Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Editor: Moonliz

"Potter, nói cho tôi biết," một giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa đầy phẫn nộ vang lên. Snape cúi xuống nhìn đám nam sinh ngu ngốc đang há hốc mồm trước mặt, "cái gì khiến trò hết lần này đến lần khác muốn vi phạm nội quy trường học?"

"Có lẽ bộ não đầy cỏ dại của trò đã bắt đầu tự cho mình là đúng, nghĩ rằng mình xứng đáng với danh hiệu Chúa cứu thế, vì thế mỗi ngày cứ tự mãn, mang cái cơ thể ngu ngốc của mình, như Nick Không-Đầu, lượn lờ khắp trường."

Ánh mắt lạnh như băng của Snape lướt qua Harry, Ron và Hermione. Hắn dùng giọng thấp gần như thì thầm, nhưng đầy ác ý: "Đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Nếu các trò muốn lãng phí mạng sống quý giá của mình, chi bằng nhảy thẳng xuống hồ Đen để rửa sạch cái đầu óc ngu xuẩn của mình đi."

"Vi phạm nội quy, trừ 10 điểm của Gryffindor, mỗi người."

Harry há hốc mồm. Bị mắng đến đỏ mặt, cậu cố gắng biện minh cho bản thân. Sau khi đã thua trận Quidditch, cậu không muốn Gryffindor bị trừ thêm điểm nào nữa vì mình.

"Thầy không thể —— ý em là, thầy không thể làm như vậy được, thưa giáo sư Snape," cậu vội vàng nghĩ ra một lý do, "Chúng em chỉ đang nói chuyện trong hành lang, chúng con đâu có ——"

Snape cắt ngang, ánh mắt đầy khó chịu nhìn cậu bé với mái tóc rối bù: "Không thật sự vào tận cuối tầng bốn đúng không? Vậy thì, Potter, phiền trò giải thích cho tôi làm thế nào trò biết về con chó đó?"

Harry im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Nếu cậu bình tĩnh hơn, có lẽ cậu đã có thể nói rằng mình chỉ đang bàn về một con chó khác chứ không phải con chó ba đầu mà họ đã hỏi Hagrid.

Nhưng cậu quá tức giận.

Đến mức không kiềm chế được, cậu đáp trả ngay: "Đương nhiên em không biết rõ về con chó đó như thầy, thưa giáo sư Snape."

Cậu ám chỉ rõ ràng về lần cậu nhìn thấy hắn bị thương ở chân trong phòng vệ sinh, đến mức đi khập khiễng một thời gian dài.

Hermione hít một hơi sâu.

Ngày trước khi nghỉ lễ, cuối cùng cô ấy cũng chứng kiến được sự can đảm đặc biệt thuộc về Gryffindor của bạn mình. Giờ đây, Hermione thậm chí nghi ngờ rằng Harry Potter có thể sẽ bị Snape băm nhỏ ngay tại chỗ để làm nguyên liệu cho một loại độc dược nào đó.

Nhìn ánh mắt hung dữ và gương mặt gần như méo mó vì tức giận của giáo sư dạy môn Độc dược mà xem.

Khoan đã.

Hermione chợt nhận ra rằng bên cạnh Snape còn có một nữ sinh nhà Slytherin đứng đó. Cô ấy nhìn qua gương mặt ấy, nhận ra đó là Kira Diggory, người mà cô ấy đã gặp vài lần và từng an ủi cô ấy trước đây.

Và...

Kira có vẻ như đang cố nín cười?

Hermione bối rối nhìn Kira một lúc, không hiểu nổi tại sao lại có người có thể đứng bên cạnh một Snape đang trên bờ vực nổi cơn thịnh nộ mà vẫn có thể nảy sinh bất kỳ cảm xúc tích cực nào.

Có lẽ vì Hermione nhìn chăm chú quá lâu, Kira – người đang cúi đầu, cố gắng nén cười và giảm bớt sự hiện diện của mình – cảm thấy ánh mắt của Hermione. Cô ngước lên và, khi không ai chú ý, lén nháy mắt một cách tinh nghịch với Hermione.

Snape không để ý, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn đã dồn vào Chúa cứu thế đáng ghét, người trông giống hệt cha mình – James Potter, kẻ mà hắn khinh miệt: "Không tôn trọng giáo sư, trừ thêm 5 điểm của Gryffindor."

"Ngoài ra, tôi sẽ báo cáo toàn bộ chuyện này một cách đầy đủ với hiệu trưởng Dumbledore, về việc các trò đã vi phạm những quy định mà cụ đặt ra." Snape nói, ánh mắt sắc bén chuyển sang Hagrid – người đang ôm cây linh sam với vẻ lúng túng. "Cả anh nữa, Hagrid, có những chuyện không nên để học sinh biết."

Nói xong, Snape không thèm chờ Hagrid trả lời mà lập tức bước đi nhanh chóng, theo hướng Hagrid vừa đến.

Khi bóng dáng đen kịt của hắn biến mất ở khúc quanh, Ron mới dám thở phào: "Trời ạ, ông ấy sẽ đi mách với hiệu trưởng ngay bây giờ sao?"

Tệ hơn nữa, họ đã nghi ngờ Snape chính là người đã yểm lời nguyền lên Harry. Thêm vào đó, họ còn đang muốn lẻn vào căn phòng có con chó ba đầu để điều tra về Nicolas Flamel – điều mà họ rất không muốn Snape phát hiện.

Nhưng ai ngờ được, họ lại xui xẻo đến mức bị bắt quả tang ngay tại hành lang.

"Tất cả là do cây linh sam đã che khuất tầm nhìn!"

"Có khi nào ông ấy đã lén theo dõi chúng ta suốt, nghe trộm mọi cuộc nói chuyện của chúng ta không nhỉ?" Harry cau có nói, lo lắng về việc Snape sẽ mách tội họ với cụ Dumbledore.

"Đừng nghĩ quá nhiều."

Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng xa lạ chen vào cuộc trò chuyện. Kira đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai tay đút túi áo, thong thả nói: "Nếu các em không đâm đầu vào như một bức tường chắn cả hành lang, thì giáo sư Snape đã về đến hầm rồi."

"Ồ, Hagrid, cháu không có ý trách bác đâu," Kira quay sang mỉm cười với người giữ rừng. Thực ra, cô khá mong đợi những sinh vật kỳ thú mà Hagrid sẽ mang đến khi trở thành giáo sư, nhưng chỉ là những con có vẻ ngoài dễ thương, chẳng hạn như Bằng Mã. "Cháu nghĩ cây linh sam này rất đẹp, chắc chắn khi trang trí thành cây thông Noel sẽ rất tuyệt."

"Cảm ơn cháu, Kira," Hagrid cười tươi, bộ râu rậm rạp của ông rung lên. "Cây này bác đã chuẩn bị từ năm ngoái rồi, không thể nào tìm được cái nào thẳng hơn đâu."

Ron nhìn cô đầy cảnh giác: "Hai người cũng nghe lén cuộc nói chuyện, đúng không? Đúng là nhà Slytherin xấu xa!"

Kira liếc nhìn cậu với vẻ khinh khỉnh, khẽ "tặc" lưỡi: "Thôi được rồi, vì hôm nay tâm trạng chị khá tốt, nên chị sẽ bỏ qua. Nhưng này, cậu nhỏ nhà Weasley, lần sau nếu mấy đứa muốn lên kế hoạch bí mật gì, hãy chọn một nơi kín đáo hơn, ít nhất là không phải ở một nơi rộng rãi, đông người qua lại, và công cộng như thế này mà to tiếng thảo luận."

Ron trông như muốn cãi lại, nhưng Hermione kéo nhẹ áo chùng của cậu ta.

"Đừng thế, Ron, chị ấy nói đúng mà." Hermione vừa nói vừa liếc nhìn Kira một cái, sau đó lôi hai người bạn của mình cùng Hagrid rời đi. Dù vậy, vẫn nghe thấy tiếng Ron lẩm bẩm bực dọc: "Cậu còn gọi một Slytherin là 'chị' nữa cơ đấy."

Kira khẽ cười, chậm rãi xoay người khóa lại cửa phòng học trống. Cô phủi nhẹ lớp bụi dính trên áo chùng bằng vài bùa chú làm sạch, khiến chúng biến mất hoàn toàn. Khi cô quay lại, cô bé phù thủy tóc nâu thông minh quả nhiên đã quay lại, đứng sau lưng cô, cắn nhẹ môi như đang ngẫm nghĩ điều gì.

"Giáng sinh vui vẻ, cô bé Granger."

"À, cứ gọi em là Hermione được rồi." Cô bé phù thủy tóc nâu nở một nụ cười rạng rỡ.

Kira thản nhiên nhún vai: "Không vấn đề gì, em cũng có thể gọi thẳng tên chị – Kira. Rất dễ nhớ."

"Vậy em quay lại tìm chị có chuyện gì không?"

Hermione ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Chị Kira, em biết chị và giáo sư Snape vừa rồi đều nghe được gần hết mọi chuyện. Hơn nữa, em cảm thấy chị là người đáng tin cậy, vì Fred và George rất hay chơi cùng chị."

Cô ấy lắp bắp giải thích, sau đó đỏ mặt bày tỏ mục đích của mình: "Vậy nên, em muốn hỏi chị một chút... Chị Kira, chị có biết ai là Nicolas Flamel không ạ?"

Kira nhướng mày, chưa vội trả lời câu hỏi của Hermione mà trước tiên nhìn xung quanh một lượt.

Quả nhiên, cô phát hiện hai cái đầu nhỏ chưa kịp rụt lại.

"Xem ra bạn Potter và Weasley của em không yên tâm khi để em ở cạnh chị rồi."

"Cái gì cơ?!" Hermione ngạc nhiên quay đầu lại, vừa hay bắt gặp hai người bạn nhỏ của mình đang cười ngượng ngùng với cô. Hermione thở dài, nói như hụt hơi:
"Xin lỗi, em không ngờ hai người ngốc này... thật sự là, em thật sự rất xin lỗi."

Kira không hề để tâm: "Không sao đâu, chuyện này cũng khá thú vị mà."

Hermione nhìn Kira đầy nghi ngờ, lại nhớ đến cái nháy mắt tinh nghịch của cô trước đó.

"Thật ra, em cũng muốn hỏi luôn rồi, chị Kira," Hermione nhạy bén nhận xét: "khi nãy lúc Harry và giáo sư Snape cãi nhau, chị hình như cũng thấy vui, thậm chí còn có vẻ muốn bật cười phải không?"

"À... phải nói thế nào đây..."

Kira, người vừa bị phát hiện bản chất thích xem náo nhiệt, lặng lẽ đưa tay gãi mũi mình: "Bình thường, chị nghĩ học sinh nên tôn trọng giáo viên của mình hơn."

Nhưng ai bảo Harry Potter lại thuộc trường hợp đặc biệt cơ chứ.

Không nói đến chuyện "cha nợ con trả", chỉ riêng việc giáo sư Snape phải thể hiện rõ mối quan hệ không đội trời chung với Harry để làm tròn vai trò gián điệp hai mang, Kira cảm thấy việc Harry tỏ ra ghét Snape có khi lại giúp ích cho hắn trong một số hoàn cảnh.

Tuy nhiên, Kira không thể nào nói trực tiếp với Hermione những điều này được.

Vậy nên, cô chỉ miêu tả lại cảm xúc của mình khi nãy một cách chân thành: "Chủ yếu là, các em đang thảo luận về chuyện vi phạm nội quy một cách công khai, lại bị giáo sư Snape đi ngang bắt gặp. Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, cảnh tượng đó thật sự rất kịch tính và hài hước."

Hermione trầm ngâm suy nghĩ.

Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc sao...

Điều này có nghĩa là Kira không giống như Malfoy, đứng hoàn toàn ở phía đối lập với Harry Potter cùng phe Slytherin ư?

Ít nhất cô cũng không bám theo giáo sư Snape để mượn danh uy hiếp người khác?

"Hơn nữa, đôi khi Potter thật sự rất gan dạ đấy," Kira cảm thán, giải thích với Hermione, "giống như em vừa nói, cãi nhau với giáo sư Snape. Là cãi nhau, chứ không phải chỉ đơn thuần bị mắng."

Hermione ngại ngùng vò mái tóc xù của mình, bất giác nhớ đến việc mình từng nghĩ đến chuyện đốt áo choàng của giáo sư Snape. Cô ấy nghĩ nếu Kira biết được chuyện này, có khi mình cũng sẽ trở thành đối tượng bị cô cảm thán.

Tuy vậy, cô bé phù thủy nhỏ vẫn không kìm được mà khẽ phàn nàn với đàn chị nhà Slytherin, có lẽ vì nụ cười của đối phương quá dễ khiến người ta thấy gần gũi.

"Nhưng đôi khi, giáo sư Snape thực sự hơi quá nghiêm khắc. Không, em nghĩ nghiêm khắc không phải là điều xấu, chỉ là..." Hermione khó khăn lựa từ, "có phần không được công bằng?"

Hermione, người chưa bao giờ được cộng điểm trong lớp học Độc dược, không khỏi có chút bất mãn của một học bá.

Điểm số của cô ấy!!!

Kira nhìn cô bé, dường như lời nói này của Hermione lại càng khiến Kira vui vẻ hơn.

"Hermione, chị không ngại cùng em thảo luận về chủ đề này. Tiếp theo đây, những gì chị nói sẽ không pha lẫn bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, chỉ đơn thuần là một cách nhìn nhận và bày tỏ quan điểm."

Sau khi thấy cô bé phù thủy nhỏ gật đầu, Kira mỉm cười tiếp tục.

"Công bằng. Em vừa nhắc đến từ này. Sau này nếu em có cơ hội nuôi một con thú cưng, chẳng hạn như một con mèo, Hermione, em sẽ phát hiện rằng con mèo nhà em mãi mãi đáng yêu hơn gấp vạn lần so với thú cưng của người khác. Ngay cả khi nó phạm lỗi, em cũng chẳng thấy đó là lỗi lầm."

Hermione trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy có lẽ kỳ nghỉ hè cô ấy có thể đến Hẻm Xéo để mang về một chú mèo. Thật ra, ý định nuôi mèo đã ấp ủ trong đầu cô ấy từ lâu rồi.

"Và đó chính là sự thiên vị không công bằng, điều mà không ai có thể tránh khỏi. Nếu để chị tóm gọn, chỉ cần một câu đơn giản: 'Cái của mình là tốt nhất, và mình chỉ yêu những gì thuộc về mình.'"

"Quay lại với ví dụ ở trường học, em cảm thấy giáo sư Snape không công bằng. Chị phải nói rằng cảm giác của em là đúng. Nhưng điều đó thì sao? Chẳng lẽ giáo sư McGonagall hoàn toàn công bằng ư? Việc Potter được gia nhập đội Quidditch ngay từ năm nhất là vì em ấy thực sự là một tài năng xuất chúng sao?"

Ở góc khuất của hành lang, một bóng áo chùng đen khẽ động đậy đầy vui vẻ.

Nghĩ ngợi một chút, Kira vẫn khách quan bổ sung: "Tất nhiên, trong việc giảng dạy và trừ điểm, đúng là giáo sư McGonagall phù hợp làm một giáo viên hơn."

Thành thật mà nói, giáo sư McGonagall giống như những giáo viên lớn tuổi mà Kira từng gặp ở kiếp trước: nghiêm khắc, cứng nhắc, nhưng là kiểu người cực kỳ thích hợp để dạy dỗ học sinh.

Hermione hiểu ẩn ý của Kira. Ý là trong việc cộng hay trừ điểm ở lớp học, đúng là giáo sư Snape khiến các học bá từ nhà khác cảm thấy không thoải mái.

"Nhưng chị không quan tâm."

Kira cười rạng rỡ: "Giáo sư McGonagall sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến học sinh nhà khác như cách bà ấy quan tâm đến các em. Cũng giống như giáo sư Flitwick yêu Ravenclaw nhất, hay giáo sư Sprout yêu Hufflepuff nhất."

"Sự thiên vị của giáo sư Snape khiến chị cảm thấy rất... hạnh phúc."

Bóng áo chùng đen ở góc hành lang lại khẽ động đậy một cách lúng túng.

Có lẽ từ "vui vẻ" sẽ thích hợp hơn, nhưng với Kira, khi cô ở trạng thái tốt nhất, niềm vui ấy lại được nâng lên thành hạnh phúc.

Hermione không chú ý lắm đến cách dùng từ, chỉ gật đầu đồng tình với quan điểm của Kira, nhưng vẫn tiếc nuối những điểm cộng mà mình không thể giành được. Cô ấy cũng sắc bén nhận xét: "Nhưng mà khi nãy, lúc Harry đáp trả lại giáo sư Snape, khi hai người họ cãi nhau, chị Kira, rõ ràng là chị đã cười."

Cô bé phù thủy nhỏ tóc nâu buông một câu than thở nhẹ nhàng: "Cười suốt, không hề ngừng lại."

"Hahaha, hahahahahaha!" Kira cuối cùng không thể nhịn nổi mà bật cười lớn. Cô vui vẻ đến mức không thể dừng lại được, từ khi nhìn thấy hai anh em nhà Weasley dùng quả cầu tuyết ném trúng sau gáy Quirrell.

Cô phấn khích trả lời: "Xin lỗi, hahahaha, xin lỗi, chị hơi vui quá mức rồi. Có thể bây giờ trông chị giống một kẻ điên, nhưng thật sự không nhịn được."

Đôi mắt màu hổ phách của Kira ánh lên tia sáng hưng phấn và cuồng nhiệt:
"Thứ nhất, là vì hôm nay chị gặp nhiều chuyện vui. Thứ hai, vì giáo sư Snape vốn là một người cực kỳ tự chủ."

Tự chủ?!

Nữ sinh năm nhất nhà Gryffindor nhìn đàn chị trước mặt, người đang cười vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời, bằng ánh mắt hoài nghi, hoàn toàn không đồng tình với nhận xét này.

"Hiếm khi thấy thầy ấy bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thật sự hiếm gặp. Hơn nữa, em không cảm thấy thầy ấy khi tức giận trông rất đẹp sao?"

Bóng áo chùng đen ở góc hành lang khẽ động đậy lần nữa, lần này với vẻ tức giận vì bị chạm đến lòng tự ái.

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hermione, Kira hơi tiếc nuối mà chép miệng. Cô đoán có lẽ mình lại đang rơi vào giai đoạn hưng phấn, trạng thái "tốt đến quá mức" khiến cô khó mà kiểm soát những lời nói đầy sắc thái của mình.

Được rồi, Kira tự nhủ, kiềm chế lại nào, đừng làm Hermione sợ.

Nhưng rồi cô lại cảm thấy hơi ấm ức với chính mình: Thật sự muốn chia sẻ quan điểm thẩm mỹ này cho con bé quá! Học ở Hogwarts hai năm qua, Kira nhận ra chỉ những người hiểu cả thế giới phù thủy lẫn Muggle mới có thể sở hữu tư duy cởi mở hơn.

"Khụ khụ," Kira thử giải thích: "Ý chị là, nhìn như vậy thì sống động hơn, ít nhất là có sức sống hơn?"

Kira thở dài: "Thôi, chị cũng không biết phải giải thích sao nữa. Có lẽ cảm giác giống như nhìn thấy nước biển hóa thành ngọn lửa."

Cách so sánh này đã uyển chuyển hơn nhiều, may mắn là Hermione cũng hiểu được ý mà Kira muốn diễn đạt.

Cô phù thủy nhỏ gật đầu: "Em hiểu rồi, chị Kira. Ý chị là chỉ việc thể hiện một khía cạnh hoàn toàn trái ngược. Vậy nếu nói theo cách này, một người rực rỡ như ánh mặt trời như chị, có lẽ đẹp nhất khi buồn bã và rơi nước mắt đúng không?"

Kira: ........

"Em thật sự rất biết cách học hỏi nhỉ!"

Kira ngạc nhiên cười, rồi nhéo nhẹ má Hermione. "Nhưng nếu là chị," cô ngừng vài giây, sau đó điềm nhiên nói, "có lẽ chị giống như một nửa là nước biển, một nửa là ngọn lửa vậy."

"Thôi nào, nói chuyện lan man nhiều rồi," Kira nhanh chóng quay lại chủ đề ban đầu, hoàn toàn không bận tâm đến những cảm xúc vặt vãnh. "Chị không biết người tên Nicolas Flamel, nhưng đã từng nghe đến cái tên này. Trong giới Muggle, hình như ông ấy khá nổi tiếng, là một nhà luyện kim thuật người Pháp. Những gì chị biết chỉ có vậy thôi."

Dù nắm rõ rất nhiều thông tin, Kira vẫn chỉ nói vài điều sơ lược.

Ai mà biết được, lỡ mấy cô cậu Gryffindor nổi tiếng vụng về trong việc giữ bí mật lại đi rêu rao khắp nơi thì sao?

Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến ánh mắt Hermione sáng bừng: "Thì ra là vậy, em hiểu rồi! Không lạ gì khi em tìm trong "Những pháp sư vĩ đại thế kỷ 20" hay "Nghiên cứu sự phát triển của phép thuật hiện đại" mà chẳng thấy gì cả. Thì ra là Nicolas Flamel!"

"Cảm ơn chị, Kira! Em sẽ tặng quà Giáng sinh cho chị!"

Nhìn cô phù thủy nhỏ tóc nâu xoăn xù với dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, Kira cảm thấy như hoàn toàn thỏa mãn về mặt thẩm mỹ.

Cô nhìn Hermione với ánh mắt đầy yêu thương (hoặc ít nhất cô nghĩ thế), cố gắng giữ mình trong vai trò "chị gái" thay vì trượt xuống thành "bà mẹ".

"Được thôi, chị cũng sẽ tặng quà cho em. À, Hermione, phù thủy không sợ sâu răng đâu nha."

Một lời gợi ý nhẹ, đừng có tặng bộ dụng cụ phòng sâu răng của nha sĩ.

Hãy tặng kẹo! Tặng kẹo cơ!

Hermione cười tít mắt: "Em biết rồi! Tạm biệt, chị Kira nhé~"

Nhìn theo bóng dáng cô phù thủy nhỏ vui vẻ chạy biến đi, khóe môi Kira khẽ cong lên. Sau đó, cô lấy cây đũa phép từ trong túi áo, bất ngờ quay người và lao nhanh về phía hành lang bên kia.

Cô muốn đến đại sảnh để giúp giáo sư Flitwick trang trí cây thông Noel!

Cô muốn học cách dùng đũa phép thổi ra những bong bóng vàng kim để treo lên!

Cô muốn treo đầy bong bóng lấp lánh, vì như thế mới là đẹp nhất!

Cô gái tóc nâu vàng kéo tà áo choàng lên, chạy bước nhỏ, rồi bất ngờ trượt dài trên nền hành lang ướt, một tay chống tường để giữ thăng bằng, đồng thời bám vào góc tường để rẽ hướng, tiếp tục tăng tốc.

Ơ kìa, giáo sư Snape cũng đang ở đại sảnh, hỗ trợ giáo sư Flitwick trang trí đây này.

Khoan đã, dừng lại! Giáng sinh thì nhất định phải rực rỡ sắc màu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com