Chương 176: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Dumbledore không phải là không muốn tiến hành một cuộc cải cách mạnh mẽ, nhưng trở ngại không chỉ đến từ Voldemort mà còn từ Bộ Pháp thuật Anh. Những lão già bảo thủ kia không hề cho rằng các sinh vật huyền bí nên được hưởng quyền lợi ngang hàng với họ.
Kết quả là, Potter và Black bị buộc phải thôi học, còn Lupin cũng rời Hogwarts không lâu sau đó với lý do "bệnh bẩm sinh cần nghỉ ngơi tại nhà."
Với sự giúp đỡ của Dumbledore, Lupin sẽ chuyển sang theo học năm ba tại Beauxbatons sau một năm. Thời gian một năm này được dành để học tiếng Pháp cơ bản.
Dẫu sao, so với nước Anh bảo thủ, Beauxbatons, nơi sẵn sàng để một người mang dòng máu lai khổng lồ làm hiệu trưởng và chấp nhận học sinh mang dòng máu Tiên nữ lại cởi mở và bao dung hơn nhiều.
Về phần Potter và Black, với tiềm lực tài chính của hai gia đình họ, việc thuê gia sư riêng là điều dễ dàng.
Chắc không ai thực sự nghĩ rằng trước 11 tuổi, các phù thuỷ không học hành gì cả, phải không?
Không biết đọc, không biết đếm, vậy mà bước vào Hogwarts lại có thể viết được những bài luận dài vài inch?
Tất nhiên các gia tộc thuần huyết giàu có sẽ thuê gia sư dạy kèm từ trước, còn những gia đình không có điều kiện này thì chỉ có thể tự mình dạy dỗ con cái.
Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi năm lại có một đống học sinh nửa chữ nửa nghĩa, thiếu nền tảng học vấn cơ bản bước vào Hogwarts, cũng đủ để khiến các giáo sư phải thở dài ngao ngán.
Trong đầu Kira bỗng hiện lên hình ảnh Snape, người đang đau đầu đối mặt với một đám trẻ 11 tuổi tinh nghịch. Với vẻ ngoài nghiêm khắc và lời lẽ sắc bén, cậu cố gắng áp chế lũ nhóc rắc rối. Mỗi khi có học sinh không làm theo sách giáo khoa, cậu lại hóa thân thành "xe cấp cứu lạnh lùng" đưa chúng tới phòng y tế.
Thật là đáng yêu.
Cô không nhịn được bật cười, chống cằm bằng một tay, nghiêng đầu ngắm nhìn Snape ngồi bên cạnh.
Chàng thiếu niên gầy gò cúi đầu tập trung vào tờ giấy da dê, mái tóc đen dài vừa chấm vai rủ xuống hai bên gương mặt. Đôi môi cậu mím lại, chiếc mũi hơi gồ nhưng không hề lạc điệu, kết hợp với những đường nét góc cạnh tạo nên một khuôn mặt điển hình của Severus Snape.
Cậu cầm chiếc bút lông, chỉ bận tâm đến việc tại sao tỷ lệ pha chế trong sách giáo khoa lại lạc hậu đến thế.
"Tớ giả định rằng." Snape liếc nhìn cô: "Việc nhìn chằm chằm vào tớ sẽ không giúp cậu thu thập được kiến thức một cách gián tiếp đâu."
Bị bắt tại trận, Kira không hề nao núng mà đáp lại ngay: "Vậy... cậu có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ quay lại Hogwarts làm giáo sư không?"
"Tuyệt đối không."
Snape trả lời dứt khoát, không hề muốn biết trong đầu Kira lại đang nghĩ tới điều kỳ quặc gì.
"Ngay cả khi được cấp cho một phòng thí nghiệm pha chế Độc dược cùng chức vụ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn cảm thấy cần bổ sung: "Cũng không thể khiến tớ đưa ra quyết định đi ngược lại Merlin."
Chưa nói đến việc liệu lương bổng của Hogwarts có đủ để trang trải chi phí nghiên cứu độc dược của cậu và công trình nghiên cứu luyện kim của Kira hay không.
Chỉ riêng công việc giảng dạy đã là một gánh nặng. Phải gắn bó 10 tháng mỗi năm trong tòa lâu đài trên vùng cao nguyên Scotland, đối mặt với bài tập sai sót về ngữ pháp, lập luận thiếu logic của đám học sinh 11-17 tuổi, và cuối tuần còn phải lo lắng cho sự phát triển tâm lý của học trò?
Chưa kể, trong suốt 10 tháng đó, cậu gần như không thể rời khỏi lâu đài.
Với một người đam mê độc dược như Snape, cậu có thể không bước chân ra ngoài suốt một tuần, một tháng, hay thậm chí lâu hơn, nhưng điều đó chỉ đúng khi phần lớn thời gian anh được dành để làm việc với các thí nghiệm độc dược.
"Cậu nói đúng, luyện kim chỉ là một sở thích, mà sở thích thì có thể có rất nhiều." Kira gật đầu: "Nhưng thời gian ở bên cậu mới thực sự là cuộc sống."
Snape vẫn chưa thể miễn nhiễm với những lời tấn công thẳng thắn mà Kira thỉnh thoảng buột miệng nói ra, thậm chí hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Nhưng nhờ vào sự điềm tĩnh và tự chủ của mình, cậu nhanh chóng chộp lấy một cây bút lông trên bàn, nhét mạnh vào tay Kira, dù hai vành tai đã âm thầm đỏ lên.
"Học đi!"
Cậu trừng mắt nhìn Kira, nhưng ánh mắt không hề có sức sát thương: "Ít nhất trong năm phút... không, mười phút, không được nhìn tớ!"
Kira đành phải ngoan ngoãn cầm lấy bút lông, vừa nhanh chóng viết những dòng chữ trên tấm da dê, vừa phân tâm sắp xếp tình hình hiện tại của bộ ba bỏ học.
Đây là lưu đày, chứ không phải thả tự do, dù sao cũng phải làm một bản dự phòng khẩn cấp.
Theo những gì cô thu thập được từ nhiều nguồn, hai người còn lại ngoài Lupin đều bị gia tộc của họ kiểm soát nghiêm ngặt trong một khoảng thời gian. Đặc biệt là việc họ không chỉ bị ép buộc biến thành người sói mà còn gây ra những rắc rối không nhỏ.
Đối với gia đình Potter, việc Dumbledore chiếm được lợi thế là điều tốt. Nhưng đối với gia đình Black, điều đó lại là tin xấu khiến Voldemort nổi giận.
Tuy nhiên, vợ chồng nhà Black vẫn khó khăn và miễn cưỡng giữ được mạng sống của con trai lớn. Đổi lại, họ lấy lý do là "đồ bẩn thỉu" để quản thúc Sirius Black ở nhà, không cho ra ngoài. Khi có khách đến nhà, cậu ta cũng buộc phải ở trong phòng mình.
Dù sao thì, những người có thể đến thăm nhà Black thường đều là các thành viên của các gia tộc thuần huyết. Nếu họ nhìn thấy Sirius Black – người đã mất quyền thừa kế, thậm chí mất cả thân phận phù thủy thì chẳng biết họ sẽ phản ứng thế nào.
Kira không mấy quan tâm đến chuyện đó, chỉ thỉnh thoảng nghe được đôi ba câu từ Dumbledore và McGonagall.
Chẳng hạn như James Potter bị chuyển sang học ở Ilvermorny, hay Sirius Black cố gắng bỏ trốn khỏi nhà nhưng lại chạy đến nhà Potter và bị ông Potter đưa về, hoặc Sirius Black bị đưa đến cho chú của cậu ta, Alphard Black, làm con trai nuôi........
Sau đó, Kira không còn chú ý đến tin tức của hai người này nữa, chỉ cảm thấy phiền tai.
Hơn nữa, nghe nói khi bị tước quyền thừa kế, Sirius Black còn mang theo một kho vàng lớn.
Nhà Black thực sự kiểm soát Sirius nghiêm ngặt sao?
Khó nói lắm, vì trong nguyên tác, Sirius vẫn có thể có một căn phòng riêng trong gia đình mà cậu ta gọi là "nghiêm khắc, ghê tởm và ngột ngạt." Thậm chí, trong phòng đó, cậu ta còn dán đầy poster của các cô gái Muggle.
Tinh thần "phản kháng" nho nhỏ của cậu ta cũng không bị cha mẹ hay gia tinh dọn dẹp sạch sẽ.
Nếu giả sử ngược lại: Có ai tưởng tượng được Draco Malfoy dán poster các cô gái Muggle trong nhà mình mà Lucius Malfoy lại để yên không?
Dù sao đi nữa, không khí ở Hogwarts cũng trong lành hơn nhiều, và bầu không khí không trở nên căng thẳng như trong nguyên tác.
Khi Kira và Snape lên năm thứ năm, những hoạt động tuyển dụng bí mật mà Voldemort tổ chức trong trường chẳng thể đạt được quy mô lớn. Nhiều học sinh nhà Slytherin chỉ chọn cách mập mờ quan sát tình hình.
Trong hai năm qua, với sự giúp đỡ của Dumbledore và Nicolas Flamel, cuối cùng Kira cũng đã thành công trong việc cải tiến các thiết bị nghe lén và giám sát hiện đại nhất từ công nghệ Muggle thành phiên bản dành cho phù thủy có thể sử dụng trong thế giới phép thuật.
Tuy nhiên, phát minh ra chúng mới chỉ là bước đầu tiên. Dumbledore đã phải dành rất nhiều thời gian và công sức để lén đưa một số thiết bị vào trường.
Trong thế giới pháp thuật, các bức tranh có thể cử động và nói chuyện, vì vậy họ chỉ có thể giấu các thiết bị ở mặt sau của khung tranh. Tương tự như vậy, các món đồ khác cũng được tận dụng, chẳng hạn như những chiếc vòng cổ đắt đỏ mà các phù thủy luôn khao khát, hay một số món đồ Hắc ám được dùng để tăng không khí huyền bí trong thư phòng (Borgin và Burkes quả thực xứng danh là bậc thầy buôn bán đồ cổ hắc ám)...
Sau nhiều vòng sàng lọc, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng một số thiết bị đã thành công xâm nhập vào các địa điểm trọng yếu và bí mật của các Tử Thần Thực Tử, thậm chí có cả trong trang viên của Voldemort.
Với một người như Voldemort, hoàn toàn không có khả năng hắn ta tự tay mua sắm hay sắp xếp trang viên. Những công việc đó đều do thuộc hạ Tử Thần Thực Tử của hắn ta thực hiện.
Nếu một ngày nào đó Chúa tể Hắc ám bỗng nhiên quan tâm đến màu sắc, hình dáng, kiểu dáng và hoa văn của ghế bành trong phòng họp...
Ừm, điều đó chỉ làm dấy lên những suy đoán về "phong cách Anh quốc kỳ lạ" mà thôi.
Hơn nữa, Voldemort vốn không phải người có thẩm mỹ cao. Hắn ra luôn mặc chiếc áo choàng cũ kỹ, và từ việc hắn ta biến trang viên lộng lẫy của gia đình Malfoy thành một nơi tối tăm u ám là có thể thấy rõ điều đó.
Không đúng, Kira âm thầm sửa lại: Voldemort có thẩm mỹ, nhưng hắn ta chỉ sử dụng nó khi thấy rằng việc đó mang lại lợi ích.
Dumbledore đã thu thập được rất nhiều thông tin từ những thiết bị này, đến mức cụ có chút cảm giác "hạnh phúc" ảo tưởng. Đặc biệt, sau khi cân nhắc kỹ, cụ đã sử dụng một phần thông tin để giúp Hội Phượng Hoàng giành chiến thắng và đạt được lợi thế, điều này khiến Dumbledore càng thêm coi trọng các thiết bị ấy.
Đối với một "con cáo già" giỏi suy luận như Dumbledore, những câu nói thoáng qua của các Tử Thần Thực Tử cũng đủ để phác thảo ra rất nhiều điều.
"Là một công cụ thu thập thông tin, có lẽ nó không nên được sản xuất hàng loạt trong thế giới pháp thuật, thậm chí không nên để quá nhiều phù thủy biết đến sự tồn tại của nó." Dumbledore nói trong sự trầm tư, cảm thấy may mắn khi người chế tạo ra chúng là học trò của cụ và người bạn lâu năm Nicolas Flamel.
Về sau, để làm cho các thiết bị này khó bị phát hiện hơn, Dumbledore đã đích thân ra tay giấu chúng trong những món đồ kỳ lạ.
Nếu Dumbledore từng đọc 1984 của George Orwell, cụ sẽ hiểu rõ câu nói "Big Brother is watching you" đáng sợ đến mức nào. Nhưng ngay cả khi chưa đọc, cụ cũng cảm nhận được rằng sức mạnh này rất dễ bị lạm dụng và cần được kiểm soát.
Cụ không dám tưởng tượng viễn cảnh các phù thủy trong tương lai phải sống trong một thế giới bị giám sát và nghe lén mọi lúc mọi nơi.
"Ừm." Kira gật đầu, nhìn Dumbledore bằng ánh mắt tin cậy: "Em tin rằng chỉ có thầy mới có thể kiểm soát và sử dụng công cụ này một cách tốt nhất. Em sẽ không để bất kỳ sản phẩm tương tự nào lọt ra ngoài từ tay mình."
Dumbledore cảm thấy xúc động trước sự tin tưởng chân thành của cô phù thủy trẻ.
Nhưng trên thực tế ——
Kira chẳng hề quan tâm liệu Dumbledore có lạm dụng những thứ này hay không.
Là người chế tạo, cô rất rõ cách phát hiện và vô hiệu hóa chúng.
Nếu Dumbledore thật sự không kiềm chế được lòng ham muốn kiểm soát của mình và muốn bắt đầu theo dõi mọi động thái của cả thế giới pháp thuật Anh Quốc, thậm chí là toàn cầu giống như những siêu anh hùng trong truyện tranh Mỹ của DC, thì ai dám nói Superman bất công không thể trở thành lãnh chúa công lý chứ ~
Cô sẽ rất mong chờ kịch bản vị anh hùng giết rồng cuối cùng lại hóa thành con rồng (phiên bản người già).
Snape nghe xong, phản ứng của cậu chính là... không có phản ứng gì hết.
Với chuyện Kira dường như luôn háo hức tham gia vào những "thí nghiệm xã hội" để quan sát bản chất con người, Snape từ lâu đã quen. Hơn nữa, đôi khi trong kỳ nghỉ, Kira còn kéo cậu đi dự thính vài buổi học ở các trường đại học của Muggle như Cambridge hay Oxford.
Ví dụ như việc "sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao" chỉ là một kiểu áp đặt đạo đức, vì nếu không nhận được quyền lợi, thì cũng không cần gánh vác nghĩa vụ.
Và nếu có niềm tin mù quáng nào đó cần được tôn thờ, Snape chỉ sẵn lòng làm tín đồ của mình Kira.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com