Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bad


Phòng học Độc dược, 9:00 am...

'Chào mừng các trò đến với lớp Độc dược của ta. Ta là Horace Slughorn, chủ nhiệm nhà Slytherin và cũng chính là giáo sư môn Độc dược của các trò.' Giáo sư mặc chiếc áo ghi-lê kết nút vàng đứng trên bục giảng bắt đầu tiết học Độc dược đầu tiên của Slytherin và Ravenclaw năm hai.

'Lẽ ra ta không nên nói lại những lời như thế này với học sinh năm hai, nhưng ta được biết chúng ta có một học sinh mới, đúng chứ? Trò Lewis, chào mừng trò đến với Hogwarts, ta cũng rất vui khi trò đã trở thành một Slytherin.' Giáo sư Slughorn nhìn Asteria, cười vui vẻ.

'Em rất vinh hạnh, thưa giáo sư.' Asteria lịch sự đáp lời. Cô nhớ rõ vị giáo sư có vẻ ngoài đôn hậu này. Ông ấy là người đã cho Voldemort cái nhìn tổng quan về Trường Sinh Linh Giá (Horcrux), góp phần giúp hắn tiếp cận gần hơn với thứ tà ác đó.

'Tốt. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi.' Giáo sư Slughorn quay về phía bảng đen, vẫy đũa. Một loạt công thức lập tức hiện lên.

'Bài học hôm nay của chúng ta là Độc dược chống cháy (Fire Protection Potion), hay Độc dược Băng (Ice Potion)...' Giáo sư Slughorn bắt đầu giảng bài.

'Đơn giản.' Nam sinh ngồi cạnh Asteria lên tiếng, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.

'Tự tin thật đó, Snape. Tôi tin chắc cậu sẽ nhanh chóng lấy lại 20 điểm đã mất thôi.' Asteria không có ý tốt nói.

Asteria biết rõ tài năng của Snape trong bộ môn Độc dược, cậu sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này thôi. Có điều, Asteria vẫn chưa quên việc cậu ta đã mắng cô là quỷ khổng lồ xấu xí.

'Tất nhiên, Lewis.' Snape bình tĩnh đáp lời, lờ đi thái độ châm chọc của Asteria. 'Chỉ cần không có ai ngáng chân, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.'

'Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu thật may mắn khi ngồi cạnh tôi nha.' Asteria vừa ghi chép công thức, vừa trả lời Snape. 'Quỷ khổng lồ pha chế độc dược đã đủ vất vả rồi. Sẽ rất tệ nếu có thêm kẻ phiền phức khác xen vào. Đúng chứ?'

'Cậu chính là kẻ phiền phức, cực kỳ phiền phức, Lewis!'

'Vậy thì cậu chính là con quỷ khổng lồ!'

'Trật tự nào, cả hai trò.' Giáo sư Slughorn nhẹ nhàng nhắc nhở hai chú rắn nhỏ đang hăng hái tranh cãi. 'Các trò nên hòa thuận với nhau, trò Snape, trò Lewis. Nếu không thì ta e là hai trò sẽ khó mà hoàn thành bài học hôm nay.'

'Thưa giáo sư, ý thầy là sao ạ?' Asteria thắc mắc, nhìn Snape cũng mang vẻ mặt tương tự khiến cô nghi ngờ họ đã bỏ lỡ gì đó trong lúc "thảo luận".

'Trò Lewis, ta nghĩ trò nên tập trung hơn trong lớp học. Cả trò nữa, trò Snape.' Giáo sư môn Độc dược lần nữa nhắc nhở Asteria và Snape, nhưng lần này nghiêm túc hơn. 'Bài học hôm nay các trò sẽ làm việc theo cặp. Giờ thì nhanh lên, các trò chỉ có năm mươi phút.'

'Vâng, thưa giáo sư.' Hai chú rắn nhỏ đồng thanh đáp lời, không quên trao nhau cái nhìn hằn học...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiết Độc dược luôn yên ắng nhất trong tất cả các môn học ở Hogwarts. Không có tiếng đọc bùa chú, không có âm thanh huyên náo háo hức, học sinh im lặng, tập trung điều chế, có chăng chỉ là tiếng vạc sôi sùng sục cùng tiếng cắt nghiền nguyên liệu. Cũng phải, độc dược không cần liên tục ve vẫy đũa phép như Biến hình hay Bùa chú, độc dược yêu cầu thao tác chính xác, tỉ mỉ, tinh tế.

Vì vậy, lời khuyên nhỏ dành cho bạn đây. Đừng dại dột mà trò chuyện trong giờ của giáo sư Slughorn nếu không muốn trở thành tâm điểm. Như thủ tịch năm hai Slytherin và "cộng sự" của cô ấy vậy. Mặc kệ cái nhìn săm soi của những chú quạ nhỏ Ravenclaw, ánh mắt ái ngại từ phía Slytherin và giáo sư Độc dược, Asteria cùng Snape, tôi một câu cậu một câu, không chịu nhường nhau.

'Cắt nhẹ tay thôi, Lewis. Cậu sẽ làm nát nấm nếu cứ cắt mạnh bạo như vậy.' Snape cằn nhằn Asteria, lần thứ năm trong tiết học.

'Cậu Snape thân mến, tôi biết rõ mình đang làm gì. Sao cậu không nghiền wartcap tiếp đi? Tôi không muốn thành quả của chúng ta là dung dịch màu đỏ lợn cợn kinh khủng đâu.' Asteria nhàm chán nói.

Cô chẳng hứng thú tranh cãi với tên Snape ồn ào này nữa. Vẫn là Snape trưởng thành trầm mặc tốt hơn.

'Im đi, Lewis.' Snape cau có. 'Sao cậu không chấp nhận rằng cậu rất tệ trong việc chuẩn bị nguyên liệu và để yên cho tôi làm nó? Tôi chỉ yêu cầu cậu thực hiện chính xác bùa đóng băng đúng thời điểm thôi.'

'Tôi có thể làm cả hai việc đó, Snape. Cả chuẩn bị nguyên liệu lẫn thi triển bùa chú, tôi đều làm rất tốt.' Asteria ngán ngẩm nhìn Snape.

Severus Snape trẻ tuổi thật cứng đầu. Cô chỉ muốn hoàn thành tốt độc dược này thôi, sao cậu ta cứ lảm nhảm suốt như vậy chứ?

'Chỉ có cậu Snape đây là vẫn cố chấp không tuân theo công thức trong sách mà muốn làm theo ý mình. Tôi hiểu cậu muốn thử nghiệm công thức cậu đã cải tiến, nhưng không phải bây giờ.'

'Tôi không có thời gian để tranh luận với cậu.' Snape đáp. 'Xong rồi thì tránh chỗ cho tôi!'

'Vâng vâng. Đây, giáo sư Snape kính mến, nguyên liệu cần thiết đã chuẩn bị xong.' Asteria lùi lại một chút, nhường vị trí lại cho Snape.

Dù sao cậu ta cũng sẽ trở thành bậc thầy Độc dược trong tương lai, cô tin việc này sẽ không kết thúc bằng một vụ nổ vạc kinh hoàng. Hay là có nhỉ?

'Mong giáo sư Snape đây sẽ cho học trò hèn mọn này mở mang tầm mắt.'

'Đương nhiên, trò Lewis.' Snape nhếch mép cười. 'Xem và học hỏi đi.'

Quyết định dùng hành động thay cho lời nói, Snape xắn tay áo lên, bắt đầu điều chế độc dược.

Cho nấm đã cắt làm tư (Snape yêu cầu Asteria làm vậy mặc cho trong sách bảo cắt làm đôi) vào vạc khuấy theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nước chuyển sang màu xanh lam. Chính xác sáu vòng.

Máu kỳ nhông được cho vào tắp lự, dù theo sách thì phải đợi vạc sôi, khuấy ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi chất lỏng trong vạc chuyển sang màu xanh. Mười lăm vòng hoàn hảo.

Bột wartcap được Snape cho vào ngay sau đó và với bảy vòng khuấy theo chiều kim đồng hồ, dung dịch chuyển sang màu đỏ sóng sánh, hoàn mỹ.

Từng động tác đều được Snape thực hiện một cách chuẩn xác, không dư thừa. Cách cậu ta khuấy vạc khiến Asteria nghi ngờ chiếc muỗng khuấy bằng đồng nặng nề đó đã được ếm bùa từ trước.

Khoảng mười phút sau, Snape ra lệnh: 'Làm việc của cậu đi, Lewis.'

'Được.' Asteria vẫy đũa, phóng một cái bùa đóng băng vào vạc độc dược.

'Thưa giáo sư, chúng em đã hoàn thành.' Snape kiểm tra dung dịch trong vạc lần nữa, sau đó cho nó vào lọ, đóng chặt nút rồi mang lên bàn của giáo sư Slughorn.

'Hmmm, tốt, tốt lắm. Hoàn hảo.' Sau một hồi ngắm nghía lọ độc dược, giáo sư Slughorn hài lòng nói.

'Trò vẫn hoàn thành xuất sắc như mọi khi, lần này còn nhanh hơn dự kiến hai mươi phút, trò Snape. Giỏi lắm!'

'Thầy quá khen, thưa giáo sư.' Khuôn mặt vàng vọt của Snape hiện rõ sự tự hào.

'Giống như anh trai trò, trò Lewis, ta nhận thấy tiềm năng Độc dược của trò rất lớn. Tiếp tục phát huy!'

'Cảm ơn thầy, giáo sư Slughorn.' Asteria ngại ngùng nói.

Giáo sư Slughorn khen anh trai Derek làm Asteria rất vui, còn lời khen dành cho cô thì Asteria không dám nhận. Kết quả thực hành tốt như vậy phần lớn là công của Snape nha.

'Tốt. Slytherin cộng 10 điểm.' Giáo sư Slughorn nói, suýt bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Snape và Asteria.

'Ta sẵn lòng cho nhà Slytherin 30 điểm vì thành quả xuất sắc này, nhưng đừng quên hai trò đã không tập trung trong giờ học. Giờ thì, trò Lewis, trò Snape, hai trò hãy hoàn thành phần ghi chép của mình và nhớ, đừng "thảo luận" lớn tiếng.'

'Vâng, thưa giáo sư.' Snape và Asteria ỉu xìu ngồi xuống.

'Được, tốt lắm. Các trò còn lại tiếp tục làm việc, còn khoảng mười phút nữa...'

Asteria cúi đầu hoàn thiện mớ công thức trên bảng vào giấy, tiếp theo lấy sách giáo khoa độc dược, ghi chú lại cách làm Độc dược chống cháy của Snape dựa vào trí nhớ của mình. Không thể không thừa nhận, Asteria bị trình độ của cậu làm bất ngờ.

Cậu ta đã rút ngắn thời gian điều chế nhưng không khiến chất lượng thành phẩm thay đổi. Máu lai thì sao chứ, riêng phương diện độc dược thì Snape được giáo dục còn tốt hơn khối người thừa kế của mấy gia tộc thuần huyết. Mới năm hai mà cậu ta đã giỏi như vậy rồi... Mẹ cậu ta chắc hẳn tự hào lắm... Khoan, mẹ của Snape...

'A... Phải rồi... Mình quên mất.'

Lục lại ký ức của mình, Asteria đã nhớ ra thân thế của bạn cùng bàn. Mẹ của Snape là Eileen Prince, người thừa kế cuối cùng của gia tộc Prince trước khi bị xóa tên khỏi gia phả. Bà ấy hẳn đã dạy cho con trai mình cách điều chế các loại độc dược từ cơ bản đến phức tạp khi cậu còn bé. Hậu duệ gia tộc Prince quả nhiên không tầm thường, không hổ danh Thế gia Độc dược, đáng tiếc chỉ còn là dĩ vãng...

'Lewis.'

'...'

'Này, Lewis.'

'...?'

'ASTERIA LEWIS!'

'Vâng!' Asteria bị tiếng quát của Snape kéo trở về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. 'Snape? Cậu kêu tên tôi to tiếng như vậy làm gì? Giáo sư Slughorn lại nhìn chúng ta kìa.'

'Yên tâm, tôi không có sở thích gây ấn tượng với giáo sư bằng cách gào thét những điều vô nghĩa.' Snape mỉa mai.

'Tôi nói to như vậy chỉ vì lo lắng biểu hiện ngơ ngẩn và mất thính giác bất thường trong giờ học quý cô Lewis cao quý sẽ khiến giáo sư nổi giận rồi ảnh hưởng đến bảo thạch nhà Slytherin thôi.'

'Cảm ơn cậu nhiều, Severus Snape. Khiến cậu lo lắng rồi.' Asteria đáp. 'Được rồi, cậu gọi tôi nhiều lần như vậy, có chuyện gì sao?'

'Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu cứ nhìn tôi từ nãy đến giờ, Lewis. Dáng vẻ ngờ nghệch của cậu trông chẳng khác nào...'

'Quỷ khổng lồ đần độn, tôi biết rồi.' Asteria cắt ngang câu nói của Snape, âm thầm ếm bùa Cách âm xung quanh họ, tránh cho giáo sư Slughorn thật sự phải cắn răng trừ điểm Slytherin.

'Chưa đủ. Là quỷ khổng lồ đần độn phiền phức.' Snape thuận miệng đáp lời.

'Nếu theo đuổi phong cách nói chuyện như vậy, ý tôi là châm chọc và trào phúng người khác, thì cậu nên đọc thêm sách về Nghệ thuật châm biếm của Muggle đi, nhằm nâng cao vốn từ của mình.' Asteria nói trong khi nhìn chăm chăm mái tóc đầy dầu của Snape, tính toán có nên tặng cậu ta dầu gội của cô không.

'Tôi nói sự thật thôi. Cậu thấy khó chịu sao? Xin lỗi nha.' Snape cười nhạo "ý tốt" của Asteria. Sách của Muggle? Còn khuya!

'Lời cậu nói sẽ đáng tin hơn nếu cậu nhìn thẳng vào tôi, Snape, giống lúc ở trên hành lang ấy.' Asteria chống cằm, lơ đãng nhớ lại khuôn mặt đỏ như gấc của ai đó.

'Tôi nhận ra tôi thích cậu im lặng nhìn tôi như ban nãy hơn, Lewis. Nói chuyện với cậu thật phí thời gian.'

'A, ý cậu là cậu thích tôi? Đáng yêu quá, Snape. Tôi nên đáp lại thế nào nhỉ? Tôi cũng mến cậu lắm, Snape thân ái.' Asteria khúc khích cười, càng cười to hơn khi thấy chiếc bút lông chim sắp bị nghiền nát trong tay Snape.

'Đừng có xuyên tạc lời nói của tôi!' Severus Snape đỏ mặt, lần này chắc chắn là vì tức giận, buông lời cảnh cáo kẻ không biết giới hạn bên cạnh.

'Rồi rồi, tôi xin lỗi.' Asteria thỏa hiệp. 'Tôi mến cậu thật mà, dù cậu hung dữ cộc cằn, tôi vẫn mến cậu.'

'Hừ!'

'Mà Snape.'

'Làm sao?' Chép xong bài học hôm nay, Snape cất tấm da dê vào túi, lấy cuốn sổ nhỏ ra, chỉnh lý phần ghi chép về Somnum exterreri.

'Cái đó... Ý tôi là cách cậu điều chế độc dược ban nãy...'

'Nói đi, đừng ấp úng nữa!'

'Thì... Nó tuyệt lắm.'

'...Hm?' Snape ngừng tay, không tin vào tai mình. Asteria vừa khen cậu? 'Sao? Bị tài năng của tôi làm rung động à?'

'Đúng vậy. Thành thật thì tôi vô cùng ấn tượng, Snape.' Asteria thản nhiên thừa nhận.

'... Cảm ơn, nếu đây là điều cậu muốn nghe, Lewis.' Snape không biết nói gì hơn. Chưa ai từng khen cậu như vậy.

'Tôi nói thật lòng đó, Snape.' Asteria bày ra dáng vẻ chân thành nhất nói.

'Tôi biết rồi.' Snape khịt mũi. 'Cậu nói điều này làm gì? Chắc không đơn thuần để tán thưởng tôi đâu, đúng chứ?'

'Tôi không bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ của mình dành cho ai đó, mong cậu thông cảm.' Asteria cười, vờ như không thấy cái đảo mắt của đối phương, hít thêm một hơi bèn nói tiếp. 'Dạy cho tôi được không, Snape?'

'Quả đúng là có mục đích khác.'

'Ha ha... Ngại quá.'

'Cậu đã quan sát rồi, tự học lấy đi.' Snape từ chối. Cậu không hứng thú với trò chơi dạy học.

'Cách làm Độc dược chống cháy của cậu tôi đã nhớ rồi, cũng ghi chú lại rồi.' Asteria đáp.

'Trí nhớ không tồi, học lỏm cũng nhanh đấy.' Snape nhận xét. 'Vậy còn muốn tôi dạy cậu cái gì nữa?'

'Dạy Độc dược.'

'Cái gì?'

'Tôi không có năng khiếu trong môn Độc dược, nói trắng ra là rất vụng về. Cậu thì khác, Snape. Qua "màn trình diễn" vừa rồi, tôi chắc chắn khả năng Độc dược của cậu đã vượt xa học sinh năm hai, à không, có khi còn giỏi hơn cả học sinh năm bảy Hogwarts!'

Asteria không có nói điêu. Độc dược vốn không dễ làm, Snape thế mà thành công cải tiến công thức Độc dược. Kể cả tên gà mờ còn nhận ra thiên phú Độc dược của Snape, huống chi là cô.

'Tôi hiểu rõ năng lực của mình, không cần cậu nhắc.'

'Đúng vậy.' Asteria không có ý định phản bác lời Snape. 'Vậy...'

'Quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu, Lewis.' Không đợi Asteria nói hết Snape đã lên tiếng.

'Khen vài câu rồi muốn tôi dạy cậu Độc dược? Ha, cậu không thấy nó rất lố bịch sao?'

Snape cười khẩy, giữ giọng điệu lạnh lùng, nói tiếp.

'Phải chăng cậu ỷ vào việc bản thân sở hữu năng lực phép thuật hơn người, ỷ vào cái danh Thủ tịch năm hai nên nghĩ bản thân có quyền lệnh cho tôi phải tốn công sức cùng thời gian quý báu của mình để dạy Độc dược cho cậu?'

'Không! Không phải vậy...' Asteria bối rối nói.

'Hay cậu nghĩ rằng với xuất thân quý tộc thuần huyết thì cậu nghiễm nhiên trở thành kẻ cao quý nhất trên đời, còn tất thảy đều là lũ ruồi nhặng thấp kém mà cậu có thể tùy ý sai bảo?'

'Tôi...' Asteria hoang mang, không nói nên lời. Cô thật tâm muốn được Snape chỉ dạy, cô cũng chưa có nói gì sai. Sao Snape lại phản ứng như vừa bị xúc phạm kia chứ?!?

'À đúng rồi, sao tôi không phát hiện sớm hơn nhỉ?'

'Sao cơ?'

'Bắt đầu từ tối qua cậu đã trở nên kỳ lạ. Hẳn đây là trò đùa mới của cậu. Con chó đen ngu độn nhà Gryffindor đã bày cho cậu cách tạo nên một trò hề vĩ đại với tôi là nhân vật chính à? Nói đi, Lewis!' Snape rít lên phẫn nộ.

Snape chẳng thể hiểu nổi Asteria Lewis đang toan tính cái gì. Hay đơn giản là trong đầu cô ấy thật sự có quỷ khổng lồ đang nhảy múa?!? Tại sao cô gái này đột nhiên thay đổi thái độ đối với cậu nhanh chóng như vậy?

Mới sáng hôm qua, Asteria chỉ lạnh nhạt đáp trả mấy lời nói khó nghe của Snape bằng vài câu đơn giản, chẳng buồn phản pháo. Nhưng từ lúc trúng phải Lời nguyền chết chóc của Parkinson, cô ấy bắt đầu trò chuyện thân thiết với cậu, bảo họ là bạn, thậm chí còn trêu ghẹo cậu nữa! Bây giờ lại muốn được cậu dạy Độc dược?

Tất chân Merlin! Đây rõ ràng là một âm mưu, đúng vậy, chắc chắn là một âm mưu!

'Phù... Được rồi...' Asteria hít sâu, nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh tâm trạng, sắp xếp lại lời Snape vừa nói, xong xuôi mới mở lời.

'Cậu Snape, Sirius chẳng liên quan gì đến vấn đề giữa tôi và cậu. Tôi cam đoan không có trò đùa nào cả.'

'Bên cạnh đó, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ có suy nghĩ khinh khi người khác chỉ vì xuất thân của họ. Là con gái gia chủ Lewis đương nhiệm, em gái của gia chủ tương lai, tôi được giáo dục rằng con người đều bình đẳng. Thấp hèn hay cao quý được đánh giá dựa trên tư tưởng, quan niệm và hành vi của một người, không phải dựa vào huyết thống của họ. Tôi đã nói rõ quan điểm của mình ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, trên tàu tốc hành, nếu cậu còn nhớ.'

'Tôi nhận thức bản thân không phù hợp với Slytherin, nhưng đã trở thành Slytherin, tôi nguyện ý làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi không lạm dụng cái danh Thủ tịch năm hai để ép buộc ai phục tùng các yêu cầu vô lý để thỏa mãn thú vui nhất thời, phép thuật của tôi cũng chẳng cường đại đến mức đáng để khoe mẽ. Điểm này thì cậu có thể yên tâm.'

'Còn nữa... Đề nghị vừa rồi của tôi đúng thật quá quắt. Tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu, Snape.' Cuối cùng, Asteria nhẹ nhàng nói. '...Xin lỗi, Snape. Do tôi lỗ mãng, khiến cậu chê cười rồi.'

'...' Asteria đột ngột thay đổi thái độ làm Snape thích ứng không kịp.

Thay vì giận dữ quát tháo thì cô ấy lại cẩn trọng giải thích những lời trách cứ của cậu, sau đó cúi đầu xin lỗi. Snape đoán bản thân nên cảm thấy thỏa mãn. Nhưng nhìn Asteria bây giờ, uhm, có vẻ buồn? Snape đột nhiên nghĩ... có phải cậu quá đáng rồi không?

'Tôi...không có hứng thú với đề nghị của cậu, Lewis.' Snape khô khốc nói.

'Tôi hiểu. Mong cậu tha thứ cho hành động và thái độ quá phận của tôi từ hôm qua đến giờ, Snape.' Asteria cười gượng gạo với Snape, rồi lại cúi xuống, dọn dẹp bàn học, bỏ hết sách vở vào túi.

Snape ghét cô, còn ngang ngược bảo cậu ta dạy Độc dược cho mình, dẫn đến cuộc cãi vã không cần thiết vừa rồi.

'Snape nói đúng, chuyện này thật lố bịch... Mình già quá rồi, không hiểu cách nói chuyện với trẻ nhỏ...' Asteria lí nhí nói, thầm tặng cho mình nụ cười tự giễu.

'Cậu...'

'Tôi gỡ bỏ bùa Cách âm đây, sắp hết tiết rồi.' Asteria bày ra vẻ ngoài tươi tỉnh (trông không đáng tin lắm) khi thấy các học sinh lần lượt nộp thành phẩm lên cho giáo sư, cười cười với người bên cạnh. Snape tính nói thêm gì đó? Thôi đi, cô không muốn nghe cậu ta mắng nữa đâu!

'Đa số các trò đều đạt yêu cầu, một số khác cần luyện tập thêm.' Giáo sư Slughorn nói, môi vẫn giữ nụ cười.

'Bài tập là luận văn hai thước Anh về tác dụng phụ của Độc dược chống cháy. Buổi học sáng nay kết thúc, gặp lại các trò vào tiết học sau.'

Dặn dò xong, giáo sư Slughorn rời khỏi lớp học. Học sinh Ravenclaw cũng tốp năm tốp ba kéo nhau đi đến Đại sảnh đường.

'Hết hai tiết rồi, đi ăn trưa.' Snape nói xong cũng rời đi, bỏ lại Asteria.

'Cậu ta nói thế làm gì? Rủ mình đi ăn trưa?' Asteria tự hỏi, rồi lại nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó. Chả ai rủ người khác ăn trưa mà lại bỏ đi trước như cậu ta cả.

'Kệ đi, mình cũng đói rồi... À khoan đã, còn vài thứ phải giải quyết, các cậu nói có đúng không?'

Asteria nhớ ra là ngoài cô ra thì trong phòng vẫn còn nhóm Slytherin năm hai đang nhìn cô chăm chú. Đúng hơn thì bọn họ đã chú ý đến cô và Snape suốt cả buổi học. Ha ha, cũng tại cuộc tranh luận đó nha.

Hôm nay Asteria không còn là mục tiêu để bọn họ phóng những ánh mắt sắc như dao ấy đến nữa. Đám rắn nhỏ này, đứa nào đứa nấy thi nhau nhíu chặt mày, nhìn Snape như nhìn đống chất nhầy dơ bẩn và kinh tởm.

Quần dài Merlin! Cô đủ đau đầu rồi, không cần chúng bày thêm chuyện thừa thãi. Học sinh nhà Slytherin không có gì khác để làm ngoài nhìn chòng chọc ai đó cả ngày sao?

'Đừng nhìn nữa, cậu ấy đi xa lắm rồi.' Câu nói của Asteria thành công thu hút sự chú ý của các Slytherin năm hai. Ánh nhìn khinh thường được bọn chúng khéo léo giấu đi, trở nên ngoan ngoãn trước mắt Asteria.

'Đi dùng bữa trưa đi, không cần chờ tôi đâu, các bạn học dễ thương.' Asteria cười tươi, nhẹ nhàng nói.

'...' Những "bạn học dễ thương" trong lời nói của Asteria lưỡng lự, không đứa nào di chuyển.

Asteria đã cố tỏ ra thân thiện, nhưng hình như không hiệu quả? Snape nói họ phải tuân theo chỉ thị của Thủ tịch mà, không phải sao? Hay bọn nhỏ này thích một Thủ tịch quyền uy hơn? Asteria không muốn đe dọa hay uy hiếp bạn học, tuy nhiên, thử một chút cũng được.

Nói là làm, Asteria giải phóng ma thuật Sorcerer của mình, cho nó thỏa sức vùng vẫy, sau đó tập trung về phía đám rắn nhỏ. Cảm giác thoải mái làm Asteria nhận ra đè nén pháp lực mệt mỏi chừng nào. Merlin trên cao, cô đã làm việc này hơn một tháng rồi đó!

Ma lực mạnh mẽ đột ngột ập đến, tạo sức ép vô hình lên lõi pháp thuật của các Slytherin năm hai khiến chúng bất giác lùi lại một bước.

'Nghe không hiểu? Cần tôi nói lại?' Asteria hỏi, hài lòng khi thấy các Slytherin đồng loạt lắc đầu.

'Tốt.' Asteria học theo ngữ điệu của Lucius Malfoy, dù cô chẳng ưa hắn tẹo nào, nói tiếp.

'Các trò cứ thoải mái sinh hoạt như thường lệ, không cần lúc nào cũng phải đợi động thái của tôi. Chỉ cần nhớ vài việc nhỏ mà thôi.'

'Tôi không rõ lúc trước như thế nào, nhưng hiện tại, Thủ tịch năm hai Slytherin là tôi, Asteria Lewis. Nghe cho kỹ, những điều tôi sắp nói đây sẽ không được lặp lại và tôi chẳng vui thích gì khi một trong các trò làm trái lời tôi đâu.'

'Làm điều các trò muốn, chỉ cần giữ vững tác phong mà học sinh Slytherin nên có. Vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo.'

'Slytherin hành vi thủ tục một: bảo trì tao nhã. Slytherin hành vi thủ tục hai: cự tuyệt mọi hình thức vũ nhục. Dẹp bỏ tư tưởng coi khinh, kỳ thị và những hành vi ấu trĩ như bắt nạt học sinh Muggleborn và Máu lai trong trường đi.' Vài Slytherin dường như muốn phản bác. Nhưng ai bảo Asteria sẽ cho chúng cơ hội làm việc đó chứ?

'Đừng mong qua mắt được tôi khi tôi vẫn còn là Thủ tịch Slytherin niên cấp của các trò. Nhớ Elias Parkinson không? Tấm gương sáng đấy.' Asteria nhếch mép cười. Nghe bảo sáng nay thằng nhóc đó xin nghỉ vì đau dạ dày. Lát nữa có nên ghé thăm nó không nhỉ?

'Các trò luôn tự hào bản thân là quý tộc thuần huyết cao quý, đúng chứ? Vậy thì hãy cư xử cho giống một quý tộc đi.'

'Điều cuối cùng: Nếu cần cứ đến tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng làm tròn trách nhiệm của một Thủ tịch, bảo hộ tốt các trò.'

'Hiểu rồi chứ?' Đám rắn nhỏ gật đầu.

'Được rồi. Chúc các trò có bữa trưa ngon miệng.' Asteria cười hòa nhã, thu lại ma lực, xoay người đến Đại sảnh đường, tính toán lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Asteria Lewis lại đem bản thân mình đặt vào rắc rối, bí mật của cô sắp bị bật mí vì sự bất cẩn không đáng có. Đáng ra trước khi thị uy với đám rắn nhỏ, Asteria nên ếm bùa Cách âm khắp hầm, sau khi xong việc thì phải dùng thần chú xóa hết dao động phép thuật còn lưu lại.

Mấy bức tranh trên tường ngay bên ngoài hầm Độc dược hôm nay đặc biệt xôn xao, câu chuyện cảm động, "Thủ tịch dặn dò bạn học", nhanh chóng lan truyền đến tai người đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14.9.2022

Nghi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com