1
Harry gọi nó là cái hộp.
Cái hộp xuất hiện lần đầu vào một năm trước. Dạo ấy Harry chỉ mới tỉnh lại sau một giấc ngủ rất sâu, một giấc ngủ tối tăm và không mộng mị, và anh đã kinh ngạc biết bao khi thấy bản thân trong hình hài của một người lớn. Anh không có một chút kí ức nào về quãng thời gian trước đó. Nếu anh tỉnh dậy trong một cái lồng kính và thấy bên ngoài đó là cô y tá đang cười - "Cháu yêu, chào mừng cháu đến với thế giới" -thì còn hợp lí hơn, nhưng cái hiện ra trước mắt anh lại là giá treo nước biển cùng một mớ máy móc đang kêu tinh tinh, và giờ thì anh đã hai mươi lăm tuổi, có cái tên Harry Potter và là quản lí của một tiệm sách rồi.
"Cậu tỉnh rồi." Một giọng nói già cỗi vang lên bên tai khiến Harry giật mình. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh khi thấy ông lão ngồi cạnh giường là có gì đó không được đúng. Thường thì trong trường hợp này, người trông-có-vẻ-thân-quen ấy phải vui mừng đến phát khóc, nhưng ông ta thì vẫn giữ dáng vẻ lặng lẽ đến bàng quan, như thể chỉ là người qua đường thôi vậy.
Người đàn ông luống tuổi tên là Auguste. Ông ta giới thiệu mình là chủ tiệm sách nơi anh quản lí, cũng là người đưa anh vào viện sau khi anh gặp tai nạn và lo liệu cho anh ở đây. Ông kể về quá khứ của anh, một bản trình bày giản lược đến không tưởng: lớn lên ở London trong nhà dì dượng sau khi bố mẹ mất, mười tám tuổi chuyển đến thành phố khác và làm việc chỗ ông để kiếm sống qua ngày. Họ chỉ vừa mới quyết định đến một thị trấn mới vì nơi cũ không ăn nên làm ra thì anh bị xe đụng. Harry ước gì mình biết nhiều hơn thế, nhưng Auguste bảo ngoài ra ông không rõ hơn điều gì.
"Cậu vốn là người kín kẽ. Cậu chuyển đến thị trấn cũ cũng được vài tháng nhưng chẳng có bạn bè gì cả. Tôi đã nghĩ mình nên cư xử như một người bố của cậu và giúp cậu mở lòng, nhưng đến cả ông già này cậu cũng chẳng thèm hó hé gì. Sau vụ này thì hòa nhập hơn đi."
Harry được chẩn đoán mắc chứng quên ngược chiều, nhưng thùy trán trước của anh lại không bị ảnh hưởng, vậy nên những kĩ năng ngôn ngữ và kiến thức thường thức của anh vẫn may mắn giữ lại được. Nói nôm na thì anh hiện tại chỉ khuyết mất kí ức về những sự kiện trong đời sống cá nhân. Harry tự hỏi ở đâu ra cái phép màu ấy - thường nếu người ta mất toàn bộ trí nhớ thì tất cả những gì lưu trữ trong não đều bị xóa sạch cả.
Họ xuất viện vào một ngày tháng Năm. Mùa hè năm ấy đến sớm hơn thường lệ - Harry nghĩ khi bước ra ngoài sân và ngay lập tức cảm nhận được cái nắng cháy da cháy thịt. Bệnh viện anh điều trị nằm ở một vùng quê hẻo lánh, nơi xung quanh không có cao ốc hay thậm chí là một ngôi nhà ở, chỉ có cây cối và những trảng cỏ cháy xém trên nền đất khô. Auguste lái xe chở anh về thị trấn của họ. Trên đường về, Harry chợt thấy một bãi đất trống đang bị rào lại để xây công trình. Có lẽ họ chuẩn bị dựng nhà máy, Auguste bảo, rồi cho xe đi chậm lại vì bụi đất ngày càng mờ mịt. Anh hỏi liệu ông ta có thể dừng xe một lúc. Ông đồng ý, và Harry mở cửa bước xuống xe.
Nó trông giống cái hộp với bốn tấm rào sắt chung quanh, nhưng đó không phải là ý niệm về cái hộp đối với Harry. Cái hộp là một thực thể vô hình, nên ngay cả Harry cũng không tài nào thấy được. Điều duy nhất khiến anh chắc chắn mình đang ở trong cái hộp là khi mọi thứ âm thanh vụt tắt và sự im lặng thì trải dài đến vô tận. Bãi đất trống là nơi đầu tiên như vậy. Anh leo qua cánh cổng, và khi ngoái đầu nhìn lại chiếc ô tô màu lục đỗ bên ngoài, anh có cảm giác rằng mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Những giọng nói bên trong anh biến mất. Những tiếng gọi thôi thúc anh tìm lại một điều gì đó, hoặc những tàn âm mà anh còn chẳng nghe ra rõ lời - tất cả đều bị bỏ bên ngoài cái hộp. Bởi thế nên nó cho phép anh dửng dưng với mọi sự, cũng chẳng bắt buộc anh phải lắng nghe. Và kể từ buổi chiều ấy trở đi, Harry đã quyết định sẽ nhốt phần đời bình lặng còn lại của mình trong bốn bức vách vô hình đó.
"Ê Harry, dậy đi."
Dòng suy nghĩ đột ngột dừng khi có ai đó vỗ mạnh lên sống lưng Harry. Là Auguste. Họ đang ở trong tiệm sách vào một chiều Thứ Ba. Mọi thứ đều bình thường như mọi khi. Những thông tin về thế giới thực lần lượt trở lại trong đầu anh sau quãng hồi tưởng rất lung về nhiều chuyện.
"Cháu đâu có ngủ." Anh làu bàu, chỉnh dáng ngồi cho thẳng thớm lại.
"Gì thì gì, hôm nay cậu cần về sớm." Auguste đảo mắt. "Cậu Malfoy đang bị cảm đúng không? Đừng để người ốm một mình quá lâu."
"Cậu ta sẽ tự xoay xở được thôi mà."
"Chỉ được cái mồm thôi Harry ạ. Nhìn mấy kệ sách bóng loáng cả lên rồi kìa, có ai không sốt ruột mà lại lau đi lau về như thế chứ?"
Quả là anh có lo lắng, Harry thở dài. Auguste luôn nhìn thấu được anh dù ông chỉ gặp anh vào khung giờ làm.
"Phải rồi, nhờ cậu gửi cho Malfoy." Một quả dưa hấu đặt phịch xuống bàn. "Mùa này dưa nhiều lắm. Cứ ăn một quả là giải cảm nhanh thôi, mà tôi chắc là cậu không biết cái đó."
Harry rời tiệm rồi trở về căn hộ ở đường Willow với quả dưa hấu trên tay.
Bấy giờ đang là bốn giờ chiều, và hầu hết cư dân thị trấn vẫn đang làm việc. Càng vào mùa hè thị trấn càng bận rộn, bởi nông sản lúc này đang được giá, hôm nào cũng có những xe tải từ thành phố lớn đổ về nhận hàng. Mà Harry thì lại không thích những xung động ầm ĩ phá vỡ vòng lặp bình thường như vậy – âm thanh xe cộ duy nhất mà anh thích có lẽ là tiếng xình xịch của một chuyến tàu hỏa đột ngột băng qua con đường anh đi làm. Thị trấn vẫn nên là thị trấn trong ấn tượng ban đầu của anh thôi. Một thị trấn yên tĩnh và tẻ nhạt, nơi người ta đến để nghỉ chân sau cả quãng đời dài. Và Malfoy, theo Harry, thì đích thị là một cư dân của nơi này, tuy cậu ta còn đủ trẻ khỏe để làm công ăn lương ở một thành phố lớn. Cậu ta hiểu rõ thị trấn hơn bất cứ ai khác. Hiểu rõ những gì đã, đang và sẽ xảy đến, hoặc giả như có ai đó mới chuyển tới, cậu ta sẽ là người phẩy tay phán xét họ có thuộc về thị trấn hay không. Malfoy bảo rằng vì rảnh rỗi tay chân nên cậu ta mới có thời gian quan sát. Chậm rãi hòa hợp, chậm rãi thấm hút, và rồi trở thành một phần linh hồn của nơi đây. Một linh hồn lặng lẽ và chậm chạp.
"Cậu không hợp ở đây đâu."
"Cậu biết à?"
"Sống cùng nhau bao lâu rồi mà cậu vẫn không hiểu ý tôi thế hả. Tôi đang bảo cậu đi mua gì đó để ăn đấy."
Harry quên béng, và ngay hôm sau Malfoy phát sốt. Hình như đó là lỗi của anh.
"Tôi về rồi đây."
Cái đầu bạch kim ngóc dậy khỏi sofa khi nghe anh đánh tiếng. Malfoy, mũi đỏ ửng và đôi mắt lừ đừ mệt mỏi, trả lời bằng giọng khản đặc.
"Cậu cầm cái gì kia? Dưa hấu à?"
"Của ông Auguste cho."
"Tôi biết ngay mà. Người như cậu chắc không biết dưa hấu giải nhiệt được đâu."
"Mấy người ai cũng nói như nhau." Harry lườm. "Thế, ăn kiểu gì đây?"
"Đừng có chế biến, vì tình yêu của Chúa, đừng có động tay vào thứ quý giá đấy Potter ạ. Cứ bổ đôi ra thôi."
Bếp chỉ cách phòng khách một cái kệ ngăn, nên dù Harry có đang đứng trong bếp để bổ dưa thì vẫn có thể nghe thấy tiếng Malfoy làu bàu. Lạy cái quần của Merlin, con đang phải trả giá và con sẽ rất biết ơn nếu ngài đập chết con bà nó cơn cảm này đi. Hẳn cậu ta đang nói sảng rồi.
"Này."
Tay đỡ lấy nửa quả dưa, cậu ta im lặng một lúc rồi liếc Harry bằng ánh mắt kì dị.
"Cậu định để tôi ăn kiểu gì?"
"Ý cậu là sao?"
"M-Chúa ơi, cái thìa! Tôi không có xực được bằng mồm như cậu đâu!"
Họ không giỏi trong việc giao tiếp lắm, hoặc có chăng thì toàn nói về mấy thứ lông gà vỏ tỏi. Harry thì lóng ngóng còn Malfoy thì kiệm lời. Những ẩn ý của cậu ta đôi lúc làm anh phát bực, nhưng rồi dần dần anh cũng nhận ra một phần là tại mình nữa. Harry rất kém bắt ý, nhất là khi đối phương đang đòi hỏi điều gì đó từ anh. Anh cũng chẳng giỏi chăm sóc người khác hay mấy thứ đại loại vậy. Lâu rồi thành quen, anh chấp nhận bình thường hóa những cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt. Chẳng hạn như bây giờ.
***
Có dạo Malfoy khệ nệ bưng ra giữa phòng khách một cái saxophone. Cậu ta thản nhiên lau chùi nó ngay trước ánh nhìn tọc mạch của Harry, và rồi từng nốt nhạc vang lên, chầm chậm. Khi được hỏi thì cậu ta bảo mình sẽ bắt đầu học nhạc. Kể từ đó thì cậu ta cứ ôm cái kèn suốt. Harry không phiền, nhưng anh không khỏi thắc mắc. Vì sao một gã vừa lười vừa chán nản như thế lại nổi hứng tập saxophone?
"Tôi nghĩ âm nhạc sẽ át bớt tiếng ồn không đáng có hơn", đáp lại, cậu ta chỉ nhún vai.
Harry chợt nhớ mang máng về lần đầu họ gặp nhau. Đó là một buổi tối mùa xuân mưa phùn, khi Harry trở về nhà từ tiệm sách và gặp cậu ta đang lủi mình trong hẻm nhỏ. Thực ra anh không nhìn thấy cậu ta trước – thứ đầu tiên anh thấy là một chiếc saxophone, khi con tàu ngay phía đối diện hẻm lướt ngang và ánh điện bên trong hắt ra làm mảng màu vàng kim ánh lên trong bóng tối. Khi mắt đã quen với điều kiện thiếu sáng, anh mới thấy một gã trai râu ria lởm chởm ngồi dựa lưng vào tường, và chiếc saxophone kia thì nằm gọn trên đùi cậu.
"Anh kia." Cậu ta giật mình khi nghe Harry lên tiếng. Thoạt đầu là sự kinh ngạc, sau đó là sự sợ hãi hiện lên nét mặt cậu ta. Trong một thoáng Harry đã tưởng cậu ta sẽ quay người bỏ chạy ngay, và anh phải suy xét lại xem bản thân có vẻ gì giống một gã nguy hiểm không. Khi chắc chắn mình hoàn toàn bình thường lành lặn, anh chậm rãi tiến về phía cậu ta – chẳng biết lực hút vô hình nào đã khiến anh làm vậy.
"Anh tên gì? Không có nhà à?"
Trông cậu ta như vừa trút được gánh nặng trong lòng, nhưng có vẻ vẫn còn nghi hoặc. Cậu ta lồm cồm đứng dậy khỏi góc hẻm, ném về phía anh một ánh nhìn dò xét.
"Anh có biết tôi là ai không?"
"Hoàn toàn không."
"Vậy thì tốt. Tôi là Malfoy và vừa bị đá khỏi căn hộ. Anh muốn mời tôi ở cùng chứ gì?"
Đáng ra Harry nên từ chối, bởi việc đưa người lạ mặt về nhà là ngoài sức tưởng tượng và anh cũng chẳng muốn cuộc sống đơn độc của mình bị xáo trộn. Nhưng có gì đó thôi thúc trong lòng Harry, rằng anh nên chìa bàn tay và cho gã trai kia sự giúp đỡ cậu cần. Cứ vậy, anh cư nhiên để một người mới gặp lần đầu đi theo mình, và họ trở thành bạn cùng nhà từ đó. Malfoy ít nói về quá khứ. Điều duy nhất anh biết là ông bà Malfoy đã qua đời trong một trận xả súng, để lại cậu con trai mới lớn cùng một số tiền vừa vặn cho cậu ta sống tạm bợ qua ngày. Một mình đến thị trấn buồn tẻ này vào năm mười tám tuổi, cậu ta tồn tại như một bóng ma vô định mặc cho những cái nhìn xét nét của người khác, và đúng lúc số tiền ấy cạn kiệt thì cậu ta gặp được Harry.
Từ đó đến nay đã được vài tháng. Harry đã không hề mảy may bận tâm về sự hiện diện của thứ nằm trên đùi Malfoy, nhưng chẳng ngờ rằng hôm nay cây saxophone na ná như trong trí nhớ của anh lại xuất hiện.
"Tôi cứ tự hỏi. Cậu lấy đâu ra tiền mua cái này vậy?"
"Không phải mua. Là tôi được tặng."
"Ai tặng?"
"Cậu không cần biết."
"Nhưng tôi có thể biết."
"Cậu thì thấy thế." Malfoy đảo mắt. "Tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến mức có thể tâm sự đâu."
Tháng thứ tư ở cùng nhà với Malfoy, Harry mới nhận ra bản chất về mối quan hệ giữa hai người. Nó không dựa trên cơ sở tình cảm nào. Harry cho cậu ta nơi ở và thức ăn, đổi lại cậu ta nấu nướng và làm việc nhà. Một mối quan hệ sòng phẳng và dửng dưng tuyệt đối. Có lẽ việc ở bên cậu ta trong một thời gian đã khiến anh quên mất điều đó, và coi sự tồn tại của người thứ hai trong nhà là một lẽ hiển nhiên. Vậy nên Harry quyết định sẽ không thắc mắc điều gì hơn. Anh chỉ lặng lẽ nghe người kia tập thổi saxophone ngoài ban công, nơi cách mình vỏn vẹn một cánh cửa phòng ngủ. Từ chập tối đến lúc ánh đèn ngoài phòng khách vụt tắt cho biết rằng Malfoy đã đi ngủ, cái hộp của anh ngoài sự thinh lặng thường trực còn có xuất hiện thêm cả tiếng kèn.
Malfoy thích jazz. Duke Ellington, King Oliver, Fletcher Henderson, Harry James, Dave Brubeck, và nhất là Louis Armstrong. Cậu ta đã bỏ tiền mua cả đống CD hồi trước, và giờ thì sau khoảng thời gian gượng gạo, cậu ta chẳng sợ phiền anh mà cứ tự nhiên quay đĩa nghe sớm tối. Rồi thì cậu ta bắt đầu tập chúng trên cây saxophone sau khi đã bập bẹ học căn bản. Anh nhớ bài nhạc hoàn chỉnh đầu tiên cậu ta chơi được là Moonlight Serenade bản giản lược, tuy Malfoy bảo cậu ta thích Louis Armstrong hơn nhiều.
"Một ngày nào đó tôi muốn chơi nhạc của Louis Armstrong, bài gì cũng được, miễn là của ổng."
"Cậu có chấp niệm lớn với ông ta nhỉ? Mà ổng chơi trumpet mà?"
"Rồi sẽ có cách chơi nhạc ổng bằng saxophone thôi."
Dạo ấy thị trấn đang vào mùa mơ. Khi Harry trở về vào buổi chiều nọ, anh đã thấy Malfoy ngồi tỉ mẩn gọt vỏ từng quả, bên cạnh là một túi mơ vàng óng. Của bà Céleste chủ nhà cho đấy, cậu ta bảo, và tôi chắc bà ta muốn nhờ anh đi dọn dẹp công ích cùng Hội Phụ nữ vào tuần tới. Trước đây Harry từng nghĩ mấy câu đó của Malfoy chỉ là giỡn, nhưng cho đến giờ thì anh đã tin thật.
Cậu đang làm gì thế, Harry hỏi.
Nước quả mơ, cậu ta đáp lời.
Đầu tiên là gọt sạch vỏ, sau đó cắt thành miếng nhỏ cho vào hũ thủy tinh lớn. Thêm thật nhiều đường trắng rồi dầm chúng cùng với nhau. Chờ tầm nửa tháng là có thứ na ná rượu mơ để uống thôi, Malfoy cười khi đặt cái hũ vào góc nhà. Và chẳng mấy chốc sau bên tai anh lại có tiếng nhạc jazz văng vẳng.
"Đến khi mơ được thì tôi cũng chơi nhạc của Armstrong cho cậu nghe được rồi."
Nghe chẳng liên quan lắm, nhưng Malfoy có vẻ thật sự nghiêm túc. Cậu ta chăm tập luyện một cách bất thường, bất kể ngày hay đêm, thay vì nằm ườn trên sofa và lật đi lật lại đống tạp chí cũ. Harry có vui miệng kể cho ông Auguste nghe chuyện ấy. Nét mặt ông thoáng ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng giây sau lại giãn thành một nụ cười mềm mại.
"Có vận động là tốt rồi. Cậu lo mà xách cậu ta dậy đi làm đi là vừa. Dạo này khách đông, mình cậu trông coi cũng vất vả."
"Vâng."
***
Cạnh thị trấn có một cánh rừng nhỏ. Nơi đó giống như một ốc đảo nằm biệt lập so với phố xá bên ngoài, nhất là vào mùa này, khi xe tải và đám trẻ con được nghỉ hè lúc nào cũng inh ỏi reo hò. Harry từng đến đó một lần để phụ bà chủ nhà nhặt hạt dẻ thu năm ngoái, và khi Malfoy than thở rằng thị trấn này chẳng có chỗ nào đẹp để thăm thú, kí ức về những tầng lá chuyển màu đẹp đến nao lòng ấy là thứ đầu tiên xẹt ngang tâm trí anh. Vừa buột miệng kể ra, Malfoy đã nói muốn đi ngay - cậu ta không thể chịu nổi sự chán ngán trong căn hộ thêm giây phút nào nữa. Harry thì lại chần chừ một lúc; bấy giờ anh đang đọc cuốn Vụ án của Kafka, về một xã hội nơi mọi quyền con người đều bị tước bỏ, cái gọi là lí luận, chính nghĩa đều vô nghĩa và vớ vẩn, tăm tối là thế mà anh vẫn bị hấp dẫn một cách kì lạ. Nhưng cuối cùng thì gã trai tóc bạch kim kia vẫn luôn thắng thôi. Tiếc là khi ấy mới đầu hè, vạt rừng vẫn còn phủ một mảng xanh rực.
"Ồ."
Khác với dự đoán của Harry, cậu ta trông có vẻ thán phục.
"Nếu tôi có máy ảnh ở đây, tôi sẽ chụp cậu."
"Sao lại chụp tôi?" Anh giật mình.
"Mắt cậu tiệp màu với phông nền đằng sau, trông đẹp lắm."
Tháng Sáu, ánh nắng đổ xuyên qua những kẽ lá ken dày, đượm lên cỏ xanh cùng lớp cây mục dưới chân một sắc vàng kem dìu dịu. Tiếng giày hai người giẫm lên cành khô nghe rào rạo. Chỉ là xao động nhỏ, nhưng trong khu rừng u tịch này, mọi âm thanh đều bị khuếch đại. Malfoy đi trước, hai tay chắp sau lưng, thi thoảng lại ngó quanh quất. Harry vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhìn đăm đăm vào bóng áo sơ mi trắng lóa nắng của cậu ta. Trong phút chốc, cái không khí bức bối nghẹt thở trong cuốn sách kia chẳng còn lưu lại chút gì, tâm trí anh chỉ còn hình ảnh lưng áo Malfoy nổi trôi trên khung sắc điệp trùng ngày hạ.
"Nóng thật đấy nhỉ."
"Ờ, nghĩ đến hũ nước mơ của cậu mà thèm."
Malfoy réo lên vui mừng rằng mơ đủ ngấm rồi vào chập tối một ngày thứ Sáu, khi cơn mưa rào kéo dài từ ban sáng chỉ vừa mới tạnh. Cậu ta nấu bữa tối với tốc độ ánh sáng và bảo anh ăn cho chóng để nếm thử nước mơ. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình làm nên chuyện, vừa làm được thức uống vừa học được nhạc. Ghen tị không, cậu hếch cái mũi cao với điệu bộ dương dương tự đắc. Và Harry hơi bất ngờ khi câu trả lời của anh là có. Liệu anh đã thực sự làm được gì trong phần đời mới của mình?
Tám giờ tối, họ lên ban công. Buổi đêm thị trấn thường sớm đi ngủ, và lúc ấy khu phố Willow đã hoàn toàn chìm vào yên lặng. Vân vũ của cơn mưa tản ra, để lộ bầu trời đêm trong trẻo. Ánh trăng bàng bạc đổ nhẹ xuống những mái nhà thấp nhỏ. Gió đã dịu lại so với hồi chiều, và Harry ngờ rằng chúng mang hương vị thoang thoảng của con sông chảy gần đó. Có lẽ là một chuyến tàu vừa băng ngang nữa – bên tai Harry cứ văng vẳng những tàn âm lùng bùng của thứ tiếng tựa như còi tàu.
Malfoy đặt xuống bàn hai cốc nước mơ đá. Một màu vàng trong suốt, ánh lên lấp lánh dưới vầng sáng mơ hồ của mặt trăng. Tiếng đá lạnh đập vào thành cốc kêu lanh canh.
"Thưa quý ông và quý bà, xin chào mừng đến với buổi phục vụ của Malfoy đêm nay." Cậu ta mỉm cười ngọt ngào và đặt tay lên ngực trái như một người bồi bàn lịch thiệp. "Tuy chất lượng có hơi sơ sài, vì rượu bị thay thế bởi nước mơ lạnh và ban nhạc nhẹ bị thay thế bởi một màn độc tấu, mong ngài bỏ quá. Hãy thư giãn sau một ngày dài làm lụng vất vả để nuôi ăn tôi."
Harry phì cười – bấy giờ anh mới nhận ra ý nghĩa của cây nến thơm và lọ hồng nhung đặt trên bàn.
"Cậu giỏi mồm mép thế này mà, sao không thử xin việc ở nhà hàng?"
"Xin quý ngài cẩn thận lời ăn tiếng nói nếu không muốn buổi phục vụ bị quăng vào sọt rác." Malfoy lườm anh sắc lẹm. "Giờ thì mời ngài thưởng thức trước khi mấy cục đá tan con mẹ nó chảy hết, và trước khi tôi bỏ vào nhà trong với cái sax này."
Họ quyết định không tranh cãi thêm gì. Hai thằng hay gây sự với nhau bằng những lí do vớ vẩn, nhưng làm hòa cũng giỏi. Harry thả người dựa vào thành ghế sau lưng, còn Malfoy thì nhấc saxophone lên, thử vài nốt nhạc trước khi bắt đầu. Âm hưởng dịu dàng của bản nhạc dần loãng vào không khí tĩnh lặng của đêm hạ.
Nhấp một ít nước mơ lên môi, Harry cảm thấy vị chua đang dần lan ở đầu lưỡi. Một vị chua nhẹ thanh khiết, để rồi trở thành dư âm ngọt ngào khi trôi vào vòm họng. Hương vị làm anh thấy trước mắt mình như có cả một mùa hè đang chạy dọc – bầu trời xanh lồng lộng, ánh nắng vàng, đôi ba cơn mưa rào tầm tã, những ngọn gió oi bức vuốt ve tán cây, và anh cùng Malfoy, hai gã thanh niên nằm ườn trên ban công vào một buổi chiều mát mẻ hiếm hoi, ăn kem que và giao tiếp với nhau bằng im lặng. (Harry vẫn nhớ dạo đó Malfoy chỉ mới về căn hộ, hai thằng ít khi nói chuyện lắm. Nhưng chẳng hiểu sao một ngày cậu ta lại vác về mấy que kem - chocolate hạnh nhân cho cậu ta, bưởi cho anh, rồi cứ thế thản nhiên ra ban công vừa nằm ườn sưởi nắng vừa nhấm nháp. Nỗi sợ kem bị chảy khiến Harry bị phân tâm khỏi cuốn tiểu thuyết huyễn tưởng đang đọc, nên anh đành chạy đến chỗ cậu ta mà thó lấy que kem, dù anh chẳng mấy thích thứ vừa lạnh tê răng vừa ngọt lợ ấy. Ấy thế mà đó là quãng thời gian dễ chịu hơn anh tưởng. Anh không cần phải cố gắng nghĩ chủ đề để bắt đầu cuộc nói chuyện, chẳng cần phải làm gì ngoài ăn kem và nhìn mấy bụi dạ yến thảo nương mình đung đưa trong nắng. Kem vị bưởi, nghe thì kì nhưng cũng ổn, bởi ít ra nó không quá ngọt như cái que Malfoy đang cầm. Đến một lúc, chợt Malfoy hỏi.
"Vị bưởi tôi thấy mới có nên mua thử. Ngon không?"
Harry chìa que kem ra cho cậu ta, ý bảo hãy tự mình thử xem, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu quay đi, rồi hai thằng cứ chẳng nói chẳng rằng như thế đến khi gió đã lạnh hơn cùng màu nắng bắt đầu phai nhạt.)
Chợt từ đâu cất lên một tiếng nhạc, làm xao động tất thảy những thước phim nhạt màu. Thế giới trở về trong mắt anh với những màu sắc thực. Là Malfoy đang đứng đó, bên lan can trồng đầy những bụi dạ yến thảo, miệng thổi saxophone mà đôi mắt nhắm nghiền như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Cậu ta chơi một bản nhạc hình như anh chưa từng biết, vì âm điệu lạ lùng quá.
Đêm dài cùng khúc nhạc qua dần, và Harry đã đắm chìm vào nó đến mức anh chỉ giật mình nhận ra khi chiếc cốc thủy tinh kề môi anh đã cạn. Anh ngẩng đầu và bắt gặp Malfoy đang nhìn mình, trên môi là nụ cười giễu cợt nhưng đầy thiện ý, giống như cái cách người ta trìu mến quan sát một đứa trẻ con.
"Thích chứ?" Cậu ta trở lại với cách xưng hô thường ngày, nhưng âm hưởng thì vẫn dịu dàng lạ lùng, tựa như bề mặt bập bềnh của một dòng nước chảy.
"Ừm... Cậu chơi vẫn còn hơn vụng."
"Thế thằng nào nãy giờ ngây ra nghe ấy nhở?"
Nhấc cốc nước mơ đã tan hết đá lên, Malfoy ngửa cổ uống cạn trong một hơi. Harry chợt để ý thấy môi người kia hơi tấy đỏ. Có lẽ lần nào chơi kèn xong cũng sẽ như vậy, nhất là với người mới tập, nhưng Harry đã chẳng để tâm bao giờ.
"Chẳng biết hồi trước tôi có chơi được nhạc cụ gì không?"
Anh tự hỏi sẽ thế nào nếu đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn, bởi nếu cậu ta không muốn ăn chung kem que vì vấn đề vệ sinh thì hai thằng có thể hôn nhau, như thế cậu ta có thể nếm thử vị bưởi rồi. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
"Đừng có ngày xửa ngày xưa mãi, quý ngài chẳng-biết-làm-cái-mẹ-gì-ngoài-kiếm-tiền ạ." Malfoy ngồi phịch xuống ghế. "Tôi nghĩ tốt hơn cả là cậu bắt đầu xây dựng lại cái cuộc sống mới buồn tẻ của mình đi, thay vì cứ nghĩ lung về mấy thứ chẳng bao giờ nhớ lại được."
"Rồi rồi, cậu lúc nào cũng nói phải."
***
Không phải Harry không từng tự hỏi.
Hẳn là bẩm sinh anh đã tò mò rồi, nên lúc nào anh cũng bứt rứt trong lòng vì không rõ mình là ai trong quá khứ. Thực ra chỉ với ngần ấy thông tin mà Auguste cho anh đã có thể yên tâm và sống tiếp, nhưng những giọng nói chết tiệt trong anh lại bảo rằng như vậy là chưa đủ. Nhất là vào quãng thời gian đầu khi còn chưa xuất viện, ngoài ăn và ngủ, có lẽ anh đã chẳng nghĩ gì hơn về cái gọi là trước kia.
Trước kia anh ra sao?
Gia đình dì dượng là những ai, đối xử với anh như thế nào?
Liệu anh đã kịp thấy mặt bố mẹ mình trước khi họ qua đời?
Nụ hôn đầu của anh là vào năm bao nhiêu tuổi? Liệu anh đã từng một mình bắt tàu đến biển? Harry Potter là tên thật của anh hay chỉ là cái tên để che đi thân phận trong quá khứ?
Chưa bao giờ Harry cảm thấy trống rỗng như lúc ấy. Nằm trong căn phòng bệnh viện lúc nào cũng có mùi hăng hắc và không được cử động mạnh, anh tưởng như một nửa hồn mình đã mục ruỗng hết cả, chỉ để lại xác thịt cùng những thường thức ai-cũng-phải-biết-trên-đời. Những ngày hè dài đến không tưởng, và cái vòng luẩn quẩn những câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu như cuốn băng cát-xét cũ. Anh có cảm giác trên thế gian này chỉ có duy một mình mình với mớ suy nghĩ ấy. Điều đó làm nỗi cô độc vô hình dạng ngày càng lún sâu thêm. Chẳng biết Harry cũ ra sao, nhưng Harry mới ghét tiếng ồn là vì vậy. Những giọng nói giằng xé trái tim trống rỗng của anh dần dà trở thành những giọng nói thật, những giọng nói từ bên ngoài. Tiếng hỏi han của cô y tá. Vài câu làu bàu của bà lão nằm giường bên cạnh. Giọng nói cười của một gia đình đến thăm người bệnh. Tất thảy thanh âm chung quanh làm anh thấy ngột ngạt đến khó mà thở nổi.
Làm sao để dừng tình trạng này lại? Cách duy nhất là nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, nhưng kí ức thì đã mất hẳn rồi. Và Harry quyết định sẽ làm lơ chúng để sống phần đời còn lại thật bình thường, bắt đầu từ việc nhốt mình vào cái hộp.
Việc hình thành một cái hộp không đơn giản đến thế. Nhất là khi anh đã quay trở lại thị trấn, một nơi tuy buồn tẻ nhưng cũng phần nào náo nhiệt hơn bệnh viện ở nông thôn. Anh né tránh những nơi ồn ào hết mức có thể, và hạn chế việc di chuyển bằng cách đi bộ, chỉ dùng phương tiện công cộng khi thật sự cần. Việc kết bạn cũng bị anh loại bỏ, bởi xã giao nhiều chỉ tổ làm người ta tọc mạch về anh, và rất có khả năng anh sẽ làm rối tung mọi thứ lên và hét thật to rằng Tôi cũng tò mò như các người lắm chứ. Nhưng yếu tố quan trọng nhất để hình thành cái hộp nằm ở chính bản thân anh. Không thắc mắc. Không để tâm. Sống thật chậm, và không nghĩ gì hơn về quá khứ, hiện tại hay sau này. Mới đầu không quen, nhưng lâu dần rồi sẽ thành lệ. Cái hộp ngăn cách anh với tiếng ầm ĩ từ bên ngoài được xây nên như thế.
Có một điều kì lạ mà mãi anh mới biết, rằng nếu cái hộp tồn tại ở hình hài con người, Malfoy sẽ là một cái hộp đích thực. Chẳng biết vì lí do gì mà Harry không ghét bỏ những thanh âm của Malfoy, cho dù là giọng nói mỉa mai hay tiếng tập kèn bập bẹ. Chúng giống như là thanh âm của sự im lặng, là tàn dư của một thực thể từng là sự thanh tĩnh. Sự hiện diện của Malfoy bên mình làm anh thấy nhẹ nhõm, rằng anh không cần phải tự mình tạo nên cái hộp; chính bản thân cậu ta đã là cái hộp bao bọc anh trong sự yên lặng rồi. Điều này khiến Harry thấy mơ hồ, bởi khi ở cạnh cậu ta anh không hẳn là có xúc cảm gì – hồi hộp, khao khát, ghen ghét hay những thứ đại loại, nhưng đối với anh, Malfoy vẫn là sự tồn tại đặc biệt và duy nhất.
"Bởi thế nên cháu cũng không biết nên gọi cảm giác đối với Malfoy là gì." Harry thở dài khi cùng Auguste dọn dẹp lại những kệ tủ. Anh biết nếu tìm đến Auguste thì sẽ luôn được cho lời khuyên. "Vặt vãnh, nhưng cứ mông lung khó hiểu vầy cũng khó chịu."
Ông lão nheo mắt nhìn anh, chòm râu bạc rung rung. Anh nhận ra ý cười trong khóe mi ông. Được một lúc, Auguste mới khàn khàn lên tiếng.
"Cứ đặt cho nó cái tên cậu muốn. Bởi ghét bỏ hận thù thì muôn hình vạn trạng, tình yêu cũng vậy. Dần dần cậu sẽ tìm ra thôi."
Ngày ấy trên bãi đất trống, khi chẳng còn bị vướng bận bởi những âm thanh của thế giới, Harry đã nghĩ gì? Thật lòng thì đến giờ anh chẳng nhớ rõ nữa, nhưng có một linh cảm trong anh bảo rằng đó là tình yêu. Tình yêu là một thứ gì đó lạ lẫm với anh, như thứ kiến thức vượt quá tầm hiểu biết của một đứa trẻ. Và rồi anh lo sợ. Sợ mình sẽ tiếp tục sống với trái tim vô cảm và khô cằn. Anh không sợ mình phải ghét bỏ điều gì, anh chỉ sợ mình sẽ không thể trải qua cái cảm giác yêu và được yêu một lần nữa.
"Cậu có vấn đề gì à?""
Harry giật thót, nhìn xuống những mảnh vỡ của hũ thủy tinh đựng mơ ngâm văng tung tóe trên mặt sàn. Anh nhói lên khi bắt gặp vẻ mặt méo mó của người kia, rồi anh tự hỏi mình đã làm gì thế. Không, anh chỉ vừa lau qua góc bếp cho đỡ bụi, và nhát chổi vô tình sượt qua làm cho hũ thủy tinh đập xuống. Nhưng Malfoy lại có mặt ngay lúc ấy và tưởng rằng anh cố tình làm vậy. Sắc xám cứ thế mà ngùn ngụt trỗi dậy trong đôi mắt vốn đã mang màu bạc của cậu ta. Có gì đó như bị tổn thương – Harry nhận ra đó không đơn giản là sự hờn dỗi con trẻ, mà là lớp lớp những nỗi buồn cùng sợ hãi chồng chất. Những xúc cảm anh chẳng biết từ đâu đến. Đáng lẽ Harry chẳng cần phải bận tâm về chúng, hay về điệu bộ rúm ró của Malfoy. Vậy mà trong vô thức, những ngôn từ đã bật ra khỏi miệng anh, chắc chắn và kiên định đến nỗi đến anh cũng phải ngạc nhiên.
"Không. Là lỗi của tôi."
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn anh chòng chọc. Chẳng mấy chốc đám mây mù trong đôi ngươi xám đã bị xua đi bởi sự ngỡ ngàng.
"Chúa ạ." Harry ôm đầu. "Tôi không cố tình làm vỡ nó. Tôi xin lỗi vì mọi chuyện. Đổi lại, ngày mai tôi sẽ mua bù cho cậu thứ quả gì đó. Mận được chứ? Hay là đào?"
Rõ ràng Harry chẳng phải kiểu người quan tâm đến cảm xúc của ai khác. Cũng chẳng phải người sẽ lăng xăng xin lỗi, rồi hứa sẽ đi chợ mua thức ăn mặc cho khả năng mua sắm dở tệ của mình. Và Malfoy chỉ là bạn cùng nhà. Chỉ là người trao đổi sòng phẳng. Chỉ là cái hộp sẽ làm anh bình yên khi ở cạnh. Chỉ vậy thôi.
Nhưng anh không ghét Malfoy, vậy nên câu trả lời hẳn cũng không khó đến thế.
Bởi yêu ghét thì muôn hình vạn trạng, và xúc cảm này đối với người mới trở về cuộc sống thực như Harry, là lần đầu.
***
Họ cùng nhau đi chợ trời vào buổi sáng sau đó. Vì là thứ Bảy nên người ta đổ ra chợ nhiều hơn, đồng nghĩa với việc không khí cũng ồn ã tấp nập hơn. Điều đó vốn luôn làm anh khó chịu, nhưng chỉ riêng hôm nay, Harry yên lòng vì có gã trai tóc bạch kim đi cạnh. Malfoy tỏ ra rất thích thú với những sạp chợ – cậu ta bảo rằng tiêu tiền là một thú vui không thể bỏ.
"Tôi không có rỗi hơi để phục vụ thú vui của cậu mãi."
"Đừng ích kỉ chứ, tôi chuẩn bị nấu ăn cho cậu cơ mà."
"Auguste đã khuyên tôi nên lôi cổ cậu đi làm. Chuẩn bị tinh thần đi, không lâu nữa đâu."
Malfoy vờ ngó lơ đề nghị thẳng thừng của Harry, cậu đánh mắt dọc kệ hoa quả. Đến một lúc, ánh nhìn của cậu ta dừng lại nơi có những trái táo xanh xếp ngay ngắn thành hàng. Một làn xung động chợt gợn lên trên gương mặt khi nào cũng dửng dưng.
"Ngửi đi này." Malfoy cầm lên một quả, và rất tự nhiên như một đứa trẻ, đưa nó kề sát mũi anh. Màu trong đôi mắt cậu ta dịu lại tựa một mảng trời lam. "Mẹ từng bảo tao, đây là hương mùa hè đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com