Chương 29: Negative Mass
Notes: Trong vật lý thuyết, " Negative Mass - Khối lượng âm" là một vật chất giả định kỳ lạ chỉ tồn tại trong ý tưởng. Vì các tính chất của nó hoạt động trái ngược các quy luật vật lý quen thuộc và có thể sẽ vi phạm định luật nhiệt động lực học được thiết lập sẵn. Ví dụ, với một hạt có khối lượng bình thường, khi bạn tác dụng một lực đẩy, nó sẽ tăng tốc theo hướng lực đẩy đó. Còn với một hại khối lượng âm, nếu nó bị đẩy bởi ngoại lực, nó sẽ tăng tốc về phía ngoại lực đã đẩy nó, tức là di chuyển ngược với hướng lực đẩy.
https://youtu.be/10AP7tio408
Draco không về nhà vào dịp lễ Giáng sinh hay lễ Phục sinh, vì anh chắc bẩm hai cha con sẽ cãi nhau khi vừa đụng mặt. Anh tự nhủ rằng hè đến, anh sẽ vượt qua được sự cố ở phòng chứa bí mật, sau đó sẽ nói chuyện với cha mình một cách đường hoàng, nếu không muốn nói là thân thiện.
Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.
"Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, đồ điên!"
Chưa hết tuần đầu tiên của tháng 8, Draco và cha đã kết thúc trong cuộc cãi vã không vui. Nó bắt đầu khi Draco nhận được lá thư cảm ơn của Harry về món quà sinh nhật anh tặng cho cậu nhóc ("Appetite for Destruction" của Guns N' Roses và "Dirt" của Alice in Chains), Lucius, như thường lệ, không bỏ qua cơ hội mỉa mai dòng máu của mẹ Harry và cả cách chọn bạn của chính Draco.
Từ đó, tình hình tuột dốc không phanh, và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"Chú ý ngôn từ đi! Ta đã dạy con phải kính trọng bề trên mà!"
"Sự tôn trọng là thứ phải tự tạo ra!" Draco gầm lên, "Chứ không phải đòi hỏi đâu cha! Con sẽ không bao giờ kính trọng một gã đàn ông hèn mọn đến mức chọn đôi co với một đứa trẻ 12 tuổi."
"Thôi mà," Mẹ anh khẽ lên tiếng từ chỗ ngồi thường lệ ở bàn ăn, giọng bà yếu ớt, run rẩy như một sợi chỉ, "Làm ơn, hai cha con—"
"Bổn phẩn và nhiệm vụ của ta cao cả hơn khả năng hiểu biết đúng sai của con trẻ." Cha anh trả lời, giọng điệu đầy đáng sợ.
"Thật ra, con hiểu rõ nghĩa vụ của cha lắm chứ." Draco trả lời, bấu chặt mép bàn ăn bằng cả hai tay, cực kỳ chặt, chỉ để cố kìm lại thôi thúc muốn rút đũa phép ra, "Kỳ thực, con hiểu rất rõ cách cha tự vẽ chân dung và định nghĩa mình. Cái cảm giác vượt trội và khái niệm về thứ quyền lực thuần chủng của cha mỏng tang như tờ giấy, bình thường tới mức một cơn gió lướt ngang cũng có thể xuyên thủng——"
"Sao con dám nói chuyện với cha con như vậy-!"
"Nhưng vấn đề không nằm ở độ thuần khiết của máu, phải không cha? Đâu quan trọng liệu những giáo điều nhảm nhí, cổ hủ thoái lui cha có được xem xét kỹ lưỡng hay không. Vấn đề nằm ở cha, và tất cả những kẻ phục tùng Voldemort như cha đây, quá tuyệt vọng để bám víu quyền lực, quá mê muội trong ảo tưởng về sự vượt trội. Chúng ngớ ngẩn đến mức gây nguy hại tới một đứa trẻ——"
Gương mặt Lucius vặn vẹo trong cơn thịnh nộ, ông chộp lấy cây gậy đầu rắn của mình. Trong khi Draco cũng phản ứng rất nhanh không kém, tay ah di chuyển về phía đũa phép trong tay áo, mắt lóe lên một quyết tâm sẵn sàng trả lại những gì Lucius Malfoy đã trút với Draco suốt thời thơ ấu. Bất ngờ, từ bên cạnh phòng—
"Relashio(Bùa Đẩy Lùi)!"
Một luồng phép thuật đánh trúng ngực cha anh, và ông ấy loạng choạng lùi lại vài feet. Cả căn phòng chết lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía kẻ vừa xuất hiện. Đối phương bước ra khỏi lò sưởi còn phủ đầy bồ hóng từ dưới đầu gối trở xuống——
"Severus," Mẹ anh khẽ nói, thở dài.
"Lucius Malfoy," Snape nói và nheo mắt, giọng đằng đằng sát khí, "Nếu anh còn tấn công con đỡ đầu của tôi trước mặt tôi thêm lần nào nữa, tốt nhất anh cứ chuẩn bị sẵn tin thần mất bàn tay đó đi."
"Tôi bị bao quanh bởi bọn hỗn láo kiêu ngạo!" Cha anh gầm gừ, "Nhân danh Merlin, anh đang dạy tôi cách kỷ luật con cái mình à?"
"Tôi không dạy anh gì cả. Tôi chỉ cảnh báo anh: Đừng động vào con đỡ đầu của tôi!"
"Severus, đừng," Mẹ anh van nài Snape.
"Ta cần nói chuyện với con," Snape nói với Draco.
Đôi mắt của Draco ngập ngừng đảo khắp phòng, từ Snape- nghiêm nghị và bất động, đến cha anh, người đang run lên vì cơn thịnh nộ, và mẹ, đôi mắt đỏ hoe chực trào sắp khóc.
Draco hít một hơi thật sâu và sải bước ra khỏi bàn ăn, cánh cửa khép lại sau lưng anh với tiếng cạch nặng nề. Snape đi ngay sau, quay lại ném Lucius một ánh nhìn giận dữ cuối cùng trước khi biến mất cùng Draco vào phòng khách.
"Con ổn chứ?" Là câu đầu tiên Snape hỏi khi cửa phòng khép lại.
"Con tức giận," Draco trả lời, "Nhưng con không bị thương. Con không biết con còn chịu đựng được bao lâu dưới mái nhà này nữa, Severus. Ông ấy thật không thể chịu đựng nổi!"
Snape thở dài não nề, "Ta thấy sớm muộn gì chuyện này cũng phải đến đỉnh điểm."
"Đặc biệt là lúc--"
Draco mím chặt môi, những ngón tay cuộn lại đầy kìm nén.
Đặc biệt là sau Giải Đấu Tam Pháp Thuật, nhưng Draco không nói ra. Trừ phi Draco tìm ra cách can thiệp và ngăn chặn Voldemort tái sinh (nhưng thế sẽ trực tiếp phá vỡ lời tiên tri - nhưng nếu không - anh sẽ phải chống chịu và trải qua cơn ác mộng đó lần nữa) Chứng kiến cảnh Chúa Tể Hắc Ám chiếm lấy ngôi nhà của mình, hủy hoại gia đình anh - vốn đang mục rữa thối nát từ trong tâm khảm—
Draco ngồi phịch xuống chiếc ghế bành gần nhất, gập người về phía trước và xoa mặt bằng hai tay.
"Con cần tránh xa cậu ấy." Draco lẩm bẩm trong lòng bàn tay, âm thanh bị bóp nghẹt. "Thầy nghĩ con nên nộp đơn xin trở thành Trẻ Vị Thành Niên Được Giải Phóng[*] ở tuổi 13 không?"
[*]Emancipated Minor - Trẻ Vị Thành Niên Được Giải Phóng: Đó là một cơ chế pháp lý mà theo đó trẻ vị thành niên trước khi đến tuổi trưởng thành được giải thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ (h) người giám hộ, và cha mẹ (h) người giám hộ thì miễn trách nhiệm với con cái. Trẻ vị thành niên thường không đủ năng lực pháp lý để tự ý ký kết hợp đồng và giải quyết việc của bản thân. Giải phóng sẽ phủ nhận giả định đó và cho phép trẻ vị thành niên đưa ra một số quyết định một cách hợp pháp.
"15 là độ tuổi tối thiểu mà pháp luật yêu cầu." Snape trả lời: "Draco, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, bắt đầu từ cái bé nhất. Nếu con không thể rời xa Potter mãi mãi, vậy thì tránh xa tạm thời đi. Ngay bây giờ. Và nhân tiện, ta có một gợi ý."
Draco mệt mỏi ngẩng đầu. Vẻ mặt của cha đỡ đầu chuyển sang cau có.
"Harry Potter," Snape nói, "Tối qua nó đến nhà ta."
Draco không lường trước ông sẽ nói câu này, "Cái gì ạ?"
"Nó kể rằng nó vô tình làm nổ tung dì nó và triệu hồi Xe Đò Hiệp sĩ—"
Và đó không phải cách anh mong đợi ông nói thêm, "Cái gì cơ?!"
"Nó hỏi ta rằng nó có thể tới nhà ta trú tạm không vì đó là nơi đầu tiên nó nghĩ tới. Bây giờ nó vẫn ở đó."
Draco không biết liệu sự phân chia thời gian có phải là nguyên nhân khiến Harry - làm - nổ - tung - dì - nó hay không, nhưng anh nghĩ điều đó không còn quan trọng nữa. "Con thề, thằng oắt đó là một cục nam châm hút rắc rối," Draco nói.
"Đưa nó đi nơi khác," Snape nói. "Có lẽ là đi nghỉ cũng được. Ta không quan tâm nó đi đâu miễn là không ở nhà ta là được."
Draco trợn mắt, "Ôi Merlin, Severus."
"Ta muốn nó rời khỏi nhà ta, Draco. Vì lợi ích của con nên ta mới miễn cưỡng cho nó vào—"
"Vâng, vâng, chúng ta không thể khiến bọn trẻ thích hay tin tưởng thầy được. Bằng không, chẳng phải danh tiếng một lão già cứng đầu và khó tính của thầy sẽ bị tiêu tùng mất nhỉ?" Snape thẳng thừng nhướn mày nhìn Draco, khô khan và không vui, nhưng ông cũng không nói gì thêm. "Con sẽ dùng tiền trong hầm Gringotts của con," Draco tiếp tục, thở dài, "Để đưa nhóc đó đến... Con không biết, thanh thiếu niên thường thích đi đâu ta?"
"Con cũng là một thiếu niên," Snape nhắc nhở con đỡ đầu.
"Ồ, thật khó nói."
"Ai đang đi đâu vậy?"
Cả hai đều nhìn sang. Mẹ Draco tao nhã bước qua cánh cửa gỗ dẫn đi từ phòng ăn đến phòng khách, lặng lẽ đến độ bọn họ không hề phát giác ra cho tới lúc bà cất tiếng.
Sau cuộc cãi vã, trông bà đã bình tĩnh hơn, chỉ đôi mắt hoe đỏ là dấu vết duy nhất còn sót lại của nỗi đau, nhưng nó dễ dàng bị phớt lờ bởi phong thái trang nghiêm và tao nhã của bà. Nhưng trái tim Draco vẫn dao động, có một phần nguyên thủy nào đó trong tâm hồn anh không muốn nhìn thấy mẹ mình bị tổn thương.
Và rồi, đầu anh nảy số, nảy ra một ý tưởng.
"Mẹ," Anh nói, "Sao mẹ không đi cùng con? Cả hai chúng ta cùng đi và tránh xa nơi này một khoảng thời gian sẽ tốt hơn nhiều."
"Mẹ..." Bà nuốt khan, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, "Mẹ không cần phải rời xa gia đình của mình, Draco, và con cũng vậy-"
"Mẹ," Draco ngắt lời bà, bật dậy và tiến tới nắm tay bà, "Con biết gia đình quan trọng với mẹ như thế nào và con cũng biết rằng mẹ vẫn luôn tin vào tầm quan trọng của dòng máu thuần khiết mà mẹ đã được dạy. Nhưng mẹ à, sự tàn ác và bạo lực không phải lúc nào cũng biện minh được."
"Draco, chuyện phức tạp hơn thế nhiều," Bà vặn lại, phản đối.
"Không phải, Narcissa," Snape nói. Bà và Draco quay lại và nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh, "Cô có thấy sự khác biệt nào không, rằng loại hận thù giơ tay đánh trẻ với loại hận thù đưa Chúa Tể Hắc Ám trỗi dậy và nắm quyền? Thực chất cả hai đều giống nhau cả thôi, chúng đều dựa trên nỗi sợ hãi và dục vọng kiểm soát, và chúng đều không có gì để bào chữa."
"Tôi chưa bao giờ—" Bà nuốt nước bọt lần nữa. Chiếc mặt nạ thờ ơ của bà vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, từ từ hé lộ nỗi đau âm ỉ ẩn lấp bên dưới, "Tôi chưa từng nghe hai người nói chuyện kiểu này."
Draco thở dài và trao đổi một cái nhìn thoáng qua nhưng chứa nhiều hàm ý với Snape. Anh không ngờ hôm nay mình lại có thể lay chuyển được bức tường định kiến kiên cố của mẹ, Merlin mới biết Draco đã phải ngốn bao năm để tự vật lộn và giải quyết với vấn đề này, nhưng anh cũng sẽ không từ bỏ nỗ lực. Anh hiểu mẹ mình, hiểu trái tim bà, và anh biết trái tim bà chứa nhiều tình yêu hơn là bóng tối.
Anh sẽ cứu bà khỏi chiến tranh, và khỏi cả những xiềng xích vô hình mà chính bà tự trói buộc mình.
"Thực ra," Draco nói, "Bạn con, Harry, gặp chút rắc rối với đám người Muggle mà cậu ấy sống cùng. Và hình như họ đã đuổi cậu ấy ra khỏi nhà."
Mẹ anh khẽ cau mày. Draco biết rằng, dẫu bà có ghét Cậu Bé Sống Sót đến đâu thì với tư cách là một người mẹ, bà cũng sẽ đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ bị hắt hủi như thế thôi.
"Cậu ấy không thể quay về và con cũng không thể để cậu ấy bơ vơ. Tại sao chúng ta không tìm một nơi tốt đẹp để nghỉ dưỡng vào tháng 8 này? Hãy đi xa vài tuần. Sau đó chúng ta cùng quay lại London trước đầu học kỳ."
Draco thấy khóe miệng nhếch lên và lông mày giãn ra đôi chút của bà.
"Dì Fiona của con đã từng sống ở một căn nhà mùa hè ở Calais, nhưng giờ chắc không sử dụng nữa," Bà nói một cách dè dặt, ngước nhìn Snape, "Severus, tôi có thể thuyết phục anh đi cùng không?"
Nét bàng hoàng của Snape hiện lên trên mặt ông, nhưng chớp mắt nó trở nên thận trọng, "Tôi, Narcissa, tôi không phải tuýp người thích đi nghỉ dưỡng cùng gia đình-"
"Sev, làm ơn mà!" Bà nói, nắm lấy cổ tay ông "Tôi cần...sau tất cả mọi chuyện, tôi thực sự cần anh."
Snape nhún vai tỏ vẻ thỏa hiệp.
"Được rồi," Ông nói, và mẹ anh kéo ông vào một cái ôm đầy biết ơn. Draco nhìn hai người họ, tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ thái quá không.
---------------------------------------------
"Dù sao thì, dì ấy đã nổi điên và nổ tung như một quả bóng bay khi dám ám chỉ rằng bố mẹ tôi đã chết vì bố tôi lái xe trong tình trạng say rượu." Harry nói, "Tóc của cậu dài hơn rồi."
Draco vốn đã đoán trước về những cơn bộc phát phép thuật hoang dã của Harry ở độ tuổi này, nhưng rồi anh lại bị phân tâm bởi lời nhận xét tiếp theo của hắn. Quả thực, tóc của anh đã dài ra, và giờ nó đã dài gần một inch qua vai. Không phải do Draco cố ý nuôi làm gì, nhiều khả năng là do anh quá bận để cắt tóc thôi.
"Nó," Draco nói, rồi đưa tay ra sau, "Đúng, tóc đã dài ra thật."
"Tôi thích nó," Harry đáp, mắt dõi theo khi Draco vén một lọn tóc ra sau tai. Và sau đó như sực nhớ gì đó, "Đợi đã, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Pháp."
"Pháp?!"
Nói đúng ra, ngôi nhà mùa hè của dì Fiona không phải ở Calais, mà ở Escalais, một thị trấn nông thôn dẫn dã, cách người hàng xóm nổi tiếng của nó vài cây số. Mặc dù thị trấn có những nét quyến rũ riêng nhưng nó nhỏ một cách khiêm tốn và con đường ra vào duy nhất là qua Calais.
"Cha tôi là người Pháp," Draco nói, "À, một nửa là người Pháp thôi. Ông nội tôi là người Pháp và phần lớn họ hàng bên ấy vẫn sống ở đó. Chị gái Fiona của ông ấy có một ngôi nhà mùa hè ở Picardy, giờ chúng ta đã xin phép tới ở rồi. Đó là nơi chúng ta đang đến."
"Tôi không biết tiếng Pháp," Harry nói.
"Mẹ tôi cũng không biết," Draco trả lời, cười toe toét, "Đừng lo, tôi có thể dịch nếu cần thiết."
Draco đón Harry ở Spider's Tail, rồi độn thổ đưa cả hai đến Dover. Có một Cổng Apparition nối liền Calais với trung tâm Khu Phép thuật Dover. Vượt qua biên giới quốc gia bằng cách qua cổng sẽ an toàn hơn nhiều, đặc biệt với một cậu bé không phải công dân Pháp và một cậu bé còn lại chưa có giấy phép lái xe. Draco sẽ tiếp tục thử vận may của mình khi độn thổ đến đây vào lần sau, nhưng lần này thì anh sẽ không liều đâu.
Cánh cổng đó là một tảng đá khổng lồ cao chừng 20 feet, một mái vòm bự được chạm trổ bằng chữ rune,qua đó thấp thoáng hiện lên hình ảnh mờ ảo của Calais bên kia eo biển Manche. Bên ngoài vòm là một quầy hải quan nhỏ, và Draco nhìn thấy mẹ và Snape đã chờ sẵn dưới ánh nắng tháng 8 ấm áp.
"Draco," Mẹ anh cất tiếng gọi ngay khi vừa trông thấy anh, "Mẹ đang định mở Floo cho con. Con có dùng khoá cảng chưa?"
"Uh," Draco trả lời, "Rồi ạ."
Bà chậm rãi dời tầm mắt khỏi Draco và dừng lại ở Harry. Biểu cảm khi bà nhìn hắn có phần hơi rụt rè, như thể bà không biết phải hành xử như thế nào với cậu bé sống sót.
Biểu cảm của Harry không hề do dự giống vậy. Cặp mắt xanh của hắn mở to và sáng rỡ.
"Wow," Hắn cảm khái và vội chữa lại, "Ừm, ý con là, xin chào, phu nhân Malfoy."
"Cậu Potter," Bà cẩn thận trả lời, khoanh tay nhẹ trước bụng, "Con trai bác có nhắc đến con."
"Cậu ấy cũng nhắc đến bác," Hắn cười tinh nghịch rồi bồi thêm, "Giờ thì con hiểu vẻ đẹp trai đó được thừa hưởng từ ai rồi."
Ps: Anh bị deadline di quá các em ơiii TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com