Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130

Editor: Moonliz

Narcissa cẩn thận đi dọc theo con đường nhỏ hẻo lánh, ánh mắt lia qua một phù thủy lang thang ngồi ven đường, sau đó nhanh chóng đuổi theo bóng dáng đội mũ trùm phía trước. Chiếc áo choàng dài của người đó lướt qua những ngọn cỏ trên mặt đất.

"Bellatrix —" Bà ấy khẽ gọi: "Chị định đi đâu? Mau về với em đi."

Người phía trước hơi dừng lại, quay đầu nhìn bà ấy, giọng nói lộ rõ sự phấn khích: "Cissy, em đoán xem chị vừa phát hiện ra ai?"

Tim Narcissa như ngừng đập một nhịp.

Theo kế hoạch ban đầu của bà ấy, bà ấy phải nghe theo sự sắp xếp của Lucius, để "vô tình" đẩy Bellatrix vào tay đám Thần Sáng, rồi sau đó đưa bà ta trở lại Azkaban.

"Ai?" Bà ấy hỏi.

Lẽ nào Bellatrix thật sự phát hiện ra dấu vết của Cậu bé sống sót rồi?

"Kẻ phản bội của nhà Black." Bellatrix nói, giọng đầy sự căm hận: "Lần trước chị đã suýt giết được cậu ta ở Sở Bí mật. Đúng là một nỗi nhục không thể chịu nổi!"

"Sirius Black?"

Narcissa đuổi kịp, nắm lấy cây đũa phép của Bellatrix, hét lên đầy kinh ngạc: "Cậu ta là em họ ruột của chúng ta!"

"Chú Orion chỉ còn lại một người con trai còn sống, và nhà Black cũng chỉ còn lại một người thừa kế nam duy nhất!"

Bellatrix chỉ nhếch mép cười: "Cissy, cậu ta đã bị trục xuất khỏi gia tộc từ lâu rồi. Hơn nữa, bây giờ cậu ta là tay sai của Hội Phượng Hoàng, là kẻ thù của Chúa tể Hắc ám, không phải người thân của chúng ta."

Bà ta rút lại cây đũa phép, ánh mắt điên loạn: "Chị không giống các người. Các người đi theo Chúa tể Hắc ám vì lợi ích, vì gia tộc, vì người thân, mỗi người đều có toan tính riêng. Chỉ có chị mới là kẻ trung thành thuần túy với ngài ấy!"

Narcissa nhìn Bellatrix như thể lần đầu nhận ra con người thật của chị mình, gương mặt tái nhợt như kẻ chết đuối bị cuốn vào dòng nước sâu.

Bellatrix nhíu mày khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Cuối cùng, bà ta hất tay, nắm chặt cây đũa phép rồi lao về phía trước.

Không lâu sau, Sirius ló đầu ra từ lều Hét và nhanh chóng lăn tròn trên đất, tránh một bùa chú đỏ rực lao tới.

Chú ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bellatrix nhưng không tỏ ra bất ngờ, chỉ cười nhạt: "Là chị à? Tôi ngửi thấy cái mùi thoát ra từ Azkaban cách cả cây số."

Bellatrix nở nụ cười ác độc: "Đồ chó lai, thứ mày ngửi thấy là mùi thối từ chính bản thân mày đấy, lẫn lộn với bọn máu bùn mà mày không thấy dơ bẩn à?"

Cả hai gần như đồng thời ném những bùa chú về phía đối phương.

Sirius vừa né tránh vừa không quên mỉa mai: "Vậy à? Nhưng vẫn còn tốt hơn chị, chẳng phải giờ chị không thể leo lên giường của chủ nhân mình nữa rồi nhỉ? Ngửi thôi đã thấy mùi tanh của rắn rồi."

Xét về kỹ năng đấu tay đôi, rõ ràng Sirius – người từng cần bốn đánh một mới có thể tập kích Severus Snape không phải đối thủ của Bellatrix. Ở Sở Bí mật, nếu không nhờ Kingsley cứu một lần nữa thì chú ấy đã bị Bellatrix đánh trúng và rơi qua tấm rèm từ lâu rồi.

Bellatrix còn được tăng cường bởi sự điên cuồng trong khi chiến đấu.

Trong trận đấu tay đôi, Sirius bắt đầu có phần khó khăn. Chú ấy thầm than thở, nếu không phải vì phải hoàn thành nhiệm vụ điều tra Dumbledore giao, và vì con đường nối từ cây Liễu Roi đến lều Hét năm xưa bị hư hỏng mà không được sửa chữa, chú ấy đã không phải đi đường vòng từ Hogsmeade.  

Hơn nữa, ai có thể ngờ Bellatrix lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây cơ chứ?

Nhưng Sirius cũng không hề sợ hãi. Vị trí này không cách làng Hogsmeade quá xa, chỉ cần tạo ra tiếng động lớn hơn hoặc di chuyển về phía khu vực có Thần Sáng đóng quân, thì chú ấy hoàn toàn có thể cầm cự được cho đến khi có cứu viện.

Bellatrix nhạy bén nhận ra đối thủ đang cố gắng bỏ trốn. Không chút do dự, bà ta dùng giọng chói tai hét lên để gọi người đang đi cùng ra: "Cissy, chặn cậu ta lại cho chị!"

Bà ta cất cao giọng nói: "Mang xác tên phản bội này về dâng cho Chúa tể Hắc ám, chắc chắn Chủ nhân sẽ thưởng cho chúng ta!"

Sirius giật mình, thấy một bóng người khác bước ra từ sau thân cây. Người đó vén mũ trùm ra sau, mái tóc dài màu vàng óng buông xõa xuống lưng – đó chính là Narcissa Malfoy.

Chuyện quái gì đây?

Chú ấy thầm nghĩ, Tử thần Thực tử định mở tiệc trà chị em ngay chỗ này à?

Bellatrix bắt đầu tỏ ra đắc ý, thậm chí còn muốn đùa giỡn như mèo vờn chuột, cố tình kéo dài thời gian chứ không giết ngay. Bà ta gào lên điên loạn: "Đồ ngu, chỉ biết làm bôi nhọ danh tiếng của gia tộc! Ngay cả trước khi chết, chú tao vẫn còn nhớ đến mày!"

"Nếu năm xưa chết là mày, chứ không phải Regulus, thì sao nhà Black lại rơi vào thảm cảnh như bây giờ!"

Gương mặt bà ta méo mó vì giận dữ: "Nhà Malfoy thì cũng thôi đi, giờ đến cả bọn Nott hay Greengrass cũng dám đứng trên nhà Black!"

Sirius nhìn bà ta với ánh mắt giận dữ: "Chị thì có tư cách gì để nhắc đến tên của Regulus? Nếu không phải vì chị và chủ nhân của chị, thằng bé đã sống một cuộc đời tốt đẹp rồi!"

"Regulus là một anh hùng. Cho dù các người có lừa dối nó, cố nhồi nhét những tư tưởng mục nát để dẫn nó đi sai đường thì cũng vô ích thôi. Thằng bé đã chết để chống lại Chúa tể Hắc ám!"

Bellatrix sững người: "Cái gì?!"

Nhưng rất nhanh sau đó, bà ta lại tỏ ra hân hoan vì thông tin mới này: "Tao sẽ báo với Chủ nhân! Ngay cả Regulus cũng dám phản bội ngài, nhất định là do mày đã làm hư nó!"

"Cissy, tiêu diệt Sirius cùng chị trước đã ——"

Bà ta đột ngột dừng lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Trong khoảnh khắc ấy, Bellatrix trông như một bông hồng đen úa tàn, gục ngã trên mặt đất.

Phía sau bà ta, Narcissa Black hiện ra, tay cầm cây đũa phép vẫn đang chĩa về hướng Bellatrix vừa đứng.

Gương mặt của Narcissa tái nhợt, dưới ánh sáng mặt trời càng thêm nhợt nhạt đến mức kỳ lạ. Mái tóc vàng buông xõa phía sau bết lại, khiến bà ấy trông giống một xác chết vừa bước lên từ dưới đáy hồ.

Sirius đứng sững tại chỗ, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép, sững sờ nhìn bà ấy.

Chú ấy từng nghĩ rằng giữa chú ấy và Bellatrix, chắc chắn một trong hai người sẽ kết thúc bằng cái chết của người còn lại. Nhưng không ngờ, người ra tay cuối cùng lại là một... Black khác.

Từ rất lâu trước đây, Narcissa trông chẳng hề giống một thành viên của nhà Black. Bà ấy không có mái tóc đen xoăn và ánh mắt lạnh lùng màu xám tro như những người còn lại. Dường như vẻ ngoài với mái tóc vàng và đôi mắt xanh của bà sinh ra là để kết duyên cùng Lucius Malfoy.

Nhưng giờ đây, khi Sirius nhìn chằm chằm vào bà ấy, chú ấy nhận ra trên gương mặt ấy có nét hội tụ của mọi thế hệ nhà Black.

"Cissy?" Chú ấy thử gọi một tiếng.

Người đối diện cầm chặt cây đũa phép, bàn tay run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Đừng gọi tôi, Sirius. Tôi hận cậu. Tôi hận tất cả các người. Tôi hận tất cả các người."

Đôi mắt bà ấy mở to tròn, ánh mắt xanh đầy nước mắt ngập tràn sự lạnh lùng: "Sirius, cậu chẳng khác gì Bella. Chị ấy đi theo Voldemort, chẳng nhận được gì. Nhưng cậu đi theo Dumbledore, cậu đã nhận được gì chưa?"

Sirius định phản bác nhưng bất ngờ sững lại.

Chú ấy im lặng một lúc, rồi cất lời một cách khô khốc: "Sao có thể giống nhau được, Narcissa? Voldemort và chủ nghĩa thuần huyết là sai lầm. Phù thủy Muggle và phù thủy thuần huyết đều có sự bình đẳng. Sự tàn bạo của Voldemort chỉ khiến nhiều gia đình phù thủy tan nát hơn thôi."

"Bình đẳng ư?"

Narcissa lảo đảo bước về phía thi thể Bellatrix: "Bây giờ cậu mới nói về bình đẳng à? Lúc còn làm thiếu gia nhà Black, cậu thật sự nghĩ mình bình đẳng với Remus Lupin hay Peter Pettigrew à?"

"Khi học ở Hogwarts, cậu nghĩ mình bình đẳng với những học sinh nghèo khổ ư? Những học sinh nhà Slytherin mà cậu từng bắt nạt, có biết bao nhiêu lần tôi, Lucius và Regulus phải đứng sau dọn dẹp hậu quả giúp cậu?"

Sirius không nói được lời nào, rồi lắp bắp: "Những điều đó là sai. Tôi đã thay đổi rồi. Con người không thể thay đổi sao?"

Ánh mắt bối rối của chú ấy rơi xuống đất, nhìn gương mặt Bellatrix. Chú ấy bỗng như tìm được lý lẽ để phản bác, hét lên: "Chị cũng đã giết Bellatrix, Narcissa. Chị không thay đổi ư?"

"Không." Narcissa ôm thi thể Bellatrix vào lòng, ánh mắt bà ấy đầy đau thương. "Gia đình là thứ quan trọng nhất với tôi. Chị ấy muốn làm hại con trai tôi, đứa con duy nhất của tôi. Tôi không thể để chị ấy làm vậy được."

"Nhưng còn cậu thì sao?"

Gương mặt đầy nước mắt của Narcissa ngước lên nhìn Sirius, nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Tôi đã thấy ánh mắt cậu nhìn Harry Potter, giống hệt ánh mắt tôi và Lucius nhìn Draco – ánh mắt sẵn sàng chết vì nó."

"Thật kỳ lạ, đến tận năm 20 tuổi cậu mới có được trái tim, và đến năm 35 tuổi trái tim ấy mới bắt đầu biết đập."

Sirius yếu ớt nói: "Harry là con đỡ đầu của tôi..."

"Vậy Orion và Walburga không phải cha mẹ cậu à?"

"Regulus không phải em trai cậu à?"

Narcissa lạnh lùng ngắt lời, vừa như trút cơn giận tích tụ bao năm, vừa như chuyển nỗi ân hận vì phải ra tay với Bellatrix thành cơn thịnh nộ.

"Nếu không trung thành với Voldemort, gia tộc Black đã bị diệt sạch từ lâu rồi. Trong mắt cậu, lý tưởng và phe phái thật sự quan trọng hơn gia đình à?"

Sirius quay mặt đi, khô khan đáp: "Hắc ám là tà ác."

Narcissa không muốn nói thêm bất kỳ điều gì với chú ấy nữa trong giây lát.

Bà ấy chỉ thốt lên một câu đầy cay nghiệt: "Nếu có thể, tôi ước gì người chết là cậu hơn Bella và Regulus."

Sirius không nhìn bà ấy, chỉ trầm giọng nói: "Muốn mắng thế nào cũng được, Narcissa. Chị đi đi. Cứ nói Bellatrix là do tôi giết, tôi và Hội Phượng Hoàng cũng sẽ nói như vậy."

Narcissa nhìn chằm chằm vào chú ấy, trong lòng dâng lên một cơn giễu cợt.

Chết thì cũng chết rồi, giờ đến lượt cậu đóng vai người hùng à?

Bà ấy cười lạnh, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt lấy thi thể Bellatrix định rời đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, bà ấy đã mất ý thức, cơ thể ngã xuống, đè lên người Bellatrix.

Sirius quay đầu lại, vừa nhận thấy điều gì đó không ổn ở khóe mắt, nhưng trước khi kịp phản ứng, chú ấy cũng rơi vào tình trạng giống chị họ mình.

Kira, người đã dàn xếp và đứng ngoài theo dõi màn kịch gia tộc Black tiến đến mà không hề do dự, đầu tiên là tạo vài vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng trên người Sirius, sau đó đánh thức chú ấy dậy, rồi dùng Chiết tâm Trí thuật để kiểm soát tâm trí chú ấy.

Là một bậc thầy về phép thuật ý chí, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến linh hồn và các Lời nguyền Không thể Tha thứ, thậm chí Kira còn vượt xa hơn Voldemort trong việc nắm giữ những kỹ năng này.

Tên đó chỉ thích chơi trò Avada Kedavra thôi, chẳng có tác dụng gì cả.

"Lúc chú tỉnh lại." Kira khẽ nói: "Chú sẽ quên mọi chuyện xảy ra trước và sau khi ngất đi. Chú sẽ nghĩ rằng sau khi Narcissa quyết định rời đi, chú đã đổi ý. Vì muốn đảm bảo an toàn cho bà ấy, chú đã đưa bà ấy về Hội Phượng Hoàng."

"Điều này vừa giúp chú tránh được việc bị truy cứu vì cái chết của Bellatrix, vừa cho chú cơ hội lấy thông tin về Trường sinh linh giá từ Narcissa, thậm chí dùng bà ấy làm điều kiện trao đổi thông tin về Trường sinh linh giá với Lucius."

Sau khi sắp xếp xong, Kira lại đánh ngất Sirius lần nữa rồi chậm rãi bước đến chỗ Narcissa. Trong lúc đó, cô liếc nhìn cánh tay trái của mình. Các chuỗi xích của Huyết minh bắt đầu hiện lên rõ rệt từ lòng bàn tay.

Thông tin về Trường sinh linh giá = Kháng cự.

Kira thu lại ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục đánh thức Narcissa bằng Chiết tâm Trí thuật.

"Khi bà tỉnh lại, bà sẽ nghĩ rằng mình bị Sirius đánh ngất và đưa đến Hội Phượng Hoàng. Khi Hội Phượng Hoàng hỏi về Trường sinh linh giá, đến lúc thích hợp, bà sẽ nói với họ rằng..."

Các chuỗi xích của Huyết minh nhanh chóng quấn quanh cả cánh tay, sức nóng bỏng rát như kim loại nung đỏ, đồng thời tạo cảm giác bị giam cầm như một sợi xích siết chặt.

"Rằng Voldemort từng đưa cho Bellatrix và Lucius mỗi người một món báu vật. Bellatrix đã khoe với bà về chiếc cúp vàng, nhưng không lâu sau đó Voldemort thu lại, khiến bà ta tức giận và phàn nàn với bà."

"Còn về món báu vật của Lucius, bà không biết nó là gì, chỉ biết ông ta giấu trong thư phòng."

Huyết minh lập tức siết chặt cả cánh tay, cảm giác đau rát như bị nung đỏ, cổ họng cô như bị thắt lại bởi sợi xích vô hình. Nhưng Kira vẫn bình thản, mắt không hề chớp lấy một lần.

"Bà chỉ biết Voldemort đang ở dinh thự Malfoy cùng với con rắn của hắn ta. Việc chăm sóc nó do gia tinh trong nhà lo liệu. Ngoài ra, bà không biết gì thêm gì nữa."

Khi Huyết minh siết chặt đến cổ, Kira vẫn bình thản suy nghĩ. Sức ép từ Huyết minh không khắc nghiệt như cô dự đoán... Có lẽ vì khi cô và Voldemort lập lời thề này, vốn dĩ cả hai đều mang lòng giả dối.

Tất nhiên làm sao có thể so được với sự chân thành và không muốn tổn thương đối phương mà GGAD đã từng có.

Huống chi, giờ đây cô cũng không phải đang đấu tay đôi trực tiếp với Voldemort.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Kira mới hứng thú quỳ xuống bên cạnh hai chị em nhà Black, tò mò quan sát khuôn mặt của Bellatrix.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy người này là trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, lúc Bellatrix vượt ngục.

Lần thứ hai là trong cuộc chiến tại Sở Bí mật, khi bà ta đang đứng từ xa cãi nhau với Sirius.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô có cơ hội quan sát ở khoảng cách gần như vậy.

Khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ chỉ còn lại những vết hằn của sự điên cuồng, đôi mắt từng tràn đầy sát khí giờ đây cũng chỉ còn lại sự trống rỗng.

Thật đáng tiếc, cô không thể thỏa mãn sự tò mò của mình về Bellatrix. Liệu bà ta có giống như một số công chúa của thế giới khác, sử dụng tình yêu và sự mê hoặc để đạt được quyền lực và địa vị cao hơn? Hay bà ta thật sự là một tín đồ cuồng tín đến tận xương tủy?

Kira đứng dậy, những sợi xích của Huyết minh vừa vặn rút xuống dưới cổ áo. Cô đảo mắt nhìn quanh, xóa hết dấu vết mà mình để lại, sau đó âm thầm rời đi.

...............

Sirius cắn răng nhăn nhó, một tay kéo lê hai người trở về căn nhà cũ của gia đình Black. Tiếng "ầm ầm" từ những thứ rơi vỡ cộng với tiếng hét của gia tinh Kreacher đã làm cả những thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng đang ở đó giật mình.

Moody bước ra nhìn, toàn thân kinh ngạc đến nỗi con mắt phép thuật suýt rớt khỏi tròng mắt, rút đũa phép ra theo phản xạ.

"Chuyện gì xảy ra thế này?"

Người có thể vượt qua bùa Trung thành để vào trụ sở Hội Phượng Hoàng, ngoài những người được Dumbledore cho biết địa chỉ, thì chỉ có người chết.

Sirius cười nhăn nhó, vẻ mặt chán chường: "Narcissa Malfoy đang nằm ngoài quảng trường Grimmauld. Bellatrix... đã chết. Có ai giúp tôi báo cho Dumbledore một tiếng được không?"

Moody giật nảy mình: "Narcissa Malfoy cũng chết rồi sao?"

"Còn sống." Sirius yếu ớt đáp, hoàn toàn đối lập với Kreacher đang khóc rống lên bên cạnh. "Tin tôi đi, lúc đó tay tôi nhanh hơn đầu óc, nên đã mang chị ấy về đây."

Moody lập tức quyết định: "Đưa họ đến chỗ tôi trước, cả thi thể cũng vậy. Tôi sẽ báo Dumbledore đến đó ngay."

Ông ta đứng dậy đi lấy thuốc chữa thương từ kho dự trữ.

Sirius dựa lưng vào tường, mệt mỏi và lạc lõng nhìn chằm chằm vào thi thể của Bellatrix. Một lúc lâu sau, ánh mắt chú ấy mới bị tiếng khóc của Kreacher thu hút.

"Đừng khóc nữa, Kreacher." Chú ấy thở dốc, rồi tiếp tục nói: "Bellatrix đứng ở phía đối lập với Regulus."

"Kreacher... chủ nhân Sirius." Kreacher vừa khóc vừa nức nở, giọng nghẹn ngào: "Nhưng các người đều là những đứa trẻ mà tôi nhìn từ nhỏ đến lớn."

"Gia tinh, cũng có một trái tim mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com