#32. Mirabel
Oliver cùng Percy từng bước chân lộn xộn đi thẳng tới bệnh thất. Đúng như dự đoán, lúc này giường bệnh nơi Meropi nằm nghỉ đang được các thành viên của đội Quidditch Gryffindor cùng đám Harry bu xung quanh. Nhìn từ xa tận sâu trong cùng căn phòng có thể thấy giáo sư McGonagall và bà Pomfrey đang đứng bàn bạc về vấn đề gì đó.
"Ah, đội trưởng đến rồi sao?", Alicia là người đầu tiên chú ý đến hai người họ.
"Con bé sao rồi?", không lãng phí giây nào, Oliver nhanh chóng hỏi han tình hình.
Vẻ mặt của Alicia dần trở nên nặng trĩu, hai hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại sát gần nhau. Alicia thở dài:
"Tình hình có vẻ không ổn... Sức khỏe tuy cải thiện nhưng Meropi lại ngất đi rồi...à ý em là ngủ. Em không biết tại sao nhưng con bé vừa tỉnh dậy nói chuyện được vài phút thì liền kêu mệt và ngủ không tỉnh dậy"
Biểu cảm của Oliver hơi đanh lại một lúc khi anh cố tiêu hoá lời thuật lại của Alicia. Một khoảng trống im bặt đến gượng gạo diễn ra giữa anh và cô nàng. Anh không biết nên trả lời như nào đây, phải phản ứng như nào cho phù hợp? Một tia nhức nhối xé ngang trái tim anh với tin tức không lành này.
Meropi ngủ...nhưng không thể gọi dậy, như vậy thì có thể coi là con bé đã quay lại trạng thái hôn mê. Điều này chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt, dù trái tim có vẫn đập nhưng ý thức lại âm thầm lụi tàn và trở thành các xác vô hồn, lạnh lẽo. Trường hợp này từng xảy ra không ít lần ở giới phù thủy vì bản thân phép thuật là một con dao hai lưỡi.
Oliver chậm rãi tiến lại gần chiếc giường được trải ga và chăn trắng phau quen thuộc. Tụi học sinh đã tản ra dần, đến lúc này khuôn mặt của Meropi mới lấp ló in rõ trên con ngươi nâu đậm của anh. Nó ngủ, một cách rất yên bình, nhưng làn da nó nhợt nhạt, thậm chí là hơn thường ngày. Ai không biết có thể tưởng con bé đã chết nếu như không thấy sự rung động lên xuống nhẹ nhàng trên ngực nó.
Hermione ngồi bên kia giường với vẻ mặt đau thương, giọng nói hơi run run nhưng vẫn cố gượng để không khóc. Harry trầm ngâm không lộ gì ở biểu cảm nhưng có thể thấy được vẻ tội lỗi ánh lên trong đôi mắt xanh lá xinh đẹp đó. Ron không giỏi che giấu như Harry, nhưng cậu ấy không thể hiện sự xúc động như Hermione mà chỉ buồn bã nhìn hình bóng bất tỉnh kia.
Percy lắc đầu thở dài và đưa tay lên vỗ vai bạn mình: "Đừng quá đau buồn nhé. Các giáo sư sẽ có cách thôi"
Oliver chỉ ậm ừ gật đầu. Đúng là các giáo sư đều đang bận rộn với tình trạng của Meropi. Nếu như con bé bỏ mạng ngay trong Hogwarts, cái danh an toàn của toà lâu đài nghìn tuổi này sẽ hoài nghi.
Cùng lúc đó giáo sư Snape phóng thẳng vào bệnh thất như một con dơi phi lao tới con mồi của mình. Ông ấy quắc mắt nhìn đám trẻ đang nhốn nháo bằng cái cau mày khó chịu rồi mới quay sang hai người lớn còn lại duy nhất trong phòng. Cả ba đang bàn luận về tình trạng của Meropi, nó quá nhỏ để nghe thấy được nhưng dựa trên biểu cảm của họ với những cái cau mày lo lắng cùng tiếng thở dài bất lực. Họ cũng đang cảm thấy bế tắc.
"Có lẽ chúng ta phải đưa trò ấy tới bệnh viện Thánh Mungo..."
"Hết cách rồi, xem ra phải vậy. Tôi sẽ liên lạc với họ"
Hai vị giáo sư rời khỏi bệnh thất trong khi bà Pomfrey quay lại lục lọi gì đó trong chiếc tủ chứa đầy dung dịch thảo dược bốc mùi của bà. Cả ba để lại đó đám học trò tới thăm bệnh trầm ngâm không một lời nói. Chúng cũng không biết phải nói gì lúc này mà chỉ buồn rầu nhìn dáng hình đang yên bình say giấc kia.
...
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như một thế kỷ với đám trẻ, màn đêm phẳng lặng cuối cùng cũng phủ đen bầu trời mênh mông được tạo bằng phép thuật phía trên cùng sảnh đường. Bốn dãy bàn nô nức thưởng thức những món ăn bóng bẩy và ngon mắt được tạo nên từ đôi bàn tay đầy tinh hoa của các gia tinh. Có lẽ là trừ một số người đang khoác lên mình không khí trái ngược với số đông.
Tiếng cười đùa từ sảnh đường vang vọng từ dọc hành lang cho đến bệnh thất. Bà Pomfrey lúc này đang ăn tối bên trong phòng riêng của mình. Thường thì bà sẽ cùng ăn với cả trường nhưng do có học trò đang bất tỉnh nên phải ở lại chăm sóc.
Trên giường, Meropi khẽ cựa quậy, nó thở hổn hển từng hơi một cách khó nhọc. Nhưng dù vậy, hàng mi dài đó vẫn nhắm nghiền không chút động đậy...
Bà Pomfrey với thính giác nhạy bén đã nhận ra được cử động nhẹ như tơ nhện của con bé. Bà tiến tới, chậm rãi đặt tay lên trán nó và khẽ nhíu mày.
"Nóng quá... Sốt rồi sao? Không lẽ việc trò ấy ngủ li bì như này là do bị sốt?" Bà lẩm bẩm trong lúc đút cho Meropi một lượng thuốc hạ sốt.
Thuốc ngấm dần vào từng tế bào giúp cho nhiệt độ cơ thể của nó cân bằng trở lại. Biểu cảm cau có dần dãn ra và quay lại giấc ngủ yên với hơi thể đều đều. Bà Pomfrey thở dài một tiếng và rời khỏi bệnh thất để làm gì đó...
...
Meropi lúc này đang ngồi co ro trong đêm tối tĩnh lặng. Không gian xung quanh nó mang một màu đen thăm không để nhìn thấy đáy. Con bé run rẩy, nó sợ lắm, nó sợ đến mức hai chân cứng đờ không thể di chuyển, giống như dưới đất đang bén rễ và cắm sâu vào từng tế bào của nó, kiểm soát nó không được phép chuyển động.
Một giờ, hai giờ, ba giờ,... Rốt cuộc bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi vậy? Bản thân nó còn chẳng thể nhận thức được...
Một khoảng không vô định kết hợp với sự tĩnh lặng này thật sự là một sự tra tấn kinh khủng đối với tâm lý của con người. Dù thế nào cũng là những cá thể sống bầy đàn, ngay những kẻ hướng nội nhất, mắc kẹt trong không gian lặng tờ này thì vẫn là một hình phạt tàn khốc.
Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Một cơn ác mộng chăng...?
Làm ơn, ai đó hãy gọi Meropi dậy đi. Con bé muốn được mở mắt, muốn được nhìn thấy mọi người. Nó không muốn cô đơn như này nữa.
"Ai đó...cứu tôi với..."
Tiếng nấc xen lẫn với tiếng thút thít vang vọng lên từng đợt càng lớn hơn. Nó không thể chịu nổi nữa rồi. Meropi ôm mặt khóc nước nở, nó bất lực để nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt. Con bé muốn quay trở lại thực tại, nó muốn được ôm chầm lấy các bạn mình, gia đình của mình chứ không phải cô đơn một mình tại nơi quái dị này.
Cảm giác căng thẳng dồn ép đến tận não, căng cứng từng cơ trong tứ chi của nó. Meropi cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nó đã bỏ cuộc hoàn toàn. Với sự tĩnh lặng bao trùm này, tâm lý vốn yếu của nó nay lại mỏng dần và cuối cùng cũng đứt phanh.
"Mình không muốn sống nữa..."
Vừa dứt lời, một lưỡi dao sắc bén từ hư vô bất ngờ xuống hiện trên lòng bàn tay nó.
"Đâm đi, đâm đi. Tự đâm mình đi. Vào trái tim, giải thoát đi. Người không xứng đáng chịu đựng những điều này. Ngươi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Đâm đi"
Những âm thanh méo mó không chủ dồn dập tấn công vào bên trong tâm lý của nó. Meropi gần như không kiểm soát được chín cơ thể mình, nó cầm chặt dao, đưa đầu mũi nhọn hoắt hướng thẳng vào trái tim mình và di chuyển về phía trước.
"Dừng lại"
Cánh tay của Meropi khựng lại theo chính bản năng cách nó phản ứng với giọng nói đó. Con dao trên tay nó bỗng héo mòn rồi tan vỡ thành tro bụi, từng mảnh xám bay đi theo làn gió và biến mất hoàn toàn.
Meropi ngơ ngác trước cảnh tượng đó. Thân ảnh trong suốt dần hiện lên trước mắt nó, mong manh nhưng lại tỏa ra một vầng hào quang mạnh mẽ đến lạ thường. Khuôn mặt kia dần hiện rõ các đường nét trong tầm nhìn hạn hẹp của nó. Thật đẹp làm sao, giống như một kiệt tác điêu khắc của người Hy Lạp cổ đại. Nó mềm mại, tinh tế nhưng không kém phần quyến rũ.
"Ah...cô là tiên nữ sao?"
Người kia cười khúc khích trước câu hỏi của nó. Tiếng cười thanh tao kia cũng thật khiến con người ta cảm thấy rung động. Nàng ta lắc đầu.
"Nếu ta không nhầm thì đây là lần thứ hai con hỏi ta câu đó rồi. Và câu trả lời của ta là không, ta không phải tiên nữ"
Đôi môi đáng yêu đó vẫn không ngừng mỉm cười từ khi xuất hiện. Bàn tay nàng chạm lên bờ má Meropi, không giống như tưởng tượng của nó, thật ấm áp làm sao. Mọi cảm giác bất lực, sợ hãi gần như tan biến trong phút chốc. Sự ấm áp này như một liều thuốc an thần giúp nó xóa tan con quỷ tiêu cực đang gặm nhấm tâm hồn mình.
"Ta là Mirabel, con còn nhớ không?"
Mirabel, Mirabel, Mirabel. Cái tên được lặp lại nhiều lần trong tâm trí của Meropi. Âm điệu này thật quen thuộc khi đọng lại trên đầu lưỡi nó nhưng lại không tài nào vạch ra được mạnh mối nào.
Meropi ngước nhìn "nàng nymph" trước mắt một lần nữa. Trái tim nó chợt xao xuyến trong thứ cảm xúc gần gũi đến lạ kỳ này. Sau một lúc khoé môi của con bé khẽ thì thầm.
"Là mẹ con phải không...?"
Cô nàng đó chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô hình toả ra thứ tình cảm to lớn mà nó không tài nào diễn tả.
Bóng dáng mờ ảo đó dần trở nên hữu hình hơn. Mirabel ngồi xuống ngang tầm của Meropi, những ngón tay mảnh mai lướt qua bờ má nhợt nhạt của con bé. Cô ấy thở dài, có chút nghẹn ngào trong tiếng thở của cô. Mirabel ôm Meropi vào lòng, bàn tay cô vuốt ve mái tóc đen của nó mà thút thít từng tiếng.
"Mẹ đã luôn mong được ôm lấy con như vậy. Nhưng mẹ không thể vì mẹ chỉ là một linh hồn, trong khi con thì còn sống" Mirabel đặt một nụ hôn âu yếm lên đỉnh đầu Meropi. "Cuối cùng hôm nay ta đã có thể..."
"Nghĩa là con đã chết rồi sao?" Meropi cắt ngang và bình tĩnh hỏi.
Mirabel mở to mắt, hơi ngạc nhiên trước ngẩng lên và lắc đầu: "Không, con yêu. Con còn sống, chỉ là bây giờ ý thức của con đang được gặp ta thôi"
"Ý thức thôi sao?" Meropi run rẩy. "Vậy tại sao nó lại kinh khủng như vậy? Con sợ lắm, nó giống như một cực hình vậy..."
Mirabel gật đầu, dịu dàng nhìn nó. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc rũ xuống mặt của nó lên và cài sau tai: "Mẹ biết, đó là tàn dư phép thuật hắc ám của con quái vật kia. Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con một cách trọn vẹn... Nhưng đừng lo, nó sắp hết rồi. Chừng nào cơn sốt tan đi, con sẽ được gặp lại các bạn con một lần nữa"
Dù chỉ là một lời khẳng định với giọng điệu nhẹ bâng không chút chắc chắn. Nhưng đối với Meropi, bằng một cách nào đó nó lại có thể cảm nhận được sự đáng tin trong đó và từ cả cử chỉ của cô.
"Nói vậy là...mẹ chết rồi sao? Bây giờ mẹ chỉ là một linh hồn vất vưởng còn tồn tại trong chiếc vòng cổ của con?"
Mirabel tròn mắt nhìn nó, rõ ràng là hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của câu hỏi. Cô ấy cười buồn: "Ừ, ta rất tiếc..."
Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng thật ra ta không chỉ tồn tại trong chiếc vòng cổ của con. Chiếc vòng đó có ma thuật cổ để bảo vệ con. Còn về phần ta, ta tồn tại trong ma lực của con, trong nguồn phép thuật mà con đang là vật chứa"
"Là sao?"
"Nghĩa là...ta đã trao một phần phép thuật của ta vào bên trong con, cho nên một phần ý thức của ta vẫn còn tồn tại được trong con"
Con bé chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nó im lặng một chút để suy nghĩ. Nó có rất nhiều thứ muốn hỏi từ trước đến giờ, nhưng hiện tại lại không sao nhớ nổi.
"Trước khi con tỉnh dậy...người có thể cho con biết nhiều hơn về gốc gác của mình không...?"
Mirabel im lặng nhìn nó. Sau một lúc, cô ấy khẽ liếc sang hướng khác như thể đang né tránh con bé: "Mọi thứ con nghe đều là sự thật mà con yêu. Tổ tiên chúng ta đã đánh bại tổ tiên của cô ta. Và chúng ta mang dòng dõi từ..."
"Đấy không phải điều con muốn biết"
Meropi cắt lời, con bé nhìn vị thiếu nữ trước mặt với ánh mắt kiên định như sẽ không bao giờ để bất cứ loại phép thuật nào làm lung lay ý chí.
"Con muốn biết cha con là ai? Tại sao người lại không ở bên cạnh con, tự tay chăm sóc con mà lại chỉ âm thầm tồn tại dưới cái dáng vẻ ma quái này? Rốt cuộc con là ai? Thầy Dumbledore chỉ ẩn dật về cái gốc gác này. Chẳng ai có thể đưa ra cho con câu trả lời thỏa đáng!"
"Ta..."
Mirabel mím chặt môi, đôi mắt xanh biếc xụ xuống sau hàng mi dài xinh đẹp, ánh lên vẻ đầy tội lỗi và tự trách chính mình. Cô ấy lại một lần nữa ôm chặt Meropi, vùi mặt vào bờ vai của con bé, giọng nói yếu ớt của cô thủ thỉ từng chữ.
"Mẹ xin lỗi con yêu. Đây không phải thời điểm thích hợp. Con sẽ có thể tìm ra nó sớm thôi nhưng không phải bây giờ"
Sau một lúc, Mirabel rời bỏ cái ôm, cô ấy đặt một nụ hôn lên trán con gái và trìu mến nhìn bằng ánh mắt long lanh tình mẫu tử.
"Cha con...ông ấy là một người tốt. Dù có thể lúc đầu con có thể sẽ không có ấn tượng tốt do gốc gác của ông ấy..."
"Gốc gác?" Meropi nhíu mày. "Ông ấy...cũng là một phù thủy sao?"
Mirabel mỉm cười và gật đầu: "Ừ, một phù thủy, gia đình của ông ấy đã sống ở đây nhiều đời rồi. Và con...theo ngôn ngữ ở đây thì, con có thể coi là một phù thủy thuần chủng"
Meropi rùng mình, nó thật sự không biết nói gì. Hai năm nay con bé bị đám Malfoy bắt nạt vì gia đình nuôi lớn nó có bà mẹ là Muggle. Bọn chúng sỉ vả con nhỏ và Harvey bằng từ ngữ xúc phạm "Máu Bùn", nhưng cuối cùng Meropi lại được tiết lộ từ chính mẹ ruột mình rằng nó là một phù thủy thuần chủng. Qua bao nhiêu khổ cực không đáng phải chịu đấy, thật sự không biết nên vui hay nên buồn.
"Con giống cha con lắm, Meropi. Thật đáng yêu..." Mirabel vẫn mỉm cười. "Con không cô độc đâu. Một ngày nào đó con sẽ gặp lại gia đình thật sự của mình và họ sẽ chăm sóc con"
Meropi thở dài và gật đầu. Thế giới phù thủy thật phức tạp và hỗn loạn. Công nghệ của họ nếu mà bỏ qua thứ phép thuật kia thì chẳng bằng 1/2 độ tiên tiến của xã hội con người. Nó không chắc mình sẽ hạnh phúc ở một gia đình thuần phù thủy với sự cổ hủ không cùng thời đại không. Hiện tại con bé cảm thấy ổn với gia đình Muggle của mình.
"Con chỉ cần biết, ta vẫn luôn âm thầm bên cạnh con. Ta sẽ xuất hiện những lúc cần thiết" Mirabel vuốt ve bờ má Meropi lần cuối rồi chỉ ngẩng lên, mỉm cười một cách khó hiểu.
Cô ấy đứng dậy, thân ảnh dần quay lại trạng thái trong suốt, lấp lánh như đang dần tan biến vào hư vô không định của không gian đen tối này. Mirabel lùi lại, lướt nhẹ trên mặt đất như làn gió thoáng qua.
"Thời gian của ta đến đây là hết rồi. Con sẽ tỉnh ngay bây giờ... Hãy đừng quên ta nhé..."
"Khoan đã, m-!"
Meropi hoảng hồn với theo. Cơ thể vốn dĩ cứng đờ của nó cuối cùng cũng cử động được. Nó bật dậy trên đôi chân còn yếu ớt của mình và chạy theo. Nhưng rốt cuộc, nó đã không kịp.
Thân thể của cô ấy loé sáng lên đến mức muốn làm đôi mắt của Meropi mù lòa vì quá chói. Những mảnh vỡ ánh sáng văng ra và tan biến thành những hạt bụt. Mirabel hoàn toàn biến mất vào hư vô, để lại con bé thơ thẩn một mình. Hạt bụi phát sáng đó rơi tự do trong không khí một cách chậm rãi, như đang chế giễu sự chậm chạp của chính nó.
Meropi đứng đờ đẫn trong đêm tối. Nhìn bàn tay nhợt nhạt của mình hứng lấy từng hạt sáng đang dần lụi tàn, trong lòng dâng lên một cơn hỗn loạn không tên.
Rốt cuộc còn bao nhiêu bí ẩn về chính bản thân và thế giới phù thủy này mà nó cần tự mình khám phá đây…?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com