Chương 118
Editor: Moonliz
Xe ngựa bay đã thành công vượt qua Mạng Floo và phép Độn thổ, giành danh hiệu phương tiện giao thông đi đường dài tệ nhất.
Từ Bộ Pháp thuật ở London đến vùng cao nguyên Scotland nơi Hogwarts tọa lạc, cho dù xe ngựa có ổn định và giữ ấm được ở độ cao, Kira vẫn cảm thấy đau mỏi toàn thân sau cả hành trình dài ngồi trong khoang xe. Dù suốt chuyến đi cô vừa đọc sách vừa ăn vặt, điều đó không giúp gì cho cảm giác mệt mỏi này.
Không khí trong xe có phần im lặng và ngượng ngùng. Ngoại trừ Kira, những người khác đều không hiểu rõ tại sao mình lại được Bộ Pháp thuật triệu tập đến đây.
Lilian Channing và Cromwell Channing, một cặp vợ chồng xuất thân lần lượt từ Hufflepuff và Ravenclaw, luôn giữ thái độ trung lập và có tính cách hòa nhã. Cả hai đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp riêng của mình. Khi nhận được lời mời từ Bộ Pháp thuật, họ cũng không từ chối.
Khi thảo luận riêng tại nhà, họ đều đồng ý rằng chỉ cần không làm quá nổi bật bản thân thì cũng không có gì đáng lo. Dù gì họ cũng không phải là trưởng nhóm hay phó trưởng nhóm của đoàn điều tra này.
Sau khi ông Crouch biến mất bí ẩn, Percy Weasley, cựu học sinh nhà Gryffindor vẫn tiếp tục làm việc tại Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Anh ấy đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong Bộ Pháp thuật như gia nhập một phe phái nào đó và cống hiến. Vì vậy, anh ấy không phản đối nhiệm vụ lần này, chỉ là hơi bối rối. Anh ấy đã nghe về những rắc rối mà cựu Giám sát viên cao cấp Umbridge gây ra năm ngoái từ bạn gái.
Còn về Lucius Malfoy, ông ta biết tuy mình mang danh trưởng nhóm điều tra giáo dục của Bộ Pháp thuật đến Hogwarts, nhưng thực quyền lại không thuộc về ông ta. Theo lệnh của Voldemort, ông ta không cần tham gia sâu vào các công việc của đoàn điều tra này.
Mặc dù còn phải gánh thêm một số nhiệm vụ khác, Lucius vẫn cảm thấy mình giống như một quản gia bị sai đi hơn là một người đứng đầu thực sự.
Thôi kệ, ít ra còn hơn là phải đối đầu trực tiếp với Hội Phượng Hoàng.
Tôi vốn không giỏi đánh nhau.
Thần Sáng điều khiển xe ngựa nhẹ nhàng dừng lại, và khi khoang xe nhẹ nhàng rung lên, mọi người đều nhận ra họ đã đến Hogwarts trên vùng cao nguyên Scotland.
Kira tiện tay cất quyển sách vào túi xách. Đồ đạc của họ sẽ được các gia tinh ở Hogwarts xử lý ổn thỏa.
Cô nghiêng người chuẩn bị bước xuống, nhận ra Lucius đang lịch sự đưa tay ra hỗ trợ. Ánh mắt cô thoáng lướt qua cây trượng bạc khảm hình rắn của ông ta trong một giây, sau đó cô đặt tay lên và nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe một cách tự nhiên.
Đôi bốt Martin kết hợp với áo khoác dài của cô trông đầy phong cách, dường như khiến hóa đơn đồ Muggle của Lucius lại tăng thêm một mục.
"Cảm ơn nhé." Cô cười nói vui vẻ.
Lucius đáp lại: "...Vinh hạnh của tôi."
Vừa cúi đầu một cách lịch sự, ông ta vừa cố kiềm chế một cơn thở dài châm biếm trào lên trong lòng mình, rồi nhanh chóng tiến về phía Dumbledore và các giáo sư đang đứng đợi ở cổng lâu đài.
Kira bước theo sau Lucius, tâm trí quay lại với lý do tại sao cô lại xuất hiện trong nhóm điều tra này.
Khi Huyết minh được lập ra, Voldemort đã nói rất hay, rằng hắn ta chỉ muốn trở thành vua của thế giới và không quan tâm thế giới này sẽ ra sao.
Nhưng nếu Kira thật sự tin vào lời nói đó, thì cô có thể đi gặp thần chết luôn cho rồi.
Vì mục đích tạm thời là chờ thế lực của Voldemort tự đấu đá lẫn nhau, Kira không định can thiệp quá sâu vào những kế hoạch của hắn ta tại Bộ Pháp thuật. Cô chỉ cần chờ các phe phái trong Bộ đấu đá và làm suy yếu lẫn nhau.
Tuy nhiên, một trường học với ý nghĩa chính trị khó hiểu và đậm đặc như Hogwarts lại khiến cô nảy ra một vài ý tưởng.
Dù là sinh vật nào đi nữa, quá trình định hình đều cần được bắt đầu từ sớm.
Quả thật Kira rất thèm khát Khu Cấm trong thư viện của Hogwarts, và cô cũng đoán được mục đích thực sự khi Voldemort cài Lucius vào nhóm điều tra giáo dục. Mục tiêu không phải là Slughorn mà là lấy lại chiếc vương miện vẫn nằm ngay dưới mắt của Dumbledore.
Theo phỏng đoán của cô, Voldemort có thể đang cố gắng thu hồi và hợp nhất một số Trường Sinh Linh Giá, nhưng vẫn giữ lại một vài thứ để đảm bảo hắn ta bất tử. Chẳng hạn như chiếc nhẫn Hòn Đá Phục Sinh đang nằm trong tay cô, Nagini, và một thứ kịch tính không thể thiếu – Harry Potter.
Điều quan trọng hơn nữa là, trong khi Voldemort và các Tử Thần Thực Tử đang nâng cấp sức mạnh, Kira cũng cần tìm cách tăng cường khả năng của Dumbledore và Hội Phượng Hoàng. Là một "người giữ cân bằng", cô không thể ngồi yên nhìn thế trận mất cân bằng được.
Và ngoài ra...
Ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc quản lý một ngôi trường như Hogwarts?
Everybody wants to rule the world.
Kira gần như đã muốn ngân nga câu hát đó trong đầu khi cô thong thả bước sau Lucius, ánh mắt cô lướt qua tòa lâu đài trước mặt. Hogwarts ở góc nhìn này không xa lạ gì với cô.
Dù học sinh đến trường thường đi bằng tàu tốc hành, sau đó di chuyển bằng thuyền nhỏ hoặc xe ngựa kéo bởi Vong mã đến sân trước lâu đài, nhưng vào những ngày cuối tuần mở cửa, học sinh vẫn hay đi bộ từ cổng lớn của lâu đài đến làng Hogsmeade.
Khi nhìn lại Hogwarts, ít nhiều gì nó cũng gợi lại cho cô đôi chút hoài niệm.
"Chào buổi trưa, Lucius." Dumbledore mỉm cười thân thiện, như thể vài tháng trước hai người không hề giao đấu tại Sở Bí mật vậy. Đôi mắt của cụ lướt qua từng gương mặt trong nhóm, ánh lên sự quen thuộc.
"Đều là những gương mặt thân quen cả, đã lâu không gặp." Cụ nói với nụ cười bình thản.
"Lilian, Cromwell, rất vui được gặp lại hai người ở đây. Nghe nói hai người đã có một quãng thời gian làm việc rất tốt tại St. Mungo."
"Percy, gia đình cậu rất nhớ cậu. Molly nói đã lâu rồi không nhận được thư từ cậu."
"Còn Kira ——" Dumbledore chậm rãi gọi tên từng người.
Nhưng Lucius lại ngắt lời ngay lập tức: "Xin lỗi vì tôi thẳng thắn, Dumbledore, nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể đứng đây để ôn chuyện tiếp được."
Dumbledore vẫn mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, Lucius. Nhưng tôi tin anh sẽ thông cảm cho một ông già này. Khi nhìn thấy những học sinh mình từng dạy nay đã trưởng thành theo những cách khác nhau, thật khó mà không có tí cảm xúc."
"Đợi đến khi cụ nghỉ hưu, chắc chắn cụ sẽ có nhiều thời gian hơn để hoài niệm." Lucius đáp lại với giọng điệu lịch sự vừa đủ. Có lẽ vì nghĩ rằng sắp phải sống trong lâu đài này, ông ta không muốn làm mọi chuyện căng thẳng quá mức với Dumbledore, dù cả hai đều thừa hiểu rõ tình thế hiện tại.
Lucius hạ giọng: "Với tư cách là Trưởng nhóm Điều tra Giáo dục cấp cao của Bộ Pháp thuật, thưa Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu ký các điều khoản hợp đồng mà nhà trường đưa ra."
"Vì thời gian có hạn. Chúng tôi còn những công việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Sau khi vào trường và tạm nghỉ ngơi, chúng ta có thể bàn chi tiết về việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể."
Ông ta dừng lại một giây, như để cho Dumbledore có cơ hội xen lời. Nhưng Dumbledore chỉ im lặng lắng nghe, thái độ kiên nhẫn giống như khi cụ đối xử với Umbridge.
Lucius thầm cau mày và nói tiếp: "Nếu cụ có ý kiến phản đối, cụ có thể khiếu nại lên Hội đồng Quản trị và Bộ Pháp thuật."
Rõ ràng là trong cuộc đối thoại đối đầu với Dumbledore, Lucius không nói được bao nhiêu câu đã có phần chùn bước, rồi phải kéo cả hai lá cờ lớn là Hội đồng Quản trị và Bộ Pháp thuật ra để che chắn cho mình theo bản năng.
Thành thật mà nói, từ Lucius cũng có thể thấy được vài nét bóng dáng của Draco.
Kira không cảm thấy điều này có gì lạ. Không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh khi đứng trước Dumbledore, người đang tỏa ra những luồng ma lực mạnh mẽ. Đặc biệt là khi họ thuộc phe đối địch và trong lòng lại đang giấu nhiều bí mật.
Nhưng cô không định ra mặt can thiệp.
Nếu ngay cả chuyện nhỏ như thế này mà nhà Malfoy còn không xử lý được, thì họ chẳng còn lý do gì để tiếp tục leo lên nấc thang quyền lực nữa.
Kira chỉ đứng bên cạnh và hơi chếch phía sau Lucius, âm thầm quan sát biểu cảm của các chủ nhiệm nhà còn lại.
Hai chủ nhiệm nhà Ravenclaw và Hufflepuff thoáng hiện vẻ lo lắng trên mặt, nhưng nhìn chung cảm xúc vẫn ổn định. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ tò mò dừng lại trên những thành viên của nhóm điều tra giáo dục.
Giáo sư McGonagall thì thể hiện rõ sự cảnh giác, đôi lúc liếc nhìn Dumbledore với vẻ lo âu, và khi nhìn sang nhóm điều tra, gương mặt bà ấy nghiêm nghị như một chú mèo cảnh sát với đôi môi mím chặt.
Còn giáo sư Snape... Ừm? Lại đang nhìn chằm chằm vào Kira với vẻ mặt không cảm xúc.
Chuyện này không khó hiểu. Với một gián điệp hai mang như Snape, dù Kira tự tin rằng mình là một cựu học sinh Slytherin xuất sắc, thì việc xuất hiện bất ngờ của cô hiện tại cũng khá đáng ngờ.
Đó là công việc "đi dây" giữa hai chủ nhân, nơi chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị tra tấn bởi Lời nguyền Tra tấn hoặc trúng Lời nguyền Chết chóc.
Thận trọng và cảnh giác là điều đương nhiên.
Kira thầm tặng một điểm cộng lớn cho phong cách chuyên nghiệp của Snape.
Slytherin cộng 100 điểm!
Cô đút tay vào túi áo, đứng phía sau Lucius với vẻ ung dung, dáng người cao ráo, đôi khi tà áo khoác kiểu vest dài lướt nhẹ qua bắp chân.
Rõ ràng Dumbledore cũng không thể thoái thác trách nhiệm trong việc ký kết hợp đồng này. Cụ rút ra một bản hợp đồng mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn và nói: "Các anh chỉ cần sử dụng đũa phép để ký bằng ma lực lên bản hợp đồng bằng da dê này. Hogwarts sẽ đảm bảo quyền lợi cơ bản cho các anh."
Lucius nhận lấy những tờ hợp đồng từ tay cụ, lướt qua nội dung chính, rồi đưa cho Kira đứng bên cạnh.
Lucius biết rõ rằng trong nhiệm vụ của nhóm điều tra này, theo lệnh của Chúa tể Hắc ám, vai trò của ông ta chỉ là phụ tá. Hơn nữa, với khả năng Kira có thể trò chuyện ngang hàng với Voldemort, thì chắc chắn trình độ phép thuật của cô không hề tầm thường.
Từ trước đến nay, Voldemort luôn rất khắt khe và kén chọn trong việc đặt niềm tin vào ai đó.
Kira cầm lấy bản hợp đồng, không chỉ kiểm tra nội dung điều khoản, mà còn chú ý đến các câu thần chú được ẩn phía sau.
Điều khoản hợp đồng khá nghiêm ngặt nhưng công bằng, về cơ bản tương tự như các hợp đồng mời giáo sư của Hogwarts. Tuy nhiên, dưới lớp bùa chú chính, Kira phát hiện ra một bùa chú nhỏ tinh vi, tương tự như bùa truy tung.
Một khi ký bằng ma lực, bùa chú này sẽ bám lên đũa phép của mỗi người. Tất cả các loại phép thuật họ sử dụng, cùng địa điểm, sẽ bị người giám sát biết rõ.
Mặc dù lý thuyết là bùa chú này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của nhóm điều tra, nhưng Kira rất ghét cảm giác bị giám sát.
Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ hai cái lên tờ hợp đồng, giống như đang phủi bụi, để loại bỏ "thứ dơ bẩn" mà mình không thích.
Kira khẽ gật đầu: "Không vấn đề gì."
"Percy." Cô quay đầu gọi: "Anh ký đầu tiên."
Cô thả lỏng tay, và không cần giơ đũa phép lên, những tờ hợp đồng tự động lơ lửng trong không trung.
Bùa Truy tung đã bị phá hủy, nhưng Dumbledore không tỏ ra quá chú ý hay tìm cách "vá lỗi" ngay lập tức. Ánh mắt cụ tập trung vào bàn tay trái của Kira, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đen trên tay cô, đôi lông mày hơi nhíu lại đầy suy tư.
Percy nhanh chóng bước tới và ký tên mình lên hợp đồng.
Kira và Lucius lần lượt là người thứ hai và thứ ba ký. Đến khi vợ chồng Channing bước lên ký hợp đồng, Percy, người đã ký đầu tiên, đã lôi từ đâu ra một chiếc máy ảnh. Anh ấy bấm tách tách vài cái, ghi lại cảnh Liliana và Cromwell đang ký tên.
Trong bức ảnh, trưởng nhóm điều tra, Lucius Malfoy, đứng bên cạnh với vẻ lịch sự và nụ cười nhã nhặn. Các chủ nhiệm nhà của Hogwarts không lộ ra biểu cảm gì quá khó chịu, tạo nên một khung cảnh đầy hòa hợp hiếm hoi.
Bức ảnh này có thể trở thành hình ảnh trang bìa tuyệt vời cho tờ Nhật báo Tiên tri.
"Bây giờ thì, Dumbledore." Lucius nở một nụ cười gượng gạo: "Chúng tôi có thể vào lâu đài để nghỉ ngơi được chứ?"
Dumbledore rời ánh mắt khỏi chiếc nhẫn, bình thản nói: "Đương nhiên là được. Lâu đài đã chuẩn bị sẵn phòng dành riêng cho mọi người. Gia tinh sẽ mang hành lý đến tận nơi."
Trên đường quay lại lâu đài, vợ chồng Channing đã lần lượt bắt chuyện với Sprout và Flitwick. Đặc biệt, Liliana và Sprout tỏ ra khá thân thiết, vì hai người từng là bạn cùng phòng khi còn học ở Hogwarts.
Tuy nhiên, giáo sư McGonagall không phải là kiểu người thích trò chuyện thân mật. Percy lúng túng nhìn quanh, miệng mở ra vài lần nhưng rồi lại phải ngậm vào. Cuối cùng, anh ấy đi về phía Kira để tìm người nói chuyện một cách quyết đoán.
Nhưng Percy vốn chẳng thể nói chuyện thoải mái với chủ nhiệm nhà của mình, còn Kira thì khác.
Kira đã quay lại Hogwarts, dĩ nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội này để đến gần giáo sư Snape. Dù biết rõ rằng với tư cách là một gián điệp hai mang, Snape sẽ luôn cảnh giác và mang tâm lý phòng thủ, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sức hút đặc biệt của hắn.
Cô cảm thấy có hơi tiếc nuối khi giờ đây Voldemort không còn triệu tập các cuộc họp tập thể nữa. Điều đó khiến cô chưa từng có cơ hội gặp các Tử thần Thực tử trong bộ áo choàng đen và mặt nạ đặc trưng trực tiếp. Cô thầm nghĩ, chẳng phải đó cũng là một kiểu "quyến rũ đặc biệt" sao?
"Giáo sư Snape." Kira mỉm cười tươi tắn tiến lại gần, nét rạng rỡ trên gương mặt cô chân thành đến mức khó có thể nghi ngờ. "Chúc mừng thầy đã đạt được mong ước của mình, cuối cùng cũng trở thành giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
Cả nhà Slytherin, không, thậm chí toàn bộ học sinh của Hogwarts đều biết rằng Snape đã nộp đơn xin dạy môn này suốt nhiều năm liền, nhưng lần nào cũng bị Dumbledore từ chối. Hắn chỉ có thể đứng trong phòng học dưới tầng hầm, trông chừng những chiếc vạc đủ màu sắc của lũ học trò.
Bây giờ, cuối cùng hắn cũng đạt được ước nguyện. Dù các học sinh nhà Slytherin đã tốt nghiệp hay còn đang đi học, đều cảm thấy vui mừng thay cho chủ nhiệm nhà của mình.
Kira nồng nhiệt khen ngợi: "Thưa thầy, chắc chắn thầy sẽ trở thành giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám xuất sắc nhất trong lịch sử của Hogwarts."
Còn về cái lời nguyền quái quỷ kia ấy à – lời nguyền khiến mọi giáo sư dạy môn này đều rời khỏi trường chỉ sau một năm?
Hừ!
Kira không đời nào để chuyện đó xảy ra.
Nếu Snape thích dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cô sẽ phá bỏ lời nguyền đó, bảo đảm hắn thực hiện được giấc mơ của mình. Dù gì đi nữa, tài năng và năng lực của Snape trong lĩnh vực Hắc ám là điều không ai có thể nghi ngờ!
Nữ phù thủy với mái tóc nâu vàng nhìn hắn bằng đôi mắt sáng như sao, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy nhiệt huyết chân thành.
Chỉ cần nhìn qua, ai cũng thấy rõ đó là một sự ngưỡng mộ thuần túy và trong sáng.
Nhưng với Snape, trái tim đã chịu nhiều đau đớn của hắn lại đột ngột dấy lên một cảm giác kỳ lạ đầy mâu thuẫn.
Đây là chuyện gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com