Chương 15: tụi nhỏ dễ thương quá sao h
Sau khi Draco trở về phòng sinh hoạt chung, thì bấy giờ, ở bệnh thất Annette đã tiếp hai người bạn kỳ hoặc nhà Gryffindor. Đó là Harry Potter và Hermione. Không rõ nghe từ đâu đó, biết Annette ở bệnh thất nên cả hai quyết định tìm đến, để thăm cô bé. Cuộc trò chuyện của ba đứa khi đó khá là ngột ngạt, căng thẳng. Bởi phần lớn Annette chỉ im lặng nhìn hai đứa nó. Cả hai cực kỳ bối rối không biết phải mở lời nói như thế nào sau sự kiện ở văn phòng Hiệu Trưởng. Vì cả hai là bạn thân của Ron Weasley, và tụi nó cũng cảm thấy mến Annette. Nên khi bị ép đứng giữa hai người, cả Harry và Hermione đều không biết phải cư xử với Annette như thế nào. Hơn nữa, trước đó tụi nó còn cầu xin cho Ron trước mặt Annette và mọi người ở văn phòng Hiệu Trưởng. Tuy nhiên, như chẳng quan tâm đến niềm hoang mang rối rắm của hai người bạn - dù một trong hai đứa chẳng phải thật sự là bạn của mình; Annette khi đó đã kêu cả hai đừng suy nghĩ nhiều, mà hãy yên tâm trở về. Thái độ cô bé rất bình thường như mọi ngày: lạnh lùng và thản nhiên, trông chẳng chút tức giận khi thấy hai đứa bênh vực cho Ron Weasley; hoặc phải chăng cô bé thật sự không quan tâm đến chuyện này bởi chưa bao giờ cô bé thật lòng xem hai đứa là bạn. Không tính đến Harry Potter, Hermione Granger có lẽ chỉ là chút ngẫu hứng của Annette lúc trước muốn làm quen với cô nàng mà thôi.
"Mình chỉ mong cậu hãy tha lỗi cho mình, Annette!"
Hermione đã nói như thế trước khi theo Harry Potter rời khỏi bệnh thất. Annette không trả lời cô nàng, mà chỉ lặng lẽ nhìn cả hai rời đi. Rồi khi Draco đến, cô bé cũng không đề cập đến việc này nửa lời.
Những ngày sau đó, lời đồn về sự kiện năm học sinh nhà Gryffindor bắt nạt một học sinh nữ nhà Slytherin lan rộng khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài. Kết quả xét xử ở văn phòng Hiệu Trưởng cũng khiến cho học sinh ba nhà Slytherin, Ravenclaw, và Hufflepuff cảm thấy Gryffindor bị trừ nhiều điểm như thế là xứng đáng. Bấy giờ, cả năm đứa, đặc biệt là Ron Weasley, đi đến đâu cũng bắt gặp những lời châm chọc ác ý cùng với những ánh mắt chế giễu nhạo báng. Tưởng chừng như ai ai cũng cho rằng tụi nó là niềm xấu hổ của nhà Gryffindor. Ngay cả học sinh của Gryffindor cũng tỏ ra bài xích, căm ghét cả năm người tụi nó. Bởi chính năm đứa đã làm điểm thành tích của nhà bị mất nhiều nhất từ trước đến nay. Trước tình cảnh đó, trái ngược hoàn toàn với nhà Gryffindor lúc nào cũng mặt mày tái mét vì phải nghĩ đến viễn cảnh khổ cực cày điểm sắp tới, thì nhà Slytherin lại nhẹ nhàng thảnh thơi hơn. Dù cho tụi nó được giáo sư Snape cảnh cáo là không được ngủ quên trên chiến thắng, nhưng không đứa nào giấu được niềm kiêu hãnh mỗi khi đi ngang học sinh nhà Gryffindor. Đặc biệt hơn nữa, trong khi Ron Weasley phải suy sụp tinh thần trước sự bới móc xua đuổi của tất cả mọi người thì - Annette lại được đón chào nhiệt liệt với những lời khen ngợi, hân hoan.
Ngày thường, Annette có được sự chú ý của mọi người mỗi khi xuất hiện ở nơi nào đó, bằng tài năng và vẻ đẹp của mình. Thì bây giờ, cô bé càng hấp dẫn ánh mắt hơn bao giờ hết bởi lòng ngưỡng mộ quý mến của cả cánh con trai và con gái. Tụi nó bàn với nhau về việc Roiser ở văn phòng Hiệu Trưởng đã lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân như thế nào, rồi vạch trần sự giả dối của đám Weasley ra sao. Tóm lại, tụi nó rất nể phục một cô gái dám dũng cảm đánh bại những kẻ đã bắt nạt mình như Roiser. Rồi dường như những ngày này, sự nổi tiếng của Annette có lẽ chỉ thua xa danh tiếng Kẻ Được Chọn của Harry Potter mà thôi.
"Nếu như có một câu lạc bộ Báo Chí ở Hogwarts, tôi dám chắc Annette sẽ được đưa tin nhiều nhất đấy!"
Một buổi nọ, khi học kỳ mới đã bắt đầu được ba tháng, tin về sự kiện năm học sinh nhà Gryffindor bắt nạt học sinh nữ nhà Slytherin hôm nào vẫn còn ở đỉnh đầu cơn sốt, mà vẫn chưa có dấu hiệu lui đi. Ngày nào trên đường đến lớp học, học sinh năm Nhất nhà Slytherin cũng để ý thấy rất nhiều ánh mắt đặt trên đám tụi Malfoy. Khỏi phải nói sự chú ý ấy dành riêng cho ai, nhưng ngày hôm nay cả lớp có buổi thực hành Độc Dược chung với nhà Gryffindor, vì vậy sự chú ý của tụi học sinh trong trường đặc biệt nhiều hơn bình thường. Khi đó, Blaise đã phải buông ra một câu than vãn trước hàng chục cặp mắt tò mò đang chỉa vào cả bọn.
"Ngẩng cao đầu lên đi, Vincent!" – Blaise nói tiếp, cậu ta châm chọc – "Chúng ta phải kiêu hãnh ngẩng cao đầu khi được trở thành bạn thân của người nổi tiếng!"
Vincent Crabbe mỉm cười toe toét. Rồi cu cậu cũng làm theo lời Blaise: thẳng lưng, ưỡn ngực và ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo. Thậm chí, cậu ta còn kêu thằng bạn Gregory Goyle của mình học theo. Draco ngoảnh đầu, thấy hai thằng bạn trông ngốc không tả nổi. Dù cho chỉ là giả vờ, nhưng trông cái dáng vẻ của tụi nó càng thêm kênh kiệu và khó ưa cực kỳ. Thế là Draco cười khinh bỉ.
"Đừng có làm trò hề như vậy! Cái cổ hai đứa bây sắp dài ngoằng ra như hươu cao cổ rồi!" – Cậu ta khinh khỉnh nói.
Tưởng như Crabbe thật sự tin lời Draco, cậu ta lập tức rụt cổ lại, thế là cái cổ ngắn củn đầy đặn với nào là nọng cằm ngân ngấn, trông còn tức cười hơn ban nãy. Rồi cả bọn cùng nhau cười khanh khách, chỉ có Annette là không cười lớn. Cô bé chỉ tủm tỉm bảo Crabbe đừng quan tâm lời của Draco và Blaise nữa mà hãy đứng thẳng người là được. Rồi cu cậu làm theo, cả người tự tin hẳn khi thấy đám bạn gật đầu hài lòng. Thậm chí, Pansy còn khen cậu ta lúc này rất ưa nhìn, đứng đắn. Và lời khen đó của cô nàng làm cu cậu vui đến cười tít cả mắt.
"Này, Annette! Mình nghe nói, cậu muốn nhờ bà Pomfrey dạy thêm về những bùa phép trị thương hả?" – Blaise chợt hỏi.
Annette khi ấy tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cậu bạn. Cô bé hơi ngoảnh đầu ra phía sau, nheo mắt nhìn cậu ta một cách hoài nghi.
"Vì sao cậu lại biết chuyện này? Mình vừa mới hỏi xin bà ấy tối qua thôi."
"Ôi dào!" – Blaise mỉm cười – "Cậu đừng bao giờ hoài nghi mạng lưới của Zabini này. Bất kỳ cô gái xinh đẹp nào ở trường cũng đều là gián điệp tin tức của tôi đấy!"
"Các cậu nói chuyện gì thế?" – Draco nhíu mày khó hiểu.
"Cậu hỏi Annette xem." – Blaise trả lời – "Tôi cũng muốn biết đấy!"
Thế rồi Draco quay qua nhìn Annette, nhìn đăm đăm như đòi cô bé một câu trả lời. Lúc đó, Annette đưa tay lên sờ trán mình. Vầng trán nhẵn nhụi, trơn mịn với làn da trắng không chút tì vết, và cũng chẳng có vết thương khủng bố nào ở đó. Dường như nó đã biến mất từ lâu, Annette đã khỏi hẳn hai ngày sau đó. Nhưng thi thoảng, cô bé lại đưa tay sờ trán như thể tự nhắc nhở bản thân điều gì đấy. Có lẽ đó là về một mối thù chưa trả. Không nói đến vết thương, Annette vẫn chưa bao giờ quên được chiếc vòng tay của người mẹ yêu quý đã vỡ nát như thế nào. Cho đến tận bây giờ, cô bé vẫn chưa tìm được cách để phục hồi nó.
"Chuyện cũng không có gì quan trọng." – Annette nói, cô bé giải thích – "Bởi vì vết thương do Weasley ban tặng nên mình muốn học thêm vài phép trị thương để phòng thân. Hơn nữa, mình thường xuyên nghiên cứu Thuật Giả Kim. Việc này có đôi khi làm mình bị thương bởi sự cố nào đó. Vì vậy, học thêm một vài phép để tự chữa cho bản thân, cũng giúp mình rất nhiều trong những tình huống khẩn cấp."
"Một lát nữa, sau buổi học, mình sẽ đến bệnh thất để tìm bà Pomfrey. Hôm nay, bà ấy sẽ cho mình câu trả lời."
Dường như ý tưởng của Annette rất hay, nên Draco bắt đầu tỏ ra thích thú và nói rằng, muốn tham gia cùng cô bé. Ngay cả Pansy cũng thấy việc này rất có ích, nên cô nàng cũng chủ động muốn cùng cô bạn thân đến gặp bà Pomfrey sau giờ học. Lúc đó, dưới sự năng nổ của hai đứa bạn, Blaise tỏ ý không muốn tham gia. Nhưng Goyle cũng phấn khích bày tỏ rằng muốn được có một vị trí trong buổi học đó, rồi cu cậu kéo theo thằng bạn ngốc Crabbe. Cuối cùng, bởi vì tất cả tụi nó đều tham gia, nên dù không muốn đi nữa Blaise cũng đành đi theo đám bạn đến bệnh thất sau giờ học. Buổi sáng hôm đó, hai tiết Độc dược diễn ra trong không khí vui vẻ nhẹ nhàng của học sinh nhà Slytherin. Kế hoạch kiếm điểm của đám học sinh Gryffindor luôn luôn thất bại ở tiết Độc dược của giáo sư Snape. Bởi buổi học nào tụi nó cũng bị mắng đến tái mét mặt mày, điểm bị trừ đến nỗi chẳng còn được bao nhiêu. Vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều căm hờn vô cùng, đặc biệt hơn tụi nó càng thêm căm ghét đám Slytherin. Vì buổi học nào, dẫn đầu nhà Slytherin là đám của Draco Malfoy cũng đều ngạo mạn ra vẻ trước mặt tụi nó. Cái vẻ khinh khỉnh độc ác ấy bao giờ cũng hả hê mỗi khi điểm nhà Gryffindor bị trừ. Đám Malfoy làm tụi nó căm thù tới nỗi, Hermione đã rất cực khổ giữ chặt thằng bạn thân Harry Potter để cậu ta khỏi xông đến và kết thúc bằng việc bị trừ thêm điểm nhà.
"Nói trắng ra thì tên Harry Potter lừng danh chỉ là cái vỏ!" – Draco nói, khi chuông tan học vừa reo.
"Nhìn mà xem! Mỗi việc nhớ tên nguyên liệu pha chế mà nó còn lẫn lung tung hết! Tôi dám chắc đầu óc nó chứa toàn là phân chuột của lũ nhà Weasley!" – Cậu ta ác ý nhạo báng.
Trên đường đến bệnh thất, đề tài nói chuyện của cả nhóm phong phú vô cùng. Tụi nó hết bàn về buổi học hôm nay, chê bai nói xấu thậm tệ học sinh nhà Gryffindor, rồi lại đổi chủ đề sang nội dung bài học, rồi lại đến bài tập những môn khác. Chủ đề lại một lần nữa xoay chuyển khi Goyle lại tiết lộ Blaise một lần nữa bị chị Huynh Trưởng nhà Ravenclaw ngó lơ lúc cậu ta cố ý tặng hoa làm thân. Song, cả đám lại cười vui vẻ, và bàn về những chàng trai đã viết thư tình cho Pansy. Từ kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Pansy bỗng dưng được rất nhiều chàng trai viết thư. Thậm chí ở Đại Sảnh Đường, chỗ ngồi của cô nàng thỉnh thoảng có thêm một vài gói kẹo nhưng không ghi rõ tên ai tặng. Blaise không tin có người đang theo đuổi Pansy. Cậu ta cho rằng, mớ kẹo mà cô nàng được tặng đều có vấn đề, rồi cậu ta còn cảnh báo cô nàng nên cẩn thận khi ăn mớ kẹo đó. Pansy không cho lời Blaise nói là thật, nhưng cô nàng cũng chưa từng ăn gói kẹo nào, mà chỉ cất giữ với mục đích làm kỉ niệm mà thôi.
"Giữ mớ kẹo đó làm cái gì chứ? Nó có giá trị kỉ niệm gì đâu? Tôi thấy cậu nên vứt nó quách đi kẻo sinh chuyện." – Blaise cưởi mỉa.
Bấy giờ, cả bọn đã đến trước cửa bệnh thất. Bên trong, vẫn vắng tanh như mọi ngày, chẳng có một ai ngoại trừ bà Pomfrey đang làm việc ở văn phòng. Tuy rằng bệnh thất vắng vẻ như thế, nhưng đây là một dấu hiệu tốt lành chứng minh cho việc tất cả mọi người đều vui vẻ, an toàn và khỏe mạnh. Dường như đã chờ sẵn từ sớm, bà Pomfrey đã đứng chờ Annette bên trong văn phòng của mình với cửa để sẵn. Bà khá ngạc nhiên khi thấy cô bé dẫn theo bạn bè đến cùng. Rồi khi nghe cả bọn trình bày lý do, bà gật đầu và nhẹ nhàng nói.
"Thật là tốt khi các trò có tinh thần hiếu học đáng quý như vậy! Ta cũng không nỡ từ chối các trò. Được rồi, để ta quyết định."
"Ta sẽ sắp xếp thời gian hai buổi một tuần để dạy các trò những phép trị thương cơ bản. Ta sẽ cân nhắc xem phép nào phù hợp với độ tuổi học sinh các trò." – Bà tuyên bố – "Buổi học sẽ bắt đầu từ tuần sau, và có lẽ sẽ diễn ra vào buổi tối. Ta sẽ báo với giáo sư Snape về chuyện này, để ông ấy cho phép các trò đến chỗ của ta học vào buổi tối."
Vẻ mặt đứa nào cũng tươi tắn, hớn hở trước lời của bà Pomfrey. Tụi nó lễ phép cúi chào bà và chân thành nói lời cám ơn bà. Song sau đó, tụi nó báo với bà về thời khóa biểu các môn để chọn ra thời gian rỗi cho việc học trị thương. Kế đến, bà Pomfrey cũng xem lại thời gian biểu của mình và đã chọn ra được hai buổi trong tuần: đó là tối thứ hai và tối thứ sáu, vào khoảng tám giờ đến chín giờ tối. Khi Annette hỏi thêm bà rằng, tụi nó có cần chuẩn bị dụng cụ gì không. Bà Pomfrey chỉ lắc đầu và cho rằng việc này không cần thiết. Bởi nếu cần, bà sẽ phát dụng cụ cho tụi nó. Việc cả nhóm cần làm bây giờ, là đến thư viện tìm đọc thêm các loại sách về phép trị thương cơ bản để bổ sung thêm kiến thức. Khi rời khỏi khu phòng bệnh, Blaise tuyên bố còn lâu mới dành ngày thứ bảy cuối tuần ở thư viện. Cậu ta bày tỏ rằng những việc khám phá tri thức như thế, cậu ta sẵn sàng xin nhường lại cho Annette.
"Tôi còn có hẹn, gặp mặt sau nhé!" – Cậu ta nói.
Cả bọn chẳng nói lời nào khi Blaise bỏ đi. Tụi nó thản nhiên như thể đã quá quen với việc này rồi. Thỉnh thoảng, Blaise sẽ tách khỏi nhóm để đi làm những việc-mà-ai-cũng-biết-tỏng, đó là tán tỉnh hoặc hẹn hò với các cô gái. Phần lớn các cô gái lọt vào mắt cậu ta đều là những học sinh năm hai trở lên. Cậu ta từng nói rằng, ngoài Annette ra thì học sinh năm Nhất, chẳng có cô gái nào xứng tầm để được cậu ta chú ý, kể cả Pansy. Hiển nhiên, lời tuyên bố đó của cậu ta làm Pansy điên tiết. Cô nàng cũng đỏng đảnh đốp lại rằng, trong số lũ con trai năm Nhất thì Blaise là người đứng bét trong số bọn họ. Tiếp sau đó, cả hai lại đâm ra cãi nhau về việc này. Bấy giờ cũng vậy. Khi Blaise quyết định bỏ lại lũ bạn để đi theo những cô gái từ cuộc hẹn của cậu ta, Pansy đã bực tức một cách vô cớ. Cô nàng giận dỗi đuổi theo cậu ta, và bắt cậu ta phải đến thư viện với mình. Từ tít đằng xa, tiếng cãi nhau của hai đứa còn lan đến chỗ Annette và Draco đang đứng. Draco nở nụ cười khinh bỉ khi nghe Goyle bên cạnh mách lẻo rằng, dường như Pansy luôn tỏ ra khó chịu kỳ cục mỗi khi chứng kiến Blaise hẹn hò với cô gái khác. Cậu nhóc còn hỏi Annette, con gái bao giờ cũng khó hiểu như vậy sao. Rồi Annette nhẹ nhàng trả lời rằng, trên thế giới này, quyền năng của phụ nữ chỉ sau Merlin mà thôi. Câu trả lời đầy ẩn ý đó không chỉ khiến cho Goyle không hiểu, mà ngay cả Crabbe cũng ngẩn tò te. Thậm chí, Draco cũng phải chau mày một cách tò mò, đầy suy nghĩ.
Sau khi đến tìm bà Pomfrey, giờ dùng bữa trưa cũng đã đến. Bởi vì hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, nên vẻ mặt đứa nào cũng hân hoan, vui vẻ khi sắp được nghỉ ngơi. Gregory Goyle rủ Draco và Crabbe buổi chiều đến sân Quidditch chơi, nghe nói sắp có một trận cá cược ở đó do Huynh Trưởng Flint tổ chức. Nghe thế, Crabbe kêu lên một tiếng hí hửng. Cu cậu phấn khích tới nỗi suýt làm đổ ly nước mật dâu trên tay. Còn Draco, cậu ta cũng tỏ ra hứng thú khi biết sắp có một cuộc cá cược giữa các đội Quidditch. Cậu ta rủ Annette đến tham gia cùng mình. Nhưng Annette từ chối. Cô bé giải thích rằng, cô bé muốn đến thư viện tìm hiểu một chút về phép chữa lành theo lời Pomfrey. Trông Draco không vui lắm, dường như cậu rất muốn cô bạn thân đi chung với mình. Nhưng cậu ta biết Annette không có hứng thú về Quidditch, nên khả năng cô bé đồng ý đi chung sẽ không bao giờ xảy ra.
"Vậy thì tôi sẽ đến thư viện với cậu." – Như đã suy nghĩ kĩ lưỡng, Draco tuyên bố.
Goyle và Crabbe đều tỏ ra thất vọng trước quyết định của Draco. Hai đứa buồn xụ của mặt, cố nài nỉ thằng bạn đi chung. Nhưng Draco trả lời bằng cái khoát tay, cậu ta dứt khoát nói rằng sẽ không thay đổi ý định. Hiển nhiên, quyết định này của cậu ta đã làm Annette rất ngạc nhiên. Cô bé hỏi cậu ta vì sao không đi xem trận cá cược, rõ ràng cậu ta có hứng thú với nó hơn.
"Đúng là vậy!" – Cậu ta thản nhiên trả lời – "Nhưng bỗng dưng tôi đổi ý, muốn đến thư viện với cậu một phen."
Kế đến, cậu ta đặt dấu chấm hết cho sự tò mò của Annette bằng việc để trước mặt cô bé hai ly kem. Rồi trước đôi mắt rực sáng của cô bé, cậu ta ngó sang hai thằng bạn của mình, nháy mắt một cách bí ẩn. Sau đó, cả Goyle và Crabbe đều nghe thấy âm thanh của Draco trong đầu mình.
"Nhớ đặt cược giúp tao!"
Nhận được tin của thằng bạn, cả Goyle và Crabbe đều cười toe toét hí hửng. Goyle còn cố nén cười, bí mật giơ tay ra dấu đồng ý với Draco. Tiếp đến, cả hai đứa nhanh chóng giải quyết xong bữa tráng miệng của mình bằng cách tỏ ra hào phóng tặng lại cho Annette một ly kem táo. Trước lời cảm ơn chân thành ngọt ngào của cô bạn, cả hai lập tức biến khỏi dãy bàn ăn nhà Slytherin, rời khỏi Đại Sảnh Đường.
"Thật ra, cậu không cần phải đi chung với mình mọi lúc mọi nơi như thế! Tụi Gryffindor không dám làm gì mình đâu."
Annette nói với Draco khi cả hai sắp đến thư viện. Lúc đó, Annette cho rằng, sự kiện vừa qua đã khiến cho thằng bạn thân lo lắng. Vì lo cho sự an toàn của cô bé, nên cậu ta mới bằng lòng từ chối lời mời hấp dẫn của Goyle.
"Tất nhiên là tụi nó không dám!" – Draco nói, giọng hằm hè – "Nếu tụi nó còn dám động vào một sợi tóc của cậu, tôi không đảm bảo nhà Gryffindor chỉ bị trừ sạch điểm thôi đâu!"
"Tôi từ chối Gregory là vì tôi muốn đến thư viện với cậu. Đơn giản thế thôi!" – Cậu ta nói thêm.
Draco hất mặt một cách cao ngạo. Cậu ta còn vuốt lại mái tóc đã được chải chuốt một cách kĩ càng bằng một động tác vô cùng khoa trương. Trông cậu ta lúc này thật khó ưa và đáng ghét. Nhưng chẳng hiểu sao Annette lại cảm thấy cậu ta rất đáng yêu. Nhất là thi thoảng, cô bé bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn mình. Đó là một nhìn của sự quan tâm, nôn nóng, đòi hỏi, nhưng lại trong sáng một cách kỳ lạ.
"Cái vòng của cậu..." – Chợt, cậu ta nói – "Tôi không thể tìm được cách phục hồi được nó. Bởi vì chất liệu của nó quá đặc biệt, nên..."
"Mình biết." – Annette khẽ cười, cô bé lắc đầu – "Không sao đâu. Cám ơn vì đã giúp mình tìm cách sửa chữa nó."
Khuôn mặt tái nhợt của Draco thoáng đỏ, rồi cậu ta giả vờ ngó sang bức tranh trên hành lang bên phải như để che đi vệt đỏ trên mặt. Cậu ta bỗng cầm lấy tay của Annette, giơ nó lên cao và chăm chú ngắm nghía cổ tay mảnh mai của cô bé.
"Nhưng cậu đừng lo! Tôi nghĩ, sắp tới tôi sẽ tặng cậu chiếc vòng mới! Nó chẳng những đẹp mà còn quyền năng vô cùng!" – Cậu ta mỉm cười.
"Thật sao?"
"Tuyệt quá!" – Annette mỉm cười – "Mình rất mong chờ món quà của cậu. Cám ơn cậu nhé, Draco thân mến!"
Lúc này, cả hai đứa đã bước vào thư viện. Draco đáp lại lời cảm ơn của Annette bằng một nụ cười nhếch mép. Cậu ta đi theo cô bé đến chỗ quầy làm việc của bà Pince. Sau khi giải thích lý do một cách lễ phép, đàng hoàng, cả hai đứa nó được đích thân bà thủ thư đưa đến một khu vực sách chuyên về Dược học. Hai đứa được phép mượn sách ở khu vực này một cách tùy thích, chỉ cần trả đúng thời hạn là được. Sự dễ chịu bất thường của bà Pince làm hai đứa rất ngạc nhiên. Draco thầm nói với Annette, cậu ta đoán rằng chắc chắn lão giám thị già Flitch đã làm gì đó. Bằng cách nào đó, cậu ta nghe được tin rằng, lão Flitch rất say mê bà Pince và rất muốn hẹn hò với bà. Còn về việc cả hai người có từng hẹn hò hay không, cũng không một ai rõ ràng. Sau đó, Draco lại nói đùa với Annette rằng, sức mạnh tình yêu đúng là không thể coi thường được.
"Nói về tình yêu." – Annette thì thầm, sau khi cả hai đứa tìm được một góc để ngồi – "Thú thật, có đôi khi mình cảm thấy rất tò mò về tình yêu chân thành. Nó sẽ là gì?"
"Cậu muốn biết thì dễ thôi." – Draco nhếch mép – "Chỉ cần cậu có bạn trai là được."
"Vì sao? Bạn trai sẽ giúp mình sao?"
"Đúng vậy!"
"Nhưng làm cách nào?" – Annette hỏi tiếp.
Trước đôi mắt trong sáng của cô bạn thân, Draco cảm thấy trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Rồi cậu ta nghe thấy chính bản thân trả lời rành rọt rằng.
"Chỉ cần cậu có bạn trai, anh ta sẽ giúp cậu! Nhưng nếu cậu gấp gáp muốn biết đến như thế, tôi có thể trở thành bạn trai của cậu."
Draco cảm thấy bỏng rát ở hai gò má. Cậu ta dám chắc cả khuôn mặt nhợt nhạt của mình bấy giờ lại đỏ. Nó vẫn thường như thế mỗi khi nói chuyện với Annette, cậu ta vẫn đang học cách kiểm soát đó nhưng có vẻ như việc này cần thêm kha khá thời gian. Còn Annette, cô bé chỉ khẽ cười như thể cho rằng lời của thằng bạn thân là lời đùa giỡn. Cô bé còn lắc đầu, mắng nhỏ cậu ta ăn nói bậy bạ. Thế là cảm xúc của Draco lại thay đổi một cách ngoạn mục, từ màu đỏ ửng nay lại trở về màu tai tái nhợt nhạt như ngày thường. Thậm chí, cậu ta còn cảm thấy bực mình và thầm mắng cô bạn thân quá ngốc nghếch.
"Annette?"
Annette nhìn thấy Hermione đang đứng cách mình một vài dãy bàn, trên tay cô nàng là một chồng sách. Sau lưng Hermione là Harry Potter, trên tay cậu ta cũng ôm một mớ sách. Khi nghe thấy tiếng gọi của Hermione, Harry Potter lập tức ngoảnh đầu nhìn, và vấp phải chiếc ghế trước mặt. Thế là chồng sách trên tay cậu ta rơi hết xuống nền đất. Một vài quyển còn văng đến chỗ của Annette và Draco. Annette thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên quyển sách. Đó là một vài quyển sách nói về cách nuôi rồng.
"Rồng?" – Draco cau mày, khinh khỉnh nói – "Tụi nó nghèo kiết xác như thế lấy đâu ra con rồng để nuôi?"
Rồi Draco lại ngẩng đầu nhìn Hermione và Harry Potter đang cặm cụi nhặt lại từng quyển sách.
"Một Muggle bẩn thỉu như nó có tư cách nuôi rồng à?" – Cậu ta mỉa mai.
Annette huơ tay, những quyển sách của Harry rơi dưới chân lập tức nhảy vào tay cô bé. Annette chăm chú quan sát những quyển sách đó, trong đầu cô bé như nảy ra một ý tưởng lạ lùng nào đấy. Annette quay đầu sang Draco, nhìn cậu ta đăm đăm mà không nói lời nào. Trước khi để cậu ta cảm thấy nghi hoặc về sự kỳ lạ của cô bạn, thì chợt cô bé lên tiếng.
"Cậu rất thích rồng, đúng không?" – Annette khẽ hỏi.
"Đúng thế! Sao vậy?"
"Tuyệt quá!" – Annette mỉm cười, chẳng hiểu sao Draco cảm thấy cô bé trông có hơi xảo quyệt – "Một lát nữa, cậu hãy làm theo lời mình. Hãy giữ im lặng, và tỏ ra thân thiện hết sức có thể." – Annette tủm tỉm – "Rồi cậu sẽ có được cái cậu muốn."
Draco nhìn thấy cô bạn thân của mình đứng dậy với nụ cười hút hồn trên môi. Cô bé cầm mớ sách trên tay, và chủ động bước về chỗ của Hermione Granger và Harry Potter. Rồi cả ba người đứng nói chuyện gì đó. Vẻ mặt của Hermione thay đổi từ ngạc nhiên sang bối rối, rồi đến lưỡng lự phân vân, và cuối cùng là gật đầu mỉm cười vui vẻ. Còn Harry Potter, Draco bỗng cảm thấy cả người khó chịu khủng khiếp khi phát hiện ra ánh mắt của Potter lại chẳng khác gì những đứa con trai khác. Trông nó gần như vui sướng khi được trò chuyện với Annette. Draco không rõ từ khi nào cô bạn thân của mình có thể trò chuyện trực tiếp với Potter một cách tự nhiên như thế, phát hiện này làm cậu ta cảm thấy giận ghê gớm. Ban đầu, Draco nhìn thấy Harry còn bối rối, ngượng ngùng. Nhưng sau đó, cả khuôn mặt đỏ bừng rồi lại gật đầu như đồng ý chuyện gì đó. Tiếp đến, nó còn nhìn Annette một cách đắm đuối, không thèm có cái chớp mắt nào. Có đôi lần, Draco nhìn thấy con bé Muggle đó và Potter liếc mắt sang nhìn mình. Nhưng cậu ta giả vờ cúi đầu đọc sách, ngó lơ sự quan sát của tụi nó. Cuối cùng, khi Annette quay trở lại bàn, Draco vẫn phát hiện vẻ mặt tươi rói kỳ lạ của Potter sau khi rời đi. Dù cho đầu óc bị cơn ghen ghét điên cuồng chiếm hữu, nhưng Draco vẫn tỏ ra thản nhiên khi Annette mỉm cười với mình.
"Tối nay, chúng ta có một cuộc hẹn hết sức quan trọng." – Cô bé thì thầm nói.
Draco cảm thấy dễ chịu hẳn khi cô bạn thân sử dụng cụm từ "chúng ta". Cậu ta hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh và hỏi.
"Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì với hai người bạn "đặc biệt" nhà Gryffindor của cậu vậy? Dường như cậu có vẻ rất thân với tụi nó." – Giọng Draco chua lòm – "Tôi còn thấy tên Potter đó còn nhìn cậu một cách đắm đuối nữa cơ!"
Annette ngạc nhiên nhìn Draco, dường như cô bé không ngờ đến cậu ta bỗng dưng trở nên khó chịu như thế. Rồi như nhận ra tâm trạng thằng bạn không tốt, cô bé ngồi dịch ghế gần sát với cậu ta hơn, và nhỏ giọng hỏi.
"Cậu sao thế? Có chuyện gì sao?"
Draco mím môi nhìn Annette. Lúc này, sự bình tĩnh của cô bé càng làm cậu ta thêm tức giận. Cậu ta cảm thấy cực kỳ khó chịu khi chứng kiến cô bạn thân đứng bên cạnh hai đứa nhà Gryffindor, cảm giác đó càng dữ dội hơn khi bắt gặp ánh mắt của tên Potter dành cho cô gái mình thích. Draco biết cảm giác bấy giờ là gì, cậu ta từng nghe cha cảnh cáo qua một lần rồi. Ông nói, nó rất khủng khiếp, nó là cái cảm giác nguy hiểm nhất mà bất cứ thằng con trai nào cũng phải trải qua dù cho họ có hạnh phúc bên người mình yêu hay không. Ông cũng nói rằng, nếu như cơn ghen càng mãnh liệt, chứng tỏ cảm tình và sự chiếm hữu của chàng trai dành cho cô gái rất lớn. Và cơn ghen điên cuồng như thế có thể hủy hoại bất cứ chuyện gì, nó gần như là ngọn nguồn của sự đổ vỡ trong tình yêu. Bởi vì đây là mối tình đầu của bản thân, Draco vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc giãi bày và khống chế tình cảm của chính mình. Cậu ta biết bản thân chỉ là tay mơ, nhưng cậu ta rất vui lòng trở thành kẻ lão luyện tài hoa để dẫn dắt đối phương trong tương lai. Cậu ta muốn trở thành kẻ chủ động, bởi chỉ có chủ động mới mang lại vinh quang, chiến thắng. Mà Malfoy như cậu ta được dạy từ bé rằng phải sống một cuộc đời danh dự, kiêu ngạo và vinh quang.
Tuy nhiên, ngoài bị cảm giác ghen ghét khủng khiếp giày vò, Draco còn cảm thấy giận dữ kinh hoàng khi phát hiện ra cô bạn thân của mình kết bạn với Harry Potter. Cậu ta thà để cho Annette kết bạn với mười đứa Muggles còn hơn là để cô bé nở nụ cười tươi rói, tủm tỉm với thằng đầu đất ngu si đó. Rồi cậu ta cảm thấy như bị phản bội, bị phản bội bởi người bạn thân - người mình thích nhất lại làm bạn với kẻ địch - kẻ mà cậu ta căm ghét kể từ ngày đầu những năm học. Thế là bấy giờ, đầu óc non dại của Draco bắt đầu bị cảm xúc lấn áp. Cậu ta bắt đầu tức giận ra mặt với cô bạn mình yêu quý.
"Cậu kết bạn với Harry Potter!" – Draco nói, vẻ giận dữ – "Cậu kết bạn với POTTER!!!"
"Không!" – Annette cau mày – "Tại sao mình phải làm bạn với cậu ta?"
"Vậy tại sao cậu lại tỏ ra thân thiết với nó trước mặt tôi?" – Draco gắt – "Cậu kết bạn với nó và chẳng xem tôi là gì cả! Cậu còn yêu cầu tôi ngồi ở đây, không được phép làm cậu mất mặt! PHẢI TỎ RA THÂN THIỆN!!"
Bởi vì có nhiều đứa trong thư viện ngoảnh đầu sang bàn của Draco và Annette, nên cả hai đứa biết rằng tụi nó sắp bị bà Pince đuổi cổ vì đã làm ồn. Ngay sau đó, Draco đứng dậy, bỏ đi. Nhưng khi vừa ra khỏi thư viện, cậu ta biết mình nên thả chậm bước chân để Annette bắt kịp mình. Cơn ghen quẫn trí đang điều phối tâm trí cậu ta, nó khiến cậu ta không thể nào bình tĩnh được nữa.
"Cậu hiểu lầm rồi!"
Annette vội vàng giải thích ngay khi vừa đuổi kịp thằng bạn thân. Cô bé kéo cậu ta vào một góc hành lang để tránh thu hút những học sinh đi qua. Annette nhìn thấy Draco mặt mũi đỏ bừng vì phẫn nộ, đôi mắt như nảy ra lửa khi nhìn cô bé. Lần đầu tiên thấy thằng bạn giận như thế, Annette bỗng cảm thấy bối rối. Tất nhiên, Draco từng giận cô bé nhiều lần. Nhưng đó chỉ là những lần giận hờn vô cớ mà thôi, thái độ của cậu ta khi ấy trái ngược với lúc này - dùng vẻ mặt giận dữ chất vấn Annette như thể cô bé phạm một tội lỗi tày trời nào đó vậy.
"Hiểu lầm cái gì? Tôi tận mắt nhìn thấy!" – Draco cáu kỉnh – "Cậu kết bạn với con nhỏ Muggle ngu dốt đó tôi còn có thể hiểu được, nhưng vì sao là Potter?? Cậu biết tôi chả ưa thằng đó tí nào cả! Cậu đang chọc tức tôi à? Cậu xem tôi là gì?"
"Draco?!" – Annette kinh ngạc.
"Cậu nói đi! Cậu xem tôi là gì hả??" – Cậu ta phẫn nộ chất vấn.
".... Là một người rất đặc biệt." – Annette mím môi trả lời – "Và quan trọng với mình! Không một người bạn nào mình có trên đời có thể so sánh được với cậu!"
Draco im bặt. Cậu ta thoáng ngỡ ngàng nhìn Annette. Rồi cậu ta nghe thấy cô bé nói tiếp, những lời có thể khiến trái tim trong lồng ngực cậu ta nhảy ra ngoài.
"Cậu là người bạn quan trọng đến mức..." – Annette hít một hơi sâu, đôi mắt sáng lên niềm kiên định – "... đến mức dù không muốn, nhưng mình vẫn phải đến nói chuyện với Potter và Granger, để tặng cậu một con rồng!"
Đầu óc Draco lúc này gần như quay cuồng từng lời từng chữ của Annette. Nhưng có lẽ vì quá bất ngờ vui sướng nên cụm từ "người quan trọng" đã in hằn trong tâm trí cậu ta hơn những điều khác. Sau đó, cậu ta cứ đờ người ra như thể, ngẩn ngơ chẳng nghĩ thêm được gì. Độ khoảng vài chục giây sau, cậu ta mới có thể bình tĩnh lại được. Nhưng rồi cậu ta lại phải ngẩn người lần nữa khi nhận ra vấn đề mà Annette vừa nói đến.
"Rồng... rồng gì? Cậu nói gì cơ?" – Draco ngơ ngác.
"Đó là một quả trứng rồng." – Annette điềm tĩnh giải thích – "Lão khổng lồ Hagrid bằng cách nào đó đã có được một quả trứng rồng. Và có vẻ như tối nay nó sẽ nở. Vì vậy, mình giả vờ hỏi thăm và lừa hai đứa nó đồng ý để tối nay cậu và mình có thể đến xem quả trứng ấy nở. Hơn nữa, mình đoán có vẻ tụi nó đang tìm cách tống khứ con rồng đi."
"Đó cũng là lý do tại sao mình dặn cậu hãy giả vờ thân thiện. Bởi mình biết cậu và Potter rất ghét nhau. Rất có thể cậu ta không đồng ý vì điều đó."
Khỏi phải nói lúc này tâm trạng Draco vui sướng đến nhường nào rồi. Cậu ta vừa vui mừng phấn khởi, lại vừa xấu hổ vì đã hiểu lầm cô bạn thân. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta hết tái xanh, rồi lại đỏ và lại đổi sang tai tái, trông cực kỳ phong phú. Nhưng nhìn chung cậu ta rất vui sướng trước một tin tức tuyệt vời mà Annette đem đến. Song, cậu ta lại đâm ra cảm động, đôi mắt xám lấp lánh nhìn cứ cô bé mãi.
"Lời cậu nói..." – Draco ấp úng, ngượng ngùng – "... là thật hả?"
"Đúng vậy, ngốc ạ! Mình chuẩn bị giải thích với cậu chuyện này ngay sau đó, nhưng không ngờ cậu lại giận mình trước."
"Do cậu không chịu nói trước với tôi." – Draco hừ mũi – "Cậu không biết tôi khó chịu đến mức nào khi nghĩ đến cậu kết bạn với thằng ngu đó đâu!"
"Tại sao mình phải kết bạn với cậu ta chứ?" – Annette ngạc nhiên.
"Làm sao tôi biết được?" – Cậu ta thoáng cáu kỉnh, như thể vẫn còn bực tức khi nghĩ đến chuyện cô bé kết bạn với Potter – "Không chừng do đầu óc cậu có vấn đề thì sao?"
Annette bật cười. Tiếng cười khúc khích của cô bé làm Draco phải trừng mắt một cách phẫn nộ.
"Mình cảm thấy..." – Annette nói, cô bé tủm tỉm cười – "... có lẽ đầu óc mình có vấn đề thật đấy! Bởi vì vậy nên mình mới chơi thân với cậu!"
"Cậu... cậu mắng tôi à?"
"Chẳng phải cậu cũng mắng mình sao?" – Annette mỉm cười khiêu khích.
"Không thèm nói chuyện với cậu nữa!" – Draco lầm bầm, tuyên bố. Rồi cậu ta xoay người, toan bỏ đi.
"Này, đợi đã! Cậu không muốn nghe mình kể về cuộc hẹn tối nay của chúng ta sao?"
Annette kéo tay thằng bạn thân. Cô bé khẽ cười trước vẻ kiêu ngạo giận dỗi của cậu ta. Tiếp đến, Annette bắt đầu kể lại cuộc trò chuyện giữa mình với Hermione và Harry Potter. Nguyên nhân giúp Annette biết được cả hai đứa nó che giấu một điều nào đó, ấy là do cô bé có một tầm quan sát cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa, nhờ tài năng kế thừa từ cha, cô bé có thể đoán được mọi chuyện chỉ với sự quan sát và vài câu hỏi thăm đơn giản. Cô bé biết trong hai đứa nó, ai là người sẽ dễ dàng cung cấp cho mình thông tin. Hermione khi ấy đã tỏ ra quy tắc và cứng ngắc hệt như giáo sư Mc Gonagall vậy, nhưng cô nàng sẽ dễ mềm lòng nếu như mang lòng ngưỡng mộ yêu quý một ai đó. Còn Harry Potter, có vẻ vì một nguyên nhân nào đó, Annette nhận thấy cậu ta có thiện cảm với mình.
"Lúc đó." – Annette kể – "Đến trước mặt hai đứa nó, mình chỉ nhắc đến chuyện mình có vài kinh nghiệm về việc nuôi rồng. Thế là cả hai đứa đều tin ngay. Tiếp sau đó, mình chỉ cần đặt một vài câu hỏi, mọi chuyện đã nhanh chóng sáng tỏ."
"Lão Hagrid có một quả trứng rồng, lại còn sắp nở. Ông ta sẽ bị đuổi nếu như dám lén nuôi con rồng đó. Harry Potter và Granger đang tìm cách giúp ông ta. Tối nay, có vẻ như quả trứng đó sẽ nở. Vì vậy, mình đã ngỏ lời muốn đến xem quả trứng, và còn đồng ý rằng sẽ tìm cách giúp họ mang con rồng đi, tìm người chăm sóc."
"Hai đứa nó hẹn mình mười giờ tối nay ở dưới chân tháp Thiên văn." – Annette mỉm cười – "Tụi nó cũng đồng ý cho mình dẫn theo bạn."
Draco tỏ ra phấn khích vui vẻ khi nghe đến sắp được xem một con rồng sắp nở. Cậu ta vui đến mức miệng cứ cười toe toét một cách sung sướng.
"Nhưng nếu tối nay, tụi nó thấy tôi đến cùng cậu, vậy có khi nào tụi nó đổi ý không chịu không?" – Như nhận ra điều gì đó, Draco cau mày hỏi.
"Đừng lo." – Annette thản nhiên trả lời – "Nếu tụi nó không đồng ý, vậy thì tụi mình sẽ mách với các giáo sư. Thế là lão Hagrid toi đời!"
Đôi mắt của Draco bấy giờ sáng rực và nhìn Annette như thể cô bé là báu vật nào đó. Rồi cậu phá ra cười.
"Này, Anne! Cậu nguy hiểm hơn tôi tưởng đấy!" – Draco giễu cợt – "Tôi rất mong chờ thái độ của tụi nó khi biết được cậu làm lộ tẩy chuyện này. Được rồi! Tối nay đúng không? Tôi sẽ đi cùng cậu!" – Cậu ta nhếch mép.
Tối đó, khi đã qua giờ giới nghiêm hai tiếng đồng hồ, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin cũng không còn ai. Annette và Draco đã thuận lợi rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Annette dùng con mèo Mavis của mình làm người dẫn đường đến Tháp thiên văn. Bởi vì con mèo đã sớm biết hết mọi ngóc ngách của tòa lâu đài, nó còn biết được thời gian và hướng đi tuần tra của lão giám thị Flitch. Nhờ có nó, hai đứa có thể đến được điểm hẹn một cách dễ dàng, thậm chí là đến sớm tận mười phút. Tuy vậy, cả hai cũng không đợi lâu. Harry Potter và Hermione cũng đến năm phút sau đó. Tụi nó thình lình xuất hiện giữa không trung, làm Draco và Annette giật thót cả mình. Draco suýt nữa thét lên thành tiếng, may sao Annette nhanh tay bịt mồm thằng bạn thân và bảo cậu ta đừng hoảng sợ. Khi bình tĩnh lại, Draco khó chịu ra mặt khi bị dọa như thế. Cậu ta không thèm nói lời nào, mà chỉ trừng trừng mắt chú ý đến tấm áo choàng tàng hình của Harry Potter.
"Annette? Sao cậu lại..."
Nhìn thấy người bạn mà Annette dẫn đến lại là Draco Malfoy - kẻ mà bất cứ học sinh Gryffindor nào cũng căm ghét, Hermione đã ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Ngay cả Harry Potter cũng trợn mắt không thể tin nổi nhìn Annette.
"Malfoy là người bạn thân nhất của mình. Mình mong các cậu hãy hiểu cho." – Annette nhẹ nhàng giải thích.
"Nhưng mà... nó..." – Harry Potter tái mặt.
"Cậu ấy không có ý xấu đâu." – Annette dịu dàng giải thích – "Cậu ấy rất am hiểu về rồng. Mình nghĩ cậu ấy sẽ giúp được các cậu và bác Hagrid."
Draco không nói lời nào trước lời giải thích của Annette dành cho Hermione và Harry Potter. Cậu ta cố nhịn lại cảm giác thù ghét đang trỗi dậy bên trong mình, nhịn lại sự khinh miệt mà cậu ta vẫn luôn dành cho hai đứa nó. Draco đứng im lặng, không nói một lời, cố tập trung chú ý vào tấm áo thần kỳ của Harry Potter. Cậu ta đã tỏ ra nhẫn nại đến mức làm cho Harry và Hermione bắt đầu tin vào lời cam đoan của Annette. Cuối cùng, cả hai đồng ý dẫn Annette và Draco đến chỗ của lão khổng lồ Hagrid.
"Chúng ta sẽ sử dụng tấm áo tàng hình này để đến chỗ bác ấy. Hai người cùng chui vào đây với tụi mình." – Harry nói.
Draco tỏ ra chống đối khi biết phải cúi người chui vào tấm áo thần chung với Harry và Hermione. Cậu ta liếc nhìn hai đứa một cách khinh bỉ, và hằm hè nói.
"Tại sao tụi tao phải chui vào tấm áo rách nát này chung với bọn mày?"
"Nếu mày không chịu, vậy thì biến đi! Tụi này cũng chả muốn mày đi chung đâu!" – Harry xẵng giọng quát.
Mặt Draco ngày thường đã nhợt nhạt, nay lại càng thêm tai tái. Cậu ta trừng mắt giận dữ nhìn Harry như thể muốn giết cậu ta. May sao, Annette kéo tay Draco, thì thầm nhỏ giọng bảo cậu ta hãy nhẫn nhịn thêm tí nữa. Thế là nhờ sự khuyên bảo dịu dàng đầy ngọt ngào của cô bé, Draco bắt đầu bình tĩnh lại. Cậu ta mím môi chịu đựng cùng Annette chui đầu vô cái tấm áo tàng hình. Nhưng khi chui vào tấm áo, Draco còn không chịu đứng kế hai đứa nó, cậu ta đòi đứng ngoài cùng và để Annette ở giữa. Tuy vậy, cậu ta lại giãy nảy khi thấy Harry Potter đứng ở giữa kế Annette. Cuối cùng, mọi chuyện cũng được êm xui khi Annette yêu cầu để hai đứa con gái đứng ở giữa, và hai đứa con trai đứng ở phía ngoài cùng. Trên đường đi, Annette nghe Harry thì thầm với Hermione rằng, nếu không phải nể mặt mình thì có lẽ cậu ta đã thẳng tay đánh Draco một trận.
"Tấm áo tàng hình này của nó rất lạ!" – Draco thầm nói với Annette khi cả bốn đứa sắp đến bìa khu rừng Cấm, lúc này tiếng kêu inh ỏi của lũ côn trùng vang lên đủ để hai đứa kia không nghe thấy lời thì thầm của Draco.
"Nó khác hoàn toàn với những tấm áo cao cấp mà cha từng mua cho tôi." – Draco nói – "Có lẽ tôi phải viết thư báo cho cha một phen."
Trong lúc đợi chờ Harry Potter gõ cửa căn chòi của lão Hagrid, Draco như được giải phóng khi chui ra khỏi chiếc áo tàng hình. Cậu ta còn lập tức kéo cô bạn thân của mình cách xa Hermione và Harry. Hiển nhiên, hành động ấy đã cho thấy sự khinh miệt và căm ghét rõ ràng của cậu ta. Hermione giả vờ như không thấy hành động này của Malfoy. Cô nàng chỉ mỉm cười với Annette, và bước đến bên cửa nhà lão khổng lồ.
"Để tôi giúp cậu vuốt lại tóc." – Draco nói – "Nó bị rối hết cả rồi!"
"Tóc cậu cũng thế! Vậy để mình giúp cậu!" – Annette mỉm cười. Nhưng Draco từ chối. Cậu ta nghiêm mặt.
"Tôi có thể tự làm! Tóc của cậu khó chải hơn tóc của tôi!"
Chẳng hiểu vì sao Draco lại một mực khăng khăng muốn giúp Annette. Thái độ cố chấp kỳ lạ đó làm cô bé rất ngạc nhiên. Rồi bởi vì không hiểu rõ mục đích của cậu ta, cô bé đành để cậu ta chỉnh lại mái tóc giúp mình. Cô bé không biết rằng, khi quay lại nhìn hai đứa, Harry Potter và Hermione đã ngạc nhiên đến mức nào trước sự thân thiết của cả hai. Thậm chí, Harry Potter càng thêm ác cảm với Draco hơn khi thấy vẻ mặt ngạo mạn khinh khỉnh của cậu ta.
Có lẽ vì bận chuyện gì đó, nên cả bốn đứa chờ hơn năm phút, lão Hagrid mới lật đật mở cửa. Ông ta tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Draco và Annette. Nhưng ông ta cũng không nói một lời, chỉ chào qua loa và để tụi nó vào trong. Căn chòi của lão Hagrid chẳng rộng rãi gì cho cam. Draco nhỏ giọng chế giễu với Annette rằng, cái chòi của lũ gia tinh tại thái ấp còn to và hoành tráng hơn chỗ này gấp mấy lần. Hơn nữa, cậu ta còn cằn nhằn rằng cái nhà này còn dơ và hôi hám hơn một cái chuồng heo. Căn chòi của lão Hagrid đúng là hơi nhỏ, lão cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Ở chính giữa nhà là một cái bàn với một vài cái ghế. Trên bàn là một quả trứng được sưởi ấm bởi ánh thần tiên từ cái đèn cũ mà lão ta mượn từ ai đó ở làng Hogsmeade. Lão bước lại cái bàn, và dặn lũ trẻ hãy cẩn thận kẻo làm vỡ quả trứng. Bốn đứa vây xung quanh bàn, hồi hộp ngắm nhìn quả trứng đang rục rịch có dấu hiệu sắp chui ra. May mà tụi nó đến kịp lúc. Lão Hagrid nói rằng quả trứng sắp nở rồi.
"Nó sắp chui ra rồi!" – Lão nói.
Lão vừa nói xong, trên vỏ trứng bỗng nứt ra một đường khá sâu. Ai ai cũng nín thở quan sát toàn bộ quá trình. Dường như có cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy, phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười. Sau đó, chừng vài giây sau, có tiếng lào cào nào đó bên trong quả trứng. Cuối cùng, quả trứng nở banh ra, một con rồng con ngẩng đầu, vươn mình và lạch bạch bước ra khỏi đống vỏ trứng. Trông nó xấu tệ. Nó vừa nhỏ, lại có mùi tanh hôi. Nó còn khịt mũi vài cái, bắn xẹt ra vài tia lửa từ cái mõm.
"Nó đáng yêu quá!" – Draco kêu lên, ánh mắt cậu ta gần như dán chặt vào con rồng nhỏ.
Lão Hagrid gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với lời của Draco. Lão cũng hệt như cậu ta, dán mắt vào con rồng một cách say mê, thích thú.
"Nhìn cậu bé nhỏ kìa! Thật là nghịch ngợm, đáng yêu!" – Lão xuýt xoa.
Rồi lão thò tay vỗ nhẹ đầu con rồng. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt, chực táp ngay ngón tay lão. May sao lão khổng lồ phản xạ nhanh lẹ, né được cú táp của nó. Nhưng dù suýt bị con rồng làm bị thương, lão ta vẫn thích thú khen ngợi.
"Coi kìa! Nó nhận mẹ đó!"
Cả bọn chẳng nói lời nào. Tụi nó im re, như thể không dám chắc hành động nguy hiểm của con rồng là đang nhận mẹ. Ngoài Draco ra, đứa nào cũng bắt đầu dè chừng con rồng, như sợ nó nhào đến tấn công mình.
"Con rồng này..." – Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Draco kết luận - "... nó là giống rồng đen Kinglayam. Rất khó thuần!"
"Vậy hả?" – Như tìm được đồng bạn, lão Hagrid vui vẻ reo lên – "Tuyệt quá! Trông nó kìa, thiệt đẹp làm sao!"
"Tên của nó sẽ là Nobert! Nó sẽ lớn lên thật đẹp trai cho mà coi!" – Lão hí hửng.
"Nó là giống cái, làm sao mang cái tên đực rựa đó được?" – Draco hừ mũi đầy khinh bỉ, rồi cậu ta ngạo mạn tuyên bố – "Tên nó sẽ là Alvena!"
Dường như chẳng đứa nào hứng thú đến việc tên con rồng sẽ là gì. Hermione chỉ muốn tìm cách tống con rồng đi để giúp đỡ lão Hagrid, còn Harry thì bắt đầu đâm ra thích thú khi thấy con rồng biết phun lửa. Lão Hagird thì khỏi nói, lão chẳng quan tâm đến sự hống hách của Draco lắm, lão say mê con rồng hơn. Tưởng chừng như trong đầu lão đã nghĩ ra hàng chục cách để tìm cách chăm sóc con rồng trong những ngày sắp tới.
"Bác Hagrid! Bác định nuôi lớn nó thật sao? Căn nhà bác nhỏ như vậy, mà con rồng càng mau lớn. Tụi cháu nghĩ bác nên tìm cách thả nó đi thôi!" – Hermione lên tiếng, cô nàng nghiêm túc nói với lão khổng lồ.
"Nhưng mà..." – Lão lắc đầu, điệu bộ không nỡ – "Nó còn nhỏ quá! Nó mới nở thôi, đợi nó lớn thêm chút nữa đi!"
"Không được! Bác càng ở với nó lâu, thì bác càng khó để nó đi được!" – Cô nàng nói.
"Nhưng mà thả nó đi đâu?" – Lão lắc đầu nguầy nguậy – "Nó còn nhỏ như vậy..."
"Thật ra, mình có một cách rất hay."
Dường như tất cả mọi người đều ngoảnh đầu sang nhìn Annette. Khỏi phải nói, vẻ mặt Hermione rạng rỡ đến mức nào khi nhìn cô bạn mình ngưỡng mộ. Harry cũng tỏ ra dễ chịu khi thấy Annette muốn giúp đỡ tụi nó. Nhưng thoáng chốc, cậu ta không cười nổi khi thấy Annette nhìn sang Draco và mỉm cười.
"Nhà của Malfoy có hẳn một trang trại để nuôi rồng. Mình nghĩ các cậu có thể nhờ Malfoy giúp một tay, đúng không?" – Đoạn nói, cô bé nháy mắt với Draco.
"Đúng vậy! Tao có thể giúp tụi bây mang nó đi mà chẳng tốn sức nào!" – Nhanh chóng bắt được tín hiệu của cô bạn thân, Draco hất cằm khoe khoang – "Tao còn đảm bảo nó sẽ sống khỏe mạnh và được chăm lo đầy đủ!"
Hermione thoáng vẻ hoài nghi trước sự ngạo mạn của Draco, dường như cô nàng không tin tưởng cậu ta lắm. Cô nàng còn hoang mang ngoảnh sang cô bạn của mình, rồi bỗng cảm thấy an tâm hơn hẳn khi nhìn thấy cái gật đầu đảm bảo của Annette. Còn Harry Potter, khỏi phải nói cậu ta chướng mắt cái dáng vẻ kiêu ngạo khó chịu này của Draco đến mức nào rồi. Cậu ta cực kỳ muốn nói lời từ chối, và còn tự nhủ rằng, còn lâu tụi này mới đồng ý. Tuy nhiên, cậu ta hiếm khi sáng suốt nhận thấy ngoài cách này ra, tụi nó cũng không biết làm thế nào để giúp lão Hagrid tìm chỗ thả con rồng. Cậu ta và Hermione không dám kể chuyện này cho ai biết, kể cả Ron, bởi tụi nó cho rằng càng ít người biết thì sẽ giúp ích cho lão Hagrid hơn. Hơn nữa, kể từ sau sự kiện ấy, Ron gần như ít nói chuyện với tụi nó. Cậu ta bị cấm túc suốt ở văn phòng giáo sư Mc Gonagall.
"Vậy... nhờ cậu, Malfoy." – Hermione nói – "Không biết bao giờ có thể mang con rồng đi được?" – Cô nàng ngó sang lão Hagrid.
Draco say mê nhìn con rồng. Cậu ta trả lời mà không thèm nhìn cô nàng lấy một lần.
"Tao sẽ nói lại với cha, và báo cho tụi mày sau."
Draco thò tay vuốt ve con rồng, nó quay ngoắt đầu nhe răng hù dọa cậu ta. Annette vỗ nhẹ vào tay Draco, và lấy ra một cái túi nhỏ.
"Mớ vỏ trứng rồng này là nguyên liệu rất hiếm! Chúng ta lấy nó về đi!" – Cô bé thì thầm.
Chuyện xảy ra tiếp theo cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì Draco không muốn một lần nữa phải chui vào tấm áo chung với Harry và Hermione, cậu ta nằng nặc đòi Annette dùng cách khác trở về chung với cậu ta. Thế là Annette đành chào tạm biệt hai đứa. Cô bé nói lời cảm ơn rất chân thành, và tặng cho cả hai một nụ cười tươi đến nỗi Draco phải lập tức kéo cô bé đi mất bởi điệu bộ ngây ra như phỗng của Harry. Đường trở về cũng khá dễ dàng. Annette huýt sáo gọi Mavis đến, và đi theo sự dẫn dắt của nó. Khi về đến phòng sinh hoạt chung đã là mười một giờ hơn. Trước khi đi ngủ, Annette hỏi Draco có hài lòng về con rồng hay không.
"Cậu nói con rồng này là món quà của cậu dành cho tôi sao?" – Draco nhếch môi khinh bỉ.
"Không hẳn là quà tặng." – Annette mỉm cười – "Bởi theo lý thuyết, mình không sở hữu con rồng đó. Mình chỉ giúp cậu một tay mà thôi, bởi mình biết cậu sẽ rất vui nếu có cơ hội nuôi một con rồng."
"Tôi có thể thấy..." – Draco bỗng đưa tay chạm vào mặt Annette – "... cậu rất quan tâm đến tôi. Và tôi vui vì điều đó."
Khi thằng bạn đưa tay vuốt ve gò má của mình, Annette cảm thấy đôi mắt xám đó như đang chứa đựng một sự dịu dàng vô tận. Và cảm tình mãnh liệt trong nó làm cô bé giật mình hoảng hốt. Annette thoáng ngơ ngẩn, rồi cô bé quay mặt đi né tránh bàn tay của thằng bạn với khuôn mặt đỏ ửng. Cô bé bỗng cảm giác cậu ta có hơi khác biệt hơn ngày thường. Còn về khác như thế nào, Annette cũng không rõ. Bỗng dưng cô bé thấy lòng dạ mình rối bời, trái tim cứ réo rắt liên tục mà chẳng rõ nguyên do.
"Đã trễ rồi!" – Annette cúi đầu, cố che giấu vẻ hoang mang – "Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Khi nào cậu có tin của cậu Lucius, hãy báo mình biết. Mình sẽ báo với Granger." – Dứt lời, cô bé lập tức rời đi.
Draco chẳng nói lời nào khi thấy bóng lưng của cô gái biến mất ở dãy hành lang ký túc nữ. Cậu ta mỉm cười khi nhận ra sự xấu hổ kỳ lạ của cô bạn thân, và bấy giờ cậu ta cảm thấy vui vẻ một cách hài lòng hơn bao giờ hết. Vì cậu ta có thể dám chắc được cảm tình mà Annette dành cho mình chẳng thua kém gì cảm tình cậu ta dành cho cô bé. Điều khác biệt duy nhất, chính là cậu ta thông minh hơn mà thôi.
***
Tụi nhỏ dễ sương quá sao h QAQ aaaaaaaa
Mặc dù biết là flop nhưng cần lắm mấy người đẹp giục tui đăng truyện :))) Bằng cách vote với comment á, nó sẽ chạy thẳng thông báo zô gmail của tui kể cả khi tui đi làm á :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com