Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Yêu tinh!!!

Helga ngắt một đóa hoa dại trên đường đi, cô quay người lại, đưa đóa hoa màu đỏ rực rỡ kia cho Rowena đi bên cạnh. Nàng đưa tay nhận lấy, rồi lại trở tay cài bông hoa lên mái tóc nâu xoăn nhẹ của Helga. Nàng mỉm cười:

-Vẫn là em hợp với nó hơn, tính cách chị không hợp với những thứ xinh đẹp dịu dàng như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Rowena đã không quá yêu thích các lễ nghi quý tộc của gia tộc. Họ yêu cầu nàng đi nhẹ, nói khẽ, tinh thông cầm kì thi họa, phải biết pha trà, biết trước mặt đàn ông bọc lộ tư thái yếu đuối cần bảo vệ. Họ nói với nàng rằng, nếu không biết cách làm đàn ông bảo vệ nàng, chỉ bằng thân phận một nữ tử, đón chờ nàng chính là sự xâu xé đến xương cũng chẳng còn.

Có lẽ đối với Rowena, điều tốt nhất mà nàng nhận được khi ở gia tộc chính là thư viện sách khổng lồ tích góp được qua nhiều đời. Nàng say mê những cuốn sách ấy, coi chúng là niềm vui trong những năm tháng tẻ nhạt bị nuôi nhốt trong tòa lâu đài kia.

Năm nàng 17 tuổi, đến cái tuổi định đoạt hôn nhân, gia đình bắt đầu lựa chọn giữa muôn ngàn quý công tử từ các gia tộc lớn khác.

-Raven( lấy từ Ravenclaw), con xem, cậu ấy rất đẹp, gia cảnh cũng ổn nữa.

-Nhưng anh ta "không được". ( Được cái gì thì các đọc giả thân yêu tự hiểu nha! )

-Raven, người này đã tiếp quản sự vụ gia tộc từ khi còn trẻ, là một nhân tài, năm nay 29, hơi lớn một chút, nhưng chính chắn.

-Người có lẽ không biết, con ngoài giá thú của hắn có khi đã bằng tuổi em trai con.

-Ôi Raven, hãy xem này, cậu trai trẻ này dù là gia thế, khuôn mặt, sức khỏe hay đời sống cá nhân đều ổn.

-Trời ạ, hắn ta chơi thuốc phiện đấy!!!

Nàng dùng rất nhiều lý do, đến cuối cùng, khi gia đình định ra một mối hôn sự không cho phép nàng chối từ, nàng cũng đã 19. Hôn phu của nàng đúng là khá ổn, thế nhưng trong mắt nàng, hắn ta chỉ là một tên hề ngu ngốc cứ nhảy múa trước mắt nàng mãi. Vì vậy, nàng trốn đi. Sau đó, nàng một mình lang thang ba năm, đến một ngày, khi bắt gặp những văn tự màu đỏ kia, nàng liền biết, mình đã tìm được nơi để uỷ thác niềm tin của mình.

Rowena nắm nhẹ bàn tay nhỏ của Helga, tựa như vị vương tử nâng tay vương phi mà mình yêu quý nhất, dắt cô đi về phía dòng suối. Để tiện cho quá trình phiêu lưu, trang phục của cả bốn người bọn họ cũng đơn giản hơn hẳn, cả Rowena và Helga đều mặc quần dài cùng kiểu với Godric và Salazar.

Bên cạnh dòng suối, Salazar đang đong đưa đũa phép tạo lửa để nướng cá, còn Godric, hắn chặt và gọt vài cây dạng ống rỗng ruột* để dự trữ nước. Dù tạo được dòng nước thì họ cũng cần những chiếc cốc để hứng nước.

*Mọi người có thể hiểu loại cây này tương tự như cây tre vậy, dạng ống và có ruột rỗng, chia làm từng đốt có thể đựng nước hoặc vài loại thảo dược.

-Hai người quay lại rồi à! Tốt quá, tôi đang định nhờ hai người châm ít nước vào mấy cái ống, tôi xuống suối bắt một ít cá để Sal nướng.- Godric cười nói. Hắn giao lại đống ống cây cho hai cô gái rồi sắn quần lên, lội ra suối bắt đầu vật lộn với đám cá.

Rowena hất nhẹ đũa phép, một tia nước chảy ra từ đầu đũa phép của nàng, chậm rãi châm đầy ống cây. Nàng vừa làm vừa khẽ trò chuyện với Helga bên cạnh về chuyện ở gia tộc mình.

Bên này, Godric vừa bắt được một con cá lớn, hắn vác con cá lên vai và mang về bờ. Tiếp theo, hắn rút ra một thanh kiếm từ trong túi, bắt đầu tỉ mỉ...xẻ thịt cá. Ầy, biết sao được, hắn cũng không muốn đôi tay xinh đẹp của Salazar bị con cá này làm bẩn, để y nướng cá đã là giới hạn của hắn rồi.

Mặc dù biết rõ trong lòng Salazar đã phiêu lưu một mình trong một khoảng thời gian dài, nhưng Godric vẫn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh y vật lộn nấu ăn. Từ hồi mới quen biết nhau qua ma văn, hắn đã luôn cố tạo dựng hình ảnh về những người bạn của mình, nhưng đến khi gặp nhau rồi, hắn mới biết mình vẫn còn non lắm. Nói chung thì giá trị nhan sắc của mọi người vượt quá mong đợi của hắn.

-Bọn tôi định đi lên trên thượng nguồn để lau qua người.- Rowena nói với Salazar và Godric ngay sau khi cả bốn người đã giải quyết xong bữa tối.

- Vậy bọn tôi ở dưới này dựng bạt để ngủ.- Godric mỉm cười trả lời, hắn định dựng bạt xong sẽ dụ dỗ Salazar đi tắm chung với hắn.

Gọi là dựng bạt cho sang vậy thôi chứ Godric chỉ cần vẩy đũa phép mấy cái rồi cho thêm mấy cái bùa phòng vệ nữa là xong. Hắn kiêu ngạo nhìn thành quả của mình rồi híp mắt nhìn qua bạn đồng hành thân yêu.

-Sal ơi~~.- Hắn kéo dài giọng gọi thanh niên tóc bạc, nhẹ nhàng sờ sờ tay y ăn đậu hũ.

-Hửm?- Salazar nghi hoặc nhìn hắn.

"Thật đáng yêu"- Godric nghĩ thầm

-Chúng ta cũng đi tắm suối đi, đi bộ một ngày dài cũng mệt rồi, coi như thư giãn một chút.- Hắn dịu dàng dụ dỗ. Không phụ mong đợi của Godric, Salazar thật sự bị hắn lừa đi.

Cả hai quay lại bên bờ suối, chỉ là, chưa kịp để Godric được ngắm thân thể của Crush thì mặt đất bỗng bắt đầu rung chuyển, từ bờ bên kia của dòng suối, có cái gì đó đang đến. Godric và Salazar quay sang nhìn nhau, sau đó, không ai nói gì mà bắt đầu quay đầu...chạy.

-YÊU TINH AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com