Chương 120
Editor: Moonliz
Thật kỳ lạ, Kira nhớ rằng mình đâu có mối liên hệ gì nhiều với Hội Phượng Hoàng đâu nhỉ?
Cô cũng không thân thiết gì với ba đứa nhóc Harry kia. Không học cùng năm, không cùng nhà, nghĩ kỹ lại thì số lần giao tiếp trong một năm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hay là ——
Đây là một lời cảnh báo?
Kira nheo mắt, nở nụ cười mỉm nhìn Dumbledore: "Tất nhiên rồi, thưa hiệu trưởng, Hogwarts là nhà của mọi phù thủy Anh Quốc."
Ở cửa phòng nghỉ giáo viên, Draco đang dẫn theo hai tên to lớn theo sau, đối đầu với Harry và nhóm bạn của cậu.
"Mày đang làm gì ở đây, Malfoy?" Ron nói với vẻ chán ghét. "Định tiếp tục nịnh bợ viên thanh tra mới giống như Umbridge à?"
Thế nhưng, Draco chỉ nhếch một nụ cười gian xảo, ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo như một con công: "Weasley, lời mày nói đúng là buồn cười muốn chết."
Cậu ấy nói với giọng không mấy thiện chí: "Chỉ cần nghe thôi là đã biết mày chẳng hiểu gì hết."
"Vậy sao?" Harry cau mày. "Có phải mấy cô chú Tử Thần Thực Tử của mày lại kể cho mày nghe chuyện hay ho gì rồi không? Họ có nói với mày hương vị của phòng giam đơn ở Azkaban ra sao không?"
Harry nhìn chằm chằm vào gương mặt trơn láng và đầy kiêu ngạo của Draco. Từ sau kỳ nghỉ hè, hàng loạt tin tức bất lợi cho Hội Phượng Hoàng liên tiếp truyền đến. Dù các thành viên cố tránh nhắc đến những điều này trước mặt lũ trẻ trong các buổi họp, nhưng loạt bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri khiến mọi người cảm thấy dường như tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ.
Rõ ràng, vào đầu kỳ nghỉ hè, họ đã bắt được rất nhiều Tử Thần Thực Tử tại Sở Bí mật và tống giam bọn chúng vào Azkaban. Thậm chí còn có một vị Bộ trưởng mới sẵn sàng công khai thừa nhận sự trở lại của Voldemort.
"Đáng tiếc là, mày cứ xem, giờ họ không ở đây!" Harry cảnh báo. "Nếu bọn mày định làm chuyện xấu ở trường, tốt nhất là nên cẩn thận đấy."
Draco định tức giận cãi lại, nhưng cửa phòng nghỉ giáo viên bỗng mở ra. Các giáo sư của Hogwarts lần lượt bước ra.
Đám học sinh xung quanh có vẻ tò mò, thò đầu ra để nhìn cho rõ nhóm điều tra được đồn đại kia gồm những ai. Thực lòng mà nói, việc Umbridge quay lại nghe còn đáng sợ hơn cả việc Voldemort tái xuất.
Các giáo sư dạy môn học tự chọn lần lượt bước ra. Giáo sư môn Tiên tri, nhân mã Firenze lướt qua đám đông như thể không nhìn thấy bất cứ ai, khuôn mặt mang theo vẻ u sầu nhè nhẹ, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không xa xăm.
Vợ chồng Channing bước ra cùng với Sprout và Flitwick, vừa nói cười vừa rời khỏi phòng. Thấy các học sinh tụ tập gần đó, họ còn thân thiện gật đầu chào.
Nhìn hai người lớn tuổi, khoảng năm mươi, sáu mươi này, các học sinh không khỏi gãi đầu bối rối. Đây là thành viên của Nhóm điều tra giáo dục à? Cảm giác cũng không đến nỗi tệ lắm.
Ngay sau đó, một người bước ra với chiếc quyền trượng đầu rắn trên tay.
Lucius thất bại trong việc ra hiệu cho người bạn cũ của mình, còn đang ngơ ngác thì đã thấy con trai mình, Draco, dường như đang đối đầu với Cậu bé sống sót ở hai phía bên kia cửa.
Mắt Draco lập tức sáng rực lên: "Cha!"
Draco nở một nụ cười gian xảo đầy đắc ý, lập tức quay sang Harry và hỏi: "Potter, vừa rồi mày nói ai là người không ở đây thế?"
Haha! Cậu ấy sẽ mách cha mình!
Ron lùi lại một bước, sợ hãi thốt lên: "Malfoy?! Sao Tử Thần Thực Tử có thể xuất hiện ở Hogwarts?"
"Mày dám nói như vậy về cha tao à, Weasley!" Draco giận dữ quát lớn.
Lucius nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai, ngăn cậu ấy lại: "Bình tĩnh nào, Draco, hãy cư xử cho đúng mực."
Ông ta dùng đôi mắt màu xám xanh đặc trưng của gia tộc Malfoy, lạnh lùng nhìn Ron: "Cậu con út nhà Weasley, cẩn thận lời nói của mình. Việc tung tin đồn trong trường sẽ chẳng có lợi gì cho cậu đâu. Nếu cần thiết, tôi không ngại thảo luận với Dumbledore về việc dạy dỗ lại học sinh về phép tắc và kỷ luật."
"Nếu ông dám."
Tuy Harry cũng bị sốc trước việc Lucius có mặt trong nhóm điều tra, nhưng cậu đã nhận ra đây là một âm mưu của Bộ Pháp Thuật hoặc thậm chí Voldemort từ sớm, nên đã có sự chuẩn bị. Cậu lập tức rút đũa phép ra: "Có lẽ ông quên rồi, lần trước ở Bộ Pháp Thuật, ai là người bị biến thành con chồn trắng!"
"Và ai là kẻ bị cụ Dumbledore dọa cho chạy trối chết, suýt nữa thì được đoàn tụ với đồng bọn trong Azkaban?"
Nhắc lại chuyện chồn trắng khiến Lucius không thể không cảm thấy xấu hổ và lúng túng dù ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh.
Hôm đó, khi Voldemort triệu tập ông ta để nói về vấn đề liên quan đến Bộ Trưởng Pháp Thuật, ông ta đã gặp nhân vật bí ẩn là Kira Diggory ngay tại đó. Kỳ lạ thay, mối quan hệ giữa cô và Voldemort lại vô cùng phức tạp và khó hiểu.
Sau đó, Lucius đã cố tình dò hỏi Draco về Kira nhiều lần. Từ những gì ông ta suy luận được, ông ta bắt đầu cảm thấy sự kiện ở Sở Bí Mật hôm đó có điều gì đó không đúng.
Tại sao Khoá cảng của dinh thự Malfoy lại xuất hiện trong tay người khác? Dù cho Draco và Kira cùng là học sinh nhà Slytherin và có mối quan hệ thân thiết, chuyện này vẫn có phần khó chấp nhận.
Ban đầu, ông ta còn nghĩ rằng có thể đó là do Draco đang trải qua những rung động tình cảm tuổi mới lớn...
Nhưng vì sợ hãi Voldemort, Lucius không dám tiết lộ chuyện này, khiến mọi nỗ lực dò hỏi đều không mang lại kết quả gì hữu ích.
Khi nghe lời lẽ cứng rắn của Harry, đôi mắt của Lucius hơi nheo lại. Ông ta âm thầm quan sát cậu, trong khi tay ông ta đặt trên vai Draco siết chặt hơn, biểu lộ rõ sự tức giận.
Điều này khiến Harry càng nâng cao sự cảnh giác, giơ đũa phép lên cao hơn.
"Cậu Potter." Lucius nhếch môi cười lạnh, giọng đầy chế nhạo: "Giơ đũa phép trước mặt một phù thủy trưởng thành là hành động hết sức ngu ngốc."
Hơn nữa, chẳng phải trên tờ Nhật báo Tiên tri đã viết rất rõ ràng rồi hay sao?
Tất cả thành viên của Nhóm Điều Tra Giáo Dục đều phải ký kết một hợp đồng làm việc với trường thì mới được phép vào Hogwarts. Không lẽ cậu ngây thơ đến mức nghĩ rằng ông ta sẽ ra tay với Cậu bé sống sót ngay tại đây, dưới con mắt của Dumbledore?
Lucius thầm nghĩ, chẳng lẽ trông ông ta giống kiểu người đi làm mấy nhiệm vụ ám sát lắm hay sao?
Một nhân vật từng bị điều đi làm "nhân tài ám sát" trong nguyên tác. Draco đứng sát bên cha mình, cả người như tìm được chỗ dựa vững chắc, khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, hếch cao đầy kiêu ngạo.
"Tại sao ông không thử xem sao, ông Malfoy?" Harry giả vờ quan sát xung quanh, rồi lạnh lùng nói: "Dường như những đồng bọn của ông chẳng có ai ở đây. Trừ khi ông muốn chạy về nhà trốn nhục nhã như lần trước, nếu không thì cũng chẳng ai giúp được ông đâu."
Lucius cố gắng đè nén cơn giận, chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt: "Cậu Potter, tôi khuyên cậu đừng làm người dẫn đầu cản trở công việc của Nhóm điều tra. Trong năm học này, tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể hòa hợp với nhau."
Năm học này?
Kẻ nham hiểm như Lucius Malfoy sẽ ở lại Hogwarts suốt cả năm học?
Chỉ nghĩ đến đó thôi là Harry đã thấy như một cơn ác mộng. Cậu thật sự không hiểu vì sao Dumbledore không tống cổ một kẻ như thế này ra khỏi trường.
Hermione lo lắng nắm lấy cánh tay Harry, sợ rằng cậu sẽ hành động bốc đồng và trực tiếp tấn công Lucius. Không phải vì cô ấy lo Lucius bị thương, mà là vì không thể để Bộ Pháp Thuật hay Voldemort có thêm bất kỳ lý do nào để can thiệp vào Hogwarts.
"Tôi sẽ không ngồi yên nhìn nhóm điều tra này can thiệp và phá hoại trường học." Harry tức giận nói. "Ở Hogwarts, liệu có ai đứng về phía ông không?"
Lucius nheo đôi mắt xám nhạt lại, nhưng trước khi ông ta kịp lên tiếng, một giọng nói khác vang lên từ phía sau ông ta.
"Còn tôi." Người đó nói.
Kira đã đứng ở cửa bị chặn một lúc lâu, thực sự không hiểu nổi tại sao Lucius lại hạ mình để phí sức tranh cãi với Harry Potter. Chẳng lẽ phá hoại cuộc sống học đường vui vẻ của Harry cũng là một trong những nhiệm vụ Voldemort giao cho ông ta?
... Rất có khả năng.
Nhưng nhóm điều tra mới đến đây, nếu bị lan truyền rằng đã gây xung đột với học sinh, thì chỉ khiến những công việc sau này thêm phần khó khăn hơn thôi.
Họ không nên đứng ở phía đối lập với học sinh mà phải hòa mình vào tập thể học sinh.
Kira cố gắng nhịn xuống ý định kéo tóc Lucius buộc thành đuôi ngựa rồi cột nơ bướm vào, tiếc nuối xoay nhẹ ngón tay, sau đó phá vỡ màn cãi nhau kiểu trẻ con này bằng giọng điệu thân thiện: "Đừng đứng chặn ở cửa để đùa giỡn với lũ trẻ nữa, Lucius, ông đang chắn đường tôi rồi đấy."
Lucius hơi khựng người lại trong giây lát, gần như ngay khi lời nói vừa dứt, ông ta đã nghiêng người để nhường đường.
Một nữ phù thủy trẻ cao ráo bước ra, trên người mặc chiếc áo khoác dài kiểu vest, bên trong chỉ là áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với cà vạt màu xanh lục. Hai tay cô buông lỏng, hờ hững nhét nửa vào túi quần, mái tóc dài màu nâu vàng buộc đuôi ngựa thả lỏng xuống sau lưng.
Nhưng không hiểu sao lại toát ra một áp lực kỳ lạ. Ngay từ khoảnh khắc cô xuất hiện sau lưng Lucius, khí thế của ông ta lập tức bị ép xuống, trông như một con công trắng bị thu nhỏ lại.
So với sự ngạc nhiên lúng túng của Harry, Ron và Hermione trước sự xuất hiện đột ngột của Kira, mắt Draco gần như sáng bừng ngay lập tức. Cậu ấy mừng rỡ đến mức giọng nói phấn khích hẳn lên, như một con công nhỏ đang khoe mẽ: "Kira! Sao chị lại ở đây?"
Khóe miệng đang hớn hở của Draco vừa cong lên được nửa chừng thì đột nhiên khựng lại. Cậu ấy liếc trộm Lucius một cách đầy chột dạ, sau đó ho nhẹ một tiếng và nói: "Chị cũng đến Hogwarts làm việc giống cha em à?"
Khoan đã, cậu ấy nhớ rằng sau vụ cãi lời cha mẹ hồi học kỳ trước, hình như cậu ấy từng bị nhắc nhở là nên tránh xa Kira Diggory mà nhỉ?
"Không đâu." Kira đáp với vẻ nghiêm túc: "Là vì chị không đạt được 9 điểm O trong kỳ thi N.E.W.T, nên quay lại trường để ôn tập và thi lại."
Draco sững sờ: "Thật sao?"
"Không phải."
Draco: .........
Thôi, mặc kệ, dù sao thì giờ cậu ấy cũng đã có hai chỗ dựa vững chắc rồi!
Cậu ấy đâu có ngốc, ban đầu còn bị bất ngờ, nhưng giờ đã nhận ra chắc chắn mối quan hệ giữa cha cậu ấy và Kira không phải loại quan hệ bình thường. Không phải ai cũng có thể gọi tên nhau một cách thân mật như vậy được.
Kira không hứng thú đứng giữa hành lang để trò chuyện lâu. Cô liếc qua những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ trong đám đông, lịch sự gật đầu, rồi chuẩn bị rời đi. Cô chẳng có ý định xuống Đại Sảnh Đường để dùng bữa tối, khi mà cô hoàn toàn có thể gọi gia tinh mang đồ ăn lên tận phòng.
Tuy nhiên, trước khi cô kịp bước đi vài bước, Hermione và Harry đã vội vàng lao đến chắn trước mặt cô.
Hermione cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, chẳng hạn như: "Dạo này chị ổn chứ? Chị không sao chứ? Làm sao chị trốn thoát được? Sau khi bị Voldemort bắt đi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị lại xuất hiện cùng Lucius Malfoy? Chẳng lẽ chị đã gia nhập Tử Thần Thực Tử rồi sao?"
Nhưng cổ họng cô ấy như nghẹn lại. Khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách không hề thay đổi của Kira, những thắc mắc và nghi vấn trong lòng cô ấy bỗng trở nên rối loạn và mơ hồ.
Harry không giữ được bình tĩnh như vậy, cậu hỏi thẳng: "Kira, thời gian qua chị ở đâu? Sirius và mọi người đã tìm chị mãi mà không được!"
"Tìm mãi à?"
Kira nhướng mày, khẽ mỉm cười: "Thú vị thật."
Cô chưa từng nghe tin về việc Hội Phượng Hoàng tấn công tổng bộ của Tử Thần Thực Tử hết.
Còn những Tử Thần Thực Tử đang ẩn núp trong Bộ Pháp Thuật thì dường như cũng chẳng bị bắt cóc hay tra khảo gì.
Nhưng Kira cũng chẳng quan tâm. Cô không rơi vào tình huống khó khăn, cũng chẳng mang tí ảo tưởng nào hết. Từ đầu cô đã biết mối quan hệ giữa mình và họ không hề thân thiết, cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là quen biết. Cô hoàn toàn không bận tâm người khác làm gì vì cô.
Kira tính toán qua loa, và phát hiện trong tất cả các phù thủy mà cô từng gặp, người cô dành thời gian ở bên lâu nhất dường như là... Voldemort?
Những giây phút bên cuốn nhật ký có được tính là thời gian ở bên chủ hồn luôn không nhỉ?
Cô lơ đãng vài giây. Khi hoàn hồn lại, đúng lúc Percy cầm một chiếc máy ảnh bước ra từ phòng nghỉ của giáo viên. Anh ấy nhìn thấy một đám người đứng chật kín trước cửa, tỏ vẻ khó hiểu, định mở miệng hỏi.
Tuy nhiên, khi nhìn rõ những người có mặt ở đó, Percy lập tức nuốt lại những lời định nói.
Trong mắt anh ấy, Harry và Ron luôn là những người bị Dumbledore lôi kéo để chống lại Bộ Pháp Thuật. Nhưng thực chất, họ chẳng khác gì một người thẳng thắn theo đuổi sự nghiệp, quyền lực, và sự phát triển cá nhân như anh ấy.
Thế nhưng, việc Percy phải nhanh chóng làm quen với Lucius Malfoy vẫn khiến anh ấy cảm thấy khó xử. Do đó, suốt ngày hôm nay, anh ấy tập trung tiếp cận Kira – phó trưởng Nhóm điều tra. Về việc trước đây anh ấy từng tỏ tình với cô nhưng bị từ chối, đó chỉ là chuyện nhỏ, chẳng còn làm anh ấy ngại ngùng nữa.
Hiện tại, Percy coi Kira, cô em khóa dưới nhà Slytherin như một cấp trên thực sự.
Không hổ danh là nhà vô địch của cuộc thi Tam Pháp Thuật, Percy nghĩ. Vừa tốt nghiệp đã thăng tiến vù vù vào các cơ quan trọng yếu của Bộ Pháp Thuật và nắm giữ vị trí quan trọng.
"Kira." Percy nhiệt tình mời mọc: "Cô có muốn đến Đại Sảnh Đường để ăn tối cùng tôi không? Nhân tiện, cô cũng có thể xem trước những bức ảnh tôi chụp trong máy ảnh."
Sự xuất hiện của Percy, một Gryffindor tóc đỏ đã khiến Ron, người đang đứng phía sau Harry và Hermione để hóng chuyện, há hốc mồm kinh ngạc.
Ron gần như hét lên: "Percy! Sao anh lại ở đây!?"
"Anh rời Bộ Pháp Thuật đã làm mẹ buồn lắm rồi, giờ lại còn đi chung với bọn Malfoy nữa! Đừng nói với em là anh cũng đã ——" gia nhập Tử Thần Thực Tử rồi nhé!
Ron cảm thấy đầu óc quay cuồng như sắp ngất đi tại chỗ. May mà Hermione ấn mặt cậu ta sang một bên kịp thời, ngắt lời trước khi cậu ta nói hết câu.
Percy nhướng mày khó hiểu, lạnh nhạt nhìn Ron một cách bối rối.
Anh ấy không thể hiểu được vì sao gia đình mình lại có ác cảm với Bộ Pháp Thuật đến thế. Rõ ràng cha anh ấy là ông Arthur cũng đang làm việc tại Bộ Pháp Thuật, đúng không? Chẳng lẽ trong cả Bộ Pháp Thuật, chỉ có người làm việc trong văn phòng về đồ vật của dân Muggle như cha anh ấy mới được họ coi là "phù thủy tốt" à?
Percy cũng không thể hiểu nổi tại sao Ron, Ginny, và mẹ của họ lại tôn sùng Harry Potter đến thế. Percy thừa nhận anh ấy ghen tị với danh tiếng Cậu bé sống sót của Harry, vì danh tiếng này sẽ là bàn đạp tuyệt vời cho sự nghiệp chính trị sau khi cậu tốt nghiệp.
Nhưng Percy thậm chí còn bán tín bán nghi việc Harry từng đánh bại Voldemort. Đừng nói đến chuyện cậu tuyên bố rằng Voldemort đã hồi sinh trong trận chung kết Chiếc Cúp Lửa. Percy chẳng hề tin những lời trong các cuộc phỏng vấn mà Harry đưa ra để phản đối Bộ Pháp Thuật.
Với tư cách là Huynh trưởng trong năm Harry mới vào Hogwarts, Percy – người luôn chăm chỉ học hành, khao khát gia nhập Bộ Pháp Thuật, và mong muốn dẫn dắt cả gia đình Weasley thoát khỏi cảnh nghèo khó đã quan sát rất rõ ràng trong suốt ba năm ấy:
Harry Potter... học không giỏi gì hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com