Chương 11
Editor: Moonliz
"Đây là tiệc Halloween cơ mà!"
Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, Kira đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng chói tai của một cậu bé vang lên.
Những lời tiếp theo cô không nghe rõ, chỉ quay về ký túc xá cùng với Christine, chuẩn bị cất sách vở để đến Đại Sảnh Đường ăn tối.
"Không được." Christine nói bằng giọng đầy kiên quyết: "Chúng ta không thể cứ thế mà đi, đây là tiệc Halloween! Như Malfoy đã nói, ít nhất cũng phải thay một bộ đồ mới."
Kira lấy từ trong túi ra cuốn sách phép thuật nặng nề, liếc Christine một lúc rồi nhận xét khách quan: "Xin lỗi vì nói thẳng, nhưng ngoài đồng phục trường ra, chúng ta chẳng còn gì mới mẻ để mặc đâu."
"Ôi trời, Kira, cậu không thể nghĩ đơn giản thế được. Ngoài quần áo, chúng ta còn có thể đeo kẹp tóc mới, khuyên tai, dây chuyền, vòng tay – cậu biết đấy, trên cơ thể còn nhiều chỗ để thêm vài chi tiết nhỏ tinh tế mà!"
Christine nhìn Kira với ánh mắt như một bà mẹ đang dạy bảo đứa con gái bướng bỉnh.
Kira buồn cười nhớ lại những trò chơi đời trước, nơi nhân vật có vô số trang bị phụ kiện trong bảng vật phẩm.
Tuy nhiên, cô vẫn từ chối lời đề nghị của Christine: "Tớ không xỏ lỗ tai, dây chuyền với vòng tay thì vướng víu lắm. Đeo vào cũng chẳng có ý nghĩa gì." Nếu không phải chúng có hiệu ứng cộng chỉ số rõ ràng, Kira nghĩ, thì chỉ tổ khó chịu khi nằm dưới cổ áo hay tay áo đồng phục.
Christine liếc đồng hồ, vơ lấy bộ đồng phục mới rồi nhảy lên giường thay đồ sau tấm rèm.
Khi bước ra, cô ấy phát hiện Kira vẫn đang đứng dựa vào bàn học, tay lật giở một cuốn sách Lịch sử pháp thuật.
Cái thứ đó thì có gì đáng xem chứ?
Christine lẩm bẩm, trong khi đeo hết những món phụ kiện nhỏ xinh lên người. Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, cô ấy kéo Kira lại gần, giơ đũa phép buộc tóc nâu vàng của bạn thành kiểu nửa buộc, rồi lục lọi hộp phụ kiện của mình.
"Chiếc kẹp tóc hình nơ này đẹp, nhưng màu sắc hơi khó phối – bạc và xanh đậm đều không ổn, xanh dương cũng không hợp lắm."
Kira tùy tiện nhặt lấy một chiếc: "Vậy thì đen tuyền đi, dễ phối mà."
Christine nhíu mày ngắm nghía, cuối cùng đành thừa nhận màu đen thực sự rất dễ kết hợp. Chiếc kẹp lụa đen không hề tạo cảm giác nặng nề, mà còn làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt của Kira.
Cả hai cùng đến bàn Slytherin ngồi xuống.
Trên tường và trần nhà, hàng ngàn con dơi đang vỗ cánh bay loạn xạ. Chúng như những đám mây đen thấp lè tè, lượn qua lượn lại trên bàn tiệc, làm ngọn lửa nến chao đảo theo gió từ đôi cánh nhỏ của chúng.
Kira đưa tay ra trước, lòng bàn tay mở hướng lên trên.
Một con dơi bé xíu đậu xuống tay cô.
Christine đang ăn thì hoảng hốt: "Sao cậu lại để thứ đó trên tay mình?"
Kira nhẹ nhàng vuốt ve phần lông mềm mại ở bụng con dơi bằng một ngón tay: "Nó mềm mượt lắm, nhìn gần còn thấy khá đáng yêu nữa."
Christine không giấu được ánh mắt phản đối, liếc nhìn bàn giáo viên rồi lại quay về phía Kira, hỏi nhỏ: "Làm sao nó lại đậu xuống tay cậu? Những con vật này chẳng phải rất sợ người sao?"
Dơi chẳng phải có vấn đề về thị lực sao?
Kira khéo léo giữ lực, nhẹ nhàng kẹp con dơi nhỏ trong tay, cảm nhận đôi cánh mỏng manh của nó vỗ nhè nhẹ, cọ qua lại giữa những ngón tay cô, mang đến cảm giác ngưa ngứa.
"Có thể," cô đáp, "nhưng cậu quên rồi à, ít nhất thì mấy con dơi Halloween trong Đại Sảnh Đường này đều là do các giáo sư dùng phép thuật tạo ra. Chúng vốn là những thứ nhỏ bé khác, nên bùa Triệu Tập có thể áp dụng được."
Bùa Triệu Tập chỉ tác dụng lên vật vô tri, mà đúng lúc, những con dơi này chỉ là sản phẩm của Bùa Biến Hình.
Bùa Triệu Tập à.
Christine lẩm bẩm một câu, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên khi cô bạn cùng phòng "mọt sách" của mình đã thành thạo cả phiên bản không lời của loại bùa này.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì, cho đến một phút sau khi món khai vị vừa được dọn lên. Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, người luôn quấn chiếc khăn tím quanh cổ, lảo đảo lao vào Đại Sảnh Đường, hét lên: "Quái vật khổng lồ trong tầng hầm!", rồi ngã gục xuống sàn, bất tỉnh.
Kira lặng lẽ nhìn thân hình đang nằm sõng soài trên sàn nhà bằng ánh mắt khó hiểu.
Trong lòng bàn tay cô, con dơi nhỏ vẫn vỗ cánh đều đặn.
Nhịp đập từ đôi cánh mỏng dường như hòa vào nhịp tim của cô, mỗi nhịp gợi nhắc lại những suy nghĩ đã quẩn quanh trong đầu cô cả ngày.
Quả thực, từ khi Harry Potter nhập học, cốt truyện đã cuốn bánh xe định mệnh lăn bánh. Nhưng Kira vẫn chưa thể quyết định liệu mình có muốn hoàn toàn tham gia vào cuộc hành trình ấy hay không.
Nếu cô không làm gì cả, mọi chuyện vẫn có thể diễn ra bình thường. Sau khi cốt truyện năm thứ năm kết thúc, cô sẽ tốt nghiệp Hogwarts, sống như một phù thủy bình thường, có thể tạm lánh sang Mỹ để tránh rắc rối. Chỉ cần hai năm, Voldemort sẽ bị đánh bại, cô lại có thể trở về Anh quốc tiếp tục cuộc sống.
Nhưng trong quãng thời gian đó, quá nhiều người sẽ phải chết, quá nhiều sự hy sinh khó lòng chấp nhận.
Những người chết không còn gì cả, và ngay cả người sống sót cũng chẳng nhận được gì đáng để an ủi.
Ngay cả Cedric Diggory, anh trai của thân thể này, cũng sẽ trở thành khởi đầu của những cái chết tang thương trong cốt truyện Chiếc Cúp Lửa năm thứ tư.
Trong tiếng hét vang lên từ những phù thủy nhỏ trong Đại Sảnh Đường, Kira đặt bàn tay còn lại lên môi mình, như thể đang chìm trong suy nghĩ, ánh mắt hướng về phía bàn giáo viên.
Cụ Dumbledore đang dùng giọng trầm để ra lệnh cho các huynh trưởng dẫn học sinh về ký túc xá, trong khi các giáo viên khác thì vừa thì thầm trao đổi, vừa thúc giục học sinh đứng dậy rời đi.
Kira đứng lên, giải phóng tầm nhìn bị che khuất. Cô đảo mắt quanh Đại Sảnh Đường.
Bàn nhà Gryffindor đã không còn bóng dáng của vị "Chúa Cứu Thế" và cậu bạn tóc đỏ của cậu.
Bà Pomfrey đang kiểm tra Quirrell, người có vẻ như đã bất tỉnh.
Trong khi đó, chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư Snape, đang vội vã rẽ vào một góc hành lang.
Kira nhớ rất rõ diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Harry Potter và bạn bè sẽ dùng bùa Wingardium Leviosa để đánh bại con quái vật khổng lồ trong nhà vệ sinh nữ. Đó sẽ là khởi đầu cho tình bạn của bộ ba, với cái giá là từ đó về sau họ chẳng bao giờ có được một lễ Halloween yên bình nữa.
Nhưng đồng thời, cũng có một người đàn ông trong chiếc áo chùng đen sẽ bị con chó ba đầu cắn trọng thương.
"Kira, đừng đứng ngẩn ra đó, chúng ta phải đi thôi." Christine giục, nhìn theo ánh mắt của bạn cùng phòng nhưng không thấy gì cả. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể kéo tay Kira, khoác lên cánh tay bạn: "Mau đi nào, đồ ăn sẽ được mang đến phòng sinh hoạt chung."
"Được thôi."
Cô gái với mái tóc dài màu nâu ánh vàng nói: "Chúng ta đi thôi."
Dù vậy, Kira vẫn muốn suy nghĩ thêm. Ít nhất trong năm học này, có lẽ chưa có gì thực sự ảnh hưởng đến cốt truyện xảy ra. Cô có thể dùng thời gian một năm này để từ từ, thận trọng cân nhắc: liệu có nên nói tất cả những gì mình biết về tương lai cho cụ Dumbledore hay không, hay cố gắng lợi dụng điều đó để đạt được lợi ích.
Nghĩ đến đây, Kira không khỏi thừa nhận một cách tiếc nuối: việc chiếc Mũ Phân Loại xếp cô vào nhà Slytherin quả thực không phải là vô lý.
Sau khi bước sang tháng Mười Một, thời tiết trở nên vô cùng lạnh giá. Ở Scotland, vào thời điểm này trong năm, sương trắng đã phủ kín các thảo nguyên. Những ngọn núi quanh trường học cũng bắt đầu được bao phủ bởi tuyết trắng. Hồ nước thì lạnh cứng như một tấm gương thép bóng loáng.
Thế nhưng, trên mặt hồ đóng băng ấy, vẫn có ba bóng người đang trượt đi với tốc độ cao.
Họ thở hổn hển, hơi thở ngưng tụ thành làn khói trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Cái này vui thật ——"
"—— Dù vẫn kém Quidditch một chút!"
Hai anh em sinh đôi tóc đỏ như hai linh hồn lửa, bám sát phía sau Kira.
Kira dừng lại, cúi xuống nhìn lớp băng, rồi đứng thẳng lên, tiếc nuối nói: "Nếu trời lạnh hơn chút nữa, hoặc lớp băng này dày thêm một chút, thì sẽ còn vui hơn."
Fred cũng cúi xuống quan sát đôi giày với lưỡi trượt băng mà Kira dùng phép thuật biến ra: "Dù Muggles không cưỡi được chổi bay, nhưng họ lại phát minh ra những trò chơi thú vị thế này. Đúng là giỏi thật."
George nối lời: "Chỉ tiếc là trò này chỉ chơi được vào mùa đông. Nhưng mà với pháp sư, chúng ta có thể dùng Bùa Đông Cứng để tạo sân băng ngay cả mùa hè."
"Bùa Đông Cứng?" Đôi mắt Kira sáng lên: "Đúng đấy, cậu nói đúng. Tớ có thể dùng Bùa Đông Cứng để gia cố mặt băng. Fred, George, đừng đứng ngẩn ra, mau giúp tớ làm cho khu vực này dày thêm chút nữa. Sau đó, tớ sẽ cho các cậu xem trò hay!"
Hai anh em sinh đôi nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt ra tay. Cả ba cùng giơ đũa phép, chỉ vào mặt băng, khiến nó phát ra ánh sáng xanh thẫm, trở nên cứng như băng vĩnh cửu ngàn năm.
Kira dậm chân xuống, cảm nhận độ dày của băng. Cô gật đầu hài lòng.
Cô ra hiệu cho hai người bạn lùi lại, rồi nâng đũa phép chạm vào lưỡi trượt băng dưới đế giày mình.
Một ngọn lửa xanh lam phun ra từ đầu đũa phép, bám vào lưỡi trượt băng. Ngọn lửa ấy vừa ấm áp, vừa rực rỡ.
"Tuyệt vời—!" x2
"Đáng lẽ ra còn phải có âm nhạc và trang phục biểu diễn nữa," Kira hạ mắt, nhìn ngọn lửa xanh lam không thể xuất hiện nếu thiếu phép thuật, nở một nụ cười mang chút hoài niệm. "Nhưng chỉ cần biểu diễn một đoạn nhỏ cũng được rồi."
Cô lẩm bẩm, rồi tự đặt lên mình một bùa giữ ấm, sau đó chỉ vào áo choàng đồng phục, biến nó trở nên nhẹ nhàng và ôm sát cơ thể hơn. Chuẩn bị xong, cô từ từ trượt ra giữa mặt băng, tạo một tư thế khởi đầu, rồi bắt đầu di chuyển.
Chỉ riêng việc trượt trên băng cùng ngọn lửa cháy rực dưới chân, để lại những vệt sáng cháy mờ phía sau, đã đủ để khiến người ta kinh ngạc.
Cặp song sinh luôn cảm thấy động tác trượt của Kira có gì đó khác biệt so với cách họ thi đấu ban nãy. Không chỉ đơn thuần là trượt, mà dường như động tác của cô có thêm chút gì đó khó tả, có thể là ở dáng người, vị trí nâng cánh tay, hoặc ánh mắt chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Cho đến khi Kira thực hiện cú nhảy lên không trung với động tác xoay ba vòng rưỡi, cả hai lập tức vỗ tay nhiệt liệt, gần như muốn hét lên hết sức từ tận đáy phổi.
Vào những buổi chiều không có lớp học, mọi người thường tụ tập tại sân trường hoặc trên cầu để sưởi ấm. Từ sớm, đã có người để ý thấy có bóng người đang trượt băng trên hồ, nhưng không mấy quan tâm. Chỉ đến khi màn trình diễn ngoạn mục bắt đầu, ngày càng nhiều người kéo đến xem.
Ngọn lửa xanh lam hòa theo những vòng xoay nhanh của người biểu diễn, gần như biến thành một vòng tròn liên tục, bao quanh Kira trong trạng thái như sẵn sàng bùng nổ. Khi cô gái nhấc chân, tay nắm lấy cổ chân rồi từ từ nâng cao, xoay tròn với góc mở 180 độ, trông như một chiếc đèn cầy với ngọn lửa lung linh nhảy múa.
Kết thúc động tác biểu diễn kiểu "Đèn cầy Biellmann," Kira hạ chân xuống, thu lại ngọn lửa về đầu đũa phép, rồi trượt tới chỗ hai anh em sinh đôi. Cô thở nhẹ, ánh mắt sáng rực: "Thế nào? Đẹp chứ?"
"Không cần nghi ngờ gì nữa—"
"—Tuyệt đẹp không gì sánh bằng!"
Fred và George liếc nhau, rồi tiếc nuối nói với cô:
"Nhưng nếu cậu chịu ngẩng đầu lên nhìn một chút——"
"——Cậu sẽ thấy không chỉ có hai khán giả đâu."
Nụ cười của Kira lập tức cứng đờ trên mặt. Cô ngẩng đầu lên như một cỗ máy bị kẹt bánh răng, hoàn toàn không ngờ rằng mọi người đều rảnh rỗi đến mức đổ xô xuống xem.
Cô tự an ủi mình trong lòng: Không sao, chỉ vài chục, cùng lắm là hơn trăm người thôi. So với đám đông khán giả trên sân thi đấu kiếp trước, chẳng đáng là bao, thậm chí chưa bằng một góc nhỏ ——
Nhưng cảm giác này cứ như Tết đến bị bắt biểu diễn trước mặt họ hàng vậy!!
Cả ba người nhặt chổi bay đặt ở bờ hồ, bay lên đến vách đá thì ngoan ngoãn hạ cánh, đổi sang đi bộ.
Nếu không phải vì vẫn có nhiều ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua, họ chắc chắn đã lén lút bay về sân trường để tránh quãng đường dài này. Nhưng thôi, thời gian này dùng để trò chuyện cũng không tệ.
"Ngày mai là trận Quidditch đầu tiên của kỳ này rồi nhỉ ——" Fred nháy mắt, ra vẻ mờ ám.
George cũng nói đầy ẩn ý: "Mà trận đấu là giữa ai với ai ấy nhỉ?"
Kira liếc cả hai, đấm mỗi người một cú: "Là ai thì tớ cũng quên rồi, nhưng chắc chắn Slytherin sẽ thắng."
"Chưa chắc đâu," Fred cười rạng rỡ, "Tầm thủ mới của tụi này năm nay lợi hại lắm. Harry dù mới là năm nhất, nhưng tớ đảm bảo tốc độ của nó nhanh hơn Higgins."
Higgins chính là Tầm thủ của đội Slytherin.
Nghe vậy, Kira nhướng mày, hừ một tiếng: "Mấy người quên năm ngoái tớ đã cướp chiến thắng thế nào rồi à? Đừng nói là chưa thèm kể lại cho cậu Tầm thủ nhí của mấy người nhé?"
George bị cái nhướng mày đầy vẻ "xấu xa kiểu Slytherin" của cô dọa cho giật mình, lập tức đảo mắt tìm kiếm. Cuối cùng, anh ấy nhanh chóng phát hiện mái đầu đỏ nổi bật của cậu em trai trong đám đông:
"Giờ mà kể lại chắc vẫn kịp——— ô khoan đã——"
Anh ấy hét lên kinh hoàng: "Không kịp nữa rồi!"
Fred buồn bã đáp lời: "Nó bị con dơi già tóm mất rồi!"
Kira mỉm cười, siết nắm tay: "...Này! Làm ơn lịch sự với giáo sư Snape một chút được không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com