Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"It is not Death, it is Dying That Alarms Me"(1)

"Cái chết không đáng sợ. Hành trình đi đến thế giới bên kia mới là vấn đề."(1)

Author: ObsidianQuill

Translator: Yue

Khi Harry lên chín, nó cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để hỏi câu hỏi mà nó vẫn luôn né tránh từ khi biết được xuất thân của mình. 'Lily và James Potter đã gặp phải điều gì?'

Lúc đó, Harry đã chắc chắn về thân phận của người bạn đồng hành vô hình - Tử Thần. Mông lung giữa việc tin rằng nó bị khùng hoặc nó là phù thuỷ, Harry thích vế sau hơn. Là một Tử Thần, chắc chắn y biết được một vài điều đã xảy đến với ba má nó.

Harry không bị sốc hay ngạc nhiên khi nó nghe câu chuyện về sự hy sinh của ba mẹ nó. Đương nhiên, người bạn đồng hành ấy cũng nhắc đến Chiến Tranh Phù Thuỷ I khi đang giải thích cho Harry những điều sẽ ụp vô đầu nó khi nó đến Hogwarts. Nó sẽ được nghe kể về câu chuyện của vị Chúa Tể Hắc Ám trong những trận chiến lịch sử và nỗi sợ hãi mà tên ông ta mang lại.

Tử Thần giải thích càng nhiều, những mảnh ghép càng rõ ràng và trở về đúng vị trí của nó, tạo nên một bức tranh toàn cảnh cho Harry hiểu được. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm mà ba mẹ nó bị giết chết và nó làm cho Chúa Tể Hắc Ám tan biến - đừng hỏi nó làm cách nào - Harry đã cười khẩy khi nghe về cảnh một đứa trẻ sơ sinh tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám. Những câu chuyện được kể không chút phóng đại hay thiên vị khiến cho Harry cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mọi người luôn nói rằng lịch sử được viết nên bởi người chiến thắng, và Harry thì không muốn câu chuyện của nó được gán thêm vài cái nhận định vớ vẩn nào.

Harry nhận thấy câu chuyện phức tạp và kì lạ này lại cuốn hút một cách bất ngờ, và nó sẽ thường hỏi về Voldemort, Dumbledore và Grindelward hay về cái đêm huyền thoại làm nên cuộc sống của nó. Harry hào hứng lắng nghe tất cả thông tin cùng với một vài bùa chú hay lời nguyền nho nhỏ, lễ giáo của thế giới phù thuỷ, những khái niệm cơ bản về thế giới phép thuật ấy và những mối liên hệ của nó với thế giới Muggle. Đó là cả tấn thông tin, nhưng bất ngờ thay, Tử Thần lại là một giáo viên tuyệt vời. Những người chết thì không thích nói chuyện với ông ta, nhìn thấy ổng là họ sợ vãi ra rồi, vì thế, ổng khá tận hưởng việc chia sẻ những thứ kì lạ mà ông đã nhìn thấy khi thế giới đổi thay (cả ở thế giới phép thuật và thế giới Muggle) với Harry.

Khi Harry đón chào sinh nhật lần thứ 10 của nó, Tử Thần bắt đầu tập trung nói nhiều hơn hơn về Hogwarts, những nội quy thường thức của nơi đó và những kiến trúc cổ xưa của lâu đài. Sự hào hứng của Harry cũng bị xói mòn đi một chút, nhưng nó vẫn rất háo hức được tham dự vào thế giới mới mẻ và kì diệu ngoài kia.

Cùng với những thông tin về ngôi trường, Harry cũng nhận được thêm thông tin về người đàn ông đã giết cha mẹ nó. Chi tiết hơn, là thân phận của hắn ta trước khi hắn lao vào căn nhà nhỏ ở Thung lũng Godric. Tom Marvolo Riddle đã từng là một phù thuỷ máu lai thiên tài vô cùng mạnh mẽ trước khi hắn dần dần hoá thành một Chúa Tể Hắc Ám đã khủng bố giới phù thuỷ nước Anh hàng thập niên. Một chàng trai đầy tham vọng đam mê tìm kiếm sự bất tử, bất chấp mọi cái giá, chỉ để tránh né một cái chết tầm thường và "đầy muggle".

Harry cũng nhận được một vài thông tin về những Trường Sinh Linh Giá. Harry không biết được nhiều chi tiết, nhưng nó biết được những điều cơ bản, ví như cách tạo ra chúng, những ảnh hưởng xấu của chúng với linh hồn mỗi người, và cách mà Voldemort - bằng một cách kì diệu nào đó - làm ra một đống cái và là nguyên nhân chính biến Tom Riddle trở thành Voldemort.

Harry thực sự đã bị sốc khi tìm ra thời thơ ấu của hai người giống nhau đến mực nào. Những đứa trẻ mồ côi máu lai bị trao cho những Muggle sợ hãi và chán ghét chúng. Harry không cảm thấy Tom đáng thương. Bọn họ có cùng trải nghiệm, nhưng Harry sẽ không chọn con đường Tom đã chọn. Nó không bị tham vọng độc đoán kiểm soát. Thật ra, Harry không cảm thấy gì về họ hàng của nó cả. Họ chẳng phải người tốt lành gì cho cam, nhưng cũng chẳng xứng đáng để nó phải suy nghĩ hay quan tâm đến.

Những gì mà Harry nhận được từ câu chuyện của Tom Riddle là sự thấu hiểu. Tom Riddle là mảnh ghép lớn nhất và quan trọng nhất trong câu chuyện khổng lồ đầy rối rắm này, và không có hắn ta, mọi thứ đều vô nghĩa - kể cả Voldemort. Nhưng bây giờ Harry đã có thể hiểu được. Nó không đồng ý với những lựa chọn của Tom đã đẩy hắn ta vào con đường này; thật ra, Harry nghĩ rằng Tom phải ngu ngốc lắm mới có thể chọn những đường tắt vô ích và nguy hiểm và mặc kệ đống hậu quả chất thành núi sau lưng khi mà hắn dần mất đi lý trí và lệch khỏi con đường ban đầu đã chọn.

Khi con đường của Voldemort dẫn đến quyền lực và danh vọng, Harry lại chẳng có nhu cầu được thống trị bất kì thứ gì hay được mọi người chú ý. Biết được độ nổi tiếng của nó ở thế giới phù thuỷ khiến cho Harry không vui tí nào. Nó thích được ở một mình và lẩn khỏi tầm mắt của mọi người hơn, mặc dù điều đó hơi tổn thương đó, nhưng nó cũng tạo ra một khoảng không riêng tư mà Harry vô cùng trân trọng.

Mối quan hệ của Harry với những người họ hàng của nó không có tiến triển tốt đẹp nào cả - nếu có, thì bọn họ đang trở nên khó chịu hơn khi ngày sinh nhật thứ 11 của nó đến gần - nhưng mà Harry đã kiểm soát bản thân tốt hơn từ khi biết đến phép thuật. Harry khá tốt ở việc sử dụng phép thuật không đũa phép và có thể tạo ra một hệ thống mà có thể cung cấp đủ đồ ăn cho nó, và chữa lành những vết thương từ những "tai nạn" hay sau một buổi sáng đẹp trời Dudley ngứa tay muốn đấm người. Gần một thập kỉ suy dinh dưỡng không thể bị xoá nhoà một cách đơn giản như vậy. Harry cũng tiến bộ từ "gầy trơ xương" lên "hơi gầy" qua vài năm, nhưng nó vẫn hay quên ăn uống và việc thó đồ ăn ban ngày gần như không thể, còn ăn no kềnh bụng vào ban đêm thì cũng không phải là một lựa chọn tốt.

Ít ra, nhà Dursley bây giờ đã biết giữ khoảng cách hợp lý. Harry đã giỏi hơn nhiều ở việc dùng phép thuật không đũa phép, trả thù chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Với sự hướng dẫn của người bạn đồng hành, Harry đã học được cách hoà phép thuật của nó vào không khí. Phép thuật của nó chỉ nhỉnh hơn những người đồng trang lứa một chút thôi, nhưng vẫn vô cùng áp lực đối với Muggle. Chỉ với một cái liếc nhìn lạnh lùng và nhiệt độ đột nhiên hạ thấp khi mà không khí dần đặc sệt với ma thuật, những người họ hàng phiền toái sẵn sàng suy nghĩ lại trước khi làm phiền Harry.

Đó là một mẹo khá hữu dụng và khi Harry hỏi người bạn đồng hành của nó rằng liệu những phù thuỷ khác có dùng trò này hay không, y đã khẳng định rằng đây là một chiêu trò thông thường dùng để đè ép đối thủ ở cao tầng phù thuỷ. Sinh vật bất tử từ bóng đêm cũng thuyết phục Harry rằng phép thuật của nó sẽ... thay đổi? Tăng tiến? Mấy cái kiểu vậy, khi nó vừa bước qua tuổi 11.

Harry đã quyết định rõ ràng và kiềm chế, không hỏi ông ta thêm bất kì câu hỏi nào về những chuyện sắp xảy ra vào ngày sinh nhật thứ 11 của nó, bởi nó biết rằng nó cũng chẳng được trả lời và điều đó chỉ khiến nó phát khùng lên thôi.

__________________

Hơn 1 tháng trước sinh nhật của Harry là sinh nhật của người anh họ yêu dấu của nó. Buổi sáng bắt đầu với tiếng ré và giãy khóc của một đứa trẻ hư hỏng mà "chỉ có 36 món quà!" Harry đã hơi khó chịu khi Dudley cố gắng trốn xuống ngay nửa đêm để ngó đống quà trong phòng khách. Harry đau đầu dữ dội, cơn đau như một mũi dùi liên tục chọc vào gáy nó và hốc mắt nó khi nó cố gắng làm bữa sáng.

Tệ hơn, khi nó đang dọn bữa sáng ra bàn, Harry nghe dì Petunia nhắc đến Arabella Figg (người hàng xóm của họ) về việc bà ta đã bị gãy chân và không thể trông Harry khi họ đưa Dudley đến sở thú. Điều đó có nghĩa là Harry, Dudley và đứa bạn của Dudley - Piers Polkiss sẽ cùng nhau đi sở thú và Harry cảm thấy bất an về cả ngày hôm nay.

Vernon Dursley lườm Harry qua cái gương chiếu hậu suốt chuyến đi, giống như ổng nghi là Harry đã lẻn vào nhà bà hàng xóm, bẻ chân bả để có thể đi sở thú cùng với mọi người. Kể cả khi Harry làm vậy - mặc dù nó có thể đó - thì vì sao nó lại muốn làm vậy cơ chứ?

Họ đi đến sở thú, tự nhồi chính mình vào một đám trẻ con nghịch ngợm đang đi tham quan với trường.

Ở Nhà Bò Sát, Harry đứng coi khi ông anh họ và đứa bạn của ổng đấm lên cái kính để đánh thức con trăn Boa và cho nó làm "cái quái gì thú vị". Harry đang suy nghĩ về cách mà những cái vảy lạnh lẽo trơn trượt lướt qua đầu ngón tay nó và con trăn ấy sẽ mạnh mẽ đến mức nào, khi Dudley và Piers lượn đi xem con rồng Kimono. Cuối cùng, con trăn cũng ngẩng dậy từ đống hoa văn xanh ôliu xen lẫn màu đen óng.

Chán nản trước sự biến mất của người bạn đồng hành, Harry quyết định lảm nhảm với con trăn. Ngạc nhiên thay, dường như con trăn hiểu hết những lời nó nói và gật đầu đầy nhân tính. Sự thú vị bị dập tắt khi Harry bị hất văng xuống đất để Dudley có thể chạy đến và đấm vào kính như một con tinh tinh. Sự chán ghét cuộn lên trong lồng ngực nó khi Harry bắt đầu tưởng tượng về những sợi thừng bền chắc quấn quanh, siết chặt cơ thể béo núc của anh họ nó cho đến khi -

Tấm kính biến mất vào thinh không và Dudley ngã nhào vào cái bể chứa cùng với con trăn. Harry nhìn chăm chăm vào con trăn khi nó trườn khỏi cái bể chứa, rơi bịch xuống sàn xi măng mà Harry đang ngồi. Rồi, đột nhiên, con rắn nói với giọng trầm rin rít rằng nó rất biết ơn Harry trước khi thông báo rằng nó sẽ tìm đường quay về Brazil. Tiếng hét sợ hãi của những người khác chọc vào màng nhĩ của Harry và nó chẳng thể làm gì ngoài nhíu mày trước cái rắc rối mà nó đã đẩy bản thân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com