Chap 21~25
Chap 21: Lời mời chào từ Lucius Malfoy
Mùa hè đến đồng nghĩa với kì thi đến.
Cả Hogwarts đắm chìm trong không khí căng thẳng. Người người bước nhanh trên hành lang, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay ôm đầy sách vở.
Bãi cỏ, nơi luôn tràn ngập tiếng cười rộn rã của những nhóm bạn bè, mấy tuần nay vắng vẻ lạ thường. Trái lại, thư viện thường ngày luôn luôn tĩnh lặng, nay được dịp khắp chốn người ra kẻ vào.
Giữa lúc tất cả mọi người đều bận rộn, có một số nhỏ người lại rất thảnh thơi, nhàn nhã. Ví dụ như Severus.
Là một học sinh ưu tú, kì thi không là một vấn đề lớn với Severus. Ngay cả môn Biến hình- môn học cậu kém cỏi nhất, Severus cũng dễ dàng đạt được A. Thế nên cậu ngồi đây, không chút lo âu.
Ngồi trong phòng mãi cũng nhàm chán, Severus quyết định ra ngoài đổi gió.
Severus không hề biết, chính quyết định nhất thời này đã dẫn cậu tới cuộc gặp mặt chính thức với người đàn ông có quan hệ vô cùng lớn với tương lai sau này của cậu.
****
Severus thấy quyết định lúc trước của mình không sai chút nào. Trời xanh, nắng ấm và chim hót ríu rít trên cành. Điều này càng thêm tuyệt vời khi không một ai ở đây, một mình cậu độc hưởng khu vực này.
Quá dễ chịu, quá thoải mái!
Severus nhẹ giọng than thở, thích ý tựa vào gốc cây, thả lỏng để làn gió mát mơn man da thịt mình.
Nhắm mắt hưởng thụ thỏa thích, Severus không hề để ý có một người khác đã xuất hiện ngay bên cạnh mình. Mãi đến khi người đó cất tiếng, cậu mới giật mình nhận ra:
" Snape niên đệ, lâu lắm không gặp."
Người đó chính là Lucius Malfoy.
****
Đối với Severus, Lucius Malfoy hoàn toàn là một người quen xa lạ. Trong ấn tượng của cậu, Lucius Malfoy là niên trưởng của Slytherin, được công nhận là Thủ lĩnh nam sinh tốt nhất trong vòng mười năm gần đây, con cáo xảo quyệt mà Dumbledore cũng phải đau đầu.
Lucius Malfoy là một kẻ tư lợi. Phần lớn người anh ta giao tiếp là kẻ giàu có và nắm quyền lực trong tay. Số ít còn lại không tiền không quyền trong danh sách bạn bè anh ta là những kẻ xấu số bị anh ta lợi dụng.
Nói chung, Lucius Malfoy là một kẻ yêu tiền, yêu quyền và thích lợi dụng. Nếu đặt trong xã hội Muggle thì Lucius tuyệt đối là giai cấp tư bản cầm quyền, là cái thành phần mà Mác, Lê-nin tuyên bố cần diệt tuyệt.
Lúc này thấy Lucius Malfoy đột nhiên gần gũi thân mật với mình, Severus lòng tràn đầy cảnh giác. Cậu tự nhận mình không có gì đáng giá để Malfoy lợi dụng, nhưng nhìn thấy Lucius với khuôn mặt tươi cười, Severus mơ hồ nhận thấy anh ta đến với mục đích không tốt đẹp gì mấy.
Tâm thần bất an nhưng Severus mặt vẫn không đổi sắc đáp lời:
"Buổi sáng an lành, Malfoy niên trưởng. Làn gió nào đã đưa anh tới đây?"
Malfoy mím môi cười nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng khẽ vuốt lọn tóc:
"Cũng không có gì to tát. Chỉ là tôi muốn biết nhiều hơn về sinh hoạt của các thành viên Slytherin khác. Mọi người đều bận cả, chỉ có cậu là rảnh rỗi."
Severus tin không? Ha ha ha, đương nhiên là không tin rồi.
Ấy vậy mà cuối cùng hai người lại trò chuyện rất sôi nổi về chất lượng sinh hoạt trong Slytherin. Cuộc hội thoại tưởng chừng rất thoải mái, thả lỏng nhưng thực ra trong lòng Severus vẫn chưa ngừng một giây cảnh giác.
Nhìn người trước mắt, Severus hơi có chút nghi hoặc. Đừng đùa chứ, chẳng lẽ anh ta đến đây chỉ để hỏi mấy thứ vớ vẩn nhảm nhí này sao? Đánh chết cậu cũng không tin.
Như để chứng minh cho suy nghĩ Severus, Malfoy bắt đầu chuyển hướng đề tài.
****
"Haizz, xem ra các phòng ngủ Slytherin cũng đã đến lúc cần thay đổi. Cảm ơn cậu , Snape niên đệ, những ý kiến của cậu tôi sẽ nói với mọi người."
Rồi Lucius bất chợt bâng quơ:
"À đúng rồi, Snape niên đệ, tôi nghe nói cậu rất tài năng trong lĩnh vực ma dược?"
Đồng tử mắt Severus khẽ co rụt. Rốt cuộc cũng đến!
Mặc dù trong lòng tràn ngập sóng gió nhưng giọng nói Severus vẫn bình thản như thường:
"Ồ, ai đã nói điều này với anh? Họ khen tôi hơi quá rồi. Tôi chỉ là có giỏi hơn mọi người một chút, còn kém xa chữ "tài năng" anh nói."
Lucius bật cười:
"Snape niên đệ, cậu cứ hạ thấp mình quá. Là thầy Slughorn đã nói với tôi điều này. Và tôi cũng tin tưởng rằng cậu có một tài năng tuyệt vời. Con mắt đánh giá của thầy Slughorn không bao giờ sai. Đương nhiên là điều này sẽ càng thêm chắc chắn nếu tôi có vinh hạnh được thử dược tề cậu chế."
Severus cau mày, nghi hoặc:
"Thử? Ý của anh là sao, Malfoy học trưởng?"
Vẫn với vẻ mặt ôn hòa đó, Lucius nói ra mục đích của mình:
"Những ma dược sư lão luyện của nhà Malfoy đã già và bắt đầu lục tục nghỉ hưu rất nhiều. Gia tộc Malfoy cần một lượng lớn "máu mới". Và tôi sẽ rất vui lòng nếu được hợp tác với một vị niên đệ tài năng như cậu, Snape niên đệ."
Severus rũ xuống mi mắt, trầm mặc không nói một lời. Hóa ra anh ta chỉ là nhìn trúng tài năng của mình, đơn thuần muốn mời chào? Nhưng sao lòng mình cứ không yên thế này?
Thấy thế, Lucius cũng không nhiều lời, phủi quần đứng dậy, đoạn cúi xuống ghé tai Severus thì thầm:
"Hợp tác với tôi, cậu có thể nhận lời hoặc từ chối. Tôi nghĩ cậu là người thông minh, thế nên 10 giờ tối thứ bảy, hi vọng tôi có thể thấy cậu tại cửa Rừng Cấm cùng với ba lọ dược tề xuất sắc nhất của cậu."
Nói xong Lucius bỏ đi.
****
Mời chào Severus chỉ là cái cớ.
Lén lút theo dõi Severus từ xa, đã không đủ để thỏa mãn Lucius. Anh muốn đến gần cô hơn, càng thêm gần gũi cô mèo đen nhỏ.
Ban đầu, mới tiếp xúc với Severus, Lucius có chút hơi buồn bực. Khuôn mặt anh ta luôn tự hào không những không hấp dẫn được Severus trái lại còn dọa sợ cô mèo nhỏ là sao? Lucius buồn rầu sờ sờ mặt, mặt anh đáng sợ thế sao?
Một mặt khác, Lucius cũng rất hài lòng với biểu hiện của Severus. Không bị sắc đẹp mê hoặc, không bị cái lợi trước mắt làm cho lóa mắt, cùng trầm tĩnh xem xét dị biến, Severus là một cô mèo nhỏ rất thông minh.
Nụ cười ôn hòa trên mặt Lucius bỗng trở nên lạnh lùng. Thông minh cũng đúng... làm sao mà không thông minh khi sống dưới mí mắt của Dumbledore cơ chứ?
Đừng nhìn thế , thực ra Lucius luôn bị theo dõi: hoạt động tự do nhưng luôn có đôi mắt ai đó giám sát anh. Nhân mã trong Rừng Cấm, những bức tranh trong hành lang luôn là tay sai đắc lực cho vị hiệu trưởng kia. Chuyện anh gặp mặt Severus chắc giờ cũng đã đến tai vị hiệu trưởng " đáng kính" rồi.
Lucius hất mái tóc. Mà thôi, suy nghĩ lão già đó làm gì cho bực mình.
Rồi như nhớ tới mình còn có cuộc hẹn với Severus, nụ cười mê người kia mới trở lại trên môi. Cuộc hẹn ban đêm cũng là có mục đích riêng của anh.
Tại sao Lucius không hẹn Severus ban ngày hay buổi chiều mà lại phải nhất định là buổi đêm?
Lí do thứ nhất là để tránh tai mắt Dumbledore.
Lí do thứ hai là...do tư tâm Lucius, anh nảy ra dự định biến buổi hẹn gặp khô khan thành một " buổi hẹn hò đêm khuya trong Rừng Cấm"...
Cuộc hẹn đêm khuya tối thứ bảy... Lucius mơ màng nghĩ, lòng tràn đầy chờ mong.
****
(*)Niên đệ, học trưởng: cách xưng hô giữa các học sinh khác niên cấp.
Chap 22: Toan tính của Severus
Severus sẽ tiếp nhận lời mời chào của Malfoy, hay cậu sẽ từ chối nó? Câu trả lời của cậu sẽ là?
Đương nhiên là Severus sẽ lựa chọn tiếp nhận. Không có lí do nào khiến cậu từ chối nó cả.
Sau một hồi suy tính sâu xa, Severus thấy hợp tác với Malfoy cũng không hại gì, hơn nữa còn rất có lợi.
Severus cúi gằm mặt, che dấu nét u ám nặng nề đang dần đậm lên trong mắt cậu.
Kì thi kết thúc cũng là lúc mùa hè tới.
Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải về nhà, về căn nhà số 221 đường Spinner's End.
Severus thở dài, lòng tràn đầy phức tạp.
Con phố đó, phải nói là nơi u ám nhất, tràn ngập dơ bẩn cùng khí tức nghèo đói. Nơi đây cũng là cái nôi của tội ác - khu vực tụ tập nhiều phần tử tội phạm nhất thành phố.
Khi vẫn là con trai, cậu cũng đã phải hoạt động cẩn thận, tránh chọc giận mấy kẻ điên đó. Giờ thì với thân thể vừa trắng vừa mềm mại lại xinh xắn này, đi vào đó chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, tất yếu cần phải chuyển đi.
Severus tính bán dược tề, nhưng chỉ vừa đủ tiền sinh hoạt cùng tiết kiệm học phí năm sau, thế nhưng còn chỗ ở thì làm thế nào?
Đang lúc lo âu thì lời mời chào của Malfoy tới cửa, chẳng khác nào bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống.
Cậu đã xem qua hợp đồng hợp tác với Malfoy, quả là một món hời béo bở.
Tiền lương cao, bao ăn bao ở, cung cấp tất cả ma dược dược liệu, quả thật không còn gì tốt hơn.
****
Slytherin không là kẻ bỏ lỡ cơ hội.
Chừng nào chưa bắt được hợp đồng với Malfoy, chừng đó cậu vẫn chưa yên lòng.
Severus đang vắt óc suy nghĩ ba loại dược tề như thế nào sẽ làm Lucius Malfoy hài lòng.
Lucius Malfoy là một thuần huyết quý tộc, anh ta chắc chắn đã gặp qua rất nhiều loại độc dược. Thế nên trung cấp độc dược bình thường sẽ không lọt mắt anh ta, chỉ có loại cao cấp cùng thứ hiếm có khó luyện mới có thể làm Lucius hứng thú.
Đó sẽ là một thử thách khó khăn nhưng đối với độc dược, Severus chưa bao giờ biết ngại ngần.
Bây giờ chỉ còn một vấn đề, đó là chọn lựa loại ma dược nào.
Nghĩ tới lời đồn về cách Lucius bảo dưỡng sắc đẹp và bề ngoài " sáng loáng" của anh ta, Severus quyết đoán cho ngay mỹ dung dược tề vào danh sách của mình.
Hai lọ còn lại... Severus đã có chút suy nghĩ.
Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi Severus. Slytherin trứ danh là tà ác âm hiểm phù thủy hắc ám đúng không? Không luyện chế vài liều độc dược hắc ám thì làm sao mà xứng với cái tên này được?! Và cậu tin tưởng chắc chắn rằng Lucius sẽ vô cùng thích thú với điều này.
Hừm, để xem, Chân Dược cùng Hóa Thi? Có lẽ là một lựa chọn không tồi.
Tuy nhiên, cũng cần giấu tài một chút. Cậu nên luyện chế theo cách thông thường, sẽ không để Malfoy biết rằng cậu đã cải tiến được cả hai loại ma dược này đâu. Cây to đón gió, tài giỏi quá cũng không là một chuyện tốt.
****
Dưới ánh nến leo lét, nữ vu đang cẩn trọng chọn lọc ma dược dược liệu. Ánh sáng tuy rằng yếu ớt, nhưng vẫn chiếu rất rõ những đường nét mềm mại cùng ánh nhìn chuyên chú của cô.
Nữ vu bắt đầu chế tác ma dược. Đầu tiên, cô dùng dao cắt nhỏ dược liệu, loại bỏ thành phần không cần thiết. Những hành động lặp đi lặp lại đầy nhàm chán nhưng ánh mắt cô vẫn đầy chăm chú.
Kế tiếp là quá trình quan trọng hơn cả, nấu với vạc. Một loạt hành động khô khan, máy móc, cần phải thận trọng từng ly từng tí, nhưng vào tay nữ vu lại diễn ra mây trôi nước chảy, chẳng khác nào như một màn biểu diễn nghệ thuật vừa huyền bí vừa mĩ lệ.
Trong chốc lát, khói trắng bốc lên, hương thơm lan tỏa mọi ngóc ngách căn phòng. Vạc ma dược cuối cùng cũng nấu xong.
Severus thở hắt ra, vẻ mặt bấy giờ mới buông lỏng. Thả mình vào chiếc ghế bành, cậu hài lòng nhìn lọ ma dược trong tay.
Cuối cùng thì cũng hoàn thành.
****
Chú thích: Chân Dược: ma dược khiến người ta phải nói thật.
Hóa Thi: dùng để tiêu hủy xác chết. Chỉ cần một giọt sẽ khiến cái xác tan thành tro bụi.
Chap 23: Cuộc hẹn đêm khuya cùng Lucius Malfoy
Thứ hai trôi qua, thứ ba rồi thứ tư..., nháy mắt đã đến cuối tuần. Ngày hẹn cuối cùng đã tới.
Đêm đó, khi đồng hồ điểm mười tiếng, Severus đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá. Khoác lên mình chiếc áo choàng đen, cậu ẩn mình vào trong bóng tối, dễ dàng tới Rừng Cấm mà không một ai phát hiện.
****
Đứng trước khu rừng âm u, Severus nhíu mày, có chút bực bội. Đã qua 15 phút nhưng cậu ngay cả bóng ma cũng không thấy.
Severus cau mày. Malfoy là cố ý gây sự hay thực sự lãng quên?
Biết rằng Lucius không đến, cậu cũng không đứng lại chờ đợi thêm nữa. Severus xoay người, toan quay trở về lâu đài, nhưng chưa kịp bước đi, một đôi bàn tay bất thình lình thò ra tóm lại cậu, mạnh mẽ lôi vào một bụi rậm.
****
Severus đập mặt vào một lồng ngực rắn chắc. Mùi húng quế hỗn hợp hương violet phảng phất trong chóp mũi cậu. Lần nữa bị tập kích, Severus vừa tức vừa sợ. Cậu kịch liệt chống cự, toan kêu cứu nhưng người kia đã kịp ngăn cậu lại:
"Shhh!!! Im lặng! Snape niên đệ, bình tĩnh lại! Là tôi, Lucius Malfoy! Giờ thì ngậm miệng lại ngay đi, nếu cậu không muốn cả hai ta bị bắt!" Một giọng nam gấp gáp khẽ vang lên bên tai cậu.
Severus cứng đờ người, bấy giờ mới ngoan ngoãn nằm im. Cậu giật mình nhận thấy, không biết từ lúc nào, cách hai người có mươi mét, một Nhân Mã đã đứng đó. Dường như biết có người xâm nhập khu rừng, Nhân Mã hai mắt láo liên, sát sao dò tìm.
Hai người sợ bại lộ, liền vẫn đứng im trong tư thế ôm ấp, không dám động đậy. May thay ban đêm rừng khá tối, họ lại ẩn náu trong một lùm cây rậm rạp, may mắn không có bị bắt.
Tìm tòi hồi lâu mà vẫn không thấy người nào, Nhân Mã tức giận thở phì phì rời đi. Hắn vừa khuất bóng, hai người đồng loạt khẽ thở phào, nhưng vẫn không buông cảnh giác.
Lucius ghé tai cậu thì thầm:
"Đi theo tôi, Snape niên đệ. Tôi biết một nơi an toàn. Cẩn thận dưới chân, đừng gây tiếng động. Lũ Nhân Mã thính tai lắm; chỉ cần một âm thanh thôi, bọn hắn sẽ lao tới như chó thấy xương."
Hai người đi sâu vào trong khu rừng. Càng vào sâu, khu rừng càng thêm tăm tối, giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón. Lo lắng sẽ lạc nhau trong khu rừng, họ quyết định nắm tay mà đi. Có lẽ việc này sẽ hơi chút bất tiện; nhưng tốt hơn nhiều là lạc trong rừng và bị Nhân Mã bắt.
Và như thế, Lucius và Severus, tay trong tay, lặng yên đi sâu vào trung tâm Rừng Cấm.
****
Hai người đã lững thững trong khu rừng tối om cũng đã nửa tiếng.
Severus thầm nghĩ, phải chăng bọn họ đã lạc đường? Ý nghĩ vừa lóe lên thì ngay lúc đó Lucius đột ngột dừng lại.
Anh ta nói: "Đến nơi rồi!"
Severus kinh ngạc nhìn quanh. Anh ta có bị nhầm không vậy? Vẫn là một mảnh rừng rậm rạp, vẫn là khung cảnh u tối như trước, thậm chí là đường cụt: trước mặt họ là một vách đá dựng đứng treo leo. Cậu nghi hoặc, đây thực sự là một nơi "an toàn" và " thích hợp" để nói chuyện ư? Tuy trong lòng nghi vấn nhưng cuối cùng Severus cũng không hỏi.
Lucius chỉnh trang lại y phục chính mình, đoạn trịnh trọng nói lời xin lỗi:
"Trước hết cho tôi xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra tối nay: về việc trễ hẹn và hành động bất đắc dĩ lôi cậu vào bụi rậm. Hy vọng chuyện này sẽ không để lại ấn tượng xấu về tôi trong cậu. Như một lời xin lỗi nho nhỏ, tôi sẽ chỉ cho cậu biết một địa điểm bí mật và an toàn, nơi mà ngay cả Dumbledore và Nhân Mã cũng không hề biết tới."
Lucius mỉm cười, đoạn bâng quơ tóm lấy một mảng dây leo dày đặc, bất chợt vén lên. Theo động tác anh ta, một đường hầm bí mật trên vách đá lộ ra trước mắt hai người.
"Chào mừng đến với Lunae, Snape niên đệ."
Chap 24: Cuộc hẹn đêm khuya cùng Lucius Malfoy
Lunae, một hồ nhỏ hẻo lánh nằm phía đông Rừng Cấm.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, trăng lên cao, ánh trăng lung linh phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh nom như trong hồ không chứa nước mà được đổ đầy bởi ánh trăng, đúng như cái tên của nó.
Được bao bọc bởi rừng cây xanh mướt cùng thảm hoa tươi sắc, hồ nhỏ vốn đã rất xinh đẹp nay lại càng thơ mộng.
Hồ nhỏ xinh đẹp, thơ mộng nhưng không mấy ai biết tới bởi địa thế của nó: nằm trong một hang động lộ thiên ẩn giấu trong vách đá. Lucius cũng là trong lúc vô tình mới tìm thấy nơi đây.
Lunae chính là địa điểm mà Lucius quyết định đưa Severus tới.
****
Lucius không hề biết mình đã làm điều gì khiến Severus luôn đề phòng nhìn anh, như thể anh là một kẻ rất-rất-rất xấu xa, cần để ý từng giây từng phút. Điều này thực sự làm Lucius buồn bực không biết làm sao. Vì thế anh quyết định xây dựng lại hình tượng chính mình trong lòng Severus, để có thể thân cận cô mèo nhỏ hơn hoặc ít ra cô ấy sẽ không còn dùng cái ánh mắt cảnh-giác-từng-giây đó để nhìn anh nữa, Lucius thở dài.
Là một vị phù thủy đào hoa, Lucius luôn có các chiêu trò lấy lòng phái nữ. Trong số đó, đem "nàng" đến khung cảnh thơ mộng, lãng mạn là một cách thông thường, nhưng luôn dễ dàng "ghi điểm" trong lòng các quý cô. Nhưng Severus... Lucius tự hỏi liệu cô có giống với những người khác?
May mắn thay, Severus vẫn là giống với những cô gái khác, chỉ là rất yêu thích nơi này. Hai mắt cô mở to, tròng mắt đen láy tràn ngập sự hào hứng, ngay cả gò má thường ngày tái nhợt nay cũng biến hồng hào. Phải nói là cực kỳ yêu thích.
Lucius vô cùng hài lòng trước phản ứng Severus. Nhưng anh ta trong lòng cũng có chút nghi vấn, hình như Severus có phản ứng hơi thái quá?
****
Sự thực liệu có giống với suy đoán của Lucius?
Tuy thân thể là của phái nữ nhưng đừng quên, bên trong Severus vẫn là một cậu con trai chính hiệu. Mà một thằng con trai thì có bao giờ dễ rung động trước cảnh đẹp như con gái? Huống chi cậu ta còn kích động vô cùng, tất có nguyên nhân khác.
Ban đầu, khi mới bước vào Severus cũng có chút kinh ngạc trước cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây.
Từ trong bóng tối bước ra, Severus ngay lập tức ngây ngẩn bởi khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Nơi đây chẳng khác nào khu vườn địa đàng dưới trần gian, mỹ lệ, lộng lẫy và huyền ảo, in sâu vào ký ức khó có thể quên được.
Đó là một thung lũng được bao quanh bốn bề là vách đá cheo leo phủ đầy rêu xanh và dây leo chằng chịt. Dù rằng là ban đêm nhưng nơi này lại không hề tối tăm như Rừng Cấm: ở khu vực trung tâm, hồ nước với những gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh trăng trong trẻo. Trong rừng cây, đom đóm bay thành đàn, tỏa ra thứ sáng êm dịu chiếu sáng cả khu vực, khiến khu rừng như được phủ thêm một tầng sa mộng ảo.
Ở góc độ của Severus, thật xảo diệu, lại có thể thu hết những toàn cảnh thung lũng: vách đá trập trùng, cây lá kim thống trị thung lũng: thông và bạch dương phủ xanh toàn bộ khu vực. Chúng rậm rạp ở rìa ngoài, thưa thớt ở bên trong khu vực trung tâm- hồ nước để nhường chỗ cho thảm hoa dại rực rỡ bừng nở đầy sức sống: bồ công anh trắng muốt, tử đinh hương tím buồn, hồng dại với sắc đỏ kiều diễm... Bên hồ, hàng dương liễu rủ bóng xuống mặt nước, thướt tha và mềm mại.
Nhưng đó cũng chỉ là sự cảm thán trong giây phút đầu tiên.
Rồi 5 giây sau đó, Severus choáng váng: Merlin, cậu nhìn thấy gì đây?
Nếu cậu không nhầm thì bên kia là một khóm hoa Ánh Trăng...
Đằng này mọc đầy một đám Nhân sâm...
Kia có phải là Huyết ngải? Merlin, bên bờ hồ Cỏ mang cá mọc như cỏ dại...!
Chúng nó nhiều đếm mức Severus không đếm xuể... Đa dạng và phong phú vô cùng.
Mèn đét ơi, thiên đường ma dược dược liệu!
Gò má đỏ bừng, Severus đã kích động nói không nên lời. Giờ phút này cậu chỉ biết ca ngợi: Ôi Merlin!!!
Và cậu nghĩ mình sẽ ngất đi bởi hạnh phúc mất.
****
Ma dược, thứ duy nhất mà mẹ dạy cho cậu, làm bạn cậu xuyên suốt thời thơ ấu, Severus luôn có một cảm tình sâu sắc với nó. Hơn nữa mang trong mình một nửa dòng máu Prince, cậu càng thêm say mê với ma dược.
Thế nhưng cậu ngay cả ăn còn chưa đủ no, nói gì tới việc dùng tiền mua những dược liệu đắt đỏ kia? Severus chỉ biết tiếc nuối trong lòng. Cậu chỉ đành tranh thủ những lúc thời gian trên lớp, nghiên cứu với thầy Slughorn, còn lại rất hiếm khi chế ma dược. Phần lớn Severus học tập trên lý thuyết, nghiên cứu dược tính và tưởng tượng với phản ứng của chúng hòa trộn với nhau sẽ tạo ra gì. Cậu cũng có đi Rừng Cấm thu thập dược liệu, nhưng không riêng gì cậu mà nhiều học sinh khác cũng làm điều này, thế nên có lúc Severus lấy được có lúc thì không, không đủ "chi trả" cho cái đam-mê-mỗi-ngày này.
Severus suy tư nhìn người trước mắt, lòng tràn ngập phức tạp.
Đối với mỗi một kẻ điều chế độc dược, dược liệu đóng một vai trò quan trọng vô cùng. Có Lunae, tức tương ứng với việc có một nguồn cung cấp dược liệu vô hạn. Lucius không dành điều này cho người khác, mà lại đưa nó tới tay cậu, không chút do dự.
Những băn khoăn trằn trọc Severus. Lucius đối với cậu tốt quá, để làm gì chứ? Cậu đâu có điều gì mà anh ta muốn?
Rồi bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: Có lẽ thực sự Lucius không có âm mưu gì, mà chỉ là muốn giơ bàn tay thiện ý với cậu? Anh ta có lẽ không xấu xa như lời đồn...?
Nghĩ lại tất cả mọi chuyện, Severus ngờ ngợ thấy... hình như đúng là như vậy.
Severus thấy hổ thẹn. Một con người tốt có ý định giúp mình, thế nhưng mình cứ suy đoán người ta có âm mưu hại người... cậu thực sự thấy mình hơi quá đáng.
Và có chút ấm áp bỗng lên men trong lòng Severus. Ngoại trừ Lily và mẹ, lần đầu tiên cậu nhận được một sự quan tâm từ người khác.
Nếu đó thật sự là thiện ý... ân tình này cậu sẽ nhớ kỹ.
****
Một hành động, hai tư duy trên hai mạch não khác nhau... nhưng may mắn thay là mọi chuyện vẫn ổn cả. :vvv
****
(*) Lunae: tiếng La tinh, nghĩa là ánh trăng. Hồ Lunae là hồ Ánh Trăng.
Chap 25: Bất ngờ
Lucius dẫn Severus tới ven hồ, nơi đang lổn ngổn đầy những gốc cây. Rút ra đũa phép, anh nhẹ nhàng vung nó lên. Ngay tức khắc, những gốc cây trơ trọi kia liền biến mất, thay vào đó là một bộ bàn ghế với những đường nét chạm trổ tinh mỹ, bên trên là điểm tâm và trà nóng đã sẵn sàng cho cuộc hẹn đêm khuya.
" Mời ngồi, Snape niên đệ." Lucius mỉm cười, lịch sự mời.
****
" Thêm một chút đường chứ, Snape niên đệ?"
Giờ thì họ đã ngồi vào bàn và đang tận hưởng tách trà bốc hơi nghi ngút. Đây quả thật là một điều tuyệt vời khi mà bạn vừa phải trải qua một quãng đường dài mệt mỏi trong một đêm tăm tối và đầy sương giá lạnh, Severus thơ thẩn nghĩ.
Lucius gõ nhẹ mặt bàn, khơi gợi sự chú ý của Severus:
" Tôi nghĩ, giờ thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện?"
" Luôn luôn sẵn sàng." Severus nói.
****
Ba lọ ma dược lần lượt được đặt ngay ngắn trước mặt Lucius: lọ thứ nhất có màu vàng nhợt nhạt; lọ thứ hai màu trong suốt; lọ thứ ba là một màu xanh thẳm.
Lucius kinh ngạc. Cả ba lọ... Anh không hề nhận ra loại dược tề nào có trong đó!
Lucius lòng tràn đầy ngạc nhiên. Trước kia anh chỉ là muốn làm quen với Severus, cũng không để ý nhiều tới tài năng của cô. Nhưng bây giờ có lẽ anh nên suy xét lại...
Ngón tay mơn man từng chai một, Lucius trầm ngâm hồi lâu. Một lát sau anh mới cất tiếng:
" Snape niên đệ, liệu cậu có thể giới thiệu cho tôi những loại ma dược này?"
Severus ban đầu vốn rất thấp thỏm. Công việc này rất quan trọng với cậu, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội. Dù rằng cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng lại không thể tránh được tâm lí lo lắng, bất an. Nhưng giờ nhìn thấy biểu hiện của Lucius, Severus biết mình đã đạt được bước đi đầu tiên tới thành công.
Nén vui sướng trong lòng, Severus giữ nguyên bộ mặt cứng đơ, cố giữ tông giọng bình thản hết mức có thể:
" Tôi nghĩ anh sẽ biết hết chứ, Malfoy học trưởng."
Lucius bật cười, nhún vai thừa nhận:
" Nói thật, tôi cũng chỉ suy đoán, chứ không biết chính xác trong lọ là gì." Đoạn anh ta nhấc lên một chai, khẽ lắc lắc nhẹ, giọng ngập ngừng :
"Nó có vẻ giống với một loại ma dược tôi biết... nhưng tôi không chắc..."
Severus nói: " Đoán thử xem?"
Lucius vuốt vuốt cằm:
" Thú thực, môn Độc Dược thực sự không là sở trường của tôi, thế nên đừng cười nhé. Hm, tôi đoán ba lọ đó là mỹ dung dược tề, Chân Dược và... Hóa Thi? Ha ha ha, chắc không phải đâu nhỉ..."
Severus nhếch mép: "Hoàn toàn chính xác đấy, Malfoy học trưởng."
****
Lucius kinh ngạc, kinh ngạc đến ngỡ ngàng.
Mỹ dung dược tề, Chân Dược và Hóa Thi là những dược tề có trong chương trình nâng cao của năm 7, được các học sinh ưu ái ban tặng danh xưng " cục xương khó gặm", là chướng ngại kinh hoàng đối với các học sinh. Các học sinh phần lớn không điều chế được nó, chỉ có số ít hoàn thành, tuy vậy cũng chỉ cho ra sản phẩm cấp bậc thấp. Chỉ có những độc dược đại sư mới thành công luyện chế ra phẩm chất cao cấp, đủ để thấy loại ma dược này khó luyện như thế nào.
Mà giờ đây, một cô nhóc năm ba nói với anh rằng cô đã luyện chế được tất cả những thứ này!
Khi xem qua ba lọ ma dược, Lucius cũng có nghĩ tới những dược tề kia, nhưng anh loại bỏ chúng ngay bởi độ khó quá cao. Nhưng sự kỳ vọng của anh có lẽ quá thấp đối với Severus...
Không biết ba lọ ma dược kia có phẩm chất gì? Có lẽ là trung cấp hoặc thậm chí có thể là cao cấp chăng? Liệu Severus có thể mang đến cho anh một bất ngờ lớn khác nữa?
Một thiên tài, một ma dược đại sư, và một núi Galleon...
Lucius lòng tràn đầy chờ mong, ôm mặt ngây ngô cười. Anh cảm giác như có tiếng đồng vàng Galleon leng keng văng vẳng bên tai mình...
****
Thiên tài vẫn là người, họ cũng có cực hạn. Bằng trình độ hiện tại, luyện ra sản phẩm thấp kém của ba loại ma dược này đã là kịch kim của Severus, không thể hơn được.
Như thể đọc được suy nghĩ của Lucius, Severus ngay lập tức châm chọc, cái tính xấu độc mồm độc miệng ngưng được một lúc lại được dịp phát tác:
" Thôi ngay cái trò cười ngu xuẩn đó và ngưng ảo tưởng đi, Malfoy học trưởng. Ba lọ ma dược của tôi chỉ đạt đến phẩm chất thấp kém, sẽ không " ảo diệu" như suy nghĩ anh đâu. Làm ơn thương cảm cho vị học đệ đáng thương của anh, cậu ta là người, không phải Merlin."
Câu nói Severus đã hoàn toàn dập tắt mộng tưởng của Lucius. Anh tự an ủi: chà, mặc dù là sản phẩm thấp kém, nhưng nó cũng là ma dược khó luyện. Điều này hoàn toàn chứng tiềm năng Severus độc dược đại sư trong một ngày không xa. Mày còn buồn phiền vì điều gì nữa đây, Lucius?
Tuy rằng cái đầu nghĩ vậy, nhưng trong lòng Lucius vẫn còn nhen nhóm chút hy vọng. Lucius hỏi Severus:
" Snape niên đệ, cậu có ngại không nếu tôi thử một chút?"
Severus khô cằn đáp: "Tùy ý."
Lucius nhẹ nhàng nhấc lọ mỹ dung dược tề lên, không vội vàng uống mà trước hết thận trọng soi xét tỉ mẩn. Severus đứng cạnh đó thấy vậy mỉa mai:
" Uống đi, không chết được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com