Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Editor: Moonliz

"Severus, nếu lý do anh giữ em lại chỉ để tranh cãi hoặc vì điều gì khác, vậy thì không còn gì quan trọng nữa. Kết thúc tại đây đi."

Kira đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra. Cô nói câu cuối cùng với sự ác ý không thể kiểm soát nổi: "Anh đi con đường của anh, em cũng sẽ chọn con đường của mình."

À, nghĩ kỹ lại, việc ép một người bình tĩnh như Severus Snape thành bộ dạng như bây giờ, hóa ra là do chính mình, chính con người mình, chính tất cả những gì mà mình sở hữu, ngay cả tình yêu mà mình trao đi cũng kèm theo cả độc tố, đúng không?

Xin lỗi, Severus.

Chúng ta chỉ là...

Em chỉ là...

Muốn có núi, muốn có biển, muốn tự do, và cũng muốn được yêu.

Em biết việc đòi hỏi người khác hy sinh cho mình là ích kỷ, nhưng vẫn cứ muốn...

Thế giới yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng suy nghĩ lại hỗn loạn đến vô cùng.

...............

Harry đã trả lại quả cầu tiên tri mà cậu bảo vệ được cho cụ Dumbledore, nhưng không ngờ rằng cậu lại biết được sự thật về lời tiên tri năm đó, cũng như lý do cả năm học này, cụ Dumbledore không trở thành người dạy Bế quan Bí thuật cho cậu từ miệng hiệu trưởng.

"Nhưng may mắn là, lần hành động này của chúng ta đã thành công, thưa hiệu trưởng," Harry phấn khởi nói. "Không ai bị thương cả, đám Tử Thần Thực Tử đều bị bắt, và Voldemort cũng không lấy được quả cầu tiên tri."

Cụ Dumbledore lại tỏ vẻ hơi nghiêm trọng.

"Đúng vậy, đúng vậy, âm mưu của Tom lại một lần nữa bị phá vỡ." Cụ nói một cách sâu lắng. "Ngay cả Fudge cũng phải thừa nhận rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã trở lại."

Chỉ là...

Cụ Dumbledore suy nghĩ, rốt cuôc khi bóng tối bị phơi bày ra dưới ánh sáng thì nó sẽ biến mất hay sẽ ngang nhiên lan rộng?

Theo những gì cụ biết và với sự tỉnh táo hiện tại của Voldemort, khả năng cao là hành động của hắn ta sẽ ngày càng táo tợn hơn.

Tuy nhiên, vài ngày sau, khi đọc Nhật báo Tiên tri, Harry ngạc nhiên khi phát hiện danh sách các Tử Thần Thực Tử được đề cập trên báo không bao gồm toàn bộ những người cậu đã nhìn thấy vào hôm đó.

"Tại sao lại như vậy?"

Harry dùng chiếc gương hai mặt hỏi Sirius với vẻ khó hiểu: "Sao Lucius Malfoy lại trốn thoát được?"

Sirius nhún vai: "Ai mà biết được? Ít nhiều gì loại gia tộc thuần huyết cổ xưa như nhà họ cũng có vài món bảo bối giấu trong người. Nhưng phải công nhận rằng việc Kira biến ông ta thành con chồn trắng đúng là hả dạ thật."

Harry nhíu mày: "Nhưng rõ ràng chúng ta đều nhìn thấy hết mà. Lẽ nào Fudge không thể cử Thần Sáng đến bắt ông ta sao? Fudge đã công khai thừa nhận Voldemort quay lại trên báo rồi mà!"

"Cháu đánh giá ông ta quá cao rồi."

Sirius nói với vẻ khinh thường: "Việc ép ông ta nhận phỏng vấn đã là nhờ đến cụ Dumbledore gây áp lực. Nếu thực sự bắt ông ta cử Thần Sáng đến trang viên Malfoy để bắt người, thì khác gì buộc ông ta tuyên chiến công khai với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai?"

"Ông ta chẳng dám làm đâu." Sirius nói với vẻ khó chịu. "Kingsley nói rằng nhiều đội Thần Sáng đã được điều đi bảo vệ Bộ trưởng thay vì làm việc đúng đắn. Nhưng nghe đâu trong Bộ có một người tên là Scrimgeour cứng rắn hơn nhiều."

Đây có lẽ được coi là tin tức tồi tệ nhất trong tất cả những tin mà Harry nhận được.

Harry không hiểu, tại sao Fudge lại hành xử như vậy.

Rõ ràng với một người như Voldemort, mọi người phải đồng lòng hợp sức để tiêu diệt hắn ta mới đúng chứ.

Chỉ cần nghĩ đến Voldemort, Harry lại không thể không nhớ đến định mệnh của mình: giết, hoặc bị giết. Cảm giác như cậu và những học sinh khác trong trường đã trở thành hai giống loài hoàn toàn khác nhau.

Suy nghĩ nặng nề đó khiến Harry không khỏi muốn đến chỗ Hagrid để trò chuyện, thư giãn đầu óc.

Tuy nhiên, khi cậu bước xuống bậc thang đá cẩm thạch cuối cùng và đi vào tiền sảnh, cậu bắt gặp Draco, Crabbe và Goyle đang bước ra từ cánh cửa dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

Harry bất ngờ dừng lại, ba người kia cũng làm y như vậy, cả hai bên cảnh giác nhìn nhau.

Draco nhìn Harry bằng ánh mắt phức tạp: "Potter, tốt nhất là mày nên cẩn thận đi."

Harry nhướng mày: "Buồn cười thật, ai không biết còn tưởng tao mới là người đang bị nhốt và không được tự do đi lại cơ đấy."

Mặt Draco trắng bệch và méo mó, kèm theo nỗi sợ hãi mà chỉ người trong cuộc mới hiểu: "Potter, mày nên chú ý đến lời nói của mình, nếu không mày sẽ phải trả giá đắt cho những lời đó."

"Thật sao? Tao lại sợ quá đấy." Harry châm chọc. "Tao nghĩ so với ba người chúng mày, có lẽ ngay cả Voldemort cũng chỉ là bài tập khởi động thôi. Nhưng lần này cha mày chạy thoát được, lần sau thì không chắc đâu, cha mày rồi sẽ bị tống vào ngục như những Tử Thần Thực Tử khác thôi."

"Bọn Giám Ngục đã rời khỏi Azkaban rồi." Draco nhẹ giọng nói. "Nếu tao là mày, tao sẽ không vui mừng vì những chuyện nhỏ nhặt thế này. Đồ ngốc, lo mà nghĩ cho tình cảnh của mình đi, vì bọn họ sẽ sớm được thả ra thôi."

"Tốt thôi, sau khi bọn họ được thả ra, bọn tao sẽ lại bắt đám bẩn thỉu đó vào tù lần nữa. Lần này sẽ không để sót một kẻ nào đâu."

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, đồng thời thò tay vào túi áo choàng, rút đũa phép ra và chĩa vào đối phương.

Nhưng ngay sau đó, cả hai bị Giáo sư McGonagall và Giáo sư Snape đang bước lên từ bậc thang đá bên ngoài ngăn lại.

Và thế là một cuộc cãi nhau nảy lửa về chuyện cộng điểm và trừ điểm đã diễn ra.

Tuy nhiên, Giáo sư McGonagall lại thấy tò mò vì dường như hôm nay người đồng nghiệp trẻ tuổi của bà ấy có phần hơi mất tập trung.

"Được rồi, Potter, Malfoy, hôm nay thời tiết tốt thế này, các trò nên ra ngoài đi dạo đi." Giáo sư McGonagall thu lại dòng suy nghĩ, vui vẻ nói, trong mắt bà ấy, hai cậu học trò chỉ là những cậu bé con, tất cả cất đũa phép đi rồi lẩm bẩm không vui.

Trước khi đi, Draco không quên cúi đầu nói nhỏ một câu đầy tức tối: "Đừng nghĩ mày đã thắng, Potter."

Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn thấy mục tiêu của mình: một thiếu nữ cao ráo vừa bước ra từ nhà bếp với vài loại trái cây và một chiếc giỏ picnic. Draco thản nhiên đi về phía cô.

Thiếu nữ có dáng người thanh mảnh, ngoại hình đã phảng phất nét của một người phụ nữ trưởng thành, chỉ là gương mặt vẫn còn vương nét ngây thơ. Nhưng sự gầy guộc cùng quầng thâm dưới mắt do những ngày mất ngủ và chán ăn gần đây đã làm mất đi nét trẻ con ấy.

Harry lo lắng, nghĩ rằng ba người nhóm Malfoy đang định gây rắc rối cho Kira, vội vàng đứng dậy chạy đến muốn giải vây, nhưng lại do dự không biết có nên nhờ Giáo sư McGonagall giúp không.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chắc hẳn con dơi già đó sẽ bảo vệ học trò của mình thôi, đúng không?

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Harry, Draco tiến về phía Kira với khí thế hừng hực, nhưng khi còn chưa đến trước mặt cô thì lại bất ngờ đổi hướng, rẽ sang hướng khác và đi xa.

Harry: ?

Sau khi Draco chạm mắt với Harry và bình tĩnh nhận ra tình thế hiện tại không nên để lộ sơ hở rằng cậu ấy... suýt bị đánh.

Kira thật sự chẳng làm gì: ...

Thôi kệ, mấy người này muốn làm gì thì làm.

Kira chẳng còn tí vương vấn gì với Hogwarts. Những chỗ cần ôn tập cô đều đã xem qua rồi, cái Tủ Biến Mất cũng đã tìm cách thu nhỏ và nhét vào túi mang theo bên mình.

Sách mượn đã được trả hết về thư viện, quần áo và hành lý cũng được nhét gọn vào chiếc túi không đáy.

Các ma trận phép thuật cô từng bố trí trong phòng ngủ cũng đều đã được xóa sạch, không để lại bất kỳ dấu vết hay tiện nghi nào cho người sau.

Nếu không phải không thể cạy cả nền trong phòng đi, thì với số nguyên liệu đắt đỏ và công sức bỏ ra để vẽ mấy cái ma trận đó, Kira nhất định sẽ không để chúng lãng phí ở đây.

Giờ đây tất cả chỉ còn là sự trống rỗng.

Chắc gia đình Diggory cũng sẽ không đến sân ga đón cô đâu.

Xem chừng khả năng có ngày gặp lại các bạn ở Hogwarts cũng chẳng còn.

Kira đã nhận được lời mời làm việc của Gringotts chi nhánh Anh với vị trí Giải chú sư. Làm việc với yêu tinh có cái lợi là không cần phải giao tiếp với con người, vì yêu tinh chỉ chăm chăm nghĩ cách kiếm tiền.

Vậy là kết thúc rồi sao?

Có lẽ thế. Dù sao, Hội Phượng Hoàng không liên lạc được với cô thêm một thời gian thì chắc cũng chẳng nói được gì đâu.

Còn về Snape, học kỳ tới hắn sẽ nhận được vị trí giảng dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà hắn hằng ao ước. Chắc chắn hắn sẽ bận rộn chuẩn bị giáo án trong kỳ nghỉ hè này, lại còn phải đối phó với nhiệm vụ gián điệp hai mang của mình nữa.

À, đúng rồi, cô cần phải chú ý đến tình hình ở đường Spinner's End.

Nếu Bellatrix thực sự đến ép buộc Snape thực hiện Lời Thề Bất Khả Bội với Narcissa như trong nguyên tác, cô sẽ ra tay trước ở ngay đầu con đường nhỏ đó, giải quyết một hoặc cả hai người luôn.

Dù sao thì vấn đề với Lời Thề Bất Khả Bội nằm ở Narcissa, không phải Bellatrix.

Về phần Draco, suy cho cùng giữa cô và cậu ấy cũng chỉ là mối quan hệ trao đổi lợi ích, mỗi người đều có sự ưu tiên của riêng mình.

Kira xoa mắt, ngồi cạnh cửa sổ trên tàu tốc hành Hogwarts, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật lùi xa dần.

Khi sắp đến Ga Ngã Tư Vua rồi, tốc độ tàu bắt đầu chậm lại.

Kira thu nhỏ chiếc vali của mình, tiện tay nhét vào túi áo, rồi đi xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và số 10. Không hiểu sao, cô vẫn dừng lại ở đó, ngước nhìn xung quanh một vòng.

Cô nhìn thấy Harry và hai người bạn thân của cậu đang đứng với gia đình Weasley, còn có cả Moody, Sirius, Lupin, Tonks và một đám người khác. Ở đằng xa, ba người nhà Dursley đang đứng co ro, vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng.

Hưởng thụ quyền lợi nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm — đây chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Ngoài những người đã nhìn thấy, Kira không thấy thêm bất kỳ người quen nào khác.

Cô tự cười mỉa mình, dự định rời nhà ga để đi đến một nơi kín đáo rồi mới Độn thổ, nhằm tránh bị các thành viên Hội Phượng Hoàng níu kéo đưa về nhà Black.

Nhưng vừa định bước đi, Kira bỗng cảm thấy bầu trời như tối sầm lại.

Cô ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn lên bầu trời qua lớp kính trong suốt.

Sắp mưa rồi à?

Nhưng ngay giây tiếp theo, Kira khựng lại, toàn thân cứng đờ khi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

Qua khóe mắt, cô chỉ kịp nhìn thấy bàn tay ấy: gầy guộc, trắng bệch không có tí máu, những đường gân xanh nhạt hiện lên như mạng nhện.

"Suỵt, suỵt."

Người đó khẽ cười, giọng nói như đang dỗ dành trẻ con: "Bây giờ không phải lúc để rút đũa phép ra đâu."

Kira hoàn toàn không để ý tới lời của người kia. Trong đầu cô lập tức hiện lên hàng loạt kế hoạch bỏ trốn khả thi. Tay cô đã siết chặt đũa phép, chuẩn bị kích hoạt luồng ma lực ngay tức thì.

Người đó khẽ thở dài, rồi cúi người xuống, thấp giọng hỏi: "Kira, quyển nhật ký của ta... dùng tốt chứ?"

Lúc này Sirius đang nghiêm túc dặn dò Harry: "Chỉ ở đó hai tuần thôi, Harry. Nếu không phải cụ Dumbledore không cho phép, chú đã sẵn sàng biến thành một con chó lớn để ở cạnh cháu trong nhà muggle kia rồi."

"Đến lúc đó, cháu phải quay lại với chú ngay, hiểu chưa?"

Harry vừa định cười đồng ý thì bỗng thấy vết sẹo trên trán đau nhói. Cậu ôm đầu, nhăn mặt nhìn quanh một cách hoảng hốt.

"Sao thế, Harry?" Sirius hoảng hốt kéo cậu vào vòng tay, cũng căng thẳng nhìn theo.

Moody và các thành viên khác của Hội Phượng Hoàng cũng cảnh giác, quét mắt nhìn khắp nơi. Nhưng ngoại trừ bầu trời bỗng dưng trở nên âm u, không có dấu hiệu gì cho thấy một cuộc tấn công của Tử Thần Thực Tử.

"Có chuyện gì sao?" Hermione lên tiếng, đôi mắt tò mò nhìn về phía Kira, hỏi: "Cedric Diggory... cao đến thế kia à?"

Mọi người nhìn theo hướng Hermione chỉ. Họ thấy phía sau Kira xuất hiện một người mặc áo choàng đen, dáng người cao gầy. Kẻ đó đội mũ trùm, toàn thân bị che kín, chỉ lộ ra một bàn tay đặt lên vai Kira.

"Không đúng!" Moody đột nhiên lên tiếng: "Cô bé đó đang cầm chặt đũa phép, vẻ mặt không giống như bình thường chút nào."

"Là Tử Thần Thực Tử à?" Sirius hét lên, giơ đũa phép định lao tới. Nhưng Harry vừa được Sirius giữ vững, lại bất ngờ loạng choạng, mất thăng bằng và ngã về phía trước.

"Không... không phải... Tử Thần Thực Tử..."

Harry đau đớn nói, mắt nheo lại nhìn về phía Kira: "Đó là... hắn ta... hắn ta đến rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com