Chương 50: Pháp thuật Alaya
Những ai đã từng nghiên cứu sâu về lịch sử đều hiểu rằng, lịch sử không hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tất cả những sự việc tưởng chừng như tình cờ, đằng sau đều có sự sắp đặt, giống như rắn bò trên cỏ, mạch nước ngầm chảy dài ngàn dặm, tất cả đều đã được định sẵn.
Mọi "quả" đều có "nhân" của nó.
Sự kết hợp giữa Boggart và Wrackspurt, tại sao lại tạo ra Quỷ khủng bố, chứ không phải là Boggart tàng hình hay những sinh vật khác?
Sự kết hợp giữa Sinh vật huyền bí và Nấm ma thuật, tại sao loài mới sinh ra không phải là một cây nấm mọng nước, hay một loài nấm ký sinh đặc biệt giống như nấm Cordyceps, mà lại giống Orc da xanh trong Warhammer đến vậy?
Một thoáng nghi ngờ đã gợi lại những ký ức trong quá khứ của Roger.
Trong cuốn sách "Nghi thức ma thuật không chỉ là hiến tế bằng máu", có đề cập đến việc một số phù thủy đã chứng minh thông qua thực nghiệm rằng, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao sở hữu sự huyền bí của ma thuật là do chúng sinh tin rằng chúng đặc biệt.
Ma lực và ý niệm của chúng sinh quấn quýt lấy nhau, dưới sự cấu thành của biển tiềm thức, nghi thức cấp thế giới trường tồn vạn cổ, từ đó sinh ra vô số sinh vật huyền bí.
Rồng có khả năng kháng phép thuật là do mọi người tin rằng nó có thể chống lại ma thuật ở một mức độ nhất định.
Các loại thánh khí luyện kim cũng sở hữu sức mạnh vượt xa các vật phẩm luyện kim thông thường, cũng là do niềm tin của chúng sinh.
Vào khoảng năm 1400, dân số toàn cầu chỉ có 400 triệu người, năm 1900 là khoảng 1,2 tỷ người, còn năm 1991 này, dân số đã vượt quá 5 tỷ người.
Đã biết rằng, tư tưởng của đại chúng khi dân số 400 triệu người đã đủ để hỗ trợ cho sự xuất hiện của nhiều hiện tượng kỳ diệu.
Vậy khi dân số tăng gấp mười, gấp hai mươi lần thì sao?
Liệu có...
Roger nghĩ đến một khả năng.
Liếc nhìn Hagrid, người khổng lồ cao 3,5 mét này rõ ràng không phải là chuyên gia về lý thuyết nghi thức ma thuật.
Thảo luận điều này với Hagrid không phải là một ý kiến hay.
Vì quá nóng lòng muốn biết, Roger chỉ nói sơ qua với Hagrid rằng Warhammer 40K là một trò chơi chiến thuật do công ty game Anh "Games Workshop" phát triển vào năm 1987 rồi vội vã cáo từ.
Khi Roger rời khỏi khu vực gần Rừng Cấm và trở về lâu đài Hogwarts, trời đã gần nửa đêm. Về lý thuyết, việc Roger, với tư cách là học sinh, đi lang thang trong trường vào giờ đi ngủ là vi phạm nội quy nhà trường.
Nhưng Roger có thư viết tay của Dumbledore, cho phép cậu được tự do hành động, nên Argus Filch, người quản lý, dù có nhìn thấy Roger cũng không dám quản.
Tất nhiên, Roger sẽ không lạm dụng quyền hạn, phá vỡ quy tắc một cách tùy tiện. Trên chiến trường, Roger đã chịu đựng đủ sự hỗn loạn, cậu không muốn quay lại tình trạng đó nữa.
Chỉ trong những trường hợp đặc biệt như Qủy khủng bố trước đó và đêm nay, Roger mới sử dụng quyền hạn mà Dumbledore đã cho phép.
Có câu nói "Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng", Roger tuy không đến mức như vậy, nhưng khi có cảm hứng mà không được giải đáp thì thật sự rất khó chịu.
Trở lại Hogwarts, Roger không về phòng sinh hoạt chung Gryffindor mà đi thẳng đến tầng 8, nơi có Phòng Yêu cầu.
Đó là một trong số ít những nơi trong Hogwarts có thể hỗ trợ cậu thực hiện các thí nghiệm ma thuật khác nhau.
Bước vào Phòng Yêu cầu, Roger rút đũa phép ra và bắt đầu một nghiên cứu ma thuật mà cậu chưa từng thực hiện trước đây.
Ý tưởng của Roger rất đơn giản.
Ma thuật là phép màu của niềm tin.
"Niềm tin" của chúng sinh có sức mạnh.
Vì vậy, liệu có khả năng, khi một nhận thức được đại chúng chấp nhận, ma lực "phát huy" theo hướng đó sẽ nhận được sự hỗ trợ đặc biệt?
Nói một cách dễ hiểu hơn.
Khi thanh kiếm ánh sáng của Jedi trong Star Wars trở thành một thứ quen thuộc với mọi người, liệu việc các phù thủy phát triển các loại bùa chú liên quan đến lưỡi kiếm plasma có trở nên dễ dàng hơn không?
Hoặc sau khi Miyazaki Hidetaka phát hành trò chơi, liệu các phù thủy có thể dễ dàng hơn trong việc phát triển phép thuật "khiến cánh cửa chỉ có thể mở từ một phía" so với trước đây không?
Bởi vì, mọi người đã tiềm thức chấp nhận sự tồn tại của những thứ này.
Warhammer khá nổi tiếng trong giới trò chơi, Roger nghi ngờ rằng, có thể một luồng tư tưởng nào đó đã làm tăng xác suất tương ứng, sau đó ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của việc Hagrid nhân giống sinh vật huyền bí.
Và lúc này, Roger đang kiểm chứng giả thuyết này.
Cậu đã chọn một luồng tư tưởng khá đặc biệt. Bây giờ là tháng 12 năm 1991, thời khắc cuối cùng của Chiến tranh Lạnh.
Trong những năm này, luồng tư tưởng thịnh hành nhất chính là nỗi sợ hãi của toàn nhân loại về chiến tranh hạt nhân toàn cầu!
...
...
Bữa sáng ở Hogwarts khá ngon, và nếu thực sự không quen, bạn cũng có thể yêu cầu nhà bếp điều chỉnh hương vị và món ăn một chút.
Nhưng bữa sáng hôm nay có chút khác thường.
Không phải là ai đó nhận được "thư gào thét" từ phụ huynh.
Mà là...
Các phù thủy nhỏ của bốn nhà đang ăn trong Đại sảnh đường đều kinh ngạc nhìn một "chiếc quan tài kim loại" khổng lồ bay tới.
"Quan tài" đó lướt qua bên cạnh các phù thủy nhỏ, bay thẳng đến chỗ các giáo sư đang dùng bữa.
"...Roger, con đang làm gì vậy?" Giáo sư McGonagall ngay lập tức nhận ra người đến là ai.
Loại bùa bay khéo léo này, trong số học sinh, chắc chỉ có cậu bé Tiên tri này mới làm được.
"Dạ, làm thí nghiệm ma thuật gặp chút vấn đề nhỏ, giáo sư McGonagall. Phiền người liên hệ bên ngoài giúp con, con muốn mua một vài thứ."
"Cái gì?"
"Máy đếm Geiger." Một giọng nói trầm lắng vọng ra từ chiếc quan tài kim loại làm hoàn toàn bằng chì.
Hướng thí nghiệm mà Roger chọn đêm qua có chút liên quan đến năng lượng hạt nhân.
Nỗi sợ hãi về chiến tranh hạt nhân là một luồng tư tưởng lớn vào thời điểm này, và việc phát triển bùa chú liên quan đến chiến tranh hạt nhân khá đơn giản, chỉ có hai hướng: một là vụ nổ cực mạnh.
Hướng còn lại là... phóng xạ hạt nhân đáng sợ!
Phải biết rằng, thảm họa Chernobyl mới chỉ xảy ra 5 năm trước, mọi người đều rất sợ thứ này.
Roger đã chọn bùa chú phóng xạ.
Dù sao, với trình độ cải tạo của bản thân, phóng xạ thông thường không thể giết chết cậu, chỉ cần bịt kín trong quan tài chì, thử nghiệm thoải mái cũng không sao.
Nhưng vụ nổ thì khác, cậu vẫn đang ở trong trường, phải chú ý đến sự an toàn của những người khác.
"Con... Thôi được rồi, con là Tiên tri, không cần ta nói, con cũng biết việc gì không nên làm, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận." Là một phù thủy lai, đã sống một thời gian dài trong xã hội Muggle, giáo sư McGonagall đương nhiên biết máy đếm Geiger là dụng cụ đo phóng xạ.
"Con hiểu." Roger vừa đáp lại vừa nhớ lại chuyện đêm qua.
Sau một đêm thử nghiệm, việc sáng tạo bùa chú của Roger đã không thành công.
Cậu chỉ có thể tạo ra phóng xạ bằng ma lực, nhưng không thể kiểm soát nó.
Tuy nhiên, thử nghiệm của cậu đã có kết quả.
Roger mỗi ngày đều thực hiện rất nhiều thí nghiệm ma thuật, biết rất rõ khả năng phát triển ma thuật của mình ở mức độ nào.
Cậu đã thực sự cảm thấy rằng việc phát triển bùa chú phóng xạ quả thực dễ dàng hơn nhiều.
Mức độ tăng cường này không quá lớn, nhưng nó thực sự tồn tại.
Nghĩ đến đây, Roger lên tiếng: "Giáo sư McGonagall, lát nữa cô có rảnh không? Con có một số vấn đề về ma thuật muốn hỏi cô."
...
...
Điều mà Roger muốn thảo luận với giáo sư McGonagall chính là phát hiện mới của cậu.
"Ma thuật Alaya?" Giáo sư McGonagall nhướng mày nhìn bản thảo trước mặt.
"Đúng vậy."
"Ý thức tập thể của loài người, trong một số học thuyết, còn được gọi là Alaya thức. Đây có thể coi là một cách sử dụng sức mạnh của ý thức tập thể để phát triển ma thuật." Roger giải thích.
"Con biết theo Đạo luật Bảo mật Phù thủy Quốc tế, chúng ta không thể lộ diện trước thế giới."
"Nhưng sự can thiệp của ý thức tập thể không cần chúng ta phải đích thân ra mặt, chúng ta có thể tài trợ cho một số ngành công nghiệp giải trí như trò chơi, phim ảnh, hoạt hình,... để tạo ra ảnh hưởng."
"Nếu sử dụng tốt, mặc dù không thể tạo ra những thứ hoàn toàn phi lý, nhưng sau một quá trình dẫn dắt tư duy, vẫn có thể giúp các phù thủy rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để phát triển các loại ma thuật khác nhau, lợi ích không nhỏ."
Điều này gần như tương đương với việc tăng tốc sự phát triển tổng thể của nền văn minh phù thủy.
Và rủi ro cũng không quá cao.
"Thế nào, giáo sư McGonagall, cô thấy ý tưởng này có khả thi không?"
__________________________
Đào: Truyện top 1 tag dongnhan trên Wattpad, tui tưởng tui đang mơ :)))) Lần đầu leo chart cao thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com