Chương 121
Editor: Moonliz
So với các phù thủy bình thường trong thế giới pháp thuật, có lẽ Percy nằm ở tầng lớp cao hơn, thuộc kiểu người biết tư duy độc lập. Tuy nhiên, anh ấy vẫn không thể hiểu được những toan tính sâu xa của những phù thủy ở tầng lớp cao hơn ở phía trên, nơi mà những thứ như lời tiên tri và Trường Sinh Linh Giá, những thứ hoàn toàn phi lý và không theo bất kỳ nguyên tắc nào lại tồn tại.
Percy đánh giá mọi việc một cách khách quan bằng lối tư duy logic đơn giản. Điều này không phải do anh ấy nông cạn hay hám lợi, mà bởi anh ấy chỉ nhìn thấy được bề nổi của sự việc và không chịu suy nghĩ xa hơn. Nói cách khác, anh ấy suy nghĩ chưa đủ sâu.
Nếu là Kira, cô sẽ chỉ ra ngay: "Hãy suy nghĩ kỹ hơn nữa đi. Trong thế giới pháp thuật, dù số lượng phù thủy ít hơn dân Muggle, nhưng mỗi năm vẫn có khá nhiều phù thủy trẻ ra đời. Vậy tại sao Dumbledore lại đặc biệt chọn Harry Potter để nâng đỡ?"
Tuy nhiên, người như Percy cũng được coi là tài năng, miễn cưỡng có thể sử dụng được, chỉ cần nghe lời là đủ.
Thành tích học tập của Harry không hẳn là kém, mà chỉ là kiểu học hành của cậu giống với bạn bè đồng trang lứa: có năng khiếu ở một số môn nhất định nhưng cũng không quá xuất sắc. So với Hermione – người như một cuốn bách khoa toàn thư sống thì không thể nào so sánh được, chưa kể đến Snape, một thiên tài từng chỉnh sửa sách giáo khoa khi còn rất trẻ.
Vì vậy, Percy hoàn toàn không tin những gì Harry kể sau năm thứ tư, cũng như không tin những gì Harry tuyên bố đã trải qua. Đặc biệt là cuộc phỏng vấn trên tờ Kẻ Lý sự, nơi Harry nói rằng cậu và Kira đã cùng chứng kiến sự hồi sinh của Voldemort. Nhưng tại sao Kira lại không nằm trong danh sách phỏng vấn?
Kira chẳng hề quan tâm đến những màn kịch gia đình kiểu này: "Tôi sẽ không đến Đại Sảnh Đường. Về ảnh, anh tự xử lý đi, Percy. Tôi tin anh đủ khả năng để làm tốt việc đó."
Cô gật đầu chào mọi người một cách lịch sự, rồi tự ý đi về phía cuối hành lang.
Harry định đuổi theo.
Draco nhanh chân bước lên, chắn ngay trước mặt cậu.
"Tránh ra, Malfoy!" Harry giận dữ hét lên.
Hermione chạy tới kéo Harry lại, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt xám nhạt đang lấp lánh phấn khích của Draco: "Điều này không liên quan đến cậu, Malfoy. Chúng tôi tìm Kira, cậu không có lý do gì để ngăn cản hết."
Draco ngẩng cao cằm: "Giúp Kira xử lý mấy kẻ làm tốn thời gian của chị ấy, lý do này vẫn chưa đủ à?"
Harry trừng mắt: "Mày thì hiểu cái gì chứ!"
"Hiểu cái gì à?"
Draco bật cười, chậm rãi rút chân về: "Potter, thật sự cảm ơn mày vì đã đóng góp câu chuyện cười hay nhất trong tháng này."
Khi đi ngang qua Harry, Draco hơi nghiêng đầu, khẽ mỉa mai bên tai cậu: "Mày mới là kẻ chẳng biết gì cả."
"Đồ ngốc."
Nói xong, Draco đắc ý rời đi, cậu ấy đã thắng lợi trong trận cãi nhau lần này. Cậu ấy vênh váo, bước về phía Lucius, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ấy đột nhiên trở nên bối rối:
Ơ? Tại sao cả chủ nhiệm nhà lẫn cha mình đều nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khiến cậu ấy nổi da gà thế kia?
Ha! Thằng nhóc ngu ngốc mà cũng dám nói người khác là đồ ngốc à?
"Tớ không hiểu." Harry bối rối nói với Hermione: "Tại sao Kira lại xuất hiện trong nhóm điều tra?"
Ban đầu, họ nghĩ rằng Bộ Pháp Thuật sẽ cử đến một nhóm như Umbridge, từ vẻ ngoài đến tính cách đều khiến người ta khó chịu và làm những việc gây ảnh hưởng tiêu cực đến giáo viên và học sinh ở Hogwarts.
Nhưng thực tế, ngoại trừ Lucius Malfoy, dường như bốn người còn lại không có vẻ gì là người xấu.
Và phải nói thật, nhìn từ bề ngoài, ông Malfoy hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy khó chịu tí nào.
"Hơn nữa Percy cũng ở đó, chắc chắn Percy không thể trở thành Tử Thần Thực Tử được." Harry phán đoán. "Anh ấy đâu phải kẻ ngốc."
Ron khoanh tay trước ngực, bực bội lẩm bẩm: "Cái đó thì chưa chắc."
Cậu ta phàn nàn: "Đã lâu rồi Percy không viết thư về nhà. Anh ấy hoàn toàn tin vào cái lý thuyết bịa đặt của Bộ Pháp Thuật về việc Scrimgeour thực hiện đảo chính, đến mức không thèm nghe những gì cha mẹ nói."
"Năm ngoái khi tớ được làm Huynh Trưởng, Percy còn viết thư chúc mừng, nhưng sau đó chẳng thèm đoái hoài gì nữa."
Ron làu bàu: "Percy cứ nghĩ rằng chúng ta đều là lũ ngốc, anh ấy yêu quyền lực hơn cả gia đình. Tớ thậm chí còn tự hỏi tại sao hồi đó anh ấy không được xếp vào nhà Slytherin. Anh ấy làm cha mẹ đau lòng kinh khủng."
"Đừng nói như vậy, Ron." Hermione nghiêm khắc nhìn cậu. "Percy chỉ bị những âm mưu của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai và Bộ Pháp Thuật lừa gạt thôi. Chỉ cần chúng ta đưa ra bằng chứng, mọi người sẽ thoát khỏi trò lừa dối đó."
Harry thở dài: "Nhưng vấn đề là, chúng ta đều biết Bộ Pháp Thuật đã mục ruỗng, nhưng họ sẽ không ngốc đến mức tự nhận điều đó."
"Hơn nữa..."
Harry có vẻ thất vọng: "Kira còn chẳng thèm nói chuyện với chúng ta. Hôm đó tớ rất chắc chắn rằng người bắt chị ấy ở sân ga chính là Voldemort, vì vết sẹo của tớ đau kinh khủng. Tớ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra."
"Thì đi làm Tử Thần Thực Tử thôi." Ron hùng hổ nói. "Người nhà Slytherin tốt nghiệp xong ngoài việc đi làm Tử Thần Thực Tử thì còn làm gì được nữa. Nhìn cái cách Percy nghe lời Kira răm rắp kìa, tớ thấy anh ấy cũng sắp rồi, hừ."
Sau đó là một loạt những lời thì thầm kiểu như "Nếu anh ấy thực sự làm vậy" hoặc "phải cho Percy một trận" của Ron.
Giả thuyết này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng đồng thời cũng khiến hai người còn lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hermione siết chặt cây bút lông của mình: "Không hẳn vậy. Vết sẹo của Harry đau, nhưng chẳng phải học kỳ trước cậu ấy cũng liên tục bị đau đầu đó sao? Có khi nào chỉ là vì Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai vô tình vui vẻ vào lúc đó hoặc vì lý do nào khác thôi?"
Những Tử Thần Thực Tử mà họ từng gặp hầu hết đều là những phù thủy lớn tuổi, cùng thế hệ với Sirius. Người trẻ tuổi nhất có lẽ là Snape. Dù đã cảm thấy những người như Draco – kẻ không phải Tử Thần Thực Tử nhưng đã đủ đáng ghét là quá tệ rồi, nhưng để thực sự chấp nhận rằng một người bạn đồng trang lứa có thể đi theo phe đối lập thì vẫn..........
..........Khó mà chấp nhận được.
Harry vội nói: "Cậu nói đúng, tớ nghĩ chúng ta nên tìm bằng chứng. Chắc chắn Kira phải có lý do khác để xuất hiện ở đây, thậm chí —"
Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó: "Nhỡ đâu chị ấy là một gián điệp hai mang như Snape thì sao?"
"Là giáo sư Snape." Hermione sửa lời cậu, đồng thời có vẻ trầm ngâm. "Chúng ta thực sự nên tìm bằng chứng. Các cậu còn nhớ dấu hiệu Hắc Ám mà Tử Thần Thực Tử có trên tay họ không?"
Cô ấy đặt cây bút lông xuống, không nhìn bài luận của mình nữa, rồi bắt đầu giải thích ý tưởng của mình với tốc độ nói cực nhanh.
"Nếu Kira là Tử Thần Thực Tử, thì trên cánh tay trái của chị ấy sẽ có Dấu Hiệu Hắc Ám. Nếu không có, điều đó chứng minh chị ấy không phải, đây sẽ là tin tốt với chúng ta, cho thấy Kira chắc chắn có kế hoạch riêng khi trà trộn vào nhóm điều tra này."
Hermione mím môi: "Nếu có Dấu Hiệu Hắc Ám... thì điều đó chứng minh Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thực sự đã trở lại. Vì mười sáu năm trước, khi hắn ta thất bại lần đầu, Kira chỉ mới ba tuổi. Khi đó, hắn ta không thể nào khắc Dấu hiệu Hắc ám cho một phù thủy ba tuổi để làm thuộc hạ được."
Harry nghe vậy thì cảm thấy đây là một ý tưởng hay.
"Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể kiểm tra cánh tay trái của chị ấy?"
Cậu bối rối nói: "Chẳng lẽ ngày mai chúng ta phải đi phục kích trong phòng chị ấy à? Hay tìm Dumbledore và các giáo sư để nhờ giúp đỡ?"
Hermione ngập ngừng nói: "Các giáo sư không thể tham gia vào chuyện này. Nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, nó sẽ chỉ cung cấp thêm cớ cho Bộ Pháp Thuật can thiệp sâu hơn vào Hogwarts. Vì vậy, việc này chỉ có chúng ta tự giải quyết thôi."
"Tự giải quyết á?"
Ron hét lên: "Hermione, cậu không nghĩ rằng ba đứa chúng ta có thể đấu lại Kira Diggory chứ? Cậu quên chị ấy đã dùng những bùa chú kinh khủng như thế nào trong cuộc thi Tam Pháp Thuật rồi à?"
"Thậm chí trước đó tớ còn chưa từng nghe đến những loại bùa chú đó, nói gì đến việc được thấy tận mắt."
Ngay cả một con rồng sống sờ sờ cũng bị chị ấy chế ngự dễ dàng. Làm sao ba phù thủy chưa thành niên như họ có thể làm được chứ?
Hermione nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thất vọng: "Phải dùng trí óc, Ron. Cho dù là làm rách tay áo của chị ấy, khiến chị ấy phải cởi áo khoác dài tay ra, hay tranh thủ nhìn lén một cái, thì đều có thể thực hiện được mà."
Ba người thảo luận một lúc, đưa ra vài kế hoạch, rồi sáng hôm sau quyết định đi tìm Kira xem có cơ hội nào hành động được không.
Họ thậm chí còn để Ron mặc chiếc Áo Tàng Hình.
"Tại sao lại là tớ?" Ron tò mò hỏi.
Hermione trừng mắt: "Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như thế. Vì trong ba người chúng ta, chỉ có cậu là không quen Kira, việc không lộ mặt cũng rất bình thường."
Họ tránh đám đông, đi lên tầng ba, và xác định vị trí căn phòng có bảng tên của các thành viên nhóm điều tra.
Dù đã mặc Áo Tàng Hình, Ron vẫn khá căng thẳng: "Tại sao các thành viên nhóm điều tra lại ở gần văn phòng của giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám thế này?"
Cậu ta thật sự lo sợ bị Snape phát hiện, rồi lại bị trừ điểm hoặc phạt cấm túc vì một lý do kỳ quặc nào đó.
Thực sự mà nói, tại sao ngay cả khi Snape đã trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, thì việc phạt cấm túc của hắn vẫn là bắt người khác lột da cóc thế này chứ!
Hermione giả vờ không nghe thấy gì, từ chối trả lời câu hỏi của Ron.
Trong lòng cô ấy nghĩ: Thật ra, cô ấy còn nghi ngờ Snape cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì hơn bất kỳ ai khác. Dù sao thì...
Là một gián điệp hai mang, Snape không thể giấu Hội Phượng Hoàng chuyện này được. Điều đó có nghĩa là ngay cả Snape cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Kira bị bắt ——
Đợi đã, hả?
Đột nhiên Hermione khựng lại, phát hiện ra vấn đề mấu chốt: nói vậy thì, quan hệ giữa Snape và Kira đã xảy ra vấn đề rồi à?
Họ gõ cửa, rồi lại chờ thêm một lúc, nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào.
Mãi đến vài phút sau, cánh cửa phòng kế bên bất ngờ mở ra, làm cả ba người giật mình. Hóa ra người bước ra không phải ai khác, mà là Percy.
Percy ngạc nhiên nhìn họ xuất hiện ở đây, đảo mắt một vòng, không thấy cậu em trai của mình đâu, rõ ràng anh ấy càng ngạc nhiên hơn.
"Mấy đứa làm gì ở đây vậy?" Percy nghi ngờ hỏi.
Không lẽ họ đến đây để gây rối, cản trở công việc của nhóm điều tra?
Hermione bình tĩnh đáp: "Bọn em đến tìm Kira, muốn rủ chị ấy đi chơi ở làng Hogsmeade. Percy, anh có biết chị ấy ở đâu không?"
Percy vẫn đang cầm mấy tập tài liệu trong tay, trông như đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Anh ấy gật đầu, thuận miệng nói: "Chắc Kira đã đến làng Hogsmeade rồi. Mấy đứa đến muộn rồi. Nếu không có việc gì nữa thì anh phải đi gửi đồ ở lều cú đây."
Nói đến đây, Percy do dự nhìn họ vài lần, cuối cùng vẫn không nói gì thêm: "Tạm biệt."
Đợi đến khi bóng dáng Percy biến mất, Ron mới dám lên tiếng hỏi: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"
"Đến Hogsmeade tìm thử xem. Ở đó đông người, có lẽ sẽ dễ hành động hơn."
Thế là cả ba lại xuất phát. Vì rời khỏi lâu đài cần phải có tên trong danh sách của lão Filch, nên Ron tạm thời cởi Áo Tàng hình ra.
Đầu tháng mười, vùng Scotland chưa đến mức gió to dữ dội, nhưng cũng bắt đầu hơi se lạnh.
Tuy nhiên, hôm Chủ Nhật này lại có được một ngày nắng đẹp hiếm hoi, khi họ đến làng Hogsmeade, cả ba người đều thấy hơi nóng.
Harry tinh mắt thấy Kira đang bước ra từ tiệm Công tước mật, trên tay cô có xách một chiếc túi, bên cạnh còn có ba người của Draco. Cậu lập tức hiểu ra: "Thảo nào Kira lại đến làng Hogsmeade, hóa ra là Draco đi trước chúng ta một bước."
Họ vội vàng theo dõi cẩn thận, lần này người mặc Áo Tàng hình là Harry.
Cả nhóm lần lượt bước vào quán rượu Ba Cây Chổi.
Hermione và Ron giả vờ ngồi sau lưng Draco, chú ý thấy dường như ánh mắt của Kira lướt qua họ nhưng không quá để ý.
Khi Crabbe mang ba cốc bia bơ và một ly nước trái cây trở lại, cậu ta lại nhìn thấy họ, sau đó lập tức ngồi xuống bên cạnh Draco báo cáo. Draco quay đầu liếc nhìn một cái.
Thảo nào lúc nãy cậu ấy luôn cảm thấy lạnh sống lưng, hóa ra chẳng phải điềm lành gì hết.
Harry Potter không có mặt, chỉ có Hermione và Ron, nên Draco không mấy bận tâm, hơn nữa cậu ấy còn có nhiều chuyện muốn nói với Kira hơn. Sau khi đánh giá khoảng cách, cậu ấy quay đầu lại, ra hiệu bằng ánh mắt cho Crabbe ngồi sang phía đối diện để canh chừng.
"Hè vừa rồi chị đã chạy đi đâu vậy?" Draco hạ giọng than phiền: "Em muốn viết thư cho chị nhưng con cú cũng không tìm được chị ở nhà Diggory."
Hay lắm, Harry nghĩ thầm, vẫn đang mặc Áo Tàng hình rồi lặng lẽ tiến đến gần bàn của họ. Đây cũng chính là điều cậu muốn biết.
Kira giơ tay sờ mũi.
Chủ yếu là mỗi khi nghĩ đến chuyện hè này Draco bị mẹ dẫn đi trốn khỏi trang viên Malfoy, còn cô thì lại xách hành lý vào ở trong trang viên Malfoy, là Kira cảm thấy có hơi hài hước khó tả.
"Ừm." Kira trầm ngâm một lúc, rồi trả lời một cách nghiêm túc hơn: "Ở GAP."
Rõ ràng Draco không hiểu GAP là gì, Kira lại ân cần giải thích thêm: "Ý là sau khi tốt nghiệp không muốn đi làm ngay ấy."
"Được thôi." Draco lầm bầm: "Chuyện lần trước đó ——"
Cậu ấy chưa kịp nói hết thì đã thấy một người đàn ông với dáng đi khệnh khạng, tóc dài màu gừng rối bù, bước tới. Trong tay người này ôm một chiếc vali nhỏ, bên trong đựng mấy món đồ không rõ là đồ cổ hay đồ đồng nát, trông chẳng khác gì kẻ trộm cắp.
"Cậu chủ, cô chủ." Mundungus nhìn thấy mái tóc vàng óng nổi bật ngay lập tức, kéo thấp cổ áo che nửa khuôn mặt xuống, liếc qua liếc lại rồi nói bằng giọng ranh mãnh: "Tôi có mấy món đồ tốt ở đây, nếu cần thì cứ mua thoải mái."
Draco khó chịu trừng mắt nhìn ông ta: "Mang đống đồ ăn cắp của ông đi chỗ khác. Ông nghĩ tôi là người sẽ mua đồ ăn trộm à?"
Kira nhận ra người này là ai, nhưng cũng chẳng có thiện cảm gì mấy. Cô quay sự chú ý về túi kẹo mình vừa mua hôm nay, bắt đầu chọn xem nên ăn loại kẹo nào để hợp với nước trái cây.
Mundungus đóng chiếc vali lại, khúm núm cúi đầu, vội vàng bước đến bàn kế tiếp.
Harry luôn cẩn thận bám sát mép bàn để tránh né. Nhưng ánh mắt Hermione đang ngồi cách đó không xa bỗng sáng lên. Cô ấy nhanh chóng rút đũa phép ra, thì thầm đọc: "Wingardium Leviosa."
Ly bia bơ trên bàn đột nhiên đổ về phía Kira, làm ướt phần tay áo trên chiếc áo choàng phù thủy của cô. Phần tay áo vừa ướt lại vừa dính dính, vô cùng khó chịu.
Draco lập tức tỏ vẻ tức giận, nhưng Mundungus phản ứng cực kỳ nhanh, ông ta đã chuồn mất từ lâu rồi.
"Quay lại đây, đồ trộm cắp ——"
"Không sao đâu."
Kira nhẹ giọng nói. Cô hơi suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc bia bơ đã lật úp, sau đó cởi áo choàng phù thủy ra, biến ra một chiếc khăn tay, dùng bùa gọi nước làm ướt khăn rồi lau tay mình.
"Đúng lúc có hơi nóng. Tiếc là ở Ba Cây Chổi lại không có đồ uống lạnh."
Làn da trên cánh tay trái của cô trắng như ngọc, không có bất kỳ đốm tàn nhang hay vết chấm nào thường thấy trên da người phương Tây.
Harry không ngờ Hermione lại bất ngờ ra tay như vậy. Trong lúc không kịp phản ứng, cậu đã nhìn thấy rất rõ.
Không có Dấu Hiệu Hắc Ám!
Harry kinh ngạc mở to mắt. Cậu nghiêng người, chuẩn bị lặng lẽ bước từng bước về chỗ Hermione và Ron.
"Hogsmeade mới mở một tiệm kem, hình như là do con trai của chủ tiệm ở Hẻm Xéo mở." Draco ngẫm nghĩ rồi quay đầu ra lệnh: "Vincent, đi mua một ít về đây đi."
Cậu ấy hỏi: "Kira, chị thích vị gì?"
"Ừm..."
"Sô cô la hạt phỉ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com