Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Pareto Optimality


Notes: Tuy khái niệm "Pareto Optimality - Tối ưu Pareto" ban đầu được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế học, nhưng sau đó nó đã được vận dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ sinh học đến kỹ thuật. Tối ưu Pareto mô tả trạng thái hay tình huống nào đó, mà khi ấy một cá nhân muốn cuộc sống tốt lên thì cuộc sống của một cá nhân khác sẽ phải xấu đi. Không thể vẹn cả đôi đường để tất cả cùng tốt lên được.

https://youtu.be/QDoXP1Bz90w

Ví dụ dễ hiểu như thế này: Một cái bánh pizza đã được chia hết thành 8 miếng, mỗi người trong bàn đã có phần. Nếu bạn muốn đưa thêm một miếng cho A (để A "được ăn nhiều thêm"), thì bạn buộc phải lấy bớt một miếng từ tay B, C, hoặc D (khiến họ "ăn ít đi"). Trạng thái lúc bánh đã chia đều và không ai chịu nhường nữa, đó chính là tối ưu Pareto.

~~*~~

Phải đợi sau khi học kỳ kết thúc,anh với Harry mới có cơ hội đăng ký Hóa Thú Sư. Vài tuần đầu tiên của kỷ nghỉ hè bọn họ phải gửi cú qua lại khá nhiều để sắp xếp một buổi gặp gỡ tại Bộ. Thật khó để lên lịch vì Harry đang bận chuyển từ nhà chú dì sang Quảng Trường Grimmauld.

"Cái nơi tồi tàn, ảm đạm, đầy rẫy ma cà rồng đó ư?" Là phản ứng của Narcissa khi nghe thấy Harry hào hứng hứng kể chuyện chuyển đồ ngay khi bọn họ gặp nhau ở tiền sảnh Bộ Pháp Thuật.

"Bọn anh đang xử lý đám yêu quái đó rồi," Black nói và mẹ anh ngẩng đầu lên. Ông chú đó đến muộn vài phút (Harry bảo chú ấy sẽ đến ngay, nói rồi chỉ ra phía quán cà phê bên ngoài, chú ấy quả thật đang mua cà phê cho họ uống trong lúc đợi, và còn hứa sẽ mua cho Harry một cái bánh nướng xốp. Chú ấy tốt đến mức Harry không dám tin luôn!), đôi mắt đen láyncủa ông dừng ở phía mẹ Draco.

Biểu cảm của cả hai đều rất phức tạp, một quá khứ không trọn vẹn và cả một nỗi đau chỉ tồn tại trong những gia đình bất hoà.

"Cissy," Cuối cùng Back cũng lên tiếng, chào hỏi một cách thận trọng.

"Sirius." Bà ấy đáp lại, giọng điệu căng thẳng những không kém phần lịch thiệp, "Thật là...ngạc nhiên khi gặp lại anh."

Giọng ông trở nên có chút phòng thủ: "Em không ngờ anh sẽ trốn khỏi Azkaban phải không?"

Mẹ Draco chần chừ. Bà liếm môi và nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt, "Em không ở đây để gây gổ, Sirius."

Một lúc sau, vai Black chùng xuống, "Anh cũng vậy." Ông chú thú nhận, đưa một trong hai túi cà phê ông đang cầm.

Bà đón lấy chiếc cốc với chút dè dặt, rồi quay mắt về phía Harry, vẻ mặt rõ ràng trở nên ấm áp hơn rất nhiều và hỏi: "Tình yêu, năm học ở trường của con thế nào rồi?"

"Tuyệt vời ạ!" Harry trả lời ngay tắp lự. Black đưa cho hắn một chiếc túi chắc hẳn là bánh nướng xốp muffin, "Con cảm ơn tất cả món quà bác gửi luôn, cảm ơn siêu nhiều!"

"Em là người tặng nó đống quà à?" Black thích thú hỏi.

"Thằng bé là bạn của Draco." Mẹ anh trả lời, có vẻ hơi cảnh giác, vuốt ve tóc Harry một cách trìu mến, "Merlin biết rằng nó cần một chút tình mẫu tử, và những Muggle khó chịu sống cùng đó rõ ràng chẳng làm nổi, tuy bác khá băn khoăn về việc con chuyển đến Grimmauld, nhưng báccũng vui vì con thoát được chỗ cũ."

"Vui lắm mà bác, bác tin con đi." Harry nhấn mạnh, "Grimmauld hơi... kỳ lạ, nhưng chú Sirius bảo cũng không khó mấy để biến nó thành một nơi đáng sống. Draco, cậu nhớ đến thăm sớm nhé!"

Draco, vốn hài lòng với vai trò người ngoài cuộc và lắng nghe câu chuyện diễn ra một cách tự nhiên, bỗng dưng bị réo như thế khiến cậu có chút bối rối.

"Tôi... được rồi," Anh nói, và Harry cười tươi.

Mẹ anh đưa mắt quan sát chiếc đồng hồ bạc tinh xảo trên cổ tay mình. "Còn vài phút nữa là đến giờ hẹn," Bà nói, "Chúng ta đi nhé?"

Họ rảo bước băng qua tiền sảnh và hướng tới thang máy. Hồi còn nhiệm kỳ với vai Unspeakable, Draco đã quá quen thuộc nơi này, nhưng đó là sau khi chiến tranh kết thúc, vì lẽ đó mà cảnh tượng trước mắt mang đến cho anh một cảm giác mới lạ. Anh cứ vô tình phân loại những điểm khác biệt trước và sau Bộ. Tủ treo áo choàng được một phù thủy lạ hoắc phụ trách. Hệ thống chiếu sáng ở tầng trệt cũng khác nữa.

"Mẹ vẫn đang bất ngờ vì con trai yêu của mẹ đã trở thành Hóa Thú Sư ở tuổi 13." Mẹ anh vừa nói vừa tao nhã ấn nút lên tầng hai.

"Con biết không, con đã làm tốt hơn bố con tận hai năm lận," Black nói với Harry, khiến cậu chàng ngạc nhiên nhìn lên.

" Bố con cũng là một Hóa Thú Sư sao ạ?"

"Không, nếu có ai từ Bộ hỏi," Black nháy mắt đáp lời.

"Nhận tiện, anh cũng nên tận dụng cơ hội này để đăng ký cho bản thân đi," Mẹ anh nói một cách lơ đãng.

"Anh mới được hưởng án treo thôi, Cissy." Black gạt phăn chủ đề đi, "Anh không muốn làm phức tạp thêm ở phiên tòa." Mẹ anh thở dài và lắc đầu, nhưng không nói gì thêm nữa.

Tầng hai của Bộ Pháp Thuật khá rộng rãi, trải dài thoáng đãng, là nơi đặt nhiều phòng ban của DMLE, một trong số đó còn chứa Văn phòng Sử Dụng Phép Thuật Không Đúng Cách. Draco chưa từng thân thuộc với tầng này. Anh chủ yếu làm ở Sở Bảo Mật trên tầng 9. Nếu không có biển báo chỉ dẫn khắp tường, có khi anh bị lạc cũng nên.

Tuy nhiên, họ đã sớm tìm được đích đến. Bốn người rời thang máy và băng qua nhiều hành lang và vài toà mái vòm tròn, nơi có một phù thủy trẻ ngồi sau bàn làm việc, đang loay hoay viết gì đó lên một chồng giấy da.

"Chào buổi sáng," Black nói, "Chúng tôi có cuộc hẹn vào lúc 10 giờ."

Mãi đến khi nghe thấy tiếng "10 giờ", cô ả mới ngẩng đầu lên, toàn thân giật bắn.

"10 giờ à?" Đối phương nói. "Vậy các vị là..."

Cô ả tức thì quay sáng nhìn Harry. Ba năm qua, Harry đã quá quen với phản ứng này nên chỉ mệt mỏi cười nhạt.

"Tất nhiên rồi!" Cô reo lên và nhảy tót khỏi ghế. Chiếc ghế lăn đi xa một mét và đập mạnh vào bức tường phía sau bàn. "Cậu Potter, xin chào! Tôi sẽ đi tìm cô Chastain ngay!"

"Quả thật bánh xe thủ tục của bộ máy quan liêu quay nhanh hơn hẳn khi có sự góp mặt của người nổi tiếng," Black buông câu nhận xét khi nữ thư ký vội vã biến mất sau cửa gỗ lớn nặng nề.

"Em không thích cách họ làm ầm ĩ lên như thế," Mẹ anh nhíu mày phàn nàn. "Chắc chắn không phải khoa trương kiểu đó."

"Hey." Harry đột nhiên sáp lại gần Draco và thì thầm nhỏ nhẹ.

"Hi." Draco trả lời.

"Cậu im lặng quá," Hắn tiếp tục, "Cậu ổn chứ?"

Ừ thì Draco không thể trả lời câu hỏi của người kia rồi.

Harry, Black và mẹ anh đều không biết năm tới sẽ ra sao và tốt hơn hết là họ nên vậy. Nhưng Draco biết. Kể từ giây phút anh quyết định ở lại dòng thời gian này, cái bóng đen đó đã lởn vởn trong tâm trí anh, lớn dần lớn dần: Voldemort sắp trở lại.

Draco sẽ cố gắng hết sức để ngăn chuyện đó xảy đến, khẳng định là như vậy. Miễn là không mạo hiểm dẫn đến nghịch lý, anh sẽ làm tất cả. Nhưng vấn đề là, lời tiên tri Voldemort sẽ tái sinh đã tồn tại rất lâu trước khi Draco dịch chuyển thời gian và không gian. Anh biết cơ hội thành công gần như bằng không.

Nhưng dẫu thế Draco vẫn sữ liều tất cả để thử. Bằng bất cứ giá nào.

"Draco?" Harry lặp lại tên anh, và Draco nhận ra rằng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn.

"Tôi ổn," Draco nói dối, cố nở một nụ cười trên môi.

"Cậu Potter!"

Một người phụ nữ bước ra - Draco đoán vị khách đó chỉ có thể là cô Chastain - một phù thủy thấp đậm, mũm mĩm, bận váy dài và khoác chồng lên là chiếc áo vest được ủi phẳng phiu, mái tóc đen được uốn xoăn hoàn hảo.

"Đây là vinh dự của cô đúng không? Không bất ngờ gì khi một cậu bé trẻ như cậu vậy mà có thể thành thạo loại phép thuật phức tạp và khó nhằn như vậy!"

"Thật ra," Harry thẳng thắn nói, "Draco lo toan gần hết ạ."

"Lại còn khiêm tốn nữa chứ!" Cô Chastain cười, dẫn mọi người bước qua cánh cửa gỗ nặng nề nơi cô vừa xuất hiện.

Họ tới một căn phòng lớn làm toàn bằng đá. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ độc hai cánh cửa chắc nịch và được gia cố bằng bùa bảo vệ mạnh mẽ. Draco gần như có thể cảm nhận được sự rung động của bùa chú. Căn phòng rõ ràng được thiết kế để kiểm tỏa phép thuật từ bên trong.

"Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy để cô giải thích ngắn gọn như sau," Cô Chastain nói. "Cô sẽ hỏi một số câu hỏi sơ bộ và sau đó yêu cầu cháu biến hình. Và bọn cô sẽ thực hiện vài phép đo đạc, chụp ảnh rồi cấp giấy phép chính thức cho cháu, đưa tên cháu vào sổ đăng ký Hóa Thú Sư!"

Harry gật đầu. Black dựa vách tường nhấm nháp ly cà phê nóng. Mẹ Draco ngồi cạnh anh, mở nắp nhựa và ngửi mùi cà phê bên trong.

"Cúc La Mã - Chamomile," Bà nói, "Anh có nhớ..."

"Anh nhớ chứ," Black trả lời, và họ nhìn nhau một lúc lâu, ánh nhìn đó trông kỳ quặc thật.

Cô Chastain hỏi Harry một loạt câu hỏi ("Lần đầu tiên cháu biến hình là khi nào?"; "Sau lần đó cháu biến hình lần nào nữa không, nếu có thì bao nhiêu lần?"; "Thời gian cháu luyện tập Hóa Thú Sư là bao lâu?"), Nữ trợ lý trực ban lê bước và đến chỗ Draco.

"Chị sẽ phụ trách em nhé." Cô chị nói với một nụ cười thân thiện dễ lan tỏa.

Draco chỉ gật đầu và trả lời những câu hỏi tương tự của Harry ("Ngày 18 tháng 1."; "Có, sáu lần ạ."; "Tổng cộng khoảng bốn tháng.").

Khi Harry biến hình, một con rồng bạc lớn tướng bất thình lình xuất hiện trước mắt tất cả, chiếm trọn một phần tư nguyên căn phòng, hành động này tất yếu đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Giỏi lắm nhóc, con trai tôi đó!" Black la lên, giọng điệu chất chứa niềm tự hào.

"Ôi Chúa ơi!" Cô Chastain ngỡ ngàng, "Chưa từng có hồ sơ nào ghi nhận Hóa Thú Sư là rồng cả! Siêu đỉnh! Nhưng cô nghĩ với người như cậu Harry Potter đây thì quá là bình thường."

Harry khịt mũi một cái và lắc lư đôi cánh của mình như muốn duỗi thẳng chúng ra. Tuy nhiên chuyển động đó đã khiến một bên cánh vô tình đập vào trần nhà và làm đứt dây đèn treo.

Cô Chastain, nghe vẻ không bận tâm gì. Cô hướng sự chú ý sang Black: "Anh nên biết, anh Black, rằng với tư cách là người giám hộ hợp pháp của cậu Potter đây, thông thường, một Hóa Thú Sư sẽ mang một số đặc điểm của loài động vật mà người đó hóa thân."

"Thật vậy sao." Black đáp nhạt.

"Thảo nào anh lúc nào cũng có mùi như chó ướt nhẹp," Mẹ Draco thì thào, giọng bà đủ trầm đến mức khó nghe. Black thúc cùi chỏ vào mạng sườn của bà, nhưng rõ ràng là cũng đang cố nhịn cười.

"Khó để nói phán đoán đặc điểm mà Harry bị ảnh hưởng nhỉ, bởi vì, à..." (Cô liếc nhìn Harry, người đang loay hoay cuộn cái đuôi dài sát vào cơ thể để tránh làm đổ chồng ghế xếp cạnh tường, "Hình dạng Hóa Thú Sư của con đỡ đầu anh là độc đáo và duy nhất. "

"Nếu thằng bé muốn bắt cóc công chúa nước nào, tôi hứa tôi sẽ ngăn nó lại." Black nói.

"Ồ, tôi không nghĩ tới chuyện đó đâu!" Cô Chastain trả lời, hoảng hốt, hoàn toàn không bắt kịp giọng mỉa mai của ông chú. "Mặc dù tôi có thể thấy bản năng trân trọng gìn giữ món đồ yêu quý, nhưng cũng khá chiếm hữu hoặc ghen tị từ thằng bé. Đáng tiếc là không có ví dụ nào để so sánh cả, như tôi đã nói từ đầu, không có hồ sơ ghi chép nào về Hóa Thú Sư là rồng cả!"

Cô Chastain tiếp tục vui vẻ luyên thuyên và bắt đầu thực hiện các phép đo kích thước về chú rồng Ironbelly Ukraine non nớt, trong khi người trợ lý chuyển dồn sự quan tâm của chị sang Draco.

"Hình dạng Hóa Thú Sư của em không đáng sợ đến thế đâu," Draco trấn án đối phương, "Cơ mà chắc em cần phải đậu trên cánh tay chị rồi, đó là một loài chim nào đó."

"Em không chắc nó là loài gì à?" Chị ấy hỏi.

"Em hy vọng chị sẽ giải đáp thắc mắc giùm em," Draco nói, rồi biến hình.

Draco vỗ cánh vài lần rồi yên vị trên cánh tay lúng túng dang ra của cô, khiến trợ lý khẽ thốt lên một tiếng bất ngờ.

"Ôi chao," Chị ấy lẩm bẩm với chính mình.

Mẹ của Draco tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng. Bà vươn tay ra và xoa nhẹ đỉnh đầu Draco bằng ngón tay cái.

Bà nói: "Tôi không phân biệt được đây là giống nào nữa, thằng bế có kích thước to hơn so với đại bàng, nhưng tỷ lệ lại không hoàn toàn đúng."

"Không, thưa bà Malfoy, con trai bà không phải đại bàng." Chị ấy khẳng định: "Nó là phượng hoàng."

Draco sững người. Cánh anh bất giác rung lên một cách vô thức.

"Phượng hoàng ư!" Mẹ anh ngạc nhiên lặp lại: "Phượng hoàng không phải thường có màu đỏ sao?"

"Thông thường là thế, nhưng cũng có ghi chép về biến dị màu sắc." Trợ lý giải đáp, "Nhưng mỗi dạng Hóa Thú Sư đều mang thêm vài đặc điểm thể chất của một pháp sư hoặc phù thủy. Tôi đoán sở dĩ lông vũ của con trai bà có màu vàng, là vì tóc của cậu ấy cũng như thế."

"Phượng hoàng sao."

Đó là giọng của Harry, không còn ở dạng rồng nữa, hắn lao tới chỗ Draco, đôi mắt xanh lấp lánh đầy phấn khích.

"Draco, ảo diệu thật! Cậu thế mà là phượng hoàng! Thực tế, cũng không lạ lắm - tôi, cậu đúng là kiểu người sẽ hồi sinh từ tro tàn."

Hiện tại Draco rất mừng vì anh không ở dạng con người. Bởi lẽ khi đó anh cũng sẽ chẳng biết biểu cảm của mình sẽ ra sao nữa.

Một con phượng hoàng! Draco chưa từng nghĩ mình lại hóa thân thành một loài sinh vật cao quý như vậy. Anh cảm thấy bản thân nào xứng đáng chứ.

Hình ảnh minh hoạ:

"Làm phiền em đỡ cậu ấy một chút để chị đo nhé?" Chị trợ lý nhờ Harry, người đang háo hức dang rộng cánh tay ra. Draco cẩn thận đậu sang chỗ hắn.

Anh áp sáp khá gần mặt Harry. Đằng sau anh, chị trợ lý cầm một chiếc thước dây nhỏ và đo dọc theo chiều dài lưng Draco.

"Draco," Harry nói với anh bằng chất giọng dịu dàng, ánh nhìn toát lên vẻ ngưỡng mộ, "Cậu thật sự rất đẹp."

Draco cố tình đứng yên nhất có thể (để đo đạc cho nó chính xác). Nhịp tim anh đập rộn vang như đánh trống trong lồng ngực (Vì nhịp tim của chim cao hơn con người nên chắc không ai biết đâu).

"Tôi... ý tôi là, hình dạng Hóa Thú Sư của cậu ấy." Harry ngập ngừng tiếp tục, với một vệt đỏ mặt rõ ràng đang lan xuống cổ, "Nó thật lộng lẫy. Không phải là cậu... ờm..."

"Em dang rộng đôi cánh một chút được không, Malfoy?" Chị trợ lý xen vào. "Chị cần đo sải cánh của em."

Draco dang rộng đôi cánh của mình, ra sức kiềm chế mọi phản ứng.

~~*~~

Tối đó, Draco với mẹ chung tay dắt díu nhau trở về nhà, trên tay Draco làmón kỷ niệm huy chương bạc mới sáng bóng, chứng nhận cậu là một Hóa Thú Sư đã đăng ký hợp pháp. Mẹ anh cười rạng rỡ tự hào suốt đêm và còn không quên thuật lại chuyện cho cha nghe vào bữa tối.

Đúng như dự đoán, cha anh đã buông lời độc địa và chế giễu dòng máu bẩn thỉu của bạn bè Draco.

Không lường trước được rằng mẹ đã bùng nổ. Bà tức giận mắng ông không được dùng từ ngữ kiểu đó, còn cha anh thì gầm gừ rằng ông có quyền nói bất cứ điều gì ông muốn trong chính ngôi nhà của mình. Bà thì bênh Harry; còn ông gọi bà là kẻ phản bội huyết thống.

Đườn lúc hai cha mẹ đỏ mặt cãi nhau, Draco lặng lẽ lẻn ra ngoài và gọi Floo trong phòng khách cho Snape. Theo yêu cầu của Draco, ông đến để bầu bạn với Draco.

"Với tư cách là cha đỡ đầu của con," Snape nói khi Dotty bưng cho bọn họ một khay trà và đĩa bánh quy, "Ta nghĩ ta nên nói gì đó để trấn an con."

"Như thế nào ạ?" Draco hỏi. Ở phòng mé cạnh, cha anh hét lớn: "Con trai chúng ta không nên kết giao với thứ con lai đó!"

"Ta không chắc mấy." Snape cau mày và nói thẳng ra là thú nhận, "Có lẽ nến là: 'Đó không phải lỗi của con mà?' Nghe vẻ hợp lý đấy."

"Con rất trân trọng lòng tốt của thầy," Draco nói, "Nhưng hoàn toàn là lỗi của con thiệt."

"Draco-"

"Severus, về mặt khoa học mà xét thì là lỗi của con. Quãng thơ ấu ở dòng thời gian gốc cha mẹ con chưa từng la hét như thế. Biến số duy nhất là con đây. Không thể bàn cãi gì nữa, đây là lỗi của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com