Chương 99
Editor: Moonliz
"Cậu nói Sirius bị bắt vào Sở Bí Mật à?"
Kira nhướn mày lặp lại một lần nữa: "Ừmmmm, chị chỉ có một thắc mắc nhỏ thôi. Em vừa nói trước đây em luôn mơ thấy hành lang của Sở Bí Mật, hừm ——"
"Harry, em thật sự nghĩ rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai sẽ bắt cha đỡ đầu của em rồi diễn tập trước vài lần à?"
Rõ ràng chuyện này là do Voldemort sợ Chúa Cứu Thế bé nhỏ tìm đến sai chỗ, nên mới gợi ý và 'tập dượt' trước từ sớm, để chỉ cho cậu biết vị trí chính xác và phải đến đâu mà tìm người!
"Tuy nhiên, nếu Sirius thật sự bị bắt thì cũng không phải không có khả năng." Kira suy nghĩ một lúc rồi nói thêm một cách khách quan: "Trước tiên, em nên tìm cách xác nhận việc này."
"Em đã thử dùng gương hai mặt để liên lạc chưa?"
Harry lắc đầu: "Chưa, em còn dùng lò sưởi của Giáo sư McGonagall để kết nối với nhà cũ, Kreacher nói chú Sirius đã ra ngoài làm nhiệm vụ của Hội Phượng Hoàng rồi, không có ở nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra, có thể là bị bắt trong lúc đang làm nhiệm vụ."
Thật ra, trong tình huống này, nếu là một thành viên bình thường của Hội Phượng Hoàng bị mất tích, thì cách hợp lý nhất là thông báo thông tin cho cấp trên...
Nhưng mà, kệ đi!
Kira vốn chẳng quan tâm cái gọi là "đại cục" đó.
"Vậy em cần chị làm gì?" Kira chống cằm suy nghĩ. "Đã thử nhờ Hedwig gửi thư chưa? Dù hơi chậm nhưng đây cũng là cách đáng tin."
Cô búng tay một cái: "A ha, nhớ cái lối đi bí mật năm nào mà chúng ta từng dùng không? Chính là cái dưới gốc cây Liễu Roi ấy."
Kira nhiệt tình hiếm thấy: "Chị có thể đi qua lối đi bí mật đó tới làng Hogsmeade trước, rồi sau đó dùng phép Độn thổ để tới nhà cũ của gia đình Black để xem có tin gì không."
Nhóm Harry suýt bị sự nhiệt tình hiếm hoi của Kira làm cảm động, vội giải thích: "Dù vậy cũng được, nhưng chúng em muốn nhờ chị hỏi thử Giáo sư Snape xem thầy ấy có thể liên lạc với nhà cũ được không."
"Ồ." Kira đáp một tiếng, xem ra vì chuyện Bế Quan Bí Thuật mà cô đã chốt hạ bằng một bùa Xoá trí nhớ, nên dù tiến độ học tập của Harry vẫn thảm hại, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ như trong nguyên tác.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Snape có thể nhân cơ hội này để bịa chuyện báo cáo với Voldemort.
Ví dụ như: "Thưa ngài, thật ra là do tôi nương tay nên Chúa Cứu Thế bé nhỏ mới học dở Bế Quan Bí Thuật như thế đấy ạ."
Dù sao thì Voldemort cũng khó mà ngờ nổi thực ra kẻ thù của mình lại là một "học sinh dốt nửa mùa" nhỉ.
Tiền bối Riddle phẫn nộ.JPG
Kira suýt bật cười vì chính ý nghĩ của mình, vội lấy lại tinh thần, gật đầu: "Được, đi cùng chị đi. Thật ra, các em có hỏi thẳng Giáo sư Snape chuyện này thì cũng không có gì đâu."
Còn cô thì.......
Cũng đã một tháng rồi cô chưa bước vào văn phòng dưới tầng hầm của hắn.
Kira gõ cửa, nhưng mãi không thấy ai trả lời.
Cô hơi nhíu mày, thử đọc mật khẩu để mở cửa từ một tháng trước.
Ngoài dự đoán của Kira, cửa văn phòng thực sự mở ra, nhưng bên trong lại không có ai. Lò sưởi trong phòng cũng đã tắt, giống như chủ nhân của căn phòng phòng bị tất cả mọi người nhưng trừ cô vậy.
Kira bước vào, đi một vòng lớn, không cần vào tận phòng ngủ cũng đoán được Snape không ở đây.
Cô khó hiểu bước ra ngoài, lắc đầu với mọi người: "Giáo sư Snape không có ở đây."
"Thầy ấy đi đâu rồi?" Harry sốt ruột truy hỏi.
Sắc mặt của Kira cũng không được tốt lắm: "Trùng hợp là chị cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó."
"Không lẽ thầy ấy đi giúp chủ nhân của thầy ấy ——"
Ron đang định nói thì bị ánh mắt lạnh lùng của Kira làm cho im bặt.
"Bây giờ phải làm sao đây?" Harry hỏi. "Đến cả thành viên cuối cùng của Hội Phượng Hoàng trong trường cũng không tìm thấy, chúng ta còn có thể liên lạc với ai để cứu chú Sirius đây?"
Vẫn còn có em trai của cụ Dumbledore đóng quân ở làng Hogsmeade, nhưng bí mật này chưa bao giờ bị tiết lộ, và Kira cũng không định mạo hiểm để dùng đến nó.
Cô vẫn ra hiệu cho mọi người làm theo kế hoạch ban đầu và đợi tin từ cô: "Chị sẽ lập tức đến nhà cũ của gia đình Black để hỏi rõ. Các em cứ ở lại đây, chờ chị trong Lều Hét. Đừng chạy lung tung, nếu chạy mất, khi chị quay lại sẽ không tìm được các em đâu đấy."
Kira nhìn Harry một cách đầy cảnh cáo, như muốn nhấn mạnh vì cậu đã có không ít tiền án. Sau đó, cô tiến tới gần làng Hogsmeade rồi Độn thổ rời đi, để lại đám nhóc chờ đợi ở trong lều Hét.
Cô bước vào cửa nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, nhìn quanh một lượt và nhận ra cửa phòng họp đã đóng chặt.
Cô đang định bước tới gõ cửa thì nghe thấy tiếng động phía sau. Trông Sirius bụi bặm, mệt mỏi khi vừa trở về từ bên ngoài, khi nhìn thấy Kira thì chú ấy ngạc nhiên đến nỗi giật mình: "Không phải cháu đang thi ở trường à? Sao lại ở đây?"
Kira nheo mắt, đáp lại ngắn gọn: "Harry nhìn thấy chú bị bắt vào Sở Bí Mật trong đầu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Nhưng Kreacher nói chú đang làm nhiệm vụ bên ngoài, nên họ nhờ tôi đến đây hỏi xem chú đang ở đâu."
Sirius cũng kinh ngạc không kém: "Đúng là tôi đang làm nhiệm vụ bên ngoài, vừa mới về thôi. Vậy giờ Harry và bọn nhóc đang ở đâu?"
Kira cẩn thận trả lời: "Nếu không có gì bất ngờ, thì giờ chúng đang ở lều Hét để chờ tin tức của tôi. Còn nếu có gì bất ngờ........ thì chắc tụi nó đã đến Sở Bí Mật rồi."
Có vẻ như bên trong nghe được tiếng nói chuyện, nên cửa phòng họp mở ra, một nhóm người bước ra ngoài. Kira lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông theo phản xạ.
Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông gầy gò, làn da tái nhợt, với mái tóc đen và đôi mắt tối, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sirius không để tâm đến những người trong cuộc họp, chỉ kéo Kira nói: "Không được, chúng ta phải quay lại lều Hét ngay. Chắc bọn nhóc sẽ không manh động đến thế đâu."
Khi các thành viên Hội Phượng Hoàng trông thấy Kira và Sirius xuất hiện ở đây thì họ cũng rất bất ngờ. Thậm chí người đứng đầu là cụ Dumbledore còn tò mò hỏi lại câu mà Sirius vừa hỏi ban nãy.
Nhưng Sirius không kiên nhẫn để giải thích, mà chạy vụt ra ngoài. Chỉ còn lại Kira ở lại, định giải thích mọi chuyện.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Sirius đã trở lại với vẻ mặt kinh hãi: "Không thấy ai cả! Không có một người nào trong lều Hét hết. Chúng không biết phép Độn thổ, vậy làm sao có thể đến Sở Bí Mật được chứ?"
Kira lặng lẽ giơ tay: "Theo như tôi biết, Hagrid nuôi một bầy Vong mã."
Sắc mặt Sirius lập tức biến thành biểu cảm pha trộn giữa "Giỏi lắm, không hổ là con đỡ đầu của tôi" và "Chết tiệt, lũ trẻ này thật quá nghịch ngợm."
"Không được." Chú ấy nói. "Tôi phải đến Sở Bí Mật ngay. Đây chắc chắn là âm mưu của Tử Thần Thực Tử."
Nói xong, chú ấy quay sang nhìn Snape đầy cảnh giác: "Còn anh, chẳng lẽ anh hoàn toàn không biết gì về âm mưu này? Chủ nhân của anh không tin tưởng anh nữa rồi sao? Đồ mũi to —"
Kira vô biểu cảm, thẳng chân đạp xuống một cái.
"Giữ mồm giữ miệng đi."
Tuy nhiên, không ai trong nhóm phản đối việc đây là một cái bẫy. Chính vì thế, họ càng không thể để Tử Thần Thực Tử bắt được Harry.
Kira lặng lẽ quan sát cuộc thảo luận của mọi người, nhận ra rằng họ vẫn tin đây là cái bẫy mà Voldemort bày ra để dụ bắt Harry, chứ không phải vì quả cầu tiên tri.
"Tôi cũng sẽ đi xem." Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, trầm thấp của một người đang nói với cụ Dumbledore: "Nếu Potter đã bị bắt, tôi có thể lợi dụng thân phận của mình để cứu cậu ta ra."
Kira lập tức ngẩng đầu lên nhìn qua.
Cứu ra rồi thì sao?
Cô không phản đối việc Snape ngừng làm gián điệp, nhưng nếu hắn bị lộ thân phận và tự gặp nguy hiểm thì sao?
Thế nhưng, cụ Dumbledore vẫn từ chối đề nghị của Snape, khẳng định vai trò của hắn không nằm ở đó.
Kira không biết liệu mình có nên thở phào nhẹ nhõm hay không.
Ngay sau đó, ánh mắt cô bắt gặp cái nhìn nghiêng từ Snape.
Cả hai người đều hơi sững lại, dù cách nhau qua đám đông, nhưng họ lại nhìn đối phương như thể đã lâu rồi chưa thực sự quan sát kỹ.
"Kira, cháu đi chứ?"
Sirius bất ngờ chen vào, phá hỏng bầu không khí. Nhìn vẻ mặt chú ấy, rõ ràng còn đang rất phấn khích.
Rõ ràng chú ấy đã ra tù và có thể thực hiện nhiệm vụ, vậy mà lúc nào cũng toát ra cái khí chất đàn ông sinh ra để chiến đấu.
Kira lặng lẽ nhìn Snape, sau đó trả lời: "Đi chứ, sao lại không?"
Gương mặt Snape gần như thay đổi ngay lập tức. Hắn định xuyên qua đám đông để tiến về phía cô.
Tuy nhiên, cô gái với mái tóc nâu vàng chỉ mỉm cười không nói gì, xoay người, rồi Độn thổ biến mất.
Khi họ đến Sở Bí Mật — nói chính xác hơn, bọn trẻ không còn ở phòng đặt quả cầu tiên tri nữa — và đám học sinh đang giao chiến với một nhóm Tử Thần Thực Tử.
Trời đấy ơi, chỉ cần nghe thôi cũng thấy không khí đầy mùi vô dụng.
Kira đứng ở hàng cuối cùng, trước mặt cô là khung cảnh những tia sáng từ đủ loại bùa chú bay loạn xạ. Thỉnh thoảng, có một bùa chú bắn xuống đất, khiến một góc sàn bị nổ tung.
Để lại những vết lõm, hoặc những mảnh vụn bay tung tóe khắp nơi.
Cảm giác hưng phấn từ trong máu lan tỏa, Kira đảo mắt quan sát xung quanh. Thật lòng mà nói, dù có đeo chiếc mặt nạ ren nhỏ, Lucius và Bellatrix cũng chẳng khó để nhận ra.
Trông Lucius có vẻ muốn chờ thời cơ để hưởng lợi, dù sao Draco cũng đã trả một cái giá lớn.
Còn Bellatrix... À, thật muốn biến bà ta thành mô hình trưng bày ghê.
Đỡ để ngài nhật ký mang ra khoe nữa.
Điều không bất ngờ là, ở đây còn có một người quen cũ — Barty Crouch Jr. — gã hưng phấn đến mức liên tục liếm môi như rắn. Ngay khi gã này nhìn thấy Moody thì bắt đầu như nam châm, tự động lao vào nhau để quyết đấu.
Sirius thì kéo Bellatrix đi mất, còn Dolohov thì đang bắt nạt kẻ yếu, Macnair thì làm trò cười, còn Lucius...
Ông ta đứng một bên, như thể đang thả diều, giữ một khoảng cách không xa không gần, vừa lơ đãng vừa giám sát Harry.
Kira cũng không rảnh tay. Cô vừa giữ sự chú ý về phía Sirius, vừa tiến tới gần chỗ Harry và Neville, thu hút sự tấn công của Dolohov về phía mình.
Chẳng cần nói nhiều, người anh em này được mệnh danh là một trong những chiến lực hàng đầu dưới trướng Voldemort.
Cả hai vung đũa phép, tia sáng lóe lên từ đầu đũa, đúng kiểu những kẻ máu nóng dễ bị kích động trong những trận chiến lớn.
Không chỉ mạnh về phép thuật và ý chí, Kira còn cực kỳ thông thạo những bùa chú dùng trong đấu tay đôi, có thể liên tục tung ra từng loạt chiêu thức một cách trôi chảy. Trong quá trình luyện tập, cô luôn nhấn mạnh việc rèn luyện thành từng chuỗi bùa chú liền mạch.
Kira thành công dùng đánh trúng Dolohov bằng một Bất động toàn thân. Tên đó lập tức cứng đờ, tay chân dính chặt vào nhau, ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống sàn với một tiếng "ầm!".
Kira do dự một chút, nhưng cuối cùng không tung ra Lời nguyền Chết chóc, mà thay vào đó triệu hồi một sợi dây phép trói chặt Dolohov lại, rồi quay sang quan sát trận chiến.
Bất chợt, tiếng kêu hoảng hốt vang lên từ phía sau. Kira quay đầu lại, thấy Lucius đang đè Harry xuống đất, dùng đũa phép chĩa vào mạng sườn của cậu, đe dọa đòi quả cầu tiên tri.
Cơ hội tuyệt vời!
Mắt Kira sáng lên, cô ném ngay một bùa biến hình cực mạnh về phía Lucius.
"Bốp!" Một tiếng vang lớn, Lucius vừa rồi còn đang đè lên Harry, nay đã biến thành một con chồn trắng, đôi mắt nhỏ tí xíu đảo quanh đầy ngơ ngác.
Barty Crouch Jr. đi ngang qua khi đang mải chiến đấu với Moody cũng không nhịn được mà phá lên cười khàn khàn, buông một câu đầy châm chọc: "Nhà Slytherin bị trừ mười điểm!"
Kira: ..........
Rõ ràng là bị nhốt trong nhà tù Azkaban lâu quá đến mức lú lẫn rồi, giờ lại lên cơn thèm làm giáo sư nữa chứ.
Kira tự bọc cho mình một bùa hộ thân, sau đó nhanh chóng bước tới. Cô túm lấy cổ con chồn trắng Lucius, mặc kệ nó giãy giụa, quẫy đạp bằng đôi chân ngắn cũn, đồng thời lộ ra một chuỗi vòng tay có gắn huy hiệu gia tộc Malfoy có viên ngọc giữa trên cổ tay.
"Rời khỏi đây trước đi." Kira nói với Harry. "Cụ Dumbledore cũng tới đây rồi, cụ đang ở bên ngoài."
"Thật không ạ?"
Harry phấn khích hét lên. Trong khi đó, con chồn trắng có lông bóng bẩy ánh lên vẻ mượt mà đang treo lủng lẳng trên tay Kira trở nên cứng ngắc như không dám tin vào tai mình.
Chỉ một phút sau, Harry và Neville thấy cụ Dumbledore xuất hiện ở cửa, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Cụ đang giơ cao đũa phép lên, kéo lê một Tử Thần Thực Tử đang cố chạy trốn như kéo một con khỉ.
Kira ôm con chồn trắng bằng cả hai tay, dường như không biết phải xử lý thế nào, ánh mắt lại bị thu hút bởi cụ Dumbledore. Chuỗi vòng tay vừa khéo đưa đến ngay trước mặt con chồn.
"Xoẹt!"
Cô đau đớn kêu lên, rồi thả con chồn xuống sàn. Những viên ngọc trên chuỗi vòng tay rơi lăn lóc khắp nơi. Kira dùng một bùa chú khác trói chặt con chồn trắng lại ngay lập tức.
Nhìn vết răng trên cổ tay mình, Kira cau mày, không nói gì, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía Sirius.
Harry tò mò nhìn con chồn trắng nằm trên đất, không khỏi nhớ lại Moody giả đã từng biến Draco Malfoy thành chồn trắng vào năm ngoái.
Không biết cha con nhà Malfoy có di truyền nhau ở chỗ này hay không.
Nhưng điều đáng nói là Kira, người từng ra tay giúp Draco vào năm ngoái, giờ đây lại dùng chính bùa chú đó lên Lucius Malfoy.
Harry bối rối, chưa kịp nói gì thì chợt nghe Lupin hét lên: "Cẩn thận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com