Chương 1: Ta là Godric Gryffindor
Làng Lemont là một ngôi làng nằm ngay gần kinh thành, cũng vì thế mà nó luôn nhộn nhịp và đầy sức sống.Nhưng hôm nay thì khác, tất cả các ngôi nhà bằng đá xinh đẹp với ống khói thơ mộng đều im lìm đóng cửa, những con đường trải đá cũng không một bóng người. Có thể ở sau những cánh cửa gỗ im lìm ấy, những người dân mới hôm qua còn vui cười vẫn đang sinh hoạt, nhưng mọi hoạt động đều cố gắng giảm âm lượng xuống hết mức.
Từ phía kinh thành bỗng xuất hiện một làn khói mù mịt, một đội kỵ binh tuần tra phóng qua con đường lớn, chạy khắp các con đường của ngôi làng như tìm kiếm thứ gì. Sau cùng, tất cả bọn họ tập trung lại tại trung tâm của làng Lemont, nơi có một cái hồ ước nguyện nhỏ. Tại đó, thứ mà bọn họ tìm kiếm xuất hiện.
Đó là những dải kí tự kì lạ, nhìn như nét vẻ nghệt ngoặt của trẻ con. Nếu như không phải cứ một lúc nó lại sáng lên ánh sáng đỏ một lần thì tất cả mọi người đã tin như thế.
-Là phù thủy.- Một người lính thì thầm.
Vị đội trưởng nhíu mày, gương mặt vô cùng khó xử. Hắn nghĩ ngợi vài giây rồi quay ngựa, ra lệnh với một tên lính:
-Trở về cung, báo tin đến quốc sư, có phù thủy xuất hiện ở phụ cận kinh thành, cầu ngài đến xem xét tình hình.
Cách làng Lemont không xa, dải kí tự kì lạ nọ lại di chuyển, băng qua rừng núi ao hồ, trải dài khắp mọi nơi của nước Anh. Các phù thủy truyền tai nhau rằng, có một vị phù thủy vô cùng hùng mạnh đang tìm người, dải kí tự kia là văn tự cổ, không phải ai cũng đọc được.
___12 năm sau___
Trong suốt 12 năm này, cái vị ngồi trên ngai vàng kia không biết đã mời bao nhiêu người đến để phá hủy đám chữ cái khốn khiếp ấy đi. Thế nhưng nhận lại chỉ là tin báo cái chết của những vị khách đó. Đến thời điểm này, nhà vua đã mặc kệ thứ kia, không nghĩ cách loại bỏ nữa.
Thế rồi đến một ngày, tất cả văn tự cổ đã từng trải dài trên đường phố nước Anh biến mất. Nó biến mất như chưa từng xuất hiện, nhưng sự biến mất ấy là khởi đầu của một huyền thoại.
___Mùa đông năm 983___
Hôm nay là một ngày trời mưa. Từng giọt nước tí tách rơi trên mái ngói cũ kĩ của các ngôi nhà trong làng. Bầu trời mịt mù mây đen, bao phủ nước Anh trong bóng tối. Giờ này, các nhà dân đã đi ngủ, chỉ còn những quán rượu lờ mờ ánh nến.
Tại một góc khuất của quán rượu, người đàn ông tóc đỏ uống một ngụm ly rượu trong tay rồi đặt nó xuống bàn, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Cái bàn gần đó vang lên tiếng cười của mấy gã đàn ông bị hơi men hun cho say mèn. Bọn họ ghé đầu vào nhau, nói từ chuyện cô thợ may làng bên xinh đẹp hiền dịu, nói đến chuyện tên đánh giày bên kia đường hôm qua đánh người bị binh lính bắt đi. Những câu chuyện trên trời dưới đất trong lúc say lại khiến người ta hứng thú lạ thường. Bất chợt, bọn họ giảm nhỏ âm lượng lại, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ "phù thủy", "chữ", "biến mất", nhưng nhiêu đó cũng đủ để hiểu nội dung cuộc trò chuyện là gì rồi.
Người đàn ông tóc đỏ hơi nâng mắt lên, nhưng rất nhanh lại rũ xuống như cũ. Hắn dừng động tác gõ bàn, chán chường nhìn về phía cánh cửa, lúc này, khuôn mặt hắn lộ ra dưới ánh sáng lập lòe của ngọn nến. Nó đẹp đến mức có thể khiến tất cả thiếu nữ nhìn qua một lần là sẽ mang tương tư. Đó là một gương mặt mang nét cương nghị rắn rỏi, đường nét gương mặt cứng cáp, sống mũi cao, đuôi mắt hắn hơi nhết lên, giống như đang tức giận. Rõ ràng là một gương mặt sẽ mang đến cảm giác 'không giận tự uy', thế nhưng đôi mắt hắn lại luôn sinh động đầy ý cười, khiến người ta tự giác buôn lỏng cảnh giác với hắn, cho rằng hắn là một người tùy ý, rộng rãi.
Lúc này, cánh cửa quán rượu cọt kẹt mở ra, một cậu thanh niên với mái tóc bạc dài bước vào. Y sở hữu một gương mặt rất đẹp, nhưng cái đẹp này khác với cái đẹp của kẻ ngồi trong góc phòng kia. Đôi mắt y hẹp dài, môi mỏng, dáng người mảnh khảnh, khiến người ta dễ tưởng nhầm y là phụ nữ. Đường nét gương mặt y rất mềm mại, đối lập hoàn toàn với cảm giác lạnh lùng y mang đến. Đôi mắt y màu xanh lục, rõ ràng xinh đẹp đến thế lại không có chút hơi ấm nào, dễ dàng khiến mọi âm thanh xung quanh đều tắt ngấm. Y khoác lên mình một bộ áo choàng màu xanh lục, các họa tiết được dùng chỉ bạc tỉ mỉ thêu lên, nhìn vừa đơn giản vừa cao quý.
Godric có chút ngẩn ra, thật sự rất đẹp. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đẹp đến thế, cho dù là công chúa trong tòa lâu đài đằng kia cũng không thể sánh được bằng. Không chỉ vẻ đẹp về mặt ngoại hình, mà cái khí chất của y cũng có thể khiến hắn mê mẫn, là cảm giác của một vẻ đẹp không dính bụi trần, cao quý mà sạch sẽ.
Cậu thanh niên tóc bạc tiến về phía cái bàn ở góc quán, mặc kệ sự im lặng của những người xung quanh. Y chậm rãi ngồi xuống một trong ba chiếc ghế còn lại, ưu nhã đến đẹp mắt.
- Ta là Salazar, Salazar Slytherin.- Giọng nói của y lạnh nhạt như con người y vậy, nhưng chất giọng lạnh băng đó lại khiến kẻ đối diện trệt một nhịp tim. Hắn cười nhẹ, là nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại:
-Xin chào, ta là Godric Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com