Chương 140
Editor: Moonliz
Trong cuộc đối thoại này, từ đầu đến cuối, mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Ngay cả kết quả cuối cùng cũng chẳng thể xem như một hồi kết, chỉ đơn giản là hai kẻ nói chuyện bằng ẩn ý đã đẩy từ giai đoạn đưa ra quyết định sang hồi kết sau cùng.
Kira, người chiến thắng vẻ vang ung dung đứng dậy, rời khỏi căn phòng.
Còn Dumbledore đang đau đầu nghĩ cách dọn dẹp mớ hỗn độn này và tiếp tục tìm lối đi mới, đồng thời suy tính làm sao để giải thích với các cấp dưới của mình.
Kira trở về phòng, cẩn thận kiểm tra lại tất cả các bùa chú bảo vệ đã đặt trong phòng, để đảm bảo rằng không có chuyện ai đó lợi dụng việc cô bị dẫn đi mà lẻn vào đây tấn công bất ngờ. Sau khi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, cô mới thư thả bước vào phòng tắm, chuẩn bị một bồn nước nóng đầy tràn. Thậm chí cô còn gọi gia tinh mang đến vài viên tạo bọt cho bồn tắm.
Kira ngâm mình trong chiếc bồn tắm bằng đá cẩm thạch, bọt phép thuật lơ lửng nhẹ nhàng trong không trung.
Thành quả hôm nay:
1. Cướp được quyền sở hữu Cây Đũa Cơm Nguội từ tay Dumbledore.
- Tiếp tục kế hoạch thu thập đủ Bảo bối Tử thần, nhưng trước mắt vẫn cần để Cây Đũa Cơm Nguội ở lại trong tay Dumbledore để che mắt thiên hạ. Đây sẽ là điểm yếu cô chủ động nhường cho cụ sử dụng, đồng thời cụ phải chịu nguy cơ đối mặt với mối đe dọa khi Voldemort biết được sự tồn tại của cây đũa.
- Việc không để Cây Đũa Cơm Nguội trở thành chất xúc tác và vũ khí trực tiếp đã giúp trì hoãn nguy cơ Snape phải đối mặt với cái chết. Ít nhất, hắn sẽ không mất mạng vì cái lý do ngu ngốc như "chủ nhân cây đũa phép."
2. Thành công ly gián mối quan hệ giữa Dumbledore và những thuộc hạ trung thành nhất của cụ thông qua lời tiên tri và Trường Sinh Linh Giá.
3. Tiết lộ sự thật rằng Harry Potter là một Trường Sinh Linh Giá, từ đó chặt đứt khả năng Dumbledore dùng Cây Đũa Cơm Nguội để kéo dài sự sống, đẩy nhanh cuộc chiến khiến họ phải đưa ra lựa chọn cuối cùng.
............
Khi tổng kết lại những thành tựu trong buổi tối hôm nay, ánh mắt Kira thoáng mơ màng, ngón tay cô vô thức chọc thủng từng bong bóng bay lại gần mình.
Thần Hộ Mệnh của Snape... đã biến thành con rắn Rune.
Cô mím môi, nhấc cây đũa phép trên mép bồn tắm, khẽ vung nhẹ một cái. Thần hộ mệnh của cô xuất hiện – con rắn ba đầu Rune, mỗi đầu với một biểu cảm khác nhau, uốn lượn vòng quanh căn phòng.
Đúng là trong giới pháp thuật, Thần Hộ Mệnh thường phản ánh tình yêu của chủ nhân dành cho một người nào đó.
Nhưng điều đó thì sao chứ?
Chỉ có tình yêu mà không đi kèm hành động thực tế vì cô, thì cô sẽ chẳng bao giờ thỏa hiệp.
Hơn nữa, cô cũng không còn là kẻ trắng tay như trước kia, Kira nghĩ. Cô đã có XX, thứ luôn bất biến, ổn định, và mãi mãi yêu thương cô. Cô đã thành công trong việc vượt qua từ con số 0 để đạt đến 1!
Nữ phù thủy thu Thần hộ mệnh của mình lại, con rắn tượng trưng cho cô chui trở lại cây đũa phép một cách trơn mượt, như thể ngay từ đầu, thứ cô xem trọng nhất luôn là chính bản thân mình.
Kira tiếp tục tính toán từng bước trong kế hoạch tiếp theo, cẩn thận thúc đẩy mọi thứ đi đúng quỹ đạo, sau đó mới yên tâm nằm xuống giường, nhắm mắt lại và đón chờ một ngày mới tốt đẹp.
Trong một đêm đầy kịch tính, giữa những người đã trải qua cuộc đối đầu sắc bén trong văn phòng, có lẽ chỉ mỗi Kira là ngủ ngon lành. Những người còn lại ít nhiều đều mất ngủ.
Và khi ngày hôm sau đến, họ nhận được số Nhật báo Tiên tri từ những con cú đưa thư, lại có thêm hai người choáng váng vì tin tức bất ngờ này.
[Nhà phát minh thuốc Bả Sói, Damocles, tuyên bố ra mắt phiên bản cải tiến mạnh mẽ hơn của loại thuốc này!]
[Các phù thủy người sói có hy vọng trở lại làm người bình thường!]
Bậc thầy Damocles tuyên bố: "Tôi có thể hoàn thành tất cả những điều này là nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn. Tiếp theo........"
Dĩ nhiên Sirius cảm thấy vui mừng cho người bạn của mình là Lupin. Nếu thuốc Bả Sói có cải tiến có hiệu quả tốt hơn, chắc chắn Lupin sẽ được đối xử công bằng hơn trong thế giới phù thủy, không còn bị xa lánh và kỳ thị như hiện tại.
Còn Snape, với tư cách là một bậc thầy Độc dược, hắn bị cuốn hút bởi công thức và hiệu quả của phiên bản cải tiến này. Dù phải đảm đương nhiều vai trò từ giáo sư Hogwarts, thành viên Hội Phượng Hoàng, đến Tử Thần Thực Tử thì hắn vẫn không ngừng đam mê nghiên cứu, đặc biệt là về độc dược.
Dĩ nhiên, so với thời còn đi học, hiện giờ quỹ thời gian của hắn đã bị rút ngắn đáng kể. Những ngày tháng tự do sáng tạo bùa chú mới như trước đây giờ đã rất hiếm hoi. Snape dành phần lớn sức lực để tập trung vào Độc dược, chẳng hạn như điều chế ra loại thuốc vàng kim giúp làm chậm lời nguyền trên tay Dumbledore trong nguyên tác.
Với hắn, việc nghiên cứu các loại thuốc giải cũng là nhiệm vụ thường xuyên. Hắn từng điều chế thuốc cho cánh tay bị rắn cắn của Arthur Weasley, giúp Hermione phục hồi khi uống nhầm thuốc Đa Dịch, hoặc chữa trị những lời nguyền từ chiếc vòng cổ đá Opal nguy hiểm đeo trên cổ học sinh.
Một Snape chuyên "cứu nhân độ thế."
Trong lúc nhớ lại những hướng đi mà mình từng nghĩ để cải tiến thuốc Bả sói, Snape vô thức liếc mắt quanh Đại Sảnh Đường. Như thường lệ, hắn không thấy Kira ngồi ở bàn giáo viên.
Từ khi còn là học sinh đến giờ, Kira chưa bao giờ có thói quen ngồi ăn ở nơi đông người.
Cô luôn sống một cách rất tự do, rất "Kira."
Snape nhìn chằm chằm vào đĩa khoai tây nướng trên bàn, nhưng suy nghĩ của hắn đã trôi xa từ lâu.
Sau khi Kira và Dumbledore mơ hồ xác nhận một thỏa thuận ngầm, cô đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt, rồi tự mình rời đi. Trong mắt Moody, dáng vẻ rời đi đó đầy ngạo nghễ, không kiêng dè bất cứ ai.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, Snape chỉ muốn đuổi theo cô.
Có quá nhiều lần, quá nhiều lần, hắn đã phải nhìn bóng lưng quay đi của Kira.
Dù vậy, hắn vẫn phải ở lại, tiếp tục nghe Dumbledore giải thích với mọi người về sự thật đằng sau lời tiên tri năm đó, về việc Harry là một Trường Sinh Linh Giá. Snape cảm thấy mình bị lừa gạt suốt bao nhiêu năm, giống như con lừa bị bịt mắt chỉ biết đi vòng quanh cối xay mà không hề hay biết gì.
Nhưng đến khi buổi họp kết thúc, hắn quay trở về văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đứng trước cánh cửa phòng của Kira, lòng hắn lại đầy do dự.
Và nỗi sợ ấy chỉ ngày càng lớn dần.
Cô đã chủ động từ bỏ những kỷ niệm giữa hai người, như thể gạt bỏ mọi cảm xúc và quá khứ. Thậm chí, ngay cả khi Thần Hộ Mệnh xuất hiện, vẻ mặt của cô vẫn hoàn toàn không thay đổi.
Điều này khiến Snape càng lo ngại hơn, bởi nỗi sợ thầm kín trong lòng hắn giờ đã trở thành hiện thực – rằng Kira thực chất là người dễ dàng rời đi nhất.
Cô từng yêu thích Quidditch, gia nhập đội Slytherin làm Truy cản từ năm thứ hai, nhưng đến năm thứ tư, vì một lý do nào đó, cô chọn rời đội để tập trung cho việc của mình. Dù mọi người ra sức níu kéo, cô vẫn không hề lay chuyển.
Cô từng khen Hermione dễ thương trước mặt hắn, nhưng đến năm thứ hai, Snape đã nhận ra rằng Hermione chỉ còn là một cái tên bị Kira phân loại vào "tầng thứ ba" của danh sách quà Giáng sinh.
Cô từng thân thiết với cặp song sinh nhà Weasley, hay những bạn cùng phòng năm nhất tại Hogwarts, nhưng chỉ sau vài năm, tất cả đã rẽ sang những con đường khác biệt, dần trở nên xa cách.
Trông Kira như sẽ ở bên hắn mãi mãi, luôn quấn quýt lấy hắn, lúc nào cũng dịu dàng, yêu thương, có khi như một chú cún nhỏ nhảy lên cắn nhẹ để lưu lại dấu ấn của mình. Cô có một sự nhiệt tình nồng cháy tưởng chừng không bao giờ tắt.
Thực ra, mọi khởi đầu của cô đều là để kết thúc.
Điều này khiến Snape không dám gõ cửa, cũng không biết phải làm sao để nói hết tất cả. Hắn không muốn mình trông như đang oán trách, nhưng cũng không thể ghét người luôn sẵn sàng chuẩn bị cho việc rời đi ấy.
Điều duy nhất hắn có thể làm là nhìn rõ con người cô, rồi cam tâm tình nguyện tiếp tục yêu cô.
Trong lúc thất thần, Snape vẫn dùng nĩa chọc chọc củ khoai tây nướng đáng thương trên đĩa.
Với tính cách của Kira, việc cô chọn quên đi những ký ức ấy chắc chắn đã được cân nhắc kỹ, đảm bảo rằng việc mất đi chúng sẽ không làm thay đổi bản chất con người cô. Điều đó có nghĩa là, dù trước hay sau khi mất trí nhớ, Kira vẫn sẽ giữ lại trong tâm hồn một số nhu cầu nhất định.
Và lúc này đây, Snape đã tìm ra một điểm chung.
Ngày hôm đó, khi họ tranh cãi và rạn nứt, lẽ ra chỉ nên là một ngày bình thường. Thậm chí Kira còn đang bàn với hắn về hướng đi công việc sau khi tốt nghiệp, cô từng có ý định làm việc tại ngân hàng Gringotts. Nhưng mọi chuyện đột ngột chuyển hướng khi cô bất ngờ hỏi hắn liệu có sẵn sàng rời khỏi nước Anh cùng cô hay không.
Cuối cùng, câu chuyện kết thúc bằng một câu hỏi lựa chọn mà Kira đưa ra.
Cô hỏi: "Nếu bây giờ em đi giết Harry Potter, anh sẽ chọn ai?"
Lúc đó Snape quá kinh ngạc, chỉ biết lảng tránh không trả lời.
Đêm qua, trong cuộc đối thoại, dù là một Kira không hề nhớ gì về quá khứ, cô vẫn nói điều tương tự. Cô đang chờ đợi mọi người đưa ra một sự lựa chọn khác: giữa việc để Harry sống và tiêu diệt một Trường Sinh Linh Giá mang hình hài con người của Voldemort, họ sẽ chọn gì.
Vậy điểm chung là thái độ của cô đối với Harry Potter sao?
Hay thực ra, đó là cách cô muốn ép tất cả mọi người nhận ra rằng những điều họ từng trung thành, theo đuổi, bảo vệ, và lựa chọn – sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với việc bị chính họ từ bỏ?
Snape chìm trong bối rối. Nhưng bất chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn.
Không, điểm chung chính là việc buộc phải đưa ra lựa chọn. Những lựa chọn ấy đều vô cùng quan trọng với người trả lời, và cô ép họ phải quyết định bằng cách đặt câu hỏi, phải phân biệt đâu là điều quan trọng hơn và ưu tiên hơn.
Chẳng phải Kira đã rời khỏi bữa tiệc cuối năm học vì giận dữ với việc Dumbledore thiên vị và bao che Gryffindor cũng như Harry Potter sao? Để rồi, nhà Slytherin, vốn đã chắc chắn giành được Cúp nhà lại thua vào phút cuối.
Có lẽ trong mắt Kira, điều đó đồng nghĩa với việc Harry Potter quan trọng hơn tình yêu của Dumbledore dành cho các học sinh khác, cũng như sự công bằng mà cụ đáng lẽ phải duy trì.
Thực ra, Harry Potter là ai hay làm gì hoàn toàn không quan trọng!
Snape đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn nhớ lại nhiều năm trước, Lily Evans từng yêu cầu hắn đừng qua lại với Mulciber hay Malfoy nữa. Nhưng để đạt được sự nghiệp tốt hơn, để chống lại sự thiên vị độc đoán của Dumbledore, hắn đã chọn con đường mà mình cho là quan trọng hơn.
Khi đó, hắn hy vọng Lily sẽ hiểu cho mình.
Còn bây giờ, khi nhìn lại bản thân, Snape kinh hãi nhận ra rằng điều hắn thực sự muốn là Kira không còn là một linh hồn nhẹ bẫng, dễ dàng bị cuốn đi bởi cơn gió nữa. Điều hắn cần là một câu trả lời từ cô.
"Tại sao em luôn tin tưởng vào tình cảm của người khác hơn chính mình?"
Và... "Tôi phải làm gì đây?"
Cũng trong đêm qua, khi mọi bí mật kinh thiên động địa được hé lộ, Kingsley Shacklebolt, người tham gia cuộc họp, lại không bị ảnh hưởng nhiều như những người khác.
Thứ nhất, ông ấy không quen thân với Kira ngoài vài lần gặp gỡ. Thứ hai, ông ấy cũng không có quan hệ sâu sắc với Harry Potter. Cuối cùng, mối quan hệ của ông ấy với Dumbledore cũng không thân thiết như Moody.
Vì vậy, sáng hôm sau, khi Kingsley đến văn phòng Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing để làm việc, tâm trạng của ông ấy gần như không hề bị xáo trộn.
Mặc dù sự thăng chức của Scrimgeour khiến thân phận của Kingsley bị phơi bày trước Thủ tướng Muggle – người trước đây rất coi trọng và yêu mến ông ấy, nhưng điều này đã làm Thủ tướng khá nghi ngại. Tuy nhiên, với sự lên ngôi nhanh chóng của Thicknesse (do cái chết đột ngột của Scrimgeour), dường như Thủ tướng lại bắt đầu tin tưởng Kingsley một lần nữa.
Kingsley luôn băn khoăn vì sao Bộ Pháp thuật vẫn tiếp tục để ông ấy làm việc ở đây thay vì cử một người khác. Ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến lý do thực sự khiến Thủ tướng, vốn mang tư tưởng "không phải người của mình thì chắc chắn có ý đồ khác" lại quay lại tín nhiệm ông ấy.
Sáng hôm ấy, Kingsley đến văn phòng như thường lệ. Đến khoảng 10 giờ, ông ấy nhận được một thông báo từ thư ký trưởng: "Ngài cần đến phòng họp số 9. Có một cuộc hẹn cần ngài xử lý."
Là một Thủ tướng vô cùng bận rộn, không phải ai cũng có thể gặp được ông ta, và đội thư ký của ông ta chịu trách nhiệm sàng lọc những trường hợp này.
Kingsley gật đầu, bước vào phòng họp số 9. Người khách đang ngồi trên một chiếc ghế xoay bằng da đen, quay lưng lại phía ông ta và nhìn ra cửa sổ. Ông ta bước đến, lên tiếng: "Xin chào, tôi là Kingsley Shacklebolt. Xin hỏi, tôi có thể ——"
"Ngồi xuống đi, ngài Shacklebolt."
Người đang ngồi trên ghế quay lại, để lộ một nụ cười tự tin, đầy vẻ "chủ nhà". Đó là Kira. Nhờ một người bạn tự xưng là nhân viên nhỏ nhưng thực tế nắm giữ ảnh hưởng sâu trong chính phủ, cô đã dễ dàng có mặt tại đây.
"Tôi đã muốn nói chuyện với ông từ lâu rồi."
Kingsley Shacklebolt, thành viên của một trong những gia tộc thuộc hai mươi tám gia tộc thuần huyết danh giá. Là một phù thủy thuần huyết, nhưng lại làm việc với tư cách thư ký bên cạnh Thủ tướng Muggle, điều này đủ chứng minh sự hiểu biết của ông ấy về thế giới Muggle vượt xa nhiều phù thủy khác, những người thường mặc trang phục kỳ lạ ra phố.
Thậm chí, ông ấy còn rất giỏi trong lĩnh vực chính trị.
Thực tế, Kingsley gia nhập Hội Phượng Hoàng không phải vì ngưỡng mộ Dumbledore, mà vì ông ấy không đồng tình với cách làm của Voldemort và Tử Thần Thực Tử, cho rằng đó là con đường không bền vững. Vì vậy, ông ấy chọn đứng về phía có khả năng chiến thắng cao hơn.
Kira luôn cảm thấy hứng thú với con người sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trong tương lai này.
Như mọi người đều biết, Hội Phượng Hoàng của Dumbledore thực chất là một tổ chức xoay quanh cụ, được xây dựng trên nền tảng các mối quan hệ cá nhân. Những người tham gia vào hội hoặc là những thành viên kỳ cựu như Moody, hoặc có mối quan hệ thân cận với các thành viên đó (như gia đình Weasley).
Kingsley lại là một trường hợp đặc biệt. Ông ấy gần như là một "kẻ từ trên trời rơi xuống". Mối liên hệ duy nhất của ông ấy với Moody chỉ là đồng nghiệp cũ, nhưng ông ấy đã làm được rất nhiều việc lớn cho Dumbledore và cuối cùng vẫn rút lui an toàn. Trong thế giới này, ông ấy thậm chí đủ tin cậy để được tham gia vào các vấn đề liên quan đến Trường Sinh Linh Giá.
Kira luôn cho rằng:
- Sự cơ hội ở mức trung bình là như Malfoy – người đánh giá lợi thế hiện tại rồi mới đưa ra lựa chọn, nhưng thường sa chân vào những cái bẫy không lối thoát.
- Sự cơ hội ở mức xuất sắc nhất chính là như Kingsley – người có tầm nhìn vượt trội, biết "mua vào giá thấp" để thu lợi lớn.
Kira không cần đến Nhật báo Tiên Tri để nắm bắt những thông tin này, vì tất cả những gì xảy ra đều nằm trong kế hoạch của cô. Cô là người thay đổi thế giới, chứ không phải người xuôi theo dòng chảy.
Khoảnh khắc ấy, hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu Kingsley: Cuộc họp tối qua, lý do Kira có thể vào được số 10 phố Downing, mục đích của cô là gì, Bộ Pháp thuật và Dumbledore có biết chuyện này không..........
Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều bị Kira phá tan chỉ bằng một câu hỏi đơn giản: "Kingsley, ông có muốn trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com