Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Lựa chọn của nón phân loại

"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau"

Đoàn tàu lửa dừng lại. Meropi chập chững bước xuống tàu. Người ta xô đẩy nhau, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu và tối tăm. Nó khẽ rùng mình trong trời đêm lạnh buốt, do áo chùng đồng phục khá mỏng. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ trẻ, giọng nói khàn đặc vang lên:

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

Đó là người khổng lồ, một người khổng lồ đang xách chiếc đèn tiến tới gần chỗ bọn nó. Chris đã từng kể với nó. Kia là Hagrid, người giữ cổng của Hogwarts. Nhưng lão không đi tới chỗ Meropi mà tìm gặp người khác.

"Harry, khoẻ không?"

Cách đó không xa, bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh cậu bé tóc đỏ. Nó nheo mắt nhìn, mái tóc rối dần hiện lên, khuôn mặt đó, vóc dáng đó, chính là Harry Potter - người ở tiệm Phu Nhân Malkin.

Meropi vội chạy tới tìm đồng minh. Nó the thé gọi: "Harry!"

Harry nghe thấy ai đó gọi mình liền quay đầu xung quanh để tìm kiếm. Đôi mắt xanh lá xinh đẹp của cậu sáng lên khi thấy Meropi đang chạy về phía mình.

"Ah, Meropi. Tớ đã không thấy cậu đâu suốt chuyến tàu"

Meropi cười: "Heh, xin lỗi nha. Tớ đi muộn và còn gặp một chút rắc rối trên tàu nữa..."

Harry có vẻ ngạc nhiên trước lời giải thích của nó. Cậu bé mở miệng toàn hỏi thêm thì đã bị nó chặn lại bằng một câu hỏi.

"Cậu bạn này là..."

Meropi nhìn về phía cậu nhóc tóc đỏ, mắt xanh và mặt lốm đốm tàn nhang. Cậu bạn đó đang nhìn nó với vẻ ngây ngốc. Khi bị nó hỏi thì cậu ta mới như vừa bừng tỉnh.

"À, Ron. Tớ là Ron Weasley!"

"Oh, xin chào. Tớ là Meropi Griffith"

Sau màn chào hỏi xã giao với người bạn mới thì cuộc hành trình đến Hogwarts tiếp tục. Meropi, Harry và Ron đi sát cạnh nhau, theo chân Hagrid tiến về phía trước.

Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một con dốc hẹp. Hai bên làn đường tối om như thể đang bị lạc giữa một rừng cây rậm rạp.

Kết thúc con đường, phía đằng trước dần hiện lên một mặt hồ đen bao la. Bên kia, tọa lạc trên đỉnh núi là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô vàn tháp lớn nhỏ cùng những ô cửa sổ đang sáng đèn điểm xuyên bầu trời rực rỡ đầy sao.

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!", Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ.

Ron, Harry, Meropi và một người bạn nào đó cùng leo lên thuyền. Riêng Hagrid thì một mình một thuyền.

"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì...tiến lên!"

Cả đoàn rời bến cùng một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như tấm gương. Mọi người đều im lặng, nhìn lên tòa lâu đài trước mặt, hùng vĩ, rộng lớn, đang được che phủ dưới lớp lớp cặp cây trường xuân rậm rạp.

Cập bến, cả đám lục đục theo nhau trèo lên lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà mò mẫm. Từng bước từng bước ngày càng tiến gần tòa lâu đài diễm lệ phía trước.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả?"

Nói xong, Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, lão giới thiệu:

"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall"

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi"

Giáo sư McGonagall mở toang cửa ra. Bọn trẻ bước theo bà băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Bà đưa cả đám vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm tụm vào nhau, chờ đợi một cách đầy lo âu.

"Chào mừng các trò đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các trò học ở đây, ký túc xá của trò cũng giống như gia đình của mình trong trường Hogwarts. Các trò sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi...với các bạn chung một ký túc xá"

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các trò học ở Hogwarts thì thành tích đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các trò là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù được chọn vào nhà nào đi nữa"

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các trò sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ"

Ánh mắt của giáo sư McGonagall lướt qua một lượt những học sinh, như một tia laser đánh giá bề ngoài từng đứa một. Dừng lại và tỏ ý không hài lòng khi nhìn chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville.

"Ta sẽ trở lại khi nào các trò chuẩn bị xong", giáo sư McGonagall nói.

"Giữ trật tự!", bà đi ra khỏi phòng.

Đến lúc này Ron mới dám lên tiếng, thằng bé hỏi: "Meropi, bồ mong muốn vào nhà nào vậy?"

Meropi chớp mắt nhìn Ron một lúc rồi mới xử lý được thông tin sau một màn bị choáng ngợp với lâu đài trước mắt.

"Tớ...ừm, chưa biết nữa. Có lẽ là Hufflepuff..."

"Cái gì? Sao lại mong ước vào nhà đó chứ? Tớ nghe nói Hufflepuff toàn bọn học dốt!"

Meropi cau mày: "Không thể nào đâu! Ý tớ là môi trường nào cũng có những người xuất chúng, chẳng qua là Hufflepuff không muốn cạnh tranh nên họ mới ẩn mình đi"

"Thôi, tớ không tin đâu. Gryffindor mới là ngôi nhà tốt nhất", Ron khịt mũi, nằng nặc cho là mình đúng. Một lúc sau cậu bổ sung. "Thôi được rồi, ít nhất là không phải Slytherin. Tớ vô cùng ghét nhà đó. Thử tưởng tượng nếu Ron Weasley này bị phân vào Slytherin xem, bố mẹ tớ chắc chắn sẽ cạo đầu tớ mất!"

Meropi cười thầm, nghĩ đến cảnh từng mảng tóc đỏ chói của Ron rơi xuống trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu thật là hài hước.

"Thế còn Harry? Bồ muốn vào nhà nào?", con bé tò mò hỏi. Nó muốn biết câu trả lời của Harry nhất, vì dù sao cậu bạn và nó đều từ xã hội Muggle mà tới đây.

"Tớ? Có lẽ là Gryffindor chăng? Vì tớ thấy ai cũng nói đó là nhà tốt nhất", Harry gãi đầu suy nghĩ một lúc, cậu ngước lên nhìn Meropi. "Ý tớ là...tớ cũng muốn vào chung nhà với Meropi. Nên tớ đoán ngoài Slytherin ra thì nhà nào cũng được"

Meropi nhướn mày. Nó cảm thấy câu nói này của Harry có chút không bình thường. Nhưng cậu nhóc cũng chỉ là trẻ con thôi mà, nó không quan tâm lắm.

Bỗng nhiên bọn trẻ con xung quanh cũng kêu thét lên:

"Ôi! Cái...cái gì...?"

Cả đám cũng đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa bay ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau và không thèm để mắt tới bọn học sinh phía dưới.

"Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu rếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bay làm gì ở đây hử?"

Con ma mặc đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Con ma thầy tu béo mỉm cười:

"Học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại phải không?"

Vài đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn im lặng.

"Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà"

"Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu"

Chợt vang lên một giọng sắc lạnh. Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, những con ma lần lượt xuyên qua bức tường đối diện.

"Bây giờ các trò sắp hàng một và đi theo ta"

Meropi lúng túng, vội vàng đứng thành hàng. Ron và Harry đều đứng đằng trước, cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường.

Hai mươi lăm năm cuộc đời nó chưa từng tưởng tượng nổi có một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy.

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng cùng cốc vàng long lanh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho thầy cô.

Giáo sư McGonagall để đám năm nhất đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn, trông giống những chiếc đèn lồng mờ ảo với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt cả sảnh đường. Phía trên đặt một chiếc nón phù thủy hình chóp, te tua và rất bẩn. Nhìn là muốn ném luôn vào thùng rác cho khỏe.

Cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, nó bắt đầu ca hát bằng chất giọng vịt đực khó nghe của mình.

Bài ca đó đại loại là kể về nó, cùng những phẩm chất đáng quý của bốn nhà. Nghe nói nón phân loại mỗi năm đều hát một bài hoàn toàn khác, chưa bao giờ có năm nào giống năm nào. Vậy chẳng phải nó đã dành hết quãng đời của mình để sáng tác lời ca, trong suốt hàng nghìn năm qua.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Neville ghé vào thì thào với hai đứa:

"Vậy là chúng ta chỉ cần đội chiếc nón đó?", Ron cau mày. "Fred và George đáng ghét. Hai anh ấy lừa tớ là chúng ta sẽ phải chiến đấu với quỷ khổng lồ"

Giáo sư McGonagall bước tới, tay cầm cuộn giấy da dày: "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu, Hannah Abbott!"

Một cô bé có đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế.

"Hufflepuff!"

Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với cô bé.

"Kế tiếp, Susan Bones!'

"Hufflepuff!", Susan nhanh chóng tới ngồi bên cạnh Hannah.

"Terry Boot!"

"Ravenclaw!"

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry.

"Lavender Brown!", cô bé chính là người đầu tiên được phân loại vào Gryffindor. Cặp sinh đôi nhà Weasley đang huýt sáo reo mừng.

"Millicent Bulstrode!"

Nhỏ này về nhà Slytherin. Chẳng biết có phải tất cả không nhưng Meropi thấy bọn nhà Slytherin nhìn chẳng dễ ưa chút nào, đứa nào cũng có dáng vẻ kênh kiệu không coi ai ra gì.

À, tất nhiên là trừ Christopher Campbell ra, tác phong anh ta chẳng khác gì một Hufflepuff chính hiệu.

Meropi bắt đầu thấy cồn cào trong ruột. Một phần vì nó đói, phần còn lại vì hồi hộp. Người được phân loại xong ngày càng nhiều, không sớm thì muộn cũng sẽ tới lượt của nó.

"Hermione Granger!"

Cô bạn mọt sách ban nãy ngồi cùng toa với nó nhanh nhẹn hất cằm tự tin chạy như bay lên phía nón phân loại. Nó im lặng một lúc khá lâu rồi mới tuyên bố:

"Gryffindor"

Hermione tươi cười chạy về phía dãy bàn Gryffindor.

"Meropi Griffiths!"

Nó giật bắn mình, bước không vững trước ánh mắt của hàng trăm người trên sảnh đường. Harry phía dưới ra hiệu cổ vũ, nó cố không để lộ ra bộ mặt lo lắng của mình, khẽ gật đầu lại với cậu.

Chiếc nón phân loại che sụp đến cả mắt, Meropi siết chặt đầu ngón tay xuống đùi, hồi hộp đến mức nghe rõ tim đập.

Nón phân loại không nói gì cả, hoàn toàn im lặng, Meropi hồi hộp toát mồ hôi lạnh như đang tụt huyết áp.

"Hừm, mi là một cô bé thú vị đấy. Ta không ngờ trường hợp như mi lại có tồn tại. Đến từ tương lai hả? Nhưng mà đó không phải mối bận tâm của ta...", nón phân loại nói bằng một giọng già nua.

"Tương lai hả?"

Meropi bất ngờ. Có nghĩa là thế giới của nó phù thủy cũng có thật sao? Vậy ra con bé chỉ đơn giản là trở về quá khứ. Bấy giờ nó cứ nghĩ mình đã xuyên không tới một chiều không gian khác.

"Ông đọc được suy nghĩ của tôi?"

"Ha, còn hơn thế nữa. Ta thấy được mọi thứ, suy nghĩ hay bí mật. Thậm chí cả những điều tận đáy tâm can, bản chất thật sự mà chính mi cũng không biết bản thân đang có"

Meropi không hỏi gì nữa. Điều nó muốn là hãy phân loại luôn.

"Chà, khó đây, khó đây. Nội tâm mâu thuẫn quá. Mi muốn vào Hufflepuff nhưng ta e là không hợp. Mi không đủ chăm chỉ và trung thực"

Meropi đứng hình. Bản chất nó tồi tệ đến mức ngay cả Hufflepuff cũng không thèm nhận vào sao?

"Mi không tồi tệ nhưng không đủ tốt để vào Hufflepuff. Thông minh nhưng lại không có tinh thần ham học. Ravenclaw không phù hợp để là nơi mi phát triển bản thân..."

Hai trong ba nhà nó hướng tới đều bị từ chối. Meropi bắt đầu không ổn chút nào.

Gryffindor hay Slytherin?

Nó không dũng cảm và liều lĩnh để vào Gryffindor. Nhưng cũng chẳng sở hữu phẩm chất nào của nhà rắn.

"Thành thật mà nói, Gryffindor cũng không tồi. Tuy nhiên, Slytherin có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất cho mi đó, cô bé"

"Ôi...", Meropi bất mãn thì thầm, "Slytherin có hơi..."

Đây đích thị là bằng chứng cho câu ghét của nào trời trao của đấy. Mặc dù cũng không hẳn là Meropi ghét Slytherin.

"Mi không thích sao? Tham vọng có thừa, khôn ngoan không thiếu. Lại còn ẩn chứa nhiều bí mật nữa. Slytherin đích thị là dành cho mi"

"Tôi không biết mình lại có nhiều phẩm chất cao quý như vậy luôn đấy"

Meropi có chút ngạc nhiên với những lời đánh giá của nón phân loại về bản thân. Trước giờ nó không nghĩ mình lại có đức tính hào nhoáng như vậy.

"Cô bé, mi vẫn chưa thực sự hiểu hết giá trị của bản thân đâu", giọng chiếc nón khàn khàn, "Sau này mi sẽ dần hiểu tại sao ta lại ra quyết định như vậy"

Meropi hơi do dự: "Nhưng tôi vẫn không muốn vào Slytherin. Nơi đó rất đáng sợ, ông biết họ ghét mấy kiểu giống tôi như thế nào mà"

Phía dưới đã không ít người đang xì xầm. Chắc hẳn họ cũng dần trở nên mất kiên nhẫn khi chờ đợi quyết định cuối cùng.

"Thật đáng tiếc, nhưng ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định của mi. Gryffindor!!!"

Chiếc nón được gỡ ra khỏi đầu nó. Dãy bàn Gryffindor nổ lên một tràng pháo tay. Meropi hớn hở chạy xuống dãy bàn Gryffindor.

Huynh trưởng và những người nhà Gryffindor ở gần nhất thay nhau ra bắt tay. Anh em nhà Weasley ngồi ngay cạnh Hermione cười toe toét:

"Anh Oliver đã nói đúng, Meropi sẽ vào Gryffindor!"

"Chắc rồi. Anh luôn tin vào trực giác của mình", Oliver ngồi cạnh huynh trưởng hả hê nói, rồi anh quay sang bắt tay với nó, "Thấy chưa? Anh đã nói rồi, em sẽ vào Gryffindor"

"Heh, bởi vì em dễ thương phải không?", Meropi nhếch mép tinh nghịch, nó nhắc lại câu nói của Oliver trên tàu.

Tận chục con mắt mở to hướng về anh với dấu hỏi chấm to đùng. Oliver hơi đỏ mặt lúng túng ho lên một tiếng:

"À, ừ...đúng rồi. Là vậy đó..."

Cặp sinh đôi nhà Weasley nhanh nhảu tới khoác vai Oliver mỗi người một bên và bắt đầu giở trò trêu chọc.

"Ô kìa, đội trưởng Quidditch của nhà chúng ta đang đỏ mặt sao~?"

"Ái chà chà...anh có vẻ thân thiết với nhóc con này nhỉ. Thật bất ngờ~"

Hai người họ nhe răng cười khanh khách khiến Meropi phải cảm thấy ngại thay cho Oliver. Nhưng ngay sau đó anh ấy gõ đầu mỗi người một cái rồi ép hai người họ quay lại chỗ ngồi.

Tiếp đến là Neville Longbottom, cậu ta cũng được phân vào Gryffindor.

Thế mà Meropi cứ nghĩ Neville sẽ bị vào Hufflepuff cơ. Tận đến giờ con bé vẫn chẳng thấy điểm gì giống một Gryffindor trên người cậu ta.

Nhưng mà nó cũng có giống Gryffindor chút nào đâu mà vẫn được phân vào đấy thôi.

Tới lượt thằng nhợt nhạt bắt nạt nó trên tàu lên. Tên đó bước đi khệnh khạng lên bục.

"Thằng bé đó là Draco Malfoy. Dám chắc nó sẽ vào Slytherin luôn. Cá năm Sickle không George?", một trong hai anh em nhà Weasley lên tiếng, nó đoán đấy là Fred.

"Đồ ngốc, sao phải cá khi điều đó là chắc chắn rồi?", George xua tay từ chối đề nghị cá cược của anh trai.

"Slytherin!"

Không ai ngạc nhiên với kết quả này. Meropi dám chắc cũng chẳng có nhà nào muốn nhận tên đó vào ngoài Slytherin.

Sau bao hồi phân loại nữa, cuối cùng người được mong chờ nhất đã được xướng tên

"Harry Potter!"

Khi cái đầu xù của Harry nhấp nhô trong đám trẻ và từng bước đi lên bục thì tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp bốn phía.

"Chắc chắn thằng bé sẽ vào Gryffindor. Cá tiếp không George?", Fred vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm năm Sickle của em trai mình.

"Khỏi đi, Harry chắc chắn sẽ vào Gryffindor!", và George tiếp tục từ chối, hai mắt sáng ngời lên hướng về phía Harry.

Chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt của Harry, cả sảnh đường hầu hết mọi người đều đang hướng mắt nhìn về thằng bé.

"Gryffindor!", mất một lúc cái nón xướng lên thật lớn, cho cả sảnh đường cùng nghe.

Gryffindor vui mừng hơn bao giờ hết. Huynh trưởng Weasley đứng dậy bắt tay Harry và cố giải thoát cậu bé khỏi đám đông. Fred và George thì reo hò cổ vũ cùng mọi người:

"Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"

Harry ngồi xuống chỗ duy nhất còn trống ngay bên cạnh nó. Bận rộn đón nhận sự chào đón nhiệt tình của học sinh Gryffindor. Meropi ngó đầu ra, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu ta nhận ra sự tồn tại của nó.

"Chúc mừng nha Harry"

Ai ngờ Harry quay phắt lại luôn. Mặt mày nhìn rạng ngời, hồng hào hơn hẳn lần đầu gặp mặt.

"Thật tuyệt khi cùng nhà với cậu, Meropi"

Phân loại xong xuôi, cụ Dumbledore đứng dậy, tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng.

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Những cái dĩa trống trước mặt giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà - rốt, nước chấm, sốt cà chua, và...có cả những con bọ the.

Meropi bắt đầu chăm chú vào đống đồ ăn trước mặt mình. Nó gặp đủ mọi món trừ rau, nó là chúa ghét rau. Mặc dù thực tế là con bé có thể ăn nhưng mà bởi vì không thích nên nó sẽ không ăn lúc này.

Con ma mặc áo cổ xếp đứng cạnh. Nó buồn bã nhìn đĩa đầy thịt của Meropi.

"Trông ngon nhỉ?"

"Ông muốn ăn không?", Meropi ngỏ ý mời, tiện thể ăn hết số rau này hộ luôn đi.

"Ta đã không ăn gần bốn trăm năm rồi. Dĩ nhiên là ta không cần ăn nữa, nhưng ta vẫn nhớ thói quen ăn uống. Hình như ta chưa tự giới thiệu thì phải? Ta là ngài Nicolas de Mimsy - Porpington trong tháp Gryffindor"

"A! Cháu biết ông là ai rồi! Các anh của cháu có kể về ông - ông là Nick suýt mất đầu", Ron Weasley nghe tới đó liền la lên.

"Ta yêu cầu các cháu gọi ta là ngài Nicolas de Mimsy", con ma ngượng ngùng nhắc.

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất, để lại những cái dĩa sạch bong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh chocolate nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp,...đủ thứ.

Meropi cuối cùng cũng lấy được lại tinh thần. Nó quyết định chọn bánh chocolate nhồi kem và bánh mật để lấn át đi cái vị béo ngậy của thịt gà vẫn còn lởn vởn trong khoang miệng. Lúc này câu chuyện phiếm đã chuyển sang đề tài gia đình.

Bọn trẻ cùng trò chuyện vui vẻ không lo nghĩ gì trong khi Meropi đang phải ngồi nghe bài diễn thuyết dài dòng của huynh trưởng Weasley và Hermione về chuyện bài vở trên Hogwarts.

Meropi kiếp trước không hẳn là một đứa học giỏi. Ý là nó cũng có năng lực, luôn thầy cô đánh giá học chắc nhưng trầm. Tính nó cũng lười nên rất ít khi đạt được điểm cao một cách toàn diện, kết quả học tập hàng năm chỉ vỏn vẹn một chữ "khá".

Nghe hai người bên cạnh luyên thuyên mãi về một chuyện học, nó chợt cảm thấy hơi buồn ngủ vì không hứng thú.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường im lặng.

"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Ta có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy"

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường"

Meropi mệt mỏi ngáp, hình như nó vừa đánh một giấc ngắn trên bàn ăn. Ngại quá, con gái con đứa mà gục mặt xuống bàn ngủ trong khi hàng trăm người đang bàn chuyện phiếm.

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu"

Và cả trường cùng gào lên khiến nó cũng phải luống cuống làm theo.

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa"

Một bài ca với giai điệu vui tươi, với sự kết hợp của hàng trăm tông giọng khác nhau đã sáng tạo lên một "kiệt tác" thú vị nhưng lại có chút khó nghe.

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!", cụ Dumbledore xúc động.

Mọi người ai nấy đều trở về ký túc xá của nhà mình. Buổi tối đầu tiên tại Hogwarts của Meropi đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com