Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Cuối cùng cụ Dumbledore cũng rời đi, tiếng bước chân thì thầm trên nền đá. Cả căn phòng chìm vào giấc ngủ, túi ngủ kêu sột soạt, bùa im lặng bao trùm, và cả tiếng gối vỗ bông. Draco quay người, kẹp tay dưới đầu và nhắm mắt lại.

"Draco," Harry thỏ thẻ sau vài phút im lặng.

"Ừm?"

"Làm thế nào cậu biết mình là gay?"

Quỷ thần thiên địa ơi. "Ngủ đi, Potter."

~~*~~

Tháng ngày còn lại của mùa thu, khi nỗi sợ hãi về Sirius Black dần dần lắng xuống, Draco trở lại với thói quen thường nhật của mình.

Anh sẽ đánh thức Harry vào lúc bình minh, hoặc ngược lại, rồi tiếp theo hai người sẽ chĩa đũa phép vào trái tim đang đập trong lồng ngực, và cùng nhau niệm chú Animagus, "Amador, Animo, Animado, Animag." Sau đó, Harry sẽ tập Quidditch hoặc làm bài tập về nhà tùy thuộc vào lượng bài tập ở trường trong tuần của hắn, còn Draco thì sẽ tập yoga trước bữa sáng.

Anh không nhận ra mình đã nhớ yoga nhường nào. Không còn Quidditch, anh càng cần yoga hơn. Draco vốn chẳng bao giờ thấy vui trọn vẹn trừ khi có cách nào đó vận động cơ thể và phát tiết(tiết mồ hôi), bằng không Draco sẽ thấy bứt rứt khó chịu lắm, mà Slytherin cũng không cần hai tầm thủ làm gì, vì vậy yoga đã trở thành lựa chọn duy nhất của anh.

Đáng tiếc là chỉ trong vỏn vẹn vài tuần ngắn ngủi, lũ bạn Slytherin bằng cách nào đó đã phát hiện ra thói quen của Draco, bất chấp những nỗ lực của Draco để có thể bình yên tập thể dục một mình và tránh xa đám đông.

"Cậu gập người như thế không đau sao?" Pansy hỏi vọng từ cửa, nghiêng đầu sang một mé.

"Tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé." Draco nghiến răng qua quai hàm, đổi từ tư thế khoanh chân sang duỗi người, "Cậu có thể biến đi được rồi đó!"

"Nhưng như này hay mà," Blaise trả lời "Cậu gọi nó là gì, Malfoy? Yoda à?"

"Yoga! Merlin ạ. Nó là một môn thể thao của Ấn Độ giúp rèn luyện sức khoẻ và tập trung tinh thần. Các cậu bận chưa, đi làm gì đó khuất mắt giùm tôi được không?"

"Tôi sẽ cho cậu ba Galleon, đổi lại cậu phải thực hiện động tác tách chân." Blaise nói.

Draco thở ra một hơi khó chịu và bắt đầu động tác nửa plank. Anh phải tìm một nơi mới để tập yoga mới được. Tuy góc học tập ngoài phòng sinh hoạt chung của Slytherin thường vắng tanh vào buổi sáng, nhưng anh không tin đám bạn tọc mạch này sẽ từ bỏ niềm vui được ngắm nghía mình.

Khi Draco đẩy người về phía trước và uốn mình trong tư thế rắn hổ mang, một giọng nói mới xen vào: "Này, có thấy sách giáo khoa môn biến hình của tôi ở—ôi Chúa ơi, Draco, cậu đang làm gì vậy?"

"Cậu ấy bảo đó là Yoda," Pansy nói.

"Là yoga!" Draco quát ầm lên ngay lập tức, quay sang trừng mắt nhìn kẻ đột nhập vừa xuất hiện.

Đó là Harry. Tất nhiên rồi, còn ai khác nữa sao? Mắt hắn dán chặt vào cái sông lưng cong của Draco, như thể có điều gì đó sâu xa và đáng sợ đã thức tỉnh trong tâm hồn nó vậy.

"Ba người các cậu có thể thôi làm phiêng tôi không?! Tôi đang cố gắng thực hiện động tác chào mặt trời, mẹ kiếp."

"Tôi," Harry lắp bắp, hoặc định nói điều gì đó, vừa cất giọng thì Draco chuyển sang tư thế chó úp mặt, khiến câu nói của hắn chuyển thẳng thành "Ôi, Chúa ơi!"

"Cậu ổn chứ, Potter?" Pansy cố ý hỏi, giọng điệu ranh mãnh đầy tự mãn và nụ cười nhếch mép không thể chịu nổi, "Cậu đỏ mặt rồi."

"Tôi phải đi đây," Harry nói, vội vã chạy khỏi phòng.

"Rồi xong." Blaise bình luận khi tiếng bước chân của Harry xa dần, "Tôi đoán nè tối nay sẽ có ít nhất một người Ấn Độ được tập thể dục.[*]

[*]: Cho ai không hiểu. Câu này là một trò đùa mỉa mai, mang hàm ý tình dục. Blaise đang chơi chữ trên chi tiết Draco vừa nói với mọi người rằng yoga là một môn tập của Ấn Độ. Khi Harry nhìn Draco tập yoga chú nó đỏ mặt, bối rối, rồi bỏ chạy-rõ ràng bị kích thích. Vì vậy, Blaise châm chọc rằng tối nay Harry (người rõ ràng bị "đánh thức" ham muốn) sẽ tự "tập thể dục" (tức là thủ dâm) với hình ảnh Draco tập yoga trong đầu, và gọi đùa Draco là "một cậu Ấn Độ" (vì yoga là chỉ Ấn Độ).

Pansy phá lên cười khanh khách, cao vút và điên dại. Draco áng chừng rằng, anh sẽ phải đối mặt với sự thật rằng: Có lẽ anh vừa vô tình tạo cơ hội giúp Harry Potter mộng tinh lần đầu trong đời. Anh không biết phải cảm thấy như nào nữa.

Nó tệ đúng chứ? Ừ, anh nên cảm thấy thế.

Draco rên rỉ chán chường và từ bỏ bài tập yoga của mình, đổ người ra khỏi tư thế chó úp mặt và quỳ xuống sàn. Anh ấy thường thích thực hiện động tác này ba hoặc bốn lần, nhưng hôm nay dòng đời đưa đẩy chỉ có làm được hai lần rưỡi.

"Chà," Draco nói, "Chúc mừng các chư vị đã phả hỏng buổi tập thể dục của tôi, bọn khốn."

"Không có chi," Blaise nói, và Draco ngạo nghễ bước ngang qua anh. Pansy thì bận cười quá chả kịp nói gì.

~~*~~

Những tháng ngày cứ bình đạm trôi qua.

Nhờ sự giúp đỡ của Harry, Slytherin đã san bằng Ravenclaw trong một trận đấu mà Draco nhớ là rất sít sao với dòng thời gian gốc. Snape dành thời gian, mỗi khi rảnh rỗi hoặc mọi lúc chỉ để xỉa xói và tăm tia Lupin, hành động này khiến lũ Slytherin bàn tán lý do. Tóm lại có nhiều giả thuyết ​​khác nhau lắm, có người cho rằng Lupin đã hớt tay trên giành được công việc mà Snape đã nhắm trước, tới việc cả hai cùng yêu một người phụ nữ. Nhưng không ai có đủ can đảm để hỏi cả.

Tuy nhiên, phải đến tận tháng 1, sự kiện đó mới thực sự xảy ra.

"Harry," Draco lay người gọi hắn dậy trước nửa đêm.

Tên nhóc phát ra một âm thanh nhỏ phản đối và hé mở đôi mắt xanh lá.

"Đến lúc rồi," Draco nói với hắn. Cùng lúc đó, một tiếng sấm ầm vang làm rung chuyển lâu đài phía trên đầu họ.

Harry phải mất một thoáng mới phản ứng được, nhưng chỉ chốc lát thôi. Đột nhiên, hắn ngồi thẳng trên giường và cười toe toét.

"Cậu mang thuốc chưa?" Hắn hỏi.

Draco giơ chiếc lọ lên, trong đó có một chất lỏng màu đỏ sậm như máu với những tia sáng xanh lam như sét chạy xuyên qua chất lỏng. Nụ cười của Harry càng rộng hơn và hắn tóm lấy chiếc kính trên bàn cạnh giường ngủ.

"Để tôi lấy áo choàng," Nói rồi thì vội vã bỏ đi.

Chưa tới một giờ sau, bọn họ đã mặc áo choàng lót lông, ẩn dưới áo choàng tàng hình của Harry và lặng lẽ lẻn qua lâu đài.

"Tôi không dám tin luôn, cuối cùng chuyện này cũng xảy ra," Harry vừa nói vừa bước đi. Sự phấn khích và rộn ràng của hắn hiện rõ, dễ lây lan cho người ta cảm nhận theo: "Cảm giác như đã chờ cả đời vậy."

"Chúng ta rất may mắn. Người thường sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn nữa - có khi là hàng chục năm mới xong."

"Tôi nóng lòng biến thành một con rắn quá." Harry nói, khiến Draco bật cười, và hắn cũng cười theo, nhưng rất nhanh Harry đã ra hiệu cho Draco giữ im lặng. Có tiếng rít điên cuồng của bà Norris đang tuần tra ở góc phố, nhưng tạ ơn chúa vì bà ấy không phát hiện ra họ.

Họ ra đến sân trước vừa lúc tháp đồng hồ điểm nửa đêm. Trận bão tuyết đang hoành hành bên ngoài, gió gào thét, tuyết rơi mù mịt, trong đêm tối lóe lên những tia chớp chói mắt - đó là sấm và tuyết. Draco chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

"Vấn đề là," Draco nhắc nhở Harry, phải hét lớn vào mặt đối phương trong tiếng rít ồn ào, tay dúi cho Harry lọ thuốc (được đánh dấu bằng một tấm thẻ nhỏ treo trên cổ lọ có chữ "H"), "Phải thật bình tĩnh. Lần đầu biến hình có thể trở nên đáng sợ, cậu có thể đánh mất bản ngã và phương hướng. Khi đó hãy nhớ tập trung giữ vững hình ảnh của bản thân trong tâm trí và kiền trì chú ý vào nó để có thể biến đổi."

"Cẩn thận nhé," Harry dặn dò.

"Cậu mới phải cận thận." Draco trả lời, "Cậu muốn thử trước không? Tôi có thể theo dõi và quan sát cậu, đảm bảo trình tự diễn ra tốt đẹp."

Harry lắc đầu, "Không. Không, cùng nhau. Cùng nhau hoặc không làm."

Có thứ gì đó đang đập rộn ràng trong lồng ngực Draco. Nhưng anh quyết định không đào sâu thêm.

"Được," Anh nói, ôm chặt lọ thuốc, dùng ngón tay cái bật mở nút chai, "Đếm đến ba nhé?"

"Một hai..."

Hai người họ uống hết thuốc trong một ngụm cùng lúc. Nó có vị đắng như tro và từ đầu cho tới tận chân cả cơ thể nóng ran như bị lửa đốt cháy vậy.

Trong một khắc, Draco chẳng cảm thấy gì cả.

"Có phải là-" Harry mở lời, những rồi không nói hết câu.

Bởi vì đột nhiên, Draco cũng cảm thấy như vậy. Anh loạng choạng lùi lại vài bước, bấu chặt lồng ngực.

Có gì đó đang nhói lên bên dưới xương sườn mình. Như có một một quả tim thứ hai, nó đập mạnh đến mức hơi nhót.

Và bỗng dưng, không phải hơi nhói nữa, lại là đau thật, đầu tiên là ở lưng, bả vai, sau đó là cột sống, cứ như có thứ gì đó sắp lao khỏi và xé toạc cơ thể anh. Draco lảo đảo lùi lại vài bước, tầm nhìn bắt đầu xám ngoét một cách đáng ngại.

"Bắt đầu rồi," Harry khàn giọng. Draco không thể nhìn thấy cậu nhóc đâu cả.

"Đừng hoảng sợ." Draco miễn cưỡng nói, "Đừng hoảng sợ! Hãy nhớ cậu là ai. Hãy nhớ-"

Draco hét lên, cảm nhận có gì đó đâm thẳng qua lớp da trên lưng. Rồi một thứ gì đó khác, ở phía bên kia. Anh cảm nhận rõ mồn một, từng chiếc xương lần lượt nứt gãy, uốn cong và móp méo, đồng thời các cơ quan nội tạng của mình cũng bị đảo lộn, chúng tự sắp xếp lại. Anh ngã khuỵu, đầu gối đột nhiên gập lại. Draco vùng vẫy trong tuyết lạnh và bóng tối đen kịt, quằn quại cơ thể trong đau đớn——

~~*~~

Và rồi, một bản năng lóe lên trong Draco, vô cùng rõ rệt, bình tĩnh, chúng kết tinh như pha lê: Bay.

Draco dang rộng sải cánh và vỗ chúng. Một lần. Hai lần. Không khí xung quanh anh chuyển động, và anh cất cánh bay khỏi mặt đất phủ đầy tuyết.

Tuy thị lực của Draco lờ mờ, không thể nhìn rõ cảnh vật nhưng anh vẫn bay, ban đầu còn run rẩy loạng choạng không quen, nhưng dần dần bản năng trỗi dậy và dẫn đường cho anh kiểm soát lực bay. Anh ấy đang bay.

Chết tiệt, anh đang bay!

Thị lực của anh sáng trở lại, vừa kịp lúc anh kịp tránh khỏi hàng cột có mái che, ôm trọn sân hiên. Draco vẽ một vòng cung rộng xà xuống dưới và bay lượn vòng quanh. Cảm giác không khí lướt dưới cặp cánh kích thích Draco theo cách mà chổi bay không thể sánh nổi. Draco bay tiếp và tạo một vòng cung khác, rồi thực hiện một vòng lặp, tim đập rộn vang trong lồng ngực, toàn thân đắm chìm trong niềm hân hoan tột độ.

Anh lảo đảo đáp và bước lên bậu cửa sổ, cố ngắm nghía bóng mình trong tấm kính phản chiếu. Trời tối này khiến tầm nhìn không được nét lắm, nhưng khi một ánh chớp lóe lên trên bầu trời—

Bộ lông màu vàng nhạt, mỏ đen như mực, nhọn và sắc bén. Ý nghĩ đầu tiên nảy trong đầu Draco, rằng anh giống một loại vẹt nào đó, nhưng rất nhanh anh đã bác bỏ khả năng này: Anh to lớn thế này mà, cao ít nhất phải ba feet, thế thì không thể là vẹt được, nhưng là con gì mới đúng? Chim ác? Hay đại bàng?

Dòng suy nghĩ của Draco bị phân tâm bởi một tiếng gầm rống lớn oai phong phát ra từ dưới sân.

Draco quay đầu ngoái đầu lại nhìn. Chỗ sân, một bóng đen mang hình thù to lớn đang co mình.

Harry! Ý nghĩ đó làm anh choáng váng, và nỗi sợ chạy dọc lồng ngực anh. Draco dang cánh và lao vút xuống phía sân. Anh tập trung nhớ lại hình dạng của chính anh, hoặc ít nhất là cậu bé 13 tuổi, chưa hoàn thành đợt tăng trưởng đầu tiên, cao gầy khẳng khiu, và mái tóc dài màu vàng có lẽ cần phải cắt đi— —

Khi chạm vào tuyết, Draco biến trở lại hình dạng con người. Anh lăn tròn qua gót chân vài mét trên tuyết và tiếp đất trong tư thế khó xử, hơi ê nha. Anh khó nhọc trèo dậy và quơ tay phủi tuyết dính trên choàng.

Hình bóng trước mặt anh——

"Khốn thật! Harry, cậu..."

Dù có bị màn đêm bủa vây, hình dáng đó vẫn khiến con người ta loá mắt chẳng thể nhầm lẫn. Lớp vảy bạc, chiếc cổ dài và đôi cánh khổng lồ cụp sát ngực——

"Harry," Anh thì thầm, "Cậu là một con rồng!"

Và rồi, con rồng đó ngẩng cái đầu bạc đồ sộ của nó lên. Ôi, Merlin, Harry là một con rồng thật!

"Harry," Draco nói, cẩn thận và dè dặt, "Cậu có thể... cậu vẫn là cậu chứ? Tôi..."

Draco thầm hy vọng là vậy, bởi nếu không, đứng trước mặt anh, cách anh ba feet sẽ là một con rồng  đích thực sẵn sàng nướng chết Draco(h) bị chiên giòn trong chớp mắt.

Draco đoán rằng con rồng đó vẫn là một con rồng bé - giống như Harry, nhưng mà một con rồng bé cũng to bự chảng, khủng khiếp thật. Khi Harry từ từ duỗi thẳng cơ thể dài và đầy vảy của mình, và một tia chớp khác lại rạch trời——

"Ôi," Draco nói, nhận ra chính xác loài vật cụ thể đó là gì.

Harry không chỉ đơn giản là rồng bình thường mà còn là một con Inronbelly của Ukraina.

Hình ảnh minh hoạ:

Giống hệt lõi đũa phép của Draco.

Giống hệt thần hộ mệnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com