Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Editor: Moonliz

Kira không phải là người vui vẻ khi bị từ chối. Sự kiên nhẫn của cô nhanh chóng chạm đáy. Cô khẽ cười lạnh, bắt đầu công kích cá nhân.

"Vậy thì quả thực cái thế giới mà ngài muốn nhỏ thật nhỉ." Cô châm chọc: "Sau  này tôi nên gọi ngài là gì đây? Gọi là Công tước thì có vẻ không phù hợp lắm..."

"Hay là tôi cứ gọi ngài là Đảo chủ nhé, được không?"

Chê cả một vùng châu Mỹ rộng lớn, chỉ thích quanh quẩn trên ba hòn đảo Anh quốc, đấu đá với một hiệu trưởng trường học.

Voldemort: ......

Có hơi bực mình.

Không biết là do vừa dung hợp thêm một mảnh hồn hay vì người đang chế giễu hắn ta là Kira. Nói tóm lại, hắn ta thấy khó chịu, nhưng cũng không đến mức quá tức giận. Suy cho cùng, hắn ta đã quen với chuyện này rồi.

Dù sao hai người họ mỉa mai, công kích nhau cũng không phải chỉ là chuyện ngày một, ngày hai.

So với thời kỳ hắn ta mượn danh nghĩa mảnh hồn nhỏ trong cuốn nhật ký, giờ đây rõ ràng là Kira đã cảnh giác và đề phòng hơn rất nhiều.

Voldemort vừa dung hợp một mảnh hồn tách ra từ nhiều năm trước. Trong ký ức, Tom Marvolo Riddle khi 16 tuổi đã hoàn toàn bị Kira thao túng. Thậm chí cô phù thủy nhỏ còn có thể lợi dụng cuốn nhật ký mà chủ hồn của hắn ta từng tùy tiện tách ra, lừa hắn ta thành công.

Trong những năm sau đó, cô dễ dàng vắt kiệt tất cả thông tin mà mảnh hồn ngu ngốc đó có thể cung cấp.

Mãi đến khi Voldemort sống lại nhờ Chiếc Cúp Lửa và đăng nhập với tư cách trong cuốn nhật ký, hắn ta mới bắt đầu có thêm nhiều cuộc trao đổi với Kira, mặc dù những cuộc trao đổi này cực kỳ mang tính công kích.

Họ làm tổn thương lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng tận hưởng niềm vui đầy tính kiểm soát trong những cuộc đấu trí ấy.

Cho đến hiện tại ———

Voldemort từng nghĩ rằng chỉ cần giữ Kira trong phạm vi thế lực của mình, hắn ta sẽ chiếm được thế chủ động. Nhưng không ngờ Kira lại tự thích nghi và sống như cá gặp nước, thậm chí trở nên bất khả xâm phạm hơn trước.

Dùng bạn bè hay người thân để uy hiếp?

Ha, cô hoàn toàn không có lấy một điểm yếu nào để hắn ta lợi dụng.

Nếu đến mức phải đối đầu bằng sức mạnh phép thuật, thì Voldemort cũng buộc phải thừa nhận rằng những nghiên cứu kỳ quái của Kira khiến hắn ta không khỏi kiêng dè. Vì thế, hắn ta đã sớm dùng máu để thiết lập huyết minh để ràng buộc cả hai.

Nhưng hắn ta vẫn không kìm được mong muốn...

Làm tổn thương cô.

Có gì khiến người ta khó chịu hơn một cái gai găm ngược vào chính mình đâu?

Voldemort khẽ cụp mắt, cảm nhận cơn đau như bị in dấu chảy dọc cánh tay trong lớp áo choàng đen. Sợi xích phép thuật hình thành từ huyết minh từ từ siết chặt trên cánh tay hắn ta.

Hắn ta bình thản khép quyển sách cũ nặng nề trên tay lại: "Nghĩ kỹ lại, thực ra gia tộc Gaunt chẳng có ý nghĩa gì lớn."

Chẳng lẽ lại để những kẻ tò mò sau này lén lút điều tra về hậu duệ nhà Gaunt, rồi để tất cả đều biết rằng thế hệ trước của nhà Gaunt chỉ có một con gái Squib và một đứa con trai điên loạn?

"Hơn nữa, bắt đầu từ đầu để tranh cử thì quá chậm, còn có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng. Ta vẫn thích nhảy thẳng đến đích hơn."

Ánh mắt Kira rời khỏi con rắn Nagini, bàn tay vẫn nhàn nhã vuốt ve những chiếc vảy trên đầu nó. Cô nhìn Voldemort, không khỏi cảm thấy thất vọng trong lòng.

Voldemort không phải là người dễ bị tác động ý chí để đưa ra quyết định.

Hơn nữa, nếu đối phương thật sự có thể nắm quyền kiểm soát Bộ Pháp thuật ngay lập tức, thì điều đó cũng chẳng phải là chuyện xấu với cô.

Khi nghe Lucius giải thích về cơ chế bầu cử của Bộ Pháp thuật trước đó, trong đầu Kira dần xuất hiện một vài ý tưởng mới.

Quyển Sách Ghi Danh và Chiếc Bút Chấp Nhận.

Mỗi khi một phù thủy nhỏ lần đầu bộc lộ tài năng phép thuật, chiếc bút lông sẽ tự bay lên và viết tên họ vào Quyển Sách Ghi Danh. Mỗi năm, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sẽ kiểm tra danh sách này để gửi thư mời nhập học đến các phù thủy nhỏ đủ tuổi.

Thật thú vị.

Một loại sổ ghi danh dân số phù thủy mới sinh như vậy lại được cất giữ ở Hogwarts?

Vậy ai là người thực hiện việc thống kê dân số trong cộng đồng phù thủy Anh quốc?

Hay là học sinh nhập học tại Hogwarts tự động được Bộ Pháp thuật ghi nhận?

Vậy nếu một phù thủy nhỏ sinh ra ở Anh nhưng lại quyết định học tại các trường khác như Durmstrang thì sao?

Kira nhớ rằng, trong nguyên tác có đề cập đến: "Bộ Pháp thuật không thể phát hiện nơi nào có phù thủy mới sinh và cũng không có quyền truy cập hồ sơ sinh của Hogwarts. Đây có thể là lý do tại sao Bộ Pháp thuật lại thành lập Ủy ban Đăng ký Phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle để xác định ai là phù thủy gốc Muggle trong Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai."

Thật thú vị.

Rõ ràng là Đội Đảo ngược Những Sự cố Pháp thuật Ngẫu nhiên của Bộ Pháp thuật có thể xử lý các sự cố phép thuật trên khắp nước Anh, nhưng lại không thể nào phát hiện hay kiểm tra sự ra đời của phù thủy mới trong lãnh thổ?

Vậy rốt cuộc Đội Đảo ngược Những Sự cố Pháp thuật Ngẫu nhiên đang xử lý những loại sự cố gì?

Trong nguyên tác có nhắc đến một vài ví dụ, như vào năm ba, Harry Potter đã thổi phồng người dì của cậu, hoặc vụ Đuôi Trùn trốn thoát bằng cách gây nổ và phá hủy một con phố.

Vụ đầu tiên có thể được giải thích là vì Sirius Black vượt ngục, nên Bộ Pháp thuật có sự chú ý đặc biệt đến Harry Potter.

Vụ thứ hai thì do làm chết hơn chục Muggle, nên sự việc quá lớn để phớt lờ.

Vậy Đội Đảo ngược Những Sự cố Pháp thuật Ngẫu nhiên phát hiện các sự cố phép thuật này bằng cách nào?

Sóng ma lực? Cấm chế? Hay phải đợi đến khi các tin đồn truyền vào giới phù thủy?

Giả sử rằng ngày đó là Sirius Black truy đuổi Đuôi trùn trong giới Muggle, dù thế nào thì cũng chỉ có hai người họ ở đó. Không thể nào có thêm phù thủy nào khác chứng kiến. Đuôi trùn giả chết trong vụ nổ và đổ tội cho Black.

Vậy làm thế nào mà ông ta đổ tội được?

Chẳng lẽ Black lại đứng yên tại chỗ chờ bị bắt?

Hay thông tin giữa thế giới phù thủy và Muggle lưu thông nhanh đến mức như vậy?

Theo nguyên tác, chỉ có văn phòng của Thủ tướng Anh là có một bức tranh phép thuật có thể liên lạc hai chiều. Để cảnh sát cấp thấp truyền được thông tin này lên Thủ tướng, e rằng nó còn không nhanh bằng việc các phóng viên đăng tin lên báo để Thủ tướng nhìn thấy trên tờ The Times.

Nếu để cả nước cùng thấy thông tin này trên báo thì đúng là một dự án khổng lồ.

Nhưng nếu Bộ Pháp thuật có thiết bị cảnh báo tương tự như các món đồ bằng bạc trong văn phòng hiệu trưởng Dumbledore, thì tại sao họ lại không thể nắm bắt được các địa điểm nơi phù thủy nhỏ bộc phát phép thuật?

Không có hồ sơ điều tra nào à?

Quá kỳ lạ!

Kira thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy vô cùng chán ghét và khó chịu trước một tổ chức có cấu trúc phức tạp, chức năng méo mó và luôn đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau như vậy.

Nếu không vì những bí ẩn chưa được nghiên cứu trong Sở Bí mật, cô thực sự đã nghĩ đến khả năng phá hủy Bộ Pháp thuật hoàn toàn rồi.

Sửa chữa một thứ đã rối tung rối mù thì thà phá bỏ nó đi rồi bắt đầu lại từ đầu còn dễ hơn!

Tuy nhiên, mục tiêu của cô là nắm được danh sách và địa chỉ của tất cả các phù thủy nhỏ thế hệ mới tại Anh quốc. Bắt đầu từ giới Muggle để xây dựng một hệ thống tín ngưỡng mới có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Rõ ràng, trong suốt 11 năm đầu đời, những phù thủy nhỏ này đều sống cùng gia đình Muggle như những người bình thường. Không có lý do gì mà tất cả lương tâm của họ lại tan vỡ ngay khi bước vào thế giới phép thuật.

Nếu những phù thủy gốc Muggle và lai tin rằng việc sử dụng bùa chú để kiểm soát ký ức và hành vi của Muggle là hợp lý và không thể nghi ngờ, thì tại sao họ lại không chấp nhận việc gia đình hay bạn bè Muggle của họ cũng có thể bị các phù thủy khác áp dụng biện pháp tương tự?

Rõ ràng họ có cơ hội trở thành cầu nối giữa thế giới phù thủy và Muggle, vậy tại sao lại tự biến mình thành những kẻ cô lập, bị cả hai phía khinh miệt?

Chính những người này mới là nguồn lực mà cô có thể tận dụng.

Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch này, trước tiên cô phải gạt Voldemort sang một bên, không để hắn ta tập trung quá nhiều vào hành động của mình... Quả nhiên, vẫn cần tận dụng Dumbledore để phân tán sự chú ý của hắn ta.

"Ngài định làm cách nào để đạt được mục tiêu ngay lập tức?"

Kira tò mò hỏi: "Tấn công thẳng vào Bộ Pháp thuật à?"

Theo lý thuyết, thế mạnh lớn nhất của Bộ Pháp thuật là đội Thần Sáng – lực lượng bạo lực chính của họ.

Voldemort cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ sự nghẹn lời: "...... Trước tiên, phải giết Scrimgeour."

Hắn ta có cảm giác mình vừa thua trong một cuộc chiến.

"Nhưng hành vi ám sát không làm thay đổi cấu trúc của Bộ Pháp thuật hay cuộc sống của giới phù thủy. Đến lúc đó, ta sẽ khắc Dấu hiệu Hắc Ám lên xác của Scrimgeour và để Nhật báo Tiên tri tự đoán danh tính hung thủ."

Dù không hẳn là đạo nhái, nhưng rõ ràng Voldemort đã kết hợp một vài ý tưởng giải trí của cô.

À, cô hiểu rồi. Thực ra, đây chỉ là việc đẩy nhanh diễn biến cốt truyện của nguyên tác. Nhưng dựa vào đâu mà Voldemort đảm bảo rằng người thay thế sẽ là Pius Thicknesse?

Kira hơi thất vọng, khẽ bĩu môi: "Cái chết của Scrimgeour không quan trọng. Quan trọng là ngài có thể sắp xếp người của mình lên nắm quyền không? Bao gồm cả việc liệu đội Thần Sáng sẽ chọn nghe theo lương tâm chính nghĩa hay lương bổng và cấp trên của họ?"

Voldemort gật đầu đáp lại.

Trước đây, hắn ta đã đọc rất nhiều sách về chính trị của giới Muggle. Nhưng chính nhờ sự thúc đẩy từ những "trò vui" của Kira, hắn ta mới thực sự nắm vững được hầu hết những thủ đoạn chính trị nham hiểm và bẩn thỉu.

"Ta sẽ cho Tử Thần Thực Tử giảm bớt hành động công khai, đồng thời để người của mình trong Bộ Pháp thuật khuếch đại các chính sách của Scrimgeour. Phần lớn phù thủy đều ngu ngốc. Khi họ không cảm nhận được cơn bão từ bên ngoài, họ sẽ nghĩ rằng những biện pháp kiểm tra bắt buộc là một trò làm màu khác của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật."

Ví dụ như đột kích kiểm tra tất cả các cửa hàng, thẩm vấn bất kỳ phù thủy nào đi ngang qua, hoặc tăng cường các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên.

Thêm vào đó, dưới sự kích thích của dư luận, khi các phù thủy cảm thấy khổ sở không chịu nổi, tất nhiên họ sẽ cho rằng Scrimgeour chẳng làm được gì ra hồn, chỉ biết gây phiền toái cho mọi người.

Kira cảm thấy Voldemort đúng là ngày càng giống một lão già mưu mô, ít nhất phong cách hành xử cũng đã trưởng thành hơn so với trước đây. Miễn cưỡng có thể coi là bước vào ngưỡng cửa của một xã hội văn minh hiện đại về mặt âm mưu và xảo quyệt.

Tuy nhiên, cô vẫn nghiêm túc gợi ý thêm: "Thực ra, tôi còn một cách nhanh gọn hơn."

"Ngài thử mua chuộc một nhà tiên tri nổi tiếng xem, tạo ra một lời tiên tri kiểu như của Harry Potter, sau đó ngài tự mình 'chết' thêm một lần nữa, rồi ném xác trước cửa Bộ Pháp thuật, tạo ra thêm một Chúa Cứu Thế mới."

Kira cười đến mức không thở nổi, tiếp tục nói: "Dù sao chuyện hồi sinh cũng chỉ là việc làm thường xuyên của ngài rồi mà. Thậm chí tôi còn có một ứng cử viên tiềm năng, rất hợp với hình tượng Chúa Cứu Thế, muốn giới thiệu cho ngài đấy!"

Gilderoy Lockhart, quyết định là ông ta nhé!

Dù gì thì thần tượng một thời này cũng đang sống nhàn nhã ở St. Mungo, sao không để ông ta tái xuất giang hồ?

Biết đâu cả những bà nội trợ trong giới phù thủy cũng sẽ tin rằng ông ta dùng nụ cười để đánh bại Voldemort!

Nhìn Kira cười đến mức cả người run rẩy, Voldemort cảm thấy đây chắc chắn không phải một ý tưởng hay, dù hắn ta thật sự tò mò về "ứng cử viên tiềm năng" mà cô nói.

Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn từ chối đề xuất này một cách dứt khoát. Hiện tại, hắn ta chưa muốn đóng vai "cái chết lần thứ hai" của chính mình.

"Đúng rồi."

Khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Kira đột nhiên lên tiếng. Cô nhìn thẳng vào Voldemort, nụ cười vẫn hiện trên gương mặt, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự thách thức.

"Tôi dự định muốn ra ngoài để mua một ít nguyên liệu vào ngày mai."

Cô chưa bao giờ bị giam cầm. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc không muốn ra ngoài và không thể ra ngoài.

Đôi mắt đỏ rực của Voldemort từ từ co lại thành hình dọc, nhận ra đây là hành động đáp trả việc hắn ta tự ý triệu tập Lucius sáng nay, hoặc nói đúng hơn, đây là cách Kira công khai bày tỏ lập trường.

Cô không phải một nàng công chúa bị nhốt trong tòa tháp, cũng không phải thuộc hạ hay kẻ hầu của hắn ta, mà là một đối tác hợp tác ở vị thế ngang hàng.

Dù có xảy ra xung đột ngay lúc này, Kira cũng chẳng mảy may sợ hãi, chưa kể còn có huyết minh giữa họ.

Thực tế, Kira đang nhắc nhở Voldemort rằng phạm vi hợp tác của họ chỉ giới hạn trong huyết minh để không đối đầu lẫn nhau. Còn về chiếc nhẫn và cuốn nhật ký, đó là một giao dịch ngang bằng, dù khá miễn cưỡng.

Voldemort cung cấp tài nguyên nghiên cứu, còn Kira đóng góp thiên phú, thời gian, nỗ lực và kết quả cuối cùng của các nghiên cứu.

"Đương nhiên." Hắn ta nhẹ nhàng nói, giọng khàn khàn mang âm hưởng như tiếng rít của Xà ngữ.

"Cô là người tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com