2
Khi Draco nhìn vào những quả táo đang ngập trong nước ở bồn rửa, cậu lại nghe loáng thoáng giọng tụi con gái nhà vào những năm tháng ở trường. Ít ai biết được Pansy thích những thứ như bói toán hay chiêm tinh vớ vẩn. Nhỏ từng bảo những đứa sinh vào tháng sáu như Draco là kẻ thể hiện một đằng, suy nghĩ nội tâm một nẻo. Càng lớn, Draco càng nhận ra nhỏ không sai. Chỉ có điều, cậu không được hình thành bởi ba cái chòm sao. Draco được nhào nặn bởi Lucius Malfoy. Với cha cậu mà nói, một khi đối phương nhận ra sở thích, sở ghét của mình, thì họ đã nắm đằng chuôi. Và sau đây là sự thật mà Draco đang cố gắng thay đổi, trở thành một ai đó khác biệt, chôn sâu thật sâu những gì thuộc về Draco Malfoy.
Một. Draco ghét cái thị trấn này. Nó tẻ nhạt và cô quạnh. Nó khác biệt với Phủ Malfoy. Nó xa lạ, nặng nề và tràn ngập những lo âu không tên mà cậu cố gắng làm lơ. Draco muốn về nhà. Cậu muốn lang thang nơi hành lang dài hun hút ở Phủ khi ánh nến lấp lánh lan tỏa mảng màu vàng cam ấm áp, muốn co mình đọc những cuốn sách bọc vải trên ghế salon dài bọc bởi lớp nhung xanh rêu nhạt màu trong thư viện, muốn ngồi ở bàn ăn gỗ sồi bóng với bữa tối xa hoa mà mấy con gia tinh nhà cậu bỏ hàng giờ để chế biến, muốn quay trở về khi cậu còn bé mà ngồi gọn lỏn trong lòng cha mỗi khi cha tiếp khách trong phòng làm việc được trải thảm đỏ đô trầm ấm, muốn gối đầu lên đùi mẹ lắng nghe tiếng bà lầm rầm đọc cuốn tiểu thuyết diễm tình trong phòng trà với rèm cửa ren kem nương theo gió mà lay động. Nhưng đáng tiếc, Phủ Malfoy đã không còn là của Draco nữa. Nó sau khi bị Bộ Pháp thuật "xung công quỹ" đã trở thành một nhánh dùng để lưu trữ công văn của Bộ.
Hai. Draco thích tiếng của violin, cello hay bất cứ nhạc cụ nào thuộc bộ dây hơn là saxophone. Khi âm thanh được tạo nên từ những sợi dây mỏng ấy đều mang lại cho Draco cảm giác réo rắt buồn bã đến nao lòng. Mẹ cậu biết chơi dương cầm, nhưng Draco lại thích vĩ cầm, thế là bà sẵn sàng kì kèo cha mời thầy về tận nhà dạy cho Draco. Muggle và mảng nghệ thuật âm nhạc của nó vẫn luôn là đề tài thú vị cho cả Draco và cha cậu. Cha cậu không hiểu vì sao một cộng đồng kém cỏi như thế lại có nhiều nhân tài như vậy. Thứ duy nhất Draco giữ lại bên mình lúc Phủ bị tịch biên chính là cây vĩ cầm mà mẹ đặt riêng quà sinh nhật mười sáu tuổi cho Draco. Nhưng ở tuổi mười sáu, Draco không còn tâm trạng mà vui vẻ hưởng ngày sinh nhật. Ban đầu sống ở thế giới Muggle không quá khó khăn như Draco nghĩ, mặc cho không đũa, Draco vẫn xoay sở được với số tiền cha mẹ cậu để lại. Cái vòng đời tẻ nhạt ăn, uống, đi dạo, đọc sách, mua vé nghe giao hưởng của Draco được cứu rỗi bởi âm thanh cây vĩ cầm. Thằng Potter chắc chắn sẽ không bao giờ tin rằng, Draco đã từng được nhận vào mấy cái hội nghệ sĩ chơi cho nhà hát của Nữ Hoàng đâu (được rồi, Draco tự nhận là khúc này cậu hơi thổi phồng sự thật, nhưng việc bạn tham gia vào hội chơi nhạc của mấy ông bà già, và hội này từng được mời là có thật. Vậy nên, Draco với tư cách là thành viên hai tháng cũng tính vào việc được mời vào biểu diễn ở nhà hát của Nữ Hoàng). Vào một ngày mưa ở London – ôi thôi, thành phố mù sương ngày nào chẳng mưa chứ – cây vĩ cầm bị giật mất khỏi tay cậu. Điều buồn cười nhất là khi ấy, Draco chỉ đứng trơ ra như đá mà dong mắt nhìn kẻ trộm chạy khỏi tầm mắt. Những ngày không còn tiếng vĩ cầm, Draco chẳng cảm thấy gì cho lắm, có chăng là chút trống rỗng kì lạ nhưng rồi nó được thay thế bằng những buổi giao hưởng. Để rồi trong một lần lắng nghe bản RV608 của Antonio Vivaldi, Draco mới nhận ra những gì cậu đã bị tước đi. Sau đó, cậu chẳng còn nghe bất cứ bản giao hưởng nào nữa. Những âm thanh ấy đã không còn dành cho cậu.
Ba. Draco không muốn đụng vào chuyện bếp núc. Bởi nó gợi cho cậu nhớ đến giáo sư Snape, người mà Draco cho rằng thật sự yêu thương cậu như cha, mẹ cậu. Hóa ra, giáo sư chẳng quan tâm lắm đến Draco, người giáo sư thật sự để tâm là thằng Potter. Mãi tới khi chiến tranh kết thúc được một khoản thời gian, Draco mới biết được thiên tình sử của thầy qua mấy bài báo của Rita. Giáo sư là người thứ hai sau mẹ nó xây đắp nền móng yêu thích một thứ gì đó ở Draco. Nếu như mẹ nó khiến nó rơi vào lưới tình với tiếng vĩ cầm, thầy chính là người để nó chìm trong biển ái tình với Độc Dược. Mỗi lần giáo sư đến Phủ pha chế thuốc gì đó theo yêu cầu của cha, hay thuốc cho mẹ, Draco đều núp sau cánh cửa nhìn tay thầy thoăn thoắt cắt rễ cây, mắt thầy không ngừng nhìn về phía cái nồi dược đang sôi, miệng không ngừng lẩm bẩm công thức. Draco yêu cái khung cảnh khi nắng cuối ngày đổ một màu cam rực qua cửa thông hơi be bé vẽ thành những đốm tròn li ti nhảy trên tóc thầy, trên chiếc áo chùng màu đen. Draco thật sự yêu thích Độc Dược. Khi ấy, cậu vẫn ngạo nghễ tin rằng mình chính là niềm tự hào của giáo sư, là đứa học trò đắt giá. Thậm chí để cả khi sau vụ của thầy Hiệu trưởng Dumbledore, sau khi bọn họ quay trở lại Phủ, sau việc Chúa tể Hắc ám nổi giận mà dùng bùa chú tra tấn lên mẹ Draco, cậu đã hỏi thầy vì sao lại giúp cậu. Thầy Snape chỉ nâng bàn tay cậu lên và nói "Những ngón tay thanh mảnh của con không dành cho việc tàn ác. Những ngón tay chỉ dành cho kéo đàn, họa tranh và Độc Dược." Mỉa mai thay, cậu nhủ thầm, thầy có biết hiện giờ con biết chế biến cá sống, cắt tiết gà, chặt thịt lợn nhuần nhuyễn như thế nào không. Nấu ăn cũng giống như Độc Dược. Bạn chỉ việc để ý nghĩ công thức, đong đếm đo lường, là sản phẩm đã có thể sử dụng được. Nhưng có sự khác biệt giữa trộn máu của sinh vật và cắt tiết gà, khác biệt giữa khuấy dược theo chiều kim đồng hồ và đảo nồi canh, khác biệt giữa cân đo bột rễ sau khi nghiền và số muỗng muối cho vào món xào. Những ngón tay của cậu giờ đã thay đổi, chúng không còn thuộc về Độc Dược nữa và có lẽ sẽ không bao giờ.
"Tôi giúp được gì không?", không biết từ bao giờ Harry đã đứng bên trái cậu. Tại sao cậu lại không nghe tiếng thằng đó nhỉ? Cái căn họ bọn sống chung có cái sàn gỗ ọt ẹt như muốn gãy tới nơi, bạn chỉ cần bước chân, hay di chuyển mạnh là nó sẽ lên tiếng phản đối ngay.
"Cậu nhìn đám táo đó cả mấy thế kỉ rồi, tụi nó không có tự mình lột vỏ đâu." Harry lại nói, lần này đôi mày của thằng đó nhíu lại, ánh mắt tò mò đâu đó hiện lên tia lo lắng - "Sao vậy?"
Bây giờ là cuối tháng sáu, sinh nhật Draco Malfoy đã qua nhưng cái hình ảnh thấp thoáng ở buổi chợ chiều khi nãy không sao làm cậu yên lòng. Chẳng có gì tốt đẹp đến trong cái tháng này cả. Một bóng hình vừa quen vừa lạ đánh tan mọi thứ mà Draco gây dựng từ lúc gặp thằng này. Cảm giác thân thuộc Draco không mong muốn lại tìm tới.
"Đi ra chỗ khác đi, cậu vào bếp là hỏng hết bánh trái của tôi." Gượng gạo nặn ra một câu nói, rồi tiện tay xua tay đẩy thằng này đi ra chỗ khác. Thằng kia có vẻ nhận ra Draco muốn ở một mình, nên nó lưỡng lự đôi chút, rồi qua cái tròng kính dày cộm, Draco có thể nhìn thấy con ngươi màu xanh lá đang đong đầy sự lo âu mặc cho mặt kính phản chiếu ánh hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào. Môi thằng Harry mím lại, rồi chỉ nhìn Draco một cái, đảo mắt nhìn sáu bảy quả táo nửa chìm nửa nổi trong nước và chỉ gật đầu, quay người rời khỏi bếp.
Draco đứng nhìn tấm vai rộng kia khuất tầm mắt, rồi trơ ra hệt như hồi cậu bị cướp cây vĩ cầm trên phố. Thói quen tưởng đã bỏ nay lại khiến cậu đưa tay lên miệng mà cắn vào đầu móng khiến nó bật lên, rồi dùng răng cắn vào cái móng, kéo nó một đường từ phải qua trái, làm lộ ra lớp da bên khóe móng bắt đầu đỏ dần, nhưng chưa đủ sâu để máu chảy ra. Cơn đau nhói truyền từ đầu ngón tay khiến Draco nhíu mày bừng tỉnh.
"Quên nó đi con ạ. Khi nào con cảm thấy lo âu, cứ cố quên nó đi. Nghĩ tới cái khác, làm việc khác. Hơi đâu lo lắng con. Mọi thứ đã có Chúa lo liệu." Bác Agnieszka đã nói với
Draco như thế sau khi cậu hỏi về việc bác có nhớ tới bác trai hay không. Nhưng bác không biết rằng Draco không theo đạo của bác, và Draco cũng chẳng tin rằng cái Đấng đó của bác sẽ đoái hoài gì đến cậu, nên sẽ chẳng lo liệu cho cậu bất thứ thứ gì đâu. Nhưng cậu cũng không thể cứ đứng đực mặt như vầy, nên Draco hít vào một hơi thật sâu, rồi xắn tay áo mà vớt đống táo ra khỏi bồn rửa. Đầu cậu cố lục lọi nhớ lại mấy cái công thức bánh táo mà cậu từ xem qua trên mạng (đến giờ Draco vẫn không hiểu tại sao bọn Muggle tài năng như vậy mà chẳng thể sở hữu pháp thuật). Cứ tưởng khi cậu cắt những quả táo thành lát, thì cái hình ảnh một ai đó có mái tóc đỏ giống hệt con em gái thằng Weasley xuất hiện thấp thoáng ở chợ khi nãy sẽ tan biến. Đáng tiếc, cảm giác thấp thỏm lại càng nặng thêm trong lòng Draco.
Draco ghét cái cảm giác này. Cảm giác hệt như khi cậu và mẹ nghe tin cha hóa điên trong ngục Azkaban mà treo cổ tự sát, cảm giác khi Pansy nước mắt lưng tròng thông báo mẹ cậu bị tấn công bởi một ông già nào đó có đứa con chết trong cuộc chiến mà qua đời, cảm giác khi Bộ thông báo bản án được kéo dài hơn hai năm của Draco, cảm giác chiếc đũa mà mẹ nhường lại cho cậu (do cây đũa của cậu bị thằng Potter giật mất) bị bẻ gãy, cảm giác nhìn Phủ Malfoy bị đám người ở Bộ phá bỏ lớp bảo vệ có từ đời này qua đời nọ của gia tộc Malfoy, cảm giác bị giật mất cây đàn, cảm giác khi nhìn bác Agnieszka nắm chặt tay chồng mình khi ông chút hơi thở cuối cùng, cảm giác của mùi dược quên dần trong tâm trí, cảm giác cắt đứt liên lạc với thằng Theo, nhỏ Pansy. Cảm giác khi Draco Malfoy mất tất cả.
Bao lâu để thằng Potter nhận ra sự thật. Bao lâu để quá khứ bắt kịp với Draco. Một giọt nước đọng trên quả táo chưa cắt lăn xuống mặt thớt gỗ, hương của hè giờ đây lạnh tanh tựa như tuyết đóng trong ngày đại hàn.
***
Bác Agnieszka chính là người khiến Draco lắng nghe Louis Armstrong. Sau khi mất đi cây vĩ cầm và số tiền thừa kế ít ỏi đang cạn dần, Draco buộc phải chuyển tới một căn hộ khác để tiết kiệm. Chính xác hơn phải nói là bác trai – Sobiesław, Ba Lan, nhập cư vào Anh sau khi bức tường Berlin bị phá vỡ – đã luôn ngày đêm mở mấy bản nhạc bên cái máy dĩa cổ xưa của nhà. Hai bác không có con cái, Draco thuê được một căn phòng nhỏ sống chung cùng vợ chồng bác. Với một người như Draco, ban đầu cậu hoàn toàn không thích thứ âm nhạc dưới lầu lúc nào cũng vang lên qua cái loa rè rè ấy. Nhưng một ngày cuối thu, khi cậu vô tình bắt gặp hai bác nhảy một điệu chậm rãi trong âm thanh của tiếng kèn da diết. Nói nhảy là một cách lịch sự, hai ông bà già người Ba Lan chỉ đong đưa theo điệu nhạc. Không hiểu sao, Draco lại chẳng nhìn ra sự thiếu sót gì. Giao hưởng đòi hỏi mọi người phải tuyệt đối hoàn hảo, bởi chỉ cần trong dàn nhạc sai một nốt cũng đủ để phá hỏng âm nhạc. Ấy vậy mà, La vie en rose của Louis Armstrong bằng một cách nào đó, hòa cùng nhịp đong đưa của hai bác lại trở nên hoàn mỹ đến ngạt thở dưới ánh đèn điện vàng hắt hiu ngoài cửa sổ. Họ dìu nhau qua bàn ăn còn la liệt dĩa thức ăn thừa, một lớp nước trà loang lổ trên khăn trải bàn, tiếng nước róc rách ở cái vòi chưa được vặn kỹ nhỏ tong tỏng cùng với cái máy nhạc lâu lâu lại cạch một tiếng, tạo thành khung cảnh bất tử của hai người đã cùng nhau trải qua một chặng lịch sử. Đẹp đến mức chẳng mỹ từ nào có thể tả nổi khung cảnh tưởng như bình thường ấy. Từ đó, Draco nghe jazz.
Bác trai có một cây saxophone mà bác không bao giờ chơi. Khi được hỏi tại sao bác lại mua một nhạc cụ không bao giờ sử dụng, bác chỉ nhìn cây saxophone ấy rồi lắc đầu. Về sau khi bác trai mất, bác gái mới kể cho Draco biết câu chuyện về cây saxophone. Bác trai có một người anh, cây saxophone thuộc về người anh. Trong cuộc đói nghèo ở Ba Lan khi ấy, anh trai bác bán cây saxophone cho một tiệm cầm đồ để đổi lấy lương thực. Bác trai vẫn luôn ghi nhớ cây kèn ấy, cho tới khi bức tường sụp đổ, bác trai gom tất cả tài sản chuộc lại cây kèn. Một câu chuyện sơ sơ đơn giản mà Draco không có quyền được kể. Cây saxophone là thứ duy nhất Draco thó được sau khi bác gái mất, còn căn nhà của hai bác thì trả về cho ngân hàng. Cây kèn là vật duy nhất bên Draco những tháng ngày tiền cạn kiệt. Giống như vật hy vọng của người anh trai trong gia đình đổi lấy lương thực ấm no cho anh em mình. Và trùng hợp làm sao, khi cũng chính cây kèn ấy chứng kiến Draco gặp lại Potter.
Thằng Potter này mà Draco gặp trong cơn mưa khi ấy không phải là thằng Potter mà Malfoy biết trong suốt những năm học. Đôi ngươi màu xanh lá ấy không phủ một chút buồn hay lo lắng, nó là đôi mắt của một ai đó vừa mất một thứ gì đó quan trọng. Mái đầu bù xù có chút ướt nước mưa khi ấy không phải của cậu học sinh Potter. Đôi vai Potter không nặng nề như thể có một vật vô hình luôn đè lên ở những năm học. Và nhất là biểu cảm của Potter không giống một người nhìn Draco với ánh mắt thương hại mà cậu đã từng chứng kiến trong chiến tranh. Một Potter hoàn toàn mới.
Cái lạnh của cây kèn áp qua lớp sơ mi mỏng khiến Draco nhìn ra một tia ấm. Một ai đó quen thuộc với Draco, nhưng lại không vướng bận quá khứ. Một cây vĩ cầm mới không gợi Draco nhớ tới mẹ, nhưng đủ để Draco kéo một bản nhạc hoàn hảo. Thế nên, Draco nói:
"Vậy thì tốt. Tôi là Malfoy và vừa bị đá khỏi căn hộ. Anh muốn mời tôi ở cùng chứ gì?"
Và Potter đưa cậu về nhà.
***
"Cậu lại ốm nữa hả?" Thằng Potter khoanh chân ngồi trên chiếc sofa với lớp vải đệm màu nâu đất, miệng nó vẫn nhai nhóp nhép cái bánh táo, mắt thì nhìn vào chiếc tivi mà hỏi Draco.
"Hỏi ai đó? Cậu hỏi cái tivi nó không trả lời cậu đâu." Draco nhìn vào cái tivi đang chiếu một bộ phim đen trắng nào đó mà đệm thêm - "Tôi cá là con nhỏ nhân vật không ốm đâu. Cậu xem, nhỏ còn đang tán tỉnh ông sếp của nó kia mà."
Potter liếc mắt nhìn Draco tựa như muốn nói cậu biết tôi hỏi ai mà. Nhưng Draco làm lơ mà dằm mạnh chia nhỏ cái bánh táo trên đĩa cậu.
"Hồi nãy cậu đứng như trời trồng làm tôi hơi lo." Potter lần này biết phép tắc lịch sự mà quay đầu nhìn thẳng vào cậu mà nói. Chợt Draco nhớ tới mẹ mình, và cậu khẽ cau mày nghĩ qua một thứ khác.
"Chỉ là suy nghĩ đắn đo không biết làm loại bánh táo nào thôi." Draco nhìn xuống cái dĩa trên tay mình, rồi liếc qua cái dĩa trên tay thằng Potter, dĩa bánh táo trên mặt bàn gỗ trống trơn không khăn trải hoa văn, không bình hoa theo mùa rũ những cánh nhỏ li ti, mà thay vào đó là hai cái ly thủy tinh cao lạc quẻ. Thậm chí đến cả mấy cái dĩa cũng mỗi cái một hoa văn khác nhau. Ở Phủ Malfoy, mẹ sẽ không đời nào bỏ qua mấy cái này. Lúc nào dùng bữa ở Phủ, mọi thứ phải đồng bộ với nhau. Từ hoa văn trên dĩa, chén súp, bộ dao nĩa đến khăn trải bản, bình hoa trang trí.
"Nếu có cảm thấy khó chịu phải nói liền. Mỗi lần cậu ốm là lại khó lành lắm. Bệnh cậu cũng thuộc loại khó chịu không kém, tôi hiếm nghe có ai càng uống thuốc càng nặng đâu." Potter nói nhưng Draco chỉ nghe như lẩm bẩm. So với những gì Potter nói, Draco cho rằng cái bàn lùn tịt ở trước mặt mới thật khó chịu. Căn hộ cậu sống cùng Potter thậm chí không có bàn ăn, mỗi lần ăn tụi nó lại dọn ra cái bàn này vừa là phòng khách vừa là phòng ăn. Draco lại liếc mắt thoáng nhìn về cái bếp mở bên phải, lại càng nhớ tới Phủ Malfoy với hai phòng khách ở tầng trệt và phòng bếp với phòng ăn riêng biệt. Thật chứ, Draco nhớ ở Phủ cậu, cái phòng ăn to đùng có thể chứa tới hơn mười lăm đến hai chục người. Phòng ăn không trải thảm mà thay vào đó là sàn đá hoa cương lúc nào cũng sáng bóng (trừ năm thứ sáu, và Draco sẽ không để cái khung cảnh sàn lấm lem những vệt máu khô kéo dài đó vào trong kí ức lúc này).
"Mai nhớ mang bánh táo cho ông Auguste." Draco nhìn một phần lớn cái bánh vẫn được bày trên cái đĩa nhựa bị trầy chỗ viền mà nói tiếp. Đôi khi, cậu cảm thấy mình và Potter như ông nói gà bà nói vịt. Potter im hẳn chẳng nói gì, nhưng Draco biết mắt thằng đó vẫn đang nhìn mình. Thật kì lạ, Potter chẳng nhớ gì cả, thế mà có những hành động của nó giống hệt như Potter mà Draco từng biết. Không muốn để thằng kia cứ miên man suy nghĩ đoán nửa đoán vời, Draco chỉ nhả đại vài câu giải thích - "Chỉ là hôm nay nhìn mấy trái táo đâm ra nhớ cha mẹ tôi thôi."
Mắt thằng Potter như hệt mắt thằng Crabbe khi Draco phải giải thích cho nó hiểu về Độc Dược vào mấy kì thi. Hồi đó, Draco có một niềm vui nho nhỏ, cậu thích ngằm nhìn ánh mắt của bạn bè mình khi họ ngộ ra một điều gì đó. Cái ánh sáng ánh lên trong con ngươi họ thay đổi dù vẻ mặt bề ngoài vẫn lạnh cứng như thạch cao. Xét gì thì xét, bọn Thuần huyết bọn nó đã được nhào nặn biểu cảm cơ mặt ngay khi sinh ra trong cộng đồng. Riêng đôi mắt. Trần trụi và ngây thơ là những biểu cảm đẹp nhất với Draco. Giống như con ngươi màu xanh lá của thằng Potter bây giờ. Draco tự hỏi bản thân mình trong mắt Potter sẽ như thế nào. Cha cậu từng nói, mỗi khi chúng ta nhìn vào gương, con người sẽ nhìn thấy những gì đẹp nhất phản chiếu lại. Bởi vì một bộ não khỏe mạnh sẽ luôn hướng đến sự tích cực. Mọi người luôn nói tấm gương sẽ phản chiếu sự thật, nhưng sự thật sẽ biến đổi ra sao qua con ngươi của chính người đó. Chỉ duy nhất khi con người tìm thấy sự thật chính là đối diện với ánh mắt của đồng loại. Draco lại tự hỏi, hồi đó, cậu qua con mắt xanh kia như thế nào?
Nhưng rồi Potter đảo mắt nhìn về tivi, rồi quay lại với đĩa bánh táo dang dở của mình. Cái đề tài về gia đình của Draco ngay từ đầu đã là thứ ngoài giới hạn. Potter sẽ không hỏi nhiều về gia đình Draco. Một hai giọt mưa đã bắt đầu chạm vào cửa kính, hơi lạnh và ẩm từ mặt đất bắt đầu thoang thoảng len lỏi trong căn hộ của hai đứa chúng nó. Ở Phủ Malfoy, bạn sẽ không ngửi được bất cứ hương gì bởi lớp bùa chú giăng chi chít như mạng nhện, thế nên, ở Phủ hoặc mùi nến thơm thoang thoảng tỏa ra từ phòng ngủ của mẹ, hay mùi rượu cùng giấy tờ của cha ở phòng làm việc, hoặc mùi gỗ cháy liên tục trong lò sưởi, đâu đó có lẽ là hương hoa nhàn nhạt mẹ dành cả một buổi sáng cắm cho từng phòng. Ở đây, căn hộ của thằng Potter, nếu không phải là mùi gió đưa hỗn hợp hương không tên từ đâu vào phòng, thì cũng là mùi thức ăn nấu trong bếp nồng nặc bám dai dẳng trên vải, hay mùi bánh nướng từ nhà hàng xóm nào đó. Thị trấn chỉ là một trấn nhỏ, nó cũng giống như Wiltshire về sự yên tĩnh, nhưng hoàn toàn khác biệt về mức độ tĩnh lặng. Ở thị trấn, bạn có thể cảm nhận không gian tẻ nhạt chậm rãi chuyển động. Ở Wiltshire, bạn sẽ hoàn toàn không nhận ra thanh âm của thời gian. Phủ Malfoy luôn luôn là một cái lồng kính sang trọng tách biệt với mọi âm thanh bên ngoài. Ngạc nhiên làm sao, Draco lại cảm thấy ở nhà luôn thoải mái hơn ở thị trấn này. Ở đây, cậu luôn phải nhìn thấy thằng Potter – một người không phải thân thuộc như cha và mẹ – thi thoảng tiếp xúc với mấy người Muggle, nghe tiếng bọn trẻ con lâu lâu gọi như í ới dưới phố, tiếng xe vận tải của những người xa lạ.
Oái oăm là, nếu được lựa chọn giữa Phủ Malfoy và căn hộ nhỏ bé của Potter, Draco biết cậu sẽ chọn chốn nào đầu tiên mà không cần phải suy nghĩ đắn đo.
Những bộ chén dĩa từ nhựa sẽ không cần phải thận trọng khi bưng bê, mấy con dao, cái muỗng, nĩa sẽ không khiến bọn gia tình cuối tuần lôi ra tỉ mỉ đánh bóng. Cái bàn lùn tịt ở phòng khách sẽ không cần trang hoàng bày biện mỗi bữa ăn. Không có tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi mà thay vào đó là mấy bản tin Muggle, tin thời tiết. Ghế sofa bọc vải sờn màu nâu đất nằm thì không quá thoải mái nhưng kỳ lạ thay lại ấm hơn chiếc ghế bọc đệm nhung mà cha dành riêng cho tiếp khách. Ở đây không có hành lang dài hun hút vang vọng tiếng nói như Phủ, chỉ có khoảng cách bạn la ó thiếu giấy vệ sinh và thằng Potter sẽ mở cửa khép hờ đưa lõi mới cho bạn trong vòng năm phút. Sàn gỗ ọp ẹp luôn khiến chủ nhà tầng dưới phàn nàn rằng bạn dậm chân quá mạnh. Tường cách âm tuyệt vời tới mức một lần bạn tập thổi và hàng xóm lập tức đập tường phàn nàn rằng bạn đang tra tấn lỗ tai bọn họ. Bạn chẳng thể tập trung quá mười phút đọc mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình của bọn Muggle (và hiểu ra vì sao mẹ mình lại thích đọc nó đến vậy) để nghe được tiếng thằng Potter cười khi đang coi chương trình hài hước gì đó trên tivi, tệ hơn là bạn cũng phì cười khi nghe được mấy màn tấu hài phát ra từ cái màn hình ấy. Giờ trà ở chung với Potter sẽ cắt giảm đến thê thảm, bạn sẽ học cách thưởng trà túi lọc mua ở siêu thị cách trấn một tiếng xe chứ không phải là hương lá trà thượng hạng nhập hẳn từ Ấn Độ mà mẹ bạn phung phí với giờ trà ba lần trong ngày. Và chưa kể, ở đây bạn chỉ uống trà không, hoặc ăn kèm với một lát sandwich quệt mứt mơ (bạn làm) hay dâu (hàng xóm làm và tặng chủ nhà, chủ nhà chia nửa tặng lại bạn). Ôi, Draco nhớ những giờ trà với bánh ngọt phủ kem, sandwich kẹp thịt cỡ nhỏ, hũ đường viên khảm đá, bình sứ trắng muốt theo bộ đựng sữa tươi ở Phủ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm với cái bồn chỉ để cho có mỗi khi thằng Potter tan ca còn bạn thì đang hấp lại mấy món ăn tối cho nó. Tiếng máy quay đĩa lâu lâu rè rè đính kèm với tiếng lách cách va chạm khi ăn của Potter. Tiếng nhạc của đôi vợ chồng trẻ nhà đối diện khi bóng họ dìu nhau đung đưa in lên rèm vải trắng cửa sổ. Potter một ngày mang về bánh bông lan bí của tiệm bánh đầu trấn, hương bánh thơm lừng lan ra khắp phòng khiến bạn phải đặt cuốn tiểu thuyết bỏ ngỏ trên ghế sofa mà lao vào bếp vớ nhanh hai cái dĩa, con dao, cái nĩa và mứt cho bạn. Một tối bạn cằn nhằn khi Potter ngồi bệt dưới sàn dựa lưng vào thành sofa tay cầm bút, tay cầm tờ giấy A4 cố gắng kiểm kê sách về trong ngày, đầu nó như ngửa ra phía sau mà kê vào đùi bạn, khiến chân bạn tê rần khi đang nằm dài trên ghế đọc sách. Có khi là sáng thằng Potter dậy muộn, và hai đứa chen chúc nhau trong cái phòng tắm. Đâu đó trong căn hộ, bên cạnh chồng đĩa nhạc của Draco là đống sách huyễn tưởng của thằng Potter, giống như hai cây bàn chải đánh răng khác màu tựa vào nhau trong nhà tắm, hay dầu gội đầu của bạn và cục xà phòng nguyên thủy của Potter thi thoảng kề bên. Quần áo hai đứa trộn chung mỗi khi mang về tự tiệm giặt ủi. Áo choàng màu be của bạn bị cái áo choàng màu đen xù lông của Potter chồng lên ở giá treo gần cửa ra vào. Đôi giày dính đầy bùn đất của Potter mà bạn mang khi cần chạy giúp phụ đôi vợ chồng già nhà hàng xóm thu đồ lúc mưa lất phất rơi (đời nào Draco sẽ để giày cậu dính bùn đâu) được để vào một góc ngay cửa, nơi mà Draco cam đoan rằng sẽ đập vào mắt thằng kia khi nó đi làm về. Potter khi ấy sẽ cằn nhằn, rồi cũng chỉ biết mang đôi giày vào phòng tắm mà hì hục rửa, còn bạn sẽ đè nén tội lỗi bằng cách làm mứt dâu (những quả dâu mà bà hàng xóm dúi vào tay Draco khi cậu giúp họ thu đồ) hối lộ thằng Potter. Potter sẽ là người xin lỗi nhà hàng xóm khi Draco bắt đầu tò te tập thổi saxophone lúc tám, chín giờ tối. Draco sẽ là người lắng nghe mấy lời phàn nàn của bà Céleste về việc Potter lại từ chối mấy cuộc xem mắt bà sắp xếp cho người cháu của bạn mình.
Sống với Potter, Draco hiếm khi nhìn thấy hình ảnh Chúa tể Hắc ám khi hắn tra tấn mẹ cậu sau khi biết sự thật về việc ai ra tay giết thầy Hiệu trưởng – nỗi ám ảnh mà ngay cả lúc ở Phủ hậu chiến tranh cũng chẳng thể chặn nổi. Sàn gỗ ở đây sẽ không khiến Draco choáng gà nhìn ra vệt máu khô như sàn đá hoa cương. Tường ở đây mặc cho mỏng nhưng Draco sẽ không nghe được tiếng la hét vang vọng khiến cho cả những viên pha lê hoa lệ của đèn chùm cũng rung bần bật nơi Phủ. Tiếng nhạc jazz sẽ thay thế tiếng vĩ cầm réo rắt như tiếng mẹ khóc mỗi đêm nhớ cha trong ngục hậu chiến. Hương gà hầm với cà rốt, khoai tây đậm đà, ấm áp hơn vị đắng nghét của dược. Và ánh mắt Potter mỗi lần nhìn Draco khi nó hỏi cậu hôm nay ăn gì đấy sẽ khác hẳn đôi ngươi nhìn vào Draco khi chạm mặt nhau ở phòng Cần Thiết.
Ở đây, trong căn hộ của Potter tại đường Willow, những thanh âm đến từ kí ức sẽ bớt nặng nề, quá khứ sẽ được che đậy. Đôi ngươi lục bảo này cũng giống như hình ảnh phản chiếu từ gương qua con mắt bạn. Và não bạn sẽ chuyển hóa nó thành một hình ảnh cực kì đẹp đẽ.
Giờ thì bạn đã hiểu vì sao giữa Phủ Malfoy và thị trấn, Draco lại chọn nơi này không đắn đo.
***
Một hôm, Potter đột nhiên hỏi. "Cậu trước kia học ở đâu?"
Draco giữ nguyên vị trí đang vươn tay gắp viên đường thứ ba để bỏ vào trà của cậu mà chỉ khẽ liếc mắt nhìn về Potter. Thằng kia vẫn thờ ơ gặm sandwich kẹp thịt nguội cùng sốt. Viên đường rơi xuống tách trà kêu một tiếng tõm rõ to trong tai Draco.
"Đoán xem." Mặc cho giọng nói nghe có vẻ đùa giỡn, nhưng tách trà trên tay Draco chẳng hiểu tại sao lại lạnh ngắt khi cậu đưa nó lên môi.
Harry vẫn nhai cái bánh mì mà quay đầu. Con ngươi kia đảo từ đầu xuống chân Draco, thằng kia suy nghĩ gì đó rồi mở miệng - "Cambridge?"
Draco có thể nhìn thấy thức ăn trong miệng thằng kia, cậu tự nghĩ nếu thằng này mà gặp mẹ mình thì cam đoan bà sẽ tóm cổ nó bắt đi học một lớp quy cách trên bàn ăn (cái lớp mà Draco đã tốt nghiệp với thứ hạng xuất sắc ngay từ khi năm tuổi). Nhưng đó không phải là đề tài cậu cần quan tâm, cái cậu cần bây giờ chính là nhớ xem Cambridge là cái mẹ gì. Sự thật, những năm sống ở thế giới Muggle với Draco rất ư là nhẹ nhàng, bởi khi đó cậu còn có tiền dồi dào. Bạn sẽ không cần phải đến siêu thị, chợ búa mà chỉ cần giao tiền cho chủ nhà mỗi tuần kèm danh sách nguyên liệu, đồ dùng cần thiết. Thậm chí trong suốt khoản thời gian đó, Draco còn không biết gì nhiều về ba cái đồ điện tử của bọn Muggle, trừ việc sử dụng bếp và căn bản của ổ cắm điện (được hướng dẫn bởi thằng Blaise, đừng ngạc nhiên, bà mẹ quyến rũ của nó sau chiến tranh do không kiếm được ông nào trong cộng đồng để cưới (lần nữa) và trở thành góa phụ (lần nữa), nên đã chuyển qua thành sát phu trong cộng đồng Muggle. Việc Blaise biết được ba cái này cũng chính là nhờ mẹ nó ngoại giao mà thôi). Quan trọng chính là trong cả năm tháng đó, Draco ngoài việc đi ra ngoài mua sách, mua vé giao hưởng, thưởng nhạc, ngắm tranh trong bảo tàng nghệ thuật, lâu lâu lôi cây vĩ cầm đi tập với đám ông bà già ở hội nhạc, còn lại nó hoàn toàn mù mờ. Mãi đến khi chuyển tới sống cùng vợ chồng Sobiesław, cậu mới bắt đầu được ông bà phụ đạo cho mấy cái Muggle. Draco chỉ nhớ Cambridge hình như là trường học gì đó. Cha cậu đã từng dạy: khi không biết câu trả lời, hãy trả lời bằng câu hỏi.
"Sao cậu đoán vậy?" và đối phương sẽ trả lời thay cho con. Lucius Malfoy dù gì trước khi là cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám, cũng đã từng quay Bộ Pháp thuật vòng vòng như quay dế cơ mà.
Ơn Merlin, lần này thằng Potter nhai nuốt rồi mới mở cái miệng dính chút sốt ở mép mà nói - "Hôm nay ở tiệm, Aubrie – cháu gái bà Meaghan – khoe rằng ẻm nhận được thư nhập học ở trường đó. Em ấy nói cái trường đó chỉ dành cho mấy đứa nhà giàu, quyền thế thôi. Thành phần vào đó vì học bổng như ẻm rất là khó."
Draco cho rằng con nhỏ đó nói xạo, đến cả Hogwarts cũng nhận học sinh tứ phương thiên hạ bao gồm cả cộng đồng Thuần huyết thì mắc gì một trường học của tụi Muggle lại chỉ dành cho mấy đứa giàu và quyền. Draco Malfoy cũng được xếp hạng vào cái mục giàu và quyền, thế mà cũng đi học cùng bàn với nhà nghèo kiết xác như tụi Weasley nữa là. Draco nhướn mày ừ hử vài tiếng, cho dù tách trà trên môi vẫn chẳng có vị gì.
"Nên đoán là cậu học ở đó." Potter nói, lại tiếp tục với tay lấy cái bánh thứ hai. Hôm nay Draco làm sandwich kẹp thịt nguội thay cho cơm tối.
"Bộ tôi nhìn ra dáng công tử tiểu thư lắm hả?" Draco trả lời, và không hiểu vì sao cậu không thể buông tách trà xuống khi nó chẳng có vị gì mà cầm cái bánh mì lên ăn. Dù gì khi bạn ăn, người ta sẽ biết quy cách mà không hỏi bạn khi bạn đang nhai. Draco nghĩ tới đây, cậu nhìn thằng Potter với chút sốt vẫn ở bên mép, một vài vụn bánh rớt xuống quần thằng đó, một vài vụn khác rớt xuống sàn gỗ dưới chân.
"Thi thoảng." Potter trả lời, có lẽ giờ này nó nhận ra chút lạnh lạnh của sốt nên đưa tay chùi miệng mặc cho hộp khăn giấy ở ngay góc bàn - "cách cậu ngồi đọc sách, hay lúc cậu chuẩn bị trà. Bà Pam nói cách cậu đi đứng nữa."
Bà Pam – hàng xóm bên phải, người cằn nhằn những lúc Draco mới tập thổi – người một lần nhìn con dâu hàng xóm đối diện nhà bả và đoán con nhỏ mang bầu, té ra con nhỏ chỉ lên cân. Muggle, thi thoảng họ phát minh những thứ cực phẩm, nhưng phần lớn còn lại thì trật lất.
"Vậy cậu học ở Cambridge à?" Potter kết luận.
Khi con đã có đầy đủ thông tin, con có thể dựa vào mà đưa ra câu trả lời của mình. Draco quyết định buông tách trà mà với lấy cái bánh mì kẹp - "Có đâu. Gia đình cho tôi học ở trường tư biệt lập." Potter không khờ, nếu thằng đó có thể nhìn ra gia cảnh Draco chỉ qua cách cậu ứng xử hàng ngày, thì Draco cũng không cần từ chối.
"Trước đó cấp ba, cấp hai cậu cũng học tư à?"
"Không, gia sư về tận nhà dạy kèm." Draco trả lời, rồi mới cắn nhẹ một miếng bánh. Cậu có thể nhìn ra một tia sáng mỏng manh quẹt ngang con ngươi kia. Potter bắt đầu suy nghĩ rồi. Trước kia Draco luôn nghĩ thằng này thuộc dạng hay không bằng hên, nhưng qua những năm học, qua chiến tranh, Draco nhận ra, Potter thông minh hơn những gì nó thể hiện ra bên ngoài. Cái kiểu khôn ngoan của Potter có chút gì đó giống bọn Slytherin tụi cậu.
Potter vẫn chưa kịp xâu chuỗi suy nghĩ, Draco lập tức nuốt miếng bánh mà hỏi - "Ông Auguste chắc có lời lãi nên muốn tuyển thêm nhân viên và nhờ cậu đóng vai quản lý nhân sự vấn đáp tôi hả?" Đã rất nhiều lần Draco muốn làm thêm việc gì đó, với công việc ở tiệm sách vừa dễ dàng, không cần trình độ chuyên môn rất hợp với người trong hoàn cảnh như cậu. Tuy nhiên, lý do cậu luôn chần chừ là bởi người chủ tiệm – Auguste – kia. Có cái gì ở người đàn ông già nua đó khiến Draco đắn đo.
"Hả? Không có. Mà nếu cậu muốn làm, ổng cũng sẽ tuyển thẳng chứ không cần phỏng vấn gì đâu." Potter có lẽ đã no, nên giờ nó ngả người tựa vào ghế - "Chỉ là, tôi luôn tự hỏi trước kia, tôi học hành ra sao thôi."
Draco liếc mắt nhìn thằng Potter, rồi nhanh chóng dời tầm nhìn qua hộp khăn giấy ở góc bàn - "Có lẽ cậu đứng nhất lớp." cậu ngừng để gây sự chú ý của Potter. Khi thằng này nhướn mày quay đầu qua nhìn, Draco chậm chạp nhai nuốt rồi trả lời - "từ dưới đếm lên."
Potter khịt mũi, rồi nó phì cười. Tự nhiên, cái bánh mì kẹp thịt nguội trở nên đậm đà hơn trong vòm miệng Draco, thậm chí cậu có thể tìm ra được vị trà thanh thanh lúc nãy còn đọng đâu đó. Potter cười chán thì bật dậy, mạnh đến nỗi cái sàn gỗ ọp lên một tiếng. Thằng đó gom tách trà uống dở của mình, chuyển mấy hai cặp sandwich còn lại qua cái dĩa nhỏ của Draco, rồi gom dĩa trống lại mà mang qua bếp. Draco nấu ăn, Potter rửa chén. Potter mở tủ lạnh tống chén sốt đã đậy kín vào một góc. Rồi tiếng lách cách của mấy cái dĩa nhựa va vào lòng chảo vang lên, tiếng nước chảy bắt đầu rào xuống bồn rửa. Draco lấy lại được vị giác cũng nhanh chóng kết thúc đám sandwich còn lại.
Potter bắt đầu lên tiếng - "Chiều nãy lúc tôi lụi cụi trong kho kiểm lại sách nên chẳng biết khách ngoài thế nào, chỉ qua cửa nhìn lờ mờ thấy có khách vô tiệm. Ông Auguste bình thường thản nhiên, tự nhiên hôm nay lại đon đả với khách. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng ổng hỏi thăm khách muốn tìm sách gì, thể loại gì. Cậu biết không, tự nhiên nghe giọng vị khách ấy thấy như đã nghe ở đâu ấy. Ban đầu còn đoán là khách quen trong trấn, nhưng trong trấn mình thì tôi không nhớ có ai có tóc đỏ đâu. Không phải cái màu nhuộm đâu, màu nhuộm nhìn là biết liền. Màu như màu tóc gốc ấy."
Draco cắn phải một phát vào lưỡi khi nghe Potter. Mắt cậu lập tức nhìn về phía thằng kia, nhưng ngoài tấm lưng kia, Draco hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm của Potter. Từ vị trí đằng sau này, Draco thấy được tay áo được thằng kia xắn lên mà nhịp nhàng rửa cái đĩa. Vị thịt nguội đột nhiên mất dần, và Draco cảm giác như cậu vừa bỏ một nắm cát vào miệng mà nhai. Qua khóe mắt mờ mờ, Draco thề rằng cậu có thể nhìn ra cây vĩ cầm của mẹ đặt kế bên cây saxophone, cái mảng màu nâu gỗ ấy không thể nào lầm lẫn với bất cứ đồ vật nào. Nhưng khi Draco nhìn hẳn về bên ấy, chẳng có cây đàn nào ngoài cây kèn. Bên phía bếp, quay lưng với Draco, Harry vẫn bình thản đổ nước rửa chén, cái hương chanh hóa học ấy đột nhiên nồng nặc xộc vào mũi Draco. Đằng sau này, thằng Potter có vẻ giống dáng thầy Snape đang pha chế dược trong Phủ năm nào.
Potter vẫn tiếp tục kể. "Lúc đó, tôi tự hỏi không biết liệu mình có gu gì hay không. Chỉ thấy mái tóc màu đỏ đó thân thuộc lắm." Giọng thằng Potter nhẹ tênh, Draco biết lúc này khóe miệng thằng kia đã kéo lên một đường cong cong. "Nghĩ không biết hồi đó, lúc chưa xảy ra tai nạn, có thương thầm cô nào có mái tóc đỏ như vậy không. Mà, không phải dạng thương thầm đầu, đôi lúc tôi cảm thấy màu tóc đó rất dịu dàng và ấm áp. Giống mình vùi vào chăn ấm ngủ trong ngày đông ấy."
Lily Evans Potter có một mái tóc đỏ đẹp đến nỗi giáo sư Snape không bao giờ quên được. Ginevra Molly Weasley cũng có mái tóc đỏ dài và rực lửa nồng nàn, và Draco chắc chắn rằng Harry Potter cũng không thể nào quên được. Chẳng cần sau chiến tranh để tụi Slytherin bọn cậu đoán ra Cậu bé vàng thích ai.
Draco đứng bật dậy, cái bánh mì dang dở va vào thành bàn mà rơi bẹp mảnh thịt nguội qua một chỗ, phần bánh kẹp qua một chỗ. Mặc cho tiếng gỗ kêu dưới chân và hình ảnh Potter quay đầu nhìn cậu, Draco bước thẳng vào nhà tắm, cậu đóng cửa, vặn khóa, mở vòi nước trên bồn rửa để nó chảy rào rào. Draco chống tay lên thành bồn. Cái bóng hình phản chiếu từ gương soi đối diện khiến tim cậu đập dồn dập.
Sự khác biệt giữa mẹ – người nuôi dưỡng tình yêu của cậu dành cho vĩ cầm và giáo sư Snape – người hướng dẫn cậu chìm vào tình yêu với Độc Dược, chính là cảm xúc mang lại cho Draco. Khi Draco đàn một bản cho mẹ, đôi mắt tự hào lấp lánh một màng nước của mẹ khiến mức độ tự tin của Draco tăng thêm một tầng. Khi Draco giúp giáo sư chuẩn bị trước một số nguyên liệu cần nấu sẵn cho bài học chính, lời giáo sư khen ngợi khiến môi Draco khô lại và sức nóng nơi vùng bụng ấm êm dễ chịu. Mẹ cùng Draco thi thoảng giả trang nghe hòa tấu ở Pháp của tụi Muggle, những lần bản nhạc lên tới nốt cao trào, tay mẹ sẽ nắm chặt tay Draco, truyền vào đó cảm hứng phấn khởi. Giáo sư trong năm học đôi khi sẽ cùng dẫn Draco đi mua nguyên liệu ở hẻm Xéo, thấy ấy sẽ cầm một nhánh cây, đưa lên trước mũi Draco và để cậu qua mùi hương nhận biết tên cây, công thức, ghi chú đính kèm khi sử dụng trong Độc Dược, ở khoảng cách rất gần ấy, Draco còn nhớ tim cậu đã đập nhanh như thế nào. Vào năm Draco lên bảy, mẹ bắt đầu đặt mua những tưởng ký về những buổi hòa nhạc của Muggle, một ai đó với nhiệm vụ sẽ tới khán phòng, ngồi cả ba đến bốn tiếng lắng nghe âm thanh, rồi chuyển kí ức vào lọ tưởng ký, những chiếc lọ thủy tinh này sẽ được chuyển tới Phủ. Cứ mỗi tối thứ bảy, mẹ sẽ cùng Draco sử dụng chậu tưởng ký, chìm mình vào kí ức của một người xa lạ, lắng nghe âm thanh sống động của tiếng nhạc vang vọng trong mái vòm khán phòng. Vào năm sáu, khi cậu mở mắt nhìn trần bệnh xá, mặc cho khi ấy trời đã về đêm, những ánh sáng vàng vọt đến ngọn nến đang chảy gần hết làm khuôn mặt nghiêm nghị của giáo sư càng thêm lo lắng khi thầy nhận ra Draco đã tỉnh. Draco muốn nói, muốn giải thích, muốn hỏi, nhưng giáo sư chỉ lắc đầu. Thầy đưa tay áp lên trên Draco, tay thầy mặc cho cũng điều dược nhưng chai sần khác biệt với tay Draco. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cơn đau khắp vùng ngực dường như dịu lại. Khi giáo sư chắc rằng nhiệt độ của Draco đã hạ phần nào, thầy rút tay về nhưng Draco nắm lấy vạt áo thầy. Khi Draco nghĩ lại chuyện này, cậu biết rằng khi đó, giáo sư biết tình cảm của cậu dành cho người thầy của mình. Có lẽ chính vì thế, mà thầy khi đó chỉ thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay Draco, ngón trỏ thầy vuốt ve mu bàn tay cậu cả một đêm cho tới rạng sáng. Draco khi ấy muốn đưa tay đan vào với tay thầy, nhưng đáng tiếc cậu chỉ ngại ngùng mà siết chặt những ngón tay còn lại của thầy vào lòng, để mặc cảm giác ngón trỏ sần sùi của thầy vuốt từ phải qua trái, rồi từ trái qua phải trên mu bàn tay. Cái nhịp ấy giúp Draco yên lòng quay lại giấc ngủ, lần đầu tiên, cậu có thể nhắm mắt mà không mơ thấy Chúa tể Hắc ám ngồi trong phòng làm việc của cha với đám đàn em vây quanh không ngừng rì rầm.
"Malfoy?" Potter gõ cửa ngoài phòng tắm, rồi tay nắm cửa kêu cành cạch vang lên, Potter gõ thêm lần nữa khi nhận ra cửa đã khóa - "Malfoy, cậu có sao không?"
Draco để mặc tiếng nước rào rào kia át tiếng nói của Potter. Cậu tự hỏi cảm giác này là gì? Nhưng rất nhanh Draco có câu trả lời. Phủ Malfoy bị tước khỏi cậu, cây vĩ cầm bị giật khỏi tay cậu, và giáo sư Snape rời khỏi lòng cậu. Những gì Draco trân trọng đều dần dần bị đoạt lấy bởi quá khứ. Bạn nghĩ bạn cứ trải qua khổ đau, rồi sẽ được nhận lấy hân hoan. Nhìn mà xem, ông bà Sobiesław – người để lại cho cậu tình yêu với jazz và cây saxophone – cũng bỏ cậu mà đi. Thị trấn cũng sẽ thay đổi khi quá khứ bắt kịp nó.
"Malfoy. Tôi cho cậu ba giây để mở cửa trước khi tôi đạp cửa vào đó."
Draco tắt nước, cậu vặn tay cửa, bên kia đôi mày Potter cau lại, môi nó mở ra, mắt không người dò xét Draco từ trên xuống dưới, rồi nó nghiêng đầu nhìn vào bên trong nhà tắm tìm tòi cái gì đó. Khi không thấy được kết quả, Potter quay lại, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt Draco mà nhẹ giọng hỏi.
"Cậu sao vậy?"
Khi Draco vô tình ngẩng lên, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tròng kính của Potter. Bên kia tròng là con ngươi xanh rì như những cánh đồng cỏ vào xuân sau Phủ. Potter đứng trước mặt cậu là thứ duy nhất mang liên kết giữa Draco và quê nhà. Potter này sẽ không ghét cậu bởi những gì cậu đã làm trong quá khứ. Potter này sẽ không bao giờ biết gốc gác dơ bẩn thật sự của gia tộc Malfoy. Potter này có lẽ chính là Potter sẽ bắt tay làm bạn với cậu. Potter này chỉ tồn tại, khi Harry không có nhớ gì về quá khứ. Người duy nhất khiến cậu an ổn ngủ một giấc không mộng mị. Người duy nhất giúp cậu đón chờ một ngày mai. Người duy nhất ở bên khi cậu chỉ còn một mình.
"Malfoy?" Potter hỏi lại cậu một lần nữa. Nó đưa đôi tay vẫn còn ướt và thoang thoảng mùi nước rửa chén đặt lên trán Draco. Giống như thầy Snape hồi đó, giống như mẹ hay làm khi bé Draco ốm. Thuận theo tự nhiên, Draco bước lại gần, cậu vòng tay qua cổ Potter, rúc đầu vào hõm cổ thằng kia. Cậu tự hỏi cảm giác này là gì? Nhưng rất nhanh Draco có câu trả lời.
Bạn sẽ cảm giác gì khi một ai đó là chốn dựa của bạn nhận ra sự thật con người bạn.
Nỗi sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com