Ginny Weasley and the Not-So-Sneaky Lucius (1)
Ginny Weasley và Lucius-không-lén-lút-mấy (1)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Việc kể cho Remus và Sirius nghe về hình dạng mới của nó thực ra cũng khá là thuận lợi. Dù cứ mỗi lần nó chuyển về dạng rắn thì Sirius lại căng cứng cả người, nhưng y luôn cố không để Harry phát hiện ra - hành động đó cũng nói lên nhiều thứ về người đàn ông này. Remus đã chúc mừng nó một cách chân thành, nhưng ban đầu thì Sirius vẫn hơi lo lắng. Ngay khuya hôm đó, khi Harry đi ngang qua phòng khách, nó đã nghe thấy Remus giải thích cho Sirius rằng hình dạng của nó không chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.
Anh giải thích rằng những thứ trên cơ thể của Trăn Boelen Python thường được dùng làm nguyên liệu trong nhiều nghi lễ và ma dược chữa trị. Về mặt biểu tượng, đây là một chủng loài rất thông minh và thường đại diện cho sự chữa lành hoặc kết nối lại mối quan hệ. Harry cảm thấy mấy thông tin này khá là giống với lý do nó muốn học phép biến hình này lúc trước. Sau buổi nói chuyện đó, Sirius đã trở nên thoải mái hơn nhiều lúc ở cạnh dạng hóa thú của Harry, và đôi lúc còn biến hình để chơi cùng với nó.
Nghe theo lời khuyên của Tử Thần, ngày tiếp theo, Harry đã đến Hẻm Xéo cùng với Sirius và Remus. Ngoài sự nhộn nhịp của Hẻm, nó chẳng thấy gì đáng chú ý khi ba người họ đi vòng quanh để mua dụng cụ học tập mới cho nó. Mấy thứ Harry cần chỉ là đống giấy da và bút lông mới, áo chùng mới, vài món nguyên liệu độc dược bù vào số nó còn dư hồi năm nhất, và sách giáo khoa mới mà thôi.
Lúc bọn họ bước đến cửa tiệm Phú quý và Bần hàn, chẳng hiểu sao mà Harry cảm thấy dạ nó như quặn lại khi chứng kiến đám đông hỗn loạn trước cửa hàng bên kia đường. Thì ra là một tác giả nổi tiếng nào đó đang ký tặng sách, và sau khi nhìn lướt qua tên mấy cuốn sách giáo khoa nó cần trong năm nay, nó đã suy luận được rằng: hoặc giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của nó là một fan cứng của Gilderoy Lockhart, hoặc ông ta chính là Gilderoy Lockhart. Dù là kiểu nào đi nữa thì Harry đã hết mong chờ năm học mới của nó rồi.
Để mua xong sách nhanh nhất có thể, ba người họ chia cái danh sách ra để tìm mua, và rồi họ sẽ gặp nhau ở ngoài cửa hàng. Chia để trị, hay là cái gì kiểu kiểu đấy.
Trong lúc chen chúc giữa đám hỗn loạn, Harry bắt kịp vài gương mặt quen thuộc thoáng qua, nhưng nó không nói lời nào với mấy người đó, vì bọn họ còn chẳng thân nhau và nó thì muốn thoát khỏi cái cửa tiệm này nhanh nhất có thể. Với thể hình nhỏ con, Harry luồn lách giữa dòng người dễ hơn rất nhiều và trở thành người đầu tiên đến chỗ hẹn ngay đối diện cửa tiệm.
Lúc Harry đứng đợi, nó lười biếng quan sát mọi người ra vào cửa hàng, tránh xa khỏi tầm mắt mọi người với một bùa chống-chú-ý mà nó tự ếm lúc vừa đặt chân vào Hẻm Xéo. Harry hơi bất ngờ khi thấy nhà Malfoys - lần này không có bà Narcissa - bước đến cửa hàng. Draco hối hả chen vào trong còn ba của cậu ta thì chậm rãi bước theo sau. Ngay lúc Lucius bước vào cửa tiệm, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực và mấy đốm tàn nhang trên sống mũi cũng bị ai đó trông giống anh của em đẩy ra khỏi cửa hàng.
Cô nhóc đâm sầm vào Lucius, và ông ta lườm cháy mặt cô bé lúc cô đang lẩm bẩm gì đó, mắt mở to và chực lùi bước lại. Ngay trước khi cô kịp bước, Harry bắt kịp cử động nhẹ nhàng của Lucius ngay trước khi một cuốn sổ đen tuyền trượt vào cái vạc của cô nhóc, nằm lẫn trong đống sách. Nghiêng đầu tò mò, Harry chăm chú dõi theo cảnh hai người tách ra, cô nhóc bước đến chỗ gia đình mình mà không hề hay biết về cuốn sổ bị thừa trong vạc.
'Hừm, mình phải để ý cô nhóc đó, để xem Lucius định giở trò gì đây.' Harry thầm nhủ, vẫn dõi theo lúc Ronald Weasley cùng cặp song sinh tai tiếng nhà Weasley bước ra khỏi cửa hàng, nhập bọn với cô gái và ba má họ, hoàn thành bức tranh gia đình tóc đỏ.
Harry không thể tiếp tục theo dõi gia đình này vì họ đã bắt đầu bước sâu hơn vào Hẻm Xéo, còn Sirius và Remus đã quay lại để đưa nó về Nhà Grimmauld, tất cả những vật dụng cần thiết đã được thu nhỏ trong túi áo của họ.
...
Khuya hôm ấy, Remus ngả lưng trên một chiếc ghế bành da ấm áp trong phòng giải trí, ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ ngọn lửa đang cháy nỏ. Nhấp một ngụm rượu Scotch nhỏ, Remus không để ý đến dư vị cháy bỏng trong khoang miệng, vì anh đã bận nghĩ về một việc khác rồi.
Lời nguyền lặng im chỉ bị phá vỡ khi Sirius ngồi thụp xuống cái ghế kế bên anh ta. Khi ánh mắt của Remus và Sirius chạm nhau, anh cảm thấy tim mình nhảy lên lúc nhận rõ sự lo lắng trên mặt người kia.
"Cậu ăn mừng vụ gì đấy?" Tông giọng móc mỉa của Sirius làm Remus đảo mắt, rồi anh lại chìm vào dòng suy nghĩ trước đó, đôi mắt chăm chú vào chất lỏng hổ phách trong ly mình một hồi lâu.
"Ăn mừng gì chứ, giải sầu thì đúng hơn." Remus bật cười khi nghe Sirius khịt mũi ngạc nhiên. "Harry sắp quay lại trường rồi..." Remus lặng lẽ kết câu, anh lại nhìn cái ly của mình một cách chăm chú trước khi nốc thêm một ngụm. Nghe thấy lý do ấy, nụ cười trên mặt Sirius cũng nhạt đi phần nào.
"Ừm. Cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật." Giọng nói buồn bã ấy cũng giống y hệt những gì Remus đang cảm thấy. Họ chỉ vừa mới đón Harry về; để cho cậu nhóc đi học đến tận kỳ nghỉ đông thì thật là tàn nhẫn với họ.
"Cậu nhóc... khác những gì mà tớ đã nghĩ." Remus nhẹ nhàng lên tiếng sau một khoảng lặng dài êm ái.
"Ý cậu là sao?"
"Thằng bé kiểu– ... Không giống bọn họ tí nào! Ý tớ là, đương nhiên là nó trông giống họ, nhưng tớ đã đồ rằng tớ có thể thấy vài chỗ giống Lils và James trong tính cách thằng bé. Nếu James thường liều lĩnh và bày trò liên tục, Harry lại bình tĩnh và trầm tính đến mức như tĩnh lặng. Lily có đôi mắt màu lục bảo đẹp đẽ nhất, nhưng đôi mắt của Harry thì... lạnh lẽo đến mức như là băng giá. Tớ biết là nó nghe kỳ cục phết, nhưng tớ không thể ngừng lo là có gì đó đã xảy ra, thứ gì đã thay đổi Harry của chúng ta." Giọng nói của Remus như vỡ vụn ở cuối câu, và anh ta lấy tay dụi qua loa trên mặt.
Sirius thở dài và rướn qua tay vịn để đặt bàn tay vững chắc, an toàn lên vai người bạn thân nhất của mình. Y đợi đến khi Remus chạm mắt với mình thì mới lên tiếng.
"Đương nhiên là phải có chuyện xảy ra rồi! Thằng bé đã phải chứng kiến một điều không thể tưởng nổi từ khi còn nhỏ, và dù có lẽ nó không nhớ được, những ký ức đó sẽ ảnh hưởng đến một người theo cái kiểu mà tớ không giải thích được. Thằng nhóc đã phải chứng kiến cái chết của ba mẹ nó, sống sót qua Lời nguyền Chết chóc, và phải sống với bà chị ác ôn của Lily gần cả cuộc đời nó. Dù nó có lớn lên trong một gia đình ấm áp đầy tình yêu đi nữa, cậu không thể mong đợi rằng nó vẫn sẽ là cậu bé say ngủ trong vòng tay cậu, hay là đứa nhóc ré lên đầy hào hứng mỗi khi nó thấy cậu nữa. Harry đã phải trưởng thành trong hoàn cảnh rất khó khăn, và tớ nghĩ thằng bé được như thế này là nó đã làm tốt lắm rồi." Giọng nói của Sirius cũng không hề khắc nghiệt, y nhẹ nhàng vỗ vai Remus và chia sẻ luồng suy nghĩ y đã trải qua lúc khi đoàn tụ với Harry sau ngần ấy năm.
Remus thở dài, nhưng là trong sự nhẹ nhõm. Dù vậy, cơ thể anh vẫn còn gồng lên ở vài chỗ, thể hiện rằng anh vẫn còn lo lắng về điều gì đó.
"Nhưng lỡ thằng bé không đi theo bước chân ba mẹ nó thì sao?" Remus cẩn thận chọn từ ngữ, biết rằng Sirius sẽ hiểu ý anh là gì. 'Lỡ như nó chọn đầu nhập phe Tối thì sao? Lỡ như thằng bé trở thành một phù thủy hắc ám thì sao?'
"Chà, thì nếu thằng bé không nối bước ba mẹ nó, thì chúng ta đành phải mong rằng con đường nó chọn sẽ an toàn hơn. Nếu không được, thì tụi mình chạy theo thằng nhóc luôn chứ biết sao giờ. Chúng ta bảo vệ nó, vì chúng ta không thuộc vào phe nào cả, chúng ta sẽ theo Harry." Remus dường như bị sốc vì sự kiên định trong giọng nói của bạn mình, và điều đó chỉ khiến Sirius chắc chắn hơn về quyết định của y.
"Cậu sẽ làm vậy thật sao? Kể cả khi... cả khi thằng bé chọn về phe Tối? Cậu bỏ ra từng ấy năm để lên án gia đình mình và bất kỳ cái gì dính líu với phe Tối - đương nhiên là trừ tớ ra - nhưng cậu định từ bỏ tất cả mọi thứ để bảo vệ Harry sao?" Remus không nghe như đang lo lắng - thật ra, dường như có hy vọng le lói trong giọng anh khi anh nhìn Sirius với đôi mắt mở to.
Sirius khịt mũi, dường như thái độ cợt nhả thường ngày của y đã xuất hiện lại cả trong biểu cảm và cử chỉ.
"Ôi thôi đi, vấn đề của tớ là với gia đình tớ chứ không phải là phe họ ủng hộ. Ý tớ là, tớ không nghĩ tớ sẽ theo phe Tối hẳn, đặc biệt là khi thấy mấy cái khuôn mẫu và phân biệt đang lây lan trong phe đó, nhưng tớ cũng đồng ý với vài điểm với họ. Và tớ chẳng thể thay đổi sự thật là tớ lớn lên trong một gia đình phe Tối, bao quanh là ma thuật hắc ám khiến tớ thoải mái và dễ sử dụng phép thuật hắc ám hơn nhiều."
"Lời hứa của tớ với phe Sáng vào những năm đầu đời thiên về việc chọc tức ba mẹ tớ, cũng như là đồng hành với James và Lily hơn là mấy việc khác. Cả hai phe đều có những vấn đề riêng, và tớ thì chẳng đồng ý với cách điều hành của bên nào cả. Harry... tớ đã nhận ra rằng dù tớ chỉ mới biết 'Harry' phiên bản lớn và mới mẻ này một khoảng thời gian ngắn thôi, thằng bé là một người cực kỳ đặc biệt và tớ sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng mình. Không phải tớ làm vậy vì ba mẹ thằng bé, mà vì thằng bé là gia đình của tớ. Tớ chưa từng mơ về việc có con cái, nhưng giờ thì tớ không thể nói rằng tớ sẽ có con, dù theo cách nào đi nữa." Sirius khẽ siết vai Remus để nhấn mạnh điều đó.
Remus chưa từng thấy Sirius có ánh mắt như vậy bao giờ, một ánh nhìn vừa sâu sắc mà an bình cùng một lúc. Sau một mùa hè với đứa nhỏ đó, thì cuối cùng Remus cũng bắt đầu hiểu được. Trẻ con thực sự... còn lớn lao hơn nhiều so với những thứ họ dám mơ tưởng đến. Chẳng cần biết thành tựu hay thất bại trong cuộc sống của bạn là gì, khi mà bạn đã mang trên mình vai trò chăm sóc và bảo vệ một đứa trẻ, chẳng còn điều gì quan trọng hơn thế nữa. Chẳng có việc nào bạn từng làm từ xưa đến nay có thể so sánh với cảm giác đó, và điều đó cũng bình thường thôi.
Khá là khó để giải thích cảm giác đó là gì.
Trong lúc hai người đàn ông ngồi đó trong tĩnh lặng, ánh mắt dõi theo ngọn lửa và lạc trong dòng suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai để ý đến bóng hình nhỏ gầy rời khỏi bức tường ngay ngoài phòng và bước lên lầu. Và nếu như bóng hình đó có cười đi chăng nữa, thì... chà, chẳng có người sống nào có thể nhìn thấy mà biết được.
-------------------
Translator's Note: Đoán xem ai vừa mở chương cũ ra xem và nhận ra mình Ctrl H lỗi 1 từ nào... rõ ràng là hồi đầu tháng tui dò dữ lắm mà vẫn toang =))) chán thật sự
Mấy bữa nay tui nhắm được mấy bộ tiểu thuyết kinh dị Trung (tui đọc bản tiếng Anh) hay thực sự luôn, mà bản dịch Việt thì mấy nhà dịch đòi nạp tiền mới cho đọc. Mà 3 bộ này hay khủng khiếp, tui có tham vọng muốn dịch ghê, mà thấy bộ này còn ôm chưa xong nữa =))))))) đúng là chưa tới thời rồi.
Đọc truyện vui nha tui lại sủi 1 tháng để chạy bài đây =)))))) hẹn gặp lại vào tháng sau haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com