"The World isn't Split into Good People and Death Eaters." - Sirius Black (3)
"Thế giới này không phải chia thành hai nửa là Người Tốt và Tử Thần Thực Tử" - Sirius Black (3)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Nightingale nhướn đôi mày thanh mảnh đen nhánh, dù bà đã biết điều đó rồi.
"Đúng vậy. Tôi được biết là cậu đã tự tay chuyển giao chìa khóa hầm cho Ông Black, có đúng vậy không?" Bà hỏi, và làn sóng thầm thì chợt quét ngang căn phòng suýt nữa đã khiến Fudge đập búa để yêu cầu im lặng, vì dường như ông ta cũng đang chồm người dậy khỏi ghế.
"Đúng thế. Con đã nhờ một Thần Sáng hộ tống đến Azkaban trong kỳ nghỉ đông để thăm Cha đỡ đầu của con, đồng thời chuyển chìa khóa cho ông ấy." Nó giữ nguyên biểu cảm chân thật và cởi mở nhất lúc đưa lời khai. Tất cả những nhân chứng được gọi đều có quyền dùng Chân dược, và nó cũng từ chối giống như mọi người khác. Harry biết việc cho một vị thành niên dùng ma dược đó là phạm pháp, nhưng với cái đám đông này ấy, nó tin chắc rằng bọn họ cũng chẳng thèm nhắc chuyện đó với một đứa nhóc, và sẽ đưa cho nó ngay nếu như nó chịu.
"Tại sao? Nếu tôi không nhầm, người giám hộ phép thuật hiện tại của cậu là Albus Dumbledore, vì sao cậu lại muốn Sirius Black làm người giám hộ của mình?"
"Nhiều lý do, thưa bà. Bà thấy đó, khi con vừa mới nghe về Sirius Black - người bạn thân thiết của cha con và rất gần gũi với mẹ con - con đã vô cùng hạnh phúc. Gia đình duy nhất còn lại của con không hề hé một lời về cái chết của cha mẹ con hàng năm qua. Vì vậy, việc tìm lại một người vô cùng ý nghĩa với cha mẹ con - đến mức bọn họ sẵn sàng trao con của họ cho người ấy nếu có gì bất trắc, con cảm thấy mình có thể sở hữu một thứ gần với gia đình thực thụ nhất mà con từng có. Thế nhưng...
"Cũng chẳng tốn công mấy để đào ra sự thật rằng Cha đỡ đầu của con đã trở thành thứ gì. Dù vậy, con vẫn muốn biết tất cả mọi thứ có thể về ông ấy và những gì đã xảy ra. Ngay từ đầu, những chỗ không ăn nhập gì đã tồn tại. Có vài thứ không liên kết với nhau, và khi con tìm hiểu sâu hơn, con đã bị thuyết phục rằng Cha đỡ đầu của con vô tội." Harry trầm mặc, và nó thấy lông mày của Nightingale nhíu lại như một câu phản hồi. Dựa theo phản ứng của bà ấy, Harry đoan chắc rằng hoặc là bà cũng có con, hoặc bà cũng si mê người đã cứu vớt giới phù thủy, giống như hơn nửa dân số giới phép thuật Anh Quốc. Harry đang đánh cược vào trường hợp một.
"Đúng vậy, cậu cũng được phân vào Ravenclaw nhỉ, cậu Potter. Sự tò mò đó đúng là không thể nhầm được." Nightingale gật đầu ra hiệu cho Harry tiếp tục, và dường như tất cả mọi người trong phòng đang nôn nao ngoài rìa ghế, chồm người lên trước để chụp lấy những âm tiết bật ra từ Harry. Đây chắc chắn không phải là một trải nghiệm thân quen gì với nó. Thu hút sự chú ý của một hai người trong một cuộc trò chuyện là một chuyện, nhưng để khiến cho cả căn phòng háo hức lên - dù là tốt hay xấu - thì cũng khác hẳn rồi!
"Ừm, điều đầu tiên khiến con chú ý là việc thiếu một phiên tòa. Những ghi chép đại chúng ghi rằng Sirius bị bắt trói mà không cần xét xử vì Thiết quân luật vẫn còn hiệu lực trong thời chiến, và tất cả những Tử Thần Thực Tử bị tóm sẽ đều bị bỏ tù cho đến khi có được một phiên xét xử chính thức. Sự thật rằng gần như tất cả những Tử Thần Thực Tử khác đều được xét xử ngay lập tức, còn ông ấy chưa từng bị xác nhận là một Tử Thần Thực Tử mà cũng không hề được xét xử trong suốt mười năm, đấy đã là một sự bất công khủng khiếp với Cha đỡ đầu của con, dù cho ông ấy có tội hay không.
"Không những thế, đáng lẽ lúc đó Thiết quân luật đã hết hiệu lực, bởi chiến tranh đã kết thúc ngay cái đêm mà Voldemort chết. Cả giới phù thủy Britain đều biết rằng chiến tranh đã qua ngay sáng hôm sau, vậy nên chẳng có lý do gì cho Luật đó còn hiệu lực." Fudge trông bối rối hẳn ra vì những lời buộc tội ám chỉ sau khẳng định của Harry, nhưng Nightingale dường như đã bị cuốn vào lời nói của nó đến mức không chú ý nổi những cái vặn người khó chịu của mấy người nắm quyền lúc đó và có thể bị gọi ra chịu trách nhiệm cho cái bê bối khổng lồ này.
"Như bà đã nói, thưa bà, là một Ravenclaw có nghĩa rằng con sẽ tìm hiểu kỹ càng về nó. Trong lúc tra cứu, con đã bắt gặp một thứ. Một hiểu lầm lớn, mà đáng ra chúng ta có thể ngăn chặn tất cả việc này!" Harry dừng một chút để lời nói của mình chìm xuống và tan ra trong phòng xử án.
"Con chắc rằng mọi người đều biết, để trốn khỏi Voldemort, cha mẹ con đã dùng Bùa Trung tín để ếm lên căn nhà trong Thung lũng Godric. Chỉ có sáu người tham gia vào nghi lễ: cha mẹ con, Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew, và người thi phép, Albus Dumbledore. Ai cũng biết rằng cha con, James, và Sirius thân thiết đến mức nào. Bọn họ như là anh em ruột, chỉ là khác dòng máu mà thôi. Thế thì rõ rành rành là Sirius sẽ là Người giữ Bí mật, người sẵn sàng hy sinh trước khi ông tiết lộ thông tin. Và đúng là chú ấy là Người giữ Bí mật... lúc ban đầu.
"Không lâu sau khi bùa có hiệu lực, Peter Pettigrew nhận ra một vấn đề. Vì ai cũng biết hai người đó gần gũi đến mức nào, chắc chắn đám Tử Thần Thực Tử sẽ đuổi theo Sirius để moi được thông tin. Thế nhưng, nếu một người khác làm Người giữ Bí mật, không ai sẽ đoán được điều đó. Nhà Potter hiểu được kế hoạch này và Peter xung phong ngay lập tức. Mọi người thấy đó, Sirius không phải là Người giữ Bí mật, mà là Peter! Sirius không hề phản bội cha mẹ con, chú ấy chưa từng và không hề là một Tử Thần Thực Tử, và vì thế, không có lý do gì để sát hại mấy muggles kia." Harry hơi gấp gáp về sau, nhưng nó biết cái đó sẽ giúp mọi người tin vào lời khai của nó.
Nightingale ngớ người ra, chớp đôi mắt to tròn xanh biếc của bà lúc nhìn Harry một lúc lâu trước khi quay sang Sirius.
"Có thật thế không? Peter Pettigrew đã là Người giữ Bí mật?" Tông giọng của Nightingale đã đổi khác so với lần thẩm vấn trước, tuy không giống như với Harry, nhưng nó cũng đã hết thù địch rồi.
"Đúng vậy. Yêu cầu đó vô cùng hợp lý trong tình cảnh ấy. Như Harry đã nói, tôi sẵn sàng từ bỏ tính mạng để bảo vệ họ, vì họ là gia đình của tôi, nhưng có nhiều cách để moi được đáp án. Tỉ như Chân dược, không những nó khiến tôi nói ra sự thật, mà nó còn bắt tôi phải trả lời, mặc kệ những lệnh cấm hay bản năng của tôi. Tôi sẽ không thể chối từ, dù tôi có muốn như vậy." Sirius giải thích, vội vã đưa ra thông tin đó, vì cuối cùng thì y cũng được hỏi mấy câu có ý nghĩa!
"Việc Sirius làm Người giữ Bí mật là lý do mọi người nghĩ chú ấy là Tử Thần Thực Tử khi cha mẹ con bị phản bội. Sirius biết rằng lý do họ qua đời là bởi Peter, vậy nên hắn ta mới là Tử Thần Thực Tử. Vì thế, Sirius, trong cơn phẫn nộ và bi thương tột cùng đã truy sát Peter. Khi Sirius tìm thấy hắn, Peter nghĩ rằng Sirius sẽ giết hắn - hay bắt hắn chịu trách nhiệm vì đã nhúng tay vào cái chết của họ - nên hắn đã cho khu vực xung quanh nổ tung, giết những muggles đó, tự cắt ngón tay của chính mình rồi giả chết." Nó có thể thấy những người xung quanh bắt đầu co rúm lại trước lời buộc tội đó, khuôn mặt và những lời thì thầm rõ là không tin nổi.
Kể cả Nightingale cũng thấy nghi ngờ.
"Đó... là một lời buộc tội khá nặng đấy, cậu Potter. Vì sao cậu tin rằng Pettigrew có tội - hay thậm chí là có khả năng - làm những việc mà cậu vừa tố cáo? Lời khẳng định từ phía Cha đỡ đầu của cậu cũng tốt đấy, nhưng tôi cần thêm thông tin để rửa sạch thanh danh của y." Nightingale bối rối đánh mắt qua lại giữa Sirius và Harry. Ít nhất là bà không cố buộc tội Cha đỡ đầu của nó nữa.
"Tất nhiên, con cũng không mong chờ gì ít hơn. Bà có thể tự hỏi Peter cũng được, vì hắn ta còn sống." Như trong mấy bộ phim truyền hình mà Petunia hay xem, cái cách mà cả căn phòng vỡ òa ra rồi dáo dác nhìn quanh như thể ai đó trong đám đông sẽ có đáp án và khẳng định lời khai của nó. Khẽ đảo mắt vì không nhịn nổi, Harry tiếp tục.
"Dù với bùa chú mà Peter đã dùng trên con đường đó, không cách nào mà chỉ còn sót lại mỗi ngón tay được. Không có đũa phép, quần áo, hay thậm chí là giọt máu nào khớp với Peter trừ ngón tay đó. Khi cha con ghi danh vào Hogwarts, ông và ba người bạn thân nhất tự gọi mình là nhóm Đạo tặc. Một trong những Đạo tặc, Remus Lupin, là một người sói. Mọi người chắc đều biết, quá trình hóa sói là một tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, đau đớn và hãi hùng đến mức nhiều nạn nhân sẽ không và đã không chọn nó.
"Để có thể đồng hành và xoa dịu Remus vào những đêm trăng tròn, cha con, Sirius, và Peter đã tập luyện để có thể hóa thú. Bọn họ đặt biệt danh theo dạng thú của mình, như cách để khiến vấn đề bớt nặng nề đi. Remus là 'Mơ Mộng Ngớ Ngẩn' vì chú ấy là một người sói, Sirius là 'Chân Nhồi Bông' do dạng chó của mình, cha con là 'Gạc Nai' vì ông có dạng hươu, còn Peter là 'Đuôi Trùn' vì là một con chuột. Và, dù họ không đăng ký hình dạng của mình, Dumbledore đã biết rõ về họ.
"Bây giờ, nói đến vụ thảm sát các muggle, con tin rằng có ai đó trong căn phòng này đã tìm thấy Peter chỉ vài ngày sau đó." Harry chờ một lát trước khi quay đầu nhìn thẳng vào Arthur Weasley, người đã hơi hơi tái mặt. "Thưa ông Weasley, nếu con không nhầm, chỉ vài ngày sau thảm kịch thì con trai ông - Percy - đã nhặt được một con chuột trong sân trước và đặt tên nó là Scabbers. Nó đã sống ở nhà ông tầm... mười năm hay gì đó? Không phải là chân trước bên trái của nó thiếu một ngón chân sao?"
Arthur há hốc mồm trước lời của Harry, một bức màn tuyệt vọng trùm lên khuôn mặt ông. Nightingale lạnh lùng nhìn Weasley lớn tuổi.
"Ông Weasley, tôi nghĩ tốt nhất ông nên đi tìm 'thú cưng' của gia đình ông rồi mang nó đến đây để chúng ta có thể kết thúc vụ này." Arthur loạng choạng đi xuống cầu thang khỏi phòng xử án, có lẽ là đang vội về nhà để lôi con chuột ghẻ đó khỏi tay mấy đứa nhóc và xách nó đến đây.
Pettigrew là con bài tẩy của Harry. Bọn họ sẽ không thể buộc tội gì cho Sirius nếu sự thật Pettigrew còn sống bị phơi bày. Harry chỉ mong là mọi chuyện kết thúc nhanh nhanh chút, nó chỉ muốn ở một mình thôi. Đứng trước nhiều người như vậy, trả lời từng ấy câu hỏi và cố hết sức để truyền tải sự thật - quá là mệt mỏi!
Trong lúc bọn họ chờ Arthur mang con Scabbers trở lại, Nightingale xoáy vào mấy câu vu vơ mà nó nói về họ hàng của mình và cố mò thêm chút thông tin về cuộc sống gia đình kín kẽ của Harry. Nó phản bác đống câu hỏi đó chỉ bằng một nghi vấn rằng liệu chuyện đó có liên quan à. Vấn đề gia đình và giám hộ của nó sẽ được giải quyết bởi những yêu tinh, chứ không phải bởi một cái phòng đầy nhân viên Bộ và truyền thông.
Arthur tốn mười phút để quay lại, thở dốc nặng nhọc lúc lao qua cánh cửa với con chuột hoảng loạn rối rít trong lồng nhỏ. Hai cánh cửa khép lại sau lưng ông, và với áp lực từ phía Nightingale, ông bước lên. Phil cẩn thận ếm một bùa đông cứng lên Scabbers và lấy con chuột cứng đờ ra khỏi lồng, đặt lên sàn nhà.
"Revelio!" Phil đọc thần chú với tư thế tiêu chuẩn của một Thần Sáng chuyên nghiệp/một Tử Thần Thực Tử bí mật. Chỉ trong nháy mắt, Scabbers biến thành một người đàn ông nhem nhuốc trong bộ áo chùng rách rưới, mái tóc vàng xác xơ, với hai cái răng chuột dài thò ra dưới đôi môi nứt nẻ. Không thể nhầm lẫn gì được, đây là Peter Pettigrew.
Cả phòng xử án lâm vào trầm mặc, sau đó là bùng nổ. Những tiếng la ó đầy phẫn nộ vang lên, hàng tá người nhảy bật khỏi ghế ngồi. Sirius trông như thể chuẩn bị vồ lấy tên phản bội nằm đờ dưới chân mình, nhưng chỉ với cái lắc đầu cứng rắn từ phía Harry, y ngồi xuống, cơ thể căng chặt ra, mắt đảo đi khắp nơi chỉ trừ tên bạn cũ.
Fudge phải gõ búa liên hồi và gào lên yêu cầu im lặng suốt tròn một phút, với sự hỗ trợ của bùa Sonorous để căn phòng bình ổn lại. Ngay khi cuộc hỗn loạn lắng xuống, đủ để Fudge nói mà không cần dùng bùa, Fudge cho Harry về chỗ và Sirius ngồi xuống ghế - không bị xích - và đi ra bằng cái cửa phía sau ghế ngồi. Phần còn lại của hội đồng Wizengamot cũng đứng dậy, nối bước ông ta, rời khỏi căn phòng này để định đoạt số phận của Sirius.
Harry chợt cảm thấy bối rối khi ngồi vào chỗ của nó, giữa Draco và Lucius. Nó lo rằng nó chưa cung cấp đủ thông tin, rằng hội đồng Wizengamot chỉ đầy nhân viên của Bộ và họ sẽ quyết định bảo vệ thanh danh của Bộ mà mặc kệ người đàn ông vô tội ấy.
Tay Harry lại đan với tay của Draco, dù vậy thì mắt nó vẫn dính trên người Cha đỡ đầu của nó - người đang nhìn nó đầy thắc mắc, đồng tử đảo qua lại giữa nó và nhà Malfoy đang vây quanh nó. Harry chắc kèo rằng kiểu gì Sirius cũng hỏi nó về vụ này lúc sau.
Draco cúi người gần hơn, để khi cậu ta nói thì chỉ có Harry nghe được.
"Cậu làm tốt lắm! Nói thật thì, mình khá là ấn tượng đó! Đáng lẽ là mình phải nói mình ngạc nhiên cơ, nhưng thật ra thì không. Cậu, Harry Potter, có sở trường khiến cho gần như mọi chuyện cậu làm trở nên đặc biệt." Draco cười khẩy lúc Harry nhướn mày nhìn nó.
"Gần như?" Harry giả bộ nghiêm mặt, biết rõ cái trò này của Draco và cũng biết là cậu ta đang pha trò để đánh lạc hướng nó. Con rắn nhỏ này cũng biết nghĩ cho người khác đó chứ. Draco cất cái nụ cười mỉa kia đi và nghiêm túc hẳn ra.
"Chà, Potter, đừng nói là cậu thực sự nghĩ rằng cậu ngon hơn tôi ở môn Độc dược hả! Vô lý, chẳng có ai có thể thập toàn thập mỹ, đừng cố quá." Draco cười cảm thông-đầy-giả-tạo và vỗ vỗ vai nó. Nó phải cố nén cười khẩy lúc Draco rời mắt, trên mặt cậu ta là cái vẻ vênh váo mà nó với Draco hay cười thầm lúc mấy tiền bối Slytherin làm cái tướng đó.
"Với lại, rõ là không công bằng cho cậu tí nào. Ý mình là, cậu thực sự đã làm rất tốt nếu so với mình - một thuần huyết!" Draco đặt tay lên ngực và nói bằng cái giọng the thé nhất mà Harry từng nghe. Harry cắn môi để không bật cười, nhưng ánh nhìn-không-hề-ấn-tượng của Lucius ném cho Draco khiến nó không nhịn nổi.
Harry che miệng lại, cố nén nhỏ tiếng cười nhưng rõ là nó đã thất bại. Vài người xung quanh quay lại nhìn Harry, biểu cảm của họ trải dài từ ngạc nhiên đến thú vị khi thấy đứa nhóc lạnh lùng nghiêm túc ban nãy đang cười khúc khích với đứa bạn mình.
Khi tiếng cười của Harry lặng đi, đến mức chỉ còn lại một nụ cười mỉm, nó huých tay vào Draco và nhìn cậu nhóc tóc vàng đầy biết ơn.
Khi Draco không để ý tới nó nữa, Harry dùng một chút phép thuật và ném một bùa ong chích về mặt của Draco. Tên nhóc tóc bạch kim giật bắn mình khỏi ghế với một tiếng ré không hề thanh lịch. Harry tỏ vẻ ngây thơ vô số tội lúc Draco lườm cháy mặt nó, tay chà chà lên má trước khi ngồi xuống ghế. Lại lần nữa, Lucius ngầm khiển trách hai thằng nhóc, sau đó quay sang nói chuyện với vợ ông ta đang ngồi phía bên kia.
Chỉ hai mươi phút sau, cánh cửa ở cuối căn phòng đã mở ra. Hội đồng Wizengamot ùa qua cánh cửa và những hành lang, sau đó ngồi vào ghế, đi cuối là Fudge và Nightingale. Harry ngồi như chết đứng, nín thở lúc Fudge ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt nhăn nhúm.
"Trong phiên xử của Sirius Orion Black với Bộ Phép Thuật, sau khi cân nhắc tất cả những cáo buộc, tòa tuyên bố Black..." Fudge ngập ngừng, nhìn Sirius một lúc lâu, rồi ánh mắt lướt qua phía Harry. Ông ta không nhìn nó lâu lắm trước khi khó chịu rời mắt đi, nhìn lại mảnh giấy da trong tay qua cặp kính đọc sách nửa vầng trăng. "Vô tội."
Harry tóm chặt lấy tay Draco, khuôn mặt sáng bừng lên rạng rỡ lúc Sirius chạm mắt nó với biểu cảm mừng rỡ như phát sáng. Thành công rồi! Tôi không thể tin được là nó có tác dụng!
'Đương nhiên là nó có tác dụng rồi, Harry. Ta tự hào về trí tuệ của mình, dám nghi ngờ kết quả của kế hoạch này chẳng khác gì xúc phạm ta.' Người bạn đồng hành của nó hầm hừ, dù rằng trong giọng nói của ông ta không có chút phiền lòng nào, chỉ là một sự ưu ái hục hặc thôi.
"Đối với Peter Pettigrew, hắn ta sẽ có một phiên xử riêng vào lúc sau. Trong lúc chờ đợi, hắn sẽ bị giải đến Azkaban để chờ phán quyết." Fudge kết thúc phiên tòa và Sirius được hộ tống - một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều - qua cánh cửa mà hội đồng Wizengamot vừa đi qua.
Harry nhanh chóng nói lời tạm biệt với nhà Malfoy, cũng hứa với Draco là nó sẽ viết thư và rủ qua thăm sớm thôi, để nó, Draco và Anthony có thể gặp nhau trước khi kì nghỉ kết thúc. Sau đó, nó nhanh chóng lủi qua cánh cửa Sirius vừa đi trước khi có bất kì ai kịp nghĩ đến việc chặn nó lại hỏi chuyện.
-----------------
Translator's Note: Kết thúc một chương rất rất rất là dài luôn. Từ giờ là Harry đã có gia đình riêng của mình rồi, không cần phải quay lại cái chỗ kinh khủng kia nữa. Mọi người cứ yên tâm là không có quay xe couple đâu, tình bạn của Harry Draco rất là thuần khiết chong xáng ô ke?
Qua tháng 6 mình qua học kỳ mới, kỳ này môn chuyên ngành cũng khá là nhiều. Mình cũng đang dịch cho 1 project nữa, nên chắc tốc độ ra chương sẽ giảm chút, nhưng mình sẽ cố không drop truyện đâu.
Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com