Chương 9: The fighting (2)
Vì mấy người bọn họ mà tiết học không còn gì thú vị. Thật nhàm chán! Nhìn sang Severus Snape, Asteria buộc miệng hỏi.
'...Trên giấy cậu viết cái gì vậy, Snape?'
'Cậu hỏi làm gì?' Snape nhướng mày khó hiểu.
'Không có gì...' Chỉ là chán quá thôi.
'Đừng nói mấy câu ngớ ngẩn nữa, Lewis.' Snape nhìn vào mảnh giấy da trống trơn của Asteria, khinh khỉnh nói. 'Tôi thấy thay vì làm mấy việc vớ vẩn này, cậu nên luyện tập thì hơn.'
'A, cái này sao?' Asteria vẩy đũa, dòng chữ nhỏ lập tức xuất hiện trên tấm giấy da. 'Là tên của giáo sư, "Filius Flitwick".'
'...'
'Làm sao vậy? Tôi thực hiện sai cái gì sao?'
'Vừa rồi...Là vô thanh chú.' Snape đáp. 'Cậu vừa thực hiện nó một cách nhẹ nhàng...'
'Hửm? A... Ahaha... Vậy sao, tôi không nhận ra đấy. Chỉ là một câu thần chú đơn giản, không có gì đặc biệt.' Phải, không có gì đặc biệt nếu cô thật sự dùng Aparecium.
'Cậu...' Severus Snape bị Asteria làm cho ngạc nhiên. Nếu đây là một Slytherin năm sáu, năm bảy thì Snape không lấy làm lạ. Nhưng Snape chưa từng thấy học sinh năm hai nào làm được như vậy.
'Được rồi các trò, tiết học hôm nay kết thúc ở đây. Bài tập là "Những lưu ý khi sử dụng Bùa Tiết lộ." ' Giáo sư Flitwick lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Snape.
'Hết giờ rồi sao.' Asteria tìm cách lảng sang chuyện khác. 'Snape, chúng ta còn có tiết, mau đi thôi.'
'...Biết rồi.' Snape tạm bỏ qua chuyện này, cuối đầu thu dọn sách giáo khoa cùng mấy tấm giấy da dê.
'Tiếp theo vẫn là học chung với Gryffindor?'
'Ừ.'
'Tôi sẽ cùng đi với Lily. Sáng nay tôi vẫn chưa nói được gì nhiều với cậu ấy. Cậu đi chung chứ?' Asteria chú ý ánh mắt của Snape đang nhìn đến Lily - rầu rĩ - Evans. Nhìn cô ủ dột như vậy, Asteria không nỡ rời đi.
Snape gật đầu, đi về phía Lily, theo sau là Asteria.
'Lily.' Snape cất tiếng gọi.
'Sev, Asteria. Có chuyện gì à?' Lily miễn cưỡng cười cười, cứ như làm thế sẽ khiến hai người bạn không nhận ra hốc mắt đo đỏ của mình.
'Tiết Lịch sử Pháp thuật sắp bắt đầu rồi, giáo sư Binns đang đợi, cùng đi đi Lily.' Asteria chủ động nắm lấy tay Lily, nhẹ giọng nói.
'A... Có rất nhiều Slytherin ở đây, mình đi với hai cậu, hình như không tốt lắm...' Lily ngập ngừng nói. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho họ.
'Có gì không tốt?' Asteria cười, nháy mắt với Lily. 'Mình không thấy có gì không tốt khi đi chung với cậu, Lily. Nhưng nếu chúng ta không nhanh lên, thì quả thật sẽ phát sinh phiền phức. Đúng không, Snape?'
'Đi thôi, Lily. Không sẽ muộn học.' Snape ngó lơ Asteria, hướng Lily thúc giục.
'Uhm, đi thôi.' Vẻ mặt Lily bớt đi vài phần ủ dột, cầm lấy cặp sách. 'Cảm ơn hai cậu.'
'Cùng đi nào, Lily.' Asteria mỉm cười, vờ như không thấy những ánh mắt sắc như dao đang xuyên qua người cô của nhóm rắn nhỏ phía sau.
Merlin trên cao, cô thề là cô không muốn gây hấn với Slytherin đâu, nhưng Lily là bạn cô. Thôi vậy, dù sao họ cũng không ưa cô sẵn rồi mà... Nếu Nón Phân Loại phân cô đến Ravenclaw có phải đã tốt hơn rồi không? Asteria bắt đầu tin tưởng lời nói của Snape và Sirius, cái nón đó cũ quá nên lú lẩn mất rồi!
Khi Asteria định cùng Snape và Lily rời khỏi phòng học thì bị tiếng thét của James Potter làm giật mình.
'Parkinson, thằng khốn! Đứng lại đó!'
'Thằng đần đó lại làm chuyện thừa thải.' Snape khịt mũi, giọng đầy ngao ngán.
'Không thể phủ nhận.' Parkinson là thằng nhóc tồi tệ, còn James Potter lại là oắt con bốc đồng.
'Gì vậy, Potter?' Thằng nhóc tóc nâu, Elias Parkinson, vênh váo cười. 'Tao còn có tiết học đấy, không dư thời gian nói chuyện phiếm với mày đâu.'
'Xin lỗi Lily! NGAY!' James - đang vô cùng giận dữ - Potter nghiến răng ken két, nhả từng chữ vào mặt Parkinson.
'Sao? Xin lỗi ai? Vì cái gì? Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả Potter.' Parkinson liếc mắt sang hướng khác, cau mày khi thấy Snape và Asteria đứng chung một chỗ với Lily. 'Đến mà an ủi con Máu bùn đó đi, nó có vẻ sẵn lòng trò chuyện với mày đó. Giờ thì cút đi, đừng ngán đường tao.'
'James! Ngưng, ngưng ngay! Còn tiết học đấy James!' Remus Lupin lên tiếng trong khi hai người bạn khác của cậu đang ra sức ngăn James đấm một cú đau như ong chích vào mặt tên Parkinson vừa quay lưng rời đi.
'Họa từ miệng mà ra, rồi sẽ có ngày cái miệng hư hỏng đó kéo cậu ta vào rắc rối. Đừng bận tâm. Chúng ta đi thôi, Lily.' Asteria vỗ nhẹ bả vai của Lily, nhỏ giọng an ủi. Parkinson thành công khiến cô chán ghét.
'Được...'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Được rồi, Asteria. Tính cả kiếp trước thì đây đâu phải lần đầu mày bị cô lập đâu. Sẽ ổn thôi.' Asteria cố gắng trấn an bản thân, nhưng vẫn ủ rủ úp mặt lên bàn.
Asteria cảm thấy nhớ những tháng ngày được chu du khắp nơi, tự do tự tại. Nếu biết trước cuộc sống ở Hogwarts như thế này, cô tuyệt đối sẽ không đến đây.
Asteria hiện tại ở trong thư viện, từ chối dùng bữa tối ở Đại sảnh đường. Cô không muốn dùng bữa trong không khí căng thẳng ở bàn ăn, ánh mắt của các Slytherin làm cô khó chịu, giống như trưa nay vậy, khiến cho khẩu vị trở nên tệ hại. Slytherin không chào đón cô, đặc biệt là Slytherin năm hai. Bọn họ cảm thấy Nón Phân Loại đã mang đến cho Slytherin sự sỉ nhục to lớn.
Cả tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Parkinson cố ý phóng Diffindo về phía cô rất nhiều lần khi giáo sư yêu cầu luyện tập bùa phòng ngự, tuy không hề hấn gì nhưng cực kì phiền phức. Nếu tính cả kiếp trước thì cô hiện tại đã 40 tuổi, đã là một bà cô rồi. Bà cô này đáng ra phải được thư thả sống những ngày tháng yên bình, chứ không phải ở đây tranh chấp với mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cô có tính tình tốt, không thì cô đã cho thằng nhóc đó mấy cái Bombarda Maxima cho hả giận.
'Nếu mình nhớ không nhầm thì Thủ tịch chiến diễn ra lúc tám giờ...' Nên về kí túc xá thôi. Lucius Malfoy sẽ không mấy vui vẻ nếu "phản đồ" như cô dám vắng mặt.
Nghĩ liền làm, rời khỏi thư viện, Asteria băng qua các dãy hành lang, hướng về phía hầm, đi thẳng về kí túc xá Slytherin, dừng lại trước bức tường đá.
'Semper pura sanguine.' Riêng mật khẩu mở cửa phòng sinh hoạt cũng thể hiện rõ ưu tiên của ngôi nhà này:"Luôn luôn thuần huyết."
'Họ không thấy nó hơi dài sao?' Và hơi lố bịch nữa. Mật khẩu bằng tiếng Latinh cơ đấy, màu mè thật. Asteria lẩm bầm.
Cánh cửa mở ra, Asteria bước vào trong. Phòng sinh hoạt chung Slytherin được bố trí thành đài quyết đấu. Chính giữa chừa ra một khoảng rất lớn, tất cả vật dụng không liên quan đều biến mất.
Học sinh Slytherin tập chung xung quanh đài quyết đấu, không ai chú ý đến sự có mặt của Asteria. Như vậy mới tốt, cứ mặc kệ tôi và chúng ta đều vui vẻ. Asteria thầm nghĩ. Cô đi thẳng vào trong góc phòng, trùng hợp làm sao, vừa hay là Snape cũng ở đây.
'Chào cậu, Snape. Chúng ta có duyên thật đấy.'
'Chào, Lewis.' Snape lạnh nhạt.
'Cậu sẽ tham gia Thủ tịch chiến chứ?' Asteria bâng quơ hỏi.
'Tôi không có nhu cầu đó, Lewis. Làm thủ tịch ngoài vinh quang còn đi kèm trách nhiệm bảo hộ những thành viên Slytherin thuộc quyền quản lý của mình. Tôi không có thời gian để quan tâm kẻ khác.'
'Vậy sao... Tôi lại nghĩ cậu rất thích hợp với việc đó.'
Asteria không nói bừa. Khi Snape làm viện trưởng Slytherin, Slytherin liên tục giành cúp nhà, cho đến tận lúc Harry Potter nhập học và Albus Dumbledore bắt đầu chuỗi ngày cộng điểm không giới hạn cho Gryffindor. Mặc dù Snape rất thiên vị, nhưng Asteria công nhận ông đã bảo hộ Slytherin chu toàn. Và khi Snape là Hiệu trưởng Hogwarts, ông đã làm hết mình để bảo vệ học sinh khỏi Tử Thần Thực Tử.
'Ha, đừng nói như cậu hiểu tôi lắm vậy.' Snape cười khẩy. 'Tôi thì không sao, nhưng cậu chắc chắn sẽ tham gia trận đấu này.'
'Tôi đâu có hứng thú với nó. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ xông lên đó tham chiến chứ?' Asteria khó hiểu.
'Cậu nên tập quan sát nhiều hơn.' Snape hướng mắt về phía bên kia Phòng sinh hoạt chung.
'Parkinson?' Asteria nhìn theo Snape. Tên nhóc gây sự với cô ở lớp học hôm nay đang nhìn cô với cái nhìn khiêu khích.
'Phải, là cậu ta.' Parkinson đã nhìn Lewis từ khi cậu ta bước vào. Lúc dùng bữa tối, tên đó đã khẳng định với đám bạn của hắn rằng hắn sẽ cho "nỗi ô nhục của Slytherin" một bài học nhớ đời.
'Ồ...' Asteria không ưa thằng nhóc đó. 'Sao cậu ta không để cho tôi yên nhỉ? Phiền phức!'
'Hừ, như cách cậu không để tôi yên vậy.'
'Huh? Tôi không để cậu yên khi nào chứ?' Asteria mơ hồ nhìn Snape. Cô đã làm gì đâu?!?
'Bắt đầu rồi.' Snape mặc kệ ánh nhìn của Asteria, mắt hướng về trung tâm Phòng sinh hoạt chung.
Lucius Malfoy bước lên đài quyết đấu:
'Slytherin sùng bái thuần huyết, cũng sùng bái lực lượng cùng vinh quang. Quy tắc Slytherin: Thực lực quyết định hết thảy.' Malfoy dừng lại, quan sát biểu hiện của từng Slytherin, sau đó tiếp tục nói. 'Và bây giờ, hãy chứng minh khả năng của các trò, hãy chứng minh bản thân xứng đáng với vinh quang của Slytherin. Ta tuyên bố, Thủ tịch chiến bắt đầu.'
'Trước tiên là năm nhất.'
'Thủ tịch chiến là truyền thống của Slytherin, đúng chứ?' Asteria tiếp tục nói chuyện với Snape. Mẹ cô là một Slytherin, cô từng nghe bà ấy nhắc đến việc này.
'Đúng vậy.' Dù sao cũng không mất gì, Snape quyết định phổ cập kiến thức cho Asteria. 'Bắt đầu từ Slytherin năm nhất, mỗi một niên cấp chúng ta đều sẽ có một vị niên cấp thủ tịch. Đương nhiên, việc này diễn ra trong nội bộ Slytherin. Đây là một chức vị hấp dẫn. Những Slytherin đồng niên cấp phải phục tùng vô điều kiện thủ tịch của họ. Ngoài ra còn có thủ tịch Nhà, người có quyền lực chỉ sau chủ nhiệm Slytherin. Thủ tịch có quyền uy, cũng đi kèm trách nhiệm. Họ phải bảo hộ những Slytherin dưới quyền mình. Hiểu chưa?'
'Uhm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã giải thích.' Asteria hơi bất ngờ khi Snape chịu giải thích cho cô tường tận như vậy. 'Huynh trưởng Malfoy là thủ tịch nhà đương nhiệm và Parkinson là thủ tịch năm nhất của cậu, tôi nói có sai không?'
'Không sai.' Snape đáp. 'Theo thông lệ, Parkinson sẽ tiếp tục làm thủ tịch năm hai nếu không ai thách đấu với cậu ta.'
'Ra vậy... Từ những gì đang diễn ra, tôi đoán là toàn bộ tân sinh năm nhất đều phải tham gia, các niên cấp sau mới theo thông lệ chờ người thách đấu hoặc tiếp tục làm thủ tịch, đúng chứ?'
'Đúng vậy.' Snape gật đầu. 'Cậu nhìn đi, đã tìm ra thủ tịch năm nhất rồi.'
'Là Regulus.' Asteria không ngạc nhiên trước kết quả này. Regulus rất ưu tú. Walburga Black chắc chắn sẽ hài lòng khi biết con trai bà ấy trở thành thủ tịch năm nhất. Tâm trạng vui vẻ có thể sẽ khiến thái độ gay gắt của bà ấy đối với Sirius giảm đi vài phần chăng?
'Vậy, Parkinson sẽ lấy lý do tôi không tham gia thủ tịch chiến năm trước để yêu cầu tôi đấu với cậu ta, sau đó sẽ cho tôi nếm mùi thất bại trước toàn thể Slytherin.' Asteria suy đoán.
'Tôi nghĩ là cậu đúng.'
'Ha, kế hoạch khả thi đấy.' Asteria cố ngăn mình đảo mắt.
Quy tắc là quy tắc, vài ba câu nói của thằng nhóc đó liền thay đổi sao? Asteria đã bỏ lỡ thủ tịch chiến năm trước, có thiệt thòi hay không cô cũng phải gánh chịu, cái gì mà cơ hội thứ hai chứ... Kế hoạch vớ vẩn đó sẽ thất bại ngay từ trong kén, trừ phi Thủ tịch nhà đồng ý.
'Các trò đã làm rất tốt.' Lucius Malfoy tuyên bố. 'Thủ tịch năm nhất là Regulus Black.'
'Tiếp theo là năm hai. Theo thông lệ, các trò có quyền thách đấu thủ tịch năm trước, Elias Parkinson.'
Parkinson kiêu ngạo bước lên đài quyết đấu. Một số Slytherin năm hai bước lên đài khiêu chiến với cậu ta. Asteria công nhận năng lực của Parkinson không tệ, mấy hiệp đấu liên tục diễn ra nhưng cậu ta không hề đuối sức, lần lượt chiến thắng tất cả.
'Nếu không còn ai thách đấu thì vị trí thủ tịch năm hai nghiễm nhiên thuộc về trò Parkison.' Sau năm hiệp đấu, Lucius Malfoy lên tiếng.
'Thưa Huynh trưởng Malfoy, tôi có một đề nghị, mong anh cho phép.' Parkinson bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình khi nhận được cái gật đầu của Lucius.
'Slytherin có một xếp lớp sinh năm hai, Asteria Lewis. Theo truyền thống, tất cả các tân sinh năm nhất phải tham gia thủ tịch chiến, nhưng Lewis đã bỏ lỡ truyền thống quan trọng này. Là một Slytherin, tôi thiết nghĩ Lewis nên hoàn thành nó. Tuy trái với quy tắc, nhưng trường hợp đặc biệt của Lewis nên được suy xét, thưa Huynh trưởng.'
'Cứ làm như vậy đi, trò Parkinson. ' Lucius Malfoy mỉm cười, quay lại vị trí của mình, chờ xem kịch hay. Dù quan hệ với Derek Lewis không tệ, nhưng em gái hắn cả gan thách thức cả học viện để thân thiết với một Máu bùn thì Lucius đâu giúp được gì, đúng không?
Gương mặt Asteria vẫn như cũ, không rõ vui hay buồn nhưng trong lòng cô đã hạ quyết tâm yêu cầu Derek xem xét lại vòng quan hệ của anh ấy. Anh trai cô tốt nhất nên tránh xa con công đó ra, hoặc ít nhất cũng nên cho nó vài cái bùa trụi lông. Cái gì mà quen biết, cái gì mà cần thì đến tìm hắn chứ? Cô không cần!
'Asteria Lewis.' Parkinson hướng góc phòng sinh hoạt chung, khiêu khích. 'Cậu nghe thấy rồi đấy. Hãy lên đây và chứng tỏ mình đi, tôi đang cho cậu cơ hội đấy.'
'Cậu chắc chứ, Parkinson? Tôi nhất thiết phải lên đấu với cậu sao?' Asteria không muốn đánh với một đứa nhóc. Một bà cô tranh chấp với cậu bé 12 tuổi sao? Nghĩ thế nào cũng là cô đang ức hiếp nó.
'Đương nhiên, Lewis. Nhưng, nếu cậu sợ, cậu có thể nhận thua ngay bây giờ. Không ai trách cậu cả. Hahaha.' Parkinson cười đắc chí. Trong phòng cũng vang lên những tiếng cười giễu cợt.
'Aizz, được thôi. Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu.' Asteria ngán ngẩm thở dài, di chuyển về phía sàn đấu.
'Chúc may mắn, Lewis. Tuy chúng ta không thân thiết, nhưng tôi sẽ đưa cậu đến Bệnh xá nếu cần.' Snape hướng Asteria châm chọc. Nói thì như vậy, nhưng Snape tin cô gái này sẽ không sao. Một phù thủy sử dụng được vô thanh chú thì tuyệt đối không phải kẻ yếu kém.
'Haha, cảm ơn lòng tốt của cậu Snape.' Asteria cười nói. Severus Snape âm u lạnh lùng đang quan tâm cô sao? Thật vinh hạnh quá.
'Cứ thả lỏng thôi, Lewis. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu.'
'Đừng như vậy, Parkinson. Xem thường đối thủ không phải là việc làm sáng suốt đâu.' Thằng nhóc này đang coi thường cô? Đúng là đứa trẻ hư cần được dạy dỗ nha.
Asteria lấy cây đũa phép màu đen của cha cô ra. Cô quyết định sẽ tiếp tục sử dụng đũa phép cũ của cha thay vì dùng cây đũa phép Quintaped của mình. Sức mạnh của Asteria hoàn toàn tương thích với cây đũa phép màu nâu đỏ ấy, khiến cô vô cùng thoải mái mà giải phóng sức mạnh. Cũng vì vậy nên Asteria lo ngại sẽ nguy hiểm khi dùng nó.
'Tốt thôi, như cậu muốn. Expulso!' Parkinson vung đũa, tia lửa cam sáng phóng về phía Asteria.
'Glacius Tria!' Asteria nhanh chóng né sang một bên, tránh được kết cục nổ tung như tấm ván trên sàn, tiện thể "trả lễ" cho Parkinson.
'Không tồi đâu, Lewis.'
'Đừng nhiều lời, Parkinson. Everte Statum!'
Trúng bùa, Parkinson lập tức cảm nhận được cơn đau mãnh liệt, sẩy chân rồi bị nổ bay ra mép đài quyết đấu. Cậu ta luống cuống đứng dậy, trên mặt không còn sự đắc chí ban đầu mà đã chuyển thành tức giận.
'Chết tiệt! Incendio Duo!'
'Protego.' Asteria chậm rãi chặn ngọn lửa từ đầu đũa phép của Parkinson. 'Bình tĩnh đi, Parkinson. Không thì cậu sẽ thua thảm đấy.'
'Câm mồm, Reducto!'
'Stupefy! Tarantallegra!'
Parkinson né được bùa choáng nhưng không thể ứng biến bùa chú thú hai. Ngay lập tức, chân cậu ta bắt đầu nhảy như điên, không tài nào ngừng được.
'Khốn kiếp, Lewis! '
'Nhảy đẹp lắm, Parkinson. Nhưng cậu cần vui vẻ hơn một chút. Rictusempra!' Asteria cười xấu xa, tặng cho đối thủ một cái bùa cù lét.
Parkinson khuỵu xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo, chân vẫn giật liên hồi. Nhìn cậu ta lúc này giống như con cá mắc cạn, giãy đành đạch trên sàn. Phòng sinh hoạt chung vang lên những tiếng cười chế nhạo.
'Hình như làm hơi quá rồi... Nên kết thúc thôi. Finite Incantatem!' Parkinson ngừng cười, chân cũng không còn nhảy nhót. Cậu ta đứng dậy trong nỗi phẫn uất tột cùng. 'Diffin...'
'Expelliarmus!' Asteria nhanh hơn Parkinson một bước, hất văng đũa phép của cậu ta. 'Cậu Parkinson, cậu thua rồi.'
'...' Parkinson im lặng, cúi gằm mặt. Rõ ràng chỉ là đống thần chú cơ bản mà nó đã biết từ trước, nhưng sao lại thua thảm như vậy. Chắc chắn con khốn kia đã giở trò quỷ gì rồi!
'Huynh trưởng Malfoy, vì cậu ta đã thách đấu tôi theo quy tắc năm nhất nên theo lý thuyết thì hiện tại, tôi chính là thủ tịch năm hai Slytherin, phải không?' Asteria quay sang Lucius Malfoy đang ngồi xem kịch trên sofa, cười tủm tỉm khi thấy lông mày của con công trắng kiêu ngạo khẽ nhíu lại, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ thỏa mãn tâm tình của cô.
'Đúng vậy, trò Lewis.' Lucius Malfoy cảm thấy nhàm chán. Vốn nghĩ Parkinson sẽ dạy dỗ được Asteria, cho cô ta biết được cái giá phải trả khi giao du với một Máu bùn. Nhưng xem ra cậu ta không đủ năng lực, còn thua trong bộ dạng mất mặt như vậy. 'Ta tuyên bố, vị trí thủ tịch năm hai thuộc về Asteria Lewis.'
'Tốt. Vậy thì cậu Parkinson, đừng gây phiền phức cho thủ tịch của cậu nữa.' Asteria hóa giải bùa ếm, thu lại đũa phép của Parkinson, đưa cho cậu ta. Kết quả này khiến cô khá hài lòng, dù sao cũng không cần gọi thằng nhóc Parkinson là thủ tịch rồi răm rắp nghe theo lời nó.
Asteria cất đũa phép của mình, quay người rời sàn đấu. Chơi vui vậy được rồi, đánh với cậu ta mấy đòn cũng coi như đã cho cậu ta một bài học. Asteria tự cảm thấy bản thân thật tốt bụng, vẫn là đừng so đo với trẻ con.
'Mày... Mày dám khinh thường tao...' Parkinson nghiến răng. 'Avada Kedavra!'
Parkinson vung đũa, tia sáng màu xanh lục trực tiếp phóng thẳng đến Asteria trong sự kinh ngạc của các Slytherin. Cô trực tiếp ngã xuống, bất động.
'Asteria!' Regulus hô lớn, lao về phía sàn đấu.
'Chết tiệt.' Snape rủa, di chuyển đến gần "cái xác" mới cóng trong phòng sinh hoạt chung.
'Anh làm gì vậy, Parkinson?!? Anh điên rồi. Asteria...Nghe em gọi không? Asteria...!' Regulus cố lay Asteria. Chị ấy không thể chết ở đây. Chị ấy là người duy nhất quan tâm cậu thật sự muốn gì. Merlin, xin đừng để chị ấy phải chết.
'Hành động của trò thật ngu ngốc, Parkinson!' Lucius Malfoy tức giận đứng dậy khỏi ghế. Thủ tịch chiến chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Giáo sư Slughorn không ở Hogwarts, Slytherin hiện tại không có chủ nhiệm bảo hộ. Nếu để Dumbledore biết chuyện này thì sẽ vô cùng rắc rối. 'Giết chết đồng học? Trò muốn đến thăm Azkaban ngay bây giờ hay sao?'
'Huynh trưởng Malfoy! Cô ta đáng bị như vậy! Nỗi ô nhục của Slytherin! Con nhỏ đáng chết!' Parkinson không hề hối hận, đây là lần đầu tiên cậu ta sử dụng Lời nguyền Chết chóc, không ngờ lại thành công.
'Câm ngay, đồ ngu xuẩn!' Lucius Malfoy quát, trong đầu liên tục suy nghĩ làm cách nào để xử lý việc này. Dao động phép thuật hắc ám do Tử chú gây nên chắc chắn sẽ thu về một đống phiền phức.
'...Black, đừng lay nữa. Lewis còn sống.' Snape lên tiếng sau khi sử dụng bùa chú để kiểm tra. Cô gái này rất may mắn khi Parkinson là người thi chú. Lời nguyền Chết chóc của cậu ta chỉ khiến Asteria mất ý thức trong giây lát, kèm theo một vết bầm lớn trên lưng.
'Tôi nói đưa cậu đến Bệnh xá, chứ không phải nghĩa trang đâu, Lewis.' Ngoài miệng châm chọc nhưng Snape vẫn đưa tay kéo Asteria ngồi dậy.
'Ay... Đau... Regulus, đừng lay nữa... Cảm ơn, Snape.' Asteria khó khăn bám lấy áo chùng của Snape.
'Asteria, chị không sao chứ?'
'Chị ổn. Chị sẽ đến Bệnh xá kiểm tra. Em đừng lo.' Asteria cười an ủi Regulus, cậu nhóc trông có vẻ hoảng sợ.
'Mày còn sống?!?' Parkinson hoang mang. 'Rõ ràng là tao đã nhìn thấy tia sáng xanh lục đánh trúng mày. Làm sao có thể!?!'
'Chậc... Ồn thật đó, Parkinson...' Asteria vung tay, tiếp sau đó cậu ấm nhà Parkinson bị nâng lên, quật mạnh vào tường trong ánh mắt kinh ngạc của các Slytherin.
'Một câu Avada Kedavra? Món quà tuyệt đấy. Tôi vĩnh viễn ghi nhớ câu thần chú không hoàn chỉnh này của cậu.' Asteria cười, tay vuốt ve đũa phép.
'...' Elias - bầm dập - Parkinson cố gượng dậy nhưng bất thành. Trong mắt cậu ta lúc này đầy rẫy những cảm xúc hỗn độn. Sợ hãi, hoang mang, lo lắng, căm phẫn.
'Ô, vẫn còn tỉnh táo? Ấn tượng đấy!' Asteria cảm thán. 'Nói tôi nghe, Parkinson, là do cậu có sức mạnh phi thường hay do tôi ra tay quá nhẹ đây?'
'Lewis khốn kiếp...' Parkinson nằm bẹp dưới sàn như con gián xấu số vừa bị người qua đường đạp phải, tuy còn tỉnh táo nhưng đau đớn hiện tại khiến cậu ta tin rằng bản thân đã bị gãy ít nhất hai cái xương sườn.
'Không, không, Parkinson, cậu không nên nói như vậy. Phải làm sao để cậu học được cách tôn trọng thủ tịch của mình đây? Để tôi nghĩ xem...' Asteria bày ra bộ dáng suy tư, được một lúc liền rút đũa phép của mình chĩa về phía Parkinson. 'Somnum exterreri!*.'
Asteria vừa dứt lời một làn khói tím thoát ra từ đầu đũa phép, nhanh chóng bao bọc lấy Parkinson.
'Chuyện gì vậy? Làn khói đó là sao?' Regulus thắc mắc.
'Cậu ta đã rơi vào giấc mộng, Regulus.' Asteria nói. 'Parkinson không thể tỉnh lại trong vòng bảy phút.'
'Chỉ vậy thôi?'
'Chỉ vậy thôi.'
'Em cứ nghĩ...'
'Aaaaaaa! Tránh xa tao ra... Bọn sinh vật xấu xí kinh tởm... Tao sai rồi... Bọn mày tránh ra... Làm ơn tha cho tao... Làm ơn đi... Tao không muốn... Thả tao ra... Khôngggg!!!' Regulus chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Parkinson vang lên từ trong làn khói tím vô hại.
'Sao... Parkinson làm sao vậy?'
'Bắt đầu rồi sao. Hmm, hiệu quả tốt hơn chị nghĩ.' Asteria quan sát biểu hiện của Parkinson, tiện tay ếm thêm cho thằng nhóc xấc xược một cái bùa im lặng. Tiếng thét của nó thật sự rất chói tai.
'Không ngờ bùa chú này lợi hại như vậy, trông cậu ta van xin được giải thoát kìa. One!*' Asteria mặt không đổi sắc, vẫn là cô không nỡ ra tay.
'Huynh trưởng Malfoy, tôi không nên làm phí thời gian thủ tịch chiến nữa.' Asteria hướng Lucius Malfoy nói. 'Tôi sẽ đến Bệnh xá bây giờ. Không vấn đề gì chứ?'
'...Trở về trước giờ giới nghiêm. Ta nghĩ trò biết phải làm như thế nào.' Lucius Malfoy miễn cưỡng để Asteria rời đi. Dù sao lời nguyền cũng thất bại nên Lucius không cần lo ngại việc anh ta phải tiễn một Slytherin năm hai vào Azkaban ngay ngày đầu năm học.
'Được.' Asteria gật đầu tỏ ý đã hiểu. 'Xin phép.'
'Snape.' Asteria rời khỏi sàn đấu, đi về phía cửa, nhưng chợt nhớ ra một việc liền cất tiếng gọi người đang mải mê quan sát tình trạng của Parkinson.
'Làm sao?'
'Thực hiện lời nói của cậu đi chứ.' Asteria nhắc nhở. 'Cậu đã nói sẽ đưa tôi đến Bệnh xá kia mà.'
'...' Cái miệng hại cái thân.
'Nhanh lên đi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi.'
'Hừ!' Snape khó chịu ra mặt, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được, chỉ đành theo sau Asteria, rời khỏi phòng sinh hoạt chung, đi về phía Bệnh xá...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Chương truyện có tham khảo HP2.
*Somnum exterreri: sẽ được giải thích ở chương sau.
One*: nhớ kĩ phần này nha 😉
5.9.2022
Nghi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com