Chương 17: Uncertainty Principle
Notes: "Uncertainty Principle - Nguyên lý bất định" là một nguyên lý quan trọng của cơ học lượng tử, do người Đức - Werner Heisenberg phát triển. Nguyên lý này phát biểu rằng: "Ta không bao giờ có thể xác định chính xác cả lẫn (hay, hoặc) và động lượng của các hạt vào cùng một lúc. Nếu ta biết một đại lượng càng chính xác thì ta biết đại lượng kia càng kém chính xác."
~~*~~
Lần này Draco không ngã nhào về đằng trước, vì anh đang nằm trên giường.
Mí mắt anh nặng trĩu, tầm nhìn bắt đầu tự điều chỉnh, vẫn mờ mịt, như thể anh đang ngủ. Anh khó khăn chống cơ thể bằng khuỷu tay và đảo mắt quan sát xung quanh.
Anh đang ở trong phòng ngủ, nhưng không phải căn phòng quen thuộc. Tường nhà được sơn màu nâu sẫm ấm áp, chỉ có bức tường nhẵn đối diện Draco là được dán giấy dán tường mang hoa văn màu xanh lá cây đậm và vàng. Cửa sổ kính trong suốt trải dài từ trần đến sàn lớn, tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra khu vườn quyến rũ, trên tường còn treo tranh ảnh với tấm khung đen mun. Ga trải giường màu ngọc lam đậm, sàn nhà thì lát bằng sàn gỗ cứng bóng loáng. Tất cả đồ nội thất đều được thiết kế cẩn thận, mang đậm phong cách nghệ thuật. Với đường nét gọn gàng và hình dáng trang nhã, chúng được tạo điểm nhấn bằng đồng thau và gỗ đánh bóng. Dù sao đi nữa, Draco yêu cái phòng ngủ này.
Tiếp theo, anh tự kiểm tra bản thân. Bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, rộng rãi, được may đo tỉ mỉ không chút nhăn nhúm. Màu xanh đậm tôn lên nước da của Draco rất tốt, cơ mà có hơi kỳ quặc khi mặc đồ ngủ lúc bốn giờ chiều.
Anh cẩn thận trèo ra khỏi giường, đặt đôi chân trần xuống sàn.
Có gì đó không ổn, Draco nhìn quanh và nhận ra rằng anh chưa từng ở một mình sau khi niệm chú. Luôn có người đợi anh. Lẽ ra Draco phải (và hy vọng) ở nhà một mình, cảm thấy được tự do và thoải mái một cách kỳ lạ chứ.
Draco nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.
Phần còn lại của ngôi nhà cũng giống như vậy, với lối trang trí tinh xảo hay nghệ thuật trang trí tao nhã, bóng bẩy. Thỉnh thoảng sẽ có điểm nhấn theo trường phái Tân nghệ thuật kết hợp với màu sắc rực rỡ thay đổi theo từng phòng. Mùi thơm của một loại bánh nào đó tỏa ra từ căn bếp sáng sủa bằng đá cẩm thạch, và— bài hát "Hurt"- Johnny Cast vọng từ phòng khách với tông xanh navy chạm vào tai Draco.
https://youtu.be/gSS2IgnnBo8
What have I become, my sweetest friend?
(Tôi đã trở thành thứ gì vậy, hỡi người bạn thân thương của tôi ơi)
Everyone I know, goes away in the end
(Những ai mà tôi biết, cuối cùng đều về với cát bụi cả)
Draco chầm chậm bước vào. Phòng khách trông tràn đầy sức sống, những tấm chăn được phủ trên lưng ghế sofa, trông bừa bãi nhưng rất nghệ thuật. Một chiếc radio đặt trên bậu cửa sổ, một chiếc TV Muggle trên bàn và cả một lò sưởi cao làm bằng đá granit và đồng thau. Có giá sách khổng lồ chiếm trọn nguyên bức tường, trong khi bức tường kia treo kín tranh và ảnh đan xen, và có cả một bức ảnh ghép lớn, tất cả chủ thể đều chuyển động vui vẻ trong khung hình của riêng họ.
Anh thận trọng bước về hướng đó, hy vọng tìm thấy tí manh mối nào về nơi anh đang ở đâu và tương lai anh sẽ bước vào.
You could have it all,
(Tôi nguyện dâng nàng tất cả)
My empire of dirt
(Như cách tôi đưa những ngày tháng huy hoàng của tôi về chốn nghỉ ngơi)
I will let you down,
(Tôi sẽ vùi dập nàng)
I will make you hurt
(Tôi sẽ làm nàng tổn thương mất thôi)
Bức ảnh ghép này hình như được ráp bởi nhiều bức ảnh khác nhau từ cùng một sự kiện. Anh nhận ra hầu hết các khuôn mặt: Blaise và Pansy, Vince và Greg, mẹ anh và Severus, Sirius Black và Remus Lupin. Tất cả họ đều nhảy múa và ăn mừng trong trang phục trang trọng, tươi cười rạng rỡ và vẫy tay trước ống kính, tất nhiên là trừ Severus ra, người luôn cau mày trong mỗi lần chụp (Draco nóng lòng cộng với chút bối rối, muốn biết những bức ảnh này được chụp vào năm nào. Và liệu Severus còn sống sót sau chiến tranh không).
Draco cũng nhận ra bản thân mình, anh mặc một bộ vest đen thanh lịch với điểm nhấn viền đỏ sậm, chiếc khăn vuông màu đỏ thẫm được xếp và đặt ngay ngắn ở phần túi trước ngực, và—
—Một chiếc nhẫn cưới bằng vàng đính viên hồng ngọc. Anh cười tươi rói trước máy ảnh, khoe chiếc nhẫn ở ngón áp úp trên nay, trong khi Harry chết tiệt Potter, đang bận bộ đồ màu xanh lá cây và xám bên cạnh, hôn lên cằm anh một cách âu yếm.
Tim Draco bắt đầu đập loạn xạ. Anh không khỏi nhìn xuống bàn tay trái của mình, vô tình thôi.
Chiếc nhẫn trong bức ảnh vẫn ở trên ngón tay, tuy hơi mòn nhưng vẫn giữ được độ sáng bóng.
I wear this crown of thorns
(Tôi đội trên đầu vương miệng đầy gai này)
Upon my liar's chair,
(Trên cái ngai vàng giả dối phù phiếm)
Full of broken thoughts
(Quay cuồng trong những mảnh ký ức vụn vỡ)
I cannot repair
(Mà tôi chẳng sao hàn gắn được)
"Đùa nhau sao," Draco lẩm bẩm, tay anh run rẩy. Chuyện này không thể--
Không có cách nào xảy ra được—
Anh đã xóa mình khỏi dòng thời gian của Potter, sao anh lại có thể-
Một tiếng ầm phát ra từ lò sưởi đằng sau Draco, có ai đó dùng Floo để về đây. Draco quay lại, và tim anh nhảy vọt lên cổ họng. Nếu anh đã kết hôn, nếu đây là nhà anh, thì người duy nhất được phép trở về ngôi nhà lúc xế chiều-
"Xin chào," Draco nói, vì anh không biết phải nói gì khác.
---Đó là Harry Potter. Người đang phủi bồ hóng trên áo choàng bằng phép thuật. Khi nghe thấy giọng nói của Draco, ngẩng phắt đầu một cách đột ngột. Đũa phép trên tay hắn rơi xuống đất tạo thành tiếng, âm thanh đó đặc biệt lớn giữa giai điệu trầm buồn và cô đơn của bài hát.
Hắn không nói gì. Draco nhận thấy Potter không xỏ khuyên hay hình xăm gì cả, và tự dưng anh thấy thất vọng tràn trề. Nhưng ở mắt trái của hắn có một vết sẹo mới, dài, sâu và lấp lánh ánh bạc. Draco cưỡng lại thôi thúc muốn chạy đến chỗ hắn, dùng ngón tay vạch vết sẹo và chất vấn xem ai đã gây ra nó.
"Draco," Cuối cùng Potter cũng chịu nói, giọng hắn run run và đứt quãng, như thể sắp khóc. "Draco! Làm sao-?"
"Tôi... không biết?" Draco thành thật trả lời.
Potter loạng choạng tiến tới một bước, rồi hai bước. Mỗi inch là mỗi giây khoảng cách thu hẹp, điều đó khiến Draco rùng mình như thể bị luồng điện chạy xuyên qua da.
"Anh...anh đang mơ à?" Potter hỏi, nước mắt chảy dài trên má, "Draco, đây có phải là sự thật không?"
Hắn đưa tay ra, vuốt nhẹ đầu ngón tay lên mặt Draco. Draco bất giác nghiêng người áp sát vào cái chạm, anh thậm chí còn không nhận ra bản thân vừa làm gì. Potter lại nức nở.
"Draco," Hắn nói và hôn anh.
Beneath the stains of time,
(Dưới những vết ố của thời gian)
The feelings disappear
(Những say đắm bồng bột giờ đây còn đâu)
You are someone else,
(Nàng đã là một ai đó khác)
I am still right here
(Còn tôi thì vẫn mãi ở đây đợi nàng)
Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Draco hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh. Potter bám chặt lấy anh, như thể đang cố nuốt chửng âm thanh đó, ấn anh lùi lại vào tường khiến những bức tranh Draco vừa nhìn cách đây vài phút rung chuyển. Draco đưa tay ra, định đẩy Potter đòi câu trả lời, nhưng anh đã không làm vậy. Thay vào đó, bàn tay anh siết lấy vạt áo màu hạt dẻ của Potter, chặt như một sợi dây cứu sinh.
Tiếng rên đứt quãng của Potter lọt vào miệng Draco. "Đây có thể là một cái bẫy," Hắn nói, nhưng không dứt nổi nụ hôn.
"Th-Thật?" Draco run rẩy trả lời, và đầu ngón tay của Potter mon men vuốt theo xương sườn của anh.
"Đúng. Có lẽ đó hành động tàn ác nhất."
Đáng ra Draco nên hỏi "Ai thế," nhưng anh kệ, và Potter dùng nụ hôn khác cướp mất hơi thở Draco, nụ hôn sâu đến mức Draco tự hỏi liệu Potter có phải tên giám ngục nào đó tới và hút linh hồn của anh đi không.
"Anh không quan tâm," Potter quyết định, luồn tay vào áo ngủ rồi di chuyển lên trên, mơn trớn làn da ở bụng Draco. Sự tiếp xúc da kề da giữa cả hai khiến máu Draco sôi trào. Anh bất giác ngửa đầu ra sau và thốt lên một tiếng kêu run rẩy. "Anh không quan tâm! Chúa ơi, cứ huỷ diệt anh đi. Anh sẽ đánh đổi tất cả để có một đêm mặn nồng với em. Draco—"
(Potter đưa ngón tay ấm áp, thô ráp của loay hoay cởi cúc áo bộ đồ ngủ của anh. Draco phải ngăn hắn lại, anh biết chứ. Nhưng anh không thể.)
"- Anh cần em. Draco, anh cần em."
(Draco biết bản thân muốn nói gì, biết chuyện này là sai trái, rất sai, rằng đây là tình cảm bị đánh cắp, thời gian bị đánh cắp, nhưng Potter đang chạm vào cơ thể trần trụi của Draco theo những cách mà Draco chỉ giám hình dung và tưởng tượng ở nơi riêng tư nhất. Anh chưa từng chạm vào cơ thể trần truồng của mình như này, anh quá nhát gan, dẫu rằng phải dừng lại nhưng anh lại chẳng dám làm thế).
"Harry," Draco nói, hoàn toàn đầu hàng.
If I could start again
(Ước ao một ngày được là tuổi trẻ)
A million miles away,
(Dù có là một triệu dặm xa xôi)
I would keep myself,
(Tôi sẽ mãi là tôi)
I would find a way
(Vẽ đường lên cát mà đi)
Hiện tại Draco đã nằm ngửa trên ghế sofa, ngực lên xuống phập phồng. Còn Harry thì lơ lửng trên người anh, ngồi dạng chân trên hông Draco, và gấp gáp trút bỏ áo choàng Thần Sáng, cặp mắt xanh lóe lên tia dục vọng điên cuồng xen lẫn nỗi buồn tuyệt vọng khiến Draco khó hiểu. Harry cởi áo và ném nó sang một góc, khom người cuồng loạn chiếm lấy môi Draco.
"Hmm..." Tiếng rên của Draco bị bóp nghẹt. Harry vẫn hôn anh tới tấp, đồng thời nâng eo và hông anh lên mà không phá vỡ nụ hôn, gây ra những làn sóng nóng bỏng, đầy khoái cảm. Mọi tế bào trong cơ thể Draco hoạt động liên tục, máu chảy dồn dập trong huyết quản như sấm rền, và tuột đến dương vật của anh. "Harry!" Draco thở hổn hển trong nụ hôn.
"Anh nhớ," Harry thì thầm thèm khát, trượt xuống cơ thể của Draco, "Những điểm em thích."
Draco phải hỏi "Làm sao có thể," nhưng lời chưa rời môi đã bị Harry nuốt chửng, hắn với tay kéo quần ngủ của Draco xuống rồi vứt phăng sang chỗ khác. Draco cương rồi, dương vật của anh ấn sát vào bụng. Harry cúi xuống, liếm dọc nó tạo nên vệt nước ẩm ướt ấm áp trên trục dương vật Draco, như thể hắn đã làm vô số lần.
Draco bị choáng ngợp bởi cơn kích thích bất thình lình. Anh bấu chặt lưng ghế sofa, tìm thứ gì đó để làm điểm tựa khi cong người. Harry khẽ gầm gừ tán thành.
"Anh không hề," Harry nói, giọng trầm thấp, như một lời thú nhận, "Làm với bất kỳ ai, không một lần trong suốt ngần ấy năm. Anh không thể. Chỉ có em, Draco, chỉ có em thôi."
Đáng lẽ Draco phải hỏi "Cậu đang nói cái quái gì vậy", nhưng anh vẫn không hỏi. Cứ mặc cho Harry chen vào giữa hai chân dang rộng của mình, để cho Harry đưa hai ngón tay vào trong cơ thể mình.
"Chết tiệt!" Bỗng chốc, Draco không đủ sức để bám víu vào lưng ghế. Anh luồn tay vào mái tóc đen của Harry, nỗ lực một cách tuyệt vọng chống lại khoái cảm đang bủa vây khắp cơ thể. Hông anh nhấp nhô cuồng liệt, háo hức nuốt chửng từng tấc ngón tay của Harry. Draco cảm thấy vô cùng thoải mái, ngón tay Harry cong gạp chạm tới điểm nhạy cảm trong cơ thể Draco như cách chạm vào sợi dây thần kinh trong não anh, một cách hoàn hảo, tầm mắt anh đen kịt, lốm đốm ánh sao nở rộ dưới mí mắt. Song, khoái cảm mà lưỡi Harry in lại trên dương vật anh, nóng hổi như siêu tân tinh[*], khoái cảm kép từ trong lẫn ngoài đay nghiến muốn đẩy anh đến bờ vực cao trào. Draco không chắc mình còn kịp kiềm chế không nữa.
[*]Supernova: Siêu Tân Tinh: Siêu tân tinh là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời, xảy ra trong giai đoạn cuối quá trình tiến hóa của các sao có khối lượng lớn. Sự kiện này thường kết thúc bằng vụ nổ lớn, đánh dấu sự hủy diệt của một ngôi sao. Siêu tân tinh cực kỳ nóng và có nhiệt độ rất cao, là một trong những sự kiện mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, giải phóng 1 lượng lớn năng lượng và vật chất vào không gian. Những vụ nổ siêu tân tinh là một trong những lý do khiến các nhà thiên văn học cho rằng vạn vật đều được tạo ra từ bụi sao.
"Draco." Giọng Harry trầm và khàn, đôi mắt xanh chất chứa bao cảm xúc mãnh liệt khi hắn nhìn và xoáy sâu vào Draco. Chuyển động của bàn tay cũng trở nên mạnh hơn, nhanh hơn.
"Tôi không," Draco cảnh báo hắn, giọng căng thẳng, "Nếu cậu không—"
"Anh muốn ở trong em," Harry nói với anh, giọng có phần kích động. Draco rên rỉ. Sau đó, "Chết tiệt, đũa phép của mình đâu rồi?"
Nói rồi Hary bỏ đi, trèo ra khỏi ghế và nhìn quanh sàn. Draco cảm thấy trống rỗng và lạc lõng, cơ thể co giật vì ở đỉnh cực khoái quá lâu nhưng chưa được giải toả.
Anh nuốt khan, thử kiểm soát cơ thể bản thân. Anh nên dừng lại, nhẽ ra phải tận dụng thời điểm này để chất vấn Harry - chất vấn người đàn ông hiện tại là thằng chồng chết tiệt của anh - chuyện gì đã xảy ra trước khi hắn về nhà. Để Harry trả lời tại sao hắn lại muốn đụ anh đến vậy, như thể hắn không còn cơ hội nào nữa vậy.
Nhưng sau cùng, Draco vẫn chọn im lặng, không nói gì cả. Thẳng đến khi Harry tìm thấy đũa phép và quỳ ngồi bằng đầu gối trên sàn. Khoảnh khắc này Draco đã ở trước mặt hắn như những gì hắn mong ước, cho phép Harry cởi bộ đồ ngủ mở hờ và tách hai chân ra.
"Draco." Harry thì thầm tên anh một cách đầy thèm thuồng. Draco ngắt ngang câu nói bằng một nụ hôn nồng nàn, giật mạnh móc khoá quần của Harry, kéo lớp vải thô sang trái một độ vừa đủ để lộ dương vật của Harry. Draco luồn một tay quanh chiều rộng của nó, ấn mạnh ngón tay cái vào khe hở nhỏ trên quy đầu. Ânh thanh Harry tạo ra thật say đắm. Hắn nắm chặt hai bên xương lồng ngực Draco, vặn hông để đón nhận từng đợt mơn trớn từ anh. "Chết tiệt, Draco. Anh yêu em nhiều lắm. Anh - anh cần"
"Thi triển bùa đi," Draco nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com