Chương 110
Editor: Moonliz
"Họ không yêu nhau bằng cách làm hài lòng đối phương, mà là bằng cách áp đặt những nỗi đau khủng khiếp lên nhau. Họ không bàn chuyện sống cùng nhau, mà là chuyện chết cùng nhau. Họ không duy trì sự sống bằng việc ăn uống, mà là bằng việc nhịn đói." – [Đồi Gió Hú].
Kira khép cuốn sách lại, dưới ánh nắng hiếm hoi ở London, cô ngáp một cái đầy lười biếng, sau đó nhấm nháp một ngụm sữa matcha trên bàn.
Hiện tại, cô đang ngồi trước một quán cà phê ven đường thường thấy, thư thái tận hưởng ánh nắng mặt trời.
Trong dòng thời gian của nguyên tác, các Giám Ngục đã trốn khỏi nhà tù Azkaban và đi theo Voldemort, chúng lượn lờ giữa thành phố và làng mạc, hút cạn hy vọng và niềm vui của con người, đồng thời sinh sôi nảy nở, tạo ra sương mù, khiến cho bầu trời London vốn đã hiếm hoi ánh nắng càng thêm u ám.
Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, đúng như Voldemort đã nói, gần đây các Tử Thần Thực Tử rất im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ hành động nào ở Anh quốc.
Cầu Brockdale vẫn yên bình, Amelia Bones và Emmeline Vance vẫn còn sống khỏe mạnh.
Tuy nhiên, vì Amelia vẫn giữ vững vị trí Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật Pháp thuật, nên nếu Scrimgeour chết như kế hoạch, sự tồn tại của bà ta sẽ tiếp tục cản trở quá trình lên ngôi của Thicknesse. Do đó, khả năng cao bà ta sẽ bị "loại bỏ" trước một cách "tạm coi là hợp lý".
Kira nghĩ rằng, lỗi này là do Thicknesse và đám Tử Thần Thực Tử đứng sau quá kém cỏi.
Một tuần trước, sau cuộc thảo luận, cuối cùng Voldemort cũng từ bỏ cái ý tưởng không thực tế và vô dụng về dòng họ Gaunt, thay vào đó, hắn ta đặt thân phận thao túng Bộ Pháp thuật là Heath Mott, cháu trai của Thicknesse.
Tất nhiên, đến thời điểm đó, có lẽ Thicknesse sẽ phải chịu Lời Nguyền Độc Đoán.
Hiện tại, hoạt động chính của các Tử Thần Thực Tử là tạo ra những tin đồn tiêu cực nhằm khuấy động dư luận.
Kira nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong quán cà phê, sau đó đứng dậy và bước vào một tòa nhà văn phòng gần đó, nơi cô có cuộc hẹn với giám đốc của một viện nghiên cứu sinh học nổi tiếng ở Anh.
Tại đây, cô ký một tấm séc tài trợ cho dự án nghiên cứu nhân bản sinh học.
Hoàn thành lịch trình trong ngày, Kira rời khỏi tòa nhà, tìm một nơi vắng vẻ và khẽ gọi tên con gia tinh: "Doll."
Con gia tinh với đôi tai vểnh lập tức hiện ra với một tiếng bốp, nắm lấy cổ tay Kira, sau đó lại búng tay thêm lần nữa.
Bùm.
Cô trở về căn phòng khác hạng sang trong trang viên Malfoy.
Việc luôn có người ung dung ngồi trên ghế sofa đọc sách trong căn phòng không còn khiến Kira ngạc nhiên, bởi dù là quyển nhật ký hay Voldemort, họ đều đã từng ngồi lì ở ngôi nhà cũ của cô suốt bao năm trời.
Kira lấy từ túi xách ra một tấm séc và một xấp hóa đơn, đưa cho con gia tinh Doll.
"Mang cho ông Malfoy giải quyết." Cô nói thêm: "Và chuẩn bị cho tôi một ít trái cây cắt sẵn. Tối nay tôi muốn ăn lưỡi bò nướng với dứa."
Còn về việc Lucius Malfoy – người liên tục phải giải quyết đống hóa đơn tiêu xài bằng tiền Muggle suốt một tuần qua sẽ nghĩ gì khi thấy những giấy tờ này, thì đó không phải là vấn đề của cô.
Dù sao thì lông cừu đã bị xén, và tiền cũng đã tiêu rồi.
Kira cúi xuống thay dép, vừa đứng dậy đã thấy Voldemort, người đang ngồi trên ghế sofa, đúng lúc ngẩng đầu nhìn cô.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt phiên bản trưởng thành của Tom Riddle trong giây lát, rồi thắc mắc hỏi: "Ngài đang làm gì vậy?"
"Sử dụng biến hình trên cơ thể người ở mức độ mở rộng," Voldemort trả lời. "Cô cảm thấy gương mặt này của Heath Mott thế nào?"
Kira suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng ổn. Vẻ ngoài thu hút cũng là lợi thế để lôi kéo phiếu bầu, có lợi cho việc ngài thay thế Thicknesse lên nắm quyền. Ngay cả khi phía Hội Phượng Hoàng lan truyền rằng ngài là một kẻ xấu, các phù thủy cũng có thể cho rằng ngài làm vậy vì lý do bất đắc dĩ."
"Nhưng chẳng phải ngài định núp sau cái bóng của Thicknesse để bí mật thao túng hay sao? Dùng gương mặt như thế này thì rất dễ bị Dumbledore nhận ra."
Voldemort mất hứng, loại bỏ phép biến hình trên cơ thể người. Gương mặt sắc sảo như tạc tượng bắt đầu tan chảy như sáp, trở về với đường nét giống loài rắn đáng sợ giống như nguyên trạng.
Hắn ta quan sát biểu cảm không thay đổi của Kira một cách chăm chú, thậm chí còn thấy cô có vẻ tập trung hơn, và hắn ta bỗng muốn bật cười, điều hiếm khi xảy ra với hắn ta.
"Người của ta đã khống chế được hai tổng biên tập của tờ Nhật Báo Tiên Tri." Voldemort nói, những ngón tay trắng bệch, dài như nhện, nhẹ nhàng đan vào nhau. "Ngày mai, sẽ có một bài báo lớn được đăng tải."
Tiêu đề trang nhất: [Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai Đã Trở Lại? Hay Một Góc Của Âm Mưu Lật Đổ Của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật!?]
Lúc trước, khi sự xuất hiện của Cậu bé sống sót đánh bại Voldemort trong thân xác của một đứa bé đã được chứng minh bởi các bằng chứng: Tử Thần Thực Tử mất đi chỉ huy, Dấu Hiệu Hắc Ám mờ nhạt, và Bộ Pháp Thuật đột ngột vực dậy tinh thần.
Nhưng kể từ khi Voldemort hồi sinh, ngoài vụ tấn công Sở Bí mật, các Tử Thần Thực Tử chưa có hành động lớn nào.
Với tư cách là cái loa của Bộ Pháp Thuật, tờ Nhật Báo Tiên Tri đã từng che đậy sự thật về sự hồi sinh của Voldemort trong trận chung kết cuộc thi Tam Pháp Thuật vào năm ngoái, nhưng nay lại đột ngột đưa tin về vụ tấn công ở Bộ.
Thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng lần này lại thiếu những bằng chứng thực tế.
Quan trọng hơn, khi Voldemort và Bellatrix rút lui khỏi Bộ Pháp Thuật, không hề xảy ra tình tiết Fudge dẫn đầu đội Thần Sáng đến nghênh chiến như trong nguyên tác.
Nói cách khác, hiện trường chỉ còn lại tòa nhà Bộ Pháp Thuật bị phá hủy tan tành như vừa trải qua một cơn lốc xoáy, cùng vài Tử Thần Thực Tử bị Dumbledore và Hội Phượng Hoàng bắt giữ ở Sở Bí mật.
Theo Kira, đây là cơ hội hoàn hảo để bóp méo dư luận.
Nào là những lời đồn về việc Scrimgeour lên nắm quyền không minh bạch.
Nào là thuyết âm mưu rằng Dumbledore đang chọn người để làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật.
Dù Dumbledore là một vĩ nhân, nhưng công chúng luôn hứng thú với những mặt tối của những người vĩ đại. Nếu không, cuốn sách của Rita Skeeter đã chẳng thể bán chạy như vậy.
Kira nhấc tờ báo mẫu trên bàn lên và liếc qua tiêu đề chính trên trang nhất:
[.......... Trong trường hợp không có bất kỳ bức ảnh nào của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai được chụp lại, Bộ Pháp Thuật dựa vào đâu để đưa ra tuyên bố gây hoang mang dư luận như vậy? Liệu điều này có xâm phạm quyền tự do của phù thủy hay không? Trong danh sách các Tử Thần Thực Tử liên quan đến vụ việc ở Sở Bí mật mà bài báo trước đã đề cập, chúng ta có thể thấy nhiều cái tên từng được tuyên trắng án trong các phiên xét xử vào mười ba năm trước, thậm chí còn xuất hiện cả Barty Crouch Jr. – một người vốn được cho là đã qua đời........
Nếu những phiên xét xử từ nhiều năm trước có thể là giả dối, vậy thì hiện tại chúng ta dựa vào đâu để đánh giá nhóm người này là tội phạm?
Nếu đúng như bài báo trước đã đưa tin, rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã hồi sinh trong trận chung kết của cuôc thi Tam Pháp Thuật, thì tại sao suốt một năm qua, Bộ Pháp Thuật lại che giấu sự thật này? Xét đến việc một vị Bộ trưởng tầm thường như Fudge cũng có thể kiểm soát dư luận, liệu Bộ trưởng Scrimgeour với phong cách cứng rắn hơn, có đảm bảo rằng những gì được công bố với công chúng là sự thật?
Sự thật là, uy tín của Bộ Pháp Thuật đã tụt xuống mức bằng không.
Tác giả thậm chí còn nghi ngờ rằng, toàn bộ màn kịch ồn ào này thực chất là sự tô vẽ cho các cuộc điều động nhân sự và tranh giành quyền lực trong nội bộ của Bộ Pháp Thuật.
Tại sao sự kiện này lại nổ ra đúng vào năm bầu cử (cứ bảy năm một lần bầu cử, và năm nay là năm thứ bảy Fudge tại nhiệm)?
Chúng tôi không muốn tội ác quay trở lại, nhưng cũng không muốn tương lai của thế giới phù thủy bị kiểm soát bởi những chính trị gia mờ ám. Chúng tôi chỉ muốn biết sự thật đằng sau cuộc khủng hoảng này, chứ không muốn trở thành công cụ dư luận cho vị Bộ trưởng đương nhiệm củng cố quyền lực.
Không ai muốn bị các Thần Sáng vô cớ thẩm tra khi đi mua sắm tại Hẻm Xéo cùng người thân và con cái. Không ai muốn sống trong cảm giác hoang mang, bất an trước nguy cơ khủng hoảng.
...........
Một từ thôi, chứng cứ. Thưa Bộ trưởng Scrimgeour, hãy đưa ra bằng chứng rõ ràng hơn.]
Kira bị bài báo với giọng điệu đầy lý trí và khách quan này chọc cười, chỉ cảm thấy cuối cùng thế giới phù thủy cũng đồng điệu với thế giới Muggle ở một khía cạnh nào đó. Đồng thời, cô kiên quyết không thừa nhận rằng chính mình là nguồn cảm hứng cho thủ đoạn vô liêm sỉ này.
Nếu để cô ra tay, chắc chắn cô có thể khiến thế giới phù thủy trở nên hỗn loạn hơn nhiều. Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác mình rất giỏi trong việc khiến người khác phát điên... Chắc chắn đó chỉ là ảo giác thôi.
Cô ném tờ báo lại lên bàn.
Voldemort tiếp lời: "Vậy nên, tối nay chúng ta cần xử lý chuyện ở Azkaban trước."
Trong lòng Kira lập tức dấy lên sự cảnh giác, như thể cô sắp bị dụ đi làm việc không công. Cô thả người, nằm dài xuống ghế sofa, lười nhác đáp lại bằng một lời động viên hời hợt: "Vậy thì ngài cố lên nhé."
".........Cô không muốn đến Azkaban chơi à?"
Kira bật dậy như thể thực hiện một động tác gập bụng ngay lập tức, tò mò và phấn khích hỏi: "Mấy giờ? Lần này có đông người tham gia không?"
Nếu đông thì cô sẽ không đi. Cô sợ mình không thể kiềm chế được mà quẳng vài Tử Thần Thực Tử đáng ghét xuống biển để "gột rửa tâm trí" bọn họ.
Voldemort khẽ cười, như thể vừa nắm bắt được cách dẫn dụ cô.
Ban đầu, việc giải cứu tù nhân nhỏ này có thể giao cho Bellatrix – một người có kinh nghiệm. Nhưng thuộc hạ này lại thường gây ra quá nhiều sự ồn ào, điều này trái ngược hoàn toàn với kế hoạch hiện tại của hắn ta.
"Không có ai khác cả." Hắn ta nói.
Thuyết phục thành công!
Đúng mười hai giờ đêm, Lucius bị gia tinh trong nhà đánh thức.
Ông ta mệt mỏi, uể oải mở mắt, nghe thấy gia tinh Doll nói: "Thưa chủ nhân, vị tiểu thư đó đã rời đi rồi."
Giờ Lucius đã tỉnh táo hơn, nhớ lại rằng chính ông ta là người ra lệnh cho Doll theo dõi vị khách trong căn phòng khách ở xa nhất kia.
Từ một tuần trước, sau khi tận mắt thấy rõ khuôn mặt của người đó và nhận ra danh tính của cô, Lucius đã tăng cường sự chú ý hơn bao giờ hết.
Kira Diggory. Trong ký ức của ông ta, cô là một Slytherin từng thân thiết với Draco, tài năng xuất chúng và tiền đồ rộng mở. Nếu không có bất trắc gì xảy ra, cô hoàn toàn đáng để ông ta đầu tư.
Thế nhưng, khi Lucius nhìn thấy cô lao vào Sở Bí mật cùng với phe Hội Phượng Hoàng trong trận chiến vừa qua, ấn tượng của ông ta buộc phải thay đổi. Ông ta kinh ngạc trước khả năng đối nhân xử thế xuất sắc của cô, thậm chí với tư cách là một Slytherin, cô vẫn có thể gần gũi với phe Dumbledore đến như vậy.
Điều đó đồng nghĩa, ông ta cần phải hạn chế các mối quan hệ bạn bè của Draco.
Nhưng vấn đề là ——
Tại sao cô lại đột nhiên biến thành khách quý của Chúa tể Hắc ám thế này?!
Lucius thực sự rất muốn tìm ai đó để thảo luận về chuyện này, nhưng ông ta cũng nhận ra một cách rõ ràng rằng, ngoài ông ta ra, dường như không ai khác phát hiện ra rằng khi Voldemort ẩn náu trong trang viên Malfoy, hắn ta đã mang theo một sinh vật kỳ lạ trở về.
Trong tình huống như vậy, nếu ông ta tùy tiện dò hỏi hay thảo luận, một khi phá vỡ bí mật mà Chúa tể Hắc ám đang cố gắng giữ kín, thì người phải nhận trừng phạt chắc chắn không cần phải nói thêm gì nữa.
Ngoài ra, Lucius cũng nhận ra rằng, trong trận chiến tại Sở Bí mật lần trước, ông ta bị biến thành con chồn trắng. Việc ông ta phát hiện Khoá cảng nhà Malfoy trên cổ tay Kira chắc chắn không phải là sự tình cờ.
Điều đó khiến ông ta cảm thấy may mắn đã để Narcissa và Draco ở một nơi khác suốt mùa hè này phần nào, đồng thời cũng nhân cơ hội này từ chối yêu cầu muốn chuyển vào ở cùng Voldemort của Bellatrix.
"Cô ấy tự đi à?" Lucius hỏi.
Doll trả lời: "Cô ấy rời đi cùng vị đại nhân đó."
Lucius khựng lại, không hiểu nổi tại sao hai người lại rời đi vào nửa đêm như vậy. Nghĩ đến nhiệm vụ mà gần đây Voldemort giao cho Nott, ông ta không thể không cảm thấy một cơn bão lớn đang đến gần.
Kể từ khi tái sinh, Chúa tể Hắc ám của họ vẫn bạo ngược như trước. Nhưng gần đây, dường như hắn ta đã thay đổi cách hành động.
Không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu...
Nghĩ đến đây, Lucius không còn buồn ngủ tí nào nữa. Ông ta thay áo ngủ, ngồi vào phòng làm việc, bất an chờ đợi thông báo tiếp theo từ Doll, đồng thời tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đã khiến ông ta bối rối bấy lâu nay:
Rốt cuộc mối quan hệ giữa Kira Diggory và Chúa tể Hắc ám là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com