Chương 128
Editor: Moonliz
Việc cải cách chế độ nội trú của Hogwarts được các phù thủy trong giới pháp thuật Anh tiếp nhận thế nào?
Phần lớn đều đón nhận khá tốt. Ngay cả những gia đình túng thiếu như nhà Weasley trước đây cũng không đến mức không lo nổi tiền ăn cho cuối tuần. Hơn nữa, họ còn từng may mắn trúng giải lớn, thậm chí còn đi du lịch đến Ai Cập vài năm trước.
Ngoài ra, giới phù thủy vốn ít con cái, những gia đình sinh nhiều con như nhà Weasley cũng là trường hợp hiếm hoi.
Liên lạc trong thế giới pháp thuật lại chỉ dựa vào cú mèo để viết thư và gửi thư. Đối với những đứa trẻ vốn đã đau đầu với bài tập luận văn, việc viết thư nhà mỗi ngày gần như là chuyện không tưởng. Viết một lá thư mỗi tuần cũng khó duy trì; cơ bản chỉ khi có chuyện xảy ra mới viết thư về.
Điều này dẫn đến việc khi bọn trẻ ở Hogwarts, phần lớn giáo dục tư tưởng mà chúng tiếp nhận đều đến từ hiệu trưởng Dumbledore.
Giờ đây, khi được về nhà, một mặt, chúng có thể trò chuyện với cha mẹ nhiều hơn, chẳng hạn như ở trường có bị bạn bè đáng ghét nào bắt nạt không. Mặt khác, điều này cũng góp phần thúc đẩy GDP của giới pháp thuật Anh.
Ngay cả những phù thủy thuần huyết tuân theo mệnh lệnh cũng phải quan tâm đến lợi ích, huống hồ hiện tại Voldemort đang hành động cẩn trọng, dồn sức vào việc thâm nhập dần dần vào Bộ Pháp thuật.
Vì thế, khu vực gần ga Hogsmeade mới xây dựng là nơi họ tranh thủ mua đất trước, mở cửa hàng kinh doanh.
Các vị trí và biện pháp kinh doanh cụ thể đã được Kira nhờ các chuyên gia kinh tế Muggle tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo có thể từ từ biến làng Hogsmeade từ một ngôi làng nhỏ thành một trung tâm phù thủy thậm chí còn sang trọng hơn Hẻm Xéo.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy diện tích lãnh thổ Anh Quốc không lớn, nhưng làm gì đến mức toàn bộ phù thủy Anh chỉ dùng chung một Hẻm Xéo chứ?
Như thế thì cuộc sống quá tẻ nhạt luôn rồi ấy!
Draco cũng là một trong những học sinh vui vẻ về nhà. Narcissa thậm chí còn đích thân đến ga Hogsmeade để đón cậu con trai quý báu, sau đó đưa cậu ấy về qua Mạng Floo.
Tuy nhiên, vừa bước chân vào nhà, nụ cười trên mặt Draco dần trở nên cứng đờ.
Narcissa điềm tĩnh vỗ nhẹ lên vai con trai: "Chào hỏi dì con một tiếng, rồi về phòng đi."
Dường như vị khách không mời mà đến kia không hề tự ý thức được sự bất tiện mình mang lại. Bellatrix bước tới với dáng đi nhẹ nhàng, nhảy nhót như thiếu nữ, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt hốc hác, hằn sâu những dấu vết của Azkaban. Tất cả toát lên một phong thái Gothic đầy quái dị.
"Lại đây, để tôi nhìn kỹ xem." Ánh mắt Bellatrix sắc lạnh như rắn: "Cissy, đừng xem nó như một đứa trẻ nữa. Nó là một Malfoy."
"... Dì Bellatrix." Draco miễn cưỡng cất lời, giọng điệu lộ rõ sự khó xử. Cậu ấy thật ra không mấy thân thiết với người dì này, người mà cậu ấy chỉ nghe nói đang ngồi tù, giờ thì rõ ràng đã vượt ngục để phục vụ Chúa tể Hắc ám.
Hơn nữa, trong kỳ nghỉ hè ở nhà, cả cha lẫn mẹ đều đã dặn dò cậu ấy không được tiếp xúc với bà ta.
Những ngón tay của Narcissa đặt trên vai Draco khẽ siết lại. Bà ấy bình thản nói: "Draco, lên lầu làm bài tập đi. Hai ngày nữa là con quay lại trường rồi."
Bà ấy bước đến trước mặt con trai, dịu dàng hỏi chị gái mình: "Bella, sao chị lại đột nhiên đến đây?"
"Chị á?"
Bellatrix bật cười sắc nhọn: "Tất nhiên là để thăm em gái yêu quý của chị và người em rể tốt của chị rồi. Anh ta đâu rồi? Ở lại Hogwarts không dám về nhà à? Chỉ khi núp bên cạnh Dumbledore mới cảm thấy an toàn đúng không?"
Narcissa hạ giọng nói: "Bella, đó là nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho Lucius."
"Đúng vậy, nhiệm vụ, nhiệm vụ, ai cũng có nhiệm vụ. Ngay cả những kẻ hèn nhát vô dụng như Lucius hay Yaxley cũng được chủ nhân giao nhiệm vụ."
Bellatrix quay người đi vài bước với vẻ mặt méo mó, rồi cao giọng hét lên: "Bọn họ thậm chí còn không dám vào Azkaban vì chủ nhân!"
Draco đứng yên bất động, lén lút liếc qua nhìn khuôn mặt nghiêng của mẹ mình. Cậu ấy bắt gặp ánh mắt của người mẹ vốn luôn dịu dàng, nhưng giờ đây lại lóe lên một tia lạnh lẽo.
Trong căn biệt thự lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ chiếu lên mặt Narcissa. Trong khoảnh khắc đó, bà ấy trông giống Sirius và Bellatrix đến kỳ lạ.
"Đừng như vậy, Bella." Narcissa vẫn nhẹ nhàng nói: "Có lẽ Chúa tể Hắc ám chỉ giao những nhiệm vụ quan trọng nhất cho mọi người thôi."
Bellatrix lập tức quay lại, hét lên: "Tất nhiên là như vậy!"
"Nhưng chẳng lẽ chủ nhân không nói gì thì chúng ta có thể ngồi yên hay sao?"
"Chị là thuộc hạ trung thành nhất của chủ nhân, tất nhiên phải thay chủ nhân kiểm tra lòng trung thành của tất cả mọi người!"
Vừa nói, Bellatrix vừa bước nhanh qua ghế sofa, giọng nói sắc nhọn: "Nó là con trai nhà Malfoy, trong người chảy nửa dòng máu của nhà Black. Nó xứng đáng đứng đầu trong thế hệ của mình, cống hiến cho Chúa tể Hắc ám!"
Gương mặt Narcissa trắng bệch, bà ấy nhìn chằm chằm chị gái mình: "Đợi đến khi Draco tốt nghiệp Hogwarts, nếu Chúa tể Hắc ám để ý đến nó, Lucius và em sẽ có sắp xếp."
Bellatrix phấn khích nhưng lại mất kiên nhẫn, nói: "Cớ, tất cả chỉ toàn là cớ cả thôi. Cissy, đừng xem chị là kẻ ngốc nữa. Em phải nhớ rằng em là người của nhà Black, đừng chỉ nghĩ cho nhà Malfoy."
"Cơ hội lớn như vậy, khi Draco còn đang học ở Hogwarts, nó có thể làm được nhiều điều hơn. Dù là chọn một máu bùn để ra tay hay dạy dỗ Harry Potter, thì việc trở thành Tử Thần Thực Tử trẻ nhất sẽ là vinh quang của nó!"
Mặt Draco trắng bệch như mẹ mình. Cậu ấy cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình đang run rẩy.
Nhưng cuối cùng, theo bài diễn thuyết đầy hùng hồn của Bellatrix, bàn tay mảnh khảnh ấy dần trở nên ổn định. Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khi đầu ngón tay chạm vào cổ cậu, khiến Draco không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Em hiểu ý chị." Narcissa khẽ cụp mắt, bước qua một bên, rót nửa ly rượu vang rồi đưa cho Bellatrix: "Nhưng em vẫn cần bàn bạc với Lucius trước, chị bình tĩnh lại nghe em nói đi, Bella ——"
"Chị biết rõ Lucius được Chúa tể Hắc ám phái đến Hogwarts, nhưng ngay cả em cũng không rõ nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám là gì. Không ai dám tò mò. Nhưng nếu vì muốn lập công mà hành động hấp tấp, phá hỏng kế hoạch của Chúa tể Hắc ám thì sao?"
Rõ ràng Bellatrix bị khả năng đó thu hút. Bà ta do dự một lúc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của em gái mình, một lúc lâu sau mới nói: "Đừng trì hoãn, Cissy, em là em gái thân yêu nhất của chị. Chúng ta có thể đạt được những vinh quang vượt xa bất kỳ ai khác."
"Được thôi." Narcissa trả lời: "Viết thư gửi qua cú không an toàn lắm. Đợi qua cuối tuần này, để Draco mang thư đến cho cha nó bàn bạc."
Khi hai mẹ con quay lại phòng của Draco, Narcissa bình thản mở tủ chọn bộ áo choàng phù thuỷ mới được đặt may, rồi bảo Draco thử. Cậu ấy do dự mặc vào, dù sau kỳ học đầu tiên, cậu ấy đã cao thêm nhưng mẹ vẫn nắm được kích thước một cách hoàn hảo.
"Mẹ..." Draco do dự gọi nhỏ.
Đôi mắt xám xanh giống hệt của Narcissa ngập tràn sự lo lắng, phản kháng và bất an.
"Con không muốn..." Không muốn...
Narcissa nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má cậu ấy, bàn tay lạnh buốt dán lên gương mặt đứa con trai của mình, cắt ngang câu nói chưa trọn vẹn: "Đừng sợ, Draco của mẹ, mẹ sẽ lo liệu tất cả."
Đừng sợ, Draco của mẹ.
Giờ Draco như một "cú đưa thư bán thời gian," mang theo một lá thư trở về Hogwarts.
Cậu ấy vừa bước vào văn phòng, còn chưa kịp tò mò ngó nghiêng xung quanh thì đã bị Lucius, sau khi đọc xong lá thư, đuổi thẳng về phòng ngủ. Đáng tiếc là, Draco nhận được tin rằng trong thời gian tới, cậu ấy không thể về nhà được nữa.
Giống y như cái tên Harry Potter ngớ ngẩn kia vậy!
Draco đảo mắt, lầm bầm vài câu, sau đó ra ngoài gõ cửa văn phòng đối diện. Cậu ấy hiên ngang bước vào, vênh váo như một con công, ném một túi kẹo do chính tay Narcissa làm lên bàn của Kira.
"Hừm, nhìn đi, em không quên mang một phần đến cho chị đấy nhé."
Kira ngẩng đầu nhìn cậu ấy, tựa lưng lười biếng vào lò sưởi. Tháng mười ở Scotland đã bắt đầu lạnh, đôi chân dài được bọc trong đôi bốt và chiếc quần bó của cô thản nhiên gác sang một bên.
Cô chẳng thèm để ý đến cậu ấy, tiếp tục đọc tờ Nhật báo Tiên tri mới nhất, trong khi lắng nghe Draco líu ríu kể về việc người dì lâu ngày không gặp của cậu ấy khó chịu đến mức nào.
Về việc Bellatrix trở nên tích cực và năng động một cách kỳ lạ, Kira cũng hiểu đôi chút. Dù sao, hiện tại Voldemort vẫn đang cố gắng "lên bờ" nhưng chưa thành công, đồng thời muốn loại bỏ những kẻ "không dễ xử lý" trong hàng ngũ của mình.
Ngồi tù ở Azkaban chẳng phải là biểu hiện của lòng trung thành, mà đúng hơn là biểu hiện của sự ngu ngốc.
Tuy nhiên, trường hợp của Bellatrix và Barty Crouch Jr. lại khá đặc biệt. Hiện Voldemort đang nuôi một nhóm Tử Thần Thực Tử công khai để dùng, cùng với một nhóm bí mật để thực hiện những việc bẩn thỉu.
Những kẻ như Bellatrix, vốn nên đang ngồi tù hoặc mới vượt ngục, hoàn toàn không thể được sử dụng để xử lý các vấn đề của Bộ Pháp Thuật. Họ chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, chờ đợi mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám.
Dù sao, theo quan điểm của Voldemort, chẳng phải việc tay chân phải nghe lệnh của hắn ta là điều hiển nhiên hay sao?
Nhưng đối với những Tử Thần Thực Tử đó, việc luôn nghi ngờ bản thân bị bỏ rơi là một chuyện, còn việc nhìn thấy đồng bọn xuất hiện lộng lẫy trên báo chí lại là chuyện khác.
Nếu có thể trốn thoát, ai lại muốn bị bắt?
Tuy nhiên, có lẽ Bellatrix thực sự lo sợ rằng mình đang bị Voldemort lãng quên. Cộng thêm việc trước đó bà ta nghe từ nhóm Tử Thần Thực Tử vượt ngục trong kỳ nghỉ hè rằng Voldemort có một cộng sự mới bí ẩn. Danh tính của người này không chỉ chưa bao giờ được tiết lộ, mà thậm chí Lucius, người duy nhất có thể nắm giữ manh mối, lại đang che giấu tất cả.
Không khó hiểu khi bà ta làm ra chuyện ngu ngốc như dùng Draco để uy hiếp Lucius.
Kira thản nhiên nghĩ ngợi, liệu có nên nhân cơ hội này câu cá một phen hay chỉ đứng ngoài quan sát, xem thử gia đình "trung thành hết mực" Malfoy sẽ gây ra trò gì không nhỉ
Đúng là nhà Malfoy rất hữu dụng, tiếp theo có nên hướng họ về phía chính phủ Muggle hay tặng họ cho Dumbledore để đổi lấy giá trị cao hơn đây?
Cô nhàn nhã đổi tư thế ngồi, hai chân gác lên nhau.
Cứ chờ xem, dù sao tất cả cũng đều nằm trong tầm tay cô.
Draco vừa ăn kẹo, món mà cậu ấy tự nhận là quà tặng nhưng thực chất là lấy cớ để mang đi, vừa ba hoa nói mãi không ngừng. Cậu ấy chẳng bận tâm Kira có nghe hay không, có trả lời hay không, chỉ cần thỉnh thoảng cô ậm ừ vài tiếng là đủ. Trong trí tưởng tượng của cậu ấy, mình đã có thể đấm bay Harry Potter và đạp ngã bà dì điên loạn của mình.
Cho đến khi, một tiếng gõ cửa lịch sự đột ngột vang lên ở lối vào văn phòng.
Draco đang dựa vào bàn làm việc và nhai kẹo, nhìn thấy Kira hờ hững giơ tay vẫy nhẹ trong không trung, một chuỗi ký hiệu thời gian xanh lục hiện ra. Cô bật cười đầy thích thú: "Ồ, đến giờ giới nghiêm rồi nhỉ."
Lúc này, Draco mới lờ mờ nhận ra rằng Kira đã tốt nghiệp và hiện tại cô có đặc quyền không bị trừ điểm vì vi phạm giờ giới nghiêm.
Là một học sinh Slytherin tin tưởng vào triết lý "không bị bắt nghĩa là không phạm lỗi," Draco lập tức cúi người chui tọt xuống gầm bàn.
Kira: ... Quái gở thật.
Cô hơi cạn lời, giơ tay ra hiệu mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, biểu cảm của cô càng trở nên phức tạp.
"...Lucius, trễ thế này rồi, có chuyện gì vậy?"
Vẫn là kiểu tóc dài được buộc gọn bằng ruy băng hình bướm, nhưng sự kiêu ngạo thường thấy của Lucius nay đã được thu lại gần như hoàn toàn. Ông ta bước đến trước mặt Kira với thái độ kính cẩn hiếm có, đưa ra một túi tài liệu bằng da bò.
Với vẻ nghiêm túc như thể mình là nhân viên gương mẫu nhất thế giới, Lucius nói: "Đây là thống kê về chuyến rời trường đầu tiên vào cuối tuần, cùng với lợi nhuận tăng trưởng sơ bộ của Hogsmeade."
Kira chăm chú nhìn ông ta, rồi nhận lấy túi tài liệu, lướt qua một vài con số bên trong.
Không thể phủ nhận, nhà Malfoy vốn nổi tiếng khôn ngoan từ xưa đến nay quả thật có sự nhạy bén đáng kinh ngạc. Thoạt nhìn những số liệu thống kê này có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại chính là thứ Kira đang cần.
Thông tin về sự phân bố các nhà, các điểm đến của Xe Buýt Hiệp sĩ, và thậm chí cả địa chỉ của một số gia đình phù thủy...
Quan trọng hơn cả, việc những tài liệu này được gửi trước cho Voldemort rồi mới qua tay cô, hay được chuyển trực tiếp đến tay cô, có sự khác biệt về bản chất.
Kira trở thành người nắm quyền quyết định trong chuỗi này, và cô hoàn toàn có thể chặn đứng những tài liệu này ở giữa.
Nhưng đồng thời, nếu sau này Voldemort có hỏi tới, Lucius vẫn có thể biện minh rằng ông ta chỉ làm theo mệnh lệnh của Kira, vốn là người được Voldemort giao quyền xử lý. Như thế, trách nhiệm việc thông tin không đến tay Voldemort có thể dễ dàng bị đẩy đi.
Thật là một con cáo già xảo quyệt.
Ngay cả khi đầu hàng, ông ta vẫn làm điều đó theo cách đầy mập mờ.
Kira đoán rằng, việc này hẳn là vì trong cuối tuần vừa qua, một điều gì đó đã chạm vào "tử huyệt" của Lucius. Cộng thêm việc ông ta chưa đủ lòng tin vào Voldemort, kẻ đã phát điên suốt cả chục năm trước nên quyết định tìm trước một đối tượng mới để nương tựa, phòng ngừa rủi ro.
Cô trầm ngâm vài giây.
Nếu trước đây cô đã định chọn Hermione Granger làm cầu nối giữa chính phủ Muggle và Hội Phượng Hoàng, thì việc dùng Lucius Malfoy làm cầu nối giữa các phù thủy thuần huyết và chính phủ Muggle có thể sẽ là chìa khóa để cân bằng.
Trong số các Tử Thần Thực Tử, Lucius có thể được xem là một người chơi 4 tiềm năng.
"Rất cảm ơn ông, Lucius, những gì ông làm thực sự quan trọng đối với tôi." Kira mỉm cười, giọng điệu ấm áp. "Tiếp theo ——"
Câu nói của cô bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa khác.
Kira thoáng ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay công việc của mình lại bận rộn đến vậy.
Còn Lucius, người vừa quyết định phản bội Voldemort để nhảy lên thêm một con thuyền lại giật nảy mình. Ông ta vô thức nhìn về hướng một lối thoát khác, nhưng khi nhận ra đó là phòng ngủ của phụ nữ, ánh mắt ông ta tràn ngập sự bối rối và lo âu, không biết phải làm gì.
Có cảm giác nếu trốn vào phòng ngủ thì chắc chắn sẽ bị ăn mắng, mà điều đó lại hoàn toàn không phù hợp với giáo dục của gia đình Malfoy.
Cuối cùng, ông ta quyết định giữa chiếc bàn gần cửa sổ ở xa và chiếc tủ dán sát tường trước mặt mình.
Lucius nhanh chóng sải bước, chui thẳng vào chiếc tủ lớn. Vừa vào, ông ta ngạc nhiên không hiểu sao đây lại là một chiếc tủ trống.
Ông ta thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để chung sống với một Ông kẹ!
Kira: ... À, cái đó là Tủ Biến Mất.
Hóa ra, trong lúc di chuyển đồ đạc, Kira đã tạm mang chiếc Tủ Biến Mất ra khỏi phòng ngủ để tiện cho việc đi lại và sử dụng.
May mắn thay, cô đã sửa lại cấu trúc phép thuật của chiếc Tủ Biến Mất. Thay vì chỉ cần đóng cửa tủ là có thể kích hoạt chuyển tiếp, giờ đây phải niệm thêm một câu thần chú. Dù điều này làm quy trình phức tạp hơn, nhưng cũng như thêm một lớp mật mã bảo vệ.
Xem ra, giờ đã có tác dụng rồi.
Chỉ là, cô không khỏi thắc mắc: tại sao nhà Malfoy lại có truyền thống thích trốn kỹ thế này nhỉ?
Trong đầu Kira hiện lên một suy nghĩ chính đáng: cô là thành viên của nhóm điều tra giáo dục, việc cô trò chuyện tâm lý với học sinh và thực hiện các cuộc điều tra kỹ lưỡng thì có gì sai? Nếu cô có bàn bạc công việc với đồng nghiệp trong nhóm điều tra thì lại càng chẳng có vấn đề gì.
Cô đứng dậy, vừa nghĩ đến việc những nhân tài mà mình đã chọn cần phải được rèn luyện thêm, vừa tiến tới cửa và mở cửa bằng tay.
"...Giáo sư Snape?"
Suy nghĩ duy nhất trong đầu Kira lúc này là: Trốn kỹ vào, trốn càng kỹ càng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com