First Years: A Guide to the Idiotic and a Most Painful Death (2)
Năm Nhất: Hướng dẫn để có một cái chết Ngu ngốc và Đau đớn Nhất (2)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
"Một đám ngu ngốc kinh khủng, nếu cậu định hỏi mình." Harry lầu bầu lúc ngồi xuống cái bàn quen thuộc trong thư viện, sau khi kể cho Draco nghe về những việc đã xảy ra. Draco khịt mũi, túm lấy quai đeo bằng da của cái cặp đắt tiền và thảy nó lên bàn bằng thái độ bất cần của một đứa nhóc lớn lên trong nhung lụa. Harry đặt cặp sách của nó xuống, ngồi đối diện cậu nhóc tóc bạch kim. Cậu ta nằm dài trên ghế, sụm vai xuống, hai chân gác lên cái ghế bên cạnh Harry.
"Nếu tụi nó chán sống, đó là chuyện của tụi nó rồi!" Draco lên tiếng, trong giọng không có chút quan tâm nào. Cậu nhóc loay hoay một lúc cho đến khi tìm được tư thế thoải mái nhất và khép hờ mắt, giấu đi ánh bạc lấp lánh trong đồng tử. Khuôn mặt của Draco tan thành sự yên bình như đang ngủ và cậu ta gác tay phía sau đầu. Harry lôi đống bài tập bùa chú sẽ hết hạn trong hai tuần tới của nó ra rồi bắt đầu làm bài, thầm nghĩ rằng Draco sẽ ngủ một chút như thường lệ.
Lạ lùng thay, một cậu nhóc từng ghét Harry trên lý thuyết có thể cảm thấy thoải mái ở gần nó nhanh đến vậy, thậm chí đến mức cư xử như chính bản thân mình và còn có thể ngủ được nữa. Không phải Harry đang phàn nàn gì đâu, đối với nó, Draco là một người bạn và một đối tượng nói chuyện khá tốt. Quên nói, Harry vẫn thấy đáng yêu và buồn cười khi Draco bắt đầu nói về ông bố của cậu ta và đôi mắt cậu ta ánh lên như một đứa nhóc mắt nai vậy.
Đương nhiên, có thể Draco chỉ đang diễn trò thân thiện vì thân phận của Harry, bởi trong lần đầu tiên gặp mặt thì cậu ta đã nói rõ rằng mình muốn chiếm ưu thế qua mối quan hệ bạn bè với kẻ đã cứu thế giới phù thủy, nhưng Harry chẳng để tâm. Một tình bạn với lợi ích ngầm còn đỡ hơn nhiều so với những thứ giữa nó và mấy người họ hàng trước khi nó biết về người bạn đồng hành phi nhân loại.
Harry không cô đơn cho lắm, nó trân trọng người bạn cõi khác của mình hơn tất thảy – dù nó sẽ chẳng bao giờ thừa nhận với tên khốn tự luyến đó đâu nhé – chỉ là có vài lĩnh vực nhất định mà Tử Thần không phù hợp cho lắm. Tử Thần không hề quan tâm đến tuổi tác; cả vòng đời của một phù thủy chỉ bằng một cái nháy mắt trong sự tồn tại vĩnh hằng của ông ta, đồng nghĩa với việc ông sẽ không bao giờ xem Harry là một đứa con nít. Harry biết ơn điều đó rất nhiều! Đương nhiên là vậy, bởi nó không cảm thấy bản thân chỉ mới mười một tuổi và muốn được đối xử kiểu đó, nhưng đôi lúc, nó nghĩ rằng một chút dịu dàng hiếm hoi sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Như trường hợp của ba má nó vậy.
Harry biết về cha mẹ của nó, nhưng không thực sự hiểu biết về họ. Nó biết rằng họ là những người tốt, những pháp sư phù thủy xuất sắc, và rằng họ đã chiến đấu cho ánh sáng, mẹ nó là một Muggleborn còn ba nó là một người thừa kế thuần huyết. Nhưng dù gì đi nữa, họ vẫn là người lạ đối với Harry. Thế nhưng, dù là người lạ, nghe về cái chết của họ lúc còn nhỏ tuổi với một thái độ chỉ ngang với nghe danh sách mua sắm không phải là một việc dễ dàng với một đứa nhỏ tám tuổi. Sự khinh bỉ với hai kẻ nghiện rượu là một chuyện, nhưng chuyện này là một việc khác hoàn toàn.
Harry không xem bản thân là một kẻ ngây thơ vô tội. Nó lớn lên trong một căn nhà đầy thù hận, định kiến và bạo hành. Nó bị buộc phải tin rằng nó là một sự tồn tại đáng ghê tởm, rằng nó là một thứ xấu xa trong mọi phương diện của cuộc sống. Harry đã chết hẳn hai lần và đôi tay của Tử Thần là một thứ vô vùng lạnh lẽo, thứ chụp lấy linh hồn và vắt kiệt những điều ấm áp. Harry chẳng cảm thấy mình còn ngây thơ hay thậm chí là còn trẻ nữa. Nhưng, đó không có nghĩa là nó không khao khát những điều đó, rằng nó không bị cuốn vào hơi ấm ấy như thiêu thân lao vào lửa.
Draco và Anthony được sinh ra trong một thế giới vẫn còn vương vãi nỗi sợ, sự mất mát, và nghi ngờ. Họ chưa làm trẻ con được bao lâu mà đã cảm nhận được những vết bỏng từ hiện thực, nhưng bản chất ngây thơ vẫn còn đó dưới sự bảo hộ của người lớn. Anthony và Draco mang đến cho Harry một sự bình thường giả dối, một kiểu ngây thơ xài lại khi nó cho phép bản thân mình được hòa vào việc vui đùa, tận hưởng năm học đầu tiên ở Hogwarts. Tử Thần luôn yêu cầu một cái giá để trao đổi, nhưng đôi khi... đôi khi, Harry cảm thấy những năm tháng suýt nữa thì trở thành con mồi của 'sự cân bằng' đã trả đủ cho món nợ của nó, và giờ nó vẫn còn trong sáng. Nó cảm thấy mình trọn vẹn và chân thực nhất khi ở bên cạnh các người bạn đồng trang lứa. Thế nên, Harry sẽ giữ họ bên cạnh mình và chờ xem liệu thời gian có mang được thứ đang ẩn giấu trong nó hay không, nếu thực sự có gì đó đang tồn tại.
"Harry?" Nó bị kéo khỏi dòng hồi tưởng khi tiếng gọi chần chừ có hơi e ngại của Draco vang lên, khiến Harry ngẩng đầu dậy ngay lập tức. Đôi mắt mở to của Draco nhìn nó – chẳng biết đã được bao lâu – với một nếp nhăn nho nhỏ giữa chân mày nhợt nhạt.
"Ơi, Draco?"
"Cậu... cậu nghĩ bọn họ đang giấu gì trong đó?" Tông giọng nghiêm trọng khiến Harry ngừng lại một chút để đưa ra một câu trả lời đủ nghiêm túc. Dù Draco đang tìm kiếm sự an tâm bình thường, cậu ta sẽ không nhận được thứ đó từ Harry đâu. Sau hai tháng chơi với nhau, ắt hẳn cậu đã biết rõ điều đó.
"Nói thật nha? Mình nghĩ là họ đang giấu giếm thứ gì đó nguy hiểm. Hoặc, họ đang giấu một thứ gì đó cực kỳ giá trị khỏi ai đó nguy hiểm. Dù gì đi nữa, nó không nên ở gần một ngôi trường đầy trẻ con như thế này. Dưới danh nghĩa của Merlin, mình thực sự không biết họ đang nghĩ cái gì, nhưng mình mong rằng cậu, Anthony, và mình đều đủ thông minh để tránh xa chỗ đó." Harry chốt hạ bằng một cái nhìn cảnh cáo khi chạm mắt với nhóc Slytherin. Ánh mắt của Draco không dừng lại lâu hơn một giây nào trước khi đột ngột hướng về sau lưng Harry, và đột nhiên cậu ta trở nên vô cùng không thoải mái.
"Giáo sư Quirrell." Draco chào hỏi rồi Harry quay lại, nhìn thấy vị giáo sư rụt rè hay quấn khăn của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Một nụ cười vặn vẹo thoáng qua trên mặt Quirrell trước khi biến mất không dấu vết.
"Đó đ-đúng là m-m-một lời khuyên x-xuất sắc, t-trò Potter. Tôi m-m-mong rằng cậu và t-trò Malfoy làm vậy." Giáo sư Quirrell lắp bắp với một nụ cười chần chừ. Tất cả mọi thứ về ông ta đều rất bồn chồn, bối rối và đứt quãng, trừ đôi mắt. Đôi mắt xanh nhàn nhạt của ông ghim chặt vào Harry, trân trân đầy căng thẳng. Harry thấy khó chịu với ánh nhìn này, nhưng sau hàng tháng bị các phù thủy và pháp sư khác nhìn như một thắng cảnh, nó không khó chịu như nó đã từng.
"Cảm ơn Giáo sư." Harry đáp lời với một ánh nhìn lạc lõng, không buồn giả vờ lịch sự như các Giáo sư khác khi cơn đau đầu đáng sợ tràn vào tâm trí nó. Quirrell nhìn Harry thêm một lúc lâu hơn sự lịch sự thường thấy trước khi gật đầu đúng một lần và bước đi mà không nói thêm gì nữa.
Khi Harry quay lại chỗ ngồi, nó bắt gặp Draco đang nhăn nhúm cả mặt trong khi ánh mắt cậu ta dõi theo bước chân người Giáo sư đang khuất bóng. Một lúc sau, Draco nhìn Harry và cái nhíu mày của cậu ta chợt mang màu sắc như lo lắng.
"Quirrell khiến mình nổi cả da gà da vịt! Mình không thích cách ông ta nhìn cậu chút nào. Nếu ông ta dám làm gì cậu, phải nói cho mình biết!" Draco chỉ tay về phía Harry, còn Harry thì không thèm giấu đi nụ cười dịu dàng của mình và đảo mắt.
"Tôi có thể bảo vệ bản thân mình, Malfoy à." Harry cợt nhả, xưng hô với cậu ta bằng họ như kiểu mà cậu ta hay đối đầu với những người bên Gryffindor vậy. Không ngờ, Draco cũng bật lại Harry.
"Nào, ngậm mồm đi Potter! Ai cũng biết cậu giỏi rồi, nhưng không có nghĩa là cậu có thể đánh được một người lớn! Không có ý gì đâu, tôi biết là cậu đã luyện tập từ trước rồi, nhưng cậu không thể hơn nổi ưu thế được sinh ra và lớn lên trong cái thế giới này. Mình có hàng năm kinh nghiệm hơn cậu đó, Harry!" Một bên mày của Harry nhướn lên, chạm vào sợi tóc tối màu và nó không nói thêm, mặc cho cậu nhóc tóc bạch kim trút giận.
Harry không cảm thấy bị xúc phạm gì cả, vì nó biết, dưới những lời cay nghiệt đó là sự quan tâm thật lòng. Harry biết rằng cả Anthony và Draco đều muốn bảo vệ nó, và điều đó không đáng bị xem là nghiêm trọng... nhưng nó làm Harry thấy vui khi biết rằng họ quan tâm đến nó đủ nhiều để bảo vệ nó.
Harry mỉm cười trìu mến trong lúc làm tiếp bài tập của mình. Chà, giá như mà họ biết...
———————
Translator's Note: D-Dương tính rồi mọi người... ho lủng họng ư ư ư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com