Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37~ 39

Chap 37: Severus & Elieen- Đối mặt

Đây là một trò đùa, đúng không?

Tay cầm cuốn sổ run run, Severus gắng gượng lừa dối chính mình.

Đúng vậy, đây chắc hẳn là một trò đùa tai quái của ai đó. Và kẻ đó đang vui vẻ chờ đợi nét mặt từ cậu, phải không? Cậu có nên phá lên cười vì trò đùa lố bịch này?

Severus nhếch mép, cố gắng khiến cho khuôn mặt của mình giống như đang tươi cười. Nhưng sự sợ hãi đã bán đứng cậu, khiến nụ cười trở nên méo mó lạ thường.

Severus cười, thế nhưng tiếng cười nghe như tiếng khóc.
Mắt cậu nhòe đi, mờ dần trong hai hàng nước mắt. Từ sâu tận đáy lòng, cậu biết tất cả đều là do chính cậu lừa mình dối người mà thôi.

Có trò đùa nào được làm tỉ mẩn như thế này? Hai cuốn sổ cũ nát, được ghi chép cẩn thận hàng nghìn trang.

Có trò đùa nào lại thật như thế này? Những chi tiết về cuộc sống mà cậu từng trải qua, những hành động kỳ dị hàng ngày của mẹ... đều được giải đáp, phơi bày rõ rệt.

Có trò đùa nào... lại làm con người ta đau như thế này? Một trò đùa có thể làm tim cậu tưởng chừng như vỡ nát.

Severus vẫn cười, vừa cười vừa chảy nước mắt. Cậu ngồi sụp xuống sàn, ôm gối gục đầu.

Cậu vẫn cứ cười, tiếng cười khàn khàn và trầm đục, ngày một to rồi bất chợt dứt hẳn, nhường chỗ cho những giọt lệ không tiếng động. Cậu ngồi im tại chỗ, không động đậy, tựa như đã chết.

Merlin ơi, làm ơn hãy nói với con rằng đây không phải sự thật. Elieen là người sinh ra con, cho con cuộc đời này; bà ấy là tất cả với con, nếu bây giờ ngay cả tình cảm bà ấy đều là giả dối, thì con không hiểu lý do mình tồn tại trên thế gian này là gì nữa.

Đờ đẫn vì buồn đau, Severus bỗng giật mình bởi tiếng lạch cạch phát ra từ gác dưới. Đó là tiếng mở khóa, có ai đó về nhà.

Lần đầu tiên trong đời, từ tận đáy lòng, Severus cầu nguyện người trở về là ông bố bợm rượu của mình chứ không phải là người mẹ cậu luôn thương yêu.

Nhưng có vẻ Merlin đã không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Tiếng dép loạt xoạt dưới nhà với tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, không phải trầm đục và vụng về của một kẻ say rượu. Đó là bước chân của một người phụ nữ.

Severus thấy lạnh cả người. Tay chân cậu cứng còng, đầu óc trống rỗng. Cậu phải làm gì đây khi đối mặt với Elieen?

Elieen bước lên gác, không nhanh không chậm. Mỗi tiếng bước chân của bà như một cái dùi đập mạnh vào trái tim cậu, khiến nó nhảy lên mãnh liệt.

Âm thanh ngày một gần, và Severus vẫn không biết mình nên làm cái gì.

Chất vấn bà, hỏi bà tại sao lại làm thế ư?

Hay giấu cuốn sổ đi và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?

Severus không biết nữa. Giờ phút này, việc ngồi đây và hít thở thôi cũng đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu rồi.

****

Cửa phòng bật mở, Elieen bước vào.

Nhìn thấy Severus, bà trông có vẻ thật kinh ngạc. Elieen nở một nụ cười hiếm hoi chào đón cậu:
" Severus con về rồi đấy à? Sao về sớm thế con? "

Có vẻ như Elieen không để ý Severus đang cầm gì, thế nên bà vào phòng rất tự nhiên, xoay người đi cất những món đồ vừa mới mua, và bắt đầu cuộc trò chuyện thường ngày.

" Năm học này thế nào, con yêu? Con có thiếu thốn gì không? Đừng ngại, cứ nói cho mẹ, mẹ vẫn còn một khoản tiền dành dụm, đủ để lo cho con..."

Severus chăm chăm ngắm nhìn mẹ mình. Cậu cứ lặng im, không nói một lời.

Mẹ của cậu, một người mẹ luôn lo lắng và yêu thương con đến nhường này, lại là một kẻ máu lạnh luôn luôn ghét bỏ cậu ư? Không, cậu không tin vào điều này.

Nói một hồi lâu, Elieen mới cảm nhận thấy điều gì không ổn: cậu con trai của bà không nói lời nào trong suốt cuộc trò chuyện. Thấy kỳ quái, bà xoay người lại, và nét mặt bà cứng đờ khi bắt gặp cuốn sổ trong tay Severus.

Bầu không khí trong phòng trở nên cứng nhắc và im lặng đến lạ thường.

Mất một lúc lâu, Elieen mới cất tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước:
" Vậy... con đã xem nó?"

Vẫn luôn trầm mặc, Severus lúc này mới cất tiếng, giọng cậu khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng:
" Mẹ... tất cả những điều trong này đều là giả dối đúng không...?"

Lúc này, Severus không còn cần gì hơn ngoài một lời phủ nhận. Chỉ cần mẹ cậu nói không, kể cả đó có là một lời nói dối đi chăng nữa, cậu cũng sẽ tin nó vô điều kiện.

Nhưng sự thực lại luôn đi ngược với mong muốn. Elieen gật đầu, im lặng thừa nhận. Vẻ mặt bà rất bình tĩnh, như vừa công nhận một điều gì đó rất bình thường.

Severus mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu đứng chôn chân tại đó, máu cả người như thể bị đông lại. Tai cậu ù đi, đầu óc ong ong.

Elieen cất tiếng, dùng giọng bình thản nhưng lại nói ra những lời làm Severus rét run cả người:
" Con đã thấy, vậy ta cũng không cần nhiều lời nữa. Nếu đã biết tác dụng của chính mình, giờ đã đến thời điểm con trả ơn cho công lao dựng dục của ta rồi đấy."

Bà ta mở ngăn kéo lấy ra một con dao, đoạn dịu dàng gọi lại Severus:
" Lại đây nào, Severus của mẹ."

Severus đã chịu không nổi nữa. Vớ lấy cái vali dưới sàn, cậu đạp tung cánh cửa, lao như điên ra ngoài. Cậu không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa.

****

Severus chạy đi, bỏ lại cánh cửa mở toang. Elieen vẫn đứng trong phòng, cũng không đuổi theo. Bà chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Severus không rời.

Bà đang nghĩ gì?

Tại sao bà không đuổi theo Severus?

Không một ai biết, không một ai hiểu.

Thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

****

Severus chạy như điên. Cậu lao vào đám đông, chạy trong vô định cho đến khi bàn chân mỏi nhừ và thân thể mệt nhoài.

Chống hai tay lên gối, Severus cúi gập người thở dốc. Ngửa mặt lên, Severus mờ mịt nhìn xung quanh. Severus đã chạy quá xa, đến nỗi giờ cậu cũng không biết chính mình đang ở đâu.

Thất thểu đi giữa dòng người xa lạ, Severus cảm thấy lạc lõng. Cậu mê man nghĩ về bản thân.

Rốt cuộc cậu là cái gì?

Mục đích tồn tại của cậu là gì?

Có phải Tobias đã đúng, rằng cậu là một con quái vật mà người người đều ghét bỏ?

Chap 38: Lucius Malfoy- Trở lại trang viên Malfoy.

Trở lại với bạn trẻ Malfoy, chúng ta hãy quay về thời điểm sau vụ xích mích giữa Lucius và Severus.

Không phủ nhận, lúc đó Lucius đã rất bực bội. Chưa bao giờ có ai từ chối thiện ý từ Malfoy. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên anh đối tốt với một người mà không có mục đích.

Nhưng khi nhớ tới tròng mắt tối đen tràn đầy phức tạp kia, lửa giận trong Lucius lại giảm bớt, nhường chỗ cho lý trí.

Có lẽ Severus có một nỗi niềm ẩn khuất nào đó?
Có lẽ cô ấy bắt buộc phải làm vậy, như việc phải giả trai?
Có lẽ điều này liên quan tới bí mật của cô ấy?

Nghĩ đến đây, sự tức tối của Lucius biến mất hoàn toàn. Anh cảm thấy áy náy. Anh đã hiểu nhầm cô.
Slytherin tôn trọng riêng tư cá nhân, nếu nó thuộc về bí mật của cô, anh cũng không thể làm gì cả.

Là một quý ông thân sĩ, lại là bên có lỗi, Lucius thấy mình phải đứng lên xin lỗi. Hơn nữa, với cái tính cách ăn mềm không ăn cứng của con gái, anh mà không xin lỗi rõ ràng thì đến năm sau chắc Severus vẫn còn làm mình làm mẩy với anh mất, Lucius thở dài.

Anh dự định chuẩn bị một món quà nho nhỏ, để lời xin lỗi ngày mai có thêm phần thuyết phục.

Nhưng chưa kịp làm vậy, Lucius đã phải rời khỏi Hogwarts.

****

Đúng nửa đêm, con cú đại bàng mang gia huy nhà Malfoy bay thẳng tới phòng ngủ Lucius với một bức thư gấp, yêu cầu anh ngay đêm nay trở lại trang viên.

Đang mơ màng ngái ngủ, Lucius cũng phải ngay lập tức tỉnh táo. Sắc mặt anh trở nên khó coi ngay sau khi đọc xong bức thư.

Cha anh làm sao ư? Hay gia tộc xảy ra chuyện? Dù là điều nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì.

Mang theo tâm tình trầm trọng tới gõ cửa phòng hiệu trưởng, Lucius yêu cầu Dumbledore tạm thời gỡ bỏ Anti- Apparition(*) để có thể di chuyển tức thời. Bỏ lơ ánh mắt đầy hàm ý của vị hiệu trưởng đáng kính, Lucius nắm chặt chiếc Khóa Cảng hình con rồng trong tay, trong tíc tắc anh đã quay trở về thái ấp Malfoy.

Gia tinh Melanie đứng đợi sẵn đó, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy vali. Chưa để Lucius nói câu gì, con gia tinh đã ngay lập tức the thé hét lên: " Thưa chủ nhân, gia chủ đang ở trong phòng ngủ đợi Ngài." Nghe vậy, Lucius tức tốc lao tới phòng của cha.

Nhưng Lucius nhìn thấy cái gì đây?

Khác hẳn với hình ảnh người cha đau ốm nằm trên giường như trong tưởng tượng, lúc này Lucius chỉ thấy ông già nhà mình đang nằm một cách rất thảnh thơi (phè phỡn) trên chiếc giường kingsize làm bằng lông Bạch Kỳ Mã của ổng, chẳng có gì trông như "ốm yếu" và "nguy kịch" cả.

Lucius bỗng thấy đau đầu dễ sợ.

Anh chợt nhận thấy mình quả thật là ngu ngốc hết sức khi lo lắng cho ông già nhà mình. Tai họa truyền ngàn năm, ông già biến thái nhà anh chắc chắn sẽ không dễ chết như vậy.

****

Abraxas Malfoy là một kẻ rất tùy hứng, nhấn mạnh là rất-rất-rất-tùy-hứng. Đây là bản tính từ xưa đã có của ông ta rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đến bây giờ ổng vẫn chưa dứt được cái tật xấu này. Đến nay cái tính này đã có phần giảm bớt, song thỉnh thoảng ổng lại phát bệnh trở lại. Ví dụ như ngày hôm nay.

Kéo chiếc ghế bành cạnh giường rồi ngồi xuống, Lucius thở dài, ngao ngán nói với Abraxas:
" Thôi nào, lại chuyện gì nữa đây? Đừng nói với con là cha gọi con về chỉ vì cha nổi hứng nhé? "

Abraxas hí hửng nháy nháy mắt:
" Ôi thôi nào Lucius, có người con nào lại như con không, nghi ngờ cha với một lý do vớ vẩn như vậy? Cha chỉ là nhớ Lucius bé bỏng của cha quá mà thôi~ "

Sởn hết da gà, Lucius buồn bực trừng mắt nhìn người cha không đứng đắn của mình. Anh nhăn mặt, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ nói:
" Cha à, con thực sự rất nghi ngờ mối quan hệ giữa Ngài và Dumbledore. Có phải hai người là anh em thất lạc gì không mà y hệt nhau cái chất giọng ngọt nị này? "

Nghe vậy, Abraxas bật cười. Ông nói với giọng bông đùa:
" Lucius à, tuy dòng máu nhà chúng ta trộn lẫn rất nhiều dòng máu các sinh vật huyền bí, nhưng trong đó tuyệt đối không có máu của ong mật, ha ha ha! " Abraxas lại cười như nắc nẻ khi nhớ tới biệt hiệu của Dumbledore, thật đúng quá đi mà.

" Thôi, ngừng chuyện cười đùa đi. Vào vấn đề chính nào. Hôm nay ta đúng là có chuyện cần nói với con. " Abraxas ngừng cười, chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường tinh xảo. Vẻ mặt ông bỗng trở nên trịnh trọng, khác hẳn với lúc trước.
Abraxas thẳng lưng nghiêm túc nói với Lucius:
" Lần này là không đùa đâu. Một vấn đề lớn đấy. "

****
(*) Anti- Apparition: ma pháp cấm độn thổ. Ở đây mình dùng với cái ý cấm tất cả các ma pháp liên quan tới di chuyển tức thời.

Chap 39: Kỷ Nguyên Mới của Phù thủy.

For the greater good, for our New Era.

Vì lợi ích cao cả, vì một Kỷ Nguyên Mới của chúng ta.

****

Muggle, những sinh vật kỳ lạ.

Yếu ớt mà mạnh mẽ. Ngu dốt mà tài trí. Hèn nhát mà dã tâm.

Abraxas đã từng tin tưởng vào lời nói Dumbledore, rằng tất cả Muggle đều là yếu đuối, là nhỏ bé. Song suy nghĩ của ông đã xoay chuyển hoàn toàn vào ngày hôm ấy.

Từ đó, Abraxas bắt đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào Muggle. Và những kinh ngạc liên tiếp đến với ông, thậm chí là kinh hãi.

Những công nghệ hiện đại giúp đỡ cuộc sống Muggle thêm thuận tiện, chẳng khác nào phép thuật của phù thủy.
Những tư tưởng, tri thức mới lạ, tiến bộ so với thế giới phù thủy hàng trăm năm.
Và cả những thứ vũ khí tối tân, thứ khiến cho ông- một phù thủy trưởng thành cũng phải dè chừng, kiêng kỵ.

Không thể phủ nhận, trong khi giới phù thủy cứ mãi dậm chân tại chỗ, thì Muggle đã sớm tiến xa tới cái mức mà phù thủy dù có cưỡi chổi bay cũng đuổi không kịp.

Nghĩ đến đây, Abraxas thở dài trong nỗi sầu lo.

Giới phù thủy, đã đến lúc cần phải đổi mới.

****

Nghĩ là một chuyện, hành động hay không lại là một chuyện khác.

Một mục đích cao cả mà tất cả mọi người đều hướng tới, nhưng Abraxas chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ là người đứng lên để thay đổi. Ông tự nhận mình là một kẻ bình thường, không phải là chúa cứu thế, thế nên để người khác làm việc đó đi.

Hơn nữa, tuy không còn khinh thường Muggle, nhưng cái tư tưởng kỳ thị đã ăn sâu vào gốc rễ không phải ngày một ngày hai mà có thể bỏ đi. Abraxas vẫn không thích ứng được với việc hòa nhập với Muggle, đặt cán cân vị trí phù thủy- người thường ngang bằng.

Vậy, điều kỳ diệu nào đã thúc đẩy trưởng tộc nhà Malfoy đi đến quyết định ngày hôm nay: Tham gia, thậm chí là mở đầu cho cuộc đổi mới này?

Chỉ cần một từ thôi- Lợi ích.

Đúng vậy, là lợi ích. Bằng cái mũi nhạy cảm với đồng tiền, Abraxas đã sớm nhìn thấy ở Muggle tiềm năng của những mỏ vàng Galleon.

Hơn nữa, việc xảy ra cuộc cải cách chỉ còn là thời gian sớm hay muộn. Việc ông làm bây giờ chỉ là tạo tiền đề cho những người sau, " bôi trơn" khiến cho công cuộc đổi mới bớt đi sự trắc trở. Và người được lợi nhiều nhất, không ai khác chính là con cháu ông.
Malfoy luôn đặt gia tộc làm ưu tiên hàng đầu.

Quyết định của Abraxas đã được ra đời như thế.

Vậy cải cách như thế nào? Đổi mới thế nào đây?

Abraxas hoàn toàn có thể trực tiếp vung tiền đầu tư, cho người mình thâm nhập vào thế giới Muggle; nhưng ông không làm vậy.

Vấn đề lớn nhất hiện tại nằm ở chính người này: Albus Dumbledore.

Vì một lẽ nào đó... Dumbledore luôn ngăn cản phù thủy trực tiếp tiếp xúc với Muggle. Những chính sách, những lời tuyên truyền tưởng như đang gắn kết phù thủy với người thường, nhưng không hiểu sao Abraxas luôn cảm thấy nó mang một tầng thâm ý khác.

Abraxas biết, Dumbledore cũng hiểu về sự tiến bộ đáng sợ của Muggle như ông, thậm chí còn biết nhiều hơn thế. Tai mắt của ông ta vẫn hoạt động mạnh mẽ nhiều nơi ở thế giới người thường.

Luôn miệng nói là mong muốn bảo vệ phù thủy, song lại luôn ra tay che giấu những sự thực về Muggle, Abraxas thực sự không hiểu mục đích của Dumbledore.

Không biết ý định của Dumbledore là gì, nhưng Abraxa có thể chắc chắn một điều: nếu để Dumbledore biết được mình đang nhúng tay vào thế giới Muggle, chắc chắn ông ta sẽ ngăn cản kịch liệt điều này.

Vì thế sự đổi mới này cần diễn ra trong âm thầm. Abraxas không thể ra mặt trực tiếp, mà phải qua một kẻ trung gian khác. Một người mà Abraxas có thể tin tưởng, một người thông minh và khôn khéo, biết ứng đối trong mọi hoàn cảnh.

Sự lựa chọn của Abraxas, không ai khác, chính là Lucius Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com