Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: HARRY POTTER LÌ LỢM LA LIẾM

Harry đực mặt nhìn tên tóc vàng chóe kia bình tĩnh lướt ngang qua mình, mở thùng cà phê lấy ly caramel macchiato ra đưa cho người sau lưng, sau đó lại lấy thêm ly americano đá ra cắm ống hút, vừa hút vừa tò mò nhìn mình.

"Trợ lý mới à?" Anh ta hỏi.

"Người quen thôi, mới đến Luân Đôn lần đầu. Cậu ta giúp tôi một chuyện, nên lát tôi giúp cậu ta tìm khách sạn, thấy trễ giờ rồi nên chở cậu ta đến đây luôn, khi nào xong thì chở cậu ta đi tìm khách sạn." Draco uống một ngụm americano, trả lời.

"Anh Draco ới ời ơi....." Cánh cửa studio bật mở, một bóng hình hồng phấn lao vào, chạy thẳng đến trước mặt Draco, bắn một trái tim thật lớn cho người trước mặt: "Cảm ơn anh nhiều á á á á, em đang thèm Starbucks luôn á, mà đắt quá tiếc tiền không dám mua."

"Ừ, sinh nhật vui vẻ." Draco gật đầu, chuyền Scorpius vào tay Harry, rồi mới quay sang nói với người tóc vàng: "Thế tôi đi thay đồ trước."

"Đi đi." Người đàn ông tóc vàng phất tay thay cho câu trả lời trong khi hai mắt dán chặt vào Harry, nhìn đến mức làm Harry chỉ muốn rút đũa phép ra cho anh ta vài bùa liền ngay và lập tức.

"Andrew, bớt đi. Đừng có gặp ai cũng nhìn chằm chằm như vậy." Lúc này chàng trai tóc đen bên cạnh anh ta mới lên tiếng. Cậu ta quay sang nhìn Harry, đôi mắt đen to tròn đầy vẻ hối lỗi: "Xin lỗi cậu nha, Andrew ảnh bị bệnh nghề nghiệp, gặp ai cũng nhìn chằm chằm đánh giá hình thể người ta xem có phù hợp làm người mẫu không á mà."

Tóc đen mắt đen à, giống Cho Chang thật đấy. Harry nghĩ thầm.

"Cậu là người Châu Á à, hay gốc Á?" Harry tò mò hỏi: "Nghe khẩu âm của cậu không giống người Anh lắm."

"Tôi là người Việt Nam, vốn sang đây du học, vô tình được anh Andrew tuyển vào làm trợ lý cho ảnh nên ở lại luôn. Tôi là Võ Anh Hùng, anh gọi tôi là Hercules là được." Hercules chìa tay ra trước, mỉm cười giới thiệu.

"Tôi là Harry Potter, rất vui vì được gặp cậu." Harry giới thiệu tên mình, sau đó giơ tay trái ra bắt tay với Hercules.

"Cậu....." Bỗng Andrew đang im lặng uống americano bên cạnh cậu ta cất tiếng: "Cậu có muốn làm mẫu ảnh không? Hình thể cậu rất phù hợp."

Lúc này Harry mới quan sát kỹ người đàn ông tên Andrew này, anh ta nhuộm một mái tóc vàng chóe, nhưng có vẻ lâu rồi không nhuộm lại, nên chân tóc nâu mới mọc ra khá dài, khiến đầu anh ta nửa vàng nửa nâu, không biết người khác thấy sao, nhưng Harry thấy không đẹp. Khác với đôi mắt đen của người bên cạnh anh ta, Andrew có đôi mắt xanh lam đậm, là cái loại xanh lam của đáy đại dương sâu thẳm ấy, khiến người bị đôi mắt đó nhìn có cảm giác rợn tóc gáy như bị sinh vật biển nào đó nhìn trúng, chuẩn bị tiến hành săn bắt.

"Bỏ ý tưởng đó của anh đi, Andrew, cậu ta là đội trưởng đội cảnh sát, việc nặng lương cao bận bù đầu, chắc chắn không nhận lời anh đâu." Draco mới bước ra khỏi phòng thay đồ lên tiếng. Anh còn chả hiểu tính tên Andrew này à, lần nào gặp ai lạ cũng nhìn chằm chằm người ta thật lâu, sau đó thấy hình thể người ta hợp nhãn mình thì rủ rê lôi kéo dụ dỗ làm người mẫu cho mình, thật là không hiểu nổi. Nhưng anh ta cũng chẳng phải dạng người sẽ bám riết đòi cho bằng được, chỉ cần người đó không đồng ý, anh ta sẽ thôi.

"Thế thôi." Đúng như dự đoán, Andrew từ bỏ. Anh quay sang nhìn Draco đã thay đồ xong, lớn tiếng nói stylist gần đó chỉnh lại vài chi tiết rồi mới bảo Draco đứng vào bối cảnh đã được dựng sẵn, chuẩn bị chụp hình.

Có vẻ sự có mặt của một người lạ và một con mèo lạ trong studio hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhịp độ của mọi người. Ai cầm đèn vẫn cầm đèn, ai cầm miếng phản quang vẫn cầm miếng phản quang, tất cả mọi người đều vào đúng vị trí, hoàn toàn coi Harry và Scorpius là không khí.

Harry ngẩn ngơ nhìn chàng trai đang làm việc trong hồ nước.

Cậu ta......đẹp quá.........

Draco đang ngồi trong một bể nước trong suốt, chiếc áo sơ mi to trắng to đùng kia thấm nước dính sát vào làn da trắng ngần bẩm sinh khiến biết bao cô gái ghen tị, khác với chiếc áo sơ mi to sụ nửa người trên, đôi chân dài của anh lại được một chiếc quần đen dính chặt. Mái tóc vàng ướt đẫm dán chặt vào gương mặt xinh đẹp (tuy dùng từ xinh đẹp để miêu tả một thằng con trai thì rất không được, nhưng Harry chẳng còn từ nào để miêu tả cái tên Slytherin trước mặt nữa).

Trên người không có bất kì một trang sức nào như đồng hồ hay dây chuyền, môi cũng chỉ bôi một lớp son bóng khiến đôi môi hơi nhạt màu kia trở nên đầy đặn thơm ngon và mời gọi hơn dưới ánh đèn. Năm ngón tay trắng trẻo của Draco cầm một cành hồng đỏ rực, đôi mắt xám vốn kiêu căng nay nhắm hờ, hơi nghiêng đầu liếc về phía camera. Anh bây giờ trông vô cùng yếu ớt và cô đơn, như một thú con mới sinh đang ra tín hiệu cho ai đó đến che chở mình, cũng như một con rắn sành sỏi đang tỏ ra vô hại để kéo con mồi đến gần.

Harry ngẩn ra đấy nhìn chằm chằm Draco, quan sát kỹ từng cái nhấc tay, quay đầu hay chớp mắt của anh, hơi thở càng ngày càng nặng nề, tất cả mọi thứ xung quanh như biến mất hết. Tiếng tách tách của máy ảnh biến mất, tiếng nhỏ giọng nói chuyện của mấy stylist biến mất, tiếng bước chân qua lại của nhân viên studio biến mất, cả không gian rộng rãi như chỉ còn mỗi Harry, và Draco đang khép hờ mắt.

"Xin chào, tôi là Lucy ​​Fuller, trợ lý của anh Draco, tôi thấy anh đi chung với anh Draco, anh là gì của ảnh vậy?" Bỗng bầu không khí im ắng vang lên một giọng nữ, giọng nói này như đánh thức Harry khỏi dòng suy nghĩ ngày càng xa của mình, không gian tưởng tượng của cậu rắc một tiếng vỡ tan tành. Harry tự niệm một mớ thần chú dài ngoằng khó đọc trong lòng để bình tĩnh bản thân lại, sau đó mới quay sang nhìn cô gái tóc hồng khi nãy, gật đầu nói: "Tôi là bạn học chung trường với Malfoy, cũng có quen biết sơ sơ, khi nãy vô tình gặp cậu ấy trong trung tâm thương mại."

"Ồ." Lucy ồ một tiếng, nhìn con mèo lông vàng đang ngủ ngon trong tay người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu trước mặt, tò mò hỏi: "Mèo của anh à? Màu lông giống màu tóc của anh Draco thật đấy."

Harry nghe cô nàng nói, mới giật mình nhìn con mèo đang ngủ trên tay mình, rồi lại nhìn mái tóc ướt đẫm dán sát vào mặt của ai kia, quả thật là giống như đúc từ trong khuôn đúc ra, hay có thể nói là có bộ gen quy định màu giống nhau đến từng nhiễm sắc thể.

"Ừm, cô Fuller-" Harry nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Lucy cắt ngang: "Gọi tôi là Lucy là được."

"À, cô Lucy, tôi có thể biết mọi người đang chụp gì không? À mà mèo này là của Malfoy, không phải của tôi. Tên bé nó là Scorpius Malfoy, còn tôi là Harry Potter, cô có thể gọi tôi là Harry, rất vui được gặp cô." Harry vội vàng bổ sung, tiện giải thích với Lucy chủ nhân con mèo là ai luôn.

"Mèo của anh Draco à?" Lucy có vẻ hơi ngạc nhiên "Anh ấy có thích động vật họ mèo lắm đâu....."

"Cô nói gì vậy?" Harry khó hiểu hỏi, câu đầu thì cậu nghe được, nhưng câu sau Lucy giảm âm lượng xuống thành tiếng vo ve, cho nên Harry không nghe rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà mèo rồi thích các thứ.

Lucy mở miệng muốn trả lời, Scorpius vốn đang ngủ ngon trên tay Harry đột nhiên mở mắt, đôi mắt xanh lục trong vắt như viên đá quý đắt giá của nó nhìn thẳng vào cô, khiến mấy câu cô định nói nghẹn lại. Lucy cứng ngắc nhìn Scorpius, rồi lại ngẩng đầu nhìn Harry, lập đi lập lại khoảng hai lần, sau đó cười tươi nói: "Không có gì, ý tôi là anh Draco thích mèo lắm."

"Ồ. Thế bọn họ đang chụp gì vậy?" Harry đặt Scorpius đang ngáp ngắn ngáp dài lên vai. Chú mèo lông vàng duỗi người, sau đó nằm xuống, hai chân sau nằm trên vai trái Harry, đầu lại đặt bên vai phải cậu, biến thành cái khăn quàng chạy bằng đồ ăn cho mèo chính hiệu.

"Cho tạp chí [Người Nổi Tiếng] số tiếp theo ấy, bọn họ nói thấy anh Draco bận vest riết chán rồi, muốn gì đó mới mẻ mà đơn giản chút." Lucy giải thích: "Lẽ ra phải chụp sáng nay, nhưng nhiếp ảnh gia Andrew bận nên dời xuống bây giờ."

"Ừm.....cô Lucy này......." Harry ấp úng.

Lucy quay đầu, khó hiểu nhìn anh chàng tóc đen cứ do dự ấp úng mãi mà không chịu nói gì "Sao?"

"Tạp chí cô nói ấy......bán ở đâu thế.......với lại khi nào......phát hành?" Harry ngại ngùng nói, cố tình quay mặt sang hướng khác để Lucy không thấy cái mặt đang đỏ lên bằng tốc độ mắt thường của mình, nhưng rất tiếc đôi tai kia của cậu đã bán đứng Harry.

Lucy mỉm cười nhìn đôi tai đỏ ửng kia, hai mắt cong thành hình bán nguyệt, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh nói: "Hầu như sạp báo nào cũng có bán, thứ sáu phát hành số mới nhất. Nhưng phải mua sớm, mấy số có anh Draco ngoài bìa bán chạy lắm, hai ba tiếng là hết veo."

"À vâng, cảm ơn." Harry gật đầu. Sau đó bầu không khí lại chìm vào im lặng, cả hai không ai nói với nhau câu nào.

Lucy mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Thật ra cái giới giải trí này, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Trùng hợp thay, tất cả những người từng hợp tác với Draco Malfoy đều biết ngôi sao đang lên Draco Malfoy có người trong lòng. Số người từng hợp tác với Draco không phải ít, dù gì anh cũng là ngôi sao nổi tiếng đang ngày càng nổi tiếng hơn, cộng thêm chính anh cũng đã hoạt động mười năm có thừa, thậm chí cánh nhà báo cũng biết, nhưng vì không có chứng cứ hình ảnh mờ ám của Draco với bất kỳ nghệ sĩ nào nên không thể đăng báo hay làm gì, cũng đã từng có vài trang báo mạng bất chấp đăng thử, nhưng chưa được vài giây đã bị mấy Rắn Bạc chửi cho không ngóc đầu lên nổi.

*Rắn Bạc: Tên fanclub của Draco. Thật ra mình không rành giới giải trí bên châu Âu lắm, nên có lẽ nó sẽ tưa tựa giới giải trí trong đam mỹ á.

Khác với mấy người khác chỉ biết Draco Malfoy có người trong lòng, thì thân là trợ lý và người đại diện, Lucy và Sara biết rõ người đấy là ai. Draco đã từng nói người trong lòng mình có đôi mắt xanh lục rất đẹp rất trong, tóc đen khi xỉn quắc cần câu ở buổi tiệc ăn mừng chiếc cúp đầu tiên của anh. Lúc nghe đến đây, Lucy và Sara đã cố gắng lục trong ký ức xem có cô gái Draco từng tiếp xúc mà có màu tóc đen với đôi mắt xanh lục hay không, một hồi sau mới chú ý đến chuyện Draco dùng "he" chứ không phải "she". Cả hai cũng không bất ngờ gì mấy, dù sao trong giới này còn ít người gay à. Sau đó bọn họ nghe cậu ta cứ luôn miệng gọi người ấy là Pottah, rồi lại Anh Hùng Cứu Vớt Thế Giới Gì đấy.

Mãi đến hôm nay, khi Lucy nhìn thấy đôi mắt của con mèo của cái tên tránh động vật nhà mèo như tránh tà kia, cô mới vỡ lẽ ra người đó là ai.

Thì ra là người ngoài giới, đã vậy còn lâu rồi không gặp nhau. Thì ra biệt danh của người này là Pottah. Potter – Pottah, hai con người này thật là, nhưng trông anh Draco giống đơn phương lắm mà, giờ nhìn biểu hiện của anh ta....Lucy nhìn Harry, cúi đầu ngậm ống hút ly iced chai tea latte của mình, cảm thán trong lòng rõ ràng là cả hai đều đơn phương nhau, chẹp, có lẽ anh Draco sắp hết trưng cái mặt buồn so của mình mỗi ngày nữa rồi, lát nữa phải nhắn với chị Sara, bảo chị ấy chuẩn bị sẵn tinh thần lộ chuyện.

Lucy chỉ đứng được một chút, năm phút sau đã bị stylist khác gọi đến giúp. Xung quanh chỉ còn mỗi Harry đứng đó ngắm người trong lòng và Scorpius ngắm ba mình.

Một tiếng sau, buổi chụp hình kết thúc.

Draco mở cửa xe ngồi vào trước vô lăng, chờ đến khi tên kia ngồi vào ghế phó lái, nhắc cậu ta cài dây an toàn xong, mới hỏi: "Cậu muốn khách sạn như thế nào?"

Harry ngẫm nghĩ một chút, mới vừa xoa mèo vừa nói: "Giá trung bình là được, tôi không có yêu cầu về cảnh đẹp hay giao thông thuận tiện gì lắm."

Draco gật đầu, nổ máy, đạp ga chạy đi.

Một tiếng sau.....

Draco im lặng đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm con sư tử nằm thở hồng hộc ghế sau, khó hiểu hỏi: "Tôi sâu sắc nghi ngờ, có ai đó đã ếm cho cậu vài bùa nguyền rủa, chứ quý ngài có thể may mắn sống sót dưới Avada Kedavra không thể xui như thế được."

Harry nằm dài trên ghế sau, há miệng thở một hồi, mới có thể nói được một câu, tuy còn đứt quãng, nhưng ít nhất vẫn có thể nghe ra cậu ta nói cái gì: "Tôi.......không........bi......biết........"

Một tiếng vừa qua, hai người bọn họ ghé khách sạn nào là khách sạn đấy hết phòng, tuy Harry Potter đây là đội trưởng đội thần sáng, nhưng cho dù có là đội trưởng thì cũng là người, vác cái rương hành lý nặng trịch như vậy đi ra đi vào cả tiếng đồng hồ, nằm đây thở như cún là đã còn may, nếu là người bình thường đã sớm lăn quay ra đấy.

"Thế giờ sao?" Draco xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu hỏi.

Nói thật, Harry cũng không biết làm sao, hay giờ lôi điện thoại ra giả vờ gọi một cú, sau đó nói với Malfoy rằng mình sẽ ở ké nhà người bạn?

Liệu cậu có nên thành thật thú nhận với Draco rằng mình đã lên kế hoạch ở ké nhà một người bạn ngay từ đầu rồi không?

Harry rùng mình, đá bay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, ai Harry không chắc, nhưng tên Draco này tuy đũa phép đã bị tịch thu không dùng Avada Kedavra được, thì chắc chắn anh cũng sẽ lôi đâu đó ra một con dao lụi cho mình một cú vì dám hành anh chạy vòng vòng cả tiếng đồng hồ.

Ở ké nhà bạn.........

Bỗng nhiên trong đầu vị trúng Avada Kedavra hai lần vẫn không chết lóe lên một ý tưởng, một ý tưởng tuyệt vời mà cậu đã sớm quên vì mệt, ý tưởng tuyệt vời đến mức cậu ta còn chưa kịp suy nghĩ hậu quả của câu nói này của mình thì miệng đã nhanh hơn não.

"Malfoy, hay cậu cho tôi ở ké nha?"

Draco đơ người, nhìn chằm chằm tên đang vẫn còn nằm nhưng đã không còn thở dốc nữa trên hàng ghế sau.

Cậu ta....vừa mới nói cái gì?

Ở ké.....nhà của mình....?

"Mày nói lại lần nữa coi, Harry Potter!" Draco mỉm cười, nhìn chằm chằm Harry đã ngồi dậy. Nhưng nụ cười trên môi Draco giờ đây nào phải nụ cười làm say đắm bao con tim của các thiếu nữ, mà là nụ cười của người chỉ vài phút nữa thôi sẽ lôi một con dao từ cái xó xỉnh nào đó ra lụi cho người nhìn thấy nụ cười ấy một dao, một nụ cười xinh đẹp....nhưng cũng rất đáng sợ.

Sau khi ý thức được mình vừa mới nói cái gì xong, Harry vội vàng bật dậy, lưng đẫm mồ hôi, ngay cả vầng trán khuất sau tóc mái quăn quăn cũng túa nước. Harry lắp bắp giải thích, cố gắng cứu mạng bản thân: "Thì.....thì tôi không tìm được khách sạn còn gì......cộng với tôi đã cứu cậu một lần........chẳng nhẽ cậu đành lòng nhìn ân nhân cứu mạng của mình phải phơi thây ngoài đường à......"

"Có cần tôi nhắc lại với cậu rằng cậu là phù thuỷ hay không? Cậu đói quá phát rồ nên xé thần chú độn thổ ra nhai nuốt rồi hả? Không tìm được khách sạn thì độn thổ thẳng về nhà mình ở!" Draco gào, cố tình lớn giọng để che đi do dự trong lòng, có Merlin mới biết lúc Potter nói câu đó ra, chút nữa thôi là Draco đã gật đầu rồi, thật nguy hiểm!

"Nhưng mà tôi đã nói với mọi người là đi du lịch, giờ mà về là ngại lắm!" Harry cố gắng biện hộ.

"Cậu ngại thì liên quan gì đến tôi!" Draco rống lên.

"Meo meo!" Scorpius trên tay Draco cũng meo meo mấy tiếng ủng hộ.

"Con biết cái gì mà meo, đừng có xen vào chỗ người lớn đang nói chuyện." Harry nhìn Scorpius.

"Ai cho cậu ý kiến mèo của tôi!" Draco vuốt vuốt đầu Scorpius "Nhà của tôi là nhà của nó, nó không đồng ý cậu đừng hòng vào." Anh nói.

Nghe thế, Harry mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh lục hơi cong, đút tay vào trong túi, lôi một thanh gì đó ra, xé mở bao bì, quơ qua quơ lại trước mặt Scorpius trên tay Draco, nhẹ nhàng thỏ thẻ nói: "Scorpius, xem chú Harry có cái gì nè, cái này ngon lắm đó, cho chú ở nhờ hai tuần nhé...."

Scorpius mở to hai mắt, cái đầu nhỏ của nó cứ lắc qua lắc lại, Harry di chuyển gói đồ ăn đến đâu là đầu nó quay theo đến đó. Dưới ánh mắt không tin được của Draco, Scorpius quay đầu, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Draco. Draco khó khăn lắm mới thoát khỏi mê cung xanh lục tuyệt đẹp kia. Anh ngẩng đầu, thứ đập vào mắt anh lại là một đôi mắt xanh lục sâu hoắm nữa, bị hai đôi mắt đẹp nhất trần đời nhìn chằm chằm, Draco gian nan nhắm mắt, cố gắng gom góp dũng khí để từ chối cả hai đôi mắt kia.

Có Merlin mới biết cái ánh mắt kia của cậu ta chết người đến mức nào! Draco chửi thầm trong lòng.

"Cậu không biết nấu ăn đúng không?" Harry hào hứng hỏi: "Tôi có thể nấu cho cậu ngày ba bữa, cũng có thể dọn nhà hộ cậu, cho tôi ở nhờ một hai ngày thôi cũng được, tôi sẽ cố tìm khách sạn nhanh nhất có thể, được không?"

Thấy Draco không ừ hử gì, Harry cúi đầu thở dài, tỏ vẻ chán nản nói: "Chẳng nhẽ cậu nhẫn tâm nhìn người bạn chung trường với mình sáu năm trời, người vừa mới cứu cậu vài tiếng trước ngủ ngoài đường ư......"

Cậu quên mình là phù thuỷ rồi hay gì, Harry Potter!

Draco im lặng đọc một câu thần chú dài ngoằng nào đấy mình từng thấy trong thư viện gia tộc ngày xưa để làm trái tim đang đập ngày càng nhanh của anh bình tĩnh lại. Nhưng tiếc thay nó không chỉ không chậm đi mà còn có xu hướng ngày càng nhanh hơn, tiếng đập càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi Draco tưởng như trái tim của mình đã sớm xé lồng ngực nhảy đến trước mặt Cậu Bé Vàng bày tỏ tình yêu.

Draco rất muốn đồng ý với cậu ta, nhưng cậu không muốn bản thân mình lún càng ngày càng sâu vào cái vũng lầy mãi chẳng có đường ra này nữa. Khó khăn lắm anh mới có thể quyết định dứt khỏi mối tình chẳng bao giờ hạnh phúc này, anh không muốn quay lại đường cũ. Bọn họ chỉ là người từng quen mà thôi, với thân phận của họ ngày xưa đã không thể, bây giờ lại càng không thể.

Vốn anh cho rằng mình đã hoàn toàn buông xuống, không ngờ Harry Potter lại xuất hiện, như một ngọn đuốc rực rỡ nhất, thắp sáng ngọn nến vẫn còn ấm, đẩy Draco chỉ mới bước được vài bước quay về góc kẹt.

"Được rồi. Tôi cho cậu năm ngày, nếu cậu không tìm được nơi ở mới, vậy tôi sẽ đích thân đá bay cậu ra ngoài." Draco thở dài, đồng ý yêu cầu có hơi quá đáng kia.

Anh lái xe về nhà, vừa lái vừa nhủ thầm trong lòng: Nốt năm ngày này nữa thôi, rồi mình sẽ quên cái thứ tình cảm chết tiệt này đi ngay lập tức! Nhưng Draco nào có hay, người cậu vừa đồng ý cho ở nhờ năm ngày kia, đang hí hửng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đấy, nội dung tin nhắn là: Tôi vô tình gặp lại bạn cũ nên ở nhờ nhà cậu ấy, khi nào tôi về sẽ trả chìa khoá nhà cho cậu, cảm ơn lòng tốt của cậu, Johnson. Còn cái chuyện chỉ được ở năm ngày á, Harry nào có quan tâm, đến hạn thì cứ tìm cách kéo ra là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com