First Years: A Guide to the Idiotic and a Most Painful Death (1)
Năm Nhất: Hướng dẫn để có một cái chết Ngu ngốc và Đau đớn Nhất (1)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Khi những lớp học của nó bắt đầu, Harry cảm thấy một dự cảm mới mẻ sau khi nhận ra rằng điểm của nó sẽ phản ánh học lực của nó, và giờ thì nó có thể nỗ lực cho những mục tiêu lớn hơn, thay vì 'không được giỏi hơn Dudley cưng'. Harry phát hiện ra là nó đang cuốn vào những buổi học. Đây không có nghĩa là nó đột nhiên trở nên hướng ngoại và trả lời tất cả những câu hỏi từ lớn đến nhỏ trong lớp học. Dường như những Ravenclaw khá là hiếu thắng trong lĩnh vực học thuật, còn Harry thì không muốn gây chú ý giữa lớp chút nào. Có vẻ giữa Michael và Hermione đang có một cuộc chiến vô hình về việc ai có thể trả lời nhiều câu hỏi và kiếm về nhiều điểm cho Nhà hơn. Tới hiện tại thì Hermione vẫn đang thắng thế.
Đương nhiên là mọi chuyện cũng không suôn sẻ cả, ví như giáo sư Độc dược, Severus Snape chẳng hạn. Ông ta có thể thay đổi tất cả, ngoại trừ sự căm ghét cố hữu đối với Harry. Harry không có nhu cầu làm trung tâm của sự chú ý, bởi điều đó đồng nghĩa với không có riêng tư và những người xung quanh sẽ tự cho họ cái quyền ý kiến về cuộc đời của nó. Vậy nên, khi Snape lên giọng chỉ trích nó vì danh tiếng – thứ mà nó không thèm, rồi cố tình phớt lờ nó và tất cả những thứ nó nói, Harry khó lắm mới giữ cho bản thân không phản ứng lại. Nó đã quyết tâm sẽ làm như thế vào bữa tiệc đầu tiên, khi nó nhận định bản thân mình rất có thể sẽ trở thành mục tiêu trút giận của người đàn ông đứng tuổi.
Snape luôn cố bắt lỗi Harry qua những thứ mà nó 'đáng lẽ' phải biết trong suốt lớp Độc dược, kể cả khi Harry biết tỏng rằng cái chủ đề đó làm gì có trong sách giáo khoa. Lần đầu việc này xảy ra, Harry chưa kịp phản bác thì hành động của Draco đã cản nó lại; cậu ta đã nhìn Snape với một ánh mắt đầy thất vọng trước một trò hề như vậy. Cả Snape và Harry đã vô cùng ngạc nhiên trước hành động nhanh chóng bảo vệ Harry của cậu Slytherin trẻ tuổi.
Một nhân tố gây căng thẳng kéo dài khác cho Harry là Michael Corner. Khi ở cạnh Harry, Anthony buộc phải đóng vai rào chắn cho nó khỏi Michael và trợ thủ của cậu ta, Terry Boot. Nhưng khi Anthony vắng mặt, Michael tận dụng mọi cơ hội để nhục mạ và biến Harry thành một thằng phản diện. Khi tháng đầu tiên ở Hogwarts kết thúc, Harry đã thu thập được một danh sách dài ngoằng khá là đa dạng về những từ chửi thề, lăng nhục và đe dọa để nhét thêm vào từ điển.
Nhưng tính ra, cái tình huống này cũng giải trí phét. Michael biết rằng cậu ta không thể làm bất cứ điều gì có thể gây "tổn thương vật lý" cho Harry hay để lại bằng chứng chống lại cậu ta, vì thế ngôn từ là vũ khí hữu dụng nhất của cậu ta lúc này.
Ngoài những khúc mắc đó ra, khoảng thời gian ở Hogwarts của Harry khá là dễ chịu. Sau bữa tiệc đầu tiên, Draco đã lôi kéo Harry qua bàn Nhà Slytherin và ấn nó xuống ghế kế bên mình. Những Slytherin lớp trên không vui cho lắm – qua mấy ánh lườm nguýt của bọn họ - nhưng thế hệ rắn nhỏ mà Harry đã gặp qua ở ga tàu Hogsmead trông khá là hài lòng – ít nhất là bọn họ chấp nhận được sự có mặt của nó.
Sau vài bữa ăn bên bàn Nhà Slytherin, người bạn mới quen của Harry, Anthony, bắt đầu đi cùng với nó. Trong tất cả các Nhà, Ravenclaw có vẻ là Nhà thân thiện nhất với nhà Slytherin. Nhà Slytherin cũng là Nhà có ít học sinh nhất, nên chỗ ngồi không phải là vấn đề.
Chỉ sau một tuần rưỡi, bọn họ đã được chào đón ở bàn ăn dưới những lá cờ màu xanh bạc. Và chỉ thêm vài tuần nữa, Draco và những người bạn của cậu – chủ yếu là Pansy và Blaise – bắt đầu ngồi chung với Harry ở bàn ăn Ravenclaw.
Bọn họ đổi chỗ qua lại, nhưng dù là ngồi ở bàn nào thì ba người Harry, Draco, và Anthony vẫn ngồi chung với nhau. Ngoài những bữa ăn, bọn họ còn đi cùng nhau đến thư viện hay ngoài sân trường khi thời tiết cho phép. Ba cậu nhóc dần thân thiết với nhau hơn và lần đầu tiên, Harry có bạn bè. Nó có những người bạn trạc tuổi nó, những người mà nó có thể tâm sự, cười đùa và cảm thấy thư giãn bên cạnh họ.
Trong suốt khoảng thời gian này, người bạn khác của Harry chưa từng rời bỏ nó. Đó chỉ là một khoảng lặng yên bình sau vai nó, khẽ cười trước những trò đùa của Anthony hay bình luận rằng mức độ chấp nhận của y với cậu nhóc Malfoy đã đến mức nào. Đôi khi, ông ta thong thả trao cho Harry những thông tin về các truyền thống, những gia tộc, hay thậm chí là những bí mật ít người biết được.
Khi màn đêm buông xuống, khi tất cả mọi người trong ký túc xá đã ngủ yên, Harry sẽ chuyện trò với Tử Thần. Nó sẽ dùng những bùa chú không đũa phép cho sự riêng tư quanh giường nó để không ai thắc mắc vì sao nó vẫn còn thức, và rồi nó sẽ có những cuộc nói chuyện dài với người bạn đầu tiên của mình. Những đêm của Harry thường kết thúc với cảnh tượng nó nằm dài trên giường, đôi mắt khép hờ khi nó nghe người bạn đồng hành của nó thủ thỉ những câu chuyện.
Đôi khi, đó là những thứ mà Tử Thần đã chứng kiến mà chẳng thể quên được. Có khi, ông ấy sẽ kể về ba anh em nhà Peverell cùng những cuộc trao đổi đầy tuyệt vọng và ích kỷ với Tử Thần; những gánh nặng đè sụp tâm trí, thể xác và cả linh hồn họ.
Có lúc... có những lúc, Tử Thần sẽ kể nó nghe những mẩu chuyện của một đứa bé sơ sinh tên là Harry và những người trong cuộc đời nó. Nó sẽ nghe về chuyện kể đầy phiền muộn của Severus Snape và Lily yêu dấu của ông. Nó được kể về nhóm Đạo tặc: về Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Chân Nhồi Bông, Đuôi Trùn và Gạc Nai. Nó nghe về sự phản bội của Peter Pettigrew, về lời tiên tri và Severus. Đối với nó, thứ này giống như một câu chuyện trước giờ đi ngủ dài thườn thượt đầy kinh khủng, hơn là những chuỗi sự kiện có thật đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Harry.
Nhưng kỳ lạ thật, vì những câu chuyện này hình như khiến Harry bình tĩnh hơn nhiều. Những thứ này níu giữ nó lại bằng những sự thật trần trụi. Dòng thời gian càng rõ ràng, tình cảnh của Harry càng trở nên dễ hiểu. Khi những chấm tròn được nối lại với nhau, ta có thể dễ dàng nhìn ra Harry đang đứng ở đâu giữa mớ hỗn độn này, giữa vô vàn những mối tương quan với người khác. Đối với công chúng, sự tồn tại của Harry là biểu tượng của an toàn và vượt qua chướng ngại, thế nên nó được đa số mọi người tôn sùng và đồng thời cũng bị ghét bỏ bởi những kẻ từng mong rằng Voldemort sẽ thành công trong việc thôn tính giới Phép thuật nước Anh.
Thế nhưng, thứ khiến nó lấn cấn giữa những câu chuyện đó là việc Sirius Black vẫn bị cầm tù oan trong Azkaban. Cha đỡ đầu của nó đang kẹt trong Azkaban gần một thập kỷ vì một tội lỗi mà ông không làm. Harry không hề biết người đàn ông đó, nhưng nó biết như thế nào là bất công. Khi Harry đang bị cầm tù trong kiểu địa ngục của nó, cha đỡ đầu của nó cũng bị kẹt trong một hoàn cảnh tù đày tương tự. Tự dưng nó lại cảm thấy một sự đồng cảm kì lạ với vị Đạo tặc này.
Harry đã mổ xẻ tất cả những thông tin mà nó biết trong gần một tuần trước khi quyết định rằng nó sẽ tìm cách lấy lại danh dự và tự do cho cha đỡ đầu của nó. Harry có hai viễn cảnh vào mùa hè tới: hoặc là nó tìm cách tránh được việc bị trả về nhà họ hàng và tìm được chỗ khác để trú trong ba tháng tới, hoặc là nó bị ép phải quay về nơi mà nó nghĩ nó đã thoát được trong ba tháng địa ngục. Nếu cha đỡ đầu của nó được thả, nó có thể sống với chú ấy là được rồi. Chỉ cần nó tìm được cách để bắt đầu, đây sẽ là lựa chọn đáng ưu tiên.
Điều này có nghĩa là Harry phải tìm cách đến thăm Sirius trước khi nghỉ hè. Chuyến đi chơi ở Hogsmead và kỳ nghỉ đông là những dịp duy nhất mà học sinh có thể rời khỏi Hogwarts, ngoại trừ khi có một trường hợp đặc biệt hoặc khi người giám hộ cho phép. Harry buộc phải bỏ qua hai lựa chọn trong số đó, bởi lẽ nó chưa đủ tuổi để đi Hogsmead và người giám hộ của nó là Dumbledore. Harry chắc rằng ông ấy sẽ không đời nào cho phép nó đến Azkaban mà không có ai giám sát. Thế, lựa chọn khôn ngoan nhất là chờ đợi đến kỳ nghỉ đông và tìm cách lẻn đi khi hàng rào bùa chú đang được mở cho những học sinh về nhà.
Trong lúc chờ đến ngày đó, Harry chỉ cần tập trung vào đống bài vở trên trường, tận hưởng quãng thời gian này với Anthony và Draco, đồng thời tránh việc ngỏm củ tỏi để không ai phát hiện ra... khả năng đặc biệt của nó. Khi mà Harry đang thực hiện ba nhiệm vụ duy nhất một cách hoàn hảo, dường như có thứ gì đó đang xảy ra với phần còn lại của ngôi trường.
Không lâu sau khi năm học bắt đầu, Harry đã nghe phong thanh rằng một vài nhóc Gryffindors đã bị bắt quả tang khi đang lởn vởn gần hành lang thứ ba, nơi mà họ đã được cảnh báo cấm lại gần vào đêm đầu tiên đến trường. Draco đã đảo mắt, cáu gắt về việc bọn họ là một lũ ngốc và Anthony cũng rất đồng tình.
Rõ ràng là cậu nhóc tóc đỏ đã từng xì xầm về Harry cũng là một trong số những đứa nhóc tham gia vào vụ này. Draco nói rằng tên đó là một Weasley, và vì thế cũng là một kẻ phản bội huyết thống. Anthony đã vặc lại Draco vì quá cổ hủ, nhưng Harry thì không để tâm cho lắm. Trong quan điểm của Harry, giới pháp thuật có rất nhiều phong tục dị hợm và ngu ngốc. Muggleborn, máu lai, thuần huyết, phản bội huyết thống, ... tất cả đều là rác rưởi đối với Harry.
Dù sao thì theo những tin đồn xung quanh, Ron Weasley và bạn cậu ta Dean Thomas, đã nghĩ rằng những giáo sư đang giấu diếm gì đó ở hành lang thứ ba. Harry nghĩ rằng điều đó đã quá rõ ràng, nếu không thì họ cấm học sinh đến đó để làm gì chứ? Dù nó có là gì đi nữa, nó ắt hẳn là một thứ cực kỳ nguy hiểm hoặc cực kỳ quý giá. Và mặc kệ nó có là gì, Harry sẽ không lảng vảng gần đó đâu! Harry có thể là một người bất tử, nhưng vụ chết chóc này đau muốn chết và sẽ rút cạn năng lượng của nó. Dù cho họ đang giấu cái gì ở đó, thứ đó cũng không đáng để đánh đổi.
À, tiện thể thì hình như đây là một quyết định hơi bất cẩn khi chọn giấu một thứ bất ổn như thế ở một cái trường đầy những học sinh có phép thuật.
Có vẻ là đống cấm túc mà Weasley nhận được vẫn chưa đủ nhiều, vì tầm hơn một tuần sau, Harry vô tình nghe được cậu ta đang cố lôi kéo thêm Seamus Finnegan, một đứa bạn khác, để cùng nhau quay lại hành lang đó để kiểm tra một cái cửa bị khóa mà cậu ta đã nghe được vài tiếng động lạ phía trong. Harry lại đảo mắt và tiếp tục nghe giảng khi hai người đó mưu tính sau lưng nó.
__________________________
Translator's Note: Phần mềm Word của tui mới ngỏm mấy nay... Lọ mọ mãi mới update xong để lấy file đăng được. Chương này dài quá, chắc tui chia ba phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com