Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30~ 31

Chap 30: Tự ti & tự tin

Lucius Malfoy mời cậu tới bữa tiệc cuối năm của Slytherin.

Theo thông lệ bình thường, vào ngày cuối cùng trường sẽ tổ chức bữa tiệc cuối năm cho chung cả bốn Nhà. Sau bữa tiệc, nếu muốn, các Nhà có thể mượn phòng hoặc trực tiếp tổ chức buổi liên hoan riêng tại Phòng Sinh Hoạt Chung cho Nhà mình. "Tiệc cuối năm" trong lời Lucius chính là buổi liên hoan riêng đó.

Severus chưa bao giờ được mời tới bữa tiệc này. Có lẽ là do người viết thư mời vô tình quên cậu, hoặc cũng có thể là... cố ý. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì Severus cũng chẳng bận tâm. Không đi càng tốt, như thế cậu mới có càng nhiều thời gian bên "cô tiểu thư" nồi vạc.

Và cứ thế mọi chuyện cứ dần trôi đi trong lãng quên...
.
.
.
.
.
Nhưng năm nay chắc quên không được.

Đơn giản chỉ vì anh chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh nổi tiếng nhất Hogwarts đã đến tận nhà gõ cửa để mời cậu.

Malfoy, quả nhiên là thứ sinh vật rắc rối nhất trên đời.

****

Lucius nói với cậu:
"Severus, năm nay cậu nhất định phải đi tiệc tối nhà Slytherin. Là một thành viên của Slytherin, cậu cần phải đi. Là bạn của một Malfoy, cậu càng tất yếu phải đi."

Lucius trông rất quyết tâm, anh ta một tay giữ cửa phòng ngừa Severus đóng sập, một bên lải nhải quấy rối cậu, và có vẻ sẽ sẵn sàng chết dí ở đây nếu cậu không đồng ý đi tiệc tối cùng anh ta.

Severus đen mặt, thẳng thừng từ chối: " Không, tôi không đi."

Lucius đang lảm nhảm thì bị sự từ chối quả quyết của cậu cắt đứt:
" Cậu không biết tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi được tin cậu chưa bao giờ tham gia tiệc Nh... CÁI GÌ? CẬU KHÔNG ĐI? TẠI SAO???" Giọng Lucius cất cao, có vẻ như anh khá là ngạc nhiên.

Severus dùng tay xoa xoa hai lỗ tai đang phát đau của mình. Chết tiệt Malfoy, anh là cây Nhân Sâm(*) vừa thay chậu đó hả???

Severus hằn học " phun nọc độc" vào Malfoy:
" Chắc chắn Malfoy học trưởng đã sớm quên người đàn em đáng thương này là một người nghèo khó thế nào. Hẳn là Ngài ấy sẽ vui vẻ lắm khi thấy cậu đàn em xấu số mặc bộ đồng phục rách nát bước vào tiệc tối và tự rước lấy nhục vào mặt."

Lucius giật mình, nhận ra là anh đã ngu ngốc thế nào khi quên điều quan trọng này. Như thế thì đúng là thà không tham dự tiệc tối thì tốt hơn. Anh áy náy nhìn Severus:
" Xin thứ lỗi vì đã làm phiền cậu, Severus. Tôi đã quên mất điều này."

Tuy rằng Severus trông thật cau có nhưng rồi cậu vẫn nói:
"Hừ, tôi không trách anh."

Lucius mỉm cười. Anh biết mà, quả nhiên Severus rất mềm lòng.

Lucius bỗng thu hồi lại dáng vẻ lưu manh lúc trước, giọng nói trở nên nghiêm túc và trịnh trọng lạ thường:
" Severus, nói thật, tôi lần này mời cậu đi là có mục đích. Tôi luôn có cảm giác có điều gì đó không ổn ở cậu. Cậu luôn... tránh xa mọi hoạt động của Slytherin, không muốn hòa nhập, không hòa đồng. Chúng tôi luôn đón chào cậu, nhưng chỉ được đáp trả bằng sự xa lánh. Với tư cách là bạn cậu, tôi thực sự không hề mong muốn tình cảnh này tiếp diễn."

Lucius dừng lại, im lặng nhìn thẳng vào mắt Severus. Đôi mắt xám mênh mông như màn sương mù nước Anh kia xoáy sâu vào trong lòng cậu. Lucius cất tiếng, giọng êm ru và mềm mại, song lời nói của anh lại chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén đang xé mở nỗi niềm bí mật trong Severus:

" Nào, hãy nói cho tôi biết, điều gì khiến cậu làm vậy, Severus?"

Bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên trầm lặng lạ thường. Nét cười trên mặt Severus nhạt dần rồi biến mất; cậu lẳng lặng nhìn anh, một ánh mắt phức tạp mà anh không thể hiểu.

Không khí giữa hai người càng thêm cổ quái khi Severus vẫn tiếp tục im lặng. Lucius kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời, không nói câu gì. Cả hai như đang trong cuộc giằng co không lời.

Cuối cùng, Lucius nhận thua trước. Anh khẽ thở dài, dù rằng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước song Severus lại cảm nhận sự thất vọng nhàn nhạt trong anh:

" Được rồi, là tôi sai. Tôi không nên bắt buộc và xỉa xói vào chuyện riêng tư của cậu. Nhưng..." Anh dừng lại, nhấn mạnh "... tôi thực sự hi vọng có thể thấy cậu ở bữa tiệc năm sau, Severus."

Nói xong Lucius bỏ đi. Severus vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng anh cho đến khi mất hút trong hành lang thăm thẳm.

****

Severus ngã người lên chiếc giường cũ kỹ, rầu rĩ úp mặt lên chiếc gối mềm mại. Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Lucius dường như đã lấy đi tất cả sức lực ở cậu.

Severus luôn biết mình là một kẻ tự ti như thế nào. Đúng vậy, là tự ti.

Tự ti và tự tin, hai từ tưởng như giống nhau, thực chất lại trái ngược hoàn toàn.

Chỉ kém cạnh một con chữ, nhưng lại khác biệt một trời một vực, Severus chua chát nghĩ. Nó chẳng khác gì tình cảnh giữa cậu và các học sinh Slytherin lúc này.

Lớn lên trong khu ổ chuột, sống chung với một kẻ nát rượu, tuổi thơ Severus không chỉ mất đi sự trong sáng, hồn nhiên mà cũng mài mòn đi lòng tự tin. Tiếng chửi rủa, gào thét của kẻ bợm rượu đã khắc sâu vào cậu, trở thành bóng ma tâm lý trong Severus. Không thể phai mờ, không thể xóa bỏ. Nó đã trở thành một thứ bệnh độc, dai dẳng đeo bám Severus chục năm nay.

Không ai hay biết, trước khi làm bạn với Lily, Severus đã bao lần trốn sau lùm cây, ánh mắt mong ngóng nhìn cô chơi đùa.

Severus đã rất muốn tiến tới bên cô, khát khao nắm tay cô và cùng trò chuyện, thế nhưng rồi... cậu do dự.

Những tiếng chửi mắng của người đàn ông nát rượu văng vẳng bên tai cậu.
" Thằng quỷ sứ, tại sao mày cùng con mẹ khốn nạn của mày không chết hết đi? Sao tụi mày còn cố ở đây để reo rắc vận rủi cho tao? Hả? Hả?!"

Một lần rồi lại một lần, Severus cứ mãi nghĩ suy về điều đó. Một con quái vật, một vận rủi đáng ghét. Cậu tự ti mỗi khi nghĩ về mình.

Nhìn lại chính mày đi, thằng quái vật. Đôi bàn tay dơ dáy, mái tóc bẩn thỉu, quần áo rách rưới cùng năng lực quái gở, mày có chắc là mày xứng đáng để làm bạn với Lily?

Nghĩ đến đây, đôi bàn chân vốn đã ngập ngừng giờ dừng hẳn, rồi nhanh chóng rút về sau bụi cây. Cứ thế, ngày qua ngày, cậu chỉ đứng từ xa mà ngóng nhìn.

Rồi ngày ấy đến, cậu vui sướng biết bao khi biết Lily cũng giống mình, và càng vui vẻ hơn nữa khi cô ấy chấp nhận làm bạn với cậu. Bệnh trạng của cậu gần như khỏi hẳn sau vụ đó. Severus rất cảm kích Lily về điều này.

Song nó cũng chỉ là "gần như".
Khi được gửi đến Hogwarts, Severus đã mong chờ được gặp những phù thủy như mình, mong chờ được kết bạn và sẽ không còn đơn côi. Nhưng khi được phân vào Slytherin, sự "tự ti" trong cậu lại tái phát.

Họ quá hoàn hảo: quyền lực, tài giỏi, xinh đẹp và thuần huyết. Nó làm cậu thấy nghẹt thở. Severus càng thêm mặc cảm khi thấy những học sinh Slytherin trong cuộc tranh đấu thủ tịch niên cấp: họ là những phù thuỷ với ma lực mạnh mẽ. Từ cái ngày hôm đó, Severus liền biết cậu cùng bọn họ không cùng thuộc một thế giới.

Là một thành viên Slytherin, Severus rất muốn hòa nhập với nhà của mình. Thế nhưng, càng nhìn họ, cậu lại càng mặc cảm. Cứ thế, cậu trốn tránh bọn họ, trốn tránh đối mặt với sự tự ti trong lòng mình.

Severus biết tình trạng này không thể mãi kéo dài. Cậu quyết định đổi thay chính mình.

Slytherin sùng bái kẻ mạnh, nếu cậu mạnh mẽ hơn, liệu bọn họ có chú ý tới cậu?

Cậu lao đầu vào nghiên cứu hắc ma pháp, cố gắng khai thác thế mạnh của mình- độc dược, cố gắng chứng minh chính mình. Tuy nhiên, nó đã không giúp được cậu, mà còn kéo cậu lùi xa khỏi mục tiêu của mình.

Trường kỳ đắm mình trong nghiên cứu, không giao tiếp với các học sinh Slytherin, Severus đã tự cô lập chính mình, hoàn toàn xa lạ với các hoạt động của Nhà. Hơn nữa, trong mắt họ hình tượng Severus đã bị cố định: một kẻ yếu đuối vô dụng, gàn dở, và ...dính dáng tới Máu bùn. Từ chỗ lạnh nhạt, họ dần xa lánh và ...chán ghét Severus.

Đến lúc cậu phát hiện ra tình trạng này thì nó đã trở thành thói quen. Tất cả đều đồng loạt cố ý quên đi cậu, xa lánh cậu. Và cậu đã trở thành "bóng ma" trong nhà Slytherin.

Thất vọng cùng chán nản, Severus bỏ cuộc. Cậu mặc cho số phận, an phận làm một "bóng ma" và yên ổn nằm trong cái vỏ bọc tự ti mà chính mình tạo dựng.

Đang lúc cậu tưởng rằng mình sẽ mãi đắm chìm trong cái cuộc sống ảm đạm này thì một người đột ngột xuất hiện, cố gắng kéo cậu ra.

****

Khi Lucius đưa ra bàn tay giúp đỡ, Severus đã ngần ngại. Nói chính xác hơn, cậu sợ hãi.

Đối với một kẻ đã quen sống trong bóng tối, việc được đưa ra ngoài ánh sáng không hề khiến họ vui vẻ, tương phản, lại khiến họ lo âu và hãi hùng biết bao.
Điều này cũng xảy ra tương tự với Severus.

Khi Lucius đưa bàn tay thiện ý tới cậu, cậu đã vui sướng vô cùng, ước nguyện bấy lâu nay rốt cuộc cũng có thể hoàn thành?! Nhưng rồi sự vui sướng nhạt đi, dần nhường chỗ cho lo lắng và sợ hãi.

Severus đã quen thuộc với lối sống an phận thủ thường, chán ghét với sự đổi mới, e ngại với một môi trường không hề quen thuộc. Mong muốn bao lâu nay sắp có thể thành thực hiện, nhưng cậu không chút vui vẻ.

Những suy nghĩ cứ bủa vây lấy cậu. Sự ái ngại, tự ti cứ mãi chiếm lấy tâm trí cậu.

Severus do dự, cậu bối rối, mịt mờ không biết nói gì với Lucius. Thế nên cậu cứ vẫn giữ im lặng, tạo nên tình huống cổ quái trên.

Và một lần nữa, sự ngu ngốc của cậu lại làm mọi thứ hỏng bét.

Cơ hội đến tay vuột mất chỉ vì sự chần chừ. Tồi tệ hơn, Lucius hình như đã hiểu nhầm cậu.

Severus vuốt mặt đầy chán nản. Chết tiệt! Sao cứ tới thời khắc quan trọng thì mày lại ngu xuẩn thế hả Severus?

****
(*) Cây Nhân Sâm: trong quyển 2 Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật có nhắc tới cây này ._. Thứ cây mà Harry thực hành trong tiết Thảo dược học, chỉ cần rút ra khỏi chậu là sẽ hét lên với độ đềxiben cao đến kinh ngạc.

Chap 31: Trên chuyến tàu

Kể từ ngày hôm ấy, Severus không còn nhìn thấy Lucius, ngay cả vào bữa trưa và bữa tối. Cậu không hề thấy anh ở đâu. Bóng dáng anh như mất hút khỏi Hogwarts.

Lucius giận cậu lắm sao? Có phải anh cố tình tránh mặt cậu? Severus càng thêm tự trách chính mình.

Tâm trạng Severus qua thời gian ngày càng tồi tệ: người cậu ngóng trông vẫn không xuất hiện. Và ngay cả việc hôm nay sẽ được trở về và gặp lại Elieen cũng không khiến cậu vui vẻ hơn chút nào.

****

Severus tay cầm chiếc vali nhỏ, rảo bước trên lối mòn đi tới nhà ga. Dù cậu đã gắng đi sớm hơn, song vẫn không tránh khỏi được đám đông chen chúc. Đoàn người trong những chiếc áo choàng đen xì như một dòng sông đen đang trôi lững thững về nhà ga Hogsmeade.

Con đường thường ngày luôn vắng vẻ, hôm nay lại tấp nập vô cùng, khắp nơi toàn người với người. Sắp được về nhà, ai nấy đều vui vẻ, tiếng cười nói rộn rã cả một góc trời.

Severus liếc mắt nhìn quanh, hi vọng tìm thấy được một mái đầu bạch kim, nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì.

Có lẽ anh đã lên tàu rồi chăng?

Đi bộ tầm chục phút, Severus đã thấy nhà ga xa xa đằng kia. Tàu tốc hành đỏ rực đã đứng đó, phì phà nhả khói trong lúc đợi chờ học sinh.

Severus nhanh chóng bước lên tàu. Cậu lướt nhanh tới lô ghế nhà Malfoy, song vẫn không thấy. Dù vậy, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định.

Tàu ngày một đông đúc, các khoang tàu dần đầy ắp. Người thật nhiều, nhưng đáng tiếc vẫn không thấy người cậu kiếm tìm.

Tiếng còi bắt đầu réo inh ỏi, thúc giục học sinh lên tàu. Sắp tới giờ tàu chạy rồi, Lucius còn có thể đang ở đâu chứ?

Severus bắt đầu nóng nảy. Cậu ép mình tìm kiếm nhanh lên. Và không ngoài ý muốn, sự nóng nảy tạo ra lỗi lầm, Severus ngay lập tức va phải người khác.
" A! "

Cú va chạm làm Severus giật mình, chiếc vali trên tay lỏng ra, rơi bộp xuống đất. Đang lúc bực tức lại bị va vào, Severus khó chịu vô cùng. Cậu nhướng mày, chuẩn bị phun ra một tràng dài " nọc độc" vào kẻ mắt mù nào đâm vào cậu.

Nhưng khi nhìn thấy mặt người đối diện, Severus lại ngẩn người, bao lời đến cửa miệng đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Một cô gái tóc đỏ mắt xanh đang đứng trước mặt cậu, không ai khác, chính là Lily Evans.

****

Sao cô ấy lại ở đây? Severus đầy bối rối suy nghĩ. Cậu mím môi, cúi người nhặt chiếc vali rơi dưới đất, rồi nghiêng người tránh đi Lily, rảo bước thật nhanh về phía cuối khoang.
Nhưng Lily đã kịp thời giữ cậu lại. Cô nóng nảy kêu lên:
"Severus, cậu làm sao vậy? Sao cậu cứ mãi trốn tránh tớ ? Tớ đã làm gì sai đối với cậu ư? Severus, quay lại nhìn tớ đi!"

Trong tim Severus chợt nhói lên. Trốn tránh cô, tại sao ư? Đơn giản chỉ là vì để tốt cho chính cô thôi. Lily chắc chắn sẽ sống tốt hơn khi không có một kẻ nửa nam nửa nữ này ở bên.

Tiếng kêu của Lily đã làm mọi người chú ý tới. Các học sinh nhoài người ra khỏi lô ghế, tò mò nhìn về phía hai người. Một số nhìn họ rồi cười một cách mỉa mai, bày tỏ thái độ khoanh tay ngồi xem kịch vui.

Lily cũng phát hiện điều đó. Cô biết mình không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Lily nói với Severus:
" Đi thôi, chúng ta sẽ cần một chỗ để nói về chuyện này." Đoạn nắm lấy tay Severus, kéo cậu đi phăng phăng mà không hề quan tâm rằng Severus có đồng ý hay không.

****

Thật không may cho họ, tất cả các khoang đều đã đầy người.

Severus bỗng nhớ tới, hình như cậu từng nghe mọi người đồn là trường đã đem mất năm khoang tàu đi bảo dưỡng- chúng nó đều đã cũ quá rồi. Vì thế mà bây giờ tất cả các khoang còn lại đều chật cứng.

Severus thầm thở dài. Cậu và Lily đang ở phía cuối của đoàn tàu; nếu ngay cả khoang cuối cùng cũng đầy thì khả năng lớn họ sẽ phải đứng chờ suốt chặng đường, hoặc mặt dày cố chen chúc vào lô ghế và bị đè nén suốt ba tiếng đồng hồ; chẳng có cái nào nghe ổn thoả hết.

Lily trông có vẻ như không lo lắng lắm, cô kéo mạnh cửa khoang tàu, thản nhiên bước vào. Severus thở dài, rồi cũng nối gót theo sau.

****

Vừa bước vào Severus đã thấy không ổn.

Khoang tàu không bẩn, rất sạch sẽ; lô ghế cũng không đầy, vẫn còn dư hai ghế, thoải mái để cả cậu và Lily ngồi. Chỉ là có ... đôi chút vấn đề: người đang ngồi trong khoang là bốn "người quen" nhóm Maurauder.

Đứng chờ suốt ba tiếng, hay ngồi cùng Maurauder, đây thực sự là một lựa chọn khó khăn với Severus.

Nghe thấy tiếng mở cửa, nhóm bốn người tạm dừng bàn tán, đều ngoái đầu lại nhìn xem. Và tất cả đều ngẩn ngơ khi thấy cậu và Lily "tay trong tay".

Lupin và Peter đồng loạt quay đầu lại, quăng ánh nhìn đầy lo lắng về phía James. Sirius thì đúng chất chó điên, ngay lập tức nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn thịt người. Duy chỉ có nhân vật chính của câu chuyện, đồng chí James là bình thường nhất: cậu ta chỉ hơi chút kinh ngạc mà thôi.

Sáu cặp mắt nhìn nhau, đôi bên im lặng chẳng nói khiến bầu không khí trở nên cứng nhắc.

Severus thầm than trong lòng. Cậu rất muốn ngồi, thực sự. Nhưng... Merlin, nhìn đi, hãy nhìn xem ánh mắt "mềm mại" của quý ngài Black kìa... Nếu ánh mắt có thể hoá thành thực thể thì chắc người cậu đã bị thủng lỗ chỗ rồi.

Giờ còn phải suy nghĩ nữa sao? Đương nhiên là quay trở lại và tìm một khoang tàu khác rồi.

Severus lùi bước, ý định xoay người bước ra.

Luôn chú ý tới Severus, James liền biết ngay cậu muốn gì. James đứng phắt dậy, miệng nhanh hơn não kêu lên: " Khoan đã! "

Năm cặp mắt trong khoang đồng loạt hướng về phía James. Bị nhìn chằm chằm như vậy, James hình như rất lúng túng: mặt cậu ta đỏ rần rần.

James ngại ngùng gãi gãi đầu, lắp ba lắp bắp cất tiếng hỏi:
" Sev-Severus, cậu và Lily có muốn ngồi cùng bọn tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com