Chap 52: Khổng tước chảnh cún
Đến Đại Sảnh Đường tôi tìm kiếm Fleur nhưng mà hình như bồ ấy không có xuống. Rốt cuộc bồ ấy có việc gì vậy nhỉ?
Tôi vừa ngồi xuống bàn ăn ở Đại Sảnh Đường thì bỗng một tiếng nói cất lên
- Mạn phép cho tôi ngồi đây được không?
Tôi ngước nhìn rồi bật cười nói
- Được thôi.
Tom mỉm cười khi thấy việc làm chiều nay đã đạt được kết quả khá lớn rồi.
Tuy cô ấy vẫn còn cảnh giác nhưng còn đỡ hơn việc cô ấy lảng tránh mình.
Tôi nhìn Tom mà vui vẻ nói về các độc dược cao cấp.
Công nhận nói với Tom về các vấn đề này thiệt là thích hợp quá đi.
- Im lặng._ Tom đưa tay quẹt đi vệt sốt còn dính trên khóe miệng cô
Abraxas vừa chỉnh trang mọi thứ xong liền đi vào. Thứ đập vào mắt anh là khung cảnh tỏa mùi ái muội *do anh tưởng tượng* của cô và tên nhóc máu bùn nhưng giờ lại là chủ nhân của mình thì tức giận đến chất vấn.
Tôi thấy quả đầu trắng quen thuộc đang đi đến thì mặt mày càng tươi hơn mà nở nụ cười rạng rỡ nói
- Abraxas, bồ đến rồi. Mau lại đây dùng bữa.
Abraxas sững người lại 3s.
Tom nhìn cô như vậy thì mặt mày bỗng tối sầm lại. Ánh mắt lộ rõ ra sát khí xoẹt qua trong không gian.
Tôi hơi sững người mà dụi mắt nhìn lại vẻ mặt Tom. "Những gì ban nãy là ảo giác? Chắc mình buồn ngủ quá nên hoa mắt rồi."
- Abraxas._ Tôi ôm chầm lấy cậu mà làm nũng
Công nhận có người yêu thích thật đấy.
Mọi sự tức giận của Abraxas như xóa tan thành bọt biển trước hành động này của cô.
Vẻ mặt cậu đầy yêu thương mà mỉm cười xoa đầu cô.
- Bồ ăn chưa? Xin lỗi mình xuống hơi lâu.
Fleur vừa đi làm nhiệm vụ về liền chạy vèo đến Đại Sảnh Đường tìm "bảo bảo" để ôm tìm niềm vui ai ngờ đập vào mắt là cái cảnh tình chàng ý thiếp đằng kia nên suýt đột quỵ mà lăn đùng ngất xỉu.
Ai ngờ nghe câu nói này của "bảo bảo" đáp lại Axaban xong cô nàng liền tỉnh táo mà tươi vui chạy đến.
Tôi mặt cười ngây thơ đáp lại Abraxas
- Ăn lâu rồi, ai rảnh mà chờ.
Fleur chạy đến hất Abraxas ra mà cười ha hả vào mặt hắn.
- Hahahahaha, bà cười vào mặt mày. Đáng đời chưa!?
Tom nghe vậy cũng bật cười mà ném cho Abraxas một ánh nhìn khinh bỉ.
Abraxas không tin vào tai mình mà đơ người đứng như khúc gỗ.
Fleur ôm tôi làm nũng. Đáng iu quá đii.
- A~ _ Fleur há miệng mong chờ
Tôi phì cười mà cầm gắp miếng thịt bò đưa vào miệng Fleur.
Fleur vui vẻ đắc ý mà nhìn về 2 người nào đó.
Tom thì không chấp nhặt với thuộc hạ làm chi nhưng còn Abraxas thì tức ói máu.
Tôi nhìn cảnh trước mắt mà bật cười thành tiếng.
- Haha.. Mấy bồ trông hài quá đi. Haha.
Mọi người đều ngạc nhiên vì đây là lần đâu tiên cô cười thành tiếng như thế nên cũng bật cười theo.
Mọi lễ nghi phép tắc hôm ấy đều bị xóa bỏ.
.........
Kết thúc bữa ăn tôi về phòng của mình làm bài tập.
Abraxas cùng phòng với tôi nên bắt đầu dở thói giận dỗi.
Nhìn con khổng tước kiêu ngạo đang chảnh cún giận dỗi với cặp má đang phồng lên thì tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Điều đó càng chọc cho tên kia tức hơn.
'Rầm' một tiếng, Abraxas tức giận ra khỏi phòng.
Tôi không đuổi theo dỗ mà quay lại bàn làm việc.
Nhưng mà cô không biết rằng. Vì điều nay mà mối tình của cô đã bị rạn nứt.
..........
Abraxas mang theo tâm trạng bực bội mà đi trên hành lang vắng người. Trong đầu chỉ toàn nhớ đến nụ cười của cô mà không để ý rằng phía sau. Một bóng người đang đi theo.
'Bộp' Một người đã va vào Abraxas.
Một làn khói trắng mỏng bay ra tỏa xung quanh phát ra từ người của cô gái đã va vào cậu.
Abraxas quay lại bộ mặt lạnh lùng mà tránh ra. Không thèm liếc mắt nhìn người mình va vào lấy một cái.
- Đi đứng không nhìn đường à._ Abraxas lạnh lùng khinh bỉ cất giọng.
- Mình mình xin lỗi._ Nữ sinh đó vội cúi đầu
- Hừ._ Abraxas không thèm đếm xỉa mà đi qua
Bỗng nữ sinh ấy níu áo của cậu nói
- Mình xin lỗi, cậu tha lỗi cho mình nhé.
- Thả ra._ Abraxas khó chịu nhíu mày định hất cô ta ra thì đầu bỗng choáng váng.
Cậu nhìn ra người trước mặt dần dần giống với Laly.
- Laly?_ Abraxas nghi hoặc hỏi
- Đúng là mình._ Người đó ôm lấy cậu
Abraxas dụi mắt mà tránh né cái ôm.
- Không đúng.
- Có gì không đúng sao?_ Cô gái đó hỏi
- Ngươi không phải Laly._ Abraxas nhăn mày nói dù trong mắt cậu giờ đây rất mờ ảo và gương mặt kia rất giống Laly
- Là mình mà, anh đừng vì chuyện nãy mà giận em nhé._ Cô gái đó giả vờ nũng nịu nói mà ôm chặt lấy Abraxas.
Abraxas dần thấy cơ thể không còn sức lực chống trả. Khi cậu đang dần nhắm mắt thì bỗng một giọng nói cất lên.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy hả!!?
Nhanh như cắt, đầu Abraxas nảy số "Bà chằn đến rồi!"
Fleur từ phía xa đi đến rút đũa phép mà một chưởng hất văng cô gái kia đỡ lấy Abraxas.
Cô gái đấy vội choàng áo choàng mà chạy đi. Để lại Abraxas đang không tỉnh táo.
- Laly...
Fleur nhìn cái vẻ mặt mơ hồ kia của Abraxas liền nhíu mày mà vả cho 2 phát.
'Chát' 'Chát'
- AAAAAAAAAAA. Khuôn mặt đẹp trai của lão tử!!!AAAA--
............
Abraxas trở về phòng.
Tôi thấy vậy liền quay ra chào hỏi
- Hết giận chưa baby? Ủa? Gì kia?_ Tôi ngạc nhiên nhìn cái cái mặt sưng vù của đầu bạch kim
- Không có gì đâu._ Abraxas đau lòng mà che đi khuôn mặt mình
---End 52---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com