Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Occam's Razor


Notes: 'Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem: Không nên nhân bội các thực thể quá mức cần thiết.'

"Dao cạo của Occam", hay còn được gọi là luật tiết kiệm, là một phương châm triết học được đặt theo tên của người tạo ra nó, Occam William. Nguyên lý này khuyên rằng, khi bạn đang tìm kiếm một lời giải thích nào đó, hãy ưu tiên một phương án ít giả định nhất.

Theo cách diễn đạt phổ biến, nguyên lý này đôi khi được diễn giải là "Lời giải thích đơn giản nhất thường là lời giải thích tốt nhất".

~~*~~

"Xin chào người đẹp," Draco nói.

"Ta nói thật con nghe nhé, Draco," Snape nói, "Con gọi cái thứ kia bằng mấy cái tên thân mật kiểu đó thấy ghê lắm."

"Đừng nghe ông ấy," Draco tiếp tục, "Trông cưng thật xinh đẹp, tình yêu à."

Thật may là suốt kỳ nghỉ hè, Neddle vẫn hoạt động và ổn định tốt. Draco đang cố hoành thành việc tái tạo nó vào tháng 5, chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh rời Hogwarts rồi. Anh đã để lại cho các đồng nghiệp Uspeakable những ghi chú và chỉ dẫn rõ ràng, để họ thường xuyên tới kiểm tra Needle, ghi lại mọi biến động năng lượng và báo cáo ngay cho Draco nếu nó vượt quá một ngưỡng nhất định. Không có ai báo cáo cho Draco gì cả. Sau này anh mới biết, không phải là do họ bỏ bê Needle mà là do năng lượng không bị biến động quá mức. Trên mặt bàn đặt một cuốn sổ, và đồng nghiệp của anh đã ghi chép một cách chi tiết và cẩn thận. Draco lật vài trang cuối cùng và quét mắt quan sát những con số.

"Mục đích khi con tạo ra thứ này là gì?" Snape hỏi, nhìn Neddle.

"Mục đích ban đầu là nghiên cứu cấu trúc ma thuật sơ khai của không-thời gian," Draco trả lời, "Đặc biệt là quan sát cách nó tương tác với các dạng năng lượng khác nhau. Năng lượng nhiệt, năng lượng điện, năng lượng bức xạ, và những năng lượng thường không phản ứng trực tiếp với trường không-thời gian nữa."

"Nghe khá là tốn thời gian và công sức," Snape đưa ra lời nhận xét, "Con biết đấy, nếu con muốn sống lại cuộc đời của chính mình thì giờ học độc dược cũng chưa muộn đâu."

"Sev," Draco quay mặt lại và nhìn ông với ánh mắt trìu mến. "Thầy biết con ngưỡng mộ thầy mà, nhưng con không thể dành cả đời khom lưng khuấy vạc được. Dáng dấp và tư thế là một trong niềm kiêu hãnh hiếm hoi còn sót lại ở con đó."

"Thế thì cái kiểu hay tự hạ thấp bản thân của con chắc chắn không nằm trong đó rồi," Snape nói.

"Đó là khiếu hài hước chịu lực đó, thưa giáo sư. Không biến mất được đâu."

Sự chú ý của Draco đặt lại về phía cuốn sổ. Anh nhận thấy mức năng lượng vẫn ổn định khi anh ấy vắng mặt, thú vị rồi đây. Nhưng lần đầu anh xây dựng Needle, mấy tháng đầu các con số cũng ổn định như thế.

"Về chuyện Sirius Black," Snape bắt đầu.

"Merlin ơi." Draco thở dài, "Lại nữa sao thầy?"

"Năm ngoái con không kìm lòng nổi nên đã nói cho ta biết về Phòng Chứa Bí Mật," Snape nói. "Thậm chí con còn lên cơn hoảng loạn. Vậy giờ có kẻ đào tẩu khét tiếng đã trốn thoát khỏi Azkaban—"

"Thầy biết không, khi con bảo Harry đừng lo lắng về vấn đề đó, cậu ấy đồng ý nghe ngay, và không lo lắng."

"Mục đích - mục đích của anh ta quá rõ ràng, rằng anh ta sẽ đến Hogwarts và con không có gì để nói sao?"

"Vâng! Vâng, Severus, thế thôi. Con không có gì để nói cả. Vì vậy con cầu xin thầy luôn đó đừng hỏi nữa."

"Gã đàn ông này rất nguy hiểm, anh ta đã bị giam ở Azkaban mười năm, tinh thần chắc chắn không ổn định——"

Draco thậm chí còn từng cân nhắc việc tự sát để thoát khỏi mấy lời này của ông thầy. Anh xoa trán, "Severus."

"Ta thật sự không hiểu nổi hành vi của con!" Snape nói: "Nó không nhất quán gì hết."

"Vậy sao?"

Draco đứng thẳng dậy, quay lưng, không nhìn vào cuốn sổ trên bàn cạnh tường mà mặt đối mặt với cha đỡ đầu của mình.

"Severus," Anh nói, "Dao cạo của Occam. Với những giả định càng đơn giản càng tốt, thầy nghĩ đáp án để giải thích cho sự bất cần của con là gì?"

Snape nheo mắt đầy nghi ngờ. Draco đóng sập cuốn sổ lại và ôm nó vào ngực.

"Thầy suy nghĩ đi," Draco bảovới Snape, "Hoặc đừng nghĩ cũng được. Điều quan trọng nhất miễn là thầy ngừng hỏi. Nếu thầy cho phép, con phải đi hẹn hò ngay bây giờ."

"C-cái gì?" Snape hỏi, nhưng Draco đã đi ngang qua ông và bước ra ngoài.

~~*~~

Hồi ở Calais, Harry đã thú nhận với Draco rằng hắn đã thất bại trong việc thuyết phục gia đình Dursley ký vào giấp cho phép đi Hogsmeade. Và Draco, người biết chú bùa ếm trên giấy phép tham quan chỉ kiểm tra tuổi của người ký thông qua tâm trí chứ không phải cơ thể, thế nên anh đã ký thay giùm, quơ đại vài nét chữ nguệch ngoạc khó đọc cho xong. Harry lúc đó rất biết ơn.

Draco ngờ rằng hiện tại Harry đã hết biết ơn vì được ký hộ nữa.

"Ít ra cũng nên giả vờ vui vẻ đi chứ!" Pansy mắng. Đối mặt với những lời chỉ trích của cô nàng, Harry rõ ràng đang có tâm trạng rất tệ.

"Tôi không tin cậu sắp xếp cho tôi đi hẹn hò sau lưng tôi như thế," Harry nói với Draco. Là lần thứ mấy chục hắn nói như vậy rồi, chỉ trong một chiều thôi.

"Tôi tưởng cậu muốn đến Hogsmeade cơ mà." Draco trả lời, làm bộ vô tội, tựa lưng vào ghế và nhấp một ngụm bia bơ. Harry trừng mắt đáp trả và Draco tiếp tục, "Nghe nhé, tôi cần thông tin và Pansy là người duy nhất có thể giúp tôi làm điều đó."

"Đồ phản bội," Harry phàn nàn.

"Thôi nào, tôi thì đang có một khoảng thời gian vui vẻ đó nghen." Daphne Greengrass nghiêng người qua bàn và sáp lại gần Harry, chớp mắt. Vài phù thuỷ sinh năm 5 đi ngang qua theo dõi cuộc trao đổi giữa họ với vẻ thích thú. Cô nàng tiếp tục, lớn tiếng: "Tôi rất vui vì cậu đã mời tôi đi chơi, Harry!"

Harry tuyệt vọng hốc một ngụm lớn bia bơ, để mặc mấy tiếng thì thầm to nhỏ của các bạn đồng trang lứa, và cuối cùng biến khỏi tầm mắt.

"Cậu cũng chẳng khá hơn tên kia là bao đâu, cậu biết mà." Pansy nói với Draco, "Tôi biết cậu là gay, nhưng cậu có thể giả vờ quan tâm tôi chút không."

Đầu Harry ngẩng phắt lên ngay lập tức, và Draco thở dài. Sau này nghĩ lại, lẽ ra anh nên dặn Pansy không được tiết lộ chuyện này ra, nhưng theo quan điểm của Draco, anh đã công khai cũng hơn một thập kỷ rồi và bản năng giấu giếm trong tiềm thức cũng mất tiêu. Nhưng dù sao thì, kể cả Draco có dặn cô nàng đi chăng nữa, anh nghĩ cũng vô dụng cả thôi. Pansy chả bao giờ là kẻ kín kẽ biết giữ mồm giữ miệng.

"Cậu là gay à?" Harry kinh ngạc hỏi.

Draco ngửa đầu ra sao và rền rĩ. "Đúng vậy!" Anh ấy nói, "Sốc lắm chứ gì, tôi biết thừa. Trời xanh, cỏ xanh và Draco Malfoy thì thuộc cồng đồng gay. Tôi hy vọng chúng ta có thể chung tay cùng vượt qua tin tức kinh hoàng này."

"Tôi biết thừa đó," Pansy nói, mỉm cười đắc thắng.

"Cậu hoàn toàn không biết, đồ khốn dối trá," Draco khịt mũi cắt ngang, nhớ lại rất chi tiết cảnh tượng mình công khai với cô nàng hồi năm thứ 6 và cô đã sụt sùi rồi bôi nước mũi tèm nhem lên áo choàng của anh.

"Harry, tôi định hỏi." Daphne đột nhiên chúi người về phía trước, lần này là tò mò thật tâm, "Cậu có lo về vụ Sirius Black không? Có tin đồn rằng cậu chính là nguyên nhân khiến gã trốn ngục!"

Nhưng Harry không thèm nhìn Daphne. Mắt hắn vẫn dán chặt vào Draco, như thể hắn vẫn chưa tiêu hóa được thông tin Draco là gay vậy, và như thể có điều gì đó cơ bản đang dần thay đổi trong não hắn.

Draco lại thở dài, phóng mắt ra ngoài cửa sổ, để tầm nhìn mình lơ đễnh lang thang. Công khai vào hồi 1993 hay không cũng chẳng sao, chỉ có một lý do duy nhất khiến anh giữ kín bí mật về giới tính của mình mà thôi, đó là anh không muốn gieo cho Harry bất cứ lý do gì để thằng nhỏ bám víu, để nó nghĩ Draco là một đối tượng lãng mạn khả thi.

Hay là anh nên thuyết phục Harry hẹn hò với người khác. Nó với Weasley quen nhau khi nào ta? Lớp năm? Lớp sáu?

"Nèeee-? Harry?"

"Kệ nó đi mậy," Pansy nói với Daphne, "Rò mồn một rồi, nó sẽ là người cuối cùng nhận ra nó thích Malfoy. Còn cậu thì sao, Draco? Cậu có nghĩ Sirius Black sẽ phá cửa rồi xông vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, sau đó niệm một lời nguyền giết chóc không tặng Potter không?"

"Tôi còn chẳng thèm lo đây," Draco trả lời, "Tôi cá với cậu tầm 10 galleon nhé, ông ấy thậm chí sẽ không bước nửa ngón chân vào ngục tối nhà mình đâu."

"Draco." Pansy bình tĩnh nói: "Nếu cậu muốn cho tôi tiền thì cứ đưa tận tay thôi tôi đâu ngại. Hì hì cần gì làm tới mức đó."

Daphne vẫy tay qua lại trước mặt Harry, kéo tên đang lơ ngơ trong trạng thái sững sờ suốt hai phút phải giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, "Tôi... xin lỗi, cái gì cơ?"

"Tụi này đang cược xem liệu Sirius Black có giết nổi cậu hay không," Daphne vui vẻ thông báo với hắn.

~~*~~

Lá Mandrake(Khoai Ma) có vị hơi giống lá Oregano(Kinh Giới Cay) và có lẫn chút đất. Kể từ tháng 10 trở đi, Draco trở nên quá quen với sự khác biệt tinh tế của các sắc thái trong hương vị của nó.

"Ugh, tôi cũng nếm được nè," Harry nói khi họ sánh bước cùng đến lớp học độc dược vào đêm trước dịp Halloween.

"Cứ mừng là đêm nay trời quang mây tạnh đi," Draco nói với hắn, "Nếu trời lắm mây mù một cái hen, chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu đấy."

Harry không khỏi rùng mình trước ý nghĩ đó. Draco gọi với vào lớp học tối om, "Giáo sư!"

Không mất nhiều thời gian Snape đã xuất hiện, bước ra khỏi văn phòng đúng lúc Draco và Harry tới ngưỡng cửa.

"Em chào thầy," Harry nói.

"Bọn con đã sẵn sàng pha chế thuốc rồi," Draco nói, khoe chiếc lo thủy tinh nhỏ mang theo bên mình nãy giờ, trong đó có sẵn lá cây khoai ma mà anh đã ngậm trong miệng suốt tháng qua. "Thầy có phiền nếu bọn con sử dụng lớp học không? Sẽ không lâu đâu."

Snape chỉ thở dài và im lặng ra hiệu về phía cái vạc gần đó. Draco bước tới với nụ cười rạng rỡ.

"Thưa giáo sư, thầy là cha đỡ đầu của Draco đúng không ạ?" Harry hỏi.

Draco không cần nhìn cũng biết Snape đang nhướn mày. "Đúng vậy," Ông trả lời.

"Vậy là thầy quen cậu ấy từ lâu rồi ạ?"

Giọng nói của Snape trở nên chậm và thận trọng hơn: "Nói một cách tương đối thì ta đã quen thằng bé cả đời rồi. Trò muốn hỏi gì?"

"Thầy có biết cậu ấy là gay không?"

"Ôi Merlin ơi." Draco gắt lớn, quay phắt lại.

Snape đáp: "Có." Cùng lúc Draco la to, "Tất nhiên là không rồi!"

Một khoảng lặng ngượng nghịu trôi qua, và Draco bối rối nhìn Snape, trong khi ông nhìn lại với vẻ khoái trí trêu chọc.

"Con không tin." Một lúc sau, Draco nói với ông thầy. "Đàn ông thẳng lúc nào chả tự nói là cái gì mình cũng biết ngay từ đầu. Nhưng thực tế lại chẳng bao giờ đúng cả."

"Draco," Snape nói, "Cách đây chưa đầy hai tháng, con đã đọc một bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri ở Calais, trong đó có một bức ảnh Viktor Krum bắt được trái snitch cho Bulgaria, và con nói với ta rằng con muốn— Chính xác lời con nói là gì nhỉ? Muốn làm đòn đánh Wronski Feint[*] để lừa cậu ta?

[*]Wronski Feint, còn được gọi là Wronski Defensive Feint, là một chiến thuật trong Quidditch, trong đó một tầm thủ sẽ giả vờ phát hiện ra trái Snitch vàng ở rất xa và lao đến tóm nó, hy vọng rằng tầm thủ của địch sẽ bắt chước theo. Vào giây cuối cùng trước khi chạm đất, người tìm kiếm giả vờ sẽ rút khỏi cú lao xuống, thường khiến cho người tìm kiếm của địch bị rơi. 

Vào ngày 22/8/1994 , Vicktor Krum đã sử dụng chiêu Wronski Feint trong trận chung kết Cup Quidditch thế giới với Ireland. Krum đã sử dụng thành công chiến thuật này để lừa tầm thủ của Ireland, Aidan Lynch, lao xuống đất, cho Krum một vài phút để tìm Snitch mà không bị cản trở.

"Con...," Draco há miệng tính nói gì đó, nhưng rồi vẫn ngậm miệng lại. "Chà, có lẽ là ...con hiểu sao thầy nghĩ thế rồi, nó chỉ ...mang tính biểu thị chút chút thôi."

"Viktor Krum là ai?" Harry chất vấn, với vẻ giận dữ.

"Trò Potter," Snape nói, "Nếu trò không điều chế thành công dược trước khi trăng lặn, trò sẽ phải bắt đầu lại quá trình."

~~*~~

"Làm sao cậu lại biết hay thế lị?!" Pansy nói với chất giọng the thé vào đêm hôm sau. "Malfoy, tên khốn, làm cậu biết?!"

"Đưa tiền cho tôi đi, Parkinson." Draco vặn ngược lại. Pansy dậm chân tức giận nhưng vẫn đưa dúi cho anh 10 galleon. Draco nhét tiền vào túi rồi nói: "Pans, lần sau nhé. Nếu cậu muốn cho tôi tiền thì cứ đưa tận tay thôi tôi đâu ngại. Hì hì cần gì làm tới mức đó."

"Nín giùm!"

Ở phía xa cuối hành lang đại sảnh đường, cụ Dumbledore vung đũa phép và một đống túi ngủ màu tím mềm mại và đám học sinh lần lượt đi nhận. Đúng như những gì Draco nhớ, Sirius Black đã đột nhập vào toà lâu đài và tấn công Bà Béo nhằm cố xông vào Tháp Gryffindor.

"Cậu nói đúng thật." Harry vừa nói vừa trải túi ngủ ra. "Ông ấy thực sự không nhằm vào tôi. Vậy mục đích của ông ấy là gì?"

"Cậu biết là tôi không thể nói được mà," Draco đáp, "Nhưng nếu ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, câu trả lời đến bên cậu trước cuối năm nay."

"Khi nào thì mặt trời mọc ta?" Harry vừa hỏi vừa ngáp. "Tôi sẽ chỉnh đồng hồ để kẻo chúng ta quên đọc câu thần chú. Chúng ta nhất định phải đọc nó mỗi ngày cho đến khi cơn bão tiếp theo đổ bộ đến sao?"

"Trừ khi cậu muốn ngậm lá khoai thêm một tháng nữa, chúng ta phải làm," Draco nói. "Chỉnh đồng hồ báo thứ lúc 5 giờ đấy và nhớ đánh thức cả tôi luôn."

"Hy vọng mình sẻ trở thành một con rắn siêu ngầu," Harry lẩm bẩm, loay hoay với chiếc đồng hồ. Nếu Draco nhớ không lầm thì đây là quà sinh nhật của Pansy, một chiếc đồng hồ sang trọng.

"Trò Malfoy."

Draco vừa chui vào túi ngủ thì nghe thấy tiếng động và nhìn lên. Cụ Dumbledore đứng cạnh nó, hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt xanh của ông lão chăm chú nhìn Draco qua cặp kính hình bán nguyệt.

"Trò luôn tỏ ra ơ thờ với tất cả mọi chuyện," Cụ nhận xét.

Draco không kìm nổi tiếng than thở trước khi kịp dừng lại, "Merlin, Hiệu trưởng. Cả thầy luôn sao? Thầy cũng phiền như Severus vậy."

"Một tên tù nhân tẩu thoát đang gây hoảng loạn cả ngôi trường đầy trẻ em, tấn công Bà Béo, mà con không bận tâm chút nào thật?" Ông lão lại hỏi.

"Con không có gì để nói cả!" Draco nói, ngã người xuống túi ngủ, để cả cơ thể chìm vào cảm giác êm ái. "Dù thầy có hỏi bao nhiêu lần thì thái độ của con vẫn vậy, vẫn không có gì để nói!"

"Không sao đâu, hiệu trưởng," Harry đảm bảo với cụ, "Con tin Draco tuyệt đối. Nếu cậu ấy không lo lắng thì con cũng không lo lắng."

Cụ Dumbledore không nói gì thêm, nhưng Draco vẫn có thể cảm nhận cái nhìn chăm chú và sự soi mói của cụ đang châm chích trên từng tế bào da của anh như những cây tầm ma. Draco quắc mắt lên trần nhà, nó được phù phép thành bầu trời đêm tuyệt đẹp, anh nhớ lại hồi đó, rằng anh đã sợ hãi thế nào khi lần đầu trải qua vụ việc này. Dĩ nhiên, Draco vẫn phải cố nhịn để đùa giỡn với Blaise và Vince suốt đêm vì cái mác thể diện, tuy thi thoảng cả bọn sẽ bị bóng tối ở các góc làm cho giật thót, cứ thế kéo dài cho đến khi mặt trời ló dạng qua cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com