấy ngón tay mình đã bị mèo nhỏ này đem thành món đồ chơi rồi.

Không đợi Snape rút ngón tay mình từ miệng Harry ra, chỉ thấy thân hình mèo nhỏ lập tức cứng đờ rồi ngừng lại.

“Hoàn hồn?” Snape nhướng mi, nghĩ đến bình luận trước đó mà bà Pomfrey nói về tình huống của Harry, lòng Snape không khỏi trầm xuống.

Từng bước đồng hóa thành mèo, thậm chí sau khi khôi phục, thói quen hành động cũng mang tính cách của mèo, hành động vừa nãy của Harry tuyệt đối là tính cách của mèo, người này…

“Meo.” Harry kêu một tiếng, cúi đầu không dám nhìn Snape.

Merlin, cậu vừa mới làm gì thế? Cắn ngón tay của Snape? Không, theo cơ thể hiện tại của cậu, kỳ thật không phải cắn, nhiều nhất chỉ là nhay nhay mà thôi, nhưng cho dù là cắn hay nhay nhay, đối tượng rõ ràng là ngón tay của Snape, ôi, cậu đã làm cái quái gì vậy!

“Ta có thể giúp em hoàn thành chuyện bây giờ em không thể làm.” Snape nhìn bộ dáng của Harry, đáy mắt chợt lóe một ý cười không dễ phát hiện, cho dù nghe được lời anh nói Harry nháy mắt ngẩng đầu cũng không nhận ra.

Harry nghi hoặc nhìn Snape, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Theo cậu biết, Snape sẽ không lấy rắc rối lên người mình huống chi nếu chuyện này thành công, giải thoát là ba đỡ đầu của mình, mà Snape và ba đỡ đầu luôn không vừa mắt nhau, Harry thật sự không thể tưởng tượng được lý do nào có thể khiến cho Snape giúp đỡ.

“Đương nhiên, ta có điều kiện rồi.” Snape nhận ra nghi hoặc trong mắt Harry, bổ sung nói, “Nhưng vì sao không đợi em khôi phục rồi chúng ta mới nói ra điều kiện? Ta biết lúc đó em nhất định sẽ cò kè mặc cả.”

Harry vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, không lên tiếng, cậu đang suy nghĩ xem nếu mình đáp ứng điều kiện của Snape sẽ gặp phải rắc rối gì. Nhưng rõ ràng trạng thái hiện tại thật sự không thích hợp để cậu suy nghĩ, vì hiện tại cậu rất dễ bị ảnh hưởng bởi hình thái mèo, dễ dàng ngây ngốc, suy xét được một nửa sẽ không tập trung. Sau đó lại nghĩ muốn bắt lấy một cái gì đó, giống như mèo thích nghịch sô pha hoặc cuộn len, cậu hiện tại rất muốn tìm cái gì đó để nghịch, mà trước mắt, ngón tay Snape lại cách cậu gần nhất.

Hừm, thoạt nhìn cậu rất khó suy nghĩ, mặc kệ, cứu ba đỡ đầu quan trọng hơn, nếu như Peter bị đưa vào Azkaban thì sẽ không có cơ hội giải oan cho ba đỡ đầu của mình, về phần điều kiện của Snape, lúc đó nói sau.

Vì thế Harry gật đầu với Snape, tỏ vẻ đồng ý đề nghị của Snape.

Rất tốt!

Snape vừa lòng dẫn Harry ra khỏi hầm, hiện tại anh cần phải đến văn phòng hiệu trưởng trước khi Fudge rời khỏi, về phần mèo nhỏ này, “Nghe này, ta sẽ đem em đến chỗ Draco, hy vọng khi không có ta ở đó em có thể khống chế được đầu óc của mình, đừng để cho ta khi trở về phát hiện em lại chuồn ra. Ngoài trường đều là Giám ngục, nếu em chạy được một nửa rồi khôi phuc, chào đón em cũng chỉ có một nụ hôn ngọt ngào của Giám ngục mà thôi.”

Hừm, rất tốt, anh thành công đe dọa được tôi.

Mèo nhỏ Harry rùng mình một cái, trong đầu đang tưởng tượng đến tình tiết một Giám ngục bay đến chỗ mình rồi dâng lên một nụ hôn, Merlin à, khủng bố quá!

Nhìn mèo nhỏ co rúm lại, Snape kéo kéo khóe miệng, tựa hồ muốn cười nhưng biểu tình bộ mặt cứng ngắc thường niên khiến cho động tác bản năng này của anh không thể thành công.

Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhóm học sinh đều đang thảo luận chuyện đã xảy ra trên lớp học ngày hôm nay.

Kurt bị trừ điểm, Harry còn chưa biết tình huống thế nào nhưng không còn trong bệnh thất, cùng với một con chuột lại biến thành một người không biết tên trước mắt bao người, đều là trọng điểm mà mọi người đang thảo luận.

Kurt bị Snape một mạch trừ hai mươi điểm đang ngồi ở góc hẻo lánh, không ai muốn nói chuyện cùng cậu ta, lúc này cậu ta nhìn chằm chằm Draco đang ở giữa phòng, không biết suy nghĩ gì.

Khi Snape bước vào, phòng sinh hoạt chung liền im lặng, mọi người đứng lên đợi Snape rõ ràng có chuyện thông báo mở miệng.

“Draco,” Snape đơn giản mở miệng, “Trong lúc Harry không ở đây, trò sẽ chấp hành chức trách thủ tịch.”

Trong lúc Harry không ở đây? Draco nhíu mày, “Giáo sư, con có thể biết Harry đến nơi nào không ạ?”

“Hừ,” Snape bắt mèo nhỏ ở trong áo chùng mình ra – anh chẳng qua không chú ý một lúc, tên ngu ngốc bị thú hóa này bắt đầu trên người anh chạy lung tung – ném vào lòng Draco.

“Đây là?” Draco kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ trong lòng bàn tay, ba đỡ đầu đã bắt đầu dưỡng vật nuôi?

“Vì phúc của người nào đó mà thủ tịch các trò hiện tại chỉ có thể duy trì hình thái này cho đến khi ta tìm được phương pháp biến trò ấy trở về mới thôi.” Snape híp mắt nhìn về phía Kurt, “Trò Lewis, ta không biết nguyên nhân nào mà trò có thể biến Dược nâng cao tinh thần thành một độc dược khác. Ta cho rằng trò cần phải học bổ túc tri thức độc dược một lần. Ta cũng cho rằng 100 bản sao chép ‘Một ngàn loại thảo dược cùng nấm mốc’ và hai tháng cấm túc có thể giúp trò nâng cao được tri thức độc dược của mình, hy vọng trò có thể nhanh chóng phân biệt được nguyên liệu độc dược khác nhau sẽ gây ra hiệu quả gì, ta không hy vọng tình huống hôm nay lại xảy ra một lần nữa.”

“Dạ, thưa giáo sư, con đã biết.” Kurt cắn răng nói.

“Giáo sư, đây là Harry?” Draco kinh ngạc nhìn mèo nhỏ vừa đến tay mình đang không ngừng dùng móng vuốt cào cào bàn tay, không thể tin được hỏi.

“Bởi vì độc dược kia cùng một ít nguyên nhân khác nên hiện tại chúng ta còn chưa tìm được phương pháp giúp trò ấy biến trở về, nên trò ấy tạm thời chỉ có thể duy trì bộ dáng này.” Đối với con đỡ đầu của mình, Snape rất kiên nhẫn, anh không tính ôn hòa nhưng coi như không nề hà giải thích nói, “Trò cứ trông chừng trò ấy trước, ta còn có chuyện muốn làm.”

“Dạ.” Draco nhìn mèo nhỏ trong lòng bàn tay mình, ngơ ngác trả lời.

Cho dù không yên tâm lắm nhưng so với việc để Harry ở trong hầm, Snape cảm thấy vẫn nên để Draco trông chừng Harry, một khi Harry mất đi ý thức chỉ có bản năng của mèo dẫn dắt hành vi còn có Draco trông chừng cậu.

Nghĩ vậy, Snape đang nhìn Harry muốn nhảy xuống từ bàn tay Draco về phía lò sưởi lại bị Draco nhanh tay lẹ mắt tóm đuôi lại ôm trở về, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình.

Cho dù là mèo hay là người, chỉ cần là thuộc tính Potter, không hẳn để cậu một mình mà hẳn phải để cho người trông chừng kỹ cậu mới được, nếu không chỉ cần không chú ý một chút cậu sẽ gây ra chuyện.

“Giáo sư, Harry là sao ạ?” Draco cũng bị động tác vừa mới của Harry làm hoảng sợ, lò sưởi vẫn còn đang cháy, nếu mà nhảy vào chỗ đó thì còn phải nói?

“Chờ ta trở lại rồi nói, bây giờ ta có chuyện phải làm, theo dõi trò ấy đừng để trò ấy chạy lung tung.” Snape cuối cùng hung tợn trừng mèo nhỏ đang giãy dụa muốn giải thoát một cái, rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Sanpe đi rồi, phòng sinh hoạt một lần nữa nổ tung, tất cả mọi người đều hướng về phía Draco muốn nhìn Harry bị bắt buộc hóa thú.

Trên lớp học lúc ấy có người bị bắt buộc giải trừ trạng thái hóa thú nhưng không nghĩ tới Harry cũng bị bắt buộc biến hình, hơn nữa xem ra trong thời gian ngắn cũng không thể biến trở về.

“Xem ra các cậu đều rất nhàn nhã nhỉ?” Draco để mèo nhỏ vào trong áo chùng, nheo mắt lại, tức giận trừng mọi người muốn xem bộ dáng của Harry, “Các cậu hẳn là biết có một số việc không nên tiếp xúc chứ.”

Nói trắng ra là cảnh cáo, mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể giải tán.

“Ron và Hermione vẫn còn đang đợi tin tức đó, mình đến thư viện thông báo cho bọn họ cái đã.” Blaise nói với Draco rồi rời khỏi phòng sinh hoạt.

Pansy nhìn mèo đen nhỏ đang không ngừng đấu tranh với áo chùng của Draco, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Thật sự là một hình dạng hóa thú dễ thương, nhưng…” Cô rất nhanh nhận ra không thích hợp, “Draco à, cậu cảm thấy Harry sẽ có… hành động của mèo như thế hả?” Nếu không biết trước mèo nhỏ là do người biến thành, cô có thể sẽ nghĩ cậu chỉ là một chú mèo nhỏ mà thôi, từng cử động của mèo nhỏ này thoạt nhìn chỉ là của động vật, căn bản không có đặc thù của người.

“Ba đỡ đầu bảo chờ ba trở lại rồi nói cho chúng ta sau, mình mang Harry về phòng ngủ trước đã.” Draco nhỏ giọng nói với Pansy rồi xoay người trở lại phòng ngủ, cậu căn bản không thể để cho quá nhiều người nhận ra Harry không thích hợp được.

Bên kia, Zedilavies vẫn ngồi ở góc nhìn bóng dáng Draco chậm rãi gợi lên khóe môi.

Chap 54

“Harry, chuyện gì xảy ra vậy?” Khi về ký túc xá, Draco lo lắng nhìn về chú mèo nhỏ vừa mới đi được một nửa thì bất động ngơ ngẩn.

“Meo.” Mèo nhỏ cúi đầu kêu một tiếng, nhìn về phía bàn học.

Draco cảm thấy mình tựa hồ nghe hiểu được ý của cậu, cậu ta tới bên bàn học, thả mèo nhỏ xuống.

Harry lấy móng vuốt mình chấm ít mực rồi vẽ lên trên tấm da dê.

Lông tơ dính mực làm cho tấm da dê thoạt nhìn bị Harry vẽ quá xấu, nhưng Draco vẫn nhìn được từ một mảnh đen đen ngoằn ngoèo một ít từ tương đối quan trọng, xem ra hiểu ý tứ mà Harry muốn biểu đạt.

“Hành vi đồng hóa thú?” Draco mở to hai mắt nhìn, “Chết tiệt, tên Kurt kia rốt cuộc đã cho cậu cái độc dược gì thế!”

Harry lại chấm chấm mực, lúc này đây cơ hồ cậu để móng vuốt của mình thấp xuống, Draco nhìn cậu chuẩn bị viết cái gì, vì cậu chuẩn bị một tấm da dê khá lớn, rồi dùng một Scourgify rửa sạch đám mực mà móng vuốt rớt ra, sau đó Harry khống chế được bàn chân của mình viết lên.

“Ý cậu là ngay cả cậu cũng không biết?” Draco nhíu mày, “Ba đỡ đầu điều tra thế nào?”

Mèo nhỏ lắc lắc đầu, nếu Snape tìm ra nguyên nhân, vậy cậu hiện giờ cũng không như thế này.

Draco còn muốn hỏi cái gì nhưng đột nhiên mèo nhỏ lại chạy trốn may mắn Draco nhanh tay lẹ mắt tóm được, nếu không còn không biết mèo nhỏ này lại chạy đi đâu nữa.

Nhìn mèo nhỏ bắt đầu nghịch ngón tay mình, Draco bất đắc dĩ lắc đầu, lại ếm một Scourgify lên bàn chân mèo tẩy sạch đám mực còn sót lại trên móng vuốt, cậu bất đắc dĩ nhìn Harry còn đang giãy dụa trong tay, không biết phải nói gì.

Hermione nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ nổi điên.

Chẳng qua nói tiếp, trong Slytherin cũng đến lúc phải chỉnh đốn lại rồi, nếu không người nào đó lại nổi lá gan nữa.

Draco hơi hơi nheo lại ánh mắt, trong đầu tính toán nên xử lý Kurt như thế nào.

Ngay từ đầu người này đã tỏ ác ý với Harry, hơn nữa đối nghịch với bọn họ khắp nơi, việc nhỏ thì không nói, nhưng chuyện lớn, năm nhất thì tố giác, giờ lại độc dược, vừa nãy Harry không phải nói độc dược này có độc sao? May mắn vì không biết tên nên Harry không gặp chuyện gì, nếu thật sự vì độc dược kia mà trúng độc thì đã nguy rồi.

Chiều tối, Snape đã trở lại, mà mèo nhỏ lúc này lại đang ngủ trên đầu gối của Draco.

“Ba đỡ đầu.” Thời điểm ngầm, Draco không gọi Snape là giáo sư, “Harry là có chuyện gì ạ?”

“Độc dược vốn là để trò ấy ngủ đến khi tử vong nhưng không biết kết hợp cùng cái gì mà xuất hiện ngoài ý muốn bắt buộc biến trò ấy thành mèo. Hiện tại trò ấy rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hình thái mèo, hành vi cử chỉ dần dần phát triển thành thói quen của mèo. Nếu trong thời gian ngắn nhất chúng ta không tìm được phương pháp, cho dù về sau trò ấy khôi phục cũng sẽ mang thói quen của mèo.” Snape giải thích.

Draco hít sâu một hơi, “Nghiêm trọng đến thế?”

“Vì hiện tại chúng ta không biết độc dược kết hợp với cái gì mà xảy ra tình huống này nên mới như vậy.” Nói đến đây, Snape cũng đau đầu, “Không biết được nguyên nhân chúng ta không thể giải quyết được.”

Nếu Harry lúc này tỉnh có lẽ cậu sẽ noi theo việc dùng móng vuốt chấm chấm mực mà nói cho bọn họ đây là độc dược kết hợp với thần chú của Dobby? Tuy rằng cậu không biết thần chú này nhưng Malfoy thân là người thừa kế gia tộc, Draco có thể dẫn Dobby tới hoặc trực tiếp để Snape tìm một con gia tinh hỏi xem cậu bị Dobby ếm thần chú gì. Thần chú chuyên dụng của gia tinh thì cùng là gia tinh có thể kiểm tra ra, đáng tiếc giờ phút này mèo nhỏ thuộc tính Potter lại đang ngủ say, đã bỏ lỡ cơ hội có thể biến trở về trong thời gian ngắn.

“Mấy ngày nay ta sẽ trông trò ấy, trò nhìn kỹ Kurt, ngoài thời gian cấm túc, ta không hy vọng cậu ta quá mức nhàn nhã.” Snape cầm mèo nhỏ đang ngủ say dặn dò Draco, rồi rời khỏi phòng ngủ của Draco.

Draco bị lưu lại tại chỗ có chút ngoài ý muốn nhướng mày.

Ba đỡ đầu để cậu làm như vậy vì Kurt ngu xuẩn hay vì Kurt biến Harry thành như vậy mà tức giận nhỉ?

Lúc Harry tỉnh lại phát hiện mình đã ở trong hầm, Snape đang phê chữa bài tập, mà cậu đang ngủ ở sô pha. Cậu dùng móng vuốt nhu nhu đầu của mình muốn suy nghĩ lại xem trước khi ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cậu không nhớ được.

“Meo.” Cậu nhẹ nhàng kêu một tiếng, muốn hấp dẫn lực chú ý của Snape.

Đương nhiên cậu thành công, Snape dừng chuyện đang làm, ôm cậu lên trên đầu gối mình. Harry cảm thấy là lạ nhưng vẫn không tìm ra chỗ nào không đúng, vì thế ngẩng đầu nhìn Snape đang bận rộn trước mặt.

“Chuyện của con chó ngu ngốc kia có cụ Dumbledore ra mặt, em không cần lo lắng.” Snape tiếp tục phê chữa bài tập.

À đúng rồi, cậu quên mất chuyện cậu nhờ Snape trước đó, xem ra Snape đã giúp mình làm xong rồi? Hừm, Harry kỳ thật rất ngạc nhiên Snape dùng phương pháp gì để cho chuyện này xong xuôi, Harry quyết định cảm ơn anh. Dù sao thì cơ hội ba đỡ đầu của mình lật lại bản án không nhiều lắm, bỏ lỡ Peter lúc này cũng chỉ sợ phải đến lúc Voldemort chết đi mới có biện pháp, nhưng Harry cũng không muốn chờ lâu như vậy. Cúp Quiddtich thế giới vào nghỉ hè năm thứ ba cậu còn muốn đi xem cùng ba đỡ đầu của mình mà.

“Trong khoảng thời gian này em tạm thời ở trong hầm, nếu không muốn người khác phát hiện em khác thường thì ngoan ngoãn cho ta.” Snape bổ sung thêm một câu.

“Meo meo?” Harry nhẹ nhàng kêu vài tiếng.

Snape tựa hồ hiểu được ý của cậu, giải thích, “Vì em ở chỗ Draco không an toàn, Draco chỉ cần không chú ý một lúc em sẽ biến mất không thấy.”

Vậy ở nơi anh thì tôi rất an toàn? Harry khinh thường nghĩ trong lòng, thân thể mèo rất nhỏ, nếu muốn chuồn ra kỳ thật là chuyện rất đơn giản.

Nhìn mèo nhỏ quay đầu sang một bên, Snape rõ ràng biết cậu suy nghĩ cái gì, chỉ nghe anh thấp giọng nói, “Ta đã ếm rất nhiều thần chú trong hầm, em không tìm thấy góc chui ra đâu. Hơn nữa ta nghĩ lấy cơ thể hiện tại của em không thể mở được cửa hầm.”

Hức, anh là một lão dơi già đáng chết đầy dầu! Harry mắng trong lòng.

Đúng vậy, hiện tại cậu căn bản không có khả năng đẩy ra được cánh cửa kia, nói cách khác chỉ cần Snape đi lên lớp cậu phải mốc meo ở trong hầm! Đây là một chuyện cực kỳ không tốt tí nào!

“Không được nghịch.” Snape không kiên nhẫn nói.

Mèo nhỏ lăn một vòng trên đầu gối anh rồi nằm trên đó ngủ một giấc.

Snape nhìn bộ dáng của cậu bĩu môi, đây tuyệt đối không phải Potter, đây hoàn toàn chỉ là một con mèo, một con mèo ngu ngốc!

Nhưng tiếp tục sửa bài tập Snape lại bỏ ra một tay đặt trên thân mèo nhỏ phòng ngừa cậu ngã xuống từ đầu gối, rồi tay cũng không rời khỏi mèo nhỏ, cứ thế lúc có lúc không nhè nhẹ vỗ đầu cậu.

Mèo nhỏ đang ngủ say vô thức dùng bàn chân bé xíu ôm lấy tay Snape, Snape lập tức bất động rồi anh cảm giác móng vuốt nhỏ kia luôn luôn cong cong ngón tay của mình, nhẹ nhàng mà ngứa ngứa.

Snape cúi đầu tiếp tục phê chữa bài tập trước mắt, mái tóc ngắn trên vai giấu đi một mạt ý cười nhè nhẹ.

Harry cứ như vậy mà trải qua sinh hoạt, khi Snape đi lên lớp thì một mình nhàm chán ở trong hầm, lúc có ý thức cậu còn có thể ngó qua sách mà Snape lưu lại trên sàn, lúc không có ý thức cậu cũng không biết mình làm những gì. Vào buổi tối Snape trở về điều chế độc dược rồi mạnh mẽ đổ vào miệng cậu – cậu không chỉ một lần bị bắt uống thứ độc dược khó nuốt kia – sau đó phê chữa bài tập. Mà Harry nhàm chán sẽ lăn qua lăn lại trên mặt thảm, khi không ý thức rõ cậu dường như còn có thể chạy đến bên Snape mà bắt lấy áo chùng anh, vì mỗi lần khi Harry phục hồi tinh thần từ trong hoảng hốt cậu đều ở trên đầu gối Snape, mà Snape giải thích là ‘Áo chùng của giáo sư độc dược hèn mọn không thể nào chịu được xé rách của Kẻ Được Chọn’.

Từ đó về sau mỗi lần Harry tỉnh lại đều nhận ra mình đều bị Snape đặt trên đầu gối, chuyện này đã từ kinh ngạc ban đầu mà trở thành thói quen.

Cứ thế, những ngày bình thản mà nhàm chán trôi qua, Snape vẫn chưa tìm được phương pháp để Harry biến trở về. Harry đã ở trong hầm gần một tháng. Đôi khi Snape sẽ đưa cậu đến trong phòng giáo sư để cậu cùng mọi người dùng cơm, nhưng thường thường khi Harry hoàn hồn lại đang ở trong hầm, hẳn là lúc cậu mơ mơ hồ hồ được Snape dẫn trở về.

Sau một lần vì bận rộn mà Snape giao cậu cho Draco nhưng cuối cùng cậu bị Pansy và Hermione đem thành trẻ con mà đùa giỡn, Snape không còn để cậu bên người nhóm bạn tốt nữa.

Mấy ngày nay, cậu chỉ biết chú Sirius đã thành công sửa lại án oan, trước mắt còn đang tịnh dưỡng bên trong biệt thự Potter, nhưng Harry không biết Snape đã dùng phương pháp gì để chú Sirius không biết được tình huống hiện tại của mình – đến giờ mà chú Sirius vẫn chưa xông vào hầm là có thể biết được chú căn bản không biết tình huống hiện tại của cậu, nếu không chú ấy không có khả năng để con đỡ đầu của mình ở nơi đối thủ một mất một còn được.

Thời học sinh, Halloween vĩnh viễn không phải là thời kỳ yên bình.

Harry đứng trên vai Snape nhìn Bà Norris cứng ngắc như đá, trong lòng cảm thán.

Vì hôm nay là Halloween, nên theo yêu cầu của Harry, Snape mang cậu tới lễ đường dùng cơm. Trong lúc dùng cơm Harry đau đầu nhìn Gryffindor, rất tốt, Hermione, Ron và Neville cũng không ở đây, chắc đáp ứng lời mời của Nick rồi?

Harry chú ý tới bên Slytherin, mấy người Draco còn đang ở, cũng không biến mất theo, chẳng biết là vì hoàn toàn không rõ chuyện lúc này hay là cẩn thận nên không đi nữa.

“Meo!” Harry vì ngơ ngẩn mà từ vai Snape rơi xuống, vào đĩa sữa mà Snape đã chuẩn bị cho cậu, sau đó ý thức của cậu trở nên hỗn loạn, đến lúc phục hồi tinh thần thì tiệc tối đã kết thúc.

Huhu, tiệc Halloween của tôi! Harry khóc trong lòng, bỏ qua việc lúc còn là học sinh vào Halloween hàng năm đều gặp chuyện không may, Harry vẫn rất thích tiệc tối Halloween nhưng hiển nhiên từ sau chuyện quỷ khổng lồ năm nhất kia, năm nay cậu cũng không thể hưởng thụ tiệc tối Halloween được, làm cho Harry hơi oán hận.

Không bao lâu thì truyền đến tiếng kêu của học sinh, Harry và Snape gần như đồng thời cứng ngắc rồi Snape nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng kêu, mà Harry lại nhảy lên vai Snape.

Snape đến khiến nhóm học sinh tự động tránh ra, lộ ra ba người Ron đang hoảng sợ, trên sàn Bà Norris bị hóa đá cùng dòng chữ cảnh cáo đỏ tươi trên tường.

Chap 55

Khi nhìn thấy Snape tiến đến, nhóm học sinh vốn đang hỗn loạn lập tức im lặng, Snape không hề hoang mang nhìn nhìn xung quanh, bình tĩnh không nói gì. Cụ Dumbledore đến sau, khi nhìn thấy tình huống trước mắt thì nhíu mày.

“Mèo của tôi!” Lúc này, thầy Filch đi đến, sau khi nhìn Bà Norris rồi cầm tay Ron vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, hung tợn nói, “Mày giết mèo của tao! Tao muốn giết mày!”

“Không…không phải con.” Ron giãy dụa muốn thoát khỏi tay thầy Filch.

“Argus,” Cụ Dumbledore đi lên trước nhìn nhìn Bà Norris cứng ngắc sau nhẹ giọng khuyên nhủ, “Bà Norris không có việc gì, chẳng qua bị hóa đá thôi, đợi đến khi nhân sâm trưởng thành chúng ta có thể làm cho nó phục hồi lại.”

“Ừ, đúng vậy, tôi còn biết vài phương pháp có thể chữa được bệnh hóa đá này. Thầy Filch, thầy biết tôi đã trải qua rất nhiều chuyện như thế rồi mà, tôi có thể giúp thầy chăm sóc, không cần chờ đến khi nhân sâm trưởng thành mà vẫn cứu được Bà Norris dễ thương này!” Dường như chỉ cần nơi nào có náo nhiệt thì nơi đó sẽ có Lockhart từ đám người chui ra, giới thiệu mình với thầy Filch.

“Không cần!” Thầy Filch không khách khí hung hăng trừng Lockhart một cái nói.

“Tốt lắm tốt lắm, giờ thì mọi người giải tán nào, trò Weasley, theo thầy có lẽ các trò cần trở về phòng sinh hoạt.” Cụ Dumbledore nói.

Harry giật giật trên vai Snape, Snape quay đầu cau mày nhìn cậu, Harry không dấu vết lắc lắc đầu với Snape, rồi nhân lúc anh không chú ý nhanh chóng chạy trốn ra ngoài.

“Potter chết tiệt!” Snape lớn tiếng nói, “Albus, xin thứ lỗi cho ta giờ không thể đến văn phòng hiệu trưởng được. Nếu cứ để Cậu bé vàng của cụ chạy lung tung trong lâu đài không chừng cậu ta lại trở thành tiệc tối Halloween của đám sinh vật trong Rừng Cấm mất.” Snape nhắc nhở cụ Dumbledore về tình huống của Harry, chuyện này không tiện nói trước mặt học sinh, nên Snape nói chuyện mịt mờ. Hiện tại ý thức của Harry đang phát triển theo hướng động vật họ mèo, nếu lúc này Harry chạy tới Rừng Cấm thì Harry đang trong tình trạng không thể vận dụng pháp lực có khả năng sẽ trở thành bữa tối của sinh vật trong Rừng Cấm.

“Haiz, Severus à, Harry nhờ thầy rồi,” Cụ Dumbledore bất đắc dĩ nói, “Chỉ mong trò ấy có thể nhanh chóng biến trở về.”

Snape theo thói quen hừ lạnh một tiếng, không phát biểu lời bình nào, vung áo chùng rời khỏi.

“Tốt lắm bọn nhỏ, các trò cần phải trở về rồi,” Snape đi rồi cụ Dumbledore cười nói với nhóm học sinh, “Không có gì, cùng lắm thì trẻ con không cần phải lo lắng quá nhiều.” Trong lúc nói chuyện, cụ che chữ đỏ trên tường, yên lặng ếm một thần chú xem nhẹ.

Tuy rằng đã có người nhìn thấy nhưng cụ vẫn cảm thấy nó nên biến mất trước mặt tụi nhỏ.

Trẻ con nha, lo lắng học tập là đủ rồi, việc này vẫn nên giao cho người lớn làm thì hơn.

Bên kia, Snape rời khỏi hành lang chật chội rẽ vào một hàng lang gấp khúc, một con mèo đen liền nhảy lên đầu vai anh.

“Em đang làm cái gì!” Cước bộ Snape không ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, mèo nhỏ túm chặt áo chùng anh để không bị ngã xuống bởi cước bộ dồn dập của Snape. Snape nghiêng mắt chú ý tới bộ dáng không vững của Harry trên vai mình, đáy mắt chợt lóe một tia bất đắc dĩ, anh dùng tay kéo Harry xuống dưới, đặt vào trong túi tiền của mình, “Ngốc, không được nhúc nhích!”

Harry ló đầu trong túi tiền của Snape, không ngừng buồn bực.

Đây là lần thứ mấy cậu bị Snape đặt trong túi tiền vậy? Cậu thật sự nhỏ đến thế sao? Haizzz, râu bạc của Merlin, cậu hoài niệm thời điểm biến thành sư tử, “Meo!” bất tri bất giác kêu lên.

“Em lại muốn làm gì?” Snape vừa đi vừa hỏi.

Harry rụt đầu lại, bất động trong túi tiền của Snape.

Lúc Snape trở lại hầm Harry chui ra từ trong túi tiền anh, kêu vài tiếng với cánh cửa, Snape rút đũa phép làm bảo hộ tối đa toàn bộ phòng, thậm chí cũng chặn lại lò sưởi phòng ngừa tên công bạch kim không biết chào hỏi kia lại tới nơi này.

“Được rồi, hiện tại nói rốt cuộc em muốn làm gì?”

Snape nhấc Harry tới trước mặt mình, bốn chân của Harry nhẹ nhàng quơ quơ trong không khí, loại tình huống này cậu nên nói như thế nào đây?

“Ha ha,” Trong hầm đột nhiên vang lên tiếng cười, “Có lẽ hiện tại cậu ta không thể trả lời vấn đề của ngươi, ý thức của cậu ta thường xuyên không rõ ràng mà, phải không?”

Nghe được giọng nói xa lạ mà quen thuộc, theo phản xạ Snape cứng ngắc.

Anh biết mình không nghe lầm dù kiếp trước hay bây giờ, giọng nói này anh vô cùng quen thuộc.

Lúc anh được khắc Dấu hiệu Đen người kia còn chưa điên, trong ngôn ngữ người kia tràn ngập tự tin và uy nghiêm như thế, dường như tất cả mọi người đều thuần phục dưới chân hắn, không nên nghi ngờ, cho dù chỉ là một từ đơn, giọng nói này… là của Chúa tể Hắc ám lúc còn trẻ.

“Meo!” Cảm giác được Snape cứng ngắc, mèo đen nhỏ bén nhọn kêu một tiếng với sô pha, tựa hồ là cảnh cáo đối phương.

“Không nghĩ tới cậu lại che chở anh ta như vậy, được rồi không đùa nữa.” Đối phương cười nói.

Không đợi Snape phản ứng tiếp, trên sô pha liền dâng lên một mảnh sương trắng, dần dần một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt Snape. Lúc này ánh mắt Tom vẫn còn chưa có màu đỏ, con ngươi đen láy lóe ra một tia lợi hại – ánh mắt này dù đỏ hay đen đều có thể nhìn thấu nội tâm con người, làm cho con người ta rất khó nhìn thẳng lại. Snape biết, rất nhiều thời điểm Voldemort không cần Lời nguyền Độc đoán, chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương là có thể nhìn thấu một số người.

“Severus, chắc ngươi còn nhớ rõ ta đi.” Đối phương giả cười nhìn anh nói.

Snape há miệng thở dốc, nhưng thật sự không biết nên xưng hô như thế nào với đối phương. Từ bộ dáng của đối phương anh liền biết đối phương không phải chủ hồn, nhưng chẳng lẽ mình lại xưng hô tên của đối phương? Merlin à, đây là một chuyện rất có tính khiêu chiến đó!

“Meo!” Harry ngắn ngủi mà bén nhọn kêu một tiếng.

Tom chuyển mắt qua tay Snape, nhìn thấy Harry bị mang theo còn có bốn chân đang đung đưa lập tức không nhịn được cười lên.

Bị Tom thình lình cười làm Snape bị dọa, không chú ý nới lỏng tay cầm Harry, làm cho Harry gần có một nửa ý thức rõ ràng lập tức nhảy dựng lên hung hăng cào Tom một cái.

Theo lý mà nói, hiện tại thân thể Tom vẫn còn ở trạng thái bán trong suốt, trước khi Harry chuẩn bị cho anh ta một cơ thể thì không ai có thể đụng tới, nhưng Harry lại là ngoại lệ. Tom không thể dung hợp hoàn toàn Trường Sinh Linh Giá trong đầu Harry khiến cho cơ thể Harry vẫn còn lưu lại Trường Sinh Linh Giá. Hai cái Trường Sinh Linh Giá có liên kết đặc thù nên Harry có thể tiếp xúc với Tom, cho dù cậu biến thành mèo cũng thế.

Tom nhất thời không phát hiện bị Harry cào một cái, vì không có cơ thể thật sự nên không chảy máu nhưng trên mặt vẫn có vết cào, “Đáng chết!” Tom lấy tay vỗ về vết cào trên mặt, căm tức nhìn Harry.

Mà sau khi thành công Harry nhảy lên vai Snape, cao ngạo nhìn Tom.

Cho nên hiện tại Harry có thể lợi dụng tình huống ưu thế của mình? Snape nhìn bộ dáng của Harry thầm nghĩ trong lòng.

Bọn họ hiện tại không thể phân biệt rõ Harry khi nào là đầu óc của mèo khi nào là ý thức của người, chính vì không phân biệt được nên Lockhart nhân lúc Harry không rõ ý thức cào cho mấy cái. Còn lúc Harry thanh tỉnh thì Lockhart càng không yên thân, vì hầu như bữa sáng Snape toàn đem theo Harry ra ngoài, chỉ cần lúc đó ý thức Harry thanh tỉnh Lockhart tuyệt đối không thể ăn xong bữa sáng của mình.

Mà hiện tại rất rõ ràng, theo sau Lockhart, Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc ám trước mắt này lại một lần nữa vì cảm thấy Harry không có khả năng ý thức được mình mà gặp tai họa.

“Tê tê!” Lúc này trong hầm vang lên âm thanh tê tê làm người ta rợn tóc gáy, Heleba như thình lình từ không khí xuất hiện trước mắt mọi người, Snape phản ứng nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

“Được rồi, mở mắt ra đi, Harry đã ra lệnh, Heleba sẽ không làm ngươi bị thương.” Tom nhìn Snape nói, kỳ thật chính y cũng không rõ vì sao Harry lại tin tưởng Snape như vậy, nghe Heleba nói, sau khi nó nhận chủ, mệnh lệnh đầu tiên Harry đưa ra chính là theo Harry đi gặp Snape, âm thầm nhớ kỹ hơi thở của anh, về sau không được thương tổn Snape, “Được rồi, chúng ta lãng phí thời gian quá nhiều, hiện tại nói xem sao lại thế này đi.”

Vì Harry mấy ngày này đều ở trong hầm nên cậu cũng không biết Heleba đã xảy ra chuyện gì mà Harry thường xuyên mơ hồ nên Tom sợ Heleba nói chuyện được một nửa – khi biến thành mèo không thể nói xà ngữ, nhưng vẫn có thể nghe được – Harry lại ngơ ngẩn, nên quyết định vẫn thương lượng với Snape, như vậy đến khi Harry lấy lại tinh thần cũng sẽ có người giải thích với cậu.

Nghe Tom nói vậy, Snape mở mắt, quay đầu nhìn mèo nhỏ trên vai, mèo nhỏ co rúm người lại, không để ý tới anh.

“Người kia, trước đó Harry đoán có thể bị một Trường Sinh Linh Giá khác khống chế tới Phòng chứa ra lệnh Heleba giúp hắn làm việc.” Tom nói.

Harry vốn co người dần dần mở rộng thân mình, nằm phục xuống dưới, hết sức chăm chú lắng nghe.

“Hắn rất thông minh, lần trước Heleba nói nó đã có chủ nhân, lúc này hắn đến không phải là mệnh lệnh mà là cầu xin, đến từ thỉnh cầu của Xà Khẩu. Chỉ cần chủ nhân không phản đối và không xúc phạm tới chủ nhân thì từ Tử Xà đến cả con rắn nhỏ cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ. Mà hắn thỉnh cầu hóa đá học sinh, thỉnh cầu này vừa không bị Harry phản đối cũng không nguy hiểm cho Harry, hơn nữa trước đó Harry đã bảo Heleba tới Phòng chứa nghe theo mệnh lệnh của cậu ta sao, nên Heleba đã làm như vậy. Tuy rằng lần hóa đá này là một con mèo nhưng kế tiếp chắc chắn sẽ là học sinh.”

Mèo nhỏ kêu một tiếng, lưu loát nhảy từ vai Snape xuống đầu Heleba, dùng bàn chân nhẹ nhàng vuốt vị trí hai mắt của Heleba.

Tom và Snape dường như là đồng thời nhìn một mèo một rắn đùa nghịch, cái này coi như… khích lệ đó hả?

Snape đen mặt bắt lại mèo nhỏ, “Tiếp tục.”

“Ta chú ý, sức mạnh của đối phương ngày càng tăng, hắn tựa hồ không chỉ hấp thu sinh mệnh của Zedilavies. Mấy ngày nay ta quan sát được, sinh mệnh Zedilavies thật ra cũng không xói mòn nghiêm trọng. Ta nghi ngờ hắn đã hợp tác cùng Zedilavies, Zedilavies sẽ mang hắn đi hấp thụ sinh mệnh học sinh khác. Nghe nói học sinh mới Slytherin gần đây ý thức không được thanh tỉnh lắm, ngươi thật sự nghĩ rằng bọn họ cũng noi theo chứng đi đêm của Gryffindor mà thành ra như thế sao?”

Không, hẳn là sau khi tiếp xúc với Zedilavies rồi bị Trường SInh Linh Giá âm thầm hấp thu một phần sinh mệnh.

Nghĩ vậy, Snape lập tức nhíu mày.

Chuyện này cần phải ngăn cản, không chỉ vì không để học sinh Slytherin bị thương, mà còn vì Trường Sinh Linh Giá không thể xuất hiện ngoài ý muốn được.

Chúa tể Hắc ám tuổi trẻ trước mắt này hẳn là trong tính toán của Harry có được sinh mệnh, vậy người này chắc cũng không có gì nguy hiểm nhưng Trường Sinh Linh Giá trên tay Zedilavies tuyệt đối không thể có được sinh mệnh, nếu không thì rắc rối to!

“Ta sẽ tiếp tục quan sát nhưng nếu muốn chân chính giải quyết rắc rối này còn phải Harry tự mình làm mới được, hay là ngươi làm?” Dù sao dựa vào bộ dáng hiện tại của y chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, anh ta hiện tại đang củng cố linh hồn của mình hơn nữa anh ta cũng không thể rời khỏi vương miện quá lâu. Trường Sinh Linh Giá trong Cúp Vàng đến nay không hiện thân hẳn là liên quan tới hạn chế của Trường Sinh Linh Giá, trước khi sức mạnh không đủ cường đại thì linh hồn không thể thoát ly Trường Sinh Linh Giá dù là một giây, anh ta hiện tại cũng chỉ có thể ra ngoài không đến mười phút mà thôi.

“Thừa dịp sức mạnh của hắn còn chưa cường đại, các ngươi tốt nhất nên nghĩ ra cho bằng được biện pháp đi.” Tom nói xong hóa thành một vùng khói trắng chui vào vương miện dưới thân Tử Xà không biết xuất hiện từ khi nào.

Heleba dùng cái đuôi quấn lấy vương miện nhanh chóng rời khỏi theo cái thông đạo cũng không biết khi nào hiện ra.

Vì sao đến giờ anh vẫn chưa phát hiện trong hầm lại có mật đạo để đi ra ngoài? Snape nhìn nơi Heleba biến mất nghĩ.

“Meo meo meo!” Harry trên vai anh kêu một tiếng.

“Em muốn nói gì?” Snape ngồi lên sô pha, kéo Harry từ vai xuống.

“Meo!” Harry ngã xuống sô pha, dùng móng vuốt cào loạn.

“Cái gối sô pha đáng thương khó có thể trải qua ép buộc của Kẻ Được Chọn.” Snape kéo gối sô pha khỏi móng vuốt của Harry, “Về chuyện này, em nghĩ thế nào?”

Harry nghiêng đầu, rồi lắc đầu với Snape, ngay sau đó, cậu chui vào bên trong túi tiền Snape ngủ say.

Snape trừng mắt nhìn miệng túi tiền của mình, bất đắc dĩ.

Ý tứ của nhóc quỷ này là không cần phải lo? Nói cách khác cậu đã có biện pháp rồi?

“Nếu em dám để hắn gây chuyện lớn thì em chết chắc.” Snape trầm thấp nói với cái túi tiền đã thành một khối, nhưng anh lại rất nhẹ nhàng nhúc nhích người không kinh động tới mèo nhỏ trong túi tiền mà phê chữa bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com