Chương 16
Editor: Moonliz
Sau khi bắt đầu kỳ nghỉ, số người ở trường ít đi rất nhiều.
Thậm chí Kira là học sinh duy nhất của nhà Slytherin lựa chọn ở lại trường trong kỳ nghỉ Giáng sinh.
Khi Draco mỉa mai Harry Potter vì không có nhà để về và phải ở lại trường vào dịp Giáng sinh, Kira tình cờ đi ngang qua.
Cô cứ thế lướt qua như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.
Ngược lại, Draco lại chú ý đến cô. Cậu ấy còn cố tình chọn một thời điểm không ai để ý trong phòng sinh hoạt chung, giả vờ vô tình giải thích với Kira rằng những lời cậu ấy nói chỉ nhằm vào "tên ngốc Potter", chứ không ám chỉ ai khác.
Kira vẫn ngồi trên chiếc ghế bành, chăm chú đọc cuốn sách dày cộp "Nhà nghiên cứu Bùa chú" và ghi chú vào đó. Nghe Draco nói, cô chỉ ngẩng lên mỉm cười.
"Không sao, chị chẳng để ý gì cả."
Thực ra, dù có nghe thấy, cô cũng không hề cảm thấy gì.
Bởi vì cô hoàn toàn không quan tâm.
Kira vốn dĩ là người không bận tâm nhiều đến những chuyện xung quanh, đặc biệt là trong những khoảnh khắc mà cô cảm thấy mình đang ở trạng thái tốt đẹp, hoàn hảo, đầy sáng tạo và tràn ngập nhiệt huyết. Khi ấy, cô chỉ tập trung vào việc của mình.
Chỉ có điều, nghĩ đến chuyện này, Kira cảm thấy có lẽ cô cần chuẩn bị thêm một món quà Giáng sinh cho Draco, thật phiền phức.
Gia đình Diggory cung cấp cho cô tiền tiêu vặt và sinh hoạt phí không hề ít, nhưng cũng không thể nói là nhiều. Kira cũng không thích ngửa tay xin tiền người khác. May mắn là phù thủy không cần tiêu xài nhiều, ngoài việc mỗi kỳ nghỉ hè phải mua sách giáo khoa mới, thì chỉ từ năm ba trở đi mới có thể tới làng Hogsmeade tiêu tiền.
Vào buổi sáng Giáng sinh, Kira thức dậy và đi xuống phòng sinh hoạt chung. Ở đó có một cây thông lớn được trang trí, là cây linh sam mà Hagrid đã cẩn thận chọn từ Rừng Cấm để cung cấp cho từng nhà và cả Đại Sảnh Đường.
Cây thông được các giáo sư và gia tinh trang trí đẹp đẽ.
Vì nhà Slytherin chỉ có mình Kira Diggory ở lại trường, nên toàn bộ những gói quà dưới cây thông đều là quà Giáng sinh dành cho cô.
Kira không vội mở quà mà trước tiên phân loại chúng.
Đầu tiên là những món quà từ các giáo sư Hogwarts. Từ năm nhất, Kira đã có thói quen gửi thiệp chúc mừng vào các dịp lễ quan trọng, đặc biệt là Giáng sinh – ngày đoàn tụ quan trọng nhất ở phương Tây.
Với Kira – người kiếp trước là một người Trung Quốc – việc gửi thiệp hoặc quà vào những dịp lễ lớn để cảm ơn thầy cô giáo vì sự dạy dỗ tận tâm là điều hết sức bình thường.
Ít nhất, hiện tại cô chỉ cần chú tâm đến Giáng sinh mà không phải lo về các dịp như Ngày Nhà giáo, Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán...
Hơn nữa, các giáo sư ở Hogwarts đều rất nghiêm túc, luôn hy vọng học sinh có thể học được điều gì đó từ các buổi học của mình, kể cả giáo sư Snape, người nổi tiếng vì những lời lẽ mỉa mai.
Thậm chí, Snape lại càng xứng đáng nhận quà, như Kira từng nói với Hermione. Cô rất vui khi được tận hưởng sự thiên vị mà giáo sư Snape dành cho các học sinh nhà Slytherin, đặc biệt là những học sinh chăm chỉ.
Ngược lại, vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hiện tại – Quirrell – lại là người khiến cô phải suy nghĩ xem có đáng để tốn một tấm thiệp Giáng sinh cho ông ta hay không.
Hừ, việc bị Ông kẹ hù dọa có thể là một tai nạn, nhưng những câu hỏi mang đầy ác ý sau giờ học, rõ ràng là do ông chủ hói của ông ta chỉ đạo, đúng không nào?
Kira từng nghĩ rằng sau khi các triệu chứng rối loạn lưỡng cực từ nặng nề ở kiếp trước giảm xuống mức nhẹ, sự lo lắng của cô cũng sẽ giảm đi đáng kể. Thế nhưng, đáng tiếc thay, nỗi sợ hãi cái chết của con người vẫn luôn bám chặt lấy linh hồn cô, như một vết khắc sâu không thể xóa nhòa.
Dù vậy, cuối cùng Kira vẫn quyết định tặng cả Quirrell một tấm thiệp.
Bởi suốt những năm qua, cô chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ giáo sư nào, ngay cả người chỉ đơn thuần giữ vai trò quản lý lâu đài như Filch. Tuy nhiên, mỗi người nhận quà sẽ có mức độ khác nhau.
Những người như Filch và giáo sư Binns thường chỉ nhận được một tấm thiệp và một món quà đơn giản. Ngược lại, những người cô yêu quý nhất như hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư Snape sẽ nhận được những món quà tốt nhất trong khả năng của cô, cũng là những món mà họ có thể yêu thích nhất.
Hạng thứ hai sẽ dành cho các giáo sư như McGonagall và Flitwick – những người dạy các môn học mà Kira cảm thấy hứng thú.
Dù sao đi nữa, Kira cũng không phải là một học sinh toàn diện với tất cả các môn đều đạt điểm xuất sắc. Ví dụ, cô không quá quan tâm đến môn Thiên văn học. Phần lớn thời gian và tâm huyết của cô đều dành cho việc nghiên cứu thêm về phép thuật.
Kira vừa nghĩ một cách hờ hững vừa tiếp tục phân loại đống quà của mình. Lần này, cô chọn ra những món quà từ những người cô thường xuyên giao tiếp, như cặp song sinh Weasley, bạn cùng phòng của cô là Christine, gia đình, và Cedric. Những món quà này thuộc nhóm thứ hai.
Nhóm thứ ba là những món quà từ những người cô có liên hệ nhưng không thường xuyên.
Cuối cùng, tất cả các món quà được sắp xếp thành ba chồng ngay ngắn.
Kira rút cây đũa phép từ tay áo, vẫy nhẹ về phía lò sưởi, khiến ngọn lửa bùng lên rực rỡ hơn, xua tan cái lạnh trong tầng hầm.
Cô ngồi khoanh chân trên tấm thảm dày, tận hưởng sự yên tĩnh chỉ thuộc về mình.
Phải biết rằng, khi phòng sinh hoạt chung có người qua lại, rất khó để cô thoải mái làm bất cứ điều gì mà không bị để ý.
Dù không bận tâm ánh nhìn của người khác, Kira vẫn thường kìm chế hành vi và lời nói của mình, ngay cả khi điều này khiến cô cảm thấy gò bó và mất tự do.
Tuy nhiên.......
Qua những lần đấu trí với các triệu chứng lưỡng cực của mình, Kira rút ra một điều rằng, để tránh tâm lý của mình lao vào con đường không thể cứu vãn như một con ngựa mất cương, tốt nhất cô nên chủ động kiểm soát những ham muốn mãnh liệt của mình.
Việc sử dụng các quy tắc xã hội để ràng buộc bản thân, ở một mức độ nào đó, giúp cô duy trì dáng vẻ của một con người bình thường.
Kira uể oải duỗi người một cách hờ hững, sau đó tiếp tục kiểm tra từng tên trên các gói quà để đảm bảo mình không bỏ sót ai – chẳng hạn, nếu ai đó đã tặng cô quà mà cô lại không chuẩn bị quà đáp lễ.
Cô cẩn thận chọn ra những "cái tên bị sót", gom lại và xếp thành chồng thứ tư ở góc phải.
Xong xuôi, cô đứng dậy, giậm chân vài cái để làm dịu cảm giác tê cứng ở chân, rồi quay về phòng ngủ. Từ hộp đựng đồ ăn vặt, cô lấy ra vài viên kẹo mà mình mua ở tiệm Công tước mật, nhét một viên kẹo caramel vào miệng để bổ sung năng lượng, sau đó cất thêm vài viên vào túi áo khoác ngủ.
Kira dự định quay lại phòng sinh hoạt chung để tiếp tục mở quà, tò mò xem năm nay mình nhận được những điều bất ngờ gì.
Tuy nhiên, khi kéo lê đôi dép lông mềm mại đi đến góc hành lang dẫn vào phòng sinh hoạt chung, cô bất ngờ phát hiện ra có một người khác ở đó.
Phù thủy áo đen đang đứng trước cây thông Noel, dáng đứng thẳng tắp khiến hắn trông lạnh lùng vô cùng, không có chút gì gọi là ấm áp của ngày lễ Giáng sinh.
Kira giật mình, vội lùi lại vài bước để ẩn mình, sau đó lập tức... bắt đầu điên cuồng cài cúc áo.
Bộ đồ ngủ của cô là loại hai mảnh, đều được làm từ chất liệu lông san hô. Bên trong là một chiếc áo dây ngắn, bên ngoài là chiếc áo choàng dài tới mắt cá chân. Vấn đề nằm ở chỗ, hiện tại cô chưa cài hàng cúc dài từ trên xuống dưới.
Cuộc sống độc lập hiếm hoi thật là tuyệt vời!
Nhà Diggory có đến bốn người, mà trong ký túc xá Hogwarts hay phòng ngủ của nhà Slytherin ít nhất cũng có thêm một người bạn cùng phòng, chính là Christine.
Nếu không phải vì nhà Slytherin chỉ có mỗi mình cô chọn ở lại trường dịp Giáng sinh, Kira sẽ chẳng có cơ hội hiếm hoi tận hưởng cuộc sống một mình như vậy và cho phép mình thả lỏng một chút.
Kira hiểu rõ rằng những âm thanh mình tạo ra không thể giấu được ai, và với tốc độ của mình, cô cũng chẳng thể kịp cài hết hàng cúc dài từ trên xuống dưới. Nhưng nếu để bộ đồ ngủ thoải mái này lộ ra.......
Cô không thấy ngượng, vấn đề là bộ đồ dây viền rộng mà cô mua từ thế giới Muggle, thứ vốn được xem là bình thường ở kiếp trước, lại hoàn toàn không phù hợp với thế giới phù thủy.
Hừm, cái thế giới của mấy người già cổ lỗ sĩ toàn mặc áo choàng này!
Kira hơi nhíu mày. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Ngón tay chạm nhẹ hai lần vào hàng cúc trước ngực, và phép thuật khiến đám cúc áo nhỏ này tự động cài lại ngay ngắn.
Sau khi làm xong, Kira mới ngạc nhiên nhận ra điều mình vừa làm.
Không cần niệm chú? Không dùng đũa phép?
Cô có niệm câu thần chú nào không?
Hình như không. Chỉ là ma lực chảy theo, đáp ứng... ý chí của cô.
Kira chậm rãi bước ra, và đúng như cô dự đoán, Snape đã quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô với vẻ không hài lòng lắm về trang phục hiện tại của cô.
Khi bước vào phòng sinh hoạt chung, ánh mắt sắc bén của Snape lập tức nhận ra bốn đống quà xếp dưới cây thông Noel. Nhưng hắn nhớ rõ, chỉ có Kira Diggory ở lại trong kỳ nghỉ Giáng sinh này.
Người đàn ông áo đen không nhịn được, bước lại gần để xem xét. Hắn phát hiện trên những gói quà này có ghi tên, và chúng được chia thành bốn nhóm rõ ràng.
Ở chồng quà bên trái, Snape thấy một món quà có chữ ký S.S của mình, đặt chung với những món quà dành cho các giáo sư Hogwarts.
Chồng thứ hai có quà của tiểu thư Christine Cooper, bạn cùng phòng của Kira, và cặp song sinh Weasley thuộc nhà Gryffindor.
Snape hơi nhướn mày, nhận ra quà của ba thành viên nhà Diggory cũng nằm trong nhóm này.
Chồng thứ ba bao gồm quà của Draco Malfoy, Marcus Flint, và một số người khác.
Đến chồng thứ tư, đôi mày của Snape nhướn lên cao hơn nữa, vì hắn phát hiện trong đó có quà của Hermione Granger – cô bé "mọt sách" nổi tiếng của Gryffindor.
Nói cách khác, toàn bộ những món quà này đều được tặng cho Kira. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cô lại phân chúng thành bốn nhóm. Snape suy đoán về tiêu chí phân loại của cô.
Điều này không khó để đoán, nhưng cách Kira phân loại quà lại có chút khác biệt với hình tượng cô trong mắt mọi người, bao gồm cả Snape.
Một Kira Diggory được gọi là "mặt trời nhỏ" trong lòng mọi người, hóa ra lại là người có ranh giới rõ ràng như vậy... sao?
Snape không ngạc nhiên khi món quà của hắn được xếp chung với quà của Dumbledore ở vị trí cao nhất trong chồng quà đầu tiên.
Được rồi, đúng là hắn thấy có hơi kỳ lạ khi thấy một học sinh nhà Slytherin như Kira lại có sự ngưỡng mộ kỳ lạ dành cho hiệu trưởng Dumbledore, mà dường như lão già đó cũng rất yêu thích cô học sinh xuất sắc này.
Người đàn ông mặc áo đen nhếch mép cười mỉa mai, sau đó tiếp tục suy nghĩ tại sao quà của anh em nhà Weasley lại được xếp ở vị trí cao nhất trong đống thứ hai. Theo suy đoán của hắn, quà của gia đình Diggory lẽ ra không thể bị vượt qua bởi quà của nhà Weasley chứ?
Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng động phía sau.
Khi quay lại, hắn còn kịp nhìn thấy bóng dáng lén lút thoáng qua trên tường, rồi chỉ vài giây sau, bóng dáng cô gái trẻ với áo choàng dài tung bay đã xuất hiện trước mặt hắn.
Snape nhìn cô gái từ xa với mái tóc thả lơi lười biếng, tương phản với đôi dép lông xù dưới tà áo choàng dài.
Với tư duy luôn nhanh nhạy của mình, Snape lập tức hiểu lý do cô gái lại trốn tránh.
Vị viện trưởng nhà Slytherin cũng cảm thấy tình huống bất ngờ này mang lại chút bối rối không mong đợi.
Chỉ trích cách ăn mặc không đủ chỉnh tề, đoan trang, hay nghiêm túc của đối phương sao?
Điều này có vẻ quá xét nét, lại dễ khiến tình huống này kéo dài thêm những giải thích không cần thiết.
Snape quyết định đi thẳng vào vấn đề:
"Vì nhà Slytherin chỉ có trò là học sinh duy nhất ở lại, nhưng tôi vẫn phải thay mặt hiệu trưởng của chúng ta thông báo một quy định quan trọng. Đó là, tất cả học sinh đều phải đến tham dự bữa tiệc Giáng sinh tối nay tại đại sảnh đường."
Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung:
"Thời gian đi Hogsmeade trong kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ bắt đầu từ ngày mai, kéo dài ba ngày."
Cô gái vẫn nhìn hắn, dường như đang hồi hộp nuốt nước bọt, không nói lời nào.
Điều này khiến Snape nhíu mày. Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, Kira cuối cùng cũng đã xử lý xong miếng kẹo sữa mềm.
"Giáo sư Snape, cảm ơn thầy đã truyền đạt thông tin," Kira đưa tay xoa xoa cổ họng mình. "Xin lỗi, vừa nãy em đang ăn một miếng kẹo sữa mềm nên không tiện trả lời ngay."
Cô cảm giác mình sắp bị gắn cho cái danh hiệu "ánh sáng của Dumbledore" ngay trước mặt chủ nhiệm của mình.
Kira bước lên phía trước, tiến lại gần lò sưởi để sưởi ấm. Ánh lửa chiếu lên đôi mắt cá chân trắng trẻo, hơi ửng đỏ của cô.
"Giáo sư Snape, em muốn hỏi thêm, bữa tiệc tối sẽ bắt đầu vào mấy giờ ạ?"
"6 giờ tối." Đôi mắt đen của Snape lướt qua cô. "Tôi rất vui vì tiểu thư Diggory vẫn giữ được thói quen tốt của một học sinh trong kỳ nghỉ lễ. Ban đầu, tôi định để lại lời nhắn trên bảng thông báo."
Kira lập tức hiểu đó là lời giải thích của hắn.
Ôi trời, thật dễ thương làm sao, cô thầm nghĩ trong lòng.
Kira mỉm cười, đôi mắt cong lên, ánh lửa nhảy múa trên mái tóc nâu vàng của cô. "Vâng, cảm ơn giáo sư Snape."
Cô lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo sữa mềm, mở tay ra đưa về phía hắn: "Giáng sinh vui vẻ, giáo sư Snape."
"Nếu trò đã tặng một món quà Giáng sinh, thì không cần tặng thêm lần nữa."
Snape không nhận lấy, chỉ gật đầu với Kira. "Mau đi mở quà của trò đi, tôi còn việc khác phải làm."
"... Giáng sinh vui vẻ, tiểu thư Diggory."
—————
Editor: Sốp sẽ off 2 tuần không đăng chương vì có việc bận. Hẹn cả nhà iu 2 tuần nữa nhe 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com