Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

осемнадесет

"Tụi nó là Quái tôm Đuôi nổ, phải không?"

Một giọng êm dịu rót vào tai Percy. Anh chàng đang chổng mông xem bọn tôm nổ bùm bùm, vội vàng đứng thẳng dậy.

Phía sau anh là một cô gái mặc đồng phục Durmstrang có đôi mắt vàng như mắt mèo. Cô ta khoanh tay, nhướn mày, tỏ ra rất thắc mắc khi nhìn mặt Percy.

"Thế thân của cái ông Crouch gì đó đây mà!" Cô nàng ra vẻ sửng sốt, ngón tay cắt tỉa đẹp đẽ trỏ vào anh ta, "Tôi cứ tưởng anh cũng già chát như lão ta, không ngờ lại trẻ tới vậy!"

Nếu không phải vì phép lịch sự cùng các vấn đề ngoại giao khác, Percy đã mắng cô nữ sinh này lên bờ xuống ruộng rồi. Merlin, anh còn chưa mười chín, sao cô ta dám nói anh như vậy?

"Vâng, đúng là tôi, Percival Weasley thưa cô," Nhẫn nhịn để không làm xấu mặt cấp trên, Percy cố nặn ra một nụ cười xã giao, đưa danh thiếp của mình cho cô gái nọ. "Nhân viên sở Hợp tác Pháp thuật Quốc tế."

Người kia nhận danh thiếp, đọc lướt thông tin trên ấy rồi thản nhiên bỏ vào túi áo chùng. "Tôi là Audrey Iversen," Iversen? Gia tộc phù thủy đóng góp nhiều phát minh nhất giới pháp thuật? Cấp dưới của ông Crouch há hốc.

"Percy, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi," Audrey ngả về trước, đôi mắt vàng rực nhìn anh chằm chằm. "Lũ này là Quái tôm Đuôi nổ à?" Một con nổ bốp như pháo hoa sau lưng anh.

"Chắc, chắc vậy."

Percy lắp bắp. Đối với những người tràn ngập bất ngờ kiểu lão Hagrid, không chỉ lũ tôm này, lớp học sẽ có cả vạn loài sinh vật không có trong sách, và vào cuối năm ngoái, Percy đã mừng húm vì không phải học lão quá lâu.

"Anh không biết."

Audrey nói. Mặt anh lập tức nóng như rang, vội vàng lảng tránh cái nhìn buộc tội của cô "Đây là kiến thức năm thứ tư, anh Percy." Sao lại dạy bọn trẻ năm tư về thứ này chứ? "Anh Percy có cần học bổ túc không?"

"Năm thứ tư của tôi người ta không dạy về Quái tôm Đuôi nổ, cô Iversen. Và đây rõ ràng là sản phẩm từ hành vi lai tạo Sinh vật Huyền bí bất hợp pháp, sao tôi có thể biết về chúng?"

Audrey nhún vai, "Rõ ràng là vậy," chẳng biết đồng ý với cái gì, rồi rút đũa phép chỉ vào trong chuồng bọn tôm. "Nhưng chủ nhiệm lớp tôi luôn khuyên rằng, mỗi ngày đều có cái gì đó mới xảy ra, và việc của ta là biết về nó. Anh nên tự làm mới mình, anh Percy."

Với một tiếng "cạch" nhỏ, cửa chuồng tôm mở ra trong nỗi kinh hoàng của chàng nhân viên Bộ Pháp thuật. Những con vật vừa giống tôm hùm vừa giống bọ cạp dài đến mười feet ngay lập tức trườn bò quanh anh chàng tội nghiệp.

"Đây, Percy thân mến," Audrey nắm cổ tay anh, xọc vào một cái hộp chứa vụn gan ếch, trứng kiến với rắn cỏ, "Cho tụi nó ăn đi nào. Ôi đừng lo, Iversen tụi tôi giỏi chữa bỏng lắm."

Tiết học bổ túc kết thúc bằng tiếng rú thảm thiết của Percy và gương mặt kinh hoàng của lão Hagrid khi thấy bọn Quái tôm đã xổng chuồng.

"Trò Iversen!" Lão khổng lồ giận dữ mắng cô gái Durmstrang trong lúc cô nàng trị thương cho Percy, "Dù trò có tài năng như mẹ mình thì đây cũng không phải việc có thể đùa!"

Audrey chỉ khúc khích và xoay đũa một cái cuối cùng, để tay Percy lành lại như cũ, "Thôi mà bác Hagrid, dù sao mẹ cháu cũng có giúp đỡ trong việc tạo ra bọn quỷ này, chẳng lẽ cháu lại không biết?"

Lão khổng lồ rõ ràng là giận sôi nhưng lại chẳng đủ độc ác để trút cơn thịnh nộ lên cô nữ sinh, chỉ có thể đùng đùng bỏ ra ngoài tìm cách "hạ nhiệt". Cuối cùng, vẫn là hai người trẻ tuổi ngồi riêng với nhau.

"Nếu không phải tận mắt thấy cô chọc tức Hagrid, tôi sẽ nghĩ cô với ông ấy là bạn thân mất, cô Iversen." Percy ngao ngán nói, lật tay qua lại xem đã lành hẳn chưa. "Giờ cô đã có câu trả lời, tôi xin phép đi..."

Audrey, lại tóm tay anh, kéo anh lại bằng một lực mạnh tới bất ngờ. Đôi mắt vàng của cô như hai ngọn đèn lơ lửng trong căn chòi đương tranh tối tranh sáng, "Ta còn chưa xong việc, anh Percy. Ở yên đó. Mệnh lệnh đấy."

"Lệnh gì chứ?"

"Không phải anh rất thích được người khác sai bảo sao?" Audrey mỉa mai khiến Percy nhăn mặt. "Tôi ra lệnh rồi, anh nên tuân theo đi chứ?"

Như mắc phải Lời nguyền Độc đoán, cựu Gryffindor ngoan ngoãn đứng lại, lòng tràn ngập bối rối. Làm sao cô gái kia biết anh rõ như vậy khi họ mới gặp nhau lần đầu? Tuy vậy, Percy chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ, bởi Audrey đã áp sát anh.

"Tôi có một cậu em trai hay hóng chuyện, trong khi anh lại có những cậu em trai lắm lời, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Vâng, chẳng cần tìm hiểu cũng biết anh là người thế nào, anh Percy ạ."

Audrey toe toét, càng ngày càng sát, tới nỗi Percy có thể đếm được cô có bao nhiêu sợi lông mi, "Vậy thì, như một cậu bé ngoan, Percy sẽ kể tôi nghe chuyện gì đang xảy ra với cái ông Crouch đó chứ?"

Hơi thở của cô vờn trên chóp mũi lấm tấm tàn nhang, khiến anh chàng người Anh rùng mình. Mải mê tập trung vào nhau, cả hai không để ý một cái dây màu thịt tươi đang được rút dần khỏi cửa sổ.

Một anh chàng cỡ ngoài hai mươi, mặc áo choàng Thần Sáng màu xanh đậm ngao ngán quấn sợi dây thịt quanh mấy ngón tay. Đống tóc tai cháy nắng rối bù của chàng ta thê thảm chẳng kém gì tâm trạng hiện tại.

"Bành Trướng Nhĩ, hết sức tuyệt vời," Thần Sáng trẻ tuổi nói, nửa khen nửa chê, "Nhưng thính quá cũng không hay."

Liếc sang cặp đôi đang đứng sát rạt cạnh mình, anh chàng rùng mình.

Không những phải nghe về cuộc gặp mặt đầu tiên của họ, giờ đây anh còn phải xem giám đốc sở Giao thông Ma thuật cùng vợ ôn lại kỷ niệm xưa, Merlin đúng là chẳng thương gì Daley Selwyn này rồi.

"Mà sao phu nhân để ý ông vậy, ông Weasley?" Cố kiếm chuyện gì cho qua cơn tổn thương, Selwyn hỏi cấp trên. Phu nhân của ổng, Audrey Iversen phiên bản lớn tuổi hơn, lại là người trả lời.

"Vì trò Độn Thổ từ bàn giám khảo tới chỗ các con tin của ảnh lộ liễu quá trời. Thân là một Iversen, tôi không thể bỏ qua trường hợp độc đáo đó được."

Vợ chồng đều ham mê sáng tạo pháp thuật, bảo sao đổ nhau ầm ầm. Selwyn đảo mắt, chán muốn chết. Chỉ khi có những tiếng "Bốp!" nhỏ báo hiệu có người tới, anh chàng mới tươi tỉnh hơn một chút.

"Đâu vào đó rồi chứ, cậu Selwyn?"

"Vâng thưa sếp, mọi thứ đã sẵn sàng. Buổi tối tốt lành, Williamson, Proudfoot, anh Iversen." Chàng thanh niên vui vẻ chào mấy người vừa tới. Bọn họ chỉ gục gặc đầu, không đáp.

"Cậu cũng vậy nhé," Chỉ có vị lãnh đạo trong quả cầu thủy tinh mà Andrey Iversen mang theo là chào lại, nhưng ngài ta cũng nhanh chóng quay sang vợ chồng Percy, "Perce, Audrey, cảm ơn sự giúp đỡ của hai người. Không có hai người chắc em ngỏm mất."

Audrey đùa:

"Cậu Bé Vẫn Sống sao mà ngỏm được, Harry ơi."

"Cậu Bé Vẫn Sống gì chứ, giờ em thành Ông Chú Sống Dai mất rồi," Người nọ đùa theo, khiến Selwyn lỡ cười hơi to.

Vệt nắng cuối ngày trượt qua chỗ đám người, soi rọi cái nhìn nghiêm khắc Proudfoot dành cho hậu bối, cũng như vết sẹo tia chớp trên trán người nọ.

Harry Thần–Sáng–trưởng Potter, sau hai mươi năm, trở lại cuộc thi Tam Pháp thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com