Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Editor: Moonliz

Kira bất lực nói: "Giáo sư Snape, em thật sự không phải đang cố tình tỏ ra cứng đầu đâu. Thầy quên rằng em đã đủ tuổi trưởng thành và có thể sử dụng phép thuật bên ngoài rồi sao?"

"Hơn nữa, dù gì em cũng là quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Tuy chưa từng nói rõ, nhưng em nghĩ các thầy cũng phải biết rằng năng lực của em không tệ. Dù không đánh thắng được, em vẫn có cách để rời đi an toàn."

Trừ phi chính Voldemort ra tay, nhưng cô đã yểm bùa truy tung, hai mục tiêu cảm ứng được hiện giờ đều đang ở một nơi rất xa cô.

Huống hồ cô còn có Khóa cảng để thoát thân ngay lập tức, cùng với các ma trận phòng thủ trong ngôi nhà của mình.

Điều quan trọng nhất là Tử Thần Thực Tử không thể tìm được cô. Đến cả phe Hội Phượng Hoàng cũng mất từng ấy thời gian mới lần ra được cô...

Mà lý do cũng chỉ là tình cờ gặp bà Granger. Đây có lẽ là suy đoán hợp lý nhất.

Kira gãi đầu, nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, em xin phép rời đi trước. Tạm biệt thầy."

"Đừng đi ———"

Snape vươn tay giữ lấy cánh tay cô theo phản xạ. Mắt hắn tối sầm, giọng nói đầy nỗ lực: "Kira, em có thể ghét tôi, nhưng hãy tin tưởng cụ Dumbledore. Nơi đó có rất nhiều phù thuỷ trưởng thành canh gác. Cụ Dumbledore cũng thường xuyên có mặt. Để tôi đưa em đến đó..."

Giọng hắn nhẹ bẫng, gần như không nghe thấy: "Tôi sẽ đưa em đến đó, rồi rời đi ngay lập tức. Ngoại trừ các cuộc họp, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Có được không?"

Không được!

Tại sao chứ!

Kira vô cùng sửng sốt. Có gì đáng sợ hơn việc người thầm thương của bạn tuyên bố rằng bạn sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa?

Và còn ——

"Em không ghét thầy." Kira bình tĩnh nói. "Có lẽ thầy đã hiểu lầm rồi, giáo sư Snape. Em không hề ghét thầy."

"Thầy nên về nghỉ ngơi đi, thưa giáo sư." Cô nói, định rút tay ra khỏi tay hắn để quay người rời đi.

Snape bước lên theo bản năng, cố cản cô lại: "Đừng ——"

Nhiều đêm dài liên tục tìm kiếm quanh khu vực, cộng với một tháng trời lo lắng không ngừng, thêm vào áp lực gấp đôi của việc làm gián điệp hai mang đã khiến cơ thể hắn không còn chịu nổi.

Cảm xúc kích động càng làm Snape thêm choáng váng, cuối cùng hắn ngã xuống bất tỉnh mà không kịp nhận ra.

Kira giật mình, vội đỡ lấy hắn, nửa ôm nửa dìu người đàn ông gầy yếu vào lòng.

"Có chuyện gì vậy, Severus? Thầy ổn chứ?" Cô lo lắng hỏi.

Nhưng dường như người trong vòng tay cô đã hoàn toàn bất tỉnh, không đáp lại.

Chỉ có nơi cổ cô thoáng nhồn nhột, như thể hàng mi của ai đó khẽ run lên.

"...Haizz." Kira thở dài.

Cô dùng một bùa tàng hình để che cả hai người lại, sau đó lập tức mang hắn Độn thổ về đường Spinner's End. Quan sát một lượt, cô cân nhắc giữa phòng ngủ trên lầu và ghế sofa ở tầng một, rồi chọn cái sau.

Kira dìu hắn đến ghế sofa, nhẹ nhàng đặt xuống.

Tất nhiên Kira biết Snape không thể nào ngất đi thật được. Là một người cực kỳ nhạy cảm như hắn, ở một nơi không có cảm giác an toàn thì dù có mệt mỏi đến đâu, hắn cũng không thể ngủ được, chỉ có thể chịu đựng những cơn đau đầu như kim châm.

Vì vậy, rõ ràng hiện tại Snape đang tỉnh táo. Nhưng hắn đã làm đến mức này rồi, thì Kira còn biết làm gì nữa?

Thực ra, Kira cũng không biết bản thân mình muốn gì. Có lẽ cô muốn buông bỏ hoàn toàn, có lẽ cô muốn thử thêm một lần nữa, hoặc có thể cô chỉ muốn nhân cơ hội này dùng thái độ lạnh lùng để thử thách đối phương...

Có lẽ, tất cả những điều trên đều đúng.

Làm gì có tình yêu nào thuận buồm xuôi gió như trong tiểu thuyết, cứ thẳng tiến không chùn bước chứ.

Sự giằng xé mới là trạng thái bình thường của cuộc sống, huống chi là với một người có trạng thái tinh thần như Kira.

Kira để Snape ngồi trên ghế sofa, thân trên dựa vào người cô. Hắn tựa đầu lên vai cô, trong khi cô dùng phép thuật tháo giày của hắn ra, rồi biến chiếc gối tựa thành một tấm chăn.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô dùng hai cánh tay ôm lấy hắn thật chặt, tựa cằm lên trán hắn.

"Ngủ đi." Cô khẽ nói.

Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tóc, chẳng mấy chốc Snape đã thiếp đi.

Kira ngẩn người một lúc, rồi cố nhắm mắt lại để ngủ. Nhưng chỉ vừa chợp mắt được một chút, cô đã tỉnh dậy, không tài nào ngủ tiếp.

Thật kỳ diệu, cô nghĩ. Làm sao có người có thể nhìn ngắm người khác ngủ đến tận khi họ tỉnh lại nhỉ?

Rồi cô lại ngồi thẫn thờ, trải qua gần hết một ngày dài trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Khi Kira đang đăm chiêu nhìn những bức tường cũ kỹ, cô nghe thấy hơi thở đều đặn của người đang ngủ bắt đầu bị xáo trộn. Người trong lòng cô khẽ cựa mình, dụi nhẹ vào vai cô một cách mơ màng. Nhưng ngay sau đó, cơ thể hắn bất giác cứng lại, như thể ý thức được mình đang ở đâu và làm gì.

Cô không động đậy, chỉ tiếp tục ngẩn ngơ nhìn tường.

Không ngờ, Snape lại giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh, cố thả lỏng cơ thể để không làm gì lộ liễu.

Một lúc sau, Kira cúi đầu, quan sát gương mặt của hắn.

Cô đưa tay vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt hắn, chạm vào đôi gò má gầy gò, rồi dùng ngón cái xoa nhẹ lên đôi môi khô nứt.

Cô hỏi: "Dạo này thầy không nghỉ ngơi đàng hoàng đúng không?"

Snape mở mắt, có hơi thất vọng. Hắn đã hy vọng Kira sẽ...

Nhưng cánh tay đang ôm lấy eo hắn vẫn siết chặt, điều đó lại khiến hắn nhen nhóm một tia hy vọng.

Ít nhất, cô đã nói cô không ghét hắn, thậm chí còn đưa hắn về khi hắn ngất đi, và ở bên hắn suốt cả một ngày.

"Bốn ngày trước." Snape khàn khàn nói: "Granger nhận được thư, nói rằng em từng xuất hiện ở trung tâm thương mại đó. Sau đó, chúng tôi quyết định thay phiên nhau tìm kiếm em ở khu vực gần đó, vì nghĩ rằng em có thể quay lại."

Kira lặng lẽ lắng nghe, không biểu lộ ý kiến gì.

Snape mím môi, tiếp tục nói: "Em không quen biết các thành viên khác của Hội Phượng Hoàng, còn Moody thì quá nổi bật, nên trừ ban đêm, hầu hết thời gian là tôi ở gần đây. Tôi đảm bảo rằng khi họ nhìn thấy em, sẽ ngay lập tức thông báo cho tôi."

"Bởi vì tôi nghĩ rằng, nếu em gặp phải những phù thủy lạ mặt theo dõi mình, em sẽ cảnh giác mà bỏ chạy, sau đó không bao giờ xuất hiện ở khu vực này nữa."

Giọng hắn khàn khàn: "Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sợ mình sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa. Và nếu chẳng may Tử Thần Thực Tử phát hiện ra em trước..."

Kira gật đầu: "Hóa ra là vậy. Cảm ơn mọi người đã vất vả. Tháng tới, em sẽ chú ý cải trang khi ra ngoài."

Snape lập tức ngồi dậy, hắn bước qua chân Kira, quỳ trên ghế sofa, hai tay nắm chặt cổ áo cô, ánh mắt chứa đầy giận dữ và đau đớn: "Tại sao? Kira Diggory, không phải em nói rằng em không ghét tôi sao?"

"Em chưa từng ghét thầy, và cũng sẽ không bao giờ ghét."

Kira bình tĩnh nói: "Chỉ là em không hiểu. Thầy đã làm được tất cả những điều này, nhưng lại không chịu nói với em về những nhiệm vụ khó khăn đó?"

"Severus Snape, em hỏi anh, sống vì em, lẽ nào lại khó hơn chết vì em?"

Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng người phù thủy áo choàng đen cũng lên tiếng.

"Trước kỳ nghỉ hè, tôi đã định tìm em để giải thích rồi."

Trong đôi mắt đen của Snape thoáng hiện lên sự mong manh: "Em biết tôi từng là một Tử Thần Thực Tử. Nhưng giờ tôi đang làm việc cho cụ Dumbledore. Voldemort đã sống lại, và tôi cần quay lại bên cạnh hắn ta, làm gián điệp để thu thập thông tin cho Hội Phượng Hoàng của cụ Dumbledore."

"Hôm đó tôi không muốn nói với em, bởi vì ——"

Khuôn mặt hắn càng thêm tái nhợt: "Tôi không thể đảm bảo rằng mình có thể sống sót trở về từ Voldemort. Khi hắn ta thất bại, tôi đã đến Hogwarts làm giáo sư. Năm đó, khi hắn ta nhập vào Quirrell để vào Hogwarts và cố gắng lấy viên đá phù thủy, tôi đã ngăn cản hắn ta."

"Vậy nên, anh có thể sẽ chết." Kira nhìn chằm chằm vào hắn: "Nhưng anh lại không chịu nói với em?"

"Severus, phải chăng anh còn giấu em rất nhiều điều?"

Cô cười lạnh: "Ví dụ, tại sao Voldemort lại cho phép anh sống sót trở về? Chắc chắn là vì hắn ta tin rằng anh sẽ trở thành một gián điệp cài cắm bên cạnh cụ Dumbledore, đúng không?"

Snape im lặng, không trả lời.

Kira lại cười: "Anh muốn em phải nói hết ra, thì anh mới chịu thừa nhận từng điều một, phải không?"

"Ví dụ, tại sao cụ Dumbledore lại tin tưởng anh đến vậy, tin rằng anh sẽ không thật sự đầu quân cho Voldemort, mà trung thành làm một gián điệp hai mang, vào sinh ra tử?"

"Và điều gì đã khiến anh quyết định phản bội Voldemort vào năm đó?"

Nụ cười của Kira mang theo nỗi đau: "Dù anh có tin hay không, Severus, em biết nhiều hơn anh tưởng rất nhiều."

Cô ôm chặt lấy eo của Snape, buộc hắn phải cúi người về phía trước, sau đó giữ chặt gáy hắn và hôn thật sâu.

Mái tóc dài gợn sóng buông xõa trên đôi vai gầy guộc của Snape. Trong khi hôn, đôi mắt hắn nhắm chặt lại theo bản năng, khuôn mặt tái nhợt thoáng ửng lên sắc đỏ bệnh hoạn, hàng mi run rẩy dữ dội.

Mãi đến khi Snape đột nhiên cảm nhận được một giọt nước mang vị đắng thấm vào giữa đôi môi đang quấn lấy nhau.

Hắn hoảng hốt mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn còn lưu lại sự thỏa mãn và đắm say. Nhưng ngay sau đó, Snape nhìn thấy gương mặt của Kira, nơi vài vệt nước mắt đã lăn dài xuống.

Kira nhìn hắn, khát khao trong lòng cô bừng tỉnh sau khi cảm nhận được tình yêu từ Snape, nhưng đồng thời, nó cũng mang theo nỗi đau chưa từng có.

Còn đau đớn hơn cả khoảnh khắc cô ngồi trong phòng y tế, chứng kiến Snape rời đi mà không nói một lời.

"Severus, chúng ta cùng trốn đi." Cô bình tĩnh nói, dù nước mắt lăn xuống nhanh đến đáng sợ: "Đi đến bên kia đại dương, đến Mỹ, hoặc bất kỳ nơi nào xa khỏi quần đảo Anh này."

"Chỉ có em và anh, hai người chúng ta thôi."

Kira nghiêm túc nói: "Làm gián điệp hai mang sẽ không có kết cục tốt. Nếu Tử Thần Thực Tử liên tục thất bại trong các hành động chống lại Hội Phượng Hoàng, sớm muộn gì chúng cũng sẽ nghi ngờ anh. Dù là Voldemort hay cụ Dumbledore, thì lòng tin của họ đều mong manh hơn cả một tờ giấy."

Voldemort sẽ giết chết hắn ngay lập tức, còn Dumbledore sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

"Không đâu, Kira, hãy tin tôi." Snape hoảng hốt đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cô. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kira khóc. "Tôi biết khi nào cần giao nộp thông tin thật, khi nào cần bảo toàn bản thân. Cụ Dumbledore rất tin tưởng tôi."

Có tin cũng vô dụng!

Kira đau đớn siết chặt lấy phần áo trước ngực mình.

Cụ Dumbledore đã biết đến Bảo Bối Tử Thần từ hơn một thế kỷ trước, từ khi cụ còn ở bên Grindelwald. Năm 1945, cụ đã sở hữu cây đũa phép Cơm Nguội. Cụ còn luôn tìm kiếm viên đá Phục Sinh, và chiếc Áo Tàng hình cũng từng nằm trong tay cụ.

Cụ hiểu rõ về Bảo Bối Tử Thần hơn bất kỳ ai khác!

Dumbledore biết rõ cách cây đũa phép Cơm Nguội được truyền thừa!

Cụ muốn hắn phải đoạt lấy nhiệm vụ giết người của Draco, để Voldemort, kẻ đang cầu mong cây đũa phép Cơm Nguội, tin rằng chính hắn đã giết Dumbledore.

Dumbledore chưa bao giờ để lại cho hắn con đường sống hết!

Kira không còn thất vọng vì việc Snape luôn giấu giếm, không chịu nói ra sự thật với cô nữa.

Giờ đây, cô chỉ còn nỗi đau và sự tuyệt vọng vì không thể kéo hắn ra khỏi số phận đã được định sẵn.

Người ta nói, một ngọn lửa mới có thể dập tắt ngọn lửa cũ, nỗi đau lớn hơn sẽ làm dịu đi nỗi đau nhỏ hơn.

Kira thở dồn dập, cảm nhận cơ thể mình tê dại như bị kim châm khắp nơi.

Làm thế nào em mới có thể cứu được anh đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com