Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"The World isn't Split into Good People and Death Eaters." - Sirius Black (2)

"Thế giới này không phải chia thành hai nửa là Người Tốt và Tử Thần Thực Tử" - Sirius Black (2)

Author: Obsidian Quill

Translator: Yue

Lòng dạ Harry lại quặn lên trong lo lắng khi nó quan sát tình trạng của người cha đỡ đầu. Sirius trông đỡ hơn lần thăm trước của Harry, nhưng rõ rành rành là bọn họ không thèm cho chú ấy tắm rửa sạch sẽ trước phiên tòa, và cả người chú loang lổ đất cát từ phòng giam, bộ đồ tù nhân bẩn thỉu phủ lên người chú, khiến chú ta trông gầy guộc và u ám vô cùng.

Dù cho Sirius không hề đấm đá hay gào thét trên đường đến phòng xử án, chỉ cần y xuất hiện là đã khiến vài người né ra, hay sợ sệt như thể y là một con chó dại đang bị kéo ghì bởi một sợi dây mong manh. Trong tích tắc, nó chạm mắt với Sirius và Harry cố truyền chút động lực cho Sirius chỉ qua ánh mắt, nhưng khoảnh khắc đó tan biến khi Thần Sáng còn lại - không phải Phil - huých Sirius về phía trước và đè nghiến y xuống cái ghế ngay giữa căn phòng, vẻ khinh bỉ treo trên khuôn mặt anh ta.

Các Thần Sáng túm lấy đầu dây xích gắn trên ghế, và chỉ cần chạm nhẹ thứ đó với cái còng, nó đã tự tan chảy ra và khóa chặt Sirius vào cái ghế.

Phiên tòa bắt đầu với mấy lời thủ tục nhạt nhẽo của Pháp sư trưởng. Harry hơi ngả người về phía Lucius, người đang ngồi bên phải nó còn Draco thì bên trái, rồi hạ giọng thắc mắc, "Con tưởng Dumbledore mới là Pháp sư trưởng chứ."

Lucius liếc nhìn nó qua góc mắt lúc ông ta vẫn ngồi thẳng tắp kiểu quý tộc. Sau đó, ông quay lại nhìn phiên tòa ngay trước mắt.

"Mâu thuẫn lợi ích. Chẳng những Dumbledore là giáo sư của hắn ta, mà cậu còn là trẻ giám hộ dưới quyền ông ta. Sẽ có vấn đề xuất hiện nếu cậu đứng ra làm chứng mà không có sự đồng thuận của ông ấy, cũng như việc Sirius là ứng cử viên ưu tiên cho quyền giám hộ của cậu." Lucius không có vẻ gì là cảm thấy phiền phức hay làm quá lên lúc phải giải thích, bất ngờ thay, ông ta lại trung lập vô cùng.

Harry tập trung lại vào phiên tòa khi Pháp sư trưởng, trùng hợp thay lại là Cornelius Fudge - Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm, cuối cùng cũng giới thiệu đến Sirius mà chẳng thèm ngước lên từ đống giấy trước mặt ông ta.

"Theo như quy trình pháp lý, tôi phải thông báo với anh rằng anh được quyền sử dụng một liều Chân dược nhỏ, được các Thần Sáng của chúng tôi kiểm soát. Như thế, những lời nói của anh sẽ được công nhận mà không cần nhân chứng đứng ra." Fudge vẫy vẫy tay ông ta trong lúc nói, như thể là quá mệt mỏi với cái đống này rồi dù mấy cái ông ta vữa đọc vẫn chưa quá nửa, và rằng ổng chẳng thèm nói thêm cái gì ngoài mấy cái bắt buộc này.

Rõ ràng, đây không phải là một lựa chọn thường thấy bởi những người đang ngồi trong chỗ đó, và chắc chắn là ông ta cũng không nghĩ rằng Sirius sẽ yêu cầu như thế. Fudge chưa kịp thở trong khoảng ngắt nghỉ, nhưng Sirius hắng giọng và chen vào với một câu 'xin làm phiền' cực kỳ lịch sự.

Fudge nhìn Sirius qua cái kính đọc sách của ông ta.

"Tôi sẽ sử dụng nó." Sirius lặp lại, giọng nói to và rõ hơn hẳn.

"Xin lỗi, gì cơ?" Fudge nhíu mày đầy bối rối, như thể ông không hiểu Sirius đang nói cái gì.

"Chân dược ấy, tôi sẽ sử dụng nó. Tôi chẳng có gì để giấu diếm, và tôi nghĩ rằng lời nói của tôi sẽ có trọng lượng hơn đối với mọi người ở đây nếu sử dụng ma dược đó." Giọng nói của Sirius thật điềm tĩnh và nhẹ nhàng, không nhìn ra chút nghịch ngợm nào của nhóc đạo tặc thời niên thiếu.

Dù là quãng đời trưởng thành đã bị xóa nhòa, hay thập kỷ đau thương trải qua trong nhà tù phù thủy, hay chỉ đơn thuần là tất cả những cặp mắt nhìn chằm chằm vào y, Harry không biết mình nên cảm thấy thất vọng, phẫn nộ, hay an lòng. Harry đã luôn là một đứa tự lập, nhưng việc có ai đó để dựa dẫm vào... nó sẽ khác.

Fudge cau có chấp nhận lời đề nghị của Sirius và gật đầu với Phil, người lặng lẽ đưa liều ma dược cho Cha đỡ đầu của nó rồi đứng tránh qua một bên. Khi ma dược dần có tác dụng, Fudge đọc lại cho phòng xét xử những cáo buộc không chính thức mà đã khiến Sirius bị ném vào Azkaban lúc đầu, sau đó lặp lại những sự kiện xảy ra vào cái đêm mà cha mẹ Harry bị giết; như thể đó là lý do mà Sirius tàn sát một con đường đầy những muggle vài ngày sau.

Harry cảm thấy thật lạ thay khi nghe câu chuyện về cái chết của cha mẹ nó được kể cho một căn phòng đầy người lạ.

Lý trí mà nói, Harry biết rằng không có phù thủy nào trong xứ Anh quốc này mà không biết về câu chuyện đó, và việc đó cũng chẳng khiến nó cảm thấy nó phải có thêm cảm xúc đặc sắc gì lúc nghe, trừ nỗi buồn bã xa xăm chết lặng vì những mạng sống non trẻ đã mất đi, hơn là bất cứ thứ gì gần với việc người thân yêu qua đời. Nhưng để mà đem câu chuyện đó ra kể lại một cách khách quan và thường lệ như bản tin thời tiết, để đem thứ vẫn chiếm phần lớn trong tiểu sử của Harry ra, trần trụi trước vô số con người khi nó vẫn đang ngồi ngay đây, điều đó khiến nó cảm thấy bị vạch trần và xúc phạm.

Harry không hề nhận ra nó đang siết chặt vải quần đến mức những đốt tay trắng bệch, tận đến khi nó cảm thấy bàn tay ấm áp của Draco phủ lên nắm đấm mình. Khi Harry thả lỏng tay ra và quay sang nhìn bạn nó, Draco vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt chẳng để lộ chút gì.

Harry không rút tay ra. Thay vào đó, nó lật tay lại, để lòng bàn tay của họ chạm nhau, ngón tay nó khẽ co lại và luồn vào những ngón tay của Draco. Phản ứng duy nhất của cậu nhóc là tử tế đáp trả lại hành động đó và để tay bọn nhóc giữa hai băng ghế, chút an ủi thầm kín được che bởi đống vải áo chùng.

Khi tất cả mọi người lại cảm thấy ổn thỏa, kể cả Sirius đang bị trói, Thanh tra tối cao - Beatrice Nightingale - bắt đầu tra hỏi một Sirius với đôi mắt mơ màng. Harry không ưa bà ta ngay lập tức. Không giống như cô McGonagall, người mà nó ngầm so sánh với bà ta, bà không thèm giấu nỗi căm ghét của mình qua mấy cái lườm cháy mặt và ánh nhìn không thể tha thứ.

Nightingale không hề hỏi mấy câu mà Harry mong bà ta sẽ hỏi, không có câu nào làm bật nên những lỗ hổng trong câu chuyện mà ai cũng biết.

Bà ta hỏi chú ấy về bối cảnh gia đình - biết rõ rằng gia tộc Black là một gia tộc hắc ám, còn Sirius thì không thể nhảy hết vào phe 'sáng' chỉ vì vậy. Bà hỏi về mối quan hệ của y với Dumbledore, cũng chẳng hay tẹo nào vì ông ta thừa biết Sirius vô tội rồi mà vẫn để chú ấy bị cầm tù lâu như vậy.

Bà ta hỏi y thêm vài câu hỏi suýt nữa thì có ích, nhưng cuối cùng, bọn nó quá mơ hồ để vẽ nổi đầu đuôi câu chuyện.

Khi Nightingale quay lại ghế ngồi, vuốt phẳng đống giấy tờ và tuyên bố rằng bà ta đã hỏi xong, Harry thấy dạ nó như quặn lại và nó tô thức siết lấy tay của Draco. Sirius trông bực bội y như Harry vậy.

Fudge hỏi thêm vài câu để thỏa mãn trí tò mò của ông ta, nhưng cũng chẳng to tát gì mấy.

Nhân chứng đầu tiên được triệu tập.

Sirius được tháo xích, giải khỏi cái ghế và bị kéo đi vài bước, hai bên y là hai Thần Sáng đứng giữ tay. Dumbledore bước vào căn phòng rồi ngồi xuống ghế một cách mượt mà, như thể ông ta đang ngả lưng vào chiếc ghế bành đầy bông yêu thích.

Lại nữa, Nightingale vẫn hỏi mấy câu vô dụng còn Dumbledore tỏ ra rất mơ hồ, nói về Sirius như thể y là một người bạn cũ, nhưng chẳng giúp được gì cả.

Harry thở dài khi nhân chứng thứ hai lên sàn, một người mà nó chắc mẩm rằng Sirius cũng chả biết là ai. Lại thêm mấy câu hỏi vô dụng.

Cứ như kiểu bọn họ đang cố nhét chú ấy trở lại Azkaban! Hay thậm chí còn chẳng buồn để tâm! Như thể họ chỉ đang đi nốt phiên tòa càng nhanh càng tốt vậy. Harry nghĩ thế lúc nhân chứng cuối cùng được cho về, người đó đi khỏi cửa mà còn chẳng thèm nhìn Sirius.

'Có lẽ họ tính làm thế thật. Cậu biết mà, chúng sẽ cố che giấu lỗi lầm của mình thôi. Phàm nhân. Bọn chúng sẽ làm mọi thứ để né đống việc giấy tờ càng xa càng tốt.' Tử Thần nói vọng ra từ sau vai trái của nó. Vai Harry hạ xuống một khoảng nhỏ tí ti, an tâm vì sự hiện diện của ông bạn đồng hành. Khi người bạn này ở bên cạnh nó, những chướng ngại trước mắt trông đỡ đáng sợ hơn.

Draco chú ý đến sự thay đổi ở phía Harry và nhìn nó với một ánh mắt bất thường. Harry chỉ mặc kệ cậu ta, gần như không chớp mắt khi tên mình được gọi. Không có cặp mắt nào trong căn phòng lúc ấy không dán vào Harry lúc nó đứng lên, vuốt phẳng tấm áo chùng đầy thanh lịch và bước xuống cầu thang với một vẻ mặt lạnh lùng.

Khi Harry ngồi xuống cái ghế kim loại ở giữa căn phòng, Nightingale chậm rãi bước đến, trên mặt bà ta là biểu cảm đầu tiên từ nãy đến giờ mà không phải là giả bộ. Bà trông thực sự tò mò. Như thể bà đã chạm mắt với nó và quên mất nơi bà đang đứng. Nó đã có được toàn bộ sự chú ý của bà ta.

"Harry Potter... cậu có biết lý do mình ở đây, vào lúc này hay không?" Bà ta hỏi, giọng nói mất đi chút sắc bén nó thường có trong mấy lần khác. Harry gật đầu trước khi lên tiếng, không muốn bỏ lỡ cơ hội nào để xả ra đống thông tin quan trọng trước phiên tòa.

"Có. Con ở đây - chúng ta đều ở đây - vì con đang cố chuyển quyền giám hộ của mình cho Cha đỡ đầu của con, và để làm vậy, ông ấy cần được tuyên trắng án bởi hội đồng này." Nó không cần phải lên tiếng lớn hơn thường ngày, vì dường như thông điệp ấy đã lan truyền ra khắp căn phòng im lặng đến kỳ dị.

------------------

Translator's Note: Dạo này mình bận cày commission với project á... đăng gấp phần này, xong mình dịch nốt chương rồi lại sủi thêm tí huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com