Chương 8: The fighting (1)
'Ah... Đầu mình đau quá.' Asteria than vãn.
Đầu cô đau như búa bổ. Thật không thể tin được chỉ vì quá lo lắng cho tương lai của mình mà cô đã thức đến hơn hai giờ sáng để suy ngẫm về cuộc đời và số phận.
'Mấy giờ rồi? Ở đây tối quá.'
Cũng phải. Ký túc xá Slytherin nằm bên dưới Hồ Đen, làm gì có tia sáng nào chiếu đến đây được chứ. Asteria thực hiện một phép thuật nho nhỏ, thời gian hiện tại là 6.00 am.
'Sớm quá, chín giờ mình mới có tiết học...'
Asteria chán nản nhìn quanh phòng mình, hôm qua cô vẫn chưa có thời gian quan sát nơi này. Căn phòng tương đối đơn giản, hẹp hơn phòng ngủ của cô ở trang viên Lewis nhưng vẫn đầy đủ: một chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn học nhỏ, mỗi món đồ đều được chạm khắc tỉ mỉ. Màu sắc chủ đạo của căn phòng là xanh lá và bạc, tinh tế và tao nhã. Dưới sàn được trải thảm lông màu đen, khiến căn phòng lạnh càng thêm lạnh.
Rời giường, Asteria đi vào phòng tắm riêng, đây là điều làm Asteria hài lòng nhất về căn phòng này, cực kì sạch sẽ, thoải mái. Hmmm, có lẽ ở một mình cũng không tệ, mặc dù việc này sẽ khiến cô bị tách biệt ra khỏi tập thể, khó mà hòa nhập với các thành viên khác trong Slytherin. Nhưng không sao, Asteria vốn không thích có quá nhiều mối quan hệ, sẽ rất phức tạp nếu không kiểm soát tốt chúng.
Còn quá sớm để đến Đại sảnh đường dùng bữa sáng, vì vậy Asteria bắt đầu sắp xếp hành lý của mình. Hành lý của Asteria đã được mang đến đặt gọn gàng trong góc phòng, kể cả cái lồng của Brian cũng được mang đến đây. Asteria mang rất ít quần áo, chỉ có đồng phục và mấy bộ đồ ngủ. Sách giáo khoa cho học sinh năm hai, mấy cuộn giấy da dê, bút lông và mực viết,... đồ dùng học tập bình thường đều đủ cả.
Lấy tất cả mọi thứ ra khỏi cái rương bằng gỗ của mình, sắp xếp chúng ngăn nắp, Asteria cảm thấy thỏa mãn, tựa như bản thân vừa đạt được thành tựu rất lớn. Cô vốn không giỏi trong việc sắp xếp hay dọn dẹp những vật dụng của mình, cô sẽ lại làm chúng rối tung cả lên.
'Xong rồi, nên làm gì tiếp đây.' Asteria - mệt mỏi- Lewis lại lâm vào nhàm chán. 'Hay là đến phòng sinh hoạt chung ngồi một lát? Dù sao cũng nên làm quen với nơi mà mình sẽ gắn bó trong sáu năm tới chứ.'
Mặc trên người đồng phục nhà Slytherin, Asteria mang theo cặp sách đi thẳng đến phòng sinh hoạt chung. Tuy trời đã sáng nhưng lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung vẫn còn đỏ lửa, có lẽ là do không khí ẩm ướt và lạnh lẽo của nơi đây khiến người ta không thể không tìm kiếm chút ấm áp.
'Hmm, có vẻ học sinh Slytherin cũng không thích dậy sớm cho lắm.'
Phòng của Asteria nằm cuối dãy hành lang nữ sinh nhưng trên đường đi đến phòng sinh hoạt chung cô chẳng nghe thấy được âm thanh gì ngoài tiếng củi cháy trong lò sưởi.
Asteria tin rằng mình sẽ có thời gian thư giãn trên sofa, đọc hết cuốn sách về Animagus mà cô mang theo trước khi đến giờ ăn sáng. Đằng nào thì phòng sinh hoạt chung cũng chẳng có ai. Nhưng cô đã lầm, ghế sofa êm ái đã bị một nam sinh chiếm dụng.
Cậu ta mảnh mai, vàng vọt, giống như một cái cây trồng trong bóng tối. Mái tóc đen, dài và rũ thẳng, đầy dầu mỡ, gương mặt cúi gằm xuống cuốn sách dày cộm trên tay. Bận trên người bộ đồng phục học sinh khá cũ, có vết chắp vá vụng về bằng bùa khâu cơ bản, làm Asteria liên tưởng đến mấy cậu học sinh cá biệt hay đánh nhau ở trường cấp ba. Ôi Merlin, còn ai vào đây nữa. Cậu học sinh này chính là vị bạn học chưa kịp thân đã kết thù của cô, Severus Snape.
'Chào buổi sáng, cậu Snape.' Asteria biết Snape không thích cô, nhưng thiết nghĩ đến việc cậu ta là bạn học năm hai của mình, Asteria vẫn tiến đến chào hỏi một tiếng.
'Chào, Lewis.' Snape khó chịu khi nhận ra Asteria.
Cô gái này chưa hề gây sự với cậu, nhưng chết tiệt, cô ta là bạn thân của tên đần Black nhà Gryffindor.
'Tôi thật nghi ngờ chiếc nón kia đã quá cũ kỹ rồi, cũ đến mức không còn khả năng phân loại học sinh cho chính xác. Thật không thể tin là nó có thể đem một con sư tử cái quăng vào hang rắn như vậy. Cậu có nghĩ giống tôi không, Lewis?' Snape không nhịn được mỉa mai một câu.
'Chiếc nón đó quả thật đã cũ, còn năng lực phán đoán của nó có bị hao mòn hay không thì tôi không rõ, cậu Snape.' Asteria ngồi xuống chiếc ghế đối diện Snape, lấy ra cuốn sách của cô, thuận miệng đáp lời. 'Thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi, đúng chứ?'
'Ha, mong là cậu đúng, Lewis.' Snape cười khẩy. Phải, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Slytherin không chấp nhận những thành viên không hợp cách. Sớm muộn gì những kẻ ngoại lai cũng sẽ bị khai trừ.
Snape tiếp tục nghiên cứu cuốn sách độc dược của mình, Asteria cũng đọc tiếp quyển sách đang còn dang dở.
Mỗi người một việc. Không khí trong phòng sinh hoạt chung trở về như ban đầu, chỉ có tiến lật sách đều đều, hòa với âm thanh phát ra từ lò sưởi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại sảnh đường, 8.00 am...
Asteria bước vào Đại sảnh đường. Học sinh vẫn chưa đến đủ. Dãy bàn Slytherin là đông nhất ; Ravenclaw và Hufflepuff tương đối; Gryffindor thì mới lác đác vài người. Đang định đi về phía bàn dài nhà mình, Asteria chợt nghe thấy tiếng Lily Evans gọi mình.
'Asteria! Chào buổi sáng.' Lily Evans vui vẻ chào hỏi. Cô hơi buồn khi Asteria không vào nhà Gryffindor, nhưng không sao, bọn cô vẫn sẽ là bạn tốt.
'Chào cậu, Lily.' Asteria nở nụ cười với cô bạn tóc đỏ. 'Hôm nay cậu thế nào?'
'Mình ổn. Trông cậu không tốt lắm, đêm qua cậu ngủ không ngon sao?' Lily lo lắng hỏi.
'Không, không có. Mình vẫn tốt lắm.'
'Uhm... ' Lily nhẹ nhàng nói. 'Ở Slytherin tốt chứ? Black cứ rên rỉ mãi về việc Chiếc Nón Phân Loại đã nhầm khi đưa cậu vào Slytherin.'
'Cậu ấy vẫn luôn như vậy. Than phiền một chút cũng đáng yêu mà. Ha ha.' Asteria nhìn sang dãy bàn nhà Gryffindor, nhóm Marauders vẫn chưa có mặt ở đó. 'Ở Slytherin mình vẫn ổn. Cảm ơn cậu đã quan tâm, Lily.'
'Uhm. Cậu ở Slytherin không có bạn thì có thể tìm Sev, cậu ấy hơi trầm tính nhưng là một người bạn tốt.'
'Được, mình nhớ rồi.' Ôi Lily ngây thơ, cậu không biết Snape có bao nhiêu chán ghét đối với mình đâu. 'Được rồi, Lily. Chúng ta cần ăn sáng, chín giờ sẽ có tiết Bùa Chú, theo mình nhớ là học cùng với Gryffindor. Gặp lại cậu sau.'
'Được. Tạm biệt, Asteria.'
Vẫy tay chào Lily, Asteria di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh Regulus. Nhưng cô chợt nhận ra điều bất thường, các Slytherin đang nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, còn chứa cả sự khinh thường. Lucius Malfoy ngồi ở đầu bàn cũng lộ ra vẻ chán ghét nhàn nhạt. Cô vẫn chưa làm gì mà?
'Chào buổi sáng, Regulus.' Asteria ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi cậu bé. 'Regulus, sao họ lại nhìn chị như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?'
'Asteria, chào buổi sáng. Hôm nay chị có vẻ bất ổn, chị không ngủ đủ giấc đêm qua sao?' Regulus nói khi nhìn thấy gương mặt hoang mang của Asteria, đẩy dĩa súp về phía cô. 'Chị dùng bữa sáng trước đi, em sẽ nói cho chị nghe sau.'
'Được, cảm ơn em.' Nhận lấy món súp nóng hổi, Asteria bắt đầu bữa sáng của mình...
Lát sau, hành lang tầng một....
'Chị đã biết vì sao học sinh nhà Slytherin lại nhìn chị như vậy chưa, Asteria?'
'Vì chị đã thân thiết với một Muggleborn?' Asteria đã nghĩ ra được vấn đề trong lúc dùng bữa.
'Phải, chính xác là như vậy.' Regulus gật đầu. 'Asteria, em biết gia tộc Lewis vốn trung lập và chị được giáo dục theo tư tưởng bình đẳng nhưng sống trong Slytherin, nơi tôn sùng thuần huyết, em khuyên chị tránh xa đứa Mud... ý em là Muggleborn đó ra.'
'Cẩn thận với mấy từ không hay đó, Regulus. Một quý tộc không nên dùng những từ ngữ không tao nhã như thế.' Asteria nói. 'Chị hiểu ý của em. Nhưng không có điều luật hay quy định nào cấm chị kết thân với Muggleborn cả, chứng tỏ việc làm của chị không hề sai trái, Regulus. Vì vậy, không có bất kì ai, bất kì thứ gì có thể ngăn cấm chị làm bạn với người mà chị muốn.'
'Asteria, chị không hiểu. Chị hiện tại là Slytherin, nếu không cư xử giống với một Slytherin, chị sẽ bị khai trừ. Đa số học sinh Slytherin đều căm ghét Muggleborn và Máu lai, họ nhất định sẽ xem chị như một phản đồ.' Regulus vẫn cố gắng thuyết phục Asteria. Cậu biết chị ấy rất mạnh mẽ nhưng một mình chị ấy không thể chống lại cả một học viện được.
'Slytherin tôn sùng thuần huyết, nhưng cũng tôn sùng sức mạnh. Cảm ơn em đã lo lắng cho chị. Nhưng chị biết cách giải quyết vấn đề của mình.' Dùng tay vỗ nhẹ bả vai Regulus, Asteria tiếp tục nói. 'Chị không phải là quả hồng mềm cho người khác mặc sức bóp nắn. Regulus, không cần lo cho chị đâu.'
Thật buồn cười làm sao. Vốn muốn sống yên ổn một chút, xem ra không được rồi.
'Asteria, nghe em nói...'
'Asteria, thì ra cậu ở đây!' Giọng nói quen thuộc của Sirius vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện.
'Sirius, chào cậu.' Asteria mỉm cười chào bạn mình. Theo sau Sirius là Marauders.
'Cậu ổn chứ, Asteria? Mình đến Đại sảnh đường nhưng không thấy cậu. Cậu đang ở đây nói chuyện với ai... vậy?' Sirius hơi khựng lại khi nhìn thấy em trai cậu, Regulus Black.
'Chị Asteria, em có lớp Biến hình, em đi trước đây. Gặp lại sau.' Không nhìn anh trai mình dù chỉ một cái, Regulus quay đầu, nhanh chóng rời đi.
'Thằng nhóc này! Thật không thể chịu nổi, chưa gì mà nó đã học theo đám Slytherin mà coi thường tớ rồi.' Sirius cau có.
'Cậu biết Regulus không có ý đó mà, Sirius.' Asteria khẽ thở dài trong lòng.
'Chào cậu, Asteria. Hôm nay cậu thế nào?' James Potter lịch sự chào hỏi.
'Sáng tốt lành, James. Mình ổn.' Asteria lịch sự đáp lễ. 'Chào hai cậu, Remus, Pettigrew.'
'Asteria, Nón Phân Loại nhất định có vấn đề, nó quá lú lẫn rồi. Sao nó có thể đưa cậu đến Slytherin chứ? Cậu rõ ràng là một Gryffindor, hay một Ravenclaw kia. Cậu không giống đám Slytherin xấu xa chút nào!' Sirius tiếp tục ca thán. Cậu vẫn không tài nào hiểu được cái nón cũ mèm, rách rưới đó đã nghĩ gì nữa.
'Thôi, thôi nào Sirius. Lily nói với mình rằng cậu đã nói câu này rất nhiều lần rồi đấy. Tha cho lỗ tai mình đi, đêm qua mình ngủ không được tốt.' Asteria buồn cười nói. Thật muốn nhắc cho Sirius nhớ rằng dì Oralie mà cậu ấy yêu quý là một Slytherin nha.
'Đúng đó, Sirius.' Remus tán thành. 'Hơn nữa sắp đến tiết học Bùa chú rồi, chúng ta nên nhanh chân lên. Giáo sư Flitwick sẽ trừ điểm nếu ta đi học muộn ngay ngày đầu tiên.'
'Biết rồi mà. Asteria, mình sẽ chỉ dẫn cậu đến phòng học.' Sirius hăng hái kéo tay Asteria.
'Chậm chút, Sirius!' Asteria oán giận.
'Đi thôi!'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tầng hai, lớp học Bùa chú...
Một căn phòng rộng và thoáng, có ếm sẵn một số bùa chú an toàn bên trong để phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và thực hành bộ môn Bùa chú. Giáo sư Flitwick phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Học sinh đã tới đông đủ, chỉ còn Asteria và Marauders là chưa tới.
'Xin lỗi thưa giáo sư, chúng con đến muộn.' Remus Lupin lên tiếng. Vẫn chưa đến giờ học, nhưng vào lớp sau giáo sư thì quả thật thất lễ.
'Không sao, trò Lupin. Các trò không muộn, tiết học vẫn chưa bắt đầu. Mau vào chỗ đi.' Giáo sư Flitwick nói. 'A, ta thấy các trò đi cùng học sinh mới của chúng ta. Chào trò, trò Lewis.'
'Vâng. Thưa giáo sư, mong thầy giúp đỡ ạ.' Asteria cúi đầu chào.
'Đương nhiên rồi, trò Lewis.' Giáo sư Flitwick gật đầu. 'Trò chọn cho mình chỗ ngồi đi, đến giờ học rồi.'
'Vâng.'
Asteria nhìn quanh phòng học. Slytherin và Gryffindor năm hai ngồi cách nhau một dãy bàn, không khí trong phòng học thật sự không được dễ chịu. Cô không biết phải ngồi đâu, các bàn phía Slytherin đều có người ngồi, và họ trông có vẻ còn khó chịu với cô hơn cả sáng nay. Ha, là vì cô đi chung với Gryffindor sao?
'Cậu có thể ngồi với bọn mình, Asteria.' Sirius hô lên, âm thanh đủ khiến những người có mặt ở đây nghe thấy. 'Bên Gryffindor vẫn còn nhiều chỗ trống.'
'Không, Sirius, như vậy không hay lắm. Mình sẽ ngồi ở... kia, bên cạnh Snape. Các cậu cứ về chỗ của mình đi.' Khẽ vẫy tay chào Lily ngồi bàn đầu phía Gryffindor, Asteria nói nhỏ với Sirius.
Tuy Snape không ưa cô, nhưng có Lily ở đây, cậu ta sẽ tiết chế. Dù sao thì ngồi với Snape vẫn tốt hơn là ngồi với đám rắn nhỏ đang hăm he, trực chờ cắn gãy cổ cô dưới kia, hoặc là ngồi với nhóm sư tử đỏ ghét cay ghét đắng Slytherin bên này.
'Snivellus? Cậu đùa mình sao?' Sirius khó chịu.
'Sirius, về chỗ thôi. Giáo sư Flitwick đang nhìn chúng ta. Có gì nói sau.' Remus Lupin nhẹ giọng nhắc nhở.
'Đành vậy.' Sirius gật đầu hiểu ý, tiến về chỗ ngồi của mình.
Asteria nhanh chân đến bàn đầu tiên dãy Slytherin năm hai đang ngồi, bàn của Severus Snape. Việc cậu ta ngồi một mình thế này cũng dễ hiểu thôi. Theo cô biết, bởi vì là con lai giữa phù thủy và Muggle, cộng thêm việc chơi thân với Lily Evans, mà Snape bị cô lập trong suốt những năm đi học ở Hogwarts, dần dần hình thành tính cách cổ quái của cậu ta sau này.
'Lại gặp cậu rồi, Snape. Mong cậu chiếu cố.'
'Ha, Lewis, cậu tự đào thải mình nhanh hơn tôi nghĩ.' Severus- độc mồm- Snape khởi động chế độ châm chọc. 'Thân thiết với Gryffindor trước mặt Slytherin sao, quyết định sáng suốt đấy. Tôi tưởng cậu thông minh hơn thế, nhưng tôi đã lầm. Cậu sẽ được các Slytherin "chiêu đãi" nồng hậu.'
'Vậy sao... Tôi rất mong chờ. Cảm ơn vì đã nhắc nhở, Snape.' Asteria thản nhiên đáp. Bảo cô không biết điều nên thân thiết với Gryffindor? Có vẻ Snape đã tự động tách riêng Lily và Gryffindor trong lời nói của mình.
'Được rồi các trò, ổn định đi.' Giáo sư Flitwick lên tiếng. 'Hôm nay chúng ta sẽ học về bùa tiết lộ, Aparecium. Đọc theo ta: AH-par-EH-see-um. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn.'
'AH-par-EH-see-um!'
'Rất tốt. Bây giờ là cách quơ đũa. Làm theo ta, hãy thực hiện chính xác từng bước một. Các trò không muốn bị phản nguyền vì thực hiện sai vài thao tác nhỏ đâu... Tốt... Các trò đang làm đúng rồi đó. Trước mặt mỗi trò là một mảnh giấy da được viết bằng mực tàng hình. Các trò dùng nó để luyện tập bùa tiết lộ. Bắt đầu.'
Các học sinh thi nhau thực hành. Lily Evans là người đầu tiên thực hiện được Aparecium. Giáo sư Flitwick vỗ tay khen ngợi:
'Trò Evans, làm tốt lắm! Nhà Gryffindor cộng thêm 10 điểm vì em đã xuất sắc hoàn thành đầu tiên. Thông điệp trên tấm giấy da của em hiện lên rồi. Đó là gì vậy?'
'Thưa giáo sư, là "Witch".' Lily vui vẻ trả lời.
'Tốt... A, ta nhận thấy trò Parkinson cũng đã thực hiện rất tốt. Cộng cho Slytherin 5 điểm. Trên mảnh giấy da của trò viết gì vậy?'
'Thưa giáo sư,... là "Mudblood"...' Nam sinh Slytherin hướng Lily đang ngơ ngác, cười khẩy. Con máu bùn Gryffindor dơ bẩn, kinh tởm đó thật khiến hắn gai mắt. Các Slytherin không nể nang, khoái trá cười theo.
'Mày nói cái gì hả, Parkinson? Ai cho mày nói Lily như vậy?' James Potter đứng bật dậy, lớn tiếng quát tên Slytherin chết tiệt dám làm nhục Lily Evans của cậu giữa lớp học.
'À không, xin lỗi giáo sư, ý em là "Muggle" mới đúng. Chắc là vì đêm qua em thức khuya đọc sách, đâm ra mắt không được tốt.' Parkinson lờ đi James, dùng tay vỗ nhẹ đầu, làm ra dáng vẻ đãng trí, hướng giáo sư Flitwick nói.
'À... E hèm, trò thật bất cẩn, Parkinson. Trò cần tập trung hơn. Ngồi xuống đi... Cả hai trò... Ta nói trò đó James Potter.'
'Thưa giáo sư, Parkinson sỉ nhục bạn học, hắn sỉ nhục Lily.' James vẫn không chấp nhận. Cái gì mà mắt không được tốt, thằng khốn đó rõ ràng là cố tình bôi nhọ Lily.
'Potter, tôi chỉ là nhầm lẫn. Hơn nữa... Tôi không nhớ là tôi có nhắc đến hay ám chỉ bạn cậu, cậu mất nhận thức sao? Hay là tất cả Gryffindor đều ngu dốt và đần độn như vậy?'
'Mày dám...!'
'James, ngồi xuống. Evans sắp khóc đến nơi rồi. Đừng nháo nữa.' Remus Lupin kéo ống tay áo bạn mình lại, ngăn cậu ta tiếp tục phát tiết.
'James... Remus nói đúng đó... Cậu, uh, đừng để Gryffindor bị trừ điểm ngay ngày học đầu tiên.' Pettigrew lắp bắp nói.
'Chúng ta sẽ tính sổ với chúng sau.' Sirius Black đứng lên, nhấn thằng bạn chí cốt ngồi xuống.
'...Được rồi, chỉ là nhầm lẫn. Các trò tiếp tục đi.' Giáo sư Flitwick hòa hoãn.
'Đám sư tử đầu đầy cỏ lác.' Snape nhíu mày.
'Lily tội nghiệp. Haiz, Gryffindor xúc động đáng ghét.' Asteria cảm thán.
Tức giận cũng phải, Parkinson rõ ràng là nhắm vào Lily. Nhưng James lại vô tình xác nhận Lily chính là đứa Máu bùn trong lời nói của Parkinson. Xem ra con đường để ba ba của Harry Potter nên duyên cùng mẹ của nó rất rất dài nha...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5.9. 2022
Nghi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com