Chương 137
Editor: Moonliz
Xét về khả năng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương, Kira còn khó đối phó hơn cả Voldemort.
Dumbledore khó mà ngờ được, cô phù thủy trẻ trước mặt, tuổi đời chỉ bằng một phần nhỏ của cụ, lại có thể lục tìm ra những câu chuyện bị chôn vùi trong lịch sử, giữ chúng trong lòng như một thứ vũ khí, dù không chắc rằng sẽ dùng đến.
Hay là... cô đã xem cụ như kẻ thù từ rất lâu rồi?
Dumbledore nhanh chóng bác bỏ giả thuyết này. Dù lần này cụ đã thất thế trước Kira, nhưng cụ vẫn tin rằng một vài nhận định của mình về cô không sai và chưa từng sai.
Ít nhất là khi Kira còn học ở Hogwarts, khi cô vẫn là một cô bé phù thủy nhỏ nhắn, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo, vui vẻ nhìn phép thuật nhảy múa trên đầu đũa của mình.
Vậy là chính những hành động nào của cụ đã đẩy Kira vào con đường này?
Thật ra, Dumbledore đôi khi cũng hối hận. Nếu ngày đó, khi cụ đến trại trẻ mồ côi để đưa Tom Riddle đến thế giới pháp thuật, cụ không quá cảnh giác trước sự sắc bén, gai góc trên người đứa trẻ đó vì bị ám ảnh bởi kẻ địch Grindelwald lúc bấy giờ, liệu số phận có khác đi không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cụ đã làm gì để trong vô thức lại tạo ra một đối thủ mới cho chính mình như vậy?
Vất vả lắm mới đưa được Grindelwald, một kẻ ác độc và từng thống trị cả châu Âu vào Nurmengard. Vậy mà chỉ vài năm sau lại xuất hiện một Chúa tể Hắc ám khác chiếm lĩnh toàn bộ bảng xếp hạng phù thủy Hắc ám.
Sau khi khó khăn lắm mới lật đổ được Voldemort lần đầu tiên, hắn ta lại trở về và hồi sinh mạnh mẽ hơn.
Và giờ đây, khi Voldemort vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, trong chính những học trò của cụ lại xuất hiện một nhân vật còn nguy hiểm hơn, vượt xa cả hai người cộng lại.
Kẻ đó lặng lẽ dùng bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới pháp thuật, mà tất cả mọi người lại chẳng hề hay biết!
Họ như chết chìm trong sự ngọt ngào của hạnh phúc giả tạo, giống như bị tiêm vào cơ thể một loại độc tố làm tê liệt thần kinh.
Hắc mamba.
Không quan tâm đến việc người khác có thể chế nhạo mình là "thay vì làm phù thủy vĩ đại nhất, hãy mở trường dạy phù thủy Hắc ám cấp tốc đi," trong đầu Dumbledore bất giác hiện lên hình ảnh của sinh vật này.
Hắc mamba là loài rắn độc có thân hình dài nhất, tốc độ nhanh nhất, và cũng hung dữ nhất trong số các sát thủ của thế giới động vật.
Ngay sau đó, một sự thật về hắc mamba vụt qua tâm trí Dumbledore: "Hắc mamba săn dơi, và điều này cũng là lý do chúng được coi là loài rắn rất thông minh."
Dumbledore chìm trong suy tư.
Suy nghĩ kết thúc.
Cơn giận dữ không thể kéo dài mãi, bởi cảm xúc của con người là một đường cong dao động, lúc lên lúc xuống. Sự phẫn nộ khi bị khơi gợi lại cái chết của em gái Ariana đã dần chuyển hóa thành nỗi buồn sâu thẳm, vốn đã ăn sâu vào cuộc đời cụ.
Cuối cùng, như thói quen, Dumbledore ép nỗi buồn ấy xuống tận đáy lòng.
Cụ kiểm soát cảm xúc của mình, bỏ qua vẻ mặt khiêu khích giả tạo của nữ phù thủy trước mặt. Nhưng đột nhiên, cụ nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng, trong đôi mắt màu hổ phách ấy, tưởng như đang chứa đầy sự điên loạn, hưng phấn, khiêu khích và cuồng nhiệt—
Thực tế, ẩn sau vẻ ngoài điên cuồng đó là một sự tỉnh táo đầy lý trí và... không hiểu vì sao lại hơi nhàm chán?
"Quả nhiên tôi vẫn đánh giá thấp cô rồi," Dumbledore nhướng mày, bình tĩnh nâng cánh tay phải vừa được Kingsley sơ cứu qua loa, triệu hồi cây đũa phép rơi trên tấm thảm. Cảm nhận được sự kháng cự và chậm chạp từ "người bạn già" đã theo mình mấy chục năm, cụ chỉ cười khổ trong lòng, rồi đặt cây Đũa Cơm Nguội lên mặt bàn, tiếp tục nói: "Không ngờ cô lại điều tra đời tư của tôi kỹ càng đến vậy."
Cụ thở dài: "Những chuyện đó đã là của một trăm năm trước rồi."
"Cũng như vậy thôi. Từ khi tôi quay lại Hogwarts, chắc chắn thầy hiệu trưởng cũng đã điều tra tôi mà." Kira nhún vai, biến một phần thái độ nghiêm túc thành bảy phần khiêu khích. "Thật tò mò xem thầy tiến triển đến đâu rồi."
Ánh mắt Dumbledore dần nở một nụ cười nhẹ: "Vậy để tôi, với tư cách là giáo sư, dạy cô thêm một bài học nữa, Kira."
Cụ nói: "Cái gọi là điều tra chẳng qua là sự thu thập và tổng hợp thông tin. Nhưng nếu tổng hợp là một hành động có ý thức, thì thu thập lại là quá trình diễn ra không ngừng nghỉ. Hãy nhớ, việc quay ngược thời gian để thu thập và sắp xếp lại những mảnh ghép còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc ghi chép thời gian thực."
Moody và những người khác: ...
Này!
Vừa mới xung đột, thậm chí suýt sống chết với nhau, sao giờ lại chuyển sang giảng dạy tình cảm thế này?!
Hai người thế này làm bọn tôi trông ngốc nghếch lắm đấy!
Kira chăm chú lắng nghe và học hỏi. Cô hiểu rất rõ rằng lợi thế hiện tại của mình chỉ là nhờ nắm bắt được cơ hội và sự thuận lợi. Nhưng cô cũng không quá quan tâm đến việc các sự kiện diễn ra đúng như cốt truyện, thậm chí cô còn muốn chủ động thay đổi một vài tình tiết. Trong khi đó, Dumbledore lại muốn duy trì lời tiên tri để đạt được kết quả lý tưởng.
Điểm chung là: khi cốt truyện thay đổi, ở những nơi mà lời tiên tri không nhắc đến, vẫn còn rất nhiều khoảng trống để đặt quân cờ.
Kira thích chiến thắng, muốn chiến thắng, và khao khát chiến thắng hoàn toàn, mãi mãi, hết lần này đến lần khác.
"Trước đây tôi chỉ nói với cô lời tiên tri mà Harry may mắn biết được, trong đó nhắc đến đồng bọn và liên kết nó với cô." Dumbledore tiếp tục nói với nụ cười trên môi. Đôi mắt xanh của cụ ánh lên tia sáng, khiến cụ trông trẻ trung hơn trong khoảnh khắc này, thậm chí còn có phần tinh nghịch... như Albus của những ngày xưa cũ.
"Như vậy, cô cần phải có năng lực đủ để Harry xem con như đối thủ. Tôi nhớ cô từng lấy được một cuốn sách từ Quirrell và cũng chính là Voldemort đang chiếm hữu anh ta lúc đó. Và hôm nay, cô đã chứng minh được rằng mình có thể sử dụng ý chí để thi triển phép thuật mà không cần đũa phép."
Dumbledore mỉm cười nói: "Tôi đoán rằng chuyện sét đánh Moody trong Đại Sảnh Đường cách đây hai năm là cô làm, đúng không?"
Moody bên cạnh: ?
Làm ơn hãy gọi kẻ đó là Barty Crouch Jr.! Cảm ơn!
Kira điềm đạm gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Nhưng chuyện đó chỉ là một chi tiết nhỏ, không đáng để nhắc đến."
Không, Dumbledore nghĩ. Thực ra cụ biết rất rõ rằng trong năm học đó, Moody giả đã nhắm vào ai. Ngoài những học sinh nhà Slytherin có cha mẹ là Tử Thần Thực Tử, còn có một giáo sư là đồng nghiệp hiện đang đứng ngay trước mặt cụ.
Dumbledore tạm thời suy đoán rằng, với tính cách của Kira, cô sẽ không rộng lượng đến mức ra tay bảo vệ học sinh cùng nhà với mình.
Kết luận rõ ràng sắp được đưa ra lần nữa khẳng định phán đoán của Dumbledore.
Cụ bất ngờ mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tấm giấy da dê nhỏ, các mép giấy có dấu vết cháy xém như từng bị lửa liếm qua.
Dumbledore nhìn tấm giấy với ánh mắt phức tạp, ngón tay khẽ vuốt ve bề mặt giấy da, rồi lặng lẽ thở dài.
Mặc dù cụ từng lợi dụng lời hứa mà Snape đã đưa ra, nhưng trong thâm tâm, Dumbledore luôn mong đứa trẻ này có thể vượt qua nỗi đau, sống một cuộc đời của riêng mình và tìm được một mối tình mới hạnh phúc hơn.
Dumbledore cũng nhớ rất rõ, trong một buổi dạy Kira luyện tập bùa chú Thần Hộ Mệnh, cô phù thủy nhỏ đã bày tỏ rất rõ ràng về sự cố chấp, khát khao và mãnh liệt của mình đối với tình yêu. Lúc đó, chính miệng cô nói rằng, "Tình yêu là duy nhất và không thể thay thế." Chính vì thế, sau này cụ mới cảm thấy cặp đôi KDSS cũng không tệ.
Nhưng cụ không ngờ rằng đối tượng ghép đôi lại là Chúa tể Hắc ám (x).
Nhìn từ góc độ khác, việc không hiểu tình yêu là điểm yếu của Voldemort, và việc quá khắt khe, cực đoan với tình yêu cũng có thể trở thành điểm yếu của Kira.
"Trong nhiệm vụ thứ hai của cuộc thi Tam Pháp thuật, Chiếc Cốc Lửa sẽ tiết lộ danh sách những báu vật mà các Quán quân trân quý nhất trong lòng mình."
Sirius lập tức ưỡn ngực đầy tự hào, bởi vì chú ấy chính là báu vật trong lòng đứa con đỡ đầu của mình, hehe.
"Tôi thường cảm thán về sự kỳ diệu của những vật phẩm phép thuật." Dumbledore nói. "Một sản phẩm của thuật luyện kim lại có thể đo lường được mức độ cảm xúc trong lòng các phù thủy, thậm chí là—"
Snape mím môi, dù đã dùng đến nghệ thuật Bế Quan Bí Thuật, hắn cũng không thể ngăn bản thân nhớ lại khoảnh khắc hôm đó. Khi hắn mở mắt ra từ tác dụng của thuốc, Kira hóa thân làm nàng tiên cá đã cười và nói với hắn: "Chào buổi sáng, hoàng tử của em."
Nhưng... những ký ức tươi đẹp rõ ràng ấy, giờ đây lại bị chính chủ nhân của chúng nhẫn tâm vứt bỏ.
Snape cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong tim.
Ngược lại, Kira, người chỉ còn giữ lại ký ức trống rỗng và mơ hồ, hoàn toàn không có chút xúc động nào. Cô chẳng có cảm giác gì với các nhân vật gốc, ngoại trừ việc rất thích Snape. Danh sách mà Chiếc Cốc Lửa chọn ra vốn dĩ chỉ có một lựa chọn duy nhất, độ khó chẳng khác gì bài toán 1+1.
Ngược lại nữ phù thủy còn tò mò, mục đích của Dumbledore khi nhắc lại chuyện này vào lúc này là gì.
Gợi lên lòng nhân tính trong cô?
Dùng sức mạnh của tình yêu để khiến cô tự nguyện quay về phe chính nghĩa?
Hay ám chỉ Moody và Kingsley nên kiềm chế Snape để uy hiếp cô?
Hoặc... muốn Snape một lần nữa dùng mưu kế quyến rũ cô?
Chẳng lẽ lại là bắt Snape "đại nghĩa diệt thân"?
...
Hàng loạt khả năng và phương án đối phó hiện lên trong đầu Kira như những dòng mã AI. Cô đứng đó, vẻ ngoài có vẻ nhàm chán, nhưng góc độ đứng lại đủ để đảm bảo cô có thể phản ứng ngay lập tức nếu bị tấn công bất ngờ.
Lời của Dumbledore cuối cùng cũng thốt ra: "Thậm chí... có thể xác định cả việc người mà họ trân quý còn sống hay đã chết."
Mã AI khựng lại một giây, sau đó giác quan thứ sáu của Kira bắt đầu phát huy tác dụng. Cô có cảm giác rằng điều gì đó bất ngờ sắp xảy ra.
"Trên thế giới này, hầu hết cảm xúc của mọi người dành cho những người đã khuất đều dành phai nhạt và cho rằng người sống mới là quan trọng hơn."
Vị phù thủy Trắng đẩy tấm giấy da cừu về phía Kira: "Nếu người đứng đầu trong danh sách báu vật của cô chính là người đã khiến cô đi sai hướng trong nhận thức về cái chết, thì tôi rất lấy làm tiếc, Kira. Ở tuổi trẻ như vậy, cô đã phải chịu đựng một vết thương sâu sắc mà không thể phai mờ."
Cái quái gì?
Báu vật của cô lẽ ra phải là Snape chứ?
Dumbledore cố tình sửa đổi để gây chia rẽ à?
Kira nghi ngờ cầm tấm giấy da, ánh mắt tự nhiên lướt qua dòng tiêu đề "Báu vật của Quán quân Kira Diggory" rồi nhanh chóng dừng lại ở dòng đầu tiên, nơi có một cái tên màu xám, biểu thị người đó đã chết.
Ánh mắt của cô đông cứng lại.
Cái tên đó, cái tên vốn chỉ thoáng hiện trong những giấc mơ của thế giới này.
XX, chính là cô ở kiếp trước.
[Dumbledore khởi động đòn tấn công chí mạng]
[Miss]
[Không hiệu quả]
Cô phù thủy trẻ đưa tay còn lại lên che mặt, cơ thể khẽ run lên.
Cho đến khi những âm thanh nhỏ vụn dần lớn hơn, mọi người mới nhận ra rằng Kira không phải đang khóc, mà là —
đang cười.
Không phải chứ, Dumbledore? Cụ nghĩ rằng nhắc đến điều này sẽ tạo ra tác động giống như khi cô nhắc đến Ariana sao?
Quả thực, ông đã thành công chạm đến tâm hồn của Kira, nhưng thay vì đau khổ, điều đó lại khiến cô ngập tràn trong niềm vui không thể diễn tả.
Trong kiếp trước, Kira đã nhiều lần thất bại trong các mối quan hệ. Những người mà cô từng coi là bạn thân nhất, là duy nhất, đều cho rằng cô quá cực đoan. Kết cục, cô luôn bị xem như sự lựa chọn thứ hai. Họ thường nói với cô:
"Có những người sau này sẽ không gặp lại nữa."
"Có người đến trước thì khó mà từ chối."
Chỉ vì cô luôn ở bên cạnh, luôn muốn trở thành duy nhất, luôn sẵn sàng hi sinh mọi thứ, nên họ không cần vội vàng gì ư?
Dựa vào mấy lời hứa hẹn viển vông về "tình bạn chúng ta sẽ là mãi mãi" mà phải bị bỏ lại hết lần này đến lần khác ư?
Đó gọi là yêu à?
Đó mà gọi là bạn thân à?
Đó mà gọi là duy nhất à?
Khi Kira cuối cùng nhận ra sự thật của thế giới, rằng dù cô có chân thành bao nhiêu, cô cũng không thể đổi lại sự chân thành; dù cô có cống hiến hết mình, cô vẫn chẳng nhận được sự công bằng hay đối xử bình đẳng nào, cô đã thôi mơ mộng.
Cô từng nghĩ rằng tình yêu là một khái niệm đơn giản, giống như thuật luyện kim: đầu tư cảm xúc, thời gian, năng lượng, tiền bạc... để người khác trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn. Đó chính là tình yêu.
Nhưng tại sao, tình yêu lại là một thanh kiếm với tay cầm toàn gai sắc nhọn?
Thế là dần dần, Kira không còn cảm nhận được tình yêu từ những người xung quanh. Cô quyết đoán chấm dứt tất cả, tiếp tục mạnh dạn thử nghiệm và bước ra thế giới một lần nữa, dù hết lần này đến lần khác vẫn bị tổn thương.
Cô không muốn vì sợ thất bại mà ngừng tìm kiếm, nhưng trong lòng cũng bắt đầu tự nghi ngờ chính mình: "Có phải việc mình luôn thất bại, luôn bị tổn thương, luôn không được chọn là vì bản thân mình có vấn đề không? Là do mình không hiểu thế nào là yêu, hay mình chưa từng được yêu thực sự? Hoặc chính mình vốn dĩ đã là một sai lầm?"
Kira từng tìm đến nhà tâm lý để xin lời khuyên, nhưng đối phương lại bảo cô rằng: muốn được yêu, trước tiên phải học cách yêu thương chính mình.
—— Thế nào mới là yêu thương bản thân?
—— Hãy đáp ứng nhu cầu của chính mình, như khi thấy lạnh thì mặc thêm áo, buồn thì mua cho mình một chiếc bánh ngọt nhỏ để vui lên.
...
Cô không phải đồ ngốc! Trời mưa còn biết chạy về nhà, mấy chuyện cơ bản này không cần dạy!
Rõ ràng, cô đã luôn tự đối xử tốt với bản thân, vậy tại sao trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng?
Cuối cùng, Kira kết luận rằng: "Tình yêu cần phải được kiểm nghiệm liên tục", nhưng cô lại không thể kiểm nghiệm chính mình.
Cho đến hôm nay. Cái thế giới phép thuật kỳ diệu này, cùng với Chiếc Cúp Lửa đáng yêu một cách khó tin kia, đã cho cô thấy: cô thực sự đã làm được, trên thực tế, cô luôn yêu thương bản thân mình một cách tuyệt đối.
Vậy nên, từ giờ trở đi, cô sẽ thỏa mãn mọi khao khát của mình, bất kể lớn hay nhỏ.
Kira bật cười thành tiếng: "Dumbledore, cụ nghĩ điều này có thể làm tổn thương tôi sao?"
"Đúng vậy, cụ đoán không sai, tôi mãi mãi yêu con người đó, giống như tôi yêu chính mình vậy. Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng tôi, cũng không thể dập tắt tình yêu của tôi."
Nụ cười trên môi cô càng thêm phần giễu cợt: "Cụ tin rằng tình yêu là một sức mạnh, thậm chí là sức mạnh vĩ đại nhất, vậy hãy nhìn đi, tôi sở hữu tình yêu thuần khiết và vô hạn nhất. Điều đó nghĩa là tôi cũng sở hữu sức mạnh tối thượng. Các người đáng lẽ phải khuất phục trước tôi mới đúng chứ!"
Dumbledore: ... Khoan đã, hình như mọi chuyện không đúng như cụ dự liệu, hơn nữa... Snape vẫn còn đang đứng đây nghe hết lời tỏ tình của cô đấy.
Kira trân trọng bỏ tấm giấy da vào túi áo, sau đó nhìn thẳng vào vị Bạch phù thủy.
"Tiếp theo, đến lượt tôi rồi đấy!"
Cô mỉm cười nói: "Thôi đừng vòng vo nữa, thầy Dumbledore, hãy vào thẳng vấn đề chính đi."
"Các vị à, liệu vị hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta có kể cho mọi người nghe gì về Trường Sinh Linh Giá chưa?"
Cuối cùng, Moody cũng có cơ hội đứng về phía Dumbledore để phản bác. Dù rằng trước đây cụ Dumbledore toàn chơi trò úp mở, chẳng cho ai cơ hội tìm hiểu, ngược lại Kira lại chính là người đứng ra giải thích rõ ràng.
Moody, với thái độ chẳng mấy tôn sư trọng đạo, nghiêm giọng nói: "Đừng có mà đánh lừa bọn tôi nữa, Diggory! Dumbledore đã nói hết mọi chuyện với bọn tôi rồi!"
"Ồ?" Kira nheo mắt, nụ cười càng sâu hơn: "Thật sao?"
"Tôi không tin."
Khoé miệng cô nhếch lên, ánh mắt đột nhiên sẫm lại vì phấn khích, giống như một con rắn hắc mamba đang há miệng phô ra răng nanh, chuẩn bị phun nọc độc.
"Làm sao ông già đó dám nói cho các người biết —"
Cô không nhịn được bật cười ngay khi đang nói.
"Harry Potter... cũng là... Trường Sinh Linh Giá của... Voldemort..."
Mỗi dấu ba chấm là tiếng cười không thể kiềm chế.
"... Đúng vậy đấy!"
"Ha ha ha ha ha—ha ha ha ha ha ha ha ha ha—!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com