Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123

Editor: Moonliz

Họ rời khỏi ký ức trong Chậu Tưởng Ký. Snape không biểu hiện tí cảm xúc nào, dù trong lòng và cổ họng hắn như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc dồn nén.

"Đây là đoạn ký ức đầu tiên chúng ta cần xem hôm nay."

Dumbledore bình tĩnh nói: "Có một số chi tiết rất đáng chú ý, nhưng để hiểu rõ hơn, trước tiên chúng ta cần xem một đoạn ký ức khác."

Không ai nghi ngờ lời cụ.

"Các anh còn nhớ đoạn ký ức tôi từng cho xem trước đây, về việc Voldemort đã giết người cha là Muggle khi còn trẻ không, thực ra đó là cha và ông bà của hắn ta và dùng điều này để đẩy người cậu của hắn ta là Morfin Gaunt vào Azkaban chứ?"

Mọi người gật đầu. Thực tế, vẫn còn nhiều người chưa thể chấp nhận nổi.

Thủ lĩnh của đám Tử Thần Thực Tử, kẻ luôn rêu rao về sự cao quý của thuần huyết lại hóa ra là một đứa con lai?

Thế giới này đúng là điên rồ!

Trong một thoáng, Snape như hiểu ra tại sao hồi mình mới gia nhập Tử Thần Thực Tử, hắn lại được Voldemort coi trọng hơn những người cùng tuổi. Không chỉ vì khả năng vượt trội mà hắn thể hiện, mà còn vì một điều gì khác.

Không lạ khi trong vụ Chiếc Cúp Lửa, lúc tra hỏi Barty Crouch Jr. bằng thuốc Nói thật, tên đó lại gào lên rằng chỉ gã mới là thuộc hạ trung thành và được Voldemort tin tưởng nhất.

Hai kẻ... đều từng giết cha mình.

Dumbledore lấy ra một chiếc lọ pha lê nhỏ từ trong túi áo trong. Những người còn lại nhận thấy dường như ký ức lần này hơi khác thường — khi đổ vào Chậu Tưởng Ký, nó có vẻ như hơi đặc quánh, giống như đã bị biến chất.

"Đoạn này không dài." Dumbledore nói, khó nhọc lấy ký ức đó ra khỏi lọ. "Được rồi, chúng ta lại bước vào Chậu Tưởng Ký nào......."

Năm người lại chìm vào bề mặt ánh bạc của ký ức lần nữa, lần này họ rơi vào một căn phòng quen thuộc.

Họ quan sát xung quanh, nhận ra trong căn phòng có khoảng bảy hoặc tám người, nhưng chỉ có hai gương mặt là quen thuộc.

Một, là Voldemort khi còn trẻ — Tom Riddle, kẻ từng giết cha và người cậu ở Little Hangleton.

Hai, là một Horace Slughorn trẻ tuổi, giáo sư môn Độc Dược hiện tại.

Ký ức lần này thực sự rất ngắn. Những nhân vật trong đó chỉ trao đổi vài câu, rồi xuất hiện một lớp sương mù trắng, sau đó lại thêm vài câu, sương mù lại dày đặc hơn. Kết thúc bằng tiếng quát của Slughorn: "Tôi chẳng biết gì về Trường Sinh Linh Giá hết! Dù có biết, tôi cũng sẽ không nói cho trò! Mau ra ngoài đi, đừng để tôi nghe thấy trò nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa!"

"Ông ta đang nói dối!"

"Ký ức này có vấn đề!"

Ngay khi rời khỏi ký ức và quay lại bàn làm việc của Dumbledore, Moody và Snape đồng thời thốt lên.

Cả hai liếc nhìn nhau, Moody mở lời trước: "Theo kinh nghiệm của một Thần Sáng, rõ ràng là Slughorn đang nói dối. Với tính cách của ông ta, ông ta không bao giờ cư xử nghiêm khắc như thế với một học trò mà mình yêu quý, dù người đó có hỏi về Trường Sinh Linh Giá, một chủ đề cấm kỵ."

Snape tiếp lời: "Đoạn ký ức này đã bị Slughorn dùng Bế Quan Bí Thuật để chỉnh sửa lại rồi."

Là một bậc thầy hàng đầu về Bế Quan Bí Thuật, Snape gần như chỉ cần liếc mắt qua đã nhận ra cách chỉnh sửa ký ức này vô cùng vụng về.

Ai lại có cái kiểu ký ức cứ mù mịt sương trắng bay qua bay lại như vậy?

Chẳng phải vừa nhìn là biết có vấn đề ngay rồi hay sao?

"Đúng vậy."

Dumbledore gật đầu: "Tôi đã cử Harry tìm cách khiến Slughorn lộ ra ký ức thật. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thu thập được thông tin quan trọng nhất."

"Potter?" Snape nhướn mày, nhếch mép cười lạnh: "Thật khó mà tưởng tượng cái họ này lại có thể đi chung với từ 'tìm cách'. Trong chuyện này, cậu ta sẽ phải thất vọng vì không có bài tập của Granger để mà chép rồi."

Câu nói này nhận được ánh mắt giận dữ của Sirius ngay lập tức.

Vừa rồi Sirius vẫn còn đang mơ màng, vì trong nhóm nam sinh vây quanh Slughorn và Riddle, chú ấy nhận ra cha mình khi còn 15, 16 tuổi, là Orion Black.

Ký ức lẫn lộn tràn về, chú ấy chợt nhận ra đã hơn chục năm trôi qua kể từ ngày cha mẹ chú ấy qua đời.

Lần cuối cùng chú ấy vui vẻ trò chuyện với cha mẹ là khi nào nhỉ?

"Hãy tin vào đánh giá của tôi, Severus. Cậu bé đó phù hợp với việc này hơn cả tôi."

Dumbledore bình tĩnh nói: "Slughorn có tính cách rất đặc biệt. Ép ông ta phải khai ra sự thật chỉ khiến ông ta bỏ đi và rời xa Hogwarts. Tuy nhiên, cũng như tất cả chúng ta, ông ta có những điểm yếu, và tôi tin rằng Harry chính là người có thể vượt qua hàng rào phòng thủ của ông ta."

"Nhưng về nội dung cụ thể, tôi nghĩ chúng ta cần chờ đến khi Harry hoàn thành nhiệm vụ và lấy được ký ức thật thì mới có thể bàn tiếp."

"Tuy nhiên, đây không phải là trọng tâm mà tôi muốn các anh xem." Cụ nhẹ nhàng nói.

Dumbledore cầm lấy cây đũa phép trên bàn, khuấy nhẹ vào Chậu Tưởng Ký. Sau khi tìm được cảnh mình mong muốn, cụ gõ nhẹ lên mép chậu, một hình ảnh từ ký ức nổi lên.

Tom Riddle ở tuổi 16 đang ngồi thư thái trên ghế, mái tóc đen như ngọc, gương mặt điển trai vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ cần nghĩ đến việc những nam sinh Slytherin cùng tuổi, có gia thế tốt hơn, lại ngưỡng mộ hắn tanđến mức nào thì không ai có thể nghi ngờ sức hút chết người của Voldemort vào thời niên thiếu được.

Cậu thiếu niên đẹp trai thả lỏng tay phải lên tay vịn ghế.

Dumbledore không rời mắt khỏi bàn tay phải của Riddle, nơi đeo chiếc nhẫn đá đen từng thuộc về Marvolo Gaunt. Cụ nói: "Sau khi ra tay với Morfin Gaunt, Riddle đã cướp luôn chiếc nhẫn gia truyền của gia đình Gaunt từ ông ta."

Mọi người tò mò nhìn theo. Sirius khẽ bĩu môi, nói đầy khinh miệt: "Hình dáng thì thô kệch, trông cũng chẳng có gì đặc biệt."

Chỉ có thể nói là do dòng họ Gaunt đã sa sút tới mức đó nên thứ họ gọi là báu vật gia truyền cũng chỉ đến thế mà thôi.

Có lúc Kingsley thực sự mong Snape cho Sirius một trận.

Sao miệng người mà cứ như miệng chó thế nhỉ?

Dumbledore không giải thích rằng thực ra chiếc nhẫn này rất phi thường, cũng không nhắc họ chú ý đến huy hiệu gia tộc Peverell khắc trên đó.

Cụ chỉ cầm cây đũa phép, tiếp tục khuấy vào Chậu Tưởng Ký để tìm kiếm thêm, sau đó lại gõ nhẹ lên mép chậu.

Một bóng người mới nổi lên từ ký ức bạc sáng trong Chậu Tưởng Ký.

Một nữ phù thủy với mái tóc nâu vàng đang ngồi trước chiếc bàn gỗ đơn sơ trong quán Ba Cây Chổi. Cô lơ đãng chống cằm bằng tay, ánh mắt hơi cụp xuống mang vẻ cười như không cười.

Kira đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của bộ áo chùng phù thủy. Bàn tay thon dài, trắng muốt của cô nhẹ đặt trên mặt bàn, tạo nên sự tương phản rõ rệt với chiếc nhẫn đá đen to thô kệch mà cô đeo.

Dumbledore điều chỉnh vị trí, hướng và kích thước của hai bóng hình trong ký ức, cuối cùng sắp xếp sao cho Kira và Riddle ngồi song song, một bên trái, một bên phải. Dù thời gian giữa hai cảnh cách nhau hàng chục năm, sự hiện diện của họ không hề khiến khung cảnh trở nên rời rạc hay mâu thuẫn. Ngược lại, cả hai đều toát lên phong thái cao ngạo như nhau.

Lần này, không cần Dumbledore chỉ ra, mọi người cũng đã nhận ra điểm bất thường.

Sirius kêu lên kinh ngạc, đứng bật dậy, tay chỉ về phía trước: "Chiếc nhẫn giống hệt nhau!"

"Đúng vậy." Ánh mắt Dumbledore tập trung vào chiếc nhẫn đá đen, đặc biệt là viên đá đen trên đó: "Nếu không có bất kỳ khả năng nào khác, thì đây hẳn là cùng một chiếc nhẫn."

Sắc mặt Snape trở nên tái nhợt.

"Nhưng điều này có ý nghĩa gì?" Moody không còn nhanh chóng đồng tình như trước. Ngược lại, ông ta đặt ra nghi vấn: "Dumbledore, chẳng lẽ cụ nghĩ rằng Kira có thể được Voldemort ưu ái và trở thành một thuộc hạ trung thành của hắn ta chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thôi ư?"

Sirius cũng không hiểu: "Voldemort vốn không phải kiểu người đi tặng trang sức cho phù thủy, đặc biệt là thứ như báu vật gia truyền của gia tộc Gaunt. Dù nó có xấu xí thế nào, tôi nghĩ hắn ta cũng sẽ không dễ dàng đem tặng."

Dumbledore gật đầu: "Sirius nói đúng, và đây là điều tôi muốn bàn tiếp theo."

"Trong những ký ức và câu chuyện mà tôi đã thu thập được, các anh có thể chú ý đến một số chi tiết. Không chỉ là những vụ giết người mà Voldemort gây ra khi còn trẻ, mà còn là việc hắn ta bất chấp nguy hiểm để cướp lấy những bảo vật kỳ lạ."

"Có thể với chúng ta, hành động đó quá liều lĩnh, nhưng với Voldemort thì không." Dumbledore tiếp tục: "Những bảo vật này có sức hút kỳ lạ với hắn ta, chiếc dây chuyền của Slytherin, chiếc cúp vàng của Hufflepuff, chiếc nhẫn gia truyền của gia tộc Gaunt."

Dumbledore đan hai tay vào nhau, đặt trước ngực: "Vậy chúng ta có thể suy luận logic rằng, nếu dây chuyền và chiếc cúp là Trường Sinh Linh Giá, thì liệu chiếc nhẫn của gia tộc Gaunt có phải cũng là một trong số đó không?"

Tất cả mọi người nín thở, bởi khả năng này thực sự rất lớn.

"Điều còn tinh vi hơn nữa." Dumbledore nhẹ giọng nói: "Là vào ngày hôm qua, khi nhóm điều tra đến Hogwarts, tôi đã chú ý thấy rằng chiếc nhẫn mà Kira đeo có tỏa ra một luồng sóng phép thuật Hắc ám rất mạnh."

"Nhưng." Moody nhíu mày nói: "Chúng ta đều biết đối với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, Trường Sinh Linh Giá quan trọng đến mức nào. Nó chứa một phần linh hồn của hắn ta, là nền tảng cho sự hồi sinh và thậm chí là trường sinh bất tử của hắn ta. Làm sao hắn ta có thể dễ dàng giao Trường Sinh Linh Giá cho một nữ phù thủy trẻ tuổi được?"

Dumbledore dùng đũa phép gõ nhẹ vào Chậu Tưởng Ký, đưa toàn bộ ký ức trở lại lọ thủy tinh.

"Nếu Voldemort chỉ muốn giấu Trường Sinh Linh Giá." Cụ bình tĩnh nói: "Thì tại sao hắn ta lại chọn thay đổi địa điểm? Có lẽ còn một khả năng khác đáng cân nhắc hơn: Voldemort muốn sử dụng Trường Sinh Linh Giá để làm nhiều điều hơn."

Sirius hít vào một hơi lạnh: "Nhiều điều hơn là gì?"

Dumbledore hạ giọng nói: "Dựa trên một số tư liệu mà tôi thu thập được về Trường Sinh Linh Giá, nó có thể hấp thụ ma lực và sinh lực của phù thủy để tạo ra một hình dạng tạm thời."

"Sự tiếp xúc gần gũi có thể khiến phù thủy trở nên cáu kỉnh, u ám."

"Thậm chí, Trường Sinh Linh Giá có thể điều khiển cơ thể của một phù thủy khác để thực hiện một số hành động tạm thời, và người đó có thể mất đi ký ức liên quan đến những hành động đó."

Snape trông tái nhợt: "Ý cụ là, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã sử dụng Trường Sinh Linh Giá để điều khiển Kira nhằm gây rối tại Hogwarts? Và cái giá cho hành động này là hút cạn ma lực và sinh lực từ Kira?"

Dumbledore trầm ngâm nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng, không thể loại trừ khả năng này. Trường Sinh Linh Giá không phải là một vật phẩm phép thuật bình thường. Các anh đều biết rằng trong giới pháp thuật, những vật có tư duy đều không nên tiếp cận một cách dễ dàng."

"Trường Sinh Linh Giá chính là như vậy. Nó có thể suy nghĩ, dụ dỗ, thậm chí suy nghĩ như chính chủ nhân của nó."

"Tuy nhiên, những phù thủy tiếp xúc với Trường Sinh Linh Giá vẫn có khả năng chống lại." Dumbledore nói. "Ít nhất trong giai đoạn đầu, chỉ cần ý chí của phù thuỷ đủ mạnh mẽ là đã có thể giúp họ thoát khỏi ảnh hưởng của Trường Sinh Linh Giá."

Kingsley trầm ngâm: "Vậy tức là, chúng ta vẫn chưa rõ thái độ của Kira trong chuyện này là bị ép buộc, chủ động, hay bị lừa gạt bởi Trường Sinh Linh Giá hoặc Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Nhưng chắc chắn không ai lại tự nguyện giữ một vật nguy hiểm hút sinh lực của mình bên cạnh."

"Dụ dỗ..."

Sirius thì thầm, như nhớ lại điều gì đó, vô thức phủ nhận: "Không thể nào ——"

"Khụ khụ khụ khụ!!"

Chú ấy vội vàng đưa tay ôm lấy cổ họng, như thể bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở, ho sặc sụa với vẻ đau đớn, nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Dường như Dumbledore hiểu ra điều gì đó, hơi chớp mắt.

Moody giật mình, suýt nữa tưởng có người dám hạ độc trong văn phòng hiệu trưởng.

Ngược lại, sau khi Sirius bình tĩnh lại, sờ sờ cổ mình với vẻ sợ hãi, lắc đầu: "Tôi không sao."

Chỉ là suýt bị điều khoản của Lời Thề Bất Khả Bội giết chết bởi sức mạnh của lời thề phép thuật thôi.

"Dù sao đi nữa, tôi tin rằng Kira chắc chắn đã bị ép buộc, bị cưỡng chế." Sirius cẩn thận thử thăm dò, nói xong lại sờ cổ mình lần nữa.

Snape nheo mắt suy tư, với tư cách là một điệp viên hai mang, khả năng quan sát của hắn đã thu gọn mọi chi tiết kỳ lạ từ Sirius vào trong tầm mắt.

Hắn khẳng định: "Anh đang giấu chuyện gì đó chưa nói ra."

Sirius tức giận lườm kẻ đầu sỏ này một cái.

Hừ, thời đại này đến cả một kẻ như mùi to cũng có thể trở thành nguồn cơn tai họa.

Nếu không phải tại Snape, làm sao Kira có thể gặp phải sự dụ dỗ của mảnh hồn khi phá hủy Trường Sinh Linh Giá lần trước? Cũng sẽ không bị ép buộc thề Lời Thề Bất Khả Bội, khiến cho bây giờ đến cả nói chuyện cũng bị hạn chế.

Nhìn ánh mắt hung dữ nhưng yếu thế đó, Snape tiếp tục phán đoán một cách chắc chắn: "Một kẻ bất tài nhưng hay nổi giận như anh không phải không muốn nói, mà là muốn nói nhưng không thể nói ra."

Sirius: .........

Trời ạ, rõ ràng là tôi chưa nói gì mà!

Nhưng nếu Snape tiếp tục đoán mò, liệu Lời Thề Bất Khả Bội có coi chú ấy đang vi phạm không nhỉ?

Sirius rơi nước mắt trong lòng: Mình còn chưa kịp thấy Harry kết hôn, sinh con, rồi đặt tên cho cháu mình là James nữa! Không thể bị Snape làm hại chết được!

Snape liên tưởng đến dáng vẻ khốn khổ vừa nãy của đối phương khi ôm lấy cổ, trong lòng hơi động, nhưng không tiếp tục dò hỏi.

Hắn chẳng ngại gì chuyện Black chết ngay tại chỗ vì tiết lộ bí mật, nhưng rõ ràng là trước khi tiêu diệt Voldemort, hắn không muốn tự chuốc thêm phiền phức không cần thiết.

Tuy nhiên, ý nghĩ trong lòng vẫn không thể xua tan: Những ràng buộc mà Black đang chịu liệu có phải... Lời Thề Bất Khả Bội không? Ai là người đã bắt anh ta thề? Và rốt cuộc đang che giấu bí mật gì?

Dumbledore, vốn đã quen làm người hòa giải, thở dài trong lòng nhưng vẫn phải đứng ra ngăn cản.

"Nói chung, nếu Lucius là mồi nhử thu hút sự chú ý của chúng ta trên bề mặt, thì Kira rất có khả năng là quân cờ ẩn mà Voldemort đã cài vào."

Cụ nghiêm túc nói: "Điều quan trọng nhất hiện giờ là quan sát tình trạng của Kira, tìm cơ hội lấy chiếc nhẫn – Trường Sinh Linh Giá từ tay cô ấy. Bằng cách này, bất kể cô ấy bị ép buộc hay bị dụ dỗ mà không thể chống lại, chúng ta đều có thể ngăn chặn tình hình tiếp tục xấu đi."

Dumbledore nghĩ thầm: Hơn nữa, Kira từng phá hủy một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort thành công, giúp Hội Phượng Hoàng đạt được bước đột phá đầu tiên. Có lẽ trong những tháng bị Voldemort bắt giữ, cô ấy đã dựa vào trí thông minh của mình để tìm ra thông tin bí mật liên quan đến Trường Sinh Linh Giá.

"Nhiệm vụ này." Ánh mắt xanh lam của Dumbledore lóe lên: "Severus, giao cho anh. Tôi tin rằng anh hiểu Kira hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Đừng để cô ấy trở thành công cụ cho âm mưu của Voldemort và phải trả giá bằng cả mạng sống."

"Hãy cứu cô ấy, cứu lấy linh hồn của đứa trẻ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com