Chương 177: Thế giới song song 1
Editor: Moonliz
Dưới sự kiểm tra của giáo sư McGonagall, cuối cùng Kira đã được phép thực hành phép biến hình Animagus.
Dù chỉ xét riêng về khả năng nắm vững môn Biến hình, thực ra Kira đã đủ điều kiện để tiếp cận Animagus từ năm ba. Tuy nhiên, vì lúc đó cô đã dành phần lớn sự chú ý vào những điều thú vị trong thuật luyện kim, kế hoạch luyện tập Animagus cứ thế bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Sau đó, lại mải mê cùng Nicolas Flamel nghiên cứu cách đưa các thiết bị nghe lén và giám sát vào thế giới pháp thuật, nên mãi đến khi bước vào năm năm, Kira mới nhớ ra việc này khi nghe các học sinh mới ngưỡng mộ: "Giáo sư McGonagall thật tuyệt vời, bà ấy có thể biến thành mèo!"
À đúng rồi!
Giáo sư McGonagall nhanh chóng giải thích quy trình chuẩn bị để biến hình cho Kira, đồng thời cũng khá ẩn ý và chiều chuộng khi nói: Nếu Kira không muốn đăng ký hình dạng Animagus của mình với Bộ Pháp Thuật, cô cũng không cần phải làm vậy.
Xét cho cùng, hiện tại vẫn đang trong thời chiến, đặc biệt là khi chính giáo sư McGonagall cũng đang phục vụ trong Hội Phượng Hoàng dưới trướng Dumbledore.
Theo bà, nếu Kira có thể giữ bí mật về khả năng Animagus để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp bất ngờ, điều đó còn giá trị hơn nhiều so với việc đến Bộ đăng ký để nhận danh hiệu "thiên tài Biến hình trẻ tuổi".
"Tuy nhiên." Giáo sư McGonagall tiếc nuối nói thêm: "Nếu con biến hình thành một loài động vật không có độ ẩn nấp cao, thì e rằng khả năng này sẽ khó phát huy tác dụng."
Bà giải thích: "Thông thường, loài vật mà phù thủy biến hình thành sẽ có kích thước và trọng lượng tương tự cơ thể họ. Animagus là một sự biểu hiện hóa thú của linh hồn và ma lực của phù thủy, và hình thái này không thể định hình theo ý muốn."
Bà tiếp tục bổ sung: "Hầu hết các trường hợp, Animagus của phù thủy sẽ trùng khớp phần nào đó với hình dạng Thần Hộ Mệnh của họ."
Kira trầm ngâm suy nghĩ.
Thần hộ mệnh của cô là một con quạ, nên nếu không có gì bất ngờ, Animagus của cô cũng sẽ là một con quạ.
Loài chim, giỏi bay, hiếm gặp nhưng không quá nổi bật.
Từ góc độ chức năng lẫn thẩm mỹ, điều này hoàn toàn phù hợp với sở thích và nhu cầu của cô.
Nhưng nếu Snape cũng muốn luyện Animagus, cậu sẽ biến thành gì nhỉ?
Vì Thần hộ mệnh của Snape thay đổi theo hình dáng của cô mà biến thành quạ, Kira không khỏi cảm thấy tò mò.
Cô phù thủy cầm tờ giấy giới thiệu của giáo sư McGonagall, lén lút lấy một chiếc lá cây Mandrake từ văn phòng chủ nhiệm nhà mình. Sau khi rửa sạch, cô ngậm chiếc lá vào miệng vào ngày trăng tròn tiếp theo. Trong một tháng tới, cô không được phép nuốt hoặc nhả chiếc lá này ra.
Thật là khó chịu! Dù có cố gắng ép nó xuống dưới lưỡi, cảm giác vướng víu của vật lạ trong miệng vẫn khiến cô không thoải mái.
May mắn thay, Kira vốn không cần giao tiếp với quá nhiều người, và Snape thì nhận ra rằng từ khi bắt đầu ngậm lá Mandrake, dường như cô ít nói hơn trước. Cậu vừa cảm thấy hoài niệm, vừa nghĩ đây là một cơ hội hiếm hoi.
Sao đến bây giờ mình vẫn không thể miễn nhiễm với những lời nói khéo léo của cô sau hơn bốn năm cơ chứ!
Kira chớp chớp đôi mắt màu như rượu mật ong, trông có vẻ vô tội nhìn Snape, nhưng bàn tay lại nhanh chóng viết những nét chữ bay bổng lên tấm da dê.
Cô giơ lên, trên đó viết:
Ngày mai, ngày mai, ngày mai (tomorrow, and tomorrow, and tomorrow).
Để tránh chọc tức Snape, khi nghe thấy cậu thiếu niên nhà Slytherin khẽ hừ một tiếng, Kira lập tức khôn ngoan chuyển chủ đề. Hai người đứng trong hành lang khuất của lâu đài, từ đó có thể quan sát mọi hướng mà người khác có thể đến gần họ.
"Dựa theo thông tin mà Dumbledore tiết lộ với tớ vài ngày trước." Cô chậm rãi nói, gần như mỗi từ phát ra đều khiến chiếc lá Mandrake trơn trượt trong miệng: "Cuối cùng thầy ấy cũng tìm được một manh mối mới về Trường Sinh Linh Giá."
Trong tình trạng khốn đốn hiếm thấy, Kira cố gắng đẩy chiếc lá Mandrake về phía bên kia má.
Cô tiếp tục: "Nhưng tớ cảm thấy tốc độ này hơi chậm quá."
Snape cũng đang suy tư: "Thực ra điều này rất bình thường. Xét đến việc đây là bí mật liên quan đến sự bất tử của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, có lẽ chúng ta phải đợi đến ngày 31 tháng 10 năm 1981 thì mọi Trường Sinh Linh Giá mới trở lại đúng vị trí của chúng."
Cậu dừng lại một lát để sắp xếp suy nghĩ: "Không, có lẽ chúng ta không thể đợi đến thời điểm đó để hy vọng tất cả các Trường Sinh Linh Giá quay về được."
Những lời tiên tri, các vụ giết người, và cái chết từng xảy ra trong thế giới song song không còn khiến Snape bận lòng. Hiện tại, cậu đã xem chúng như những sự kiện diễn ra với những người xa lạ mà cậu chỉ hơi quen biết.
Từ khoảnh khắc Kira xuất hiện, thế giới của Snape đã hoàn toàn rẽ sang một con đường khác.
Mới mẻ hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
"Tớ không nghĩ giáo sư Trelawney sẽ lại đưa ra một lời tiên tri tương tự." Snape nhắc nhở: "Ở thế giới khác, khi Kira Diggory xuất hiện, bà ấy cũng đã đưa ra một lời tiên tri mới, phải không?"
Nếu lời tiên tri về Chúa Cứu Thế là ưu tiên hàng đầu, điều đó có nghĩa rằng ảnh hưởng của hầu hết mọi người đều nhỏ bé như con kiến. Cho dù là cậu, Voldemort, hay Dumbledore, cũng không thể thay đổi hoàn toàn từng từ trong lời tiên tri.
Điều duy nhất họ có thể làm, là cố gắng để lời tiên tri diễn giải theo một cách khác.
Nhưng Kira thì không giống vậy.
Cô có khả năng và tư cách để làm được nhiều hơn thế.
"Cậu đặc biệt hơn bất kỳ ai trong chúng tớ." Snape phân tích một cách điềm tĩnh: "Thế giới này thay đổi vì sự tồn tại của cậu."
Kira không trả lời ngay, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không giống như đang suy nghĩ sâu xa. Snape nhìn cô, có hơi bối rối, rồi đột nhiên như nhận ra điều gì đó. Cậu lập tức phản ứng lại, nhận thấy những lời vừa nói chẳng khác gì một lời tỏ tình.
Đầu cậu nóng bừng, vành tai hơi đỏ lên, vội vàng cầm một cuốn sách lên, giả vờ đọc một cách nghiêm túc.
Tiếng cười khẽ vang lên từ cổ họng của Kira. Cô vẫn thận trọng giữ chặt chiếc lá Mandrake trong miệng.
Cô bình thản nói: "Có lẽ đối với mỗi người, luôn có một người khiến cả thế giới trở nên sáng sủa hơn. Còn tớ, khi lật đến trang bìa quyển sách thứ hai, cuối cùng cũng nhìn thấy tên của cậu."
Giọng nói trầm thấp của Snape phát ra từ sau cuốn sách: "Cẩn thận với chiếc lá Mandrake của cậu đi."
Cả hai người cùng tận hưởng sự im lặng, không nói lời nào, nhưng lại có một cảm xúc nhẹ nhàng chảy trôi giữa họ.
Một lúc lâu sau, Kira mới tiếp tục quay lại chủ đề trước đó: "Chiếc vương miện đã nằm trong tay Dumbledore, Harry và Nagini vẫn chưa xuất hiện, ít nhất điều này cũng giảm được một phần tư khối lượng công việc cho chúng ta."
Thực tế, sau khi không nghe thấy bất kỳ thông tin nào về Fenrir Greyback hay hoạt động của gia đình Potter, họ bắt đầu khó mà tin rằng Harry Potter sẽ ra đời ở thế giới này.
Dù sao thì Lily Evans cũng đã có một người yêu cũ bên nhà Ravenclaw rồi.
"Nhật ký, chiếc cúp, mặt dây chuyền, Malfoy, Lestrange, Black." Kira thì thầm như thể đang đọc một câu thần chú: "Thêm vào đó là chiếc nhẫn Gaunt, ở ngôi nhà cũ của gia tộc Gaunt."
Cô nuối tiếc nói: "Nhưng với ba món đầu tiên, tớ không nghĩ rằng Voldemort đã giao tất cả chúng cho thuộc hạ bảo vệ vào lúc này."
Ít nhất là mặt dây chuyền Slytherin mà Regulus Black có liên quan, có lẽ còn phải chờ thêm vài năm nữa.
Hiện tại, Regulus vẫn chỉ là một học sinh năm thứ tư ngoan ngoãn ở trường.
À đúng rồi, Barty Crouch Jr. cũng chỉ là một học sinh Slytherin "ngoan ngoãn" cùng khóa.
Chính vì vậy, họ thực sự lo ngại việc "đánh rắn động cỏ." Làm thế nào để thông tin này đến được tai Dumbledore một cách an toàn trở thành một vấn đề nhỏ hơn so với sự rủi ro.
Snape không cảm thấy lo lắng về chuyện này, dù cậu biết rõ số phận mà mình từng đối mặt trong một thế giới khác. Cậu không mang trong lòng nỗi bất an như Kira, người luôn mang cảm giác của một người từng đánh mất rồi lại tìm thấy, cố gắng chắp vá những lỗ hổng.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của cô, an ủi: "Giống như cậu đã nói, ngày mai, ngày mai, ngày mai. Cuộc sống sẽ từng bước tiến lên bằng những bước chân nhỏ bé này."
"Ít nhất, giờ đây chúng ta đều đã có thể chắc chắn rằng, chúng ta không còn phải bước vào một số phận không thể tránh khỏi và được định sẵn nữa."
Tương lai vẫn là điều bí ẩn, nhưng nó cũng là mới mẻ.
Kira khẽ đáp lại, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng như dòng mật ong lỏng chảy.
Snape không biết liệu mình có bị bao bọc bởi sự ngọt ngào tràn ra ấy, cuối cùng trở thành một khối hổ phách được cô nâng niu trong lòng bàn tay và đặt vào tim không.
Nhưng cậu thích cảm giác này.
"Cậu nói đúng." Cô khẽ nói. "Thật ra, đôi khi tớ nghĩ, Severus, cậu còn bình thản đối mặt với cuộc sống hơn cả tớ."
Snape trả lời một cách điềm tĩnh: "Có lẽ bởi vì tớ tin chắc rằng cuộc sống vốn dĩ là một đống phân chó."
"........"
Kira suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Vậy tớ và cậu là gì? Những con bọ hung dọn phân của cuộc đời ư?"
Snape: .......
Được rồi, nếu tiếp tục nói thì không còn lịch sự nữa.
Cậu bấm nhẹ vào thái dương, vừa đau đầu vừa không nhịn được bật cười. Sự hài hước châm biếm xen chút lạnh lùng này luôn mang nét đặc trưng của Kira.
Kira cũng bật cười, tiếng cười run rẩy: "Ok, ok, tớ thề lần này tớ sẽ nói chuyện nghiêm túc."
"Severus, cậu biết không, vừa rồi cậu đã mang đến cho tớ chút cảm hứng đấy."
Snape thật sự hy vọng cảm hứng đó không liên quan gì đến bọ hung.
Kira không hề nhận ra suy nghĩ của cậu, tiếp tục nói: "Tại sao nhất định phải tiêu diệt toàn bộ Trường Sinh Linh Giá rồi mới đối mặt với chủ hồn để quyết đấu cuối cùng nhỉ?"
Cô xoa cằm, ánh mắt trầm ngâm: "Tớ không thích kiểu vượt ải này, cứ như thể chúng ta luôn bị ép buộc phải làm theo quy tắc của một vị Đấng Tạo Hóa nào đó. Điều này khiến tớ chỉ muốn cầm gậy đập loạn xung quanh để phá vỡ mọi thứ."
"Nghe nói cậu thì trông có vẻ giống một người khổng lồ vậy đấy. Có lẽ tớ nên nhờ Hagrid chọn cho cậu một cây gậy nhỏ vừa tay." Snape ngắt lời, không buồn để ý Kira đang cười đến nghiêng ngả: "Nhưng cậu nói đúng, có thể Trường Sinh Linh Giá còn có những cách sử dụng khác."
Kira trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Tớ không biết là do tớ đọc ít sách phép thuật hay tớ thiếu kiến thức cơ bản về thế giới pháp thuật nữa."
Cô thắc mắc: "Nếu phù thủy có thể sử dụng máu hay tóc để nguyền rủa người khác, thì tại sao không thể dùng trực tiếp linh hồn để nguyền rủa? Bình thường thì không thể, nhưng Trường Sinh Linh Giá đã tạo điều kiện cho việc này, đúng không?"
Snape không phải kiểu người dễ bị kinh ngạc, nhưng ý tưởng của Kira khiến cậu giống như vừa được nhắc rằng cánh cửa phải đẩy vào chứ không phải kéo ra.
Cậu nhanh chóng lục lại ký ức của mình, rồi khẳng định: "Không có cách làm nào tương tự như vậy. Nghiên cứu về linh hồn vốn đã rất phức tạp và dễ bị xem là phép thuật Hắc ám. Hơn nữa, Trường Sinh Linh Giá vốn thuộc dạng phép thuật Hắc ám bậc cao, không phải ai cũng có khả năng nắm bắt."
Sự kết hợp giữa cái hiếm và cái khó đã khiến hàng ngàn năm qua thế giới pháp thuật không thể tạo ra những sáng tạo tương tự.
"À..." Kira tiếc nuối nói: "Chắc hỏi câu này không đến mức bị thầy hiệu trưởng tống ngay vào Azkaban luôn đâu nhỉ?"
Snape bật cười khẽ: "Tớ cứ nghĩ việc cậu luyện tập trở thành Animagus là đang phòng xa rồi chứ?"
Kira vốn chỉ định phàn nàn cho vui, hừ một tiếng, rồi thú nhận suy nghĩ của mình: "Là một Muggle, không hiểu rõ những kiến thức và điều cấm kỵ của giới pháp thuật là điều hoàn toàn hợp lý và bình thường."
"Trước đây là vì không có điều kiện, không ai nghiên cứu. Còn bây giờ, tớ nghĩ Dumbledore sẽ không phiền khi một bộ não sáng tạo như tớ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho thầy ấy đâu."
Kira nhún vai: "Chỉ là việc trực tiếp dùng linh hồn để nguyền rủa nghe có vẻ không hợp với phong cách của Hội Phượng Hoàng cho lắm."
"Đừng nói lung tung." Snape đáp một cách khô khốc, bác bỏ lời trêu đùa hời hợt của Kira. "Nếu Dumbledore biết rằng thầy ấy chỉ cần khẽ cử động ngón tay trong văn phòng là có thể nguyền rủa Voldemort nổ tung ở nơi xa cả ngàn dặm..."
"Chắc chắn thầy ấy sẽ vui đến mức tự thưởng cho mình cả ngàn con ếch sô-cô-la."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com