Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Editor: Moonliz

Mấy ngày sau đó, Riddle trong cuốn nhật ký không ngừng dùng lời lẽ để thuyết phục, nhưng không nhận được chút phản hồi nào từ Kira.

Bởi Kira đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, tuyệt đối không được nghe bất kỳ sự dụ dỗ nào từ nhật ký.

Ngôn từ chính là quyền lực.

"Cô là học sinh của nhà Slytherin sao?"

"......"

"Cô biết ta là ai không? Chỉ cần cô thả ta ra, ta sẽ ——"

"......"

"Nếu cô dám bất kính với Chúa tể Hắc ám, ta sẽ—"

"......"

Sau vài lần thử thuyết phục, Riddle trong nhật ký cuối cùng cũng tạm thời từ bỏ việc đòi câu trả lời từ Kira. Nhưng hắn ta biết đây chỉ là vấn đề thời gian, rằng hắn ta chỉ chưa tìm được điểm yếu có thể làm Kira động lòng.

Nếu đối phương đã biết đến Trường Sinh Linh Giá, thì chắc chắn cô hiểu đây là loại pháp thuật Hắc ám cao cấp đến mức nào, nhất là khi nó còn thuộc về Chúa tể Hắc ám.

Nhưng hãy xem cô đã làm gì: dùng một ma trận pháp thuật "thánh khiết" đến mức khiến hắn ta muốn phát ói để giam giữ hắn ta, đồng thời đưa ra một khả năng giao dịch mập mờ. Bất kể cô muốn gì, dù là sức mạnh hay tri thức, chỉ cần cô có ý định lấy thứ gì đó từ hắn ta, thì sớm hay muộn cô cũng sẽ để lộ sơ hở.

Riddle nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn ta giữ khuôn mặt vô cảm đầy âm trầm, lặng lẽ trôi nổi trong không trung. Dù sao hắn ta cũng không thể thoát khỏi vòng ma trận, chỉ có thể lơ lửng, dùng đôi mắt quan sát mọi thứ trong căn phòng.

Hắn ta nhận thấy cách bài trí ở đây thật thú vị.

"Hừm, sách của dân Muggle."

Riddle tỏ vẻ khinh miệt, lượn sang một góc khác và nhìn chăm chú qua lớp ma trận vô hình.

Bên phía kia của giá sách cuối cùng cũng có vài thứ liên quan đến pháp thuật, nhưng phần lớn lại là sổ ghi chép cá nhân, rất ít sách pháp thuật thực sự.

"Thật đáng thương." Riddle châm chọc cay độc: "Cô giống như một kẻ nhặt rác vậy."

Khi nghe đến chuyện liên quan đến sách, Kira cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, khuôn mặt của cô gái tóc nâu vàng đã bớt vẻ tái nhợt, và cô bình thản đáp lại: "Cái này không phải do tôi quyết định được."

"Ít nhất thì tôi còn biết tìm sách trong thư viện để đọc, và biết cách giữ lại vài bí mật cho riêng mình."

Không giống như anh, làm gì cũng có một đôi mắt luôn dõi theo.

Riddle đang định cười nhạt và buông vài câu nói xấu cụ Dumbledore, thì ánh mắt hắn ta chợt dừng lại khi thấy một thứ quen thuộc: "Đó là đồ của ta."

"Đúng thế." Kira đáp, lật mở một trang sách, giọng nói dửng dưng: "Chủ hồn của anh tặng cho tôi. Đây đúng là một quyển sách hiếm có đấy."

Câu trả lời này khiến Riddle bối rối. Hắn ta biết trước đây mình từng được giao cho gia đình Malfoy giữ, chắc chắn đó là sắp đặt của chủ hồn, nhằm để một thuộc hạ trung thành nhất cất giữ Trường Sinh Linh Giá quý giá.

Nhưng bây giờ xem ra, lão Malfoy rõ ràng không hề trung thành đến thế, nếu không hắn ta đã chẳng rơi vào tay người khác.

Nhưng dù gì thì Malfoy cũng là một Tử Thần Thực Tử. Còn cô gái trẻ trước mặt này rốt cuộc là ai?

Nếu nói cô đứng về phía Dumbledore và chính nghĩa, thì trong lời nói của cô không hề có vẻ bảo vệ gì cho lão già đó. Hơn nữa, cô lại có mối liên hệ với chủ hồn của hắn ta. Chẳng lẽ...

Riddle nheo mắt, đoán rằng đây có thể là một sắp đặt khác của chủ hồn. Chỉ có chủ hồn mới vừa bảo vệ vừa hạn chế Trường Sinh Linh Giá như thế này.

Nhưng hắn ta đã đoán sai.

Hắn ta không ngờ, một cô gái trẻ tuổi như vậy cũng đã có toan tính riêng của mình.

Chủ hồn sao có thể nghĩ ra được điều này?

Chẳng lẽ hắn ta còn có thể gây hại cho chính mình sao?

Riddle tức giận quyết định bằng mọi giá phải tìm cách lôi kéo đối phương về phía mình.

Ít nhất cũng phải cải thiện môi trường sống hiện tại, nếu có thể dụ dỗ cô đưa mình đến Hogwarts thì càng tốt hơn.

"Thưa tiểu thư, có điều gì ta có thể giúp được cô không?"

Kira gập cuốn sách lại, thẳng thắn nói: "Tôi có một danh sách sách ở đây, thưa anh. Tôi biết anh có thể cung cấp ký ức về việc đọc chúng."

Nụ cười của Riddle cứng lại trên khuôn mặt.

Coi hắn ta như một thư viện hình người sao?

Người này đúng là dám nghĩ!

"Thưa cô, nếu cô muốn học bất kỳ phép thuật nào, ta hoàn toàn có thể dạy trực tiếp cô, đúng không?" Hắn ta nở một nụ cười quyến rũ: "Đó là niềm vinh hạnh của ta."

Kira lắc đầu, cô đứng dậy lấy một cuốn sổ ghi chép nghiên cứu sơ khởi của mình từ trên kệ sách và đặt vào pháp trận.

"Tôi không muốn học pháp thuật, tôi muốn nghiên cứu về chính pháp thuật."

"Nếu ý chí là nguồn gốc của sức mạnh pháp thuật, vậy câu thần chú có vai trò gì? Ai cũng biết sự cao siêu của pháp thuật không cần đũa phép hay niệm chú, nhưng lại có rất ít người nắm vững, và càng ít người tìm hiểu nguyên lý của nó."

Riddle lật giở cuốn sổ, từ cảm giác khinh thường ngấm ngầm ban đầu, hắn ta dần trở nên tập trung.

Cuối cùng hắn ta hiểu tại sao chủ hồn của mình lại tặng cuốn "Sức Mạnh Ý Chí: Ánh Sáng và Bóng Tối" cho cô gái này. Chắc chắn cũng là vì nhìn trúng tài năng nghiên cứu trong lĩnh vực này của cô. Khoan đã ——

Có khi nào bản thân cũng là công cụ học tập bị cho mượn không nhỉ?!

Kỳ nghỉ Giáng Sinh kết thúc, Kira buộc phải quay lại trường học.

Nhưng không sao, cô vẫn quay về mỗi tuần một lần, thậm chí thỉnh thoảng còn lẻn ra ngoài vào giữa kỳ.

Cảm ơn con đường bí mật dưới cây liễu roi dẫn đến lều hét. Ở làng Hogsmeade không bị cấm độn thổ, cô có thể dùng khóa cảng trở về ngôi nhà ngoại ô, sau đó độn thổ quay lại như cũ.

Riddle cũng không thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi.

Vì sử dụng ma trận, nên Kira tiết kiệm việc điều khiển tốc độ truyền sinh lực hơn, một phần để đảm bảo thời gian sử dụng con nhện tám mắt kéo dài hơn. Cô không có thời gian mỗi ngày vào khu rừng cấm tìm một "cục pin" mới.

Đúng vậy, pin, cô nhất quyết gọi thứ đó là pin.

Mặt khác, Kira không an tâm để Riddle lang thang khắp nơi khi không ở trong tầm mắt của mình.

Ai biết được liệu hắn ta có đang giấu giếm mưu đồ gì không.

Vì vậy, cô điều chỉnh tốc độ và tần suất truyền lực sao cho chậm rãi, đồng thời lợi dụng việc yêu cầu ký ức để tiêu hao sinh lực mà Riddle tích lũy, nhằm giảm thời gian hắn ta có thể tỉnh táo ra khỏi cuốn nhật ký.

Nhưng phương pháp kiểm soát này cũng có giới hạn. Nó không thể kéo dài mãi. Đừng nói đến việc Riddle giỏi diễn kịch, chỉ cần hắn ta âm thầm chịu đựng để che giấu trạng thái tốt hơn, Kira cũng buộc phải cảnh giác cao độ.

Do đó, mỗi lần học được một câu thần chú hạn chế mới, Kira lại tìm cơ hội gia cố thêm một tầng.

Nếu con mắt ma thuật của Moody có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị ánh sáng từ vô số phép thuật làm cho không dám mở mắt.

Theo dự đoán tệ nhất, Kira cho rằng trước khi tốt nghiệp mình vẫn có thể dựa vào ma trận này. Sau đó...

Nếu không có tiến triển gì, tốt hơn là sớm dùng Ngọn lửa quỷ thiêu hủy thứ Trường Sinh Linh Giá này cho xong.

Muốn tránh cái chết, phải học cách từ bỏ một cách thích hợp.

Kira ngồi trên chuyến tàu trở về trường Hogwarts sau kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Do cuốn nhật ký không lọt vào Hogwarts, nên một loạt các "phân cảnh" liên quan đến Phòng chứa Bí mật đều không diễn ra, càng không cần nói đến khả năng nói Xà ngữ của Harry hay các nạn nhân bị hóa đá.

Nhược điểm là Câu lạc bộ Đấu tay đôi cũng không được tổ chức, dẫn đến việc vẫn còn khá nhiều người chìm đắm trong hào quang giả tạo của Lockhart.

Kira... không có cảm giác gì đặc biệt.

Khi có quá nhiều việc khiến cho bản thân phải bận tâm, cô rất hoan nghênh một giáo sư thích khiến cho tiết học trở nên nhàm chán, nhờ đó cô có thêm nhiều thời gian tự do trong lớp.

Sau khi giải quyết xong một số vấn đề trong lòng, cuối cùng Kira cũng có thời gian và tâm trạng ngồi xuống bàn ăn dài để tận hưởng một bữa ăn đàng hoàng.

Điều này khiến Draco, người đã lâu không gặp cô, khá bất ngờ. Cậu ấy tiến lại gần, bóp giọng một cách cay nghiệt và nói: "Ồ, chị bận xong rồi à?"

Kira ngạc nhiên liếc nhìn cậu ấy một cái, không hiểu cậu bé này lại đang gây chuyện gì.

Draco bực tức nói: "Chị không nên rời khỏi đội Quidditch, Kira. Chị là truy cản giỏi nhất, lẽ ra chị nên đánh bại Gryffindor cùng bọn em."

Ồ, có vẻ đúng là lâu không gặp, ngay cả sự tôn trọng đối với đàn chị thì cậu ấy cũng bỏ qua luôn rồi.

"Em là ai?" Kira làm vẻ mặt khó hiểu hỏi. "Chị quen em à?"

"Này!" Draco trừng mắt nhìn cô giận dữ.

Kira khó chịu đẩy cậu ấy ra xa: "Đừng hét ầm lên vì mấy chuyện này. Muốn thắng thì tự làm đi, không phải rất đơn giản sao? Em cưỡi chổi, vèo một cái bay tới và tóm lấy trái Snitch, đừng để Potter cướp trước là được."

"Chị đã cùng Slytherin giành được hai cúp Quidditch rồi."

Những thứ đã đạt được rồi thì ít nhiều cũng mất đi sự thú vị.

Nhân tiện với lời nói của Draco, Kira nhấp một ngụm sữa, vừa uống vừa tiện thể quan sát mọi người trong đại sảnh.

Tại bàn dài của Gryffindor, anh em nhà Weasley vẫn sôi động như thường, còn "bộ ba" dường như không có biến động lớn. Ít nhất, họ không làm mấy trò phá hoại quy tắc như ném pháo hoa vào vạc của người khác, cũng không nghiên cứu gì về Thuốc Đa Dịch hay người thừa kế Phòng chứa Bí mật.

Bên bàn Ravenclaw thì cô không quen biết nhiều lắm, nhưng đúng là Luna vẫn nổi bật đến mức có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kira thầm nghĩ, có lẽ sắp tới cô nên ghé thăm phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. Chỉ cần trả lời đúng câu hỏi là có thể vào, đồng thời còn được xem bộ sưu tập sách riêng của họ.

Còn ở bàn Hufflepuff, khi Kira nhìn qua thì tình cờ chạm mắt với Cedric. Anh trai cô vui vẻ nở một nụ cười với cô.

Về phía Slytherin, chẳng có gì đáng xem. Vì số lượng nữ sinh năm nay là số chẵn, nên Christine thường ngồi cùng cô trong giờ học, nhưng tan học thì mỗi người lại đi đường riêng.

Một mối quan hệ xã giao rất bình thường, không có tí giả tạo nào của tình bạn.

Kira hài lòng gật đầu trong lòng, không hề quan tâm đến những cuộc tranh cãi thường ngày giữa Draco và Harry.

Cô nhanh chóng liếc qua bàn giáo sư. Các giáo sư ngồi đó vẫn như thường lệ, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy một sự thân quen đã lâu không gặp.

Khuôn mặt của Snape vẫn nhợt nhạt pha chút vàng xám, nhưng quầng thâm dưới mắt thì nhạt hơn hẳn so với học kỳ trước. Rõ ràng năm nay không phải đau đầu vì sống chết của "thằng nhóc Potter," nên hắn mới có thêm thời gian làm những việc mình muốn và nghỉ ngơi đầy đủ.

Kira chống cằm, giống như ngắm hoa cỏ, đưa mắt nhìn khắp mọi người ở Hogwarts một lượt.

Trong sự tò mò còn pha chút thích thú.

Đúng là có cảm giác lâu rồi không gặp, thật thú vị.

Trong những ngày kế tiếp, sau khi đã có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, việc tiến hành từng bước lại trở nên hơi nhàm chán.

Màn kịch yêu tinh mà Lockhart dàn dựng cho lễ Valentine thực sự là một thảm họa vừa buồn cười vừa xấu hổ.

Không ai muốn bị một yêu tinh xấu xí đến mức không tả nổi đưa thư tình cho mình trong ngày này cả, nhưng nhìn người khác bị buộc phải nhận thư thì lại rất thú vị. Tất cả những người qua đường đều sẵn sàng dừng lại vài giây để xem ai đang gặp tình huống khó xử.

Kira không ngờ rằng cô lại nhận được vài lá thư tình. Nhưng không ai trong số đó là từ người cùng năm với cô. Ngoài một học sinh năm ba và một học sinh năm sáu ở Slytherin, còn có hai học sinh từ Hufflepuff.

Trong bữa tối tại Đại sảnh Đường, thậm chí cô còn nhận được lá thư thứ năm từ một học sinh nhà Ravenclaw.

Trong thư nói rằng vì mỗi lần mượn sách ở thư viện đều bị cô mượn trước, nên người đó dần tò mò, để ý và cuối cùng nhận ra cô là một cô gái tốt, nào là xinh đẹp, nào là tài năng, balabala.

Kira cười đến mức không thể ngừng lại được.

"Chị thực sự đọc hết à? Chị không định đồng ý đấy chứ?" Draco chế giễu. "Câu văn ngốc nghếch như vậy, lại chọn thời điểm này, thì chắc chắn không thông minh lắm đâu. Giáo sư vẫn đang nhìn từ trên kia kìa."

"Tất nhiên là không."

Kira xiên một miếng thịt bê cho mình.

"Rất thú vị mà, đọc thử xem trong mắt người khác mình là kiểu người thế nào."

"Có người từng nói, hãy yêu con người cụ thể, đừng yêu con người trừu tượng. Nhưng thực ra đa phần mọi người chỉ yêu một bóng hình hoàn hảo mà họ tự tưởng tượng ra thôi."

Chẳng phải người ta vẫn hay nói, ánh trăng trắng muốt đẹp nhất là ánh trăng đã khuất sao.

Draco cãi lại: "Em không thấy việc theo đuổi sự hoàn hảo có gì là sai cả."

Cậu ấy ngẩng đầu đầy kiêu ngạo: "Nhà Malfoy xứng đáng với những điều tốt nhất."

Kira mỉm cười nói: "Rất tốt, nhưng còn một kiểu khác cũng rất thú vị."

"Tôi không có bất kỳ ảo tưởng nào về em. Tôi biết em ngu ngốc, phù phiếm, rỗng tuếch, nhưng tôi vẫn yêu em."

Cô lặp lại câu văn nổi tiếng trong tiểu thuyết "Chiếc Khăn Che Mặt" của tác giả Somerset Maugham nước Anh. Thực ra, cô thích câu phía sau hơn.

"Tôi biết dã tâm của em, lý tưởng của em, em hám lợi, tầm thường, nhưng tôi vẫn yêu ngươi."

Những tham vọng, khao khát, sự sa ngã và những vết thương của em đẹp đến mê hồn.

Trên bàn giáo sư, cụ Dumbledore lau kính của mình, cười khẽ với Snape ở bên trái: "Tuổi trẻ thật tốt đẹp." Có thể bị tổn thương bởi tình yêu.

Dường như Snape hoàn toàn không nghe thấy, cũng không có biểu cảm gì, chỉ im lặng lấy một ít sốt việt quất. Trước đây, hắn chưa từng thích loại sốt chua ngọt này.

"Tất nhiên." Kira đổi giọng: "Dù theo cách nào cũng thú vị cả. Ai quy định chỉ được yêu một người chứ?"

Câu nói đó là thế nào nhỉ, cưới tám người đàn ông cùng lúc mà không đăng ký kết hôn, cô có phạm pháp không?

Không phạm pháp.

"Trong giới pháp thuật đâu có luật cấm đa thê."

Draco: ?

Dưới ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình, cậu bé Malfoy tóc bạch kim hét lên đầy kinh hãi: "Gì——gì cơ——?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com