2.
Tối hôm đó, lũ trẻ phải đi ngủ sớm còn người lớn trong nhà thì tập trung hết ở trong phòng ăn.
Arthur ngồi ở vị trí đầu bàn, bên cạnh ông, bên tay trái là vợ và xung quanh là những người con ruột cùng bạn đời của chúng. Hermione ngồi đối diện Molly, và cô là người duy nhất ngồi ở đây mà không có bạn đời bên canh. Ừ thì, tất nhiên là trừ Charlie. Anh ngồi một mình ở đầu còn lại của dãy bàn, đối diện với cha của anh. Trước mặt họ là bữa tối vẫn chưa đụng đến và những ly rượu mạnh đã vơi một nửa.
Arthur nhìn đứa con trai thứ hai của mình một hồi lâu rồi mới lên tiếng. "Con biết gì về chuyện này hả Charlie?"
Tất cả đổ dồn sự chú ý vào người huấn luyện rồng duy nhất trong gia đình. Charlie ngồi ngả ra sau, mái tóc dài của anh vắt trên một bên bả vai. So với những người khác trong nhà, Charlie không quá cao nhưng cơ thể anh chắc nịch những múi cơ do cuộc sống gắn liền với những con rồng.
"Không có gì nhiều," anh uống thên một ngụm rượu từ cái ly để trước mặt, "Ron đã gửi thư cho con trước khi nó đến Istanbul. Nó ghi nó có chuyện muốn nhờ vả, và mong con sẽ giúp nó tìm kiếm những nguyên liệu có thể có ở Romania bởi vì nó tính sẽ ở lại Istanbul lâu hơn dự kiến."
"Chỉ thế thôi?!"
"Đúng vậy. Thậm chí nó còn không nói sẽ gặp lại ở đâu. Vì vậy con tự động cho rằng cứ gửi tất cả nguyên liệu trở về cửa hàng ở Hẻm Xéo là xong. Không nghĩ sau đó lại xảy ra chuyện này."
Bầu không khí lại trở nên yên lặng sau câu nói của Charlie.
.
Ba ngày sau, tin Ron Weasley đã qua đời lan tràn trên tất cả các mặt báo phù thủy trên toàn thế giới. Dòng người đổ xô về Hang Sóc để tưởng nhớ anh ngày càng tăng, nhưng bởi vì bùa chú bảo vệ tàng hình được ếm xung quanh Trang trại Hang sóc, họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài.
"...Vô số những giả thuyết về cái chết của Ron Weasley được đưa ra nhưng trong ngày hôm nay đây, chúng ta tạm bỏ mọi thứ qua một bên để tưởng niệm một người anh hùng..."
"...vào hồi 10 giờ sáng, di thể của người anh hùng Ronald Weasley sẽ được hạ táng tại nghĩa trang gia đình..."
Chiếc đài radio đang phát thanh từ trong phòng bếp, và Scorpius có thể nghe thấy âm thanh của nó. Hiện tại cậu đang ngồi một mình ở trong bếp, chờ đợi cha mẹ đến. Những thành viên trong gia đình Weasley đều đã đi ra phía sau Trang trại Hang Sóc để đi tới nghĩa trang dòng họ Weasley, duy chỉ còn mỗi Rose và Lily ở lại. Họ đang chờ Hugo và Scorpius có thể nhận ra sự kiên nhẫn đang biến mất khỏi đôi mắt Rose.
"Tên nhóc kia đang làm cái gì mà lâu thế không hiểu! Hôm nay là đám tang của bố và nó dám đến muộn!"
Scorpius đã được dậy là luôn luôn đi cách cho thật xa một người Weasley đang tức giận, và cậu đã thực hiện, hoàn thành nó xuất sắc vô số lần. Nhưng lần này thì cậu không thể đứng một bên nữa, nhất là khi cái đồng hồ đang chạy đã cho cậu biết bây giờ là mấy giờ.
"Rosie, bạn ơi, hay cậu đi trước đi, tớ sẽ gọi Hugo cho."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, nhìn đồng hồ đi Rosie, muộn rồi."
Rose miễn cưỡng gật đầu rồi nắm lấy tay Lily khi nhận ra cả hai không còn thời gian nữa. Cô nhanh chóng tóm lấy cây chổi thần để trong góc nhà và kéo cô em họ lên ngồi phía sau mà không quên gào lên. "Malfoy, nhờ cả vào cậu đấy!" Rồi sau đó cây chổi lao thẳng về phía trước và biến mất trong nháy mắt.
Scorpius thở nhẹ ra rồi cậu bắt đầu đi trèo lên cái cầu thang kỳ dị để tới căn phòng áp mái trên cùng. Cậu nhận ra cánh cửa chỉ khép hờ. Dù vậy, nền giáo dục quý tộc đã đủ để Scorpius nhớ là phải gõ cửa. Nhưng những ngón tay của cậu đã quên luôn điều đó khi Hugo quay lưng về phía cửa.
Có lẽ Hugo vừa tắm xong bởi vì mùi dầu tắm thảo mộc vẫn còn đang vương vấn trong không khí. Trên tấm lưng trắng muốt hiếm khi được phơi nắng (Scorpius chưa bao giờ thấy Hugo cởi áo cả), một hình xăm lớn đang ngụ trị. Vị trí trên cùng, nơi xương bả vai là đôi cánh giang rộng. Dọc xương sống là dòng chữ latinh mà Scorpius không nhận biết được hết từ trừ hai cụm 'thiên đàng' và 'địa ngục'. Nếu ông nội Lucius mà biết điều này thì chắc chắn cậu sẽ bị cấm túc trong thư viện mất. Và cuối cùng, ở vị trí lưng dưới là hình con bọ cạp đứng trên một trái tim bị đâm xuyên 3 thanh gươm. Trông cái hình xăm này thật và đẹp đến nỗi khiến cho Scorpius phải thốt lên hai chữ tuyệt vời trong đầu.
Cậu đứng ngẩn ra ở đó, nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng ngần đầy những hình xăm, dõi theo những múi cơ chắc khỏe đang chuyển động. Nếu không phải vì Hugo cầm áo sơ mi lên và mặc nó lên, che khuất đi hình xăm thì có lẽ cậu sẽ đứng đó mãi mãi mất.
Scorpius hít vào một hơi dài rồi sau đó gõ lên cánh cửa gõ. Cậu nhìn Hugo, người đã cài kín hàng khuy áo, và nói. "Mọi người đi hết rồi, còn mỗi em thôi."
Hugo gật đầu, cậu với tay lấy cái áo choàng đen và khoác nó lên người. Sau đó cậu cầm lấy ống đựng đũa, nhét nó vào trong ống tay rồi cùng Scorpius xuống tầng. Hugo cầm lấy cái chổi thần rồi trèo lên, một tay giơ ra hướng về phía Scorpius. "Lên đi."
"Không, anh còn phải chờ cha mẹ." Scorpius từ chối.
"Không ai bước chân vào đây được nếu không đi cùng người nhà Weasley. Thần chú bảo vệ xung quanh đã được thay mới hoàn toàn sau Cuộc chiến với Voldemort. Vì vậy cha mẹ anh không vào nổi đây và anh cũng sẽ không thể ra ngoài được, do thế tốt nhất là cùng em đi ra nghĩa trang."
Scorpius hơi chần chừ nhưng rồi vẫn đồng ý. Cậu trèo lên cây chổi và ngồi sau lưng Hugo. "Nếu vậy để anh để lại lời nhắn cho họ, đỡ khiến họ phải chờ."
Hugo gật đầu, cậu yên lặng nhìn người ngồi sau lưng cậu thả đi một con chim giấy nhỏ và nhìn nó bay vuốt đi.
"Ngồi ổn định vào, chúng ta sẽ đến đó thật nhanh." Hugo quay lại nhìn Scorpius và buông ra câu đó. Và trước khi Scorpius kịp lên tiếng đáp lại, cây chổi đã lao đi, bay thẳng về phía trước như một quả tên lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com